vii
Lisa thích Chaeyoung, đến người ngoài cũng nhận ra được.
"bạn mình ơi?"
Chaeyoung nắm lấy tay áo của Lisa, giật giật mấy cái nhằm có được sự chú ý của người kia.
"gì?"
nữ hoàng băng giá, chúa tể lạnh lùng, đồ tể lẻmon, đại vương bão tố.
"mình đau chân quá."
Chaeyoung hết đau lâu rồi trời ơi, chỉ là còn bầm với cả thi thoảng đụng vào sẽ hơi nhói thôi.
"xắn cái ống quần lên."
mặc kệ cho đây là tiết của vị giáo viên lý nổi tiếng khó tính, mặc kệ cho bao nỗi uất ức trong lòng chưa được giải quyết, Lalisa vẫn quay sang kêu Chaeyoung kéo quần lên để kiểm tra, tất nhiên là bằng tông giọng lạnh lùng băng giá rồi.
vết bầm từ từ hiện ra, trông đỡ kinh dị hơn hôm trước nhưng mà vẫn làm Lisa hoảng hồn.
"có đau lắm không?"
thì cũng đau đó trời, nhưng mà sao đau bằng trái tim này khi bị Lalisa cho ăn bơ chứ.
"đau lắm, bác sĩ bảo dùng thuốc thường không khỏi được."
Lalisa nghe Chaeyoung nói mà hai hàng lông mày nhíu chặt lại. không sao hết, bố con bé là giám đốc bệnh viện, chắc chắn sẽ có cách giúp Chaeyoung. không chữa được ở bệnh viện trong nước thì ra nước ngoài, không phải lo.
"thế phải làm sao mới khỏi?"
"bạn Lalisa phải làm người yêu mình thì mình mới khỏi được."
"ủa mày ơi tao hôk nghe nhầm đúng khum?
ủa mày nghe j thì tao nghe z thui tr, hỏi j khùm z?"
dạ là 2 nhỏ Kang Seulgi với Kim Jennie bàn dưới đang thảo luận qua ánh mắt z đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com