Phiên ngoại 3: H nhẹ
Từ sau hôm đó, Thái Sơn và Phong Hào vẫn ở lại Damyang một thời gian vì Thái Sơn nói là mình muốn luyện tập với sức mạnh mới đã, dù Phong Hào có đòi đi theo thì cậu cũng nhất quyết không cho nên giờ anh đang chán nản tự ngồi chơi một mình. Mới đó mà đã 1 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn thật yên bình, nhưng càng như vậy thì anh lại càng sợ.
“Anh Hào, chiều nay chúng ta sẽ trở về Seoul nha”
Phong Hào nghe vậy thì nét vui sướng hiện rõ lên mặt, anh sắp chán đến mốc meo cả người rồi.
“Xuất phát luôn được không?”
“Em cũng muốn lắm mà giờ đi thì chưa có xe”
“Ò… Hôm nay em không đi tập à?”
“Không, hôm nay em sẽ dành thời gian với anh, thật là có lỗi khi cứ bỏ anh lại một mình như vậy”
“Hừ, em mà cũng thấy có lỗi cơ à?”
Thái Sơn thấy con Cún dỗi mà trông yêu quá nên áp hai tay lên má quay đầu anh lại, nhanh chóng hôn “chụt” một cái, lại còn liếm môi khen “Ngọt thật đấy” làm Phong Hào ngại không thôi.
“Hôm nay anh có gì muốn làm không? Em sẽ làm cùng anh”
“Hả?” Phong Hào suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thật sự thì được ở cạnh Thái Sơn là anh vui rồi: “Không có á-“
Thái Sơn lại hôn anh thêm cái nữa; “Sao lại đáng yêu vậy chứ?”
“Em- em, sao em cứ hôn anh hoài vậy?”
“Cũng có mòn đi miếng nào đâu mà anh sợ” Thấy Thái Sơn tiến sát lại gần mình, Phong Hào vội né ra: “Không, không được, đang ban ngày ban mặt mà!”
“Vậy thì đợi đến tối là được đúng không?”
“Không- không, em suy diễn cái gì vậy hả?”
“Trước em cũng hôn anh rồi, anh có phản ứng thế này đâu? Lại còn hôn ngược lại em nữa, anh nhớ không?”
Phong Hào xấu hổ đánh trống lảng sang chuyện khác: “Anh vừa nghĩ ra rồi, ta đi dạo nha!”
“Hừm, em cũng vừa nghĩ lại rồi, hôm nay ở nhà chơi vẫn hơn”
Dứt lời, Thái Sơn bế Phong Hào lên rồi đưa anh nằm lên giường, bản thân thì đè lên anh, cậu nở một nụ cười làm nộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, Phong Hào nhìn đến không chớp mắt luôn, Thái Sơn của anh đẹp trai lắm đó nha.
“Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy?”
“Tại em đẹp quá!”
Thái Sơn phụt cười trước câu trả lời đầy thẳng thắn của anh, sao lại có thể đáng yêu vậy chứ, để thưởng cho câu trả lời hết sức chân thành đó, cậu lại cúi xuống hôn anh, nhưng lần này không chỉ đơn giản là môi chạm môi. Thái Sơn cạy mở đôi môi mềm mại, dùng chiếc lưỡi ranh ma của mình đảo quanh khắp miệng anh, Phong Hào bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể để yên Thái Sơn muốn làm gì thì làm. Từ một con Cún đáng yêu, mới bị hôn có một chút mà đã trở nên quyến rũ thế này sao?
“Anh cũng rất xinh đẹp đó, Hào của em”
Phong Hào nghe vậy thì mặt lại càng đỏ hơn, anh đánh bạo nắm lấy áo của cậu giật nhẹ: “Sơn… Hôn, hôn nữa được không?”
Trong lòng Thái Sơn đang sướng muốn điên lên được, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Vừa rồi ai là người bảo em bây giờ là ban ngày ban mặt, không được hôn mà”
“Thì-thì hôn nhiều lần như vậy rồi, hôn thêm 1 cái thì có sao đâu” Phong Hào sắp chết vì ngại rồi, vậy mà Thái Sơn thì vẫn cứ muốn trêu anh.
“Thôi, em không hôn nữa đâu”
Thấy Thái Sơn định dời đi, Phong Hào gấp gáp kéo mạnh cổ áo cậu lại, làm Thái Sơn theo đà ngã lên người anh, môi thì đập vào môi anh, Phong Hào la lên: “Á! Đau quá!”
Thái Sơn cũng không kịp tránh thành ra môi cũng bị đập cho đau luôn, nhưng vẫn lo cho anh: “Đâu, anh bỏ tay ra em xem nào, có bị chảy máu không?”
Cún con mếu máo trông vừa hài vừa thương
“Là em có lỗi, đáng ra phải hôn anh cả trăm cả nghìn lần mới đúng, em biết lỗi rồi, xin lỗi Hào mà, anh đau lắm không?”
“Không cần, không muốn hôn nữa đâu, môi anh chắc giờ sưng một cục rồi”
Thái Sơn cười cười, tay không ngừng giúp anh xoa xoa chỗ đau: “Phù phù, thổi cho cơn đau bay đi nè!”
Phong Hào buồn cười nói: “Anh có phải trẻ con nữa đâu chứ, em làm vậy cũng không giúp anh hết đau được đâu”
“Ai bảo vậy, anh đúng là em bé của em mà”
Cái mặt mới hết đỏ không được bao lâu lại bị chọc cho đỏ y như quả cà chua.
“Anh biết cách giúp ta không còn nghĩ đến nỗi đau nữa là gì không?”
“Là gì?”
“Chính là khoái cảm đó”
Biết ngay con Cún ngốc sẽ không hiểu đâu nên Thái Sơn không nói lý thuyết suông, cậu thực hành ngay lập tức. Đầu tiên là từ cần cổ trắng nõn, Thái Sơn dịu dàng hôn lên nơi yết hầu, trượt dần xuống xương quai xanh tinh xảo, da anh mịn lắm, làm cậu chìm đắm trong cái cảm giác được chạm vào anh. Hôm nay Phong Hào mặc có một chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần đùi màu đen, càng dễ cho Thái Sơn lộng hành. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo anh, nhanh chóng tìm thấy điểm nhỏ nhô lên rồi nhéo một cái
“Á-“
Phong Hào nhanh tay bịt miệng mình lại để không phát ra những âm thanh kỳ lạ
“Anh đừng che, em muốn nghe tiếng của anh” Thái Sơn thì thầm vào tai anh, Phong Hào nghĩ lý trí của mình không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, quên luôn cả việc hỏi Thái Sơn đang làm gì vậy?
Lột phăng chiếc áo vướng víu, Thái Sơn thích thú ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của anh, từ vai cho đến eo, chỗ nào của anh cũng thật đẹp làm cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Thái Sơn hôn dọc một đường từ cổ xuống bụng rồi ở trên chiếc bụng mềm dụi dụi vài cái làm Phong Hào thấy nhột vô cùng.
"Sơn…A! Nhột quá!"
"Hửm? Thế này vẫn chưa làm anh sướng hả?"
Nói rồi Thái Sơn nhanh chóng lột nốt chiếc quần vướng víu trên người Phong Hào xuống, lúc này thì anh đã hoàn toàn không có một mảnh vải che thân và vì Thái Sơn chen vào giữa hai chân nên dù rất ngại nhưng anh cũng không thể khép chân lại để che đi được.
"Gì vậy? Sao anh lại lấy tay che đi chứ?"
"…Em…Đừng nhìn chằm chằm nữa!!!"
"Có sao đâu? Chỗ nào trên người anh cũng đẹp hết"
Sao đến tận bây giờ Phong Hào mới biết trình độ mặt dày của Thái Sơn sắp đạt đến mức thượng thừa rồi nhỉ?
Gỡ tay của Phong Hào ra thành công, một tay cậu nắm chặt cổ tay anh áp lên trên đầu, Phong Hào có cựa quậy thế nào cũng không thoát ra được! Thái Sơn thì cứ im lặng nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, bảo anh không xấu hổ sao cho được?!?
"Bộ- Bộ em là biến thái hả?!?"
"Ừm, nếu phải trở thành biến thái mới được ăn thịt Cún thì em tình nguyện thành biến thái"
Phong Hào đột nhiên có dự cảm không lành, ngay khi vừa có suy nghĩ đó, phía dưới của anh đã được một khoang miệng ấm nóng ngậm lấy, Phong Hào không khỏi bật nhẹ lên một tiếng rên đầy mê người.
"Đừng… Sơn, bẩn lắ- A!"
Không hiểu Thái Sơn học ở đâu những chiêu trò này, cậu thành thục ngậm vào rồi nhả ra, cái lưỡi tinh nghịch còn như cố tình mà lúc có lúc không đảo qua phần đầu đã gỉ ra chút nước. Phong Hào giờ không còn phân biệt được trời trăng gì nữa rồi, anh mê man cảm nhận khoái cảm lần đầu tiên trong đời, thật sự quên cả cái môi đang bị sưng lên đỏ au kia, lúc này miệng xinh chỉ có thể bật ra những tiếng nức nở khe khẽ mà thôi. Các ngón chân của Phong Hào khẽ cong, thân trên cũng hơi ưỡn lên làm lộ rõ yết hầu đã bị ai cắn qua, in hằn cả dấu răng trên đó. Sau một hồi quằn quại trong sung sướng, Phong Hào hét lên một tiếng rồi bắn vào trong miệng Thái Sơn, nhưng anh không còn đủ sức bảo Thái Sơn mau nhả ra đi.
Nhưng Thái Sơn nào để cho Phong Hào kịp nghỉ ngơi, cậu cũng đã nhịn đến giới hạn rồi, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người rồi ôm lấy anh ngồi dậy, Phong Hào mệt mỏi gục xuống vai Thái Sơn thở dốc.
"Khoan!!! Em làm gì vậy? Anh vừa mới bắn xong mà?"
"Xin lỗi, nhưng em không thể chịu nổi được nữa"
Phong Hào nhìn lên thì thấy trán Thái Sơn đã toát mồ hôi từ khi nào, ánh mắt cậu nhìn anh tràn đầy dục vọng không hề che dấu. Cậu vươn tay kéo anh vào một nụ hôn sâu, tay còn lại không quên cầm lấy dương vật của cả hai mà tuốt lên xuống, nhưng Thái Sơn vẫn thấy không đủ, cậu kéo tay anh vào: "Hào, anh mau giúp em với!" Giọng Thái Sơn đã khản đi vì dục vọng, càng trở nên quyến rũ mê hoặc lòng người làm anh cũng bất giác mà làm theo, sau một hồi luận động thì cả hai cũng bắn ra.
Thái Sơn tiếc nuối xoa nắn một bên mông của Phong Hào mà nói: "Em quên không đem theo gel bôi trơn rồi, lần này chắc ta không thể làm đến bước cuối rồi"
Phong Hào nghe vậy thì thất kinh lắc đầu: "Không cần đâu, anh mệt lắm rồi"
"Nhưng em mới ra một lần"
"Thì kệ em chứ!!!"
Phong Hào có ý định tẩu thoát thì bị Thái Sơn tét cho phát vào mông: "A! Em làm gì vậy?"
Thái Sơn lại tét nhẹ thêm phát nữa: "Ngồi yên không em đánh mông bây giờ"
"Em! Đồ vô liêm sỉ!!!"
"Em bảo rồi, em làm tất cả chỉ để được ăn thịt Cún thôi"
Như để chứng minh cho câu nói của mình, Thái Sơn cắn mạnh xuống một điểm hồng bên ngực trái của Phong Hào làm anh rên hừ hừ, đáng yêu vô cùng. Cắn mút một hồi làm cho ngực trái thì chi chít dấu hôn, vết nước bọt, ngực phải thì vẫn trắng hồng như thường. Giờ chỉ hơi lướt qua một chút thôi cũng khiến Phong Hào thấy rát, thế này thì mặc áo kiểu gì?!?
"Em xong rồi chứ?!?"
Phong Hào mếu máo nói nhưng đáp lại chỉ có nụ cười nham hiểm của Thái Sơn.
"Cuộc vui mới bắt đầu thôi mà anh"
Thái Sơn lại đẩy ngã Phong Hào xuống giường, kéo hai chân anh lên, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào đã liên tục hé mở rồi lại khép vào, không chút chần chừ Thái Sơn cúi xuống liếm một vòng xung quanh nếp gấp rồi đưa thẳng lưỡi vào bên trong.
"Ưm! Bẩn!" Phong Hào cố gắng đẩy đầu Thái Sơn ra nhưng không thành công, bất lực, anh đành để cậu muốn làm gì thì làm. Tự dưng nơi đó có thứ xâm nhập vào làm anh có chút không quen, Thái Sơn nghĩ nghĩ một chút thấy cũng đủ rồi thì thôi không liếm nữa, Phong Hào chưa thở phào được bao lâu thì Thái Sơn cho một ngón tay vào. Lần này là cả một ngón tay thon dài của Thái Sơn cứ đâm ra đâm vào, ban đầu Phong Hào cảm thấy phía dưới thật trướng, thật khó chịu, cứ lắc đầu quầy quậy bảo cậu mau rút ra đi nhưng rồi không hiểu Thái Sơn làm cách nào mà bỗng cả người Phong Hào như có một luồng điện chạy qua, kích thích mọi tế bào trong người anh cảm thấy sung sướng.
"Thì ra là chỗ này à?"
"Hức!… Rút ra đi Sơnnn,… anh thấy lạ quá!"
Đã biết đâu là điểm nhạy cảm của Phong Hào rồi nên Thái Sơn chỉ có nhắm chỗ đó mà đâm, ngón tay liên tục ra vào ngày một nhanh hơn, nhưng chỉ đâm vào đúng một chỗ, khoái cảm liên tục ập đến làm Phong Hào không ngừng rên rỉ. Rồi Thái Sơn lại cho thêm ngón thứ hai vào
"…Không được… A~ Sẽ rách mất!"
Thái Sơn đẩy nhanh tốc độ, chỉ vài phút sau Phong Hào đã bắn ra lần thứ 3 trong ngày, anh xụi lơ nằm đó thở dốc.
"Mới đó mà anh đã mệt rồi sao?"
"Hả? …Em, em thử nằm dưới đi rồi biết!!!"
"Ừ, anh thích thì em chiều"
Phong Hào đột nhiên có dự cảm không lành, quả nhiên, tên cầm thú nào đó dường như không biết mệt mỏi mà để Phong Hào ngồi lên trên người mình, bản thân thì nằm ở dưới vui vẻ cầm lấy dương vật của cả hai một lần nữa tuốt lên tuốt xuống, Phong Hào muốn khóc mà không được, dù anh có lắc đầu cầu xin không còn gì để bắn nữa đâu thì vẫn bị cậu hành cho thêm mấy trận nữa mới được bếch đi tắm. Mà vào phòng tắm rồi còn không yên phận, cứ ôm ôm hôn hôn người ta, nhào nặn con người ta sắp không ra hình dạng gì nữa rồi, Phong Hào thì cũng quá mệt mỏi rồi, một ngón tay cũng không muốn nhấc lên, mắc sức cậu ăn đậu hũ.
Ăn chán chê mê mỏi rồi thì Thái Sơn bế anh vào phòng lau khô, sấy tóc rồi mặc cho bộ đồ ngủ dễ thương in hình gấu bông màu hồng. Tóc Phong Hào mới tắm xong sấy khô cứ xù xù lên, trông đáng yêu không khác gì một bé Cún con cả, Thái Sơn ôm anh vào lòng xoa xoa nắn nắn than thở: "Sao Hào nhà ta lại đáng yêu vậy chứ?"
"Bỏ ra! Người ta đói rồi!!!"
"Bé ngồi đấy, em đi nấu cho bé ăn liền, bé muốn ăn gì?"
Phong Hào lia mắt khinh bỉ nhìn ai đó sau khi được ăn uống tẩm bổ thì xưng hô "bé" ngọt sớt, nhưng anh vẫn thuận theo sợ cậu buồn.
"Bé muốn ăn thịt bò"
"Ừm, bé ngồi đợi ngoan nhé, em đi làm chút rồi bế bé xuống nhà ăn"
Phong Hào gật đầu, Thái Sơn tranh thủ cắn phát vào cái má xinh của anh rồi mới vui vẻ xuống lầu nấu ăn.
Phong Hào lên giường chùm chăn, nghĩ lại một loạt chuyện xảy ra hồi sáng rồi tự mình đỏ mặt, tự mình cười cười như bị khùm, anh liếc nhìn đồng hồ: "Mọe, đã 1h chiều rồi!!!"
Bảo chiều sẽ về Seoul, mà tình hình này chắc tối mới lết về nổi mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com