Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Diện (2): Tiến hóa

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Phong Hào không gặp lại bọn Vô Diện kì lạ kia lần nữa, chúng xuất hiện ngày một nhiều, con nào con nấy cũng giống y chang con mà anh đã gặp ở ngõ nhỏ. Đến nước này thì anh chỉ đành nói với Thái Sơn thôi, anh có một dự cảm không lành về chuyện này.

"Sơn à, anh biết dạo này em rất mệt mỏi nhưng có chuyện này anh cần phải nói em biết"

"Hửm?"

"Không biết em đã gặp phải trường hợp này bao giờ chưa nhưng dạo gần đây anh rất hay đụng độ với bọn Vô Diện, kỳ lạ là chúng như muốn ăn thịt người vậy, chưa kể trên mặt chúng… Sơn? Em có đang nghe anh nói không?"

"… A, hả, à, anh nói tiếp đi, em vẫn đang nghe mà"

Suốt từ lúc Phong Hào nói, Thái Sơn vẫn luôn cắm cúi ghi chép lại một số công việc trong hội học sinh, chưa một lần ngửng lên nhìn anh.

"… Thôi, không có gì đâu" Phong Hào mỉm cười

___________________

Sáng hôm sau, phát hiện tủ lạnh trong nhà đã trống trơn rồi, Phong Hào quyết định sẽ đến siêu thị một chuyến.

"Sơn à, anh ra ngoài mua đồ chút nha"

"Khoan đã"

"Có chuyện gì sao Sơn?"

"Doraemon, ngươi hãy đi theo anh Hào đi, bên ngoài dạo này nhiều thứ nguy hiểm lắm"

Doraemon: Ủa alo? Anh gì ơi, người ta là Quỷ cấp cao đó!

"Ngươi có ý kiến gì" Thái Sơn trừng mắt nhìn Doraemon làm nó chỉ có thể ngậm ngùi đi cùng, dù Phong Hào đã từ chối rất nhiều rồi nhưng cậu vẫn nhất quyết bắt Doraemon phải đi theo cho an toàn. Dù câu chuyện hôm qua anh chưa thể kể hết với cậu, cậu cũng chưa có biết đầu đuôi ra sao vậy mà vẫn lo lắng đến an nguy của anh, Phong Hào lại một lần nữa khẳng định rằng anh đã không yêu lầm người.

"Phiền phức" Lúc này Doraemon đã biến thành hình dạng con người, cả hai sóng bước đi đến siêu thị. Mọi thứ diễn ra rất bình yên, cho đến khi anh đề nghị đi tắt qua ngõ nhỏ để về nhà, quả nhiên lại gặp lũ Vô Diện kia, nhưng lần này là ba con.

Không chút chần chừ, Phong Hào đưa đồ cho Doraemon cầm, mình thì lao đến tiêu diệt lũ Quỷ. Ban đầu Doraemon cũng chỉ đứng nhìn vì nó biết Phong Hào có thể tự giải quyết vấn đề này nhưng hết lượt này đến lượt khác. Sau ba con Vô Diện kia lại xuất hiện thêm 5 con nữa, dần dần số lượng đã lên đến 10 con, Phong Hào cũng đã có chút thấm mệt. Lúc này Doraemon mới bỏ đống đồ xuống mà chạy đến giúp. Kỳ lạ là dù nó có hô hào hay tung sức mạnh về phía mấy con Vô Diện thì chúng cũng không thèm quan tâm, như thể mục tiêu duy nhất của nó chỉ là Phong Hào mà thôi, mọi thứ khác tấn công cũng không khiến nó bận tâm.

"Này, đằng sau ngươi kìa!"

Phong Hào quay người lại nhưng không kịp tránh nên đã bị một con Vô Diện cào trúng tay, một ít máu của anh dính trên móng tay của nó. Đột nhiên mọi hành động của lũ Quỷ như ngừng lại, chúng nhanh chóng tẩu thoát mất, mà Phong Hào cũng không rảnh đuổi theo, mấy ngày gần đây anh đã dùng kha khá sức mạnh rồi.

"Không sao chứ?"

"Ngươi có thấy chúng rất quỷ dị không? Dường như mục đích của bọn chúng chỉ là lấy được máu của ta mà thôi, bảo sao mấy ngày nay đi đâu cũng gặp"

"Đợi mấy ngày nữa chủ nhân xong xuôi mọi việc rồi ngươi hẵng nói chuyện này với ngài ấy, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công việc của ngài"

"Khỏi cần ngươi nhắc, ta đây không ngu"

Thật ra Phong Hào cũng không có ý định sẽ để Thái Sơn phải bận tâm vụ việc này vì sau nhiều lần đụng độ, anh cũng thấy rõ được mục tiêu của chúng là anh nên chính anh sẽ là người kết thúc chuyện này.

Chiều hôm đó, Phong Hào đến quán cà phê của Đăng Dương để tìm Thanh Pháp. Từ ngày Thanh Pháp được nhận vào làm nhân viên chính thức ở đây, hắn cũng ít khi về nhà, hầu như đều qua đêm tại quán luôn, đương nhiên là cùng Đăng Dương rồi.

"Xin chào quý khách"

"Ý trời, Thanh Pháp của chúng ta giống người bản xứ quá ta" Phong Hào mở miệng trêu chọc làm hắn có chút ngại ngùng xấu hổ.

"Sao em lại đến đây?"

"Có chuyện thì mới được đến sao? Anh Dương đâu rồi?"

"Ảnh ra ngoài mua thêm đồ rồi, giờ có mình anh trông quán thôi"

"Ồ"

"Haiz, anh biết thừa em có chuyện gì đó rồi mà, nói đi, anh nghe"

"Thật ra, em-" Phong Hào còn chưa kịp nói xong thì quán lại có khách, anh cũng thông cảm với Thanh Pháp, đợi hắn làm cho khách xong rồi nói tiếp cũng được. Vị khách lần này là một cô bé xinh xắn, nhưng có vẻ như em bị không thể nói được, Phong Hào thấy vậy liền đến giúp em order.

"Em muốn uống cái nào thì chỉ nhé, anh sẽ giúp em gọi đồ"

Cô bé quay sang mỉm cười với Phong Hào, rồi bất ngờ tung một đòn tấn công về phía anh, may mà tránh kịp, không có lẽ bụng anh đã in dấu 5 vết móng tay rồi.

"Cái quái gì vậy?"

Thanh Pháp tức giận nhảy ra đứng chắn trước người Phong Hào định giảng dạy cho cô bé đó một bài học nhưng bị anh cản lại: "Anh, cẩn thận, đó không phải con người đâu"

"Em nói gì cơ?"

"Có thể anh không tin… Nhưng đó là Vô Diện đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com