2
Mẹ Vương Tuấn Khải tuy nói như vậy, nhưng Nguyên Nguyên đều lắc đầu từ chối nhận tiền, dù sao chơi với Vương Tuấn Khải cũng là gây trở ngại đến công việc của cậu.
Vương Tuấn Khải hôm nay đúng là rất khác với mọi ngày, lúc tiễn mẹ Vương lên xe còn chủ động nói: "Karry ... cùng Nguyên Nguyên ... Chơi... Mẹ... an tâm."
Nghe được lời con trai nói, mẹ anh vui đến không thể ngừng kéo khóe miệng. Vương Tuấn Khải hơn 20 năm nay số lần gọi mẹ chỉ cần một bàn tay là đếm hết. Bà lại nghĩ đến Vương Nguyên, con trai có thể có được một người bạn chơi cùng, bệnh tình đúng là có bước đột phá mà. Trong lòng bà cảm kích trời cao một vạn lần.
Mẹ Vương đi rồi, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người họ. Cả hai không nói gì mà nhìn nhau, lại không giấu nổi ý cười, gió thổi lay động chuông gió ngoài cửa phát ra tiếng leng keng. Vương Nguyên nhẹ nhàng giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, cúi đầu nhìn bàn tay anh, nội tâm không ngừng cảm khái đúng là một thiếu gia nha, mặc dù là nam nhân trưởng thành, bàn tay lại trắng trắng nộn nộn thật mềm mại.
Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên lúc cúi đầu dáng vẻ lông mày buông xuống nhìn rất đẹp. Anh vươn tay nhẹ nhàng sờ lên lông mày của Vương Nguyên, sau đó lại rụt tay bộ dạng luống cuống từng chữ nói ra: "Nguyên Nguyên ... thật đẹp ..."
Vương Nguyên mỉm cười. Cậu trước kia là một người rất thích cười, thế nhưng hai năm qua tựa hồ đã đem con người ấy đi đâu mất, cuộc sống dạy cậu biết khi nào thì cười, khi nào không được khóc. Hiện tại cậu cùng Vương Tuấn Khải một chỗ, có thể ở trong thế giới của anh dừng lại chốc lát, cậu cảm thấy năm tháng như quay lại khoảng thời gian vô ưu vô lo khi xưa. Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau cười ngây ngô một hồi lâu. Vương Nguyên mới kéo lấy Vương Tuấn Khải đến trước một cái bàn nhỏ.
"Karry ngồi xuống đi, em làm cho anh nước dưa hấu."
Vương Tuấn Khải cầm Simpson để trước mặt, vỗ vỗ đầu nó lại nắm tay nó. Nhìn anh ở trong thế giới của mình chỉ có một người bạn vô tri, Vương Nguyên cảm thấy lòng chua xót. Nhìn anh một bộ muốn chia sẻ niềm vui với Simpson, còn kể cho nó thật nhiều chuyện, nhưng cậu căn bản đều không thể nghe được anh đang nói với nó cái gì.
Vương Nguyên đem bộ ghép hình ra cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải rốt cục chịu buông Simpson xuống chơi đồ chơi mới.
Ánh nắng mặt trời bắt đầu mạnh mẽ chiếu xuống, hắt lên khung cửa kính, rọi lên cả hai người. Vương Tuấn Khải nghiêm túc chơi ghép hình, Vương Nguyên thì đón tiếp khách khứa.
Mấy cô gái trẻ tới mua trà sữa đều không thể kháng nổi sức hấp dẫn của anh chủ đẹp trai, một nữ sinh vừa tựa ở trên quầy tính tiền vừa nhìn Vương Nguyên, còn không quên thổ lộ:
"Anh trai, anh đẹp trai quá. Người như anh phải đi đóng phim, đi bán trà sữa thật tiếc."
"Anh đi đóng phim rồi, chẳng phải sẽ không có ai làm trà sữa cho các em sao."
"Oa, anh trai này thú vị quá à..."
Vương Nguyên đem trà sữa đưa cho cô. Nữ sinh nhận lấy vẫn không quên cười tươi với cậu, còn đưa tay ra hiệu chào tạm biệt. Vương Nguyên mỗi ngày đều thấy nữ sinh kiểu này, nhìn mãi thành quen, trên mặt cậu luôn là biểu cảm đạm bạc, cũng không cười nói quá nhiều, thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng mà rất nhiều nữ sinh đều thích kiểu hình như cậu, mấy cô gái gọi đây là soái ca băng sơn.
Bên đây Vương Tuấn Khải chơi ghép hình rất chậm, bởi vì mảnh ghép rất nhiều, anh lại không biết bắt đầu từ đâu, có đôi khi sẽ ngừng chơi, đưa mắt nhìn Vương Nguyên bộ dáng nghiêm túc bận rộn. Vương Tuấn Khải rời khỏi chỗ ngồi, sau đó học theo dáng vẻ của nữ sinh lúc nãy ghé vào quầy bar nhìn Vương Nguyên. Anh giống như một đứa con nít ngoan ngoãn lại đáng yêu, Vương Nguyên nhịn không được cười rộ lên, sau đó sờ sờ đầu Vương Tuấn Khải
"Karry, sao không chơi nữa?"
"Nguyên Nguyên ... đẹp quá..."
"Thật là, cái này làm sao học nhanh như vậy chứ! Lời này đừng nói với em, sau này gặp được người anh thích thì hãy nói với người ta."
Vương Tuấn Khải lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nhìn đến mức Vương Nguyên cũng đỏ mặt. Cậu tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác một bên nói nóng một bên lấy cho mình một chén đá bào.
Lúc cậu quay lại Vương Tuấn Khải vẫn giữ y nguyên tư thế nhìn cậu nói: "Nguyên Nguyên ... đẹp quá..." Vương Nguyên lấy một muỗng đá bỏ vào miệng mình, sau đó nghịch ngợm cầm chén áp vào mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải rụt cổ về sau sờ sờ mặt mình nói: "Thật mát!"
Vương Nguyên cứ nghe Vương Tuấn Khải khen mình đẹp cũng cố ý đùa lại một chút.
"Karry cũng rất đẹp, còn rất đáng yêu."
Vương Nguyên từ sau quầy đi tới, Vương Tuấn Khải bất ngờ kéo cậu qua, ôm vào trong ngực. Ngôn từ của anh mặc dù vụng về, nhưng cậu biết người này đang vui vẻ
"Nguyên Nguyên ... Là ... Karry ... Muốn đem Nguyên Nguyên ... Ôm về nhà."
Lời nói của Vương Tuấn Khải không rành mạch, thế nhưng vẫn làm Vương Nguyên cảm thấy sửng sốt. Đã lâu lắm rồi không có ai đem cậu ôm vào lòng, Vương Tuấn Khải tuy tư duy giống như trẻ con, nhưng dù thế nào anh vẫn là một nam nhân trưởng thành. Vương Tuấn Khải một mực ôm cậu không buông tay, Vương Nguyên tỉnh táo lại nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Karry, chúng ta tới chơi ghép hình đi, anh cứ ôm em như vậy rất nóng."
"Được!"
Vương Tuấn Khải hí ha hí hửng ngồi xuống, Vương Nguyên lắc lắc đầu, thời tiết này, nóng đến điên rồi. Cậu một bên nhìn anh chơi ghép hình, một bên ăn đá bào. Vương Tuấn Khải nhìn thấy nước đá liền đem mặt lại gần há miệng ra: "Karry muốn ăn ..."
"Vậy chờ một chút, em lấy thìa cho anh."
"Nguyên Nguyên cho Karry ăn ..."
Vương Tuấn Khải hé miệng chờ. Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, dịch người xa ra một chút, dùng muỗng đút cho Vương Tuấn Khải, trong lòng lại nghĩ, đây là đồ mình đã dùng qua, anh đối với lễ nghi còn biết quá ít, cậu cảm thấy hơi chột dạ. Vương Tuấn Khải còn muốn ăn nữa, Vương Nguyên đã vội ngăn lại nói
"Karry, ăn quá nhiều đồ lạnh sẽ đau bụng."
Vương Nguyên đem cái chén cầm thật chặt biểu thị sẽ không lại cho anh ăn. Vương Tuấn Khải đảo mắt, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. Chờ khi Vương Nguyên lại múc một muỗng đá bào đưa tới miệng, chuyện cậu không tài nào tưởng tượng nổi đột nhiên phát sinh. Vương Tuấn Khải trong chớp mắt tiến đến trước mắt cậu, vừa lúc cậu mở miệng ngậm lấy đá bào, môi liền bị Vương Tuấn Khải ngăn chặn, sau đó Vương Tuấn Khải lè lưỡi cuốn đi đá bào trong miệng cậu. Toàn bộ quá trình xảy ra trong một tích tắc, thế nhưng trong đầu Vương Nguyên không ngừng phát chậm lại toàn bộ sự tình... Điều này nằm ngoài sự dự liệu của cậu, Vương Tuấn Khải tại sao lại làm như vậy chứ...
Vương Tuấn Khải ngược lại không thèm để ý cậu đang hóa đá một bên, bộ dáng vui vẻ ngậm nước đá hưởng thụ cảm giác mát mẻ. Vương Nguyên cầm chén đá lạnh buốt áp lên gương mặt nóng hổi của mình một hồi lâu mới trấn định lại
"Karry... anh giật đồ ăn của người khác ... là không đúng ..."
"Nguyên Nguyên không đút ... phải tự ... mình ăn. Karry cũng ... cũng rất nóng."
Vương Nguyên thật sự là bó tay, phì cười một cái. Vương Tuấn Khải thế mà biết mình vừa làm sai, ngoan ngoãn cúi đầu chơi ghép hình tiếp. Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ môi mình một chút, chuyện khi nãy quá mức đột ngột, cậu căn bản không có cách bình tĩnh ngay được.
Quán lại có khách, cậu tất bật buôn bán tạm thời đem suy tư vứt ra sau đầu. Bận rộn cho đến trưa, khách cuối cùng cũng vãn. Vương Tuấn Khải vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên chơi xếp hình, tranh cũng đã xếp sắp xong. Cậu lấy ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải. Anh thật sự là một soái ca tiêu chuẩn, trên gương mặt này tìm không thấy một điểm nào xấu cả. Vương Tuấn Khải có mấy nốt ruồi nhỏ, bất quá cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của anh, nếu quá mức hoàn mỹ ngược lại sẽ mất tự nhiên, như thế này vừa vặn rất đẹp. Vương Nguyên cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn Vương Tuấn Khải, thẳng đến khi nghe được bụng người kia ùng ục một tiếng. Vương Nguyên ban đầu còn lo rằng anh ăn lạnh nên đau bụng, nhưng mà Vương Tuấn Khải ôm bụng cúi đầu nhỏ giọng nói
"Karry đói bụng ..."
"Còn tưởng anh ăn lạnh đau bụng chứ. Bây giờ cũng không còn sớm, nên ăn cơm trưa thôi. Chúng ta gọi thức ăn giao tới nha.''
Vương Nguyên lấy di động ra tìm các cửa hàng đồ ăn gần đây, còn hỏi ý kiến Vương Tuấn Khải. Kỳ thật Vương Tuấn Khải đối với những thứ này căn bản cũng không hiểu lắm, chỉ là cúi đầu cau mày ôm cái bụng xẹp lép của mình, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Vương Nguyên thở dài, anh chung quy cũng là bệnh nhân, không thể trông cậy anh quan tâm việc này được mà.
Vương Nguyên xem qua nhiều cửa hàng, cậu thì ăn cái gì cũng được, chỉ sợ Vương Tuấn Khải không thích nên có phần do dự. Vương Nguyên còn đang tìm kiếm, đột nhiên có một nhân viên đưa đồ ăn đi vào, Vương Nguyên còn tưởng rằng người kia đi nhầm, nhân viên liền nói là có người đặt món giao đến nơi này cũng đã thanh toán tiền xong. Cậu nghĩ nghĩ một hồi liền chắc chắn người đặt là mẹ của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhận lấy thức ăn, đem từng hộp từng hộp bày lên bàn. Lúc đầu cái bàn thật lớn, nhưng bày một hồi thì lại cảm thấy thiếu chỗ rồi, nhìn giấy ghi chú dán trên hộp cơm, đúng là mẹ của Vương Tuấn Khải a. Cậu không biết Vương Tuấn Khải thích ăn cái gì, nhờ có mẹ anh mà nan đề của Vương Nguyên cứ thế được giải quyết. Vương Nguyên nhìn một bàn đồ ăn, có món Trung Quốc, có pizza, có sushi, còn có gà rán, cái này đừng nói hai người ăn, bốn người ăn cũng được nữa.
Vương Tuấn Khải đã đói lắm rồi, lấy một miếng pizza bắt đầu ăn. Vương Nguyên đi lấy cho anh một ly nước, còn căn dặn: "Karry, ăn từ từ, coi chừng nghẹn."
Vương Nguyên trong lúc vô tình khoé mắt liếc thấy ly đá bào lúc nãy để ở một bên, đá bên trong đã sớm tan thành nước. Cậu vẫn không thể nào quên được hành động lúc nãy của Vương Tuấn Khải, mặc dù biết anh không có ý gì, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn mình để tâm chuyện này.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một mực không nhúc nhích, liền cầm lên một miếng gà đưa tới bên miệng cậu: "Nguyên Nguyên ăn ..."
"Cảm ơn..."
Vương Nguyên nhận lấy cắn một miếng. Sau đó Vương Tuấn Khải lại tiếp tục mở hộp sushi, đút cho cậu một miếng. Vương Nguyên bị nhét đầy trong miệng, nói chuyện đều không rõ ràng
"Karry ... ăn đi ...¥%&%#!"
''Hì hì, Nguyên Nguyên ăn."
Vương Tuấn Khải nhìn hai má Vương Nguyên căng phồng như sóc con, cười đến vui vẻ còn cố ý đút thêm cho cậu. Vương Nguyên nuốt xuống xong liền cự tuyệt Vương Tuấn Khải đút. Hai người ầm ĩ đẩy tới đẩy lui, tốn mất hai tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa trưa.
Vương Tuấn Khải hài lòng sờ sờ bụng mình còn ợ một cái no nê. Vương Nguyên cũng cảm thấy da bụng muốn nứt luôn rồi. Cậu cầm giấy ăn giúp Vương Tuấn Khải lau miệng, sau đó dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, nhìn đồng hồ một chút, cũng không biết mẹ Vương Tuấn Khải lúc nào trở về. Vương Nguyên cảm khái tại sao phụ nữ đi dạo phố có thể đi lâu vậy chứ, đi xem này xem kia, đi tới đi lui, mua này mua nọ không mệt mỏi sao?
Vương Nguyên lại thấy Vương Tuấn Khải lôi bộ ghép hình ra chơi tiếp. Bức tranh vốn đã hoàn thành lại bị anh gỡ ra từng mảnh, ghép lại từ đầu. Vương Nguyên nhớ kỹ trong bài viết lúc trước cậu đọc có nói, người bệnh tự kỷ sẽ có xu hướng lặp lại hành vi của mình nhiều lần, đối với họ đây giống như một cuộc khảo nghiệm mới, họ xem đó rất bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy hành động này là bất hợp lý. Nếu như cậu không biết Vương Tuấn Khải bị bệnh, vào ngay lúc này cũng có thể sẽ cho rằng anh có điều gì đó không đúng. Vương Tuấn Khải chăm chú đem các mảnh ghép đặt ngay ngắn lại với nhau, cậu nhìn thấy liền mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh.
Vương Nguyên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn cầu nguyện Vương Tuấn Khải có thể nhanh tốt lên, nhưng hơn hai mươi năm rồi, căn bệnh của anh có tiến triển cũng chỉ là cùng người khác nói vài câu đơn giản, chẳng lẽ muốn đợi thêm hai mươi năm nữa sao? Có khi hai mươi năm sau, cậu cũng không còn ở thành phố này nữa, khi đó không thể gặp mặt anh, muốn cùng nhau ngồi hưởng thụ một ngày trôi qua như hôm nay e rằng cũng không thể.
Vương Nguyên đang trầm tư thì nghe được chuông gió vang động, theo đó là giọng nói của một nam sinh, nghe hơi quen tai.
"Cuối cùng cũng tìm được một quán trà sữa rồi, nóng chết mất nóng chết mất!"
Người tiến vào là Lương Bằng văn, vẫn một thân âu phục ra vẻ người lớn, trên mặt còn có một lớp trang điểm, vội vội vàng vàng nên quần áo xốc xếch, nút thắt cà vạt cũng bị nới lỏng. Vương Nguyên nhìn thấy cậu ta liền nghĩ chẳng phải Trần Vũ Thành với cậu ta đang quay phim cùng nhau sao, cậu ta ở đây chẳng lẽ... Trần Vũ Thành cũng ...
Quả nhiên, Trần Vũ Thành theo sau bước vào, Lương Bằng văn trừng to mắt nhìn cậu: "Ài, thật là anh sao! Anh Nguyên Nguyên!"
Lương Bằng văn vui vẻ cười nói, ngược lại Trần Vũ Thành chỉ cười nhẹ, sau đó mở miệng
"Nguyên Nguyên, sao em lại ở đây?"
"Đây là tiệm của tôi ..."
"A, em nói em mở tiệm là đây sao? Hôm qua chưa kịp hỏi rõ."
"Hai người muốn uống gì?"
Vương Nguyên đi đến quầy pha chế chuẩn bị, Lương Bằng văn nóng đến mặt mũi ỉu xìu, ghé vào bàn không chút khí lực nói: "Anh Nguyên Nguyên, em muốn uống trà sữa, nhiều đá nha. Đại sư huynh anh uống gì?" Trần Vũ Thành cũng không nhìn Lương Bằng văn, lại theo phản xạ mà trả lời một câu
"Giống em đi."
Trần Vũ Thành mắt chăm chăm nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang chơi ghép hình. Nghe thấy Lương Bằng văn gọi, hắn giật mình, tùy tiện trả lời một câu sau đó tiến đến quầy bar, nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, đó là ai?"
"A ... Là bạn của tôi, ài, anh đừng quấy rầy anh ấy... Anh ấy cùng chúng ta có chút không giống nhau."
"Không giống? Hắn ... Thế nào?"
"Sau này hãy nói đi. Anh ấy là một người quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn anh ấy." Trần Vũ Thành nghe được hai chữ kia trong lòng như bị kim đâm, hai năm trôi qua hắn đã không còn quan trọng trong lòng cậu nữa. Trần Vũ Thành tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói với Nguyên Nguyên.
"Gì mà người khác, anh với em chẳng phải là bạn sao. Về sau có rảnh rỗi thì gặp nhau nhiều một chút, còn có Bằng văn nữa."
Lương Bằng văn tán thành nói: "Đúng vậy anh Nguyên Nguyên, chúng ta đều là bạn. Đều là sư đệ của đại sư huynh"
"Không thể tính là sư đệ như cậu được, anh cũng không phải nghệ sĩ."
"Không sao, không sao mà. Anh Nguyên Nguyên có thể cho em thêm nhiều đá được không?"
"Được."
"Cám ơn anh, em nóng sắp chết rồi. Thời tiết này mặc âu phục đóng phim, rồi phải hoá trang nữa chứ, nước đá còn tan huống chi là người. Quá mệt mỏi, quá hành xác!!!"
Lương Bằng văn càng nói càng lạc đề, đầu rũ tai cụp. Nguyên Nguyên tưởng tượng, nếu như trong phim hoạt hình, trên đầu đứa nhỏ này hẳn sẽ có mây đen ùn ùn kéo tới. Vương Nguyên làm xong trà sữa, đưa cho Lương Bằng văn. Y lập tức cầm lấy hút một hơi, trên đầu cũng mọc ra một mặt trời nhỏ xoay tròn "Hô, uống ngon thật!"
Trần Vũ Thành dùng cùi chỏ huých huých y: "Nhìn lại em đi, âu phục mặc thành dạng gì rồi, còn có, chú ý một chút cử chỉ."
"Biết rồi, phải nghiêm túc. Cơ mà em nghiêm túc không được, mệt lắm. Sắp phải quay tiếp rồi, cho em thoải mái chút đi." Bằng văn vừa uống vừa nói chuyện, miệng phồng như cún con.
Trần Vũ Thành nhìn đồng hồ, đúng là cần phải trở về. Hắn trầm mặc, không nghĩ tới duyên phận như vậy mà an bài, khi mà hắn còn không biết đi nơi nào tìm Vương Nguyên thì cậu cứ như vậy xuất hiện, còn trùng hợp gặp được ngay tại cửa hàng của cậu. Trong lòng Trần Vũ Thành đột nhiên nảy lên ý niệm phải làm một thứ gì đó.
"Nguyên Nguyên, bây giờ bọn anh phải đi rồi. Trà sữa bao nhiêu tiền vậy?"
"Khỏi đi, xem đi tôi mời hai người."
"Vậy cảm ơn em. Bọn anh đi trước, hôm nào gặp sau."
Ngữ khí chắc chắn của hắn như báo cho Nguyên Nguyên biết rằng nhất định hai người sẽ gặp lại. Cách đối xử xa lạ của Nguyên Nguyên mấy hôm nay khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Trần Vũ Thành lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi, vừa vặn Vương Tuấn Khải cũng ngẩng lên. Trần Vũ Thành không che giấu ghen tỵ cùng miệt thị trong mắt, Vương Tuấn Khải cũng không cam chịu yếu thế nhìn chằm chằm lại hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải đến cùng vẫn có chút sợ người lạ, anh đứng lên đi đến gần Vương Nguyên kéo kéo tay cậu nhỏ giọng gọi "Nguyên Nguyên ..."
Lửa giận trong người Trần Vũ Thành liền bị nhóm bùng lên. Hắn chướng mắt Vương Tuấn Khải thân mật với Nguyên Nguyên như vậy, đại khái trong lòng cũng hình dung được quan hệ của hai người này không phải bình thường. Trần Vũ Thành vừa muốn bước qua lại bị Lương Bằng văn kéo lại
"Anh Vũ Thành. Đi thôi, phát ngốc gì đó!"
Trần Vũ Thành nhịn xuống một bụng hỏa khí, quay đầu cười tạm biệt Vương Nguyên. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người kia đi rồi Vương Tuấn Khải vẫn còn nắm tay Nguyên Nguyên, cậu sờ sờ gương mặt anh
" Karry sao vậy?"
Vương Tuấn Khải cảm nhận được cái người vừa rời đi kia không thích mình, ánh mắt Trần Vũ Thành khiến người khác sinh ra sợ hãi. Trước kia chỉ sống trong thế giới khép kín của bản thân, Vương Tuấn Khải không nhận ra được yêu ghét của những người xung quanh với mình, thế nhưng sau khi trị liệu có hiệu quả, anh dần hiểu được người khác đối với mình có cả phiền chán. Vừa mới nhận thức thế giới xung quanh, đã bị người khác chán ghét, trong lòng Vương Tuấn Khải một trận mất mát.
Anh không nói lời nào khiến Vương Nguyên rất lo lắng, cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau Vương Tuấn Khải mới nói với cậu: "Ôm một cái ..."
Vương Nguyên tưởng rằng nghe nhầm nên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Vương Tuấn Khải lại coi là cậu không nguyện ý ôm mình, trong lòng càng khổ sở, mím môi, cau mày. Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, đưa tay xoa phía sau gáy của anh, còn vỗ nhè nhẹ sau lưng. Vương Tuấn Khải được ôm một hồi mới yên lòng, cũng đưa tay ôm vòng ra sau lưng cậu. Vương Nguyên cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra, tâm cũng khó chịu, nhẹ giọng an ủi anh: "Không sao, không sao, Karry, đừng sợ ..."
Vương Tuấn Khải ghé vào bả vai cậu dùng sức gật đầu, anh ôm Vương Nguyên thật lâu mới chịu buông tay. Trước kia mỗi lần sợ hãi đều có mẹ ở bên vỗ về, về sau lớn rồi mẹ không thể ôm anh nữa, anh liền ôm Simpson, đã rất lâu rồi anh chưa được người khác ôm ấp cùng dỗ dành. Ánh mắt của Trần Vũ Thành trong trí nhớ bị cái ôm của Nguyên Nguyên xóa nhòa, Vương Tuấn Khải cứ thế vứt nó ra sau đầu, trở về làm một người vui vui vẻ vẻ.
Buổi chiều, cuối cùng mẹ của Vương Tuấn Khải cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy con trai đang ngoan ngoãn cùng Vương Nguyên ngồi chơi, đi đường bao nhiêu mỏi mệt đều tan thành mây khói. Mẹ Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một cái túi, cậu nhìn thấy nhãn mác bên ngoài liền biết thứ này rất đắt tiền, vội vàng chối từ
"Cô à, cái này..."
"Nguyên Nguyên, cầm đi, sắp đến sinh nhật của cháu rồi."
" Cô làm sao mà biết được?"
"Lần trước tới nhà cháu còn đem thẻ căn cước cho cô xem qua, đứa nhỏ này sao mau quên vậy?"
Vương Nguyên bừng tỉnh, cũng nhớ ra chỉ còn có mấy ngày nữa là sinh nhật của cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ trải qua ngày này một cách đúng nghĩa. Sinh nhật Nguyên Nguyên trùng với ngày khai giảng. Lúc còn nhỏ người lớn trong nhà ngày đó chính là lo lắng đưa con cháu đến trường, cũng không rảnh rỗi mà tổ chức sinh nhật. Về sau cậu nghĩ sinh nhật cùng với ngày thường cũng không có gì khác biệt, quan trọng là con người phải tự trưởng thành chứ đâu phải cần trải qua sinh nhật mới có thể lớn lên được.
Đột nhiên nhận được quà, còn đắt tiền như vậy, đoán chừng cậu bán một tháng trà sữa cũng không chắc mua nổi thứ này. Vương Nguyên còn đang tiếp tục từ chối thì Vương Tuấn Khải đã đi qua đem cái túi kia mở ra. Đồ vật bên trong là một sợi dây chuyền. Vương Tuấn Khải rất thích các loại trang sức như dây chuyền, trong nhà anh có rất nhiều, vì mỗi lần nhìn thấy những món đồ sáng lấp lánh, Vương Tuấn Khải đều nhất quyết không chịu rời mắt, mẹ Vương chiều con trai cũng đều gói lại hết mua về. Sau này bà còn đưa anh đi bấm lỗ tai, từ đó ngoài dây chuyền, khuyên tai cũng bị anh mua về chất đống.
"Karry, đây là cho Nguyên Nguyên."
"Cái này cháu không thể nhận được, Karry thích thì cứ để anh ấy đeo."
Mẹ Vương tưởng anh muốn lấy ra đeo, chưa kịp cản lại thì Vương Tuấn Khải đã bước qua, đem dây chuyền trên tay trịnh trọng đeo lên cổ Vương Nguyên, sau đó còn vui vẻ vỗ vỗ tay: "Đeo cho Nguyên Nguyên!"
"Đúng rồi, là cho Nguyên Nguyên! Karry thật hiểu chuyện!"
"Cảm ơn cô. Cảm ơn anh, Karry..."
Vương Nguyên lúng túng nhận sợi dây chuyền, nhãn hiệu này thật sự là ... một món cũng lên đến mấy ngàn ... Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà cậu nhận được từ trước tới giờ. Mẹ Vương Tuấn Khải do dự một chút mới mở miệng: "Nguyên Nguyên, kỳ thật cô tặng cho cháu món quà này cũng là có tâm tư riêng, cô có chuyện muốn nhờ cháu giúp."
"Nếu như là chăm sóc Karry thì không có vấn đề gì đâu ạ."
"Chính là chăm sóc nó, nhưng mà cháu có thể đến ở nhà cô luôn không?"
Vương Nguyên trầm mặc, cửa hàng này khó khăn lắm cậu mới gầy dựng nên, xem như là cả tâm huyết của cậu. Còn việc đến ở nhà người khác để tiện chăm sóc, cậu cho tới bây giờ chưa làm qua, Karry nói thế nào cũng là một vị thiếu gia, nếu như chiếu cố không tốt ...
Thấy Vương Nguyên không trả lời, mẹ Vương Tuấn Khải lo lắng
"Nguyên Nguyên à, thực ra bệnh của Karry cũng không cần phải chăm sóc vất vả cực nhọc gì..."
"Không phải a, là vì tiệm này cháu mới vừa mở, không thể đóng cửa được."
"Cháu có thể thuê nhân viên đến làm mà đúng không ? Tiền lương bên này cháu cứ nói giá, cô đều đáp ứng được. Hơn nữa cháu ở đây cũng không có người thân nếu như có gì xảy ra thì ai chăm sóc? Đến ở cùng với Karry dù sao cũng tốt hơn."
Vương Nguyên cảm kích sự tín nhiệm bà đối với mình nên không lập tức từ chối. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh, vô luận là tình cảm hay lợi ích việc này đối với cậu đều phi thường tốt.
"Cô để cháu suy nghĩ một thời gian nhé, dù sao muốn thuê nhân viên cũng không thể ngày một ngày hai mà."
"Được, được. Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ, chỉ cần cháu đồng ý thì cứ dọn đến ở lúc nào cũng được. Cô với chú ngày một lớn tuổi rồi, cũng không thể ở bên Karry mãi được."
"Vâng, cảm ơn cô."
Mẹ Vương Tuấn Khải muốn dẫn Vương Tuấn Khải về, anh lại nhất quyết không chịu, nắm lấy tay Vương Nguyên không buông. Hai mẹ con giằng co mãi không xong, Vương Nguyên bèn khuyên bà lên xe trước, cũng nói để mình thuyết phục Vương Tuấn Khải. Mẹ Vương lắc đầu bất lực, cũng không còn cách nào khác đành phải đi trước ra ngoài xe. Vương Nguyên nhìn ra cửa, sau đó nói với Vương Tuấn Khải đang giận dỗi.
"Karry, mấy ngày nữa em sẽ đến ở nhà anh, lúc đó sẽ chơi với anh, tuyệt đối không đi đâu nữa. Cho nên bây giờ anh về nhà trước đi nha."
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, không nói chuyện, trong ánh mắt là bán tín bán nghi, vừa nãy khi mẹ anh cùng Vương Nguyên nói chuyện anh còn đang mải mê xem đồ mới mẹ mua, cho nên căn bản không nghe được hai người nói gì hết. Vương Tuấn Khải hơi thu hồi lực đạo ở tay, Vương Nguyên rút tay ra, cầm mũ của Vương Tuấn Khải qua đội lên cho anh
"Karry, về sau đừng giận dỗi nữa, phải cười nhiều lên."
Vương Tuấn Khải ôm Simpson cúi đầu đi ra cửa, không nói gì với Vương Nguyên. Vương Nguyên mặc dù đã nói rõ với anh, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái, trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ tới khả năng địa vị của mình cùng những người cũng không có gì khác biệt trong lòng anh.
—
Liên tiếp mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải đều không tới quán. Vương Nguyên không gọi điện cho anh, dù cho có gọi cũng không biết cùng anh nói cái gì. Vương Tuấn Khải bình thường cũng không nói được mấy câu, lại còn mười câu nói ra thì có đến chín câu người ngoài nghe không hiểu. Vương Nguyên chán nản, cảm thấy phân lượng của bản thân trong thế giới quan của Vương Tuấn Khải lại nhẹ đi thêm một chút. Cái gọi là làm bạn, có lẽ cũng là do cậu tự mình đa tình. Vương Nguyên nhớ tới lúc Vương Tuấn Khải chạm vào môi mình, trong nháy mắt đó trong lòng liền có một chút gấp gáp, cậu sờ lên mặt dây chuyền được Vương Tuấn Khải tự tay đeo lên, lạnh tanh không có nhiệt độ.
Ngày tựu trường tới, cũng là sinh nhật của Vương Nguyên. Cậu buổi sáng nấu cho mình một bát mì trường thọ, ăn xong thì đi mở tiệm. Cậu cũng không tự mua quà cho mình, nghĩ dành tiền để buổi tối mua thêm chút đồ ăn ngon về ăn là được rồi.
Tiệm còn chưa mở, Vương Tuấn Khải đã đến rồi, Vương Nguyên thậm chí tưởng rằng mình bị ảo giác. Vương Tuấn Khải mỗi lần tới gặp cậu đều sẽ ăn mặc rất đẹp trai, hôm nay cũng vậy. Anh lại quay về với mũ bucket nhưng khác màu với cái buổi đầu tiên hai người gặp nhau, cũng không biết anh đến cùng có bao nhiêu mũ nữa. Trên tay Vương Tuấn Khải ôm một bó hoa hoa hồng Champagne đỏ rực cực lớn, Vương Nguyên nhìn nhìn sau lưng anh, không thấy mẹ Vương đi theo sau như mọi ngày.
Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên, đem hoa nâng lên trước mặt cậu
"Y ... Nguyên Nguyên ... Sinh nhật vui vẻ!"
Vương Nguyên bị dáng vẻ ngốc ngốc khẩn trương của anh chọc cười. Cậu đưa tay nhận lấy, mùi hương đặc trưng của hoa hồng vấn vít quẩn quanh trước mũi, Vương Tuấn Khải xuất hiện khiến cậu thật vui, không ngờ còn đem theo quà tặng cho cậu.
"Karry, mẹ anh đâu?"
"Trên xe đợi ... Nguyên Nguyên, đi nhà Karry... đi."
"Cái này ... Được, chờ em một chút."
Vương Nguyên nghĩ thầm Vương Tuấn Khải như thế này mà tới nhất định tất cả đã được chuẩn bị, mẹ Vương còn đang chờ, từ chối sẽ không tốt. Vương Nguyên treo bảng nghỉ ngoài cửa tiệm sau đó đi theo Vương Tuấn Khải. Cậu ôm hoa cười đến đặc biệt hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được ai tặng hoa cho, mặc dù không phải nữ giới, nhưng tâm ý của người này khiến cậu thật vui vẻ, hoa này mùi hương cũng đặc biệt dễ chịu. Cánh tay Vương Tuấn Khải ôm bả vai Vương Nguyên, trên mặt là biểu cảm kiêu ngạo đi về phía xe. Mẹ Vương ngồi chờ, còn tưởng rằng Vương Nguyên sẽ không tới. Vương Tuấn Khải lúc đó kiên trì nhất định tự mình đi mời, để lại bà ngồi trong này. Bất quá bây giờ thật tốt, không phải con trai ủ rũ cúi đầu giận dỗi về một mình, mà là cả hai đều đang vui vẻ đi về phía bà.
Vương Nguyên lên xe liền lập tức cảm ơn mẹ Vương Tuấn Khải: "Cô đã tặng quà cho cháu rồi, còn mời cháu, thật ngại quá, vốn phải là cháu phải cảm tạ hai người mới đúng."
"Đứa nhỏ này, đừng khách khí. Mấy hôm trước cô bảo với Karry hôm nay là sinh nhật của cháu. Nó ngoài miệng không nói thế mà vào phòng trữ đồ đào bới nửa ngày, sau đó còn hỏi ý kiến Simpson, lại đem đồ trang sức lấy ra nhìn một lượt, cô đoán chắc là đang muốn tìm quà tặng đây mà. Cô cũng có nói quà đã tặng rồi, nó vẫn không chịu. Karry nói đó là quà cô tặng chứ không phải nó tặng.''
Vương Nguyên nghe mẹ Vương Tuấn Khải kể lại, trong lòng cảm động đến nóng lên. Cậu trước đấy mấy ngày còn cho là Vương Tuấn Khải ngẫu nhiên xem mình là một người qua đường, cùng người khác không có gì khác biệt, sớm muộn cũng có một ngày biến mất khỏi thế giới của anh, lại hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ vì mình hao phí tâm tư. Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt hai người chạm nhau, môi cũng không nhịn được nở một nụ cười.
Vương Nguyên đem hoa trong ngực ôm thật chặt, mẹ Vương Tuấn Khải lại giải thích: "Cô lớn tuổi, không hiểu đóa hoa này ý nghĩa gì. Nhưng Karry nhất quyết đòi mua cho cháu, còn muốn mua đủ 999 bông, phải đi mấy cửa hàng mới gom đủ đó. Cũng không biết nó từ chỗ nào học được, chắc là xem phim truyền hình rồi."
"Mặc dù Karry không nói, thế nhưng là cháu cảm thấy Karry trong lòng chuyện gì cũng đều hiểu hết."
Vương Nguyên lúc nói lời này nhìn qua Vương Tuấn Khải, tựa hồ muốn xác nhận điều gì đó. Vương Tuấn Khải ngốc ngốc gật đầu, ý tưởng tặng hoa này đúng là học được qua phim truyền hình nha, sau khi tặng hoa xong hai người trong phim còn ôm ôm rồi hôn hôn nữa.
Mới vừa vào cửa, Vương Nguyên lại bị Vương Tuấn Khải kéo tới căn phòng có thật nhiều Simpson. Một lát sau mẹ Vương mang lên cho hai người một cái bánh gatô, bà kể cho Vương Nguyên "Cái bánh này cũng là Karry chọn đó. Tuy nó rất thèm nhưng nhất quyết không đụng tới, chỉ là chốc chốc lại mở tủ lạnh ra nhìn một cái. Hai đứa bây giờ ăn bánh gatô đi, sau đó nghỉ ngơi chơi đùa gì thì làm, cô đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay chúng ta ăn phải một bữa tiệc thật lớn."
"A, đừng như vậy phiền lắm ..."
"Không phiền phức, không phiền phức. Có người làm theo giờ giúp cô."
Mẹ Vương Tuấn Khải nói xong khép cửa phòng lại. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi bên giường, trong lòng hạnh phúc đến không nói nên lời. Cả hai đều không nghĩ tới sẽ có một ngày mà một người xa lạ bước vào trong thế giới của mình, không phải chỉ dừng chân thoáng qua, mà là từng chút từng chút khắc ghi trong lòng. Vương Nguyên bị vây trong tầng tầng cảm động, nhìn Vương Tuấn Khải nói cảm ơn, sau đó kìm lòng không được tiến đến bên mặt anh, hôn một cái.
Vương Tuấn Khải bị bất ngờ, đưa tay lên che nơi Vương Nguyên hôn qua. Sau khi hoàn hồn, trên mặt lập tức không che giấu được hưng phấn cùng ý cười. Vương Tuấn Khải cũng tiến đến gần Vương Nguyên, thế nhưng vì vành nón lại ngăn giữa hai người mà mất hứng phụng phịu. Vương Nguyên nhịn cười đem nón của anh tháo xuống để qua một bên. Vương Tuấn Khải lại tiến tới, Vương Nguyên không né tránh, cậu cảm giác được trái tim mình gia tốc nhảy lên, điên cuồng đập. Trán đụng trán, chóp mũi đụng chóp mũi, Vương Tuấn Khải vụng về hướng lên phía trước một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nguyên. Cái này so với lần trước khi Vương Tuấn Khải đoạt nước đá của Vương Nguyên không giống nhau, lúc ấy là hành động bộc phát vui đùa trong chớp mắt, nhưng bây giờ lại mang theo không khí mập mờ nồng đậm.
Bốn mảnh môi mềm mại dán vào nhau. Việc này đối với Vương Tuấn Khải mà nói là chưa từng thể nghiệm qua, trong lòng anh vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Vương Tuấn Khải từng coi những cảnh phim truyền hình khi hai nhân vật chính từ từ tiến tới dán môi với nhau thật tẻ nhạt, không nghĩ tới khi chính mình trải nghiệm qua mới biết cảm giác lại tuyệt như vậy. Vương Tuấn Khải đem bờ môi nhẹ nhàng dán trên môi Vương Nguyên, không có cử động gì khác, chỉ thuấn tuý dán lên, thế nhưng thế này thôi cũng đủ làm cho anh khẩn trương cùng hưng phấn không chịu được. Vương Tuấn Khải vươn cánh tay ra ôm lấy Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng không tránh né, hưởng thụ ôn nhu của Vương Tuấn Khải. Khoảnh khắc hai đôi môi đụng nhau khiến trái tim Vương Nguyên run lên. Cậu đã quên đi tư vị tình yêu từ lâu, loại yêu thương thuần khiết như thế này lại càng mờ nhạt từ sâu trong quá khứ. Vương Nguyên hé môi hôn sâu anh một chút, tay Vương Tuấn Khải có chút run rẩy ôm chặt Vương Nguyên.
Trong phòng mở máy lạnh, Vương Nguyên tựa trong lòng Vương Tuấn Khải lại khẩn trương toát mồ hôi. Cậu chủ động lui xuống rời môi, mở to mắt nhìn xem người trước mặt hai má hai tai đều đỏ bừng, cười khúc khích. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ sờ môi của mình, biểu cảm hưng phấn cùng khó tin
"Cùng Nguyên Nguyên ... Hôn hôn ... Karry vui quá!"
Vương Nguyên đem ngón trỏ đặt trước miệng Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói: "Karry, hôn hôn là bí mật của chúng ta, không thể nói cho người khác biết.
"Vì sao? Karry thích ... Thích Nguyên Nguyên."
"Nếu như người khác biết, chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ ... Cho nên anh đừng nói, có được hay không?"
Vương Tuấn Khải dùng sức gật gật đầu, sau đó chăm chú nhìn Vương Nguyên, xoa xoa mặt cậu. Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải đang thẹn thùng.
"Karry ... Sao vậy?"
"Nguyên Nguyên ... Thích Karry không?"
"Có, em thích anh."
"Thế ... sau này có thể cùng Nguyên Nguyên ... Hôn hôn nữa không?"
"Nếu chỉ có hai người chúng ta thì có thể."
Vương Tuấn Khải vui vẻ đem Vương Nguyên kéo vào trong ngực dùng sức ôm, gương mặt để trên cổ cùng bả vai cậu cọ qua cọ lại. Vương Nguyên bị nhột nhịn không được cười, vỗ vỗ lưng Vương Tuấn Khải: "Karry, đừng làm rộn, mau ăn bánh gatô đi, anh không phải đều thèm một ngày rồi sao?"
"Ăn, Nguyên Nguyên cũng ăn ..."
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cắt bánh gatô cùng nhau ăn. Đột nhiên tình yêu tìm tới, Vương Nguyên trong lòng khó mà đè nén được kích động. Cậu nhìn dáng vẻ Vương Tuấn Khải hạnh phúc đút bánh cho mình lại nhớ đến khi anh hôn mình có bao khẩn trương, khi tỏ tình thì thẹn thùng ngốc ngốc, cậu lại không dám xác định Vương Tuấn Khải có bao nhiêu yêu mình, nhiều nhất cậu chỉ có thế khẳng định Vương Tuấn Khải đối với cậu là động tâm. Cái này nghe qua cảm thấy thật phi lý buồn cười, nếu không xác định rõ tình cảm thì làm sao mà yêu nhau? Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Vương Nguyên cảm thấy chỉ cần người đó là Vương Tuấn Khải thì đã đủ lắm rồi, trong mắt cậu Vương Tuấn Khải không có gì không tốt. Thích một người chính là vì người đó mà mê muội, mà bao dung hết tất cả khuyến điểm của người đó không cần một lý do nào.
Ăn bánh gatô xong, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào giường, trong tay mỗi người là một con Simpson. Vương Tuấn Khải ôm vai Vương Nguyên để cậu tựa trên vai mình, cả hai không nói gì cả. Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không có cảm giác bình an như thế này. Một mình cậu sống ở thành thị thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn. Thế giới của Vương Tuấn Khải vốn là bất khả xâm phạm, không chào đón bất kì ai tiến vào, thế mà bây giờ anh lại vì cậu mà mở lòng, đồng ý che chắn, bao bọc lấy cậu, mang lại cho cậu bình yên.
"Karry, anh lúc ôm Simpson thì nghĩ cái gì?"
"Nghĩ về Nguyên Nguyên!"
"Trước khi quen biết em thì sao?"
"Quên rồi!"
Vương Tuấn Khải vẻ mặt thành thật chắc chắn. Vương Nguyên tựa ở trên vai anh khẽ cười, biết rõ anh chỉ thuận miệng nói lung tung, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật vui vẻ.
"Nguyên Nguyên ... Người khác đều ... Không thích Karry... Em vì sao ... Thích Karry?"
Khó khi nào Vương Tuấn Khải chịu mở rộng trái tim, Vương Nguyên nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, nghiêm túc nói: "Karry đáng yêu, đối với em rất tốt, em đương nhiên thích anh."
"Nguyên Nguyên... không cảm thấy ... Karry kỳ quái sao?"
"Không, anh cũng như những người khác. Anh thích em, em cũng thích anh." Vương Nguyên lại tiến đến hôn hôn một chút lên mặt anh. Vương Tuấn Khải cao hứng nắm chặt lấy bàn tay Vương Nguyên, mười ngón đan vào nhau. Sau đó nghiêm túc mà hôn lấy mu bàn tay Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên... Tay ... Đẹp ... Nguyên Nguyên chỗ nào cũng đẹp."
Vương Nguyên đã lâu chưa nghe mấy lời tâm tình như vậy, lời thoại sến rện trong phim thần tượng, đến khi Vương Tuấn Khải vụng về nói ra lại đáng yêu không chịu được.
Hai người hưởng thụ lấy sự mập mờ này. Vương Nguyên bất tri bất giác tựa ở bả vai Vương Tuấn Khải thiếp đi. Kỳ thật mỗi ngày trong tiệm đều bận rộn, buổi tối còn phải dọn dẹp sạch sẽ, về nhà thì tính toàn sổ sách, sáng phải dậy sớm nấu trà, Vương Nguyên cảm thấy mình thiếu nhất chính là thời gian ngủ.
Vương Tuấn Khải một tay ôm Simpson, một tay nắm tay Vương Nguyên. Nhìn thấy cậu ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải đem Simpson trong tay Nguyên Nguyên để qua một bên, sau đó đứng dậy ôm lấy người đặt lên giường. Đem chăn đắp kín cho cậu, lại cảm thấy Nguyên Nguyên một mình nằm trên giường lớn ngủ có chút tịch mịch, Vương Tuấn Khải liền đem Simpson đặt ở xung quanh người cậu. Sắp xếp xong xuôi anh mới nhẹ nhàng ngồi ở một bên giường nhìn cậu ngủ.
Vương Nguyên trong lúc ngủ cảm thấy cơ thể như bị nhấc lên, có chút lắc lư, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, đến khi cảm nhận được sự êm ái dưới lưng cậu lại an tâm ngủ tiếp.
—
Mẹ Vương lên lầu gọi bọn họ xuống ăn, vừa mở cửa đã thấy Vương Tuấn Khải thủ thế suỵt một cái với bà. Nhìn thấy Vương Nguyên đang say giấc, mẹ Vương nhẹ nhàng đi vào phòng. Vương Tuấn Khải cũng từ bên giường đi đến bên cạnh bà: "Mẹ, Nguyên Nguyên ... Ngủ rồi."
"Bảo bối, phải ăn cơm thôi. Con mau gọi Nguyên Nguyên dậy có được không?"
"Karry gọi... Nguyên Nguyên dậy, mẹ đi... dọn bàn ăn."
"Được, hai đứa nhanh xuống ăn cơm."
Chờ mẹ Vương đi xuống nhà rồi, Vương Tuấn Khải lại ngồi xổm bên giường ngắm Vương Nguyên, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng lông mày và đôi mắt của cậu, như muốn ghi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Vương Nguyên lúc ngủ say, thật không đành lòng đánh thức cậu. Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên khuôn mặt Vương Nguyên. Cảm giác được trên mặt ngưa ngứa, Nguyên Nguyên dùng tay gãi nhẹ. Vừa mở mắt ra, gượng mặt của Vương Tuấn Khải phóng đại trước mắt cậu, Nguyên Nguyên đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt anh
"Karry ... đang làm gì đó?"
"Nguyên Nguyên, dậy ăn cơm."
"Em ngủ quên mất...đã mấy giờ rồi ?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, đảo đảo con mắt, anh không quan tâm lắm đến khái niệm về thời gian, làm sao biết Vương Nguyên đã ngủ bao lâu. Chỉ là khi nhìn cậu ngủ bên cạnh, anh rất vui vẻ, để ý cậu là đủ rồi, cần gì phải để ý thời gian.
Vương Nguyên ngồi dậy mới phát hiện rất nhiều Simpson to to nhỏ nhỏ xếp thành cả một vòng quanh người.
"Cái này ... Karry, anh làm gì vậy?"
"Nguyên Nguyên ngủ một mình... Simpson canh... cho Nguyên Nguyên ngủ."
Vương Nguyên ôm lấy gương mặt Vương Tuấn Khải hôn một cái. Tuy Vương Tuấn Khải hay có những suy nghĩ kì lạ, thế nhưng mục đích lúc nào cũng đơn thuần đáng yêu. Hương vị hạnh phúc vốn không còn nhớ rõ đến ngày hôm nay lại tìm đến rồi lấp đầy trái tim Vương Nguyên. Mỗi giây mỗi phút đều mang theo ngọt ngào nồng đượm.
"Có anh bên em là đủ rồi."
Vương Nguyên vươn tay cánh tay ôm lấy anh. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn chưa từng được mọi người tin tưởng dựa dẫm, ngoại trừ ba mẹ ra, những người khác đối với anh chỉ có lạnh lùng cùng không hiểu. Anh như thế này mà Nguyên Nguyên cũng thích, càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng vui, khóe miệng không nhịn được mà nhấc cao.
"Nguyên Nguyên, mẹ nói ... Ăn cơm."
"Được, đi ăn cơm nào!"
Vương Nguyên vừa tỉnh ngủ. Ngồi trước một bàn tràn đầy đồ ăn, cậu liền thấy ngại ngùng, đến nhà người ta, vốn là nói cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa, kết quả mình lại ngủ quên, tỉnh ngủ liền há mồm ăn...
Mẹ Vương vẫn là trước sau như một, nhiệt tình bảo cậu ăn cơm, Vương Nguyên lúng túng gãi đầu nói xin lỗi: "Thật ngại quá, cháu thế mà ngủ quên mất, thật sự là ..."
"Đứa nhỏ này, cháu là bạn tốt của Karry, cứ coi đây như nhà của mình là được rồi. Khẳng định là Karry nghịch ngợm làm cháu mệt mỏi đúng không?"
"Không có không có ... Karry tốt lắm, là do cháu buồn ngủ quá."
"Đừng lo lắng, cứ ăn cơm trước, ăn xong đi ngủ một giấc thật ngon là ổn thôi."
Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, còn gắp đồ ăn cho cậu. Một bàn lớn chỉ có ba người ăn, không khỏi cảm thấy có chút ngượng nghịu, nhưng điều này đối với mẹ Vương đã rất thỏa mãn: Vương Tuấn Khải bình thường thì chỉ cắm cúi ăn những món yêu thích, không thèm quan tâm ai, món không thích thì nhất quyết nhịn ăn. Hiện tại Vương Tuấn Khải đã tiến bộ rất nhiều, biết gắp đồ ăn cho người khác. Mẹ Vương đột nhiên cảm thấy tương lai có ánh sáng.
"Nguyên Nguyên, cháu cứ ăn tự nhiên nhé. Cháu một mình ở đây, sinh nhật cũng không có người nhà bên cạnh. Lần này cô nấu thật nhiều món ngon, cháu tuyệt đối đừng khách khí."
"Cảm ơn cô!"
"Mau ăn, mau ăn!"
Vương Nguyên vẫn còn khẩn trương. Bữa này có nhiều món cậu cũng không biết chế biến từ nguyên liệu gì nhưng đều ngon lắm, cậu thật sự hâm mộ Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều có thể ăn nhiều món ngon thế này. Ở một thành phố xa hoa, có thể tổ chức sinh nhật trong một ngôi nhà sang trọng như thế này, ăn một bữa thật ngon, dù là bạn bè hoặc là người yêu cũng chưa chắc được hồi báo tốt như vậy. Cậu nghĩ nghĩ, mình phải yêu anh nhiều hơn một chút ... như vậy trong lòng mới cảm thấy không mắc nợ gia đình này.
Được mẹ Vương cùng Vương Tuấn Khải thay nhau gắp đồ ăn, chén của Nguyên Nguyên đầy thành một núi nhỏ. Xử hết bao nhiêu đó thức ăn Vương Nguyên cảm giác bụng no muốn nứt ra. Sau bữa ăn Vương Nguyên chủ động giành phần đi rửa bát, Vương Tuấn Khải liền theo phía sau cậu như cái đuôi, trong ngực còn ôm Simpson. Nhìn dáng vẻ Vương Nguyên nghiêm túc rửa chén, Vương Tuấn Khải tiến tới muốn hôn cậu một cái, Vương Nguyên lập tức né tránh.
"Karry, không được... Không phải em đã nói rồi sao, bị người khác phát hiện, chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ."
"Vì sao vậy?"
"Nếu có người muốn cướp Simpson của anh, anh sẽ rất khổ sở đúng không?"
Vương Tuấn Khải đem Simpson trong ngực ôm chặt hơn, sau đó gật gật đầu. Vương Nguyên lau khô nước trên tay, lại ngó ra bên ngoài, nhỏ giọng đề phòng mẹ Vương nghe được, sau đó cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Vương Tuấn Khải nói.
"Cho nên, nếu như em cướp anh đi... Ba mẹ anh cũng sẽ rất khổ sở... Em không biết chúng ta có thể ở bên nhau hay không. Nhưng anh hãy nhớ kỹ rằng em thích anh..."
Vương Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu, những lời Vương Nguyên nói, anh không hiểu nhiều lắm, nhưng Vương Nguyên nói thích mình, anh liền an tâm.
Vương Nguyên rửa bát xong, lau khô tay rồi ra khỏi bếp, Vương Tuấn Khải lại ngoan ngoãn đi theo cậu. Mẹ Vương ngồi trên ghế sô pha ra hiệu cho hai người cùng đến ngồi, sau đó bà có chút thăm dò hỏi thăm Vương Nguyên
"Nguyên Nguyên, cái kia ... Cháu nhìn xem, Karry vẫn là nghe lời cháu nhất đó. Việc đến đây chăm sóc cho Karry, cháu cân nhắc thế nào rồi?"
"Cháu đã suy nghĩ kỹ, cũng đã phát thông báo tuyển dụng, đoán chừng rất nhanh sẽ có nhân viên đến trông tiệm thôi ạ. Trong tiệm ổn thoả rồi cháu sẽ tới chiếu cố Karry, chỉ có điều chỗ cháu ở cách nơi này quá xa ..."
"Nếu cháu muốn về nhà hàng ngày, cô có thể dặn tài xế đưa cháu về. Còn không thì cứ ở lại đây luôn, trong nhà cũng còn nhiều phòng trống, không sao hết."
"Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu như vậy..."
"Không giấu gì cháu, ba của Karry nói muốn đi du lịch một chuyến. Cô sợ Karry đến chỗ lạ không thích ứng được, để nó ở nhà thì không ai chăm sóc. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ khi di chuyển để chữa bệnh, cả nhà còn chưa đi chơi ở đâu cả."
"Cháu sẽ chăm sóc Karry, cô chú cứ an tâm đi nghỉ ngơi ạ."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đáp lại cậu một ánh mắt, hai người không biết ăn ý cái gì. Mẹ Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bàn tay Vương Nguyên, một bộ dạng cảm kích. Lúc này chuông điện thoại của Vương Nguyên đột nhiên vang lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình trong lòng cậu có chút kinh ngạc, là Trần Vũ Thành. Vương Nguyên lúng túng xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Trần Vũ Thành.
"Nguyên Nguyên, em đang ở trong tiệm à?"
"Tôi ... Không có ở tiệm, tôi có chút việc ra ngoài rồi, thế nào?"
"Anh đang ở gần khu nhà em, anh biết hôm nay là sinh nhật em, có thể gặp nhau một chút không?"
"Cái này ..."
"Anh có món quà muốn tặng cho em. Em sẽ không nể mặt anh mà từ chối chứ ? Không thì em ở đâu ? Để anh đến chỗ em."
"Không cần... Tôi sẽ về ngay."
Vương Nguyên cảm thấy người ta đã tìm tới cửa, cự tuyệt chối từ thì không tốt cho lắm. Vạn nhất Lương Bằng văn cũng đi theo hắn thì sao, như vậy thật không lịch sự.
Vương Nguyên nói muốn về, Vương Tuấn Khải liền không vui. Dù mẹ Vương cam đoan với anh ngày mai cậu sẽ đến chơi tiếp nhưng Vương Tuấn Khải vẫn một mực cau mày, bĩu môi nhìn Vương Nguyên không nói lời nào. Nguyên Nguyên nhìn anh giận dỗi đứng một bên liền muốn bật cười, lại sợ Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận, đành phải nín cười thẳng đến khi ra khỏi cổng Lưu gia.
Thế nhưng vừa nghĩ tới sắp phải gặp mặt Trần Vũ Thành, Vương Nguyên tâm lập tức trầm xuống, nhìn bó hoa trong ngực, cái này giải thích thế nào đây? Người yêu cũ, cho dù có thể quay lại làm bạn, cũng phải dành một khoảng thời gian rất dài chôn đi quá khứ. Mà bạn bè lại càng là mối quan hệ không xa không gần, không thể gặp nhau lạnh lùng một câu chào như xã giao, cũng chẳng thể cái gì cũng nói cho nhau nghe như tri kỉ.
Lúc Vương Nguyên về đến nơi, Trần Vũ Thành đang đứng dưới bóng cây chờ cậu. Hắn là một bộ dạng nôn nóng, đôi mắt nhíu nhíu trông về xa xăm, đến khi nhìn thấy Vương Nguyên thì cặp mắt như bảo thạch kia liền sáng lên. Vương Nguyên đi qua, còn hướng bốn phía nhìn nhìn, nghĩ thầm, Lương Bằng văn sao không có đi theo hắn chứ. Trần Vũ Thành cũng nhìn chung quanh một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì
"Nguyên Nguyên, em đang tìm ai sao?"
"A? Không có ... Không có ... Sao anh lại tới đây ..."
"Lúc chiều đoàn phim có việc ở gần đây, vừa vặn hôm nay là sinh nhật của em, anh muốn đến gặp em một chút, thuận tiện tặng quà cho em, cái này ... Hoa ... Chuyện gì xảy ra?"
"Một người bạn tặng thôi... Nếu anh không chê thì lên nhà ngồi một chút đi, nơi này hơi cũ nát, anh đừng để ý."
"Không sao, em đừng đối anh khách sáo như vậy."
Mấy lần trước gặp, Trần Vũ Thành đều một thân âu phục nhìn có chút không quen cùng xa lạ. Hôm nay hắn mặc một bộ bình thường, Vương Nguyên như xuyên qua mà nhìn thấy dáng vẻ của hắn ngày xưa. Cậu thấy tay Trần Vũ Thành trống không, túi xách cũng không có, không biết hắn muốn cho cậu cái gì.
Trần Vũ Thành nhìn quanh phòng cậu thuê, mặc dù rất nhỏ và cũ kỹ, nhưng bù lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gang.
Vương Nguyên đem hoa đặt ở bệ cửa sổ, một trận gió thổi qua mang hương hoa toả khắp phòng. Từ khi một mình dọn đến đây, cậu chưa từng có khách đến chơi, trong nhà liền không có gì tiếp đãi. Nguyên Nguyên chỉ có thể mở tủ lạnh cầm tới một chai nước khoáng đưa cho Trần Vũ Thành, sau đó kéo ghế cho hắn ngồi.
"Ngại quá, tôi ở một mình, đó giờ chưa có người khác đến chơi nên trong nhà không chuẩn bị đồ mời khách."
"Không sao, em đừng xem anh là khách."
Câu này nói xong hai người lại chìm vào im lặng. Vương Nguyên lúng túng trốn tránh ánh mắt Trần Vũ Thành. Hắn đứng lên từ trong túi quần móc ra một cái cái hộp nhỏ, đem hộp mở ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn. Vương Nguyên trong lòng giật mình, hắn nói quà cho mình là cái này sao? Vương Nguyên cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, lại nhớ đến lời mẹ Vương nói. Cậu đột nhiên nhận ra, quà nếu là mang theo mục đích khác, liền không thể xem là quà. Cuối cùng hoa mà Vương Tuấn Khải tặng vẫn là thực tâm nhất.
Trần Vũ Thành lấy nhẫn ra, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Vương Nguyên. Bộ dáng của hắn rất chân thành. Vương Nguyên không tiện cự tuyệt, tay lại muốn đông đá đến cứng ngắc rồi, ngay cả não bộ cậu cũng muốn đình trệ. Cậu không biết xung quay xảy ra chuyện gì, chỉ mơ mơ màng màng nghe Trần Vũ Thành nói.
"Nguyên Nguyên, chiếc nhẫn này không phải đặc biệt quý giá, nhưng hi vọng em sẽ thích ... Anh thực sự vẫn là ... Vẫn là không cam tâm. Anh cảm thấy ông trời có thể để cho chúng ta gặp lại chính vì muốn cho anh một cơ hội. Đương nhiên anh không cầu em ngay bây giờ lập tức đồng ý quay lại với anh. Anh chỉ mong em nhận món quà này, cũng mong em xem nó như anh, lúc nào cũng muốn ở bên em vậy."
Trần Vũ Thành đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm thấy ngón tay kia lạnh buốt như bị đóng băng, chiếc nhẫn kia mà nói không quý cũng được, nhưng đắt dọa người thì có đó.
Vương Nguyên không cự tuyệt mà cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có chút không biết làm sao. Lúc cậu cúi đầu, chân mày buông xuống, lông mi thật dài chớp nhẹ như cánh bướm, khiến tim Trần Vũ Thành một trận xao động bất an. Trần Vũ Thành nhìn bó hoa không rõ lai lịch kia, khó tránh khỏi khó chịu, giữa bạn bè với nhau nào có ai tặng hoa hồng. Hắn kìm nén không được xúc động trong lòng, tiến đến hôn lên môi Nguyên Nguyên. Vương Nguyên thân thể cứng ngắc, cậu theo bản năng muốn đẩy Trần Vũ Thành ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay làm sâu thêm nụ hôn, hôn xong mới buông tay rời khỏi môi cậu.
Vương Nguyên cảm giác được cơ thể mình đang phát run. Trần Vũ Thành lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia rất ôn nhu, cũng không có chút ý vị cưỡng bách.
"Nguyên Nguyên, bộ phim lần trước của anh rất thành công, cho nên sắp tới anh còn bận hoạt động tuyên truyền. Mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, em cũng biết đúng không, đến lúc đó anh hi vọng sẽ nghe được đáp án của em."
Vương Nguyên thật muốn lập tức quăng chiếc nhẫn này đi sau đó nói cho hắn biết, mình đã có người yêu, người yêu của cậu chính là Vương Tuấn Khải. Thế nhưng cậu không tài nào mở miệng được, nhìn ánh mắt Trần Vũ Thành, cậu lại có chút không đành lòng. Nếu như Trần Vũ Thành là thật tâm, có phải cậu càng không nên tổn thương hắn? Trước đây, khi chia tay, cậu hiểu rõ trái tim bị chà đạp đau đớn đến nhường nào. Bây giờ nếu bảo cậu giẫm nát trái tim kia, cậu làm không được.
Vương Nguyên im lặng rất lâu mới nói nói được mấy chữ: "Để tôi suy nghĩ ...". Chỉ là mấy chữ này thôi nhưng Trần Vũ Thành lại rất vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Nguyên, khóe môi vểnh lên nói:
"Cám ơn, Nguyên Nguyên. Anh chờ đáp án của em."
" ... Tại sao lại là tôi ... Tại sao không phải là người khác?"
"Bởi vì... Anh vẫn còn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com