4
Vương Nguyên nói xong cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải cũng chạy đến phòng bếp tìm cậu, Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải có thích có khách hay không nên thăm dò hỏi một câu: "Karry, em mời một người bạn tới chơi ... anh có đồng ý không?"
"Là bạn của Nguyên Nguyên sao?"
"Đúng rồi ..."
"Là... Đại sư huynh sao?"
''Không phải, là Bằng văn, là cậu nhóc mắt thật to, da rất trắng đó, còn rất ngoan nữa."
"Không nhớ rõ, chỉ cần không phải Đại sư huynh là được rồi ..."
Vương Nguyên gật đầu, xem ra Vương Tuấn Khải là thật sự chán ghét Trần Vũ Thành, bình thường Vương Tuấn Khải mau giận cũng mau quên, nhưng lần này nhất định không thích Trần Vũ Thành.
Khi Vương Nguyên đem đồ ăn dọn lên bàn ăn, Lương Bằng văn mới đến, trong tay nhóc còn mang theo hai cái túi lớn, một túi là hoa quả nước ngọt, túi kia toàn là đồ ăn vặt. Lương Bằng văn rất lễ phép cùng Vương Tuấn Khải chào hỏi, thế nhưng Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, Vương Nguyên dùng cùi chỏ huých huých anh một chút
"Karry, Bằng văn chào anh kìa."
"A ... Bằng văn ... xin chào."
"Karry, lần đầu tiên tới nhà anh, em không biết anh thích gì, liền mang cho anh một chút đồ ăn ... thật ngại quá."
Lương Bằng văn đem cái túi đưa qua, Vương Nguyên nhìn một chút liền kinh ngạc: "Bằng văn, cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì, đến ăn một bữa cơm thôi mà ..."
"Không sao, đồ ăn này cùng nhau ăn, ăn không hết cũng không sợ hỏng mà."
"Được rồi. Nào tới dùng cơm đi!"
Vương Nguyên kéo ghế cho Lương Bằng văn ngồi, Lương Bằng văn nhìn bàn ăn, so với bàn ở khách sạn còn muốn lớn hơn, cũng không biết rốt cuộc nhà này có mấy ngườì mà cần cái bàn lớn như vậy. Còn có những món ăn kia, đều là món ăn gia đình bình thường, thế nhưng cậu luôn cảm thấy nguyên vật liệu hẳn là rất đắt. Vương Nguyên giải thích một chút: "Trong tủ lạnh có quá nhiều thứ anh không biết nấu làm sao... cuối cùng làm mấy món bình thường thôi, cậu đừng chê."
"Anh Nguyên Nguyên, anhthật là lợi hại a! Biết nấu nhiều món quá, Đại sư huynh cái gì cũng không biết làm ..."
Vương Nguyên đương nhiên biết Trần Vũ Thành ngày xưa cái gì cũng không biết làm, chỉ là không nghĩ tới giờ hắn vẫn như thế. Vương Tuấn Khải thì cảm thấy đồ ăn hôm nay mặc dù không đặc sắc như bình thường vẫn ăn, thế nhưng vì là do Nguyên Nguyên đích thân làm nên ăn vẫn rất ngon, chỉ cần là Vương Nguyên làm anh liền thích đến vừa ăn vừa gật gù. Vương Nguyên sờ đầu Vương Tuấn Khải: "Karry, nếu thích thì ăn nhiều một chút, xem ra cũng không khó ăn ..."
Sau bữa ăn, Lương Bằng văn vốn muốn giúp Vương Nguyên dọn dẹp lại bị cậu từ chối, nhóc đành phải nghe lời ra phòng khách ngồi chơi cùng Vương Tuấn Khải. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không thích, anh một mạch chạy vào bếp quấn lấy Vương Nguyên, bình thường nhìn Vương Nguyên rửa chén anh rất muốn ôm cậu từ phía sau nhưng đều không thể, bởi vì có mẹ ở nhà, về sau ba cũng ở nhà, Vương Tuấn Khải cũng chỉ phải ghé vào cạnh cửa ngốc ngốc ngắm cậu. Hôm nay ba mẹ đều không ở nhà anh liền không chút kiêng kỵ, muốn ôm Vương Nguyên không buông tay !
"Karry ... Đừng làm rộn, trong nhà còn có khách ..."
"Mặc kệ, muốn ôm Nguyên Nguyên."
Thanh âm của anh mềm mềm nhu nhu, Vương Nguyên cũng không biết làm sao cự tuyệt, liền mặc cho Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu hôn tới hôn lui. Lương Bằng văn muốn tìm Vương Tuấn Khải cùng chơi, liền chạy theo anh đến phòng bếp, vừa lúc gặp được một màn này, Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt xấu hổ, không biết giải thích thế nào cho tốt. Lương Bằng văn làm bộ không để ý, kỳ thật bắt gặp tình huống này nhất thời cũng cảm thấy giật mình, bộ dạng thân mật của hai người thật không giống bạn bè bình thường, Lương Bằng văn hắng giọng một cái thận trọng hỏi
"Anh Nguyên Nguyên, em nghe nói ... người bệnh tự kỷ sẽ có nhiều hành động khó giải thích... kia là việc Karry thích làm sao?"
"Không phải ... Mặc dù Karry có bệnh, nhưng anh ấy cũng biết tình cảm, anh cùng Karry là ... là người yêu của nhau..."
Lương Bằng văn có chút nghẹn lời, nam với nam ở thời đại này cũng không lạ, cậu cũng không kì thị, chỉ là cậu không nghĩ tới người bệnh tự kỷ cũng có tình cảm.
"Em...em không biết, em thường nghe nói, người bệnh như Karry là không có tình cảm ..."
"Sẽ không, làm sao lại không có tình cảm, anh ấy cái gì cũng đều hiểu, chỉ là bình thường không nói ra mà thôi. Anh cùng anh ấy thích nhau, điều này anh rất xác định. Xin lỗi đã doạ cậu, cậu có hay không bài xích loại tình cảm này?"
"Không có, làm sao lại thế được, yêu chính là yêu, tình cảm đều đáng trân trọng."
"Vậy là tốt rồi, anh đi rửa hoa quả, cậu cùng Karry ra phòng khách chơi đi."
Vương Nguyên còn tưởng rằng Lương Bằng văn cùng Vương Tuấn Khải sẽ khó làm quen, kết quả hai người lại cùng chơi rất vui vẻ, mặc dù Vương Tuấn Khải không thích đọc sách, thế nhưng chơi bài, chơi trò chơi điện tử, chơi cái gì cũng giỏi, Lương Bằng văn thua hết lần này đến lần khác, cuối cùng Lương Bằng văn đấu không lại anh, ngồi ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải còn lôi kéo tay Lương Bằng văn muốn đổi qua chơi vật tay. Vương Nguyên ngăn cản Vương Tuấn Khải
"Karry, Bằng văn mệt lắm rồi, anh cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi, ngoan."
Vương Tuấn Khải tới ngồi bên cạnh Vương Nguyên, còn áp mặt vào vai cậu cọ xát, Lương Bằng văn nhìn bọn họ trong mắt đầy hâm mộ
"Thật sự là hâm mộ hai anh, tình cảm tốt như vậy ... anh Nguyên Nguyên, anh Karry theo đuổi anh làm sao vậy?"
"Cũng không có gì, anh ấy đối với anh rất tốt, mà anh cũng rất thích anh ấy ... Đại khái là vừa gặp đã yêu."
"Đúng ha... nhìn anh Karry đẹp trai như vậy đúng là khiến người khác vừa nhìn thấy đã yêu... Hai người rất xứng đó."
"Haha, cảm ơn cậu. Bằng văn, cậu có người mình thích chưa?"
Vương Nguyên hỏi ngược lại, Lương Bằng văn theo bản năng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình
"Em ... em còn ... chưa có."
"Hi vọng cậu có thể sớm gặp được người đó a..."
Vương Tuấn Khải là một người không chịu ngồi yên, lẳng lặng nhìn hai người kia nói chuyện phiếm, cảm thấy không thích lắm liền lại lôi kéo Lương Bằng văn chơi. Vương Nguyên ngồi ở trên ghế sa lon ăn trái cây nhìn cả hai chơi đùa, thấy Vương Tuấn Khải khoái chí cười to liền nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải có thêm một một người bạn thì thật là tốt. Cả hai cùng chơi thật vui vẻ, thẳng đến khi Lương Bằng văn ra về, Vương Tuấn Khải vẫn còn rất hưng phấn, Vương Nguyên tiễn Lương Bằng văn ra cửa nói
"Bằng văn, cảm ơn cậu... Karry hôm nay chơi vui lắm đó."
"Karry vui là được rồi... Nhưng mà chơi nhiều quá em mệt chết đi được đây!"
"Được rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt nha, nếu rảnh thì thường xuyên tới chơi với Karry, lần sau nhớ đừng có mua nhiều đồ như vậy nữa, đố ăn vặt của Karry nhiều đến ăn không hết rồi."
"Em biết rồi, cảm ơn hai anh, em về nhà đây. Không ngờ Karry thể lực thật tốt, em cứ cảm thấy anh ấy không biết mệt."
Trái ngược với Lương Bằng văn mệt mỏi than thở, Vương Tuấn Khải bên này chỉ là trên trán có chút mồ hôi. Lương Bằng văn đi rồi Vương Nguyên mới cầm khăn giúp anh lau mồ hôi. Lau khô rồi Vương Nguyên lại không kìm lòng được mà sờ sờ nhéo nhéo lên gương mặt trắng nõn của Vương Tuấn Khải, sau đó hôn một cái.
"Karry, hôm nay chơi có vui không?"
"Có, Bằng văn ... Rất tốt, chơi cùng rất vui."
"Bằng văn còn đem cho anh rất nhiều đồ ăn đây này, mấy ngày nữa ăn cũng không hết."
Vương Tuấn Khải nghe đến đồ ăn liền đói bụng, sờ lên bụng của mình, cảm giác giữa bữa trưa đã tiêu hoá hết rồi.
"Nguyên Nguyên ... anh đói ..."
"Anh buổi trưa ăn nhiều như vậy còn đói ... Ài, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi. Để em đi làm cơm, anh ăn tạm một ít đồ ăn vặt lót dạ đi nha."
Vương Nguyên đem đồ ăn vặt lấy ra cho Vương Tuấn Khải, sau đó đi phòng bếp làm cơm. Vương Tuấn Khải xem TV một hồi liền chạy tới phòng bếp, trong tay còn cầm một hộp bánh POCKY. Vương Nguyên nghĩ là Vương Tuấn Khải nôn nóng ăn cơm nên đến tìm cậu, nhưng Vương Tuấn Khải lại đưa cho cậu một cây POCKY, Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh
"Karry, em không đói bụng, anh ăn đi ..."
"Không phải, Nguyên Nguyên ... Em cắn một đầu, anh cắn một đầu ..."
Vương Nguyên đột nhiên hiểu rồi, Vương Tuấn Khải muốn chơi POCKY KISS, lại là xem phim truyền hình mà ra đây mà... Vương Nguyên còn đang do dự, Vương Tuấn Khải liền cầm lấy một cây POCKY nhét vào môi của cậu, sau đó tự mình từ đầu bên kia chậm rãi cắn, chậm rãi tới gần Vương Nguyên. Vương Nguyên không dám làm bất kỳ phản ứng nào, cứng ngắc đứng tại chỗ. Lúc POCKY còn lại một chút xíu đột nhiên gãy mất, Vương Tuấn Khải do dự trong giây lát, ngay khi Vương Nguyên định lui lại một bước, anh đưa tay giữ sau ót cậu, đem môi mình ấn lên môi Vương Nguyên một cái mới buông ra.
Vương Nguyên sờ lên môi mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy vai Vương Tuấn Khải: "Anh lại học mấy trò kiểu này nữa rồi..."
"Là... Trong TV... Khi chơi rất vui vẻ a, Karry cũng rất vui vẻ a, Nguyên Nguyên không vui sao?"
"Vui vẻ cái gì... Anh đó, suốt ngày cứ tìm cơ hội tập kích em, cả ngày hôm nay không có đọc sách đúng không, ngày mai bắt đầu học hành nghiêm túc."
Vương Nguyên vừa nói xong Vương Tuấn Khải đã xoay người nhanh như chớp biến mất không còn hình bóng. Học hành là hoạt động không thú vị, anh mới không thèm thích nó nha. Anh chỉ muốn cùng Nguyên Nguyên thân thân hôn hôn thôi.
Kỳ thật Vương Nguyên cũng phát hiện dạo này cậu cùng Vương Tuấn Khải thân mật có một chút khác biệt, Vương Tuấn Khải luôn luôn đem cậu đặt ở dưới thân, sau đó tay cũng sẽ có chút động tác theo bản năng, những cái này đại khái đềy là điều mà anh từng nói, « muốn thân mật hơn một chút ».
Trước khi đi ngủ, Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải đi tắm, Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên nhất định đòi phải tắm chung, Vương Nguyên không đồng ý, Vương Tuấn Khải liền nằm dài ở trên giường không nhúc nhích. Vương Nguyên lấy ra một bộ áo ngủ sạch sẽ, sau đó ngồi tại bên giường lôi kéo tay Vương Tuấn Khải: "Karry, không đi tắm không được, anh ra nhiều như vậy mồ hôi, sẽ thối lắm."
"Mặc kệ thối... nằm cạnh Nguyên Nguyên... Để Nguyên Nguyên cũng thối."
"Lại không ngoan rồi, mau mau đi tắm đi."
"Mẹ không ở nhà, Karry muốn cùng Nguyên Nguyên tắm."
Vương Nguyên vịn trán, thật sự là bó tay mà, miễn cưỡng đáp ứng anh, nghĩ thầm cũng chỉ là tắm rửa, không có mất mát cái gì đâu.
Vương Tuấn Khải hưng phấn ngồi dậy, nhanh như chớp chạy đến trong phòng tắm, Vương Nguyên một bên tìm quần áo cho mình một bên do dự, thẳng đến lúc Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn gọi tên cậu, Nguyên Nguyên mới ôm quần áo đi qua.
Phòng của Vương Tuấn Khải không nhỏ, phòng tắm cũng vậy. Vương Tuấn Khải ngồi trong bồn tắm lớn thoải mái ngâm mình, mặt nước tràn đầy bong bóng xà phòng, cũng không biết anh đã cho vào đó bao nhiêu sữa tắm rồi. Vương Nguyên sau khi đem quần áo đặt ở một nơi khô ráo liền bất động đứng bên cạnh bồn tắm, đồ trên người cũng không cởi.
"Nguyên Nguyên, mau tới đây tắm đi..."
"Chúng ta... cùng ngâm mình trong bồn tắm sao?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Bồn tắm của anh rất lớn mà ..."
"Bỏ đi... em vẫn nên về phòng mình tắm vậy..."
"Không cho phép đi!"
Vương Tuấn Khải túm chặt lấy cổ tay Vương Nguyên, ánh mắt tội nghiệp khiến cậu chả thể cự tuyệt anh. Thế nhưng loại chuyện này xấu hổ lắm... Nếu là nhà tắm công cộng thì khác, nhưng đây là bồn tắm ở nhà, người trong kia lại là người mình thích, nghĩ sao cũng thấy thật thẹn thùng mà.
Vương Nguyên muốn rời đi, chân lại đạp lên vũng nước tràn dưới sàn, một bên còn bị Vương Tuấn Khải lôi kéo. Bịch một tiếng, cả người cậu liền ngã vào trong bồn, ướt nhẹp. May có Vương Tuấn Khải ở phía sau ôm lấy cậu, nên Nguyên Nguyên không có bị thương. Vương Tuấn Khải nhìn cả người Vương Nguyên từ trên xuống dưới đều ướt sũng, rất không phúc hậu mà bật cười. Vương Nguyên thẹn quá hóa giận lấy tay đẩy anh
"Anh... anh cố ý!"
"Hì hì, quần áo... Nguyên Nguyên ướt rồi... Cởi ra đi."
Vương Tuấn Khải đưa tay muốn giúp cậu cởi quần áo, Vương Nguyên muốn tránh cũng tránh không nổi. Cả người bị anh đặt lên thành bồn tắm, đột nhiên Vương Nguyên có chút hốt hoảng. Vương Tuấn Khải không trêu đùa cậu nữa, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lạ thường.
"Nguyên Nguyên ... anh nóng quá ..."
"Anh ngâm trong bồn tắm ... Đương nhiên nóng rồi..."
"Không phải ... vừa nóng vừa khó chịu ..."
"Anh khó chịu chỗ nào?"
"Nơi này ..."
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đặt lên một chỗ vừa cứng rắn vừa nóng, Nguyên Nguyên như phải bỏng, kém chút đã hất tay Vương Tuấn Khải ra. Nhưng khi nhìn vẻ mặt anh cậu lại không nỡ.
"Nguyên Nguyên ơi..."
Thanh âm của Vương Tuấn Khải bình thường có phần mềm mại nhu nhu, bây giờ bỗng trở nên trầm khàn hơn rất nhiều. Vương Nguyên cúi đầu không dám nhìn anh, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp lại: "Hôn em ..."
"Em... Nói cái gì... Nguyên Nguyên?"
"Hôn em đi ... Karry ..."
Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, trong mắt phủ kín một tầng hơi nước. Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến tới khẽ khàng hôn, từng chút từng chút cắn lên môi cậu, sau đó liền không muốn tách rời. Vương Nguyên đáp lại anh, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Vương Nguyên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, bàn tay anh chạm đến quần áo ướt đẫm của Vương Nguyên, sau đó luồn vào vuốt ve da thịt của người yêu.
Vương Nguyên thân thể trơn bóng, Vương Tuấn Khải càng sờ càng yêu thích không buông tay. Xúc cảm dưới tay làm cho anh trở nên kích động, động tác cũng thô bạo hơn. Hai người kết thúc nụ hôn, Vương Tuấn Khải đem áo Nguyên Nguyên ném ra bên ngoài, bàn tay còn muốn đi xuống phía dưới, liền bị cậu ngăn lại
"Chờ một chút ... em tự cởi..."
Quần nhỏ cuối cùng bị vứt dưới sàn ướt. Nhìn Nguyên Nguyên hoàn toàn trần trụi trước mắt, hô hấp của Vương Tuấn Khải tăng nhanh. Anh ôm Vương Nguyên dồn dập hôn, bàn tay đặt bên eo cậu không ngừng ma sát, sau đó vuốt ve đến hai điểm hồng trước ngực. Vương Nguyên thoải mái hừ một tiếng, thân thể theo bản năng mà vặn vẹo.
Vương Tuấn Khải hôn lên vành tai cùng cổ Vương Nguyên, những nơi này của cậu vô cùng nhạy cảm, chỉ cần hơi thở của anh phất qua cũng đỏ ửng phản ứng thật đáng yêu. Tay Vương Tuấn Khải mò đến nửa người dưới của Vương Nguyên, nơi đó của cậu cũng vừa cứng lại vừa nóng. Bị Vương Tuấn Khải nắm lấy, Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, sau đó thở hắt mấy cái
"Ư~ ... Karry ... Đừng sờ loạn ..."
"Nguyên Nguyên ... Em cũng khó chịu đúng không?"
"Đều tại anh hết..."
"Anh ... sờ em, em dễ chịu sao ..."
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên qua, hôn lên cằm và hầu kết của cậu. Vương Nguyên cả người ngửa ra sau, ngón tay bấu lấy bả vai Vương Tuấn Khải
"Ưm ... Karry ... Karry ..."
"Nguyên Nguyên thật trơn ..."
Vương Tuấn Khải nói xong liền hôn hôn lung tung trước ngực Nguyên Nguyên. Hai thân thể lên xuống khiến nước trong bồn không ngừng tràn ra, trong không khí quẩn quanh những âm thanh mập mờ khiến người khác phải đỏ mặt. Vương Tuấn Khải cảm thấy cảm xúc đang càng thêm bành trướng bất an, anh thở hổn hển, cau mày nhìn Vương Nguyên
''Nguyên Nguyên ... anh phải... làm sao bây giờ ..."
"Karry ... em dạy anh..."
Vương Nguyên tiến lại gần hôn Vương Tuấn Khải, tay cậu run rẩy cầm lấy vật cứng rắn kia, nói không sợ đau là giả. Vương Tuấn Khải chưa từng trải qua chuyện này, cảm giác nơi bụng dưới rất kì lạ, lồng ngực nhấp nhô, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, ủy khuất nhìn Vương Nguyên
"Nguyên Nguyên ... thật là khó chịu ..."
"Nhẫn một chút ..."
Vương Nguyên đưa tay thăm dò phía sau của mình, đau, nhưng nghĩ đến Vương Tuấn Khải cậu lại nhịn xuống. Vương Tuấn Khải khi chạm đến chỗ mềm mại kia thì cảm thấy dị thường kích thích, anh kìm nén không được nắm eo Vương Nguyên mạnh mẽ tiến vào. Vương Nguyên bị đau tựa ở trên vai Vương Tuấn Khải phát ra tiếng rên rỉ
"Karry ... Chậm, chậm một chút ... em đau."
Mượn nước bôi trơn tiến vào, chờ cho Vương Tuấn Khải thâm nhập hoàn toàn vào thân thể cậu, Vương Nguyên đã đau đến chảy nước mắt. Mà Vương Tuấn Khải chưa hề trải nghiệm qua loại kích thích này, hô hấp phi thường gấp rút, ôm thật chặt lấy người trong lòng.
"Nguyên Nguyên ... a ... Làm đau em sao ..."
Vương Nguyên run rẩy, thừa nhận những nụ hôn an ủi của anh rải khắp cơ thể mình, cảm nhận đau đớn tê dại từ đỉnh đầu đến ngón chân dần bị thay thế bởi khoái cảm. Vương Tuấn Khải theo bản năng giật giật thân thể, cảm thấy đặc biệt dễ chịu, thế là bắt đầu ở bên trong cơ thể cậu đưa đẩy không theo một quy luật nào. Vương Nguyên nâng hai chân quấn lấy hông anh. Thân thể bị khai phá cũng hùa theo từng cú va chạm của người kia. Khi thứ trướng lớn trong người đụng đến điểm mẫn cảm, Vương Nguyên không chịu nổi nữa, nâng gương mặt Vương Tuấn Khải lên chủ động hôn anh. Thanh âm môi lưỡi quấn giao cùng thân thể va chạm phá tan tĩnh mĩnh xung quanh. Sóng nước dập dềnh theo từng đợt thở dốc ái muội, tràn ra ngoài.
Vương Tuấn Khải không có quy luật chút nào đỉnh động phía sau Vương Nguyên, phía trước của cậu sưng đến phát đau. Cậu tính tự an ủi mình một chút, Vương Tuấn Khải đem tay cậu đẩy ra, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình cầm lấy vật cứng của cậu. Vương Nguyên thoải mái hừ một tiếng, sau đó trán dán lên trán Vương Tuấn Khải, ý thức đã bắt đầu hỗn loạn
"Karry ... Chậm một chút ... a...a... Chậm một chút."
"Nguyên Nguyên, thật là thoải mái a ... A ha ..."
"Chậm một chút, Karry... Như vậy nhanh quá... sâu quá..."
Vương Nguyên không kiềm chế được bấu thật chặt vào vai Vương Tuấn Khải, mà tay Vương Tuấn Khải bên hông Vương Nguyên cũng không ngừng nhào nặn. Trên vai cùng xương quai xanh của cậu lưu lại không ít ấn kí của anh. Vương Nguyên kìm nén không được theo tiết tấu trong tay Vương Tuấn Khải bắn ra, sâu trong yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó toàn bộ thân thể vô lực đổ vào lòng người kia.
Vương Tuấn Khải cảm giác được trong lòng bàn tay có một cỗ nhiệt trào ra, không đợi vươn tay ra nhìn đã bị nước cuốn trôi, Vương Tuấn Khải vỗ nhè nhẹ lưng Vương Nguyên trấn an: "Nguyên Nguyên ... Không sao chứ ..."
"Ưm~ ... Không có, không có việc gì ..."
"A..a anh không chịu nổi ..."
Vương Tuấn Khải tay nắm lấy eo Vương Nguyên, trong thân thể của cậu dồn sức đưa đẩy. Hung hăng va chạm mấy lần, cuối cùng Vương Tuấn Khải bắn vào bên trong thân thể Vương Nguyên. Cao trào qua đi, một lát sau Vương Tuấn Khải mới mở miệng, giọng nói nhu mềm bình thường cũng trở nên khàn khàn
"A ... ha... Nguyên Nguyên ... thật thoải mái ... Hô ..."
Vật kia của Vương Tuấn Khải trong thân thể Vương Nguyên vẫn còn cứng rắn. Vương Nguyên run rẩy chậm rãi cử động, cự vật kia mới từ trong thân thể của cậu trượt ra ngoài, chất lỏng trong cơ thể cũng chầm chậm chảy ra, Vương Nguyên cả người vô lực tựa ở trong ngực Vương Tuấn Khải.
Đây là trải nghiệm từ trước đến nay Vương Tuấn Khải chưa từng thử qua, Vương Nguyên cũng không ngờ tới Vương Tuấn Khải ở phương diện này lại dũng mãnh như vậy. Hông cậu bây giờ đau mỏi cơ hồ muốn gãy thành từng mảnh, mặt khác Vương Tuấn Khải kỹ thuật không lưu loát cũng làm cho cậu càng thêm kích thích. Vương Tuấn Khải đem cậu kéo tới tựa ở trước ngực, hôn nhẹ tai cùng cổ của cậu.
"Nguyên Nguyên ... thật thoải mái ... Rất thích Nguyên Nguyên ..."
"Karry, đây chính là chuyện thân mật hơn mà anh muốn biết..."
"A ... thật sao... Chúng ta đã trở nên thân mật hơn sao?"
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm thật chặt, lần đầu tiên nếm thử trái cấm khiến anh không kìm được sự hưng phấn của mình, vòng tay siết lấy Nguyên Nguyên cũng chặt hơn, không ngừng hôn hôn cậu, nước trong bồn tắm lại vì động tác của anh mà trào ra. Vương Nguyên dán mặt trên vai Vương Tuấn Khải, có chút mệt mỏi nói.
"Karry, em có chút lạnh ..."
"Đợi một chút... anh mở nước nóng."
Nước ấm được thay vào bồn tắm lớn, Vương Nguyên an tâm giao hết tất cả cho anh ôm mình tẩy rửa. Thỉnh thoảng cậu lại bị Vương Tuấn Khải hôn nắn cùng vuốt ve, cao trào vừa mới qua đi Vương Nguyên thân thể cũng vẫn còn rất mẫn cảm, bị đụng vào liền run rẩy. Vương Nguyên đẩy đẩy tay Vương Tuấn Khải
"Karry, em mệt, đừng làm rộn nữa ..."
Vương Nguyên đã rất mệt mỏi, Vương Tuấn Khải còn trêu chọc cậu, Vương Nguyên trong ngực anh trốn qua trốn lại. Cuối cùng Vương Tuấn Khải không đùa nữa, thoáng cái trở thành một nam nhân thành thục có trách nhiệm mà dỗ dành Vương Nguyên
"Không lộn xộn nữa... Nguyên Nguyên mệt... Anh giúp em tắm rửa, ôm đi ngủ."
Vương Nguyên tựa ở trong ngực anh ừ một tiếng. Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên cẩn thận thoa sữa tắm, sau đó tỉ mỉ đem bọt xà phòng rửa trôi sạch sẽ, lại quy củ đem nước trong bồn tắm xả hết. Dọn dẹp một hồi, Vương Tuấn Khải lấy ra một cái áo choàng tắm đem Vương Nguyên bao lại cẩn thận, tóc cậu ướt cũng được nhẹ nhàng vò khô, sau đó anh mới đem cậu ôm trở về phòng.
Vương Tuấn Khải đem người ôm đến bên giường, đắp chăn cho cậu. Tất cả Simpson lại bị ném qua một bên, Vương Tuấn Khải cả người trần như nhộng chui vào chăn nằm cạnh Vương Nguyên. Anh đem Vương Nguyên ôm vào lòng, hết ngửi ngửi lại hôn hôn. Kỳ thật Vương Tuấn Khải làm gì Vương Nguyên đều có chỗ cảm giác, lúc đầu cậu đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, thế nhưng sau đó lại luyến tiếc một phần ôn nhu kia mà xoay người qua uốn tại trong ngực anh. Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm cậu, hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên nói ngủ ngon, Vương Nguyên quá mệt mỏi chỉ có thể hừ hừ đáp lời. Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên lúc này thật giống trẻ con nũng nịu, thế nhưng lại quên mất rằng trong mắt tất cả mọi người anh mới giống một đứa bé. Bất quá đứa nhỏ này hôm nay vừa làm việc của người trưởng thành nha.
Bởi vì quá mệt mỏi, hai người đều ngủ rất say. Hôm sau Vương Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là thông báo có cuộc gọi video từ máy của Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên ẩy ẩy người còn đang say giấc kia
"Karry, Karry, mẹ gọi điện thoại ... Nhanh tỉnh lại, đừng nói em ở đây..."
Vương Nguyên đem điện thoại kín đáo đưa cho Vương Tuấn Khải sau đó chui vào trong chăn, Vương Tuấn Khải còn mơ mơ màng màng, bấm nút nghe, trong video là mẹ cùng ba anh khuôn mặt tươi cười, xem ra bọn họ đi chơi rất vui vẻ.
Vương Tuấn Khải vuốt mắt mấy cái rồi chào ba mẹ, sau đó cùng hai người nói chuyện phiếm. Vương Tuấn Khải không hiểu thú vui của việc đi đây đi đó, anh vừa mới bắt đầu tiếp nhận người bên cạnh, còn chưa quen thế giới này nhanh tới vậy được. Vương Tuấn Khải nghe tới nhàm chán, sau đó lại nghe mẹ dặn dò mấy câu như uống thuốc đúng giờ, hỏi thăm Nguyên Nguyên rồi cúp máy. Vương Nguyên chui vào trong chăn liền phát hiện Vương Tuấn Khải-đang-khỏa-thân-nha, Nguyên Nguyên cả người cứng đờ nhắm chặt mắt chờ anh cúp máy, sau đó mặt đỏ bừng bừng từ trong chăn thò đầu ra. Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại qua một bên, nằm một bên trông rất nhàm chán.
Vương Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Vương Tuấn Khải "Karry, ba mẹ cũng chỉ muốn nhìn xem anh có tốt không, bọn họ cũng biết anh nghe không hiểu nhưng bọn họ thật sự rất nhớ anh."
"Ừa, Karry biết, nhưng Karry buồn ngủ quá..."
"Tối hôm qua như vậy, hôm nay đương nhiên mệt mỏi, nhưng sao anh lại không mặc quần áo chứ..."
"Không muốn mặc..."
"Vậy sao lại mặc áo choàng tắm cho em?"
"Sợ Nguyên Nguyên lạnh... Nguyên Nguyên lại không cho Karry đụng vào người, Karry liền bọc lại không đụng vào"
Nghe anh nói như vậy, Vương Nguyên tràn ngập ngọt ngào cùng thoả mãn nhìn Vương Tuấn Khải. Nhớ tới chuyện tối qua, trong lòng cả hai có chút kích động không thể bình phục. Nhìn Nguyên Nguyên đã muốn cởi áo choàng tắm, mơ hồ lộ ra chút da thịt, Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, ý nghĩ liền như tiến vào thế giới khác, trong lòng Vương Tuấn Khải bắt đầu mơ hồ hiểu được cái gì gọi là dục vọng.
Nghĩ tới buổi tối hôm qua kịch liệt cùng triền miên, đó là lần đầu tiên anh nếm thử mùi vị ái tình, nhớ tới khi Vương Nguyên trong lòng anh rên rỉ còn dáng vẻ kích động lấy lòng anh, cảm xúc bình phục sau một đêm lại xao động. Lưu Đông quay người đem Vương Nguyên đặt dưới thân, sau đó giật áo choàng tắm ra, hôn lấy da thịt lúc nãy anh thèm nhỏ dãi, dục vọng bất ngờ kéo đến. Vương Nguyên còn đang mơ hồ cũng không kịp phản kháng bị Vương Tuấn Khải chăm chú đè chặt cổ tay lại.
"Karry... đừng mà... anh muốn làm gì..."
Vương Tuấn Khải chẳng những không nói chuyện còn dùng môi chặn Vương Nguyên, không phải chỉ đơn giản chạm nhẹ mà gọn gàng dứt khoát đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Vương Nguyên liếm láp. Vương Nguyên mở to mắt nhìn, không nghĩ tới chỉ là hôn lưỡi hôm qua mà hôm nay anh đã nhanh chóng học được, đã thế còn nghiện. Vương Nguyên lúc đầu có chút kháng cự nhưng Vương Tuấn Khải lại tấn công lưu loát, phía dưới cũng rất nhanh đầu hàng mà cương lên. Vương Tuấn Khải lướt qua bờ môi cùng làn da mê người liền muốn tiến thêm một bước, bàn tay đến giữa hai chân Nguyên Nguyên tìm tòi. Vương Nguyên bị hôn đến lâng lâng, đột ngột kinh ngạc trở về với hiện thực. Vương Nguyên dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, làm Vương Tuấn Khải có chút uỷ khuất.
"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên không vui sao?"
"Không phải, em không muốn làm... Dù sao... tối qua cũng mới làm mà..."
"Nhưng mà Karry muốn... chỗ này của Karry thật khó chịu, trướng đến đau quá..."
Vương Tuấn Khải cau mày, giống như đứa trẻ nũng nịu, dùng tay sờ gia hoả đang cứng rắn bành trướng phía dưới, Vương Nguyên đành dùng chính sách dịu dàng vừa đi vừa lánh.
"Thế nhưng Karry... hôm qua cũng rất đau nha... hiện tại cũng đau, rất rất đau..."
Vương Nguyên bị dáng vẻ của Vương Tuấn Khải làm mềm long, nhìn khí quan nam tính của anh quả thật đang kêu gào lợi hại, nhưng khi tiếp xúc thì Vương Tuấn Khải lại không biết tiết chế nên Vương Nguyên ra hiệu cho Vương Tuấn Khải nằm xuống, anh liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên kiên trì đem tay mình cầm đồ vật nóng hổi kia di chuyển, Vương Tuấn Khải thoải mái híp mắt thở hổn hển. Thanh âm kia làm Vương Nguyên xấu hổ lại thẹn thùng, nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết dục vọng cho anh xong thì mình cũng chịu không ít tội.
Vương Tuấn Khải nhịn không được nhìn xuống dưới, nhìn đôi tay xinh đẹp của Nguyên Nguyên đang cầm nơi bành trướng của mình, trong lòng Vương Tuấn Khải vừa hưng phấn vừa khẩn trương, lồng ngực phập phồng kịch liệt quay sang nhìn người kia vì thẹn thùng mà cúi đầu. Vương Tuấn Khải không biết cách khống chế bản thân nên rất nhanh đã bắn ra trong tay Nguyên Nguyên. Khi Vương Tuấn Khải bắn ra Vương Nguyên nhẹ nhàng thả lỏng tay, Vương Tuấn Khải nhắm mắt bình phục hô hấp của mình.
"Hô... Thật thoải mái..."
Vương Nguyên lấy giấy lau sạch chất lỏng trên tay cùng trên người Vương Tuấn Khải, sau đó nằm xuống bên cạnh anh, hôn lên trán anh một cái.
"Karry này, chuyện như hôm nay... cần phải khống chế một chút"
"Cái này so với hôn còn thoải mái hơn, nhưng ngày hôm qua lúc trong nhà tắm... còn dễ chịu hơn nhiều..."
Đúng thật là, ỷ vào việc cái gì cũng không hiểu mà muốn nói gì thì nói.
"Nguyên Nguyên.... Khi nào mình mới được như lần trong nhà tắm."
Vương Nguyên trốn luôn trong chăn cự tuyệt trả lời, ngẫm lại mình bây giờ eo đau hông nhức, còn có chỗ đó như bị xé nứt liền thấy lạnh sống lưng, lần tiếp theo hả? Vương Nguyên suy tư một chút giọng yết ớt nói
"Lần sau hả, ừm, chắc chờ khi nào em hết đau..."
"Nguyên Nguyên, chỗ đó... bị đau à, anh giúp em xoa xoa được không?"
"Không, không cần, em chỉ nằm một chút sẽ hết thôi. Anh chỉ muốn ăn đậu hủ thôi chứ tốt gì..."
Vương Nguyên nhất quyết từ chối, Vương Tuấn Khải không hiểu ăn đậu hủ là sao hết a. Hai người nằm trong chăn nháo lớn nháo nhỏ không thèm để ý thời gian, tới khi bụng kêu gào vì đói thì Vương Nguyên mới đứng lên làm đồ ăn.
Thế giới của hai người bị gián đoạn mấy ngày vì chuyến du lịch của ba mẹ Vương Tuấn Khải đã kết thúc rồi. Mấy đêm nay Vương Tuấn Khải có chút tĩnh mịch, mấy ngày mới được đụng chạm Nguyên Nguyên nên anh cũng rất không biết kiềm chế, Vương Nguyên vì thế chuẩn bị rất nhiều dầu bôi trơn cùng áo mưa đều bỏ vào ngăn tủ cùa cậu, còn khoá lại cẩn thận. Rất nhanh, ba mẹ Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đi du lịch, bọn họ đã hơn hai mươi năm chưa từng thả lỏng tâm trạng lo lắng, một chuyến du lịch đúng là không đủ, mà Vương Tuấn Khải lại thích cảm giác ở cùng nhà Vương Nguyên sống trong thế giới riêng của hai người.
Có người bắt đầu đi du lịch thì cũng có người kết thúc chuyến đi, bộ phim của Trần Vũ Thành rốt cục cũng tuyên truyền xong, hắn cũng trở về nhà, Lương Bằng văn liền chạy đến ôm hắn, hưng phấn hô hào tới lui.
"Đại sư huynh, hoan nghênh đã về"
"Nhìn xem cứ như một đứa nhóc..."
"Nhớ anh nha, cũng không biết bận đến thế nào mà cả điện thoại cũng không bắt máy"
"Không phải anh đã về rồi sao!"
Trần Vũ Thành vỗ nhẹ vào lưng Lương Bằng văn, tiểu hài tử dùng cánh tay hung hăng siết Trần Vũ Thành một chút rồi lại buông tay ra. Trần Vũ Thành vừa xuống máy bay cũng rất mệt mỏi quăng hành lí liền ngã người xuống salon.
"Bằng văn trong hành lí có quà đấy, em thích gì thì lấy đi"
"Mua cho em sao?"
"Là fan tặng... nhiều quá anh dùng không hết"
"Được... Em sẽ không lãng phí tâm ý của fan anh đâu, fan thôi mà tương lai rồi em cũng sẽ có"
Trần Vũ Thầnh vuốt vuốt tóc Bằng văn, lại nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp như đứa trẻ, Lương Bằng văn ồn ào cố ý né tránh. Trần Vũ Thành thấy được chiếc nhẫn trên tay Lương Bằng văn, đó là nhẫn hắn đưa cho Vương Nguyên... Trần Vũ Thành theo bản năng nói ra mấy chữ, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng cùng thâm tình "Anh nhớ em lắm..."
"Anh hiện tại mới biết nhớ em à, từ ngày vào đoàn phim đến giờ cũng không thèm gọi lấy một cuộc"
Trần Vũ Thành giật mình, nghe được giọng Lương Bằng văn mới phản ứng được người ngồi đây không phải Vương Nguyên, Trần Vũ Thành lập tức che giấu bối rối của mình
"Làm sao mà anh không nhớ em được... Nhưng quay xong mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ"
"Nhìn bộ dạng chột dạ của anh kìa, ở ngoài làm chuyện gì có lỗi với em đúng không, đã kiếm được thêm bao nhiêu sư đệ rồi hả? Nói nhanh lên"
"Được rồi được rồi, có mỗi một sư đệ là em thôi làm gì còn sư đệ nào khác"
Ngay từ đầu với sự xuất hiện của Vương Nguyên đã làm Lương Bằng văn chú ý, nhưng mối quan hệ của bọn họ lại không ai biết, lần gặp mặt đó quả thật xấu hổ không chịu được, nếu bọn họ là bạn tốt khi gặp nhau không phải nên vô cùng niềm nở sao, nhưng biểu cảm của họ rất lạ, những điều này làm Lương Bằng văn không ngừng suy đoán quan hệ của hai người. Cho tới hôm nay tận mắt thấy Vương Nguyên ở cũng một chỗ với Vương Tuấn Khải thì Lương Bằng văn mới buông xuống suy đoán bản thân.
Trần Vũ Thành cảm giác hơi đói, đi đến mở tủ tủ lạnh, mà bên trong lại không giống lúc Lương Bằng văn khoe đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho hắn, chỉ có vài món ăn dự trữ. Hắn không nhịn được liền hỏi Lương Bằng văn "Bằng văn không phải em nói mua rất nhiều đồ ăn vặt sao, đâu hết rồi?"
"Cho anh Nguyên Nguyên hết rồi"
"Em đi gặp Nguyên Nguyên?"
"Đúng vậy, anh không có nhà em rất chán liền đi tìm anh ấy chơi cùng, cũng không thể đi tay không đến gặp người ta được, liền đem hết đồ ăn vặt qua... Dù sao anh đâu trở về sớm, với lại cũng chả quan tâm đến em... Em liền đem hết qua ăn cùng với cho anh ấy"
"Cái gì mà không để ý tới em, sao em cứ như mấy đứa trẻ hay giận vậy. Giờ có gì ăn không, anh đói bụng"
"Để em nấu tô mỳ cho anh"
Lương Bằng văn cũng có chút tay nghề nhưng chả khác Trần Vũ Thành là mấy, đồ làm ra cũng không dễ ăn. Trần Vũ Thành thấy phòng mình được dọn dẹp chỉnh tề gọn gàng, lại nhìn đến thân ảnh bận rộn ở bếp liền cảm thấy người này tuy có chút trẻ con nhưng quả thực sống chung cũng không tệ lắm.
Lương Bằng văn nấu xong mì sau đó bưng lên bàn, mùi thơm toả ra làm Trần Vũ Thành càng thêm đói bụng. Hắn vừa ngồi xuống liền cầm đũa gặp một gặp thật to, Lương Bằng văn một bên nhìn hắn ăn một bên cười cười, Đại sư huynh ăn đồ ăn do chính t nấu vui vẻ như vậy, trong lòng Bằng văn cũng cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng Trần Vũ Thành vẫn chỉ một mực nghĩ tới Vương Nguyên, ăn được vài miếng xong lại tiếp tục hỏi tới cậu:
"Em gặp Nguyên Nguyên khi nào?"
"Sau hôm sinh nhật anh, em tới quán trà sữa gặp anh ấy, sau đó thì đến nhà Karry chơi."
"Karry?... Em làm sao biết nhà hắn, lại còn tới chơi?"
"Anh Nguyên Nguyên mời em tới, anh ấy cho em địa chỉ, mà này Karry nhà siêu giàu luôn, nhà ở cái khu biệt thự đắt nhất Thanh Đảo nè. Gia cảnh thật tốt lại đẹp trai, tính tình cũng tốt, vậy mà bị bệnh, tiếc ghê luôn."
"Bằng văn, từ khi nào em đã trông mặt mà bắt hình dong vậy?"
"Xì em không có, em còn không có như ai đó có người tốt cạnh bên mà không biết hưởng..."
"Nè, đang nói ai đó... Nhưng mà, em không thể chỉ nhìn bề ngoài đánh giá một người được đây, cái người gọi Karry kia, nói thế nào cũng là có bệnh, mà bệnh tự kỷ sẽ có rất nhiều hành vi không thể lý giải, thậm chí có khi còn phát sinh hành vi bạo lực, cho nên cùng loại người này làm bạn phải cẩn thận có hiểu chưa? Em dù có bị hắn đánh chết hắn cũng không lãnh tránh nhiệm hình sự đâu."
Tuy biết Trần Vũ Thành nói những điều đó là muốn tốt cho mình, thế nhưng Lương Bằng văn vẫn luôn cảm thấy hắn có thành kiến với Vương Tuấn Khải. Lương Bằng văn trong lòng có chút không vui, Đại sư huynh vốn không phải loại người xét nét người khác, thế là liền phản bác
"Karry mặc dù có bệnh, nhưng đối với người khác rất tốt, đối với em cũng tốt, chơi cùng em còn rất vui."
"Hắn thì biết cái gì, bị bệnh đó đều không có tình cảm."
"Anh ấy có, anh ấy thích anh Nguyên Nguyên! Hai người họ đang quen nhau!"
Lương Bằng văn lúc đầu nghĩ chiếm thế thượng phong, thế nhưng là không nghĩ tới nhỡ mồm nói ra bí mật, thấy Trần Vũ Thành bày ra biểu cảm khiếp sợ, Lương Bằng văn có chút hối hận, thầm mắng mình dại miệng. Trần Vũ Thành sắc mặt rất xấu, đôi con người màu hổ phách tràn đầy phẫn nộ, ngữ khí cũng biến thành khó nghe hơn
"Bằng văn, em... Nói cái gì? Em nói ... Nguyên Nguyên và tên điên kia đang quen nhau?"
"Cái này ... "
"Mau nói! Có thật không?"
"Đúng ra là a ... em lần trước tới nhà Karry, nhìn thấy họ..."
"Thấy cái gì!" Trần Vũ Thành nôn nóng tiến tới nắm cổ áo Lương Bằng văn
"Anh sao vậy... buông ra..."
Hắn buông tay ra, giọng vẫn không mấy đổi khác
"Em nhìn thấy cái gì!"
"Em nhìn thấy Karry ôm anh Nguyên Nguyên... sau đó còn có...hôn. Em liền hỏi anh Nguyên Nguyên, Karry đang đùa đúng không, anh Nguyên Nguyên nói không phải, hai người đều thích lẫn nhau, đang quen nhau."
Trần Vũ Thành sắc mặt bắt đầu phát xanh, như là trúng độc, lời nói của Lương Bằng văn như một loại độc dược phát ra rót vào ngũ tạng lục phủ ăn mòn khắp người hắn. Lương Bằng văn phát hiện sự tình càng trở nên không ổn, liền nhỏ giọng, thăm dò một chút hỏi Trần Vũ thành: "Đại sư huynh, anh không sao chứ ... Sắc mặt của anh thật là khó nhìn ... hay là anh cảm thấy nam nam với nhau không thể chấp nhận được ... nhưng mà... đều không phải cũng là tình cảm sao? Chỉ cần yêu nhau thật lòng là được rồi."
"Được? Được cái gì! Nguyên Nguyên làm sao có thể yêu thằng điên kia!"
"Đại sư huynh ... anh đừng nói Karry như vậy."
"Anh nói sai sao, Nguyên Nguyên mà đi thích hắn? Không phải là trò cười sao, Bằng văn em nghĩ đi, nếu là em, em sẽ thích một kẻ điên?"
Lương Bằng văn sau khi suy nghĩ một chút thì lắc đầu, cậu xác thực không thể lý giải Vương Nguyên đến cùng yêu Vương Tuấn Khải vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chỉ mình Nguyên Nguyên hiểu Karry sao?
"Cho nên ... Nguyên Nguyên nhất định là vì mục đích nào đó ... chắc chắn là vì tiền... Không được, anh phải đi tìm Nguyên Nguyên hỏi rõ ràng."
Trần Vũ Thành đứng dậy muốn đi, hắn đã khống chế không nổi tâm tình của mình, người mình yêu vì tiền mà quen một kẻ không bình thường, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Lương Bằng văn kéo cổ tay Trần Vũ Thành lại, dáng vẻ này của hắn ngoại trừ lúc đóng phim cũng là chưa từng thấy qua. Bằng văn luôn luôn cảm thấy hắn là một người trầm ổn thành thục, nếu như không phải chạm đến ranh giới cuối cùng, chắc chắn sẽ không thể như vậy.
"Đại sư huynh! Ngươi bình tĩnh một chút! Anh ... Đến cùng vì cái gì, để ý như vậy?"
"Bằng văn, cái này em không cần quan tâm, tóm lại là anh muốn đi hỏi cho rõ!"
"Vậy cũng không thể muốn là đi ngay được, vả lại anh đang tâm tình không tốt đến đó liệu có hỏi được gì không? Anh hôm nay nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai em gọi điện cho anh Nguyên Nguyên đặt một cái hẹn với anh ... Nhưng mà, anh có thể nói cho em biết, vì sao anh lại để ý chuyện này như vậy không?
"Bởi vì ... Nguyên Nguyên trước đây là người yêu của anh... cho đến bây giờ anh vẫn còn... yêu cậu ấy."
Trần Vũ Thành cũng không có bận tâm ánh mắt Lương Bằng văn, tràn ngập bất đắc dĩ nói xong câu này liền xoay người trở về phòng mình, để lại một Lương Bằng văn đứng trống rỗng trong phòng khách, ngây ngẩn cả người, thông tin này cậu nhất thời không tiếp thụ nổi. Lương Bằng văn thật rất muốn tiến lên hỏi tiếp, thế nhưng là lại không biết nên nói gì cho phải, đành sững sờ nguyên chỗ. Trời còn chưa vào đông, nhưng làm sao y cũng cảm thấy có gió lạnh thổi qua? Còn có, trong lồng ngực cực kỳ không thoải mái, phảng phất như bị ai đó đột nhiên đẩy xuống một vực sâu hun hút.
Lương Bằng văn máy móc thu thập bát đũa, sau đó đứng trước cửa phòng Trần Vũ Thành, muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, hỏi cái gì đây? Hỏi chuyện của họ trước kia sao? Thế nhưng, có lẽ mình cũng không cần phải biết đâu. Lương Bằng văn quay về phòng của mình, nằm trên giường rồi trong lòng vẫn còn chưa bình tĩnh lại, y xác định lúc đó mình quả thực không có nghe lầm, thế nhưng là vì cái gì đây? Từ khi bắt đầu quen biết Trần Vũ Thành, đều không nghe đến sự tồn tại của Vương Nguyên. Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện, mới đầu là bạn cũ, sau đó là bạn thân, cuối cùng trở thành người yêu cũ của Trần Vũ Thành, cuộc đời này buồn cười đến vậy sao?
Lương Bằng văn càng nghĩ càng khổ sở, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại. Tự nói tự trả lời mình thật lâu thật lâu, cuối cùng thành công thuyết phục mình, bất kể như thế nào, Vương Nguyên hiện tại là người yêu của Vương Tuấn Khải, đã nói lên rằng Nguyên Nguyên cùng Đại sư huynh không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Quá khứ là chuyện quá khứ, Đại sư huynh chỉ là chấp nhất chưa chịu buông tay mà thôi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng lạc quan là ưu điểm lớn nhất của Lương Bằng văn, lúc này mới thấy ưu điểm này thật là hữu dụng.
Lương Bằng văn nghĩ nghĩ một hồi sau đó quyết định bấm số gọi cho Vương Nguyên: "Alo, anh Nguyên Nguyên ..."
"Bằng văn? Có chuyện gì không?"
" ... Đại sư huynh trở về rồi..."
"Ừ..."
"Anh ấy nói muốn gặp anh, anh ngày mai có rảnh không?"
Vương Nguyên dừng lại một chút sau đó trả lời: "Tạm thời anh không rảnh? Hôm khác nhé."
"Thế ạ, thế khi nào thì có thể gặp anh?"
"Anh chưa biết nữa. Ba mẹ Karry vừa đi du lịch về, bây giờ trong nhà bề bộn đồ đạc..."
"Vậy hôm nào anh rảnh rỗi thì gọi điện cho em được không?"
"Cái này ... Cũng được đi."
"Anh Nguyên Nguyên, hôm nay em đã nghe Đại sư huynh nói chuyện trước kia. Đại sư huynh còn nói ... anh ấy ... vẫn còn yêu anh... rất muốn gặp anh"
Vương Nguyên im lặng rất lâu. Trần Vũ Thành đem chuyện quá khứ nói cho Lương Bằng văn nghe, vậy thì còn muốn dây dưa cái gì nữa, chuyện đã qua rồi, liệu không thể cho nhau một lối đi riêng sao?
"Bằng văn, nếu như cậu đã nghe hắn nói rồi thì anh cũng không giấu nữa...Bọn anh lúc trước quả thật... Từng quen nhau một thời gian, thế nhưng sau đó dần nhận ra cả hai thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cuối cùng thì chia tay. Đã kết thúc hơn hai năm rồi, anh không nghĩ có thể bắt đầu lại, hơn nữa bây giờ anh cũng đã có Karry ..."
"Cho nên mặc kệ Đại sư huynh nói gì với anh, anh cũng sẽ không quay lại với anh ấy có đúng không?"
"Đúng vậy ... Sẽ không, nếu làm bạn cũng còn xem như có thể được. Anh bây giờ, chỉ có Karry."
"Cám ơn anh, anh Nguyên Nguyên..."
"Cám ơn cái gì, cậu xem ra rất để ý hắn a."
Lương Bằng văn hơi chột dạ, nào chỉ là để ý, thế nhưng y không nói rõ được cũng không muốn rõ ràng chuyện này. Thế gian này có những chuyện chỉ thích hợp để trong lòng, không muốn chia sẻ cùng người khác. Lương Bằng văn gãi gãi gương gò má cùng lỗ tai ửng đỏ sau đó mới ấp úng nói
"Cái này ... em cùng Đại sư huynh là bạn tốt, cũng giống như với anh hay với Karry vậy, ha ha ha ..."
"Bằng văn, nếu thích thì liền đi tranh thủ đi."
Mặc dù không có trực tiếp gặp mặt, nhưng tâm sự bị Vương Nguyên nhìn ra, Lương Bằng văn nhịn không được cười ra một tiếng, sau đó tạm biệt rồi cúp điện thoại. Đúng, thích thì nên tranh thủ thôi, chỉ là hiện tại chỉ sợ còn chưa đến lúc.
Ngày thứ hai Trần Vũ Thành quả nhiên lại truy vấn Lương Bằng văn, Lương Bằng văn đành phải dựa theo lời Vương Nguyên nói bảo hắn chờ mấy ngày nữa, thế nhưng từng ngày trôi qua Trần Vũ Thành đều không vui vẻ, luôn là một bộ dáng sầu lo.
Lương Bằng văn nhìn có chút không chịu được, chủ động gọi điện thoại một lần nữa hẹn Vương Nguyên, bên đầu kia Vương Nguyên miễn cưỡng đáp ứng, còn đưa ra thêm yêu cầu: "Bằng văn, cậu hôm đó cũng cùng hắn tới đi."
Lương Bằng văn biết Vương Nguyên là sợ xấu hổ nên liền đồng ý, cuộc hẹn được nói lại cho Trần Vũ Thành nghe, lập tức cặp con người màu hổ phách kia của hắn mới có thần sắc vui sướng, Lương Bằng văn lại không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ dù gì cũng đã tạm giải quyếtBa mẹ Vương Tuấn Khải lại bắt đầu chuyến du lịch thứ hai ra nước ngoài. Trần Vũ Thành và Lương Bằng văn sau hôm hai người đi buổi sáng đã đến nhà Vương Tuấn Khải. Trần Vũ Thành tới cổng đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nếu như nói Vương Nguyên thích tiền, đúng là khó trách cái gia cảnh này khiến người ta thích như vậy. Lương Bằng văn ấn chuông một lúc sau cửa mở ra, Lương Bằng văn mang theo Trần Vũ Thành Thành đi vào. Vương Nguyên mở cửa nhà, cùng Vương Tuấn Khải đứng đó chờ, vừa mới gặp mặt đã bắt đầu lúng túng.
Trần Vũ Thành tận lực che giấu ánh mắt mất tự nhiên nhìn hai người, Vương Nguyên mời cả hai vào phòng khách, Trần Vũ Thành đến đây mục đích là hỏi cho rõ, khách sáo sẽ làm lãng phí thời gian, không bằng gọn gàng dứt khoát nói thẳng
"Nguyên Nguyên, anh có vài chuyện muốn nói với em ..."
"Được... Đi theo tôi. Bằng văn, cậu với Karry cứ ở phòng khách chơi đi. Đợi chút nữa anh ra nấu cơm rồi mọi người cùng ăn."
Vương Tuấn Khải muốn đi theo Vương Nguyên, lại bị Lương Bằng văn kéo tay cổ tay: "Karry, chúng ta chơi bài đi, anh Nguyên Nguyên nói chuyện một chút thôi mà."
"Người hung dữ kia ... Sao lại tới đây?"
"Người hung dữ? Đại sư huynh rất hung dữ sao? Không có đâu ... anh nghĩ nhiều rồi, hai người bọn họ ... Là bạn tốt đó."
Vương Tuấn Khải không yên tâm lắm, nhưng cũng nhẹ gật đầu, thế nhưng anh không muốn chơi, chỉ ôm Simpson ngồi ở trên ghế salon không nói gì cả. Lương Bằng văn chưa thấy qua Vương Tuấn Khải như thế này, cậu cũng không biết Vương Tuấn Khải đến cùng có bao nhiêu yêu Vương Nguyên mới có thể mở rộng cửa lòng. Lương Bằng văn đành phải ngồi cạnh Vương Tuấn Khải tự chơi điện thoại, chờ hai người kia.
Vương Nguyên dẫn Trần Vũ Thành đến thư phòng, bình thường ba Lưu nếu có làm việc sẽ đến đây tìm tài liệu, Trần Vũ Thành vừa bước vào đã muốn ôm Vương Nguyên, lại bị cậu cự tuyệt
"Đại sư huynh, đừng như vậy, chuyện của tôi cùng Karry hẳn anh cũng đã nghe Bằng văn nói đi."
"Nguyên Nguyên ... Vì cái gì, anh liên lạc với em, em đều không trả lời, vì cái gì em cùng Bằng văn cái gì cũng nói với nhau còn anh thì không?"
"Bởi vì, tôi cảm thấy, tôi với anh cũng không có gì để nói với nhau cả, bạn bè cũng có giới hạn."
"Nguyên Nguyên, em thực sự thích tên điên kia sao?"
Vương Nguyên khi nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, từ tốn, thế nhưng khi nghe được hắn gọi Vương Tuấn Khải là tên điên, Vương Nguyên liền phát giận, bệnh tự kỉ là một dạng bệnh tâm lý nhưng hoàn toàn không phải điên, hơn nữa trong giọng nói của Trần Vũ Thành luôn mang theo tia giễu cợt, Vương Nguyên tuyệt đối không cho phép.
"Đủ rồi! Karry không phải kẻ điên, anh ấy yêu tôi là thật, tôi cũng vậy. Chúng tôi là nghiêm túc thật tâm."
"Nguyên Nguyên, em tỉnh lại đi! Tên điên kia có thể hiểu rõ yêu là gì sao? Thích cái gì, chẳng phải cũng giống như thích đồ vật đồ chơi hay sao? Còn em... Em thích, là thích tiền của hắn đúng không?"
Trần Vũ Thành ngữ khí cùng cảm xúc trên mặt đều hùng hổ dọa người. Sắc mặt Vương Nguyên cũng là rất khó nhìn.
"Anh đi xa quá rồi đó! Karry là người tôi thích, là người quan trọng đối với tôi, anh nói tôi sao cũng được, nhưng tôi không cho phép anh gièm pha anh ấy!"
"Em thích hắn vì hắn đẹp trai, em thích hắn vì hắn có tiền muốn mua gì cũng được? Những cái này chẳng lẽ anh không cho em được sao, cái gì anh cũng có thể cho em, tại sao em lại chọn hắn!"
"Cho dù anh ấy không có tiền tôi cũng không chọn anh! Bởi vì tôi không yêu anh!"
"Sẽ không, làm sao có thể..."
Trần Vũ Thành nghe nói như vậy cả người đều run rẩy, Vương Nguyên không yêu hắn ư? Cậu đã từng chỉ thuộc về hắn, trong mắt chỉ có hắn, nguyện ý bỏ lại tất cả để đi theo hắn. Vậy mà giờ Nguyên Nguyên nói không yêu hắn. Thì ra thời gian qua chỉ có một mình hắn giữ lại phần tình cảm này sao? Trần Vũ Thành vừa tiếc nuối vừa tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm từng chút từng chút đến gần Vương Nguyên, cường thế và phẫn nộ của hắn khiến Vương Nguyên cảm thấy bất an Trần Vũ Thành siết chặt cổ tay Vương Nguyên muốn kéo cậu vào trong ngực, Vương Nguyên tránh thoát, cậu còn tưởng rằng tại nhà Vương Tuấn Khải Trần Vũ Thành sẽ không dám làm gì cậu.
"Anh muốn làm gì, buông ra, buông ra!"
"Anh không cho em ở bên cạnh hắn ... Em không thể ở cùng với hắn!"
Trần Vũ Thành không kiêng kỵ gì đem Vương Nguyên giam vào trước ngực. Hắn muốn giống như trước đây, Vương Nguyên chỉ thuộc về hắn, thế nhưng Vương Nguyên kháng cự, hai người trong thư phòng giằng co.
"Anh điên rồi?! Karry cùng Bằng văn còn ở bên ngoài! Anh muốn làm gì?"
"Em là của anh, không cho phép cùng với hắn!"
Hai người xô đẩy lẫn nhau, Trần Vũ Thành đem Vương Nguyên đè trên giá sách. Kẻ đang phẫn nộ luôn có sức mạnh rất lớn, Trần Vũ Thành hung hăng đè Vương Nguyên xuống, ngay lúc hắn muốn cưỡng hôn Vương Nguyên bất ngờ cảm giác sau lưng bị một người hung hăng giữ chặt, sau đó hướng phía sau văng ra ngoài. Trần Vũ Thành lùi về sau mấy bước, kém chút ngã xuống đất. Ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy thân ảnh của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải từ phía sau đem hắn kéo ra, sau đó ngăn trước người Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc đầu không muốn làm lớn chuyện, cho nên không có cầu cứu, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải xuất hiện. Vương Nguyên thở dài một hơi, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kiên định nói: "Đừng sợ... Karry... Bảo vệ em."
"Buông Nguyên Nguyên ra, tên điên này!"
"Tôi không điên! Còn anh là người xấu!"
Vương Tuấn Khải một bước tiến lên đánh Trần Vũ Thành một cú. Trần Vũ Thành mất cân bằng té xuống đất, hắn sờ lên bên mặt bị Vương Tuấn Khải đánh bị thương, phẫn nộ đứng lên giận mắng một câu: "Dám đánh tao, thằng điên này, muốn chết!"
Trần Vũ Thành đánh trả Vương Tuấn Khải một quyền, hai người thế là lao vào đánh nhau. Vương Nguyên kinh hoảng vội vàng muốn can ngăn, lúc này Lương Bằng văn cũng tới. Vương Tuấn Khải vốn không an tâm mới đến thư phòng nhìn xem, kết quả thấy Trần Vũ Thành muốn cưỡng ép Vương Nguyên. Lương Bằng văn thì nghe được trong thư phòng thanh âm cự cãi mới xông lại, kết quả nhìn thấy Vương Nguyên đứng một bên đang ra sức can ngăn hai người kia đánh nhau. Vương Nguyên giữ Vương Tuấn Khải lại, Lương Bằng văn thì lôi kéo Trần Vũ Thành, mới miễn cưỡng đem hai người tách ra. Bởi vì ra tay quá nặng, trên gương mặt anh tuấn đẹp trai của cả hai người đều có vết thâm tím, sưng đỏ.
Trần Vũ Thành chùi máu bên khóe miệng mình, căm tức nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng căm tức nhìn lại hắn, không có chút nào nhân nhượng. Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên miệng của anh: "Karry, anh không sao chứ..."
"Nguyên Nguyên ... Anh không sao... Mau đuổi hắn đi đi... Anh không... Không thích hắn!"
Vương Tuấn Khải nói không sao, thế nhưng vẫn rất tức giận. Một bên khác Lương Bằng văn cũng lôi kéo Trần Vũ Thành, sợ hắn lại nhào lên đánh tiếp. Trần Vũ Thành chỉ vào Vương Tuấn Khải phẫn nộ quát: "Thằng điên, dù gì mày cũng là có chút tiền mà thôi, đến một ngày mày hết tiền rồi Nguyên Nguyên nhất định sẽ rời bỏ mày!"
Lương Bằng văn vừa nói xin lỗi vừa lôi kéo Trần Vũ Thành ra khỏi thư phòng, thẳng đến lúc rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải, Trần Vũ Thành vẫn không khống chế được cảm xúc. Lương Bằng văn lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận đến như vậy, nhưng cũng nhờ thế làm cho cậu nhìn ra Vương Nguyên với hắn mà nói quan trọng ra sao. Lương Bằng văn một mực lôi kéo cổ tay Trần Vũ Thành không nói một lời lên xe về nhà.
Lúc này ở Lưu gia, Vương Nguyên nhẹ nhàng sờ lên vết thương của Vương Tuấn Khải, trong mắt tràn đầy đau lòng. Vương Tuấn Khải có chút thương tâm nhìn Vương Nguyên, cũng không phải là vì bị đánh đau, mà là lời nói cuối cùng của Trần Vũ Thành. Vương Nguyên muốn bôi thuốc lên vết thương của anh liền bị anh hất tay ra, sau đó bị anh kéo vào trong ngực ôm thật chặt.
"Nguyên Nguyên, đừng rời bỏ anh... Anh sẽ không để cho hắn ... Sẽ không để cho hắn khi dễ em."
Vương Nguyên mặt dán tại bả vai Vương Tuấn Khải, mặc dù lời anh nói có chút vụng về, thế nhưng cậu nghe lại cảm thấy thật ấm áp hạnh phúc. Vương Nguyên ôm chặt lại anh trên vai của anh cọ xát, sau đó trả lời
"Ừ. Em sẽ không đi đâu cả."
"Em thích cái gì, anh liền mua cho em. Em đừng rời bỏ anh..."
"Ngốc quá, dù anh không cho em cái gì em cũng sẽ không bỏ đi đâu."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng mặt Vương Nguyên lên đối diện với mặt anh: "Hắn vừa rồi muốn hôn em đúng không?"
Vương Nguyên vội vàng giải thích: "Em ... em không để cho hắn hôn được!"
Vương Tuấn Khải vui vẻ hôn Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên ôm lấy gương mặt của anh: "Nhìn anh kìa, bị thương đến như vậy... Em cũng không biết hắn lại dám... Xin lỗi Karry, rất đau đúng không?"
"Nguyên Nguyên hôn hôn liền hết đau ..."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng chỉ chỉ vết thương, nói không đau, thế nhưng vừa đụng một cái liền nhe răng trợn mắt. Vương Nguyên giữ chặt tay Vương Tuấn Khải: "Em cũng không phải thuốc bôi mà hôn hôn liền hết đau, ngồi im, em bôi thuốc cho nào."
"Bôi thuốc xong có thể hôn hôn không?"
"Có thể, có thể, ngồi yên ngồi yên. Có đau hay không?"
Hai người cười nói vui vẻ bôi thuốc cho nhau, còn bên đây Trần Vũ Thành với Lương Bằng văn chỉ có lúng túng trầm mặc. Về đến nhà, Lương Bằng văn lấy hòm thuốc ra giúp Trần Vũ Thành lau vết thương, khóe miệng bị rách rướm máu, Trần Vũ Thành thỉnh thoảng sẽ nhăn mày, Lương Bằng văn cố gắng nhẹ nhàng cẩn thận. Cuối cùng vẫn là Trần Vũ Thành nội tâm tức giận đè nén không được buột miệng chửi mắng
"Cái thằng điên đó không ngờ mạnh tay như vậy! Ai... Bằng văn nhẹ thôi... Đau. Đó em thấy chưa, hắn là kẻ cuồng bạo lực, Nguyên Nguyên làm sao lại thích loại người này, rõ ràng chính là vì tiền!"
"Đại sư huynh, về sau ... Đừng gặp họ nữa, em không muốn thấy anh cùng họ đều không vui."
"Bằng văn, anh không muốn mất đi Nguyên Nguyên ..."
Nói đến đây Trần Vũ Thành có chút nghẹn ngào, Lương Bằng văn nhẹ nhàng cầm tay của hắn, cũng không tính là an ủi, y biết bây giờ cái gì cũng không thể an ủi được Đại sư huynh.
"Đại sư huynh, có những người vốn có duyên nhưng lại không có phận, anh Nguyên Nguyên đã như vậy, anh cũng nên buông đi. Nếu như anh cảm thấy không vui, anh có thể nói cho em, cái gì em cũng có thể làm được hết."
Trần Vũ Thành cười khổ một cái sau đó nhẹ nhàng sờ sờ tóc Lương Bằng văn, giống như là dỗ trẻ con. Hắn vốn là như vậy, luôn luôn xem Lương Bằng văn như đứa nhóc, hai người chênh lệch sáu tuổi, bình thường Trần Vũ Thành cũng coi nhóc như em trai. Lúc Trần Vũ Thành cùng Vương Nguyên trước đây tập kịch, từ đó về sau hắn không còn cùng ai tập kịch nữa. Cho đến khi hắn gặp Lương Bằng văn mới bắt đầu cùng y tập kịch bản, cậu nhóc lúc rảnh rỗi liền cùng các bạn khác đùa giỡn không biết mệt, từ trước đến nay hắn chưa từng hiểu rõ tâm tình của Lương Bằng văn.
Lương Bằng văn rất chân thành, thế nhưng lại bị đối xử như trẻ con, trong lòng vô cùng không thoải mái. Cậu nắm chặt tay Trần Vũ Thành, như như một nam nhân thành thục chân thành trịnh trọng tỏ tình
"Đại sư huynh, anh đừng xem em là trẻ con, em đã lớn rồi... Em thích anh từ rất lâu rồi, nếu như anh cũng nguyện ý, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, em ... em sẽ không để cho anh như hôm nay phải buồn nữa ... Anh ... Có thể hay không quên đi chuyện lúc trước, bắt đầu lại từ đầu với em không?"
Trần Vũ Thành tay chân cứng đờ, bản thân vốn cảm thấy như vừa rơi xuống vực sâu, nhưng không nghĩ tới ở dưới vực sâu lại có một Lương Bằng văn đỡ hắn. Nhưng mà hắn là một nam nhân trưởng thành, không phải lần đầu tiên được tỏ tình, hắn biết, cuộc đời này không phải chỉ đơn giản nói quên là quên được.
"Bằng văn... Anh mới vừa thất tình... Hiện tại nếu cùng em bắt đầu lại từ đầu, không phải là lừa gạt em sao?"
"Em... Em mặc kệ. Dù sao cũng nói ra hết rồi, anh... Anh cứ suy nghĩ đi, nhưng mà dám lừa gạt em, em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa." xong tâm sự trong lòng hắn rồi.
Lương Bằng văn thành thục bất quá chỉ được ba giây đồng hồ, vừa nghiêm túc tỏ tình xong đã nhanh chóng quay về làm tiểu hài tử, Trần Vũ Thành cười cười
"Được rồi, để anh suy nghĩ một chút ..."
"Thật sao?"
"Thật, anh có bao giờ lừa em chưa."
Lương Bằng văn vui vẻ chớp chớp mắt, tỏ tình xong trong lòng rất khẩn trương, trong nháy mắt tất cả ngại ngùng đều tuôn ra hết. Lương Bằng văn hất tay Trần Vũ Thành ra nhanh như chớp chạy về phòng mình, bịch một tiếng khép cửa lại làm Trần Vũ Thành giật mình. Đứa nhỏ này, thật là...
Tuy nói là sẽ không lừa gạt Bằng văn, thế nhưng chiếc nhẫn trên tay Lương Bằng văn kia chính là thứ nhắc nhở hắn không bao giờ có thể tha thứ cho người đã từ chối tình cảm của mình. Trần Vũ Thành bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ, hiện tại cùng ai với hắn không quan trọng, điều quan trọng nhất với hắn bây giờ chính là đòi lại tất cả những gì hôm nay Vương Tuấn Khải đã lấy của hắn.
Trên gương mặt trắng nõn của Vương Tuấn Khải bị đánh đến máu ứ đọng, Vương Nguyên chỉ bôi thuốc thôi cũng sợ anh đau. Vương Tuấn Khải đau đến nhíu mày, nhưng sau khi bôi thuốc xong liền đem mặt xích lại gần Vương Nguyên. Vương Nguyên thu dọn hòm thuốc sau đó đối với anh nói: "Xong rồi Karry."
Vương Tuấn Khải vẫn không từ bỏ đem mặt tiến tới gần, Vương Nguyên nhìn gương mặt đầy vết thương kia lại đau lòng không thôi, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh
"Mỗi lần muốn hôn hôn, mặt đều như vậy ..."
"Hì hì, hôm nay Karry thật cao hứng."
"Tại sao?"
"Đánh người xấu, bảo vệ được Nguyên Nguyên."
Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, ở trên mặt cậu hôn hôn, giống như là đòi hỏi công lao: "Cho nên... Nguyên Nguyên, ban đêm... Có thể hay không ..."
"Không thể."
Vương Nguyên cự tuyệt, Vương Tuấn Khải quệt miệng, xì một tiếng, cằm dựa trên vai Vương Nguyên lẩm bẩm nói: "Vì cái gì không thể chứ..."
"Bởi vì anh đang bị thương, bị thương phải nghỉ ngơi cho tốt."
"Vậy cho em thiếu anh một lần..."
"Nè, làm sao trong đầu đều là những suy nghĩ này hả."
Vương Nguyên trong lòng buồn cười nhưng ngoài miệng vẫn cứ càu nhàu. Tuy nhiên cậu cũng có một chút lo lắng, cậu biết, với kiểu người như Trần Vũ Thành, ngày hôm nay hắn bị như vậy chắc chắn sau này sẽ không bỏ qua.
Mấy ngày sau, Vương Nguyên nhận được một cuộc gọi từ Lương Bằng văn, nhóc thay Trần Vũ Thành xin lỗi cậu và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ừ ừ rồi đáp lại tạm thời đừng nên gặp mặt nhau, cũng đừng liên lạc nữa để tránh khó xử.
Cả hai người tạm thời đều không thể tha thứ cho Trần Vũ thành, đương nhiên Trần Vũ Thành cũng rất rõ, nhưng với cá tính của hắn, chắc chắn một trăm phần trăm sẽ không xin lỗi Vương Tuấn Khải.
Mà đối với Lương Bằng văn, hắn lại càng không biết phải giải quyết làm sao cho khỏi xấu hổ. Lương Bằng văn mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn đi tới đi lui, cười cười nói nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Hắn cũng nên cho Lương Bằng văn một đáp án rõ ràng. Hơn nữa cũng không thể để yên cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện xong, sáng sớm Trần Vũ Thành gõ cửa phòng Lương Bằng văn.
Lương Bằng văn nghe được Trần Vũ Thành gõ cửa, xoa xoa hai mắt vẫn còn buồn ngủ, soi soi mình trước gương, cũng được, không phải quá khó nhìn. Lương Bằng văn mở cửa, Trần Vũ Thành cười hỏi: "Anh có thể vào không, anh có chuyện muốn nói với em."
Lương Bằng văn mở cửa phòng ra để Trần Vũ Thành đi vào.
Trần Vũ Thành ngồi trên giường, Lương Bằng văn lúng túng ngồi bên cạnh hắn. Trần Vũ Thành hắng giọng một cái, phi thường trịnh trọng nói: "Bằng văn, chuyện lần trước em nói với anh... Anh đã nghĩ xong rồi... Anh cảm thấy ... Em nói đúng, cũng không thể mãi nghĩ về thứ không thuộc về mình được. Cho nên anh hi vọng sau này em bên anh, em... Đối với quá khứ của anh đừng nên quá để bụng."
"A? A? Đại sư huynh ... Anh ... anh đồng ý sao?"
"Ừ, chúng ta cùng nhau nhé Bằng văn.'"
Lương Bằng văn kinh ngạc đến nói không ra lời, sau đó ôm chặt lấy Trần Vũ Thành, ôm thật chặt, hưng phấn hô lên: "Em không phải nằm mơ! Nói cho em, em không nằm mơ đúng không!"
"Đồ ngốc này... nghiêm túc cái xem nào..."
Trần Vũ Thành vỗ vỗ lưng của nhóc, Lương Bằng văn buông ra, mắt to nhìn chằm chằm Trần Vũ Thành, mặt có chút ngượng ngùng, Lương Bằng văn nhẹ nhàng lôi kéo tay của hắn, có chút run rẩy, hạnh phúc tới bất ngờ quá đi
"Đại sư huynh, em sẽ ... em sẽ cố gắng khiến anh vui vẻ, nhất định không làm anh phải buồn một chút nào hết! Mặc dù em không biết có làm được không... Nhưng mà em đang rất hạnh phúc..."
"Bắt đầu nói nhảm nữa rồi, chỉ cần là em với anh cùng một chỗ là được rồi. Có cần anh chứng minh không?"
Lương Bằng văn nhìn Trần Vũ Thành, không nói gì, kỳ thật nhóc cũng không biết loại chuyện này làm sao chứng minh, hay là chờ tới thiên trường địa cửu, cả hai vẫn không rời nhau chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trần Vũ Thành chậm rãi xích lại gần, Lương Bằng văn thân thể cứng ngắc, không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là ... Hôn? Lương Bằng văn nhắm mắt lại, cảm giác Trần Vũ Thành bàn tay ấm áp bưng lấy gương mặt của mình, sau đó trên trán có một xúc cảm thật ấm áp, Lương Bằng văn nhắm mắt lại cười không ngậm miệng được.
Lương Bằng văn vui vẻ quay người lại nhào lên trên giường ôm chăn mền hưng phấn lăn qua lăn lại, Trần Vũ Thành bị nhóc làm cho giật mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ cục chăn: "Được rồi, mau ngồi dậy chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi."
"Là hẹn hò sao?"
"Ừ ... Đúng vậy."
"Anh đi ra ngoài trước đi, em thay quần áo!"
Lương Bằng văn trốn ở trong chăn, thanh âm nho nhỏ, nhưng không che giấu được sự hưng phấn. Trần Vũ Thành ra khỏi phòng rồi, nhóc nhanh chóng đá bay chăn mền sau đó hưng phấn nhảy nhót, hung hăng hôn chiếc nhẫn trên tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh Nguyên Nguyên, cám ơn anh, thích liền tranh thủ... Em tranh thủ được rồi!"
Vương Nguyên không biết là vì bị Lương Bằng văn nhắc hay là do thời tiết chuyển lạnh mà hắt xì một cái. Ba mẹ Vương Tuấn Khải cũng sắp trở về, cậu ở nhà Vương Tuấn Khải tính ra là đã ba tháng, quán trà sữa bên kia buôn bán cũng không tệ lắm, tiền lương của cậu ở đây cũng tốt. Cuộc sống còn có thêm một người bạn là Bằng văn, quan trọng hơn cậu còn có một người yêu, rất hạnh phúc.
Vương Nguyên đang nấu cơm, Vương Tuấn Khải lại từ phía sau ôm lấy cậu. Vương Nguyên đối với chuyện này đã tạo thành thói quen, mỗi lần Vương Tuấn Khải ôm cậu như vậy đều là chuẩn bị đưa ra yêu cầu gì đó, phần lớn đều là không muốn đọc sách hoặc là... ban đêm có thể hay không làm vận động. Nhưng lần này lại khác, Vương Tuấn Khải nói
"Nguyên Nguyên, làm bánh bích quy cho anh có được hay không ..."
Vương Nguyên quay người lại nhìn anh, đưa tay áp áp má anh, nhu hòa hỏi: "Sao lại muốn em làm bánh bích quy?"
Vương Tuấn Khải mình cúi đầu xuống cười, Vương Nguyên không hiểu rõ anh đang suy nghĩ gì, lại xoa xoa mặt Vương Tuấn Khải.
"Anh thèm ăn bánh bích quy sao? Chúng ta buổi tối đi siêu thị mua nhé?"
"Không phải, muốn... Nguyên Nguyên làm cho anh... Làm một cái lớn đến ăn không hết..."
"Ngốc này, làm sao có loại bánh bích quy nào ăn không hết chứ."
"Vậy làm cho anh một cái to thật to, có được hay không?"
"Được, ăn cơm tối xong em làm cho anh."
Vương Tuấn Khải vui vẻ gật gật đầu, trong lòng kỳ thật nghĩ rất đơn giản, ngày mai ba mẹ sẽ trở về cùng anh đón sinh nhật. Quà năm nào anh cũng nhận được một đống, nhưng bánh bích quy là duyên phận của hai người, anh nghĩ nếu như có một cái bánh bích quy ăn cả đời không hết thật là tốt, anh vẫn nhớ kỹ lúc Vương Nguyên đưa cho anh bánh bích quy, bộ dáng đó của cậu tràn ngập ôn nhu và yêu thương.
Vương Tuấn Khải nói muốn một cái bánh bích quy ăn mãi không hết, không biết là phải lớn đến cỡ nào đây... Vương Tuấn Khải không biết tìm đâu ra cái đĩa thật lớn đưa cho Vương Nguyên, chỉ chỉ nói lớn cỡ này này. Vương Nguyên gật gật đầu rồi đem nguyên liệu chuẩn bị thật tốt, Vương Tuấn Khải nhìn rất kinh ngạc hỏi
"Nguyên Nguyên... Làm bánh bích quy phải có nhiều thứ như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, nhưng mà làm bánh lớn quá em không biết có thể làm ngon hay không nữa."
"Không sao... Nguyên Nguyên làm đều ngon..."
Vương Nguyên một bên nhồi bột, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh chơi bột mì, vẩy bột khắp nơi, trên mặt, trên tóc đều trắng xóa. Vương Nguyên đem bột nhồi xong để vào khuôn chuẩn bị nướng, Vương Tuấn Khải vui vẻ vỗ vỗ tay, sau đó nói với Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên ... Trên bánh viết chữ có được hay không?"
"Muốn viết cái gì?"
"Viết... Sinh nhật... Á không ! Viết Nguyên Nguyên thích Karry."
Vương Nguyên ngay từ đầu không nghe rõ, không hiểu rõ Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ gì, cho nên cắm cúi bắt đầu viết chữ, đến khi nhận ra mới phì cười, sau đó bỏ vào lò nướng.
"Chờ chín là ăn được rồi, nhưng mà bánh lớn như vậy em sợ sẽ không ngon..."
" Nguyên Nguyên làm ... anh đều thích."
Quả thực đồ ăn mỗi ngày Vương Nguyên làm nếu so với đầu bếp Lưu gia sẽ không ngon bằng, nhưng mỗi lần Vương Tuấn Khải đều ăn rất vui vẻ, còn ăn rất nhiều mà không kén chọn.
Bánh quy nướng xong được Vương Nguyên bỏ ra ngoài để nguội. Còn chưa đợi cho nguội hoàn toàn Vương Tuấn Khải đã bẻ một miếng lớn nếm thử, sau đó hài lòng gật đầu
"Ăn ngon... Ăn ngon. Nguyên Nguyên... Nếm thử đi."
Vương Nguyên cũng bẻ một miếng nhai nhai, hơi cứng một chút, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Cậu không hiểu làm sao mà Vương Tuấn Khải, rõ ràng vừa mới ăn cơm tối xong, còn có thể ăn được cái bánh bích quy to như vậy.
Ban đêm, do ăn quá no, Vương Tuấn Khải nằm ở trên ghế salon sờ sờ bụng mình, còn ợ một cái rõ to. Vương Nguyên ở một bên nhẹ nhàng giúp anh xoa bụng tiêu cơm
"Ăn nhiều như vậy, khó chịu có đúng không ? Anh đừng nằm, đứng lên vận động một chút nào."
Vương Nguyên vừa định đứng lên, Vương Tuấn Khải đã ngồi dậy kéo cậu. Vương Nguyên bị kéo tới trong ngực Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên, tay còn rất không thành thật ở trên lưng Vương Nguyên vuốt lên vuốt xuống, Vương Nguyên đẩy tay anh ra
"Nè! Karry, anh muốn làm gì?"
"Vận động một chút ..."
"Không phải loại vận động này, n...này..."
—
Tui thực sự chết vì sự cute của Karry rồi:((( sao lại đáng yêu như vậy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com