Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Nghe được lời này Vương Nguyên xém chút ngất đi, sự tình giống như càng ngày càng trở nên phức tạp. Bất quá bây giờ hắn đang quay phim, mình cũng bắt đầu chăm sóc Vương Tuấn Khải, nếu như hắn tìm Vương Tuấn Khải gây khó dễ thì sao, bây giờ đành tạm im lặng, một thời gian nữa cự tuyệt cũng không muộn.

Trần Vũ Thành buông tay cậu ra, sau đó đi đến chỗ bó hoa khẽ hít hà, hắn vẫn rất để ý lai lịch bó hoa này. Vương Nguyên luôn miệng nói mình không có bạn bè, vậy hoa này là ở đâu ra? Vương Nguyên nhìn hắn, trong lòng tự hiểu mình không giỏi nói dối, biết vậy cứ bảo là mình tự mua đi cho rồi, thuận miệng nói người khác tặng lỡ hắn nghi ngờ hỏi ngược lại thì không biết nên ứng phó làm sao.

Trần Vũ Thành nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa, ôn nhu như sờ lên gương mặt Vương Nguyên, trên mặt hắn còn mang ý cười hỏi cậu: "Nguyên Nguyên, chẳng lẽ người này đang theo đuổi em sao? Còn dụng tâm tặng hoa hồng ..."

"Không phải, anh ấy cái gì cũng đều không hiểu, là tùy ý chọn thôi."

"Thật là lợi hại. Cái gì cũng đều không hiểu mà chọn hoa có ngụ ý này."

"Ngụ ý của hoa chẳng phải đều là do người bán nói để gạt khách đến mua sao... Anh còn coi là thật?"

"Người cái gì đều không hiểu kia là bạn của em sao, có chút ... Không giống..."

"Anh ấy có bệnh tự kỷ, thực sự là cái gì cũng đều không hiểu."

Vương Nguyên nói ra sự thật, mặc dù không muốn nói bất cứ điểm xấu nào của Vương Tuấn Khải, thế nhưng trong mắt cậu đây cũng không tính là khuyết điểm. Sự thật như thế nào thì cậu liền nói với Trần Vũ Thành thế đó. Thế nhưng Trần Vũ Thành nghe xong nụ cười trên mặt liền biến sắc, ngón tay đang vuốt cánh hoa cũng cứng ngắc, kém chút nữa hắn đã đem hoa bóp nát. Trần Vũ Thành thu tay lại phía sau siết chặt thành nắm đấm, nghĩ thầm hiện tại ánh mắt Vương Nguyên quá kém, kết giao bạn bè mà cũng không thể tìm một người bình thường.

"Nguyên Nguyên, bạn thì bạn. Vẫn là cẩn thận một chút, người bệnh tự kỷ không có khả năng tự chủ khống chế hành vi, lại không mở lòng cùng người khác, cũng không biết sau này hắn sẽ làm gì em."

"Anh ấy tín nhiệm tôi, tôi chỉ cần như vậy là đủ."

Vương Nguyên nói rất kiên quyết, Trần Vũ Thành nghe vào lại có chút khủng hoảng, vội vàng đem lời nói kéo trở về: "Anh cũng nghe nói người bệnh tự kỷ khi tín nhiệm một người sẽ giữ người đó chặt không tài nào thoát khỏi tay. Hi vọng người bạn của em không phải cái dạng này."

"Tôi biết rồi."

"Anh phải đi rồi, ngày mai bắt đầu tuyên truyền, có thể sẽ gần một tháng mới xong...Nguyên Nguyên, em tự chăm sóc mình thật tốt nhé."

"Anh đi cẩn thận, tạm biệt."

Vương Nguyên chỉ tiễn hắn tới cửa, Trần Vũ Thành không từ bỏ ngoái đầu lại nhìn. Vương Nguyên biểu lộ tương đối lạnh nhạt, không còn giống như trước kia, hắn bây giờ mới bắt đầu lo lắng, bởi vì Vương Nguyên nếu như vẫn còn tình cảm, cậu nhất định sẽ lập tức đồng ý quay lại.

Trần Vũ Thành đi rồi, Vương Nguyên nhìn chiếc nhẫn trên tay, thở dài. Mặc dù không phải nhẫn cưới, chỉ là trang sức bình thường, thế nhưng tặng quà sinh nhật kiểu này khác nào bắt ép người ta. Cậu cũng không dám tháo ra vứt đi, cái nhẫn này đắt như vậy, nếu hắn có ý muốn đòi lại, cậu cũng không biết phải bán mấy trăm ly trà sữa mới trả nổi.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến Trần Vũ Thành nữa, check mail một chút xem liệu có người liên hệ hay không, ngày mai cậu sẽ bắt đầu đến chăm sóc Vương Tuấn Khải. Đã hứa với mẹ Vương rồi nên nếu không có người tới phụ quán, cậu cũng chỉ có thể tạm đóng cửa. Nhưng đối với cậu những cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là cậu có thể cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ rồi, không có người nhìn cả hai bằng ánh mắt khác thường, hoặc là nói đây là mở ra một thế giới riêng cho hai người bọn họ.

Sáng ngày thứ hai mới có người liên hệ với Vương Nguyên nói đã đến tiệm rồi, Vương Nguyên vội vàng chạy đến xem. Người đến là một nam nhân, cũng không lớn tuổi hơn cậu bao nhiêu, đang cần việc làm. Cả hai nói với nhau mấy câu thoả thuận tiền lương rồi kí hợp đồng, Vương Nguyên ghi chú lại kĩ càng cách pha chế các loại đồ uống cho người kia, sau đó bắt xe chạy tới Lưu gia.

Vương Nguyên ấn chuông cửa, người trả lời là mẹ Vương, nhưng đi ra lại là Vương Tuấn Khải. Anh còn chưa mang dép đã chạy ra cửa, mẹ Vương ở phía sau một bên gọi một bên chạy đến. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên liền muốn ôm một cái. Cậu hơi đẩy anh ra còn ra hiệu bằng ánh mắt, hai người vẫn rất ăn ý, Vương Tuấn Khải lập tức ngưng động tác. Mặc dù không được ôm Nguyên Nguyên, nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn là cười không ngậm miệng.

"Nguyên Nguyên ... tới rồi..."

"Ừm, sao anh lại chạy lung tung vậy."

"Nhớ Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên nghe mà đỏ cả mặt. Vương Tuấn Khải trước đây theo như mẹ Vương kể đều không thích nói chuyện, làm sao bây giờ mỗi khi mở miệng là lại nói những lời ngọt ngào này. Vương Tuấn Khải cũng không để ý ánh mắt của mẹ mình, lôi kéo Vương Nguyên vào nhà. Vương Nguyên lúng túng cùng bà chào hỏi, mẹ Vương thấy cậu tới mới yên tâm, phải biết là từ sáng sớm ngủ dậy Vương Tuấn Khải lại bắt đầu vào phòng giữ quần áo bới tung lên, sau đó lại đi hết lầu trên lầu dưới nói muốn đi tìm Nguyên Nguyên, bà bị con trai vần tới vần lui đến chóng cả mặt luôn rồi.

Vào nhà, mẹ Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Tuấn Khải: "Karry, ăn sáng đi con. Nguyên Nguyên đã tới rồi."

"Giờ này rồi mà Karry còn chưa ăn sáng sao ạ?"

"Đúng vậy, nó từ sớm đã la hét muốn tìm cháu, tự giam mình ở phòng giữ đồ chọn quần áo, sau đó lầu trên lầu dưới chạy lên chạy xuống. Cô dỗ cả buổi cũng không nghe, ngay cả ăn sáng cũng không chịu ăn."

Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh. Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe giọng của mẹ đại khái ý thức được mình không ngoan liền cúi đầu nhu thuận hối lỗi, bộ dáng đáng yêu như này thì làm sao mà nghiêm khắc dạy dỗ được chứ.

"Hôm nay có người đến kí hợp đồng, cho nên cháu tới trễ một chút, thật ngại quá, ngày đầu tiên đi làm lại đến muộn."

Nghe Vương Nguyên nói vậy mẹ Vương liền khoát khoát tay: " Không sao, không sao, chỉ là Karry như thế này cô còn chưa quen, bình thường nó cái gì cũng không nói, muốn đoán cũng đoán không nổi. Còn bây giờ nó muốn làm gì chỉ cần hỏi nó sẽ đáp, nói chuyện cũng sẽ trả lời."

Vương Tuấn Khải nháo từ sớm đến giờ thật khiến bà mệt chết, ngủ cũng không đủ giấc nên bà chỉ muốn về phòng nằm cho khoẻ.

"Nguyên Nguyên, cháu với Karry ăn sáng đi, ăn xong nhớ cho nó uống thuốc, thuốc cô đã để trên bàn sẵn rồi..."

Vương Nguyên cẩn thận nhớ kỹ lời mẹ Vương nói, sau đó gật đầu: "Cô yên tâm, cháu sẽ nhắc nhở anh ấy uống thuốc đầy đủ, cô đi nghỉ ngơi nhé."

"Giao nó cho cháu vẫn là yên tâm nhất, hi vọng lần này bệnh của Karry sẽ nhanh có tiến triển tốt."

Lời của mẹ Vương tràn ngập bất đắc dĩ, bà đã vô số lần hi vọng lại vô số lần thất vọng. Vương Nguyên chẳng mong mình là chúa cứu thế của Vương Tuấn Khải, nhưng là nếu như Vương Tuấn Khải nhờ có cậu bên cạnh mà bệnh tình chuyển biến tốt hơn, như vậy cậu cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cho Vương Tuấn Khải ăn no rồi lại uống thuốc, Vương Nguyên cầm khăn giúp anh lau miệng. Cậu cảm thấy thật kì lạ, Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, nhưng không béo một chút nào. Cậu thu dọn bát đũa đem đến bồn rửa, vừa mới mở nước Vương Tuấn Khải đã ở sau lưng ôm lấy eo cậu, sau đó còn hướng trên mặt cậu hôn lấy hôn để, Vương Nguyên bị giam trong ngực anh đều né tránh không kịp.

"Karry ... Đừng làm rộn ..."

"Mẹ đi ngủ rồi ... Có thể hôn hôn Nguyên Nguyên ..."

"Karry, em đang rửa chén ..."

"Ừm ...Ừm"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu nhưng tay lại không có ý định buông ra. Vương Nguyên đành phải vừa chịu cho anh ôm vừa rửa chén, cậu nghĩ thầm, Vương Tuấn Khải sẽ không phải nghĩ mình là Simpson mà ôm chứ.

Chờ Vương Nguyên rửa xong bát, anh mới bằng lòng buông tay ra. Vương Tuấn Khải thấy được trên tay cậu đeo nhẫn, trên mặt liền lộ ra khó chịu cùng nghi ngờ, hỏi

"Nguyên Nguyên ... Muốn ... Kết hôn?"

"A?"

"Nhẫn ..."

Vương Tuấn Khải rất mất mát, mím mím môi, không vui. Vương Nguyên vội vàng nói với anh

"Karry, nhẫn chia thành rất nhiều loại, cái này chỉ là trang sức, không phải nhẫn kết hôn. Ba với mẹ anh đeo nhẫn cũng không phải là dạng này đúng không?"

Vương Nguyên giải thích cho Vương Tuấn Khải nghe, cũng không biết anh làm sao lại cho rằng cứ đeo nhẫn đều là kết hôn. Vương Nguyên bây giờ nhìn lại càng không thích chiếc nhẫn này, mặc dù nó rất đắt. Vương Tuấn Khải cái hiểu cái không nhưng vẫn gật gật đầu, sau đó tràn đầy tự tin mà cười cười nói với Vương Nguyên:

"Karry ... sau này ... cùng Nguyên Nguyên kết hôn ... Anh mua cho em."

Sau này của Vương Tuấn Khải cũng không biết là đến khi nào, nhưng Vương Nguyên nghe xong rất hạnh phúc, cậu kéo kéo tay Vương Tuấn Khải

"Hôm nay muốn đi đâu chơi nào?"

"Không đi, Nguyên Nguyên tới đây rồi... không cần ... đi."

"Không đi thì chúng ta ở nhà đọc sách nha, anh có biết đọc sách, viết chữ không?"

"Karry ... biết viết... tên của mình!"

"Thế hôm nay bắt đầu học từ đầu vậy!" Vương Nguyên lắc lắc đầu cười trừ.

Cậu nắm tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đi theo phía sau cười ngây ngô. Vương Nguyên không xem bệnh của Vương Tuấn Khải là khuyết điểm, dù cậu biết Vương Tuấn Khải cùng người bình thường cũng có khoảng cách, nhưng không dạy anh tri thức không được, không thể mỗi ngày chỉ biết hôn hôn cùng ôm một cái ... Nhất định cậu phải giúp anh có thể trở thành một người bình thường.

Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải trở về phòng, kéo ghế để anh ngồi trước bàn gỗ. Vương Tuấn Khải còn không biết cậu muốn làm gì, chỉ nghĩ rằng sau khi vào phòng thì có thể ôm Vương Nguyên không buông tay sau đó hôn hôn mấy cái, nhưng mà bây giờ xem ra Vương Nguyên cũng không muốn hôn hôn rồi.

Phòng của Vương Tuấn Khải có một kệ sách rất lớn, thế nhưng trên đó phủ một lớp bụi thật dày, tuy cũng có quét dọn nhưng chủ nhân không đụng đến thành ra có chút bụi bặm.

Vương Nguyên chọn lấy mấy quyển nhiều màu sắc, cậu cũng không biết có thể dạy tới trình độ nào thôi thì chọn quyển bắt mắt một chút thu hút sự chú ý của anh. Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy sách liền ỉu xìu đầu gục xuống bàn. Vương Nguyên dời ghế tới ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng sờ lấy tóc của anh dỗ dành

"Karry, chúng ta cùng đọc sách có được hay không?"

Vương Tuấn Khải vẫn gục xuống bàn không nói lời nào cũng không nhìn cậu. Vương Nguyên mở sách ra đưa tới trước mặt anh:

"Anh nhìn này, quyển sách này thật đẹp."

Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy Vương Nguyên, cũng chỉ là ôm chứ không nói lời nào, Vương Nguyên vỗ vỗ lưng anh.

"Karry ngoan, nếu như anh cái gì cũng không biết, sẽ bị người ta xem như đồ ngốc. Karry không thích bị xem là đồ ngốc đúng hay không? Đợi đến khi anh cái gì cũng biết, sẽ không còn ai dám khi dễ anh, cũng không ai nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ... Anh có nhớ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau không, anh ngay cả mua đồ phải trả tiền cũng không biết."

Vương Tuấn Khải ôm cánh tay cậu xoa xoa một chút, anh làm sao lại không nhớ rõ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên chứ. Mặc dù lúc đó cậu nhìn anh có chút kỳ quái nhưng ánh mắt vẫn mang theo rất nhiều thiện ý, cũng không có ý xua đuổi anh. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cọ xát bên cổ của Vương Nguyên, cậu biết anh đã hiểu rồi. Vương Tuấn Khải buông tay, sau đó nâng gương mặt Vương Nguyên lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt của cậu. Vương Nguyên bị nhìn đến hai má đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: "Karry ... Sao vậy?"

"Để Karry hôn hôn một cái, liền... nghe lời em hết."

"Ừ ... được ..."

Vương Nguyên khép hờ hai mắt, cảm thụ được hô hấp của Vương Tuấn Khải tới gần. Vương Tuấn Khải tuy không có kinh nghiệm gì, theo bản năng còn có chút khẩn trương, bờ môi run rẩy dán lên môi Vương Nguyên. Anh vẫn luôn cảm thấy môi Vương Nguyên rất mềm mại, rất dễ chịu. Loại xúc cảm này khiến anh không nhịn được muốn cắn một cái, nếu như có thể nhấm nháp giống như đồ ăn thì càng tốt. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cắn một miếng lên môi Vương Nguyên, sau đó lè lưỡi liếm liếm.

Vương Nguyên theo bản năng đẩy Vương Tuấn Khải ra. Cậu vô tội mở to mắt nhìn gương mặt chưa thoả mãn của anh, sau đó sờ sờ bờ môi của mình

"Karry, sao lại cắn em..."

"Môi Nguyên Nguyên ... ngon ... Muốn cắn một cái."

"Anh đó ... không biết những lời này học ở đâu nữa ..."

Vương Nguyên đập nhẹ lên vai Vương Tuấn Khải một cái. Người kia lại một bộ ngây thơ gãi gãi đầu, đoạt lấy sách trên tay cậu: "Đọc sách."

"Ai, Karry, sách cầm ngược rồi..."

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đọc sách, những quyển này cơ bản đều dành cho trẻ em dưới mười tuổi, có cả tập tranh chuyên dùng để học ghép chữ, có lẽ được mua khi Vương Tuấn Khải còn bé. Nhưng với tính cách của anh, chỗ sách này hẳn chưa từng được mở ra, không khéo vừa mua về liền lăn lóc trên kệ rồi. Không ngoài suy đoán của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật sự là chỉ biết có mấy chữ. Cậu vừa dạy anh đọc vừa dạy anh viết. Mỗi khi học được một chữ Vương Tuấn Khải đều sẽ hưng phấn cười. Vương Nguyên ở trên giấy viết ra tên của mình, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn rồi nhíu mày

"Nhiều nét quá... là chữ gì?"

"Đây là tên của em."

"Tên của Nguyên Nguyên ... Karry sẽ học được."

Vương Tuấn Khải cầm bút ở phía trên tên của Nguyên Nguyên viết tên của mình. Vương Nguyên phát hiện đúng như lời anh nói, anh viết tên mình thật là đẹp nha. Vương Tuấn Khải còn ở giữa hai cái tên viết thêm một chữ ''Thích'', Vương Nguyên nhìn thấy mà trong lòng ngọt ngào, cậu đỏ mặt nói: "Được rồi, chúng ta học tiếp."

Vương Nguyên đem trang giấy Vương Tuấn Khải viết chữ ''thích'' kia gấp lại cất vào túi áo, mặc dù vụng về, nhưng đây cũng là thư tình a. Cậu phải giữ làm kỉ niệm.

Đến trưa, Vương Tuấn Khải cuối cùng đã đọc xong quyển xách, còn biết viết thêm không ít chữ. Vương Nguyên thì nhờ có Vương Tuấn Khải mới có dịp đọc được nhiều truyện thiếu nhi như vậy.

Đọc xong trang cuối cùng, Vương Tuấn Khải hí ha hí hửng gấp sách vui vẻ đứng dậy như nhóc con tan học. Vương Nguyên phì cười, nhưng vẫn không quên dặn dò Vương Tuấn Khải: "Sau này chúng mỗi ngày đều đọc sách, những chữ này anh phải nhớ cho kỹ đó."

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu không nói lời nào. Vương Nguyên cũng phát hiện Vương Tuấn Khải nếu như không thích nói sẽ không phản ứng gì, nhưng cũng không chống đối, như vậy rất là ngoan. Cậu đem sách cất lại vào kệ. Lúc này Vương Tuấn Khải mới vui vẻ ôm lấy Vương Nguyên xoay một vòng, Vương Nguyên giật nảy mình.

"Karry!... Cửa còn không có khoá đó, không thể ôm tới ôm lui!"

"Mẹ ... Có chìa khoá ... Khóa cũng sẽ mở ra ..."

Nghe được Vương Tuấn Khải nói như vậy Vương Nguyên càng kinh ngạc. Về sau trong nhà này càng phải thận trọng hơn. Vương Tuấn Khải dù có dặn dò nhưng cũng có khả năng anh sẽ không nghe lời. Vạn nhất bị phát hiện, thật sự là cậu không dám nghĩ sẽ phải giải quyết làm sao. Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải rất khẩn trương, rất nghiêm túc căn dặn: "Mẹ có chìa khoá thì càng không thể tùy tiện ôm hôn, em không phải đã nói rồi sao?"

"Lát nữa ... mẹ đi mua đồ, sẽ không ở nhà ..."

Vương Nguyên cảm thấy kỳ quái, Vương Tuấn Khải đến cùng quan niệm về thời gian kiểu gì vậy, không biết xem đồng hồ nhưng lại biết khi nào mẹ đi đâu. Quả nhiên một lát sau mẹ Vương tới phòng, bất quá có gõ cửa, Vương Nguyên đang tựa trên vai Vương Tuấn Khải liền rời ra đi mở cửa.

"Nguyên Nguyên, sao rồi, Karry có nghe lời không?"

"Karry rất giỏi. Hôm nay đọc được hết quyển sách, còn học viết rất nhiều chữ."

"Ôi Nguyên Nguyên, cháu thật lợi hại. Cô mua sách nó nhất quyết không nhìn tới, mời chuyên gia đến dạy nó thì nó bực tức đuổi người ta đi... Karry cái gì cũng đều là bắt đầu lại từ đầu, bây giờ cháu dạy nó hẳn là rất vất vả."

" Không có, cháu làm được, Karry đọc sách cũng rất thích ..."

Vương Tuấn Khải ở một bên trầm mặc, Vương Nguyên thật sự rất sợ anh sẽ đột nhiên nói ra điều gì khiến cậu kịp không phản ứng. Cũng may là anh hiểu ý nên không lên tiếng. Vương Tuấn Khải không có thích đọc sách mà, chỉ muốn ôm Nguyên Nguyên thôi.

Mẹ Vương hài lòng gật đầu, biết con mình tiến bộ bà thật sự rất vui mừng, cũng bảo hai người rằng mình chuẩn bị đi ra ngoài. Bình thường bà đều phải dẫn Vương Tuấn Khải theo, còn phải canh trái canh phải. Hôm nay có thể an tâm đi mua sắm rồi.

Vương Tuấn Khải ôm Simpson đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vương Nguyên cũng đứng ở bên cạnh anh nhưng cậu không biết Vương Tuấn Khải đang nhìn gì, hỏi anh, anh cũng không nói. Thẳng đến khi mẹ Vương lên xe chạy ra khỏi cổng, anh mới quay đầu hướng Vương Nguyên cười một tiếng. Vương Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Tuấn Khải liền đem Simpson ném qua một bên, ôm chặt lấy cậu bắt đầu điên cuồng hôn.

Đột nhiên bị hôn khiến Vương Nguyên không kịp phản kháng. Vương Tuấn Khải giống như là bị đói lâu ngày mà ngấu nghiến môi cậu, Vương Nguyên cảm thấy có chút đau rát, dùng khí lực thật là lớn mới đẩy được anh ra. Vương Tuấn Khải hiển nhiên là cảm thấy không có đủ, tiến tới ôm lấy Vương Nguyên còn muốn hôn tiếp, đã bị cậu nhanh tay tự che miệng ngăn cản

"Karry! Anh làm gì vậy?"

"Mẹ... đi rồi... Anh hôn Nguyên Nguyên."

"Sao lại thích hôn như thế cơ chứ...thật là"

"Hì hì, hôn Nguyên Nguyên... Thật ngon!"

Vương Nguyên cảm thấy mặt với tai đều đỏ lên tới mức tỏa nhiệt rồi. Vương Tuấn Khải bình thường giống như đứa nhỏ to xác, nhưng lúc này cậu mới nhận ra, anh cũng là một người đan ông trưởng thành. Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên, thừa dịp cậu không chú ý lại tiến tới hôn. Vương Nguyên theo bản năng ngửa ra sau. Đến khi hai người cùng ngã trên giường, Vương Nguyên mới đẩy bả vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của cậu hung hăng đè trên giường, sau đó rất không khách khí nhấm nháp bờ môi mà anh một mực khát vọng.

Đầu tiên là dồn dập khiến cho người dưới thân không thể hô hấp, sau đó Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mút vào môi Vương Nguyên, thậm chí lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Vương Nguyên bị anh trêu chọc đến loạn tâm, bất lực nằm đó không chống cự, nhẹ nhàng chậm chạp đáp lại. Vương Tuấn Khải trong lòng giống nở hoa, hôn càng thêm dữ dội, giống như là ngậm bánh kẹo từng chút từng chút hòa tan, sau đó đi nhấm nháp hương vị.

Không biết hôn bao lâu, thẳng đến khi Vương Nguyên cảm thấy ngạt thở đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Karry ... anh đứng dậy đi, em sắp bị anh đè chết ..."

Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy, sau đó lại nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, còn cẩn thận xem xét một chút, tựa hồ sợ cậu bị thương, nghĩ nghĩ hình như đúng là mình đè cậu đến khó thở rồi. Vương Nguyên lấy tay quạt quạt không khí, mặt rất nóng, sau khi hô hấp của mình bình phục, cậu mới nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai Vương Tuấn Khải

"Lần sau không được làm như vậy nữa!"

"A ... nhưng muốn hôn Nguyên Nguyên thì làm sao bây giờ?"

"Muốn hôn cũng không thể hôn như vậy, biết chưa?"

"Biết rồi ..."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật gật đầu. Vương Nguyên còn tưởng rằng anh sẽ không vui, kết quả mới qua vài giây đồng hồ anh lại hưng phấn lên. Vương Nguyên có đôi khi sẽ không hiểu anh vì cái gì mà vui. Kỳ thật anh hôn được Nguyên Nguyên là đã vui lắm rồi.

Mẹ Vương lần này đi mua đồ thật là lâu. Bình thường đi siêu thị mang theo Vương Tuấn Khải, bà đều phải một bên chọn đồ một bên trông chừng Vương Tuấn Khải. Hôm nay một mình đi tha hồ lựa chọn, đi lâu đến mức đầu bếp tới rồi vẫn chưa về. Ở nhà hai đứa trẻ to xác bụng đói kêu rột rột rồi, Vương Nguyên lúc dạy Vương Tuấn Khải đọc sách không có cảm thấy đói, bây giờ rảnh rỗi mới nhận ra mình đói bụng rồi. Vương Tuấn Khải thì một mực ôm lấy bụng của mình, mặt mày méo xệc. Ngu Y sờ đầu của anh an ủi: "Mẹ sắp về rồi mà, cố lên."

Cuối cùng mẹ Vương cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Ngoại trừ đồ ăn còn mua rất nhiều hoa quả, đồ ăn vặt, đồ uống còn có vật dụng hằng ngày, bà đem mấy món lựa ra đưa cho Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, cháu hôm nay ở lại đây đi, đừng về nhà."

"Cái này ... Không tốt lắm ... Cháu không có mang quần áo ..."

"Quần áo Karry có nhiều lắm, mặc không hết, có rất nhiều bộ nó cứ thích là mua mà còn chưa mặc qua bao giờ, lúc nhỏ còn thường không thích mặc quần áo nữa..." Chuyện xấu ngày bé bị mẹ vạch trần , Vương Tuấn Khải tựa như không nghe thấy, ngồi trên sopha ôm Simpson chờ ăn cơm.

"A... nhưng mà...Còn cái khác ..."

Vương Nguyên nghĩ thầm xem như quần áo đều có thể mặc của Vương Tuấn Khải đi, nhưng không thể đồ lót cũng mặc của anh chứ. Mẹ Vương nhoáng cái đã hiểu rõ, vỗ vỗ vai Vương Nguyên

"Yên tâm, một hồi cô lấy giúp cháu. Trong tủ của Karry cũng còn rất nhiều đồ lót mới nguyên."

"Vậy thì cám ơn cô..."

Vương Nguyên cười cười xấu hổ gật đầu đáp ứng, bà vui vẻ đi lên lầu giúp Vương Nguyên thu dọn phòng một chút, phòng dành cho khách so với phòng của Vương Tuấn Khải thì không rộng bằng, thế vô cùng sạch sẽ thoải mái dễ chịu, Vương Nguyên ở trong lòng so sánh phòng mình thuê cùng căn phòng này thật sự là ngày đêm khác biệt. Phòng cậu thuê rất nhỏ ngoại trừ một phòng tắm và phòng khách thông với gian bếp thì chỉ có một góc nhỏ để ngủ, đồ điện gia dụng chỉ có mỗi tủ lạnh và máy vi tính. Mẹ Vương Tuấn Khải đối với cậu càng tốt, trong lòng của cậu càng bất an, cậu luôn cảm thấy mình giống như ở sau lưng bà cướp Vương Tuấn Khải đi vậy. Dù sao gia cảnh cậu cũng không tốt, đừng nói đem lại cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cho Vương Tuấn Khải, đến cả xứng với anh, nghĩ thôi cũng cảm thấy không có khả năng.

Biết Vương Nguyên hôm nay sẽ ngủ lại nhà mình, Vương Tuấn Khải vui ghê gớm, lúc ăn cơm cứ nhìn cậu cười cười, khiến cho Vương Nguyên cũng bối rối khó hiểu. Dù cho cậu cùng Vương Tuấn Khải cũng có một chút tâm ý tương thông, nhưng tình cảm bồi dưỡng chưa đủ, đại đa số thời điểm vẫn là không ăn ý. Chỉ là vừa mới cùng một chỗ, không thể sốt ruột, huống chi Vương Tuấn Khải cũng không phải người bình thường.

Nhưng khi Vương Tuấn Khải biết hai người không được ngủ cùng phòng, anh liền không vui, mẹ gọi đi tắm rửa cũng không chịu đi, không nghe lời mẹ thì thôi lời của Nguyên Nguyên cũng không nghe, một mình ôm Simpson ụp mặt vào tường. Vương Nguyên thấy vậy rất lúng túng đành đi về phòng mình trước. Trong lòng của cậu cũng hiểu, dù cho Vương Tuấn Khải thích cậu,nhưng bệnh tình của anh hơn hai mươi năm rồi, không phải nói là có thể lập tức thay đổi.

Vương Nguyên ngồi trên giường mở TV lên, đã rất lâu rồi cậu không xem giải trí trên TV, cũng không xem tin tức gì trên điện thoại, trong lòng cậu vẫn là có chút sợ hãi, trước đây cậu rất sợ sẽ có một bộ phim nào đó, có một show truyền hình nào, hay có một tiết mục quảng cáo nào sẽ thấy được người đó. Bây giờ, cậu đã buông xuống được, gặp mặt hắn ngoài đời cũng không có cảm xúc tình cảm nào. TV bắt đầu lên hình, cậu chuyển qua khỏi mấy kênh thời sự, chính trị, cuối cùng lại thấy Trần Vũ Thành xuất hiện trong một show diễn thời trang. Vương Nguyên nhìn thấy mà ngẩn người, Trần Vũ Thành vẫn là tự tin như vậy, cả người hắn toát ra mị lực kinh người, ống kính chiếu vào càng tôn thêm vẻ hào hoa. Cậu lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, thật muốn hắn thật nhanh đi tuyên truyền xong, sau đó đem trả cho hắn rồi nói rõ tất cả.

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, là mẹ Vương tới đưa quần áo cho cậu, còn có đồ lót mới nguyên chưa mở. Vương Nguyên có chút lo lắng Vương Tuấn Khải có phải hay không còn đang giận, mẹ anh thì hình như đã quen rồi.

"Nguyên Nguyên, cháu đi tắm rồi thay quần áo đi. Bộ này Karry đòi mua nhưng không biết vì sao không chịu mặc. Cô vừa soạn ra vài bộ như thế để ở ngăn tủ bên trên trong phòng giữ đồ, cháu thích bộ nào thì cứ lấy mặc."

"Cảm ơn cô, Karry đã hết giận chưa?"

"Cháu đừng lo, nhanh hết thôi, đứa nhỏ này mau giận nhưng mà cũng mau quên lắm."

Vương Nguyên đi tắm rửa một cái sau đó nằm trên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, vô luận hôm nay cùng Vương Tuấn Khải đọc sách hay là hôn hôn cũng hao tổn của cậu không ít tâm lực. Vương Nguyên từ trước đến giờ còn chưa bao giờ nằm được giường nào êm như vậy, chăn gối cũng thật mềm, còn có mùi hương dễ chịu. Nguyên Nguyên đang thiu thiu ngủ thì cửa phòng đột ngột vang lên. Mẹ Vương hẳn là đi ngủ rồi chứ ... Vương Nguyên nghĩ nghĩ nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa, Vương Tuấn Khải ôm một con Simpson siêu to đứng ngoài phòng, vẻ mặt có chút tội nghiệp nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên không biết chuyện gì xảy ra, Vương Tuấn Khải tội nghiệp đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu. Nhìn anh như vậy cậu rất không đành lòng, liền kéo Vương Tuấn Khải vào phòng sau đó mở đèn lên, nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt anh.

"Karry, sao không ngủ đi, trong người có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Nguyên Nguyên ... ngủ với anh đi."

"Karry, anh là người lớn rồi, phải ngủ một mình chứ."

Vương Tuấn Khải nghe nói như thế liền trầm mặt không vui, mẹ cũng như vậy, nói anh là người lớn, nếu cùng người khác ngủ chung ai cũng ngủ không ngon. Thế nhưng Vương Nguyên là người anh thích, anh sẽ ngoan không có quấy rối cậu ngủ mà, như vậy cũng không được hả. Vương Tuấn Khải đem Simpson ném qua một bên sau đó nằm sấp xuống giường đem mặt chôn vào gối, không trả lời Vương Nguyên. Vương Nguyên không có cách nào khác, đành phải tắt đèn sau đó lại nằm xuống cạnh anh, vừa mới tiến vào trong chăn eo liền bị cánh tay Vương Tuấn Khải siết lấy, Vương Tuấn Khải đầu dán bên tai cậu cọ xát.

"Nguyên Nguyên ... Thơm quá ..."

"Karry, đây là sữa tắm nhà anh mà ..."

"Nguyên Nguyên thơm... Moa~"

Vương Tuấn Khải mặc kệ là sữa tắm nhà ai, anh chỉ cảm thấy Vương Nguyên thật thơm, cúi xuống hôn một cái lên má cậu. Vương Nguyên nhẹ nhàng bóp mặt Vương Tuấn Khải

"Còn tức giận phải không?"

"Hết rồi, bây giờ muốn ... Ôm Nguyên Nguyên... ngủ."

"Ừ, ngủ đi, Karry ngủ ngon."

Vương Tuấn Khải hài lòng nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn cười toe. Vương Nguyên thì ngược lại bị ôm rất chặt, cũng không thể xoay người được, lúc trước nằm giường của mình mặc dù nhỏ, thế nhưng là tuỳ ý lăn qua lăn lại. Tuy được người yêu ôm chìm vào giấc ngủ rất ấm áp nhưng lại hơi bị mất một chút tự do. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Vương Tuấn Khải, cậu cười cười hạnh phúc nhắm hai mắt nhắm. Đã từ rất lâu rồi, hôm nay giấc ngủ của cậu không cô đơn.

Bởi vì Vương Tuấn Khải đã quen ôm Simpson khi ngủ nên anh đem Vương Nguyên ôm rất chặt, Vương Tuấn Khải đi ngủ lại không thành thật, còn nói chuyện hoang đường. Vương Nguyên mấy lần bị anh làm giật mình bừng tỉnh, nhưng đều nghe không rõ anh nói cái gì. Vương Tuấn Khải không hay tâm sự cùng người khác, có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, ban đêm lúc ngủ mới vô thức bật ra thành tiếng. Vương Nguyên đặt mội nụ hôn lên môi Vương Tuấn Khải, hi vọng anh có thể an tâm ngủ.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ thật là ngon, cậu thì đến gần sáng mới ngủ được, đêm qua bị anh làm tỉnh giấc thật nhiều lần. Mẹ Vương sau khi ngủ dậy thật lâu cũng không thấy phòng con trai có động tĩnh gì. Bà mở cửa đi vào xem, trên giường cũng không có người, mẹ Vương cảm thấy thật kỳ quái, người đâu rồi. Khi bà đi gõ cửa phòng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn đem Vương Nguyên ôm chặt trong ngực. Vương Nguyên nghe được tiếng đập cửa giật mình mở mắt, sau đó đẩy Vương Tuấn Khải

"Karry, dậy ... Mẹ gõ cửa, buông tay ra."

Vương Tuấn Khải con mắt đều không mở, Vương Nguyên đành phải dùng sức tung cánh tay anh ra, sau đó đứng dậy đi mở cửa, Vương Tuấn Khải vẫn còn nằm ở trên giường, cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

"A ... chào cô..."

"Nguyên Nguyên, xin lỗi đã đánh thức cháu, nhưng cháu có thấy Karry đâu không?

"Karry đang ở chỗ cháu đây..."

Vương Nguyên nghiêng người tránh sang một bên cho bà nhìn vào trong phòng, thấy mẹ Vương không có vẻ gì là tức giận, ngược lại là yên tâm

"Không sao, nó ở đây là cô an tâm rồi, cô vừa tới phòng của nó thấy không có ai, không nghĩ tới mới sang sớm đã chạy đến chỗ này rồi, không có ảnh hưởng cháu nghỉ ngơi chứ?"

"Không sao, không sao, nhưng mà bây giờ Karry ngủ rất say ... cô có muốn cháu gọi anh ấy dậy dậy không ạ?"

"Cháu gọi nó dậy đi, sau đó hai đứa xuống ăn sang, lát nữa Karry còn phải uống thuốc."

"Dạ."

Mẹ Vương an tâm quay người đi xuống lầu. Vương Nguyên trở lại trên giường, cậu vừa mới ngồi xuống đã bị Vương Tuấn Khải vươn cánh tay giữ chặt lấy. Vương Nguyên lập tức mất thăng bằng bằng ngã vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ôm lấy lưng cậu rất thỏa mãn sờ sờ.

"Nguyên Nguyên ... chào buổi sáng ..."

"Đừng làm rộn, vừa rồi mẹ tới đó, còn gọi chúng ta rời giường ăn điểm tâm."

"Ôm Nguyên Nguyên ngủ .... so với ... Simpson tốt hơn ..."

"Nè, sao có thể đem em so sánh với thú bông chứ ..."

"Hì hì, thích Nguyên Nguyên ...Moa~"

Vương Tuấn Khải cười đùa lại hôn má Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên nhẹ nhàng đập một cái trước ngực Vương Tuấn Khải: "Mau dậy đi, anh không dậy mẹ sẽ lại lên tìm đó!"

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng sau đó buông tay ra, vuốt vuốt con mắt buồn ngủ của mình. Ngày hôm qua Simpson bị anh vứt đi vẫn còn nằm trên mặt đất, Vương Tuấn Khải đem nó bế lên ôm vào lòng bóp bóp, Vương Nguyên nhìn dáng vẻ anh ôm Simpson liền muốn cười, cảm giác anh thật giống một đứa bé. Vương Nguyên gãi gãi tóc của mình, cũng kìm nén không được sự hưng phấn, có thể bắt đầu một ngày bên cạnh người mình thích, thật là tốt quá!

Được ở bên cạnh người mình thích, còn có đãi ngộ tốt như vậy, Vương Nguyên thậm chí cho là bản thân đang nằm mơ, nhiều lần tự đánh mình mấy cái cho tỉnh. Cậu cùng Vương Tuấn Khải ở chung đã được một tuần, mỗi ngày chỉ ở trong nhà đọc sách, chơi game, xem tv... Vương Nguyên cảm thấy cả người có chút muốn mốc meo rồi, cũng không thể để Vương Tuấn Khải ở mãi trong thế giới chỉ có hai người được, tốt nhất vẫn là nên đi xem thế giới bên ngoài. Vừa vặn cậu muốn đi mua một chút nguyên liệu về nghiên cứu pha chế hương vị trà sữa mới, cũng phải về ngó qua cửa hàng một chút, thế là quyết định hôm này sẽ mang theo Vương Tuấn Khải ra ngoài dạo chơi.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói muốn cùng mình đi chơi, liền lôi kéo Vương Nguyên đi tới phòng giữ quần áo. Kỳ thật đến đây nhiều ngày rồi Vương Nguyên hôm nay mới là lần đầu tiên đi vào phòng giữ quần áo của anh. Vốn dĩ tủ quần áo trong phòng anh đã đủ lớn rồi, nhưng đó chỉ là trang phục hằng ngày mà thôi. Phòng giữ quần áo này phải nói giống hệt như một shop thời trang vậy, bên trong quần áo cùng mũ đếm không hết, cùng một cái kiểu dáng có mấy loại màu sắc khác nhau... Vương Nguyên thật sự là hâm mộ anh nha, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại không hiểu suy nghĩ này của cậu, anh cũng không biết chúng nó giá cả bao nhiêu. Những bộ y phục này là do anh nhìn nhiều hơn những bộ khác, cũng không nói có bao nhiêu thích, mẹ đã vội vã mua. Làm cho hiện tại quần áo nhiều vô kể, chính anh có lúc chọn cũng là chọn đến mờ mắt.

Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên tự chọn quần áo, Vương Nguyên hoa mắt, không biết phối hợp thế nào. Vương Tuấn Khải cầm một bộ ở phía trước gương ướm thử lên người, lại lấy ra một bộ có chút tương tự ướm lên người Vương Nguyên, lại chọn lấy một cái mũ, sau đó lại hài lòng gật đầu đưa cho Vương Nguyên một cái giống như vậy mà khác màu. Vương Nguyên nhận lấy quần áo hỏi lại: "Em mặc cái này sao?"

"Đúng ... chúng ta ... Rất giống nhau."

"Được, được, Karry anh đi ra ngoài trước một chút ..."

Vương Nguyên lời còn chưa nói hết, Vương Tuấn Khải liền cởi quần áo bắt đầu thay, không để ý chút nào ánh mắt Vương Nguyên. Vương Nguyên sửng sốt, sau đó bắt đầu đánh giá dáng người Vương Tuấn Khải, anh bình thường ăn rất nhiều, thế nhưng lại không béo, dáng người rất tốt, làn da rất trắng, nhất là chân, vừa trắng vừa mịn ... Vương Nguyên nhắm mắt lại lắc đầu, trong lòng tự phỉ nhổ mình giống như sắc lang nhìn trộm người khác, thế nhưng mọi thứ thuộc về Vương Tuấn Khải đều chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng cậu, đều khiến nhịp tim cậu gia tốc.

Vương Tuấn Khải thay xong quần áo, quay đầu nhìn cậu. Vương Nguyên hắng giọng một cái:

"Karry, anh đi ra ngoài trước đi, em thay xong quần áo sẽ ra ngay."

Vương Tuấn Khải gật đầu dù thật sự là không hiểu ý Vương Nguyên lắm, có cái gì mà không thể nhìn cậu thay quần áo chứ, cả hai đều là nam sinh a.

Vương Nguyên thay đồ xong, đem quần áo trước đó của mình và của Vương Tuấn Khải lúc nãy vứt dưới đất cho vào trong máy giặt, mẹ Vương Tuấn Khải nhìn thấy cả hai xong cười tươi khen ngợi.

"Hai đứa thật là đẹp trai, mẹ nếu như có hai đứa con như vậy thì tốt quá rồi. Bất quá nhìn hai đứa bây giờ cũng xem như con trai của mẹ đi."

"Mặc quần áo của Karry mãi thật ngại quá, hôm nay cháu về thăm tiệm, sau đó ghé qua nhà mang mấy bộ quần áo tới. Cô hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, quần áo lát nữa cháu về giặt cho."

"Không sao, cháu hôm nay cứ cùng Karry chơi thật vui, việc nhà cũng không cần quan tâm, cô làm được... À, trong ba lô của Karry cô có để tiền mặt cùng thẻ ngân hàng, nó muốn mua gì cháu cứ mua cho nó."

"Vâng, cháu biết rồi..."

Vương Nguyên nghĩ thầm, quả nhiên là gia đình giàu có, dùng tiền đều không cần cân nhắc.

Vương Tuấn Khải đây là lần đầu tiên ra ngoài mà không có ba mẹ đi theo, đây cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm qua không ôm theo Simpson, nhưng anh không có chút nào phản cảm cùng lo sợ, bây giờ với anh mà nói có Vương Nguyên liền đầy đủ an toàn.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến tiệm của cậu trước, nam sinh kia quản lý tiệm thật tốt, buôn bán cũng không tệ lắm. Mới tới không lâu, Vương Nguyên còn chưa nói được vài câu với nhân viên đã có người quen tìm đến.

"Anh Nguyên Nguyên, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!"

"Bằng văn ..., cậu không đi quay phim sao?"

"Em quay xong phần của mình rồi. Anh Nguyên Nguyên mấy ngày nay đi đâu thế? Em đến tìm mấy lần đều không gặp được anh."

"Anh đang ở nhà Karry ... đang chăm sóc anh ấy."

Vương Nguyên nghĩ nếu giải thích như vậy có thể Lương Bằng văn sẽ có chút hiểu lầm. Bằng văn chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Y chỉ nhớ rõ Trần Vũ Thành có phàn nàn đôi lời về Nguyên Nguyên làm sao lại kết bạn với một bệnh nhân tự kỷ, Nguyên Nguyên làm sao lại cùng một người không bình thường kết giao. Hiện tại xem ra cái người bị gọi là không bình thường chính là cái vị kế bên Vương Nguyên này đây... Vương Nguyên hiện tại ở nhà anh ta, đang chăm sóc anh ta, chuyện này là sao nữa?

Lương Bằng văn vẫn còn đang suy tư, Vương Nguyên liền lấy cho cậu một cốc trà sữa. Y muốn trả tiền lại bị Vương Nguyên từ chối

"Bằng văn, không cần đưa tiền, anh có chuyện phiền cậu đây."

"Chuyện gì, anh nói đi."

"Cái này ... Làm phiền cậu giúp anh đưa cho Trần Vũ Thành ..."

Vương Nguyên lấy chiếc nhẫn được Trần Vũ Thành tặng mang trên tay xuống đưa cho Lương Bằng văn, Lương Bằng văn trừng to mắt nhìn ngạc nhiên.

"Anh Nguyên Nguyên, đây là Đại sư huynh đưa cho anh sao, cái này rất đắt ... Vả lại ... Cái này anh đeo rất đẹp a, tại sao muốn đưa cho anh ấy?"

"Cái này ... Hắn làm rơi ở chỗ anh, anh nhặt được, phiền cậu trả cho hắn giúp anh nhé. Nếu cậu thích thì hỏi hắn thử một chút xem"

Lương Bằng văn đem chiếc nhẫn đeo ở trên tay mình còn hài lòng đánh giá một phen, nhưng là y cảm thấy đồ vật đắt như vậy Trần Vũ Thành sẽ không cho y đâu, Lương Bằng văn có hơi thất vọng

"Hôm nay là sinh nhật Đại sư huynh sinh nhật, em cũng muốn tặng quà cho anh ấy, nhưng hôm nay anh ấy lại không về... A lại nói lung tung rồi, anh Nguyên Nguyên, anh trai kia tên là gì? Anh tại sao phải chăm sóc anh ấy?"

Lương Bằng văn thực sự kìm nén không được nội tâm nghi vấn, thận trọng chỉ chỉ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, anh tựa như không nghe hai người bọn họ nói gì cả vẫn tiếp tục ngồi uống trà sữa. Vương Nguyên nhỏ giọng trả lời Lương Bằng văn

"Anh ấy tên Vương Tuấn Khải, mọi người thường gọi là Karry, anh ấy có bệnh tự kỷ, gần đây anh đang chăm sóc cho anh ấy."

"A a, thì ra là vậy ... Thật đáng tiếc, người đẹp trai như vậy... Nếu anh đang chăm sóc anh ấy, vậy sau này anh sẽ không về đây nữa sao?"

"Không, nếu không có việc, anh cũng sẽ thường xuyên về lại."

Lương Bằng văn gật gật đầu đã hiểu. Vương Nguyên sở dĩ đáp ứng đến nhà chăm sóc Vương Tuấn Khải một phần cũng là vì Trần Vũ Thành. Nếu như Trần Vũ Thành cứ luôn đến tiệm hoặc đến nhà tìm, cậu nhất định không chịu nổi. Cậu cũng đã nghĩ đến việc đi tìm một chỗ ở mới, vừa vặn lại nhận được lời đề nghị của mẹ Vương Tuấn Khải.

Lương Bằng văn nhìn đồng hồ sau đó nói với Vương Nguyên: "Anh Nguyên Nguyên, em đi trước. Cám ơn anh lại mời em uống trà sữa."

"Không có gì."

"Có thể cho em số của anh không? Khi nào anh với anh Karry đều không bận có thể gọi em đến chơi. Đại sư huynh rất bận rộn nên em ở đây một mình cũng thật nhàm chán."

"Được được, cậu đọc số đi, anh gọi sang cho cậu."

Hai người lưu số điện thoại lẫn nhau, sau đó Lương Bằng văn đi ra ngoài, Vương Nguyên cũng tranh thủ xử lý xong việc của mình rồi kéo Vương Tuấn Khải.

"Đi thôi, Karry, chúng ta đi chơi."

"Nguyên Nguyên ... Đại sư huynh ... Là ai?"

"Là người lần trước đi cùng Bằng văn đó, có chuyện gì sao?"

Vương Tuấn Khải cau mày nghĩ nghĩ, bày ra chút biểu cảm không vui: "Nguyên Nguyên ... đừng mua quà cho hắn nha..."

"Karry chúng ta đi chơi, tại sao lại phải mua quà cho hắn chứ?"

Vương Nguyên hỏi xong cũng tự hiểu rồi. Lương Bằng văn có nói, hôm nay là sinh nhật của Trần Vũ Thành. Vì vậy Karry mới nghĩ, Nguyên Nguyên sẽ đi mua quà tặng cho hắn. Thế nhưng trong lòng Vương Nguyên hiểu rõ hơn ai hết. Nhẫn đã trả lại rồi, cũng không phải là trực tiếp gặp mặt, thái độ rõ ràng như vậy hắn sẽ tự hiểu đi. Trần Vũ Thành nói hắn vẫn còn yêu, nội tâm Vương Nguyên có chút không dễ chịu. Chút tình cảm này cậu đã sớm từ bỏ rồi, hắn còn vì cái gì mà muốn níu kéo lại hạnh phúc đã sớm đổ vỡ?

Thấy cậu ngẩn người, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lôi kéo Vương Nguyên, nói ra tâm sự vài ngày trước: "Nguyên Nguyên ... Người đó ... không thích anh..."

"Hả?"

"Hắn ... Lần trước trừng anh rất hung dữ ..."

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ Vương Tuấn Khải ngốc ngốc vô tội, bao nhiêu đè nén trong lòng liền tan biến, phì cười nói với anh. "Không có chuyện đó đâu, Karry đáng yêu như thế, làm sao có thể có người không thích anh chứ. Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo phố nào."

Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải đi trên phố.

Hai nam nhân cao lớn trên đường cái nắm tay, còn mặc quần áo giống nhau chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Vương Nguyên không quan tâm đến ánh mắt họ, cũng không có gì ngại ngùng, với cậu được đi "hẹn hò" với người mình thích đã quá hạnh phúc rồi. Vương Tuấn Khải thì không quen cho lắm, có chút hơi sợ, lúc này không thể ôm Vương Nguyên, anh tự nhiên hơi nhớ Simpson.

Một bên khác Lương Bằng văn đi một vòng trung tâm thương mại, không biết nên mua gì làm quà cho Trần Vũ Thành, trong túi cũng không có mang nhiều tiền. Bình thường Trần Vũ Thành đối với y không tệ lắm. Hai người thuê cùng một căn hộ chung cư, Trần Vũ Thành tính tình rất tốt, ở chung cũng dễ, còn hay quan tâm đến sư đệ này. Lương Bằng văn nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, tuy Vương Nguyên nói là Trần Vũ Thành làm rơi, thế nhưng Lương Bằng văn cẩn thận nghĩ cho tới bây giờ y chưa từng thấy qua Trần Vũ Thành đeo chiếc nhẫn này, rõ ràng là rất mới. Hắn cùng Vương Nguyên mới gặp nhau gần đây cũng đâu vừa vặn có chuyện nhặt được nhẫn trả lại... Lương Bằng văn càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, trong lòng mê man khó chịu không giải thích được.

Lương Bằng văn trong lòng không thoải mái, chọn tới chọn lui cũng không biết nên mua gì cho Trần Vũ Thành, thế là quyết định mua một đống đồ ăn vặt hắn thích đem về nhà nhét đầy tủ lạnh, để hắn tha hồ lựa chọn. Lương Bằng văn còn mua một cái bánh sinh nhật, chuẩn bị buổi tối video call cho Trần Vũ Thành.

Đến chạng vạng tối Trần Vũ Thành mới có thời gian nhận cuộc gọi của cậu. Trần Vũ Thành có không ít fan hâm mộ, phim cũng đang trong hoạt động tuyên truyền khiến cho hắn nhận được rất nhiều quà vào ngày sinh nhật. Fan hâm mộ gửi thư, gửi thiệp, gửi hoa về nhà cho hắn nhận không hết. Nhìn lại mớ đồ ăn mình chuẩn bị, Bằng văn thật sự cảm thấy buồn cười chết. Lương Bằng văn trên màn hình điện thoại mép nhếch cao, tay cầm bánh kem, mắt to trợn tròn nhìn hết bên này đến bên khác. Trần Vũ không hiểu y làm sao, Lương Bằng văn ủ rũ cúi đầu lấy ra một cây nến cắm vào bánh kem ỉu xìu nói

"Đại sư huynh, ước nguyện đi..."

"Sao vậy Bằng văn, không muốn cùng anh đón sinh nhật sao?"

"Không có ... Em có mua một tủ lạnh đồ ăn vặt anh thích luôn, chờ anh trở về mới ăn ... Anh cầu nguyện đi ..."

"Miệng em đều vểnh lên đến chỗ anh luôn rồi, là muốn hôn sao?"

Lương Bằng văn lập tức trừng lớn mắt, hoảng hốt khẩn trương nhìn hai bên một chút, đối diện với nụ cười của Trần Vũ Thành, gãi đầu một cái giống như trẻ con làm nũng.

"Anh đừng đùa nữa ... Nhanh cầu nguyện đi ... Mặc dù anh không thể thổi nến, bánh gatô anh cũng không thể ăn ... Nhưng em vẫn muốn cùng anh trải qua sinh nhật."

"Nhóc ngốc này, được, để anh ước nguyện."

Trần Vũ Thành làm bộ như cầu nguyện, Lương Bằng văn chờ hắn mở mắt xong thì thổi tắt nến. Lúc này Trần Vũ Thành phát hiện Lương Bằng văn trên tay có mang một chiếc nhẫn, chỉ là xung quanh khá tối, hắn thấy không rõ kiểu dáng.

"Bằng văn, em hôm nay đeo nhẫn nữa à, định đổi phong cách sao?"

"A cái này, quên nói cho anh biết, em hôm nay có gặp anh Nguyên Nguyên, anh ấy nói nhẫn này anh làm rơi anh ấy nhặt được, sau đó nhờ em trả lại cho anh. Chiếc nhẫn này anh mới mua sao? Trước đây em chưa từng thấy." Vừa nói vừa giơ giơ lên trước mặt Thần Vũ Thành.

Trần Vũ Thành nhìn chiếc nhẫn trên tay Lương Bằng văn. Ánh sáng phản chiếu kim loại hắt ra như xuyên qua màn hình đâm vào trong lòng hắn. Ngay cả quà sinh nhật cũng không nhận, xem ra Vương Nguyên đã quyết tâm không cùng hắn bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa mấy ngày nay hắn đã thử liên lạc với Vương Nguyên đều không được hồi âm, nhất là hôm nay sinh nhật của hắn, Vương Nguyên cũng giống như không hề biết tới.

Trần Vũ Thành trong lòng cay đắng nhưng ngoài mặt vẫn cười cười giải thích.

"À...Lần trước có tới nhà cậu ấy một chút... lúc rửa tay anh tháo ra, sau đó lại quên mang vào... "

"Vậy a, được rồi, để em tạm giữ cho anh, khi nào anh về em sẽ trả."

"Không sao, anh cũng không cần nữa. Nếu em thích thì cứ giữ lấy mà đeo."

Lương Bằng văn đặc biệt hưng phấn, y không biết đây vốn là nhẫn Trần Vũ Thành tặng cho Vương Nguyên. Nếu như biết, Bằng văn đáng thương không biết sẽ thương tâm đến mức nào. Trần Vũ Thành tuy trong lòng đã rõ ràng câu trả lời của Vương Nguyên, nhưng lại không nhịn được muốn biết một chút tình hình của cậu gần đây, thế là lại hỏi: "Em hôm nay gặp Nguyên Nguyên sao? Cậu ấy thế nào?"

"Hứ, anh còn không hỏi xem em thế nào."

"Nhìn là biết em rất tốt, nhảy nhót tưng bừng suốt ngày còn gì. Mau nói cho anh biết Nguyên Nguyên thế nào?"

"Anh ấy ... rất tốt. Bất quá bây giờ anh ấy không ở cửa hàng nữa, mà làm việc ở một nhà khác."

"Làm việc? Làm cái gì? Ở nhà ai?"

"Là cái người mà lần trước chúng ta gặp trong cửa hàng đó, cao cao đẹp trai ... Nhưng mà, anh ta có bệnh tự kỷ ... Anh Nguyên Nguyên đến nhà chăm sóc anh ta, cửa hàng thì thuê nhân viên tới trông coi."

Trần Vũ Thành nghe được tin này suýt chút nữa đập luôn điện thoại, sắc mặt hắn cực kì khó coi. Lương Bằng văn nhìn thấy sắc mặt Trần Vũ Thành liền biết mình vừa nói sai rồi, Trần Vũ Thành thực sự rất chán ghét Vương Tuấn Khải.

''Nguyên Nguyên thật sự là ... Cùng kẻ điên làm bạn rồi còn đến tận nhà hắn luôn sao?"

"Đại sư huynh, bệnh tự kỷ không phải là điên mà..."

"Có cái gì không phải, đều là không bình thường."

''Đại sư huynh, đi làm kiếm tiền thì có gì đâu mà phải phản ứng vậy chứ ? Mà anh Karry cũng rất tốt bụng, còn đáng thương nữa, anh cũng đừng kì thị người ta... Mà nè, chuyện của anh Nguyên Nguyên, anh sao lại lo lắng vậy?"

"Dù sao trước đây bọn anh cũng là bạn tốt ... Quan tâm bạn cũ một chút thì có sao à?"

Lương Bằng văn hai tay che mặt, cảm thấy Đại sư huynh có chút không giống bình thường. Từ đó đến giờ y chưa từng thấy Đại sư huynh chán ghét ai như vậy. Chán ghét Vương Tuấn Khải thì thôi đi, y cũng chưa từng thấy hắn để ý ai nhiều như để ý Nguyên Nguyên.

Lương Bằng văn cùng Trần Vũ Thành nói chuyện thêm một lúc liền cúp điện thoại.

Cúp máy rồi Trần Vũ Thành cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Trong đầu không ngừng nhớ lại bộ dạng Vương Tuấn Khải trốn ở sau lưng Vương Nguyên. Cậu luôn miệng nói Vương Tuấn Khải là người bạn đặc biệt của cậu, còn không phải từ Vương Tuấn Khải kiếm tiền à, Vương Nguyên là người như vậy sao? Hắn tặng cậu nhẫn, cậu cứ như vậy mà trả lại không nhắn một lời, đây mới là điểm khiến hắn quan tâm nhất. Trần Vũ Thành là kiểu người muốn gì là phải có được. Hai năm trước cậu chủ động chia tay khiến hắn không cam tâm, hiện tại có thể gặp lại cậu, hắn không cho phép bản thân mình thua.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi một vòng siêu thị cũng không mua gì. Trước đây mẹ Vương chỉ cần nhìn thấy anh có một chút phản ứng với đồ vật gì liền cho rằng Vương Tuấn Khải thích, quần áo các kiểu cũng vậy, chỉ cần anh nhìn lâu một chút bà liền mua, kỳ thật Vương Tuấn Khải chẳng qua là cảm thấy có chút mới mẻ cùng tò mò, cũng không hẳn là thích.

Vương Nguyên mang theo Vương Tuấn Khải về nhà mình lấy ít quần áo. Mặc một thân toàn hàng hiệu của Vương Tuấn Khải cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên, sợ dơ, sợ hỏng, nói thế nào cũng là đồ của người ta. Tuy rằng giữa cậu với Vương Tuấn Khải đã xác nhận mối quan hệ người yêu, thế nhưng trước mặt người khác cậu chỉ là người giúp chăm sóc anh, giới hạn này Vương Nguyên vẫn rất rõ ràng.

Cũng lâu rồi không trở về, bó hoa Vương Tuấn Khải tặng cho cậu đã khô, Vương Tuấn Khải thấy được cảm thấy không vui. Vương Nguyên một bên thu thập quần áo, một bên an ủi Vương Tuấn Khải

"Karry, hoa kiểu gì cũng sẽ héo tàn, không cần quá khó chịu."

"Sau này... anh mua cho em nữa..."

"Không cần đâu, em có anh là đủ rồi."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói như thế lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó thích chí cười ngây ngô. Anh đại khái cảm nhận được bản thân được người khác trân quý cho nên vô cùng vui vẻ. Mặc dù mẹ cũng cần anh, nhưng bà đối với anh có cả mong mỏi đến khẩn trương, loại tâm tình này trái lại làm cho Vương Tuấn Khải có cảm giác bí bách. Anh cùng Vương Nguyên bên nhau là tự nguyện, cho nên tâm tình vui vẻ, càng ngày càng mở lòng với nhau.

Vương Nguyên thu thập xong quần áo liền cùng Vương Tuấn Khải về Lưu gia. Trong nhà hình như không chỉ có mình mẹ Vương Tuấn Khải, chỗ huyền quan xuất hiện thêm một đôi giày da của nam. Vương Tuấn Khải nhận ra, nhỏ giọng nói một chữ: "Ba ..." Vương Nguyên còn chưa nghe rõ lời anh thì thầm, mẹ Vương Tuấn Khải đã cùng ba anh từ trên lầu đi xuống.

"Karry, Nguyên Nguyên, hai đứa về rồi! Nguyên Nguyên, đây là ba của Karry!"

Mẹ Vương cách thật xa liền bắt đầu vội vã giới thiệu. Vương Nguyên cúi đầu chào hỏi, nhưng dáng vẻ Vương Tuấn Khải lại rất không vui, một mực lôi kéo cậu trở về phòng. Vương Nguyên tuy cảm thấy chào hỏi vội vàng thật không tốt nhưng cũng nhanh chóng bị Vương Tuấn Khải lôi đi. Vương Tuấn Khải về đến phòng liền tự mình thay quần áo, Vương Nguyên vẫn như ở một bên chờ anh. Chờ Vương Tuấn Khải thay quần áo xong Vương Nguyên mới đi đến bên cạnh hỏi: "Karry, ba về nhà, anh không vui sao?"

"Không vui lắm..."

Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải đối với ba anh có phần xa lại, dù sao ông thường xuyên không ở bên cạnh chăm sóc anh, nhưng khi hỏi lại Vương Nguyên mới biết được tâm sự của Vương Tuấn Khải.

"Tại sao lại không vui?"

"Bởi vì ... Ba trở về ... Mang thật nhiều thuốc ... uống mãi không hết... Lại muốn đưa anh đi bệnh viện ... Không đi ..."

Vương Nguyên hiểu ý của anh, Vương Tuấn Khải không chán ghét ba của mình, mà là lo lúc ông trở về nếu không phải là đem theo thật nhiều thuốc thì cũng là mang anh đi bệnh viện, dù là vế nào, Vương Tuấn Khải cũng đều không thích. Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ sờ đầu Vương Tuấn Khải ủ rũ ngồi bên giường, nhẹ giọng an ủi anh

"Karry, không uống thuốc không được."

"Nhưng mà ... nhiều lắm ... không thích uống."

Vương Nguyên để cho Vương Tuấn Khải đem đầu tựa ở trên vai mình phiền não. Vương Tuấn Khải nhìn bề ngoài như vô tâm vô phế, kì thực trong thế giới của mình anh lúc nào cũng cảm thấy bất an. Trị liệu một thời gian dài, không ngừng uống thuốc, chịu đựng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, trong khi chính bản thân còn chả biết bệnh tình của mình lúc nào sẽ có khởi sắc, Vương Tuấn Khải cảm thấy mệt mỏi đến tuyệt vọng.

Một lát sau mẹ Vương Tuấn Khải đến gõ cửa, sau đó quả nhiên lấy ra một đống chai lọ thuốc men không biết tên. Vương Tuấn Khải ôm lấy Simpson xoay mặt vào tường, quyết không để ý tới bà, mặc cho Vương Nguyên ở bên khuyên nhủ, anh cũng không nghe, một bộ dạng tiểu gia đang giận dỗi. Mẹ Vương cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu

"Karry rất không thích uống thuốc, thế nhưng là không có cách nào khác ... Karry cho rằng ba nó chỉ trở về để đem thuốc ép nó uống nên mỗi khi ông ý về lại giận dỗi không vui. Nhưng mà lần này còn có chuyện khác nữa. Nguyên Nguyên, có lẽ sẽ lại phải nhờ vả cháu thêm rồi, cô với chú định đi du lịch một chuyến, trước tiên là đi ở trong nước, sau đó cũng muốn xem xuất ngoại... Cho nên mấy ngày này Karry giao cho cháu... Nếu như quá vất vả ... cô chú sẽ đi thật nhanh rồi về..."

"Không sao không sao, công việc của cháu vốn chính là tới chiếu cố Karry mà, cũng không vất vả."

"Vậy là tốt rồi, vốn là muốn dẫn Karry cùng đi, nhưng nó cho rằng đi ra ngoài là đi bệnh viện, cô chú năn nỉ cỡ nào cũng không được, liền phải để nó ở nhà thôi. Sau này có cơ hội cô sẽ rủ cháu cùng đi nữa, có được hay không?"

"Cháu không cần đâu, cô chú cứ đi chơi vui vẻ là tốt rồi. Karry cứ giao cho cháu, nếu cần thiết thì cháu sẽ chú ý gọi điện hàng ngày cho hai người để cô chú còn cùng anh ấy nói chuyện, với cả cô có thể cho cháu số điện thoại bác sĩ phụ trách của Karry đề phòng có gì cần hỏi về bệnh tình của Karry, cháu sẽ liên hệ trực tiếp."

Mẹ Vương hài lòng vỗ vỗ vai Vương Nguyên, "Hiếm lắm mới có một cơ hội đi chơi, tiếc là Karry không chịu đi theo."

Thế nhưng lại có người không nghĩ như vậy, không phải một nhà ba người đi chơi mới là chuyện vui. Vương Tuấn Khải mặc dù mặt nhìn vào tương, nhưng đối thoại của mẹ anh cùng Vương Nguyên anh đều nghe rất rõ ràng, ba mẹ muốn đi ra ngoài, nhưng lại không mang anh theo cùng, tức là anh cũng không cần đi bệnh viện nữa, hơn nữa ba mẹ không ở nhà, chỉ có Vương Nguyên ở nhà với anh, thật là tự do, thật là thoải mái.

Vương Tuấn Khải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cứ nghĩ đến việc sẽ cùng Vương Nguyên có thể tự do ở chung, thì lại len lén bắt đầu vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chờ mẹ Vương đi ra ngoài rồi, anh mới bắt đầu hưng phấn, mặc dù đưa lưng về phía Vương Nguyên, thế nhưng cả người run rẩy vì sướng vẫn bị cậu phát hiện. Vương Nguyên ngồi phía sau đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh. Vương Tuấn Khải ném Simpson qua một bên, nhẹ nhàng nắm chặt tay Vương Nguyên. Vương Nguyên dán tại sau lưng của anh nhỏ giọng nói

"Karry, anh bây giờ rất cao hứng, có phải hay không?"

"Nguyên Nguyên ... em làm sao biết? Hì hì ... Ha ha ha ..."

Vương Tuấn Khải nhịn không được cười lên, Vương Nguyên buông tay ra, Vương Tuấn Khải xoay người lại, so với lúc nãy giận dỗi, cái biểu cảm nghịch ngợm này càng đáng yêu hơn rất nhiều. Vương Nguyên nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt của anh, sau đó dùng tay nhéo nhéo cái cằm

"Em làm sao không biết được chứ, anh vừa nghe mẹ với ba muốn đi chơi liền vui mừng ngay. Nhưng mà sao anh không đi cùng họ chứ, cả nhà khó khăn lắm mới có dịp ở cùng nhau mà?"

"Cùng Nguyên Nguyên tốt hơn... mẹ với ba làm anh mệt lắm..."

"Hai người cũng là lo lắng cho anh thôi. Mà bây giờ Karry đã tốt hơn rồi, cũng đã giỏi hơn trước rất nhiều rồi, chỉ còn kém chút xíu thôi, em nhất định ở bên anh cho đến lúc đó."

"Anh sẽ cố gắng... Tốt hơn ... Sau đó cùng Nguyên Nguyên kết hôn!"

Vương Nguyên mặc dù miệng cười, nhưng trong lòng có chút ê ẩm, chỉ sợ lúc anh tốt hơn sẽ không còn vương vấn thứ tình cảm cấm đoán này nữa, khi đó có lẽ cậu cũng không phải là người anh yêu. Vương Nguyên bất an tựa vào lòng người yêu. Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm lấy cậu, cảm giác ngọt ngào trong tâm trí lúc này thật giống như đang khẳng định cho anh biết rằng, tương lai, có người này ở bên, sẽ rất hạnh phúc.

Ba mẹ Vương Tuấn Khải mất hai ngày mới thu thập hành lý xong, ngày thứ ba thì mới xuất phát, trước khi đi còn dặn dò Vương Nguyên mấy lần việc chăm sóc Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng rất cẩn thận đều ghi chú lại trong điện thoại di động. Bởi vì Vương Tuấn Khải không chịu đi sân bay, cho nên anh và cậu chỉ tiễn chân hai người lớn đến trước cửa nhà. Trước khi đi ba Lưu còn hỏi Vương Tuấn Khải muốn mang quà gì về, anh suy tư một chút thận trọng nói

"Ba đừng mang thuốc ... còn lại... cái gì cũng được ..."

Ba Lưu buồn cười vỗ vai Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng. Chờ bóng dáng hai người đi khuất, Vương Nguyên mới đem cửa khóa lại cẩn thận, Vương Tuấn Khải quay đầu hướng về phía cậu nở một nụ cười, mà trong trí nhớ của Nguyên Nguyên cái biểu cảm này không có ý tốt gì đâu nha. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chồm qua ôm eo Vương Nguyên, ý định đem môi chắn lên môi của cậu. Vương Nguyên dùng tay che miệng, không cho anh hôn. Vương Tuấn Khải chân mày nhíu thật chặt

"Tại sao không cho Karry hôn hôn ... anh muốn hôn!"

"Ba mẹ vừa đi ... anh liền ... anh liền lộ ra nguyên hình?

"Cái gì lộ ... Cái gì? Hả?"

"Thôi đi. Mau về phòng cùng em đọc sách!"

Vương Nguyên vừa buông lỏng tay, Vương Tuấn Khải liền đem cậu ôm ngang bế lên. Nguyên Nguyên giật nảy mình, bình thường ở nhà cậu cùng Vương Tuấn Khải thân mật đều rất cẩn thận, ôm cũng ít, hôn hôn cũng là lén lút mỗi đêm Vương Tuấn Khải chạy đến phòng cậu chen chúc trên một cái giường.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm vào phòng anh, thả cậu xuống giường lớn, sau đó chính mình thì nằm xuống bên cạnh ôm lấy Vương Nguyên. Lúc đầu Vương Nguyên cho rằng anh sẽ cuồng nhiệt hôn mình, kết quả Vương Tuấn Khải chỉ là ôm cậu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Vương Nguyên còn tưởng anh bị mình làm cho mất hứng, thận trọng hỏi

"Karry, giận em sao?"

"Không có ... Karry đang suy nghĩ..."

"Anh đang suy nghĩ cái gì?"

"Karry luôn cảm thấy ... Cùng Nguyên Nguyên hôn hôn chưa phải tốt nhất... Phải cùng Nguyên Nguyên thân mật hơn một chút nữa, nhưng Karry không biết làm thế nào ..."

Vương Nguyên đại khái hiểu việc "thân mật hơn một chút" mà Vương Tuấn Khải nói đến là gì, nhưng cậu hoàn toàn không biết làm sao giải thích cho anh hiểu, chính mình cũng là nam nhân, cả ngày cùng người yêu chung một chỗ, cùng ngủ trên một cái giường, ý tưởng gì cũng không có là không thể nào. Nhưng chuyện này Vương Nguyên hoàn toàn không có kinh nghiệm, cậu từng nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ không có những suy nghĩ kia, nhưng sự thật không phải như vậy, anh chỉ là không biết biểu đạt ra sao, nhưng không phải là không muốn. Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ sờ mặt Vương Tuấn Khải

"Karry, anh cũng là người lớn ... Những chuyện này ... Thuận theo tự nhiên đi ..."

"Anh không hiểu, Nguyên Nguyên dạy anh ..."

"Cái này không thể dạy."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn nghe không hiểu Vương Nguyên đang nói cái gì, liền hung hăng cù lét cậu, Vương Nguyên thật vất vả mới tránh thoát, sau đó Vương Tuấn Khải liền đuổi theo cậu chạy khắp nhà, cũng không biết thể lực của anh sao lại tốt như vậy, lầu trên lầu dưới chạy tầm vài vòng vẫn không biết mệt. Cuối cùng Vương Nguyên hết hơi liền tựa trên ghế sa lon nghỉ một chút, Vương Tuấn Khải cũng đặt mông ngồi bên cạnh cậu, sau đó bổ nhào qua đem Vương Nguyên đè lên trên ghế sa lon

"Bắt được Nguyên Nguyên!"

"Karry! Anh làm em sợ muốn chết ...''

"Ai bảo em chạy loạn ... Còn chạy loạn hay không?"

Vương Tuấn Khải lại bắt đầu cù lét, Vương Nguyên đã không còn khí lực để cười hay giãy giụa nữa, chỉ có thể nhận thua: "Được rồi được rồi, Karry em nhận thua ... em không chạy loạn nữa..."

Vương Nguyên chủ động câu lấy cổ Vương Tuấn Khải, ánh mắt biến ôn nhu như nước, giữa bọn họ nếu nói ăn ý nhất là lúc nào thì đó là thời điểm Vương Tuấn Khải hôn cậu. Vương Tuấn Khải chậm rãi cúi người xuống dán lên môi Vương Nguyên, hôn môi với anh đã rất quen thuộc rồi, Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người chuyển góc độ làm cho nụ hôn của bọn họ cũng càng thêm sâu. Trận rượt đuổi nhốn nháo khi nãy khiến cho hô hấp của hai người bất ổn, bây giờ lại môi hôn quấn quýt, Vương Nguyên kiềm chế không được khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, Vương Tuấn Khải mút một cái lên bờ môi Vương Nguyên sau đó ngồi dậy sờ sờ mặt mình

"Karry nóng quá ..."

Vương Nguyên cũng che lấy mặt mình, thanh âm mới vừa rồi cậu cũng nghe rõ ràng, nụ hôn này so với những nụ hôn trước đó của hai người không giống nhau. Trong nhà bốn bề vắn lắng, không khí xung quanh vốn mập mờ, vừa rồi hành động của cả hai càng là đem sự mập mờ tăng lên, nếu như không phải Vương Tuấn Khải cái gì cũng không hiểu, chỉ sợ vừa rồi ở trên ghế sô pha cả hai đã... Vương Nguyên càng nghĩ càng hoảng, từ trên ghế salon ngồi dậy sau đó lúng túng nhìn đồng hồ.

"Bây giờ... Nên nấu cơm thôi... Karry, trưa nay anh muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được ... Còn chưa ăn thử... cơm Nguyên Nguyên nấu."

"Vậy em đi xem trong tủ lạnh có cái gì."

Vương Nguyên như chạy trốn mà chui tọt vào phòng bếp, sau đó mở ra cửa tủ lạnh áp mặt vào trong để giảm nhiệt độ, một lúc sau cậu mới bắt đầu lung tung tìm kiếm. Bởi vì Vương Tuấn Khải nói chỉ muốn cùng Vương Nguyên hai người ở nhà, cho nên mẹ Vương đã gọi điện thoại cho người giúp việc bảo không cần đến, Vương Nguyên cũng biết nấu ăn nhưng lại không biết đồ mình nấu Vương Tuấn Khải thích ăn hay không.

Vương Nguyên vừa đem nguyên liệu xem qua vừa nghĩ sẽ làm món gì, bất chợt điện thoại di động của cậu vang lên, Vương Nguyên nhìn tên trên màn hình, là Lương Bằng văn, không biết nhóc này tìm cậu có chuyện gì

"Alo, Bằng văn."

"Anh Nguyên Nguyên, bây giờ anh có rảnh không? Đi chơi với em đi."

"Bây giờ anh đang nấu cơm cho Karry, không đi được ..."

"Em cũng chưa ăn cơm."

Nghe giọng Lương Bằng văn ỉu xìu không có chút nào vui vẻ, Vương Nguyên nghĩ thầm Trần Vũ Thành cùng Lương Bằng văn mặc dù quan hệ rất tốt, thế nhưng dù sao vẫn là hai người khác nhau, Lương Bằng văn không phải Trần Vũ Thành, Lương Bằng văn đã có ý rủ cậu đi chơi cậu cũng không nên như vậy kháng cự. Vương Nguyên nghĩ Lương Bằng văn lẻ loi một mình cũng rất buồn chán, liền chủ động mời nhóc.

"Bằng văn, chi bằng cậu tới nhà Karry đi, ba mẹ anh ấy đều đi du lịch cả rồi, trong nhà chỉ có hai người bọn anh, anh đang không biết làm món gì, cậu tới cùng ăn cơm cũng sẽ vui hơn đó."

"Được được, nhà anh Karry ở đâu? Chờ em một chút em tới ngay."

"Để anh đọc địa chỉ cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan