5
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đè ở trên ghế sa lon, sau đó trên thân cậu bắt đầu cuồng ăn đậu hũ, Vương Nguyên ngay từ đầu còn ỡm ờ, thẳng đến lúc Vương Tuấn Khải gặm cắn lỗ tai cùng cổ, cậu liền triệt để tước vũ khí đầu hàng, ôm lấy cổ anh hôn đáp lại. Hai người còn chưa ở trên ghế sa lon làm qua bao giờ, bình thường đều là trong phòng ngủ, Vương Nguyên cũng không phải mỗi ngày đều để anh thân mật, Vương Tuấn Khải không biết tiết chế, làm đau Vương Nguyên xong mới hối hận, tắm cho cậu, giúp cậu nắn eo bóp vai còn không ngừng nũng nịu lấy lòng.
Trong khi hai người còn đang anh anh em em, chuông cửa đột nhiên vang lên, Vương Tuấn Khải không chút nào muốn đứng dậy, Vương Nguyên đẩy anh, Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng lau lau bờ môi, lòng tràn đầy bất mãn, đến cùng là ai quấy rầy vậy hả. Vương Nguyên cũng không biết giờ này rồi ai còn tới, lúc đi mở cửa cậu mới phát hiện ra là ba mẹ Vương Tuấn Khải trở về. Vương Nguyên tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo của mình, khi họ vào cửa Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lúng túng đứng một bên
"Cô... chú... hai người trở về rồi..."
"Mẹ... Ba..."
Mẹ Vương nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền đến ôm một cái, còn sờ lên mặt Vương Tuấn Khải, hai người thật đúng là đời này chẳng có mấy dịp đi du lịch cùng nhau, vừa đi liền đi hai tháng. Ba Lưu đem một cái valy thật to kéo tới trước mặt Vương Tuấn Khải tự hào chỉ chỉ
"Karry, đây đều là quà của con, đến đây mở xem có thích không."
Vương Tuấn Khải đảo tròn mắt sau đó quay người như một làn khói chạy lên trên lầu, bịch một tiếng đóng cửa lại, ba Lưu không hiểu vì sao, mẹ Vương thì nhìn ra Vương Tuấn Khải không vui, liền hỏi Vương Nguyên
"Nguyên Nguyên, Karry sao vậy?"
"Cháu cũng không biết nữa..."
"A, kệ nó đi, nó vẫn hay tuỳ hứng mà. Hôm nay cô chú bay chuyến buổi chiều, tranh thủ trở về sớm một chút, Nguyên Nguyên, ở nhà có khỏe không?"
"Cháu khoẻ ạ..."
"Đây là quà cho cháu."
"Cảm ơn chú."
Ba Lưu lại đem một vali kéo tới trước mặt Vương Nguyên, mẹ Vương nhìn thấy trên cổ Vương Nguyên có một vết đỏ, rất quan tâm hỏi
"Nguyên Nguyên, cổ của cháu sao lại có vết đỏ? Bị côn trùng đốt sao?"
Vương Nguyên trong lòng giật mình, lập tức che cổ, đây là vừa rồi Vương Tuấn Khải hôn cậu tạo ra vết tích này, Vương Nguyên lập tức thuận theo mẹ Vương mà trả lời: "Dạ... vâng... Gần đây hay có mưa mà..."
"Trong tủ có thuốc bôi đó, cháu lấy bôi đi, để cháu chiếu cố Karry vất vả như vậy, chính mình lại không chăm sóc tốt cho bản thân."
"Cháu..."
Vương Nguyên rất xấu hổ, mặc dù mẹ Vương rất nhiệt tình, luôn luôn nói xem như mình có hai đứa con trai, nhưng Vương Nguyên cũng biết giới hạn. Hiện tại cậu lại len lén cùng Vương Tuấn Khải phát sinh quan hệ, tình yêu tuy không có gì sai, nhưng cậu cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên lộ ra ngoài ánh sáng.
"Được rồi, Nguyên Nguyên, cháu đem đồ lên cho Karry luôn nha, sau đó nghỉ ngơi cho tốt."
"Vâng, vậy cháu lên trước đây ạ."
Vương Nguyên kéo hai cái vali lên lầu, hai vợ chồng họ đã lâu không về nhà, ngày nào họ cũng cùng Vương Tuấn Khải gọi video call, chỉ là vì nhìn con trai ở nhà một mình có chút lo lắng, cho dù là có người chiếu cố, hai người cũng không thể mười phần an tâm đi chơi, họ còn đối tốt với cậu như vậy. Càng nghĩ, Vương Nguyên lại càng cảm thấy bản thân mười phần sai.
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải buồn bực, đến phòng anh gõ cửa một cái rồi mới vào, Vương Tuấn Khải quả nhiên là không vui, ôm một con Simpson thật to nằm đắp chăn, xoay mặt vào tường. Vương Nguyên biết anh còn chưa ngủ, đi qua ngồi xuống giường nhẹ nhàng sờ đầu anh. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đứng dậy đem Vương Nguyên ôm lấy. Vương Nguyên có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải tâm tình đang gấp gáp, hơi thở dồn dập khẩn trương, cậu vỗ nhè nhẹ lấy lưng của anh an ủi anh: "Không nên tức giận, ba mẹ trở về anh phải vui chứ, họ còn mua nhiều quà cho anh như vậy."
"Ba mẹ trở về... Nguyên Nguyên liền... đi về phòng..."
"Anh bởi vì như vậy mà không vui sao?"
"Không phải... còn có... lúc nãy bị ngưng... giữa chừng."
"Karry, không nên như vậy."
"Hừ..."
Vương Tuấn Khải đối với đống quà mà ba mẹ mang về không có chút hứng thú nào, anh chỉ muốn Nguyên Nguyên thôi. Vương Nguyên vài ngày mới cho anh đụng một lần, lần này còn bị ba mẹ cắt ngang giữa chừng, trong lòng rất không vui.
Vương Nguyên an ủi rất lâu, lại cẩn thận cẩn thận hôn anh mấy cái. Cậu rất sợ ba mẹ của anh đột nhiên đi vào nên không dám quá phận, bất quá bây giờ, đoán chừng hai người mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ rồi. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng nhắm mắt, còn nắm tay Vương Nguyên không buông, một lúc lâu sau, khi anh đã ngủ rồi Vương Nguyên mới thận trọng rút tay mình ra, sau đó đem Simpson đặt ở bên cạnh anh. Cậu nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ.
Vương Nguyên về phòng mình, đã lâu rồi cậu không ngủ một mình, cho dù là ba mẹ đều ở nhà, Vương Tuấn Khải cũng sẽ vụng trộm chạy đến đây cùng cậu chen chúc nằm cùng nhau, bây giờ chỉ có một mình cậu quả thật có chút trống rỗng.
Hôm sau Vương Nguyên thức dậy, rửa mặt xong định đến phòng bếp làm cơm, thế nhưng điểm tâm đã làm xong rồi. Hôm nay mẹ Vương nấu ăn, món mì thơm ngon bốc khói nghi ngút, Vương Nguyên không hiểu lắm, bình thường cả nhà đều ăn đồ Tây, nếu là cậu nấu thì sẽ ăn cơm chiên hay hấp bánh bao, mì thì chưa ăn bao giờ. Chờ Vương Tuấn Khải xuống đến nơi xong, mẹ Vương mới vui vẻ ngập tràn đối với Vương Tuấn Khải nói: "Karry, sinh nhật vui vẻ!"
Vương Tuấn Khải cúi đầu mỉm cười, trong ấn tượng của anh sinh nhật là ngày ba mẹ chuẩn bị thật nhiều thứ, nhưng khi đó anh không cảm thấy sinh nhật của mình cùng những ngày khác có gì khác biệt. Nhưng mà sinh nhật có ăn ngon và chơi vui cho nên anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo ba mẹ chuẩn bị. Về sau lớn hơn, anh cũng chậm rãi hiểu được ý nghĩa của sinh nhật, khi dần dần đối với thế giới này có chút cảm giác, liền biết ngày này là dịp đáng được chúc mừng cùng tặng quà, cho nên anh liền nhớ kỹ sinh nhật của mình, cho nên trước một ngày đã nói Vương Nguyên làm bánh bích quy xem như lễ vật. Đương nhiên, anh càng muốn hơn chính là Vương Nguyên, chỉ tiếc là ba mẹ lại về giữa chừng.
Vương Nguyên bất ngờ, sinh nhật Karry? Chẳng trách ba mẹ anh lại đột nhiên gấp rút trở về, cũng trách không được hôm qua anh đòi cậu làm bánh bích quy. Vương Nguyên có chút hổ thẹn nhìn Vương Tuấn Khải: "Karry, sinh nhật vui vẻ... Anh làm sao... Không nói cho em biết. Em không chuẩn bị quà gì cho anh hết."
"Hì hì... quà hôm qua không phải đã tặng sao... Bánh bích quy đó."
"Đâu có gọi là quà được..."
Nhìn thấy Vương Nguyên ngại ngùng, mẹ Vương vội vàng an ủi cậu: "Nguyên Nguyên, Karry không để ý đâu, chỉ cần nó vui, đừng nói bánh bích quy... có cho nó nắm đất cũng được. Cháu làm bánh cho nó là đã có lòng lắm rồi, đừng xấu hổ. Lại đây, mau ăn mì, nguội sẽ không ngon đâu."
"Dạ..."
Vương Nguyên vẫn có chút ngại ngùng động đũa, Vương Tuấn Khải thì không để ý gì, cắm cúi ăn mì. Ba Lưu từ trên lầu đi xuống ăn điểm tâm, cũng đối với con trai nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Vương Tuấn Khải trả lời "Cảm ơn ba", đây đối với ông mà nói là lời cảm ơn đầu tiên từ con trai. Ba Lưu kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải sau đó đối với vợ nói: "Con trai thay đổi không ít nha..."
"Đương nhiên rồi, đều là công lao của Nguyên Nguyên cả. Từ ngày có Nguyên Nguyên, Karry liền tiến bộ không ngừng, Nguyên Nguyên còn dạy nó nhiều thứ nữa."
"Xem ra con của chúng ta gặp được quý nhân rồi."
Vương Nguyên bị khen đến đỏ mặt, cậu vẫn luôn cảm thấy mình không có cái gì đặc biệt, thậm chí còn nghĩ nếu như người Vương Tuấn Khải thích không phải cậu mà là người khác, anh sẽ còn tiến bộ nhanh hơn nữa.
Ăn xong điểm tâm, mẹ Vương mang theo Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi trung tâm thương mại. Ba anh thì đi công ty, cả nhà quyết định buổi tối sẽ hẹn nhau ở sân thượng nhà hàng cơm tây ăn mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải. Kỳ thật Vương Nguyên vốn không muốn tham dự, cậu không muốn xen vào một nhà ba người họ cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu, nếu không có Nguyên Nguyên thì khỏi ăn sinh nhật luôn. Cuối cùng Vương Nguyên hết cách, đành phải gật đầu đồng ý.
Đi chơi cả một ngày, đến chiều mẹ Vương liền dẫn cả hai đến cửa hàng âu phục. Đi tới nhà hàng cao cấp cũng không thể mặc quần áo như hằng ngày, phải ăn mặc lịch sự một chút, cho nên bà liền lôi kéo Vương Tuấn Khải bắt đầu chọn âu phục cho con trai. Vương Tuấn Khải không quá ưa thích âu phục, mặc vào phi thường gò bó thân thể, mặc cho mẹ anh đứng cạnh cầm quần áo cho anh thử, anh vẫn vô cùng khó chịu. Sau đó mẹ Vương lại cầm một bộ đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn thấy mác giá tiền, vội vàng lắc đầu
"Cô à... Cái này rất đắt..."
"Một bộ quần áo thôi mà, cháu thử đi, nếu thích cô mua cho cháu."
"Không được, cháu đã nhận nhiều đồ từ mọi người lắm rồi..."
"Buổi tối đến nhà hàng phải mặc lịch sự một chút chú, nhanh đi thử đi nào."
Vương Nguyên còn muốn từ chối đã bị Vương Tuấn Khải kéo vào phòng thử áo, mẹ Vương từ phía sau gọi vọng bảo không thể cùng người khác vào phòng thử áo được, nhưng Vương Tuấn Khải căn bản không quan tâm, đem Vương Nguyên nhét vào gian thử đồ còn trống. Cửa hàng cao cấp nên phòng thử đồ đều rất rộng, hai ba người cũng có thể cùng lúc vào, Vương Nguyên nghĩ, dù sao cũng đã đi đến đây rồi, vậy thì thử một chút đi.
"Karry, anh mau cởi áo khoác ra, em giúp anh mặc vest."
Vương Tuấn Khải đem áo khoác cởi xuống, sau đó Vương Nguyên giúp anh mặc vest vào, sửa sang lại vạt áo cùng nút áo. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, dáng vẻ cậu tỉ mẩn giúp mình mặc đồ khiến cho tim anh rung động. Vương Tuấn Khải tiến tới hôn lên trán Vương Nguyên, Vương Nguyên còn không có để ý, một bên giúp anh thắt cravat một bên nói: "Karry, đừng nhúc nhích..."
Nhưng mà Vương Tuấn Khải không nghe theo, bờ môi vẫn hung hăng hướng xuống thấp hơn tìm kiếm. Vương Nguyên vội né tránh, Vương Tuấn Khải ngay lập tức giữ bả vai Vương Nguyên, ép cậu vào tường, sau đó trực tiếp hôn xuống. Vương Nguyên không nghĩ tới đang ở bên ngoài mà anh cũng dám làm chuyện này liền dùng sức đẩy ra, đẩy đến mấy lần mới được. Cậu xoa xoa miệng của mình, môi đột nhiên bị hôn mạnh mẽ như vậy thật rất đau.
"Karry... Đây là phòng thử..."
"Thì sao! Anh muốn hôn Nguyên Nguyên!"
"Lưu manh nà... Rồi... anh mặc xong rồi đó... Ra ngoài đi."
Vương Nguyên giúp đem quần áo thay ra để qua một bên, sau đó Vương Tuấn Khải phi thường mất tự nhiên đi ra khỏi phòng thử. Vương Tuấn Khải cảm thấy không thoải mái, nhưng mẹ Vương nhìn thấy hình ảnh mới của con trai thì hai mắt đều sáng lên, bà đi tới nhẹ nhàng sờ sờ mặt anh
"Bảo bối, bộ này rất thích hợp với con, đẹp trai lắm."
"Không... Không thoải mái..."
"Nhưng mà hợp với con lắm, bây giờ con mặc cái này, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm nha."
"Dạ..."
Vương Tuấn Khải rất bất đắc dĩ đứng bên cạnh mẹ, nhìn mình trong gương có chút không quen. Nhưng đúng như mẹ nói, mình rất đẹp trai, Vương Tuấn Khải nhìn gương cười cười, cảm thấy tạo hình này cũng không tệ lắm. Một lát sau, Vương Nguyên cũng thay một thân âu phục đi ra, cậu cũng cảm thấy trang phục này dù rất đẹp nhưng mặc lên gò bó không thoải mái.
"Nguyên Nguyên cháu mặc bộ này đẹp quá ! Cháu có thích hay không ? Không thích thì chúng ta chọn một bộ khác."
"Á... Không cần đâu ạ. Bộ này tốt lắm rồi. Cảm ơn cô..."
Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Vương Nguyên cũng phải gật đầu nhận lời. Mẹ Vương hài lòng vỗ vỗ vai cậu sau đó đi tính tiền, Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên vóc dáng cũng khá cao, vai rộng nhưng eo nhỏ, chân dài, dáng người thật sự rất tốt. Mặc dù Vương Tuấn Khải nhìn cậu đã quen, ngay cả dáng vẻ khi không mặc quần áo cũng đã nhìn thấy, thế nhưng bộ âu phục cấm dục này lại khiến người ta có một cảm giác gợi cảm. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười cười, Vương Nguyên đưa tay nhéo nhéo mặt của anh
"Đây là nơi công cộng, anh đang nghĩ xấu cái gì đó?"
"Nguyên Nguyên đẹp trai quá..."
Vương Nguyên quay đầu không nhìn Vương Tuấn Khải, thật sự là bó tay, dù là bề ngoài ngây thơ ngốc nghếch, thế nhưng Vương Nguyên đều hiểu, trong lòng Vương Tuấn Khải nhất định lại đang nghĩ mấy chuyện không trong sáng. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến đến bên tai Vương Nguyên, ngôn ngữ mặc dù ngây thơ thế nhưng cũng đủ để Vương Nguyên trong nội tâm tràn ngập mong đợi, đến mức cậu phải hoảng sợ, cậu sợ mình sẽ quá tham lam.
"Nguyên Nguyên... Chúng ta... Giống như kết hôn."
"Đừng nói lung tung, mẹ nghe được sẽ không hay."
"Thế nhưng mà... Lúc nào mới có thể kết hôn cùng Nguyên Nguyên... Karry rất muốn..."
"Chúng ta quen nhau còn chưa lâu, không nên quá sốt ruột."
Vương Nguyên không dám làm ra bất cứ cử chỉ nào thân mật, đành phải vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vốn còn muốn nói gì nữa thì mẹ đã tính tiền xong quay lại. Xếp lại bộ quần áo cũ cho vào túi, trên thân vẫn là âu phục bức người, Vương Nguyên nhìn mình trong gương một chút, hàng hiệu đúng là hàng hiệu mà, nhìn vào khiến người ta đều phải chói mắt.
Thời gian còn sớm, hai người đi theo mẹ Vương dạo một vòng lớn, mặc dù bà luôn miệng hỏi còn muốn mua gì không nhưng cả hai đều lắc đầu. Trong mắt hai người lúc này đều không có những món đồ rực rỡ muôn màu, cũng không cần nhưng trang phục thời thượng, chỉ cần hình bóng của đối phương là đủ rồi. Ngược lại mẹ Vương mới chính là người vui nhất, có cả hai theo cùng, bà đi đến đâu cũng sẽ có thật nhiều ánh mắt hâm mộ bắn tới, đều sẽ có người khen, phu nhân, bà có hai đứa con đẹp trai quá. Lúc đó mẹ Vương sẽ quay lại nhìn bọn họ một chút, sau đó cũng không giải thích, chỉ là nụ cười đã toát lên tự hào cùng kiêu ngạo.
Vương Tuấn Khải vốn không muốn mua gì, nhưng khi đi qua quầy trang sức có một cặp đôi đang thử nhẫn, Vương Tuấn Khải bước chân liền ngừng lại, anh quay qua nhìn Vương Nguyên, đột nhiên rất muốn hỏi cậu, đến khi nào thì anh với cậu mới có thể như hai người kia. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không đi, hỏi anh sao vậy, Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cầm tay Vương Nguyên. Vương Nguyên muốn rụt tay về, dù sao mẹ Vương cũng đang ở đây, Vương Tuấn Khải lại cứ một mực lôi kéo không buông. Cậu không muốn bị kéo ngã liền nắm lấy tay anh không buông. Đột nhiên, mẹ Vương quay đầu lại nhìn, thấy hai người nắm tay, bà chỉ nghĩ Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải chạy lung tung, còn khen Vương Nguyên cẩn thận. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trong lòng đều có chút chột dạ.
Buổi tối, cả nhà cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng, là một nhà hàng rooftop đặc biệt cao cấp. Vương Nguyên lần đầu tiên đặt chân tới đây. Lúc trước cậu cũng từng cùng người yêu cũ dùng bữa dưới ánh nến, thế nhưng đều là tại những nhà hàng rất nhỏ không mấy tiếng tăm. Không ngờ hôm nay cậu lại có thể cùng người mình thích ngồi dưới ánh nến trong một nhà hàng sang trọng như thế này.
Ba Lưu vẫn còn chưa tới, để tiết kiệm thời gian, mẹ Vương gọi trước vài món, còn chọn một chai rượu vang đỏ. Tên món ăn và tên rượu đều rất lạ tai, Vương Nguyên phần lớn chỉ từng nghe nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Chờ đồ ăn hầu như đều đã lên bàn, ba Lưu cũng vừa vặn xuất hiện. Nhân viên phục vụ đưa tới một xe đẩy, phía trên là một cái gato cực kì tinh xảo, cũng đã đốt sẵn nến.
Bánh gatô được đặt trước mặt Vương Tuấn Khải, mẹ Vương Tuấn Khải nói; "Karry, mau ước đi con."
"A... Ước..."
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, hơi do dự một chút. Vương Nguyên cũng đưa mắt liếc qua rồi mỉm cười ý bảo là cứ ước đi, thế là Vương Tuấn Khải ở trong lòng yên lặng nói ra nguyện vọng của mình, sau đó thổi tắt nến. Trẻ con mỗi năm đều luôn luôn chờ mong sinh nhật của mình, thế nhưng Vương Tuấn Khải ngay từ nhỏ đã tự phong bế bản thân, mẹ hát bài hát sinh nhật, ba thay anh thắp nến, những hành động này cũng chả để lại trong anh bao ý nghĩa. Cho đến sinh nhật năm nay, 24 tuổi đối với anh giống nhưng là ngày sinh nhật đầu tiên, lần đầu tiên tự mình ước nguyện thổi nến. Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, anh mong nguyện vọng ngày sinh nhật của mình có thể thành hiện thực, cũng hơi có chút chờ mong đến sinh nhật năm sau.
Nhân viên phục vụ mang ly đến rồi rót rượu cho mọi người, thế nhưng đến lượt Vương Tuấn Khải lại là nước trái cây. Bốn người nâng ly chúc mừng, mặc dù rượu rất đắt tiền thế nhưng Vương Nguyên uống không quen nên chỉ cảm thấy vừa chua vừa chát, cậu không tự chủ được nhíu mày. Ngược lại, Vương Tuấn Khải nhìn mọi người đều uống rượu, hơn nữa chất lỏng màu đỏ trong ly nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt, anh cũng không muốn uống nước trái cây nữa.
"Mẹ, con cũng muốn uống... Giống mọi người..."
"Con vẫn là uống nước trái cây đi, Karry."
'Không... Muốn uống..."
"Rượu vang này con uống sẽ không quen, hình như Nguyên Nguyên cũng không uống được. Để ba đổi thành rượu ngọt vậy."
Vương Tuấn Khải hí ha hí hửng gật đầu. Ba Lưu cũng quay sang nói với vợ: "Karry năm nay cũng đã lớn rồi. Bà đừng xem nó mãi là trẻ con nữa, nó sẽ không thích."
"Tôi chỉ sợ uống rượu không tốt cho sức khoẻ của con, Karry mỗi ngày còn phải uống thuốc."
Mẹ Vương lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng vì Vương Tuấn Khải, cho nên Vương Nguyên lần đầu tiên gặp bà liền cảm thấy bà mặc dù xinh đẹp, tuổi tác cũng không lớn lắm, nhưng dáng vẻ lại đầy mỏi mệt. Bất quá từ khi hai người lớn đi du lịch trở về, cậu cảm thấy bà trẻ ra rất nhiều, mặc dù thực chất vẫn là không ngừng lo lắng cho con trai mình.
Vương Nguyên vừa nhìn bà vừa cảm khái, mẹ Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền hỏi: "Nguyên Nguyên, sao cháu không ăn, nhìn cái gì đấy?"
"A... cháu... cháu cảm thấy cô rất xinh đẹp, thật hâm mộ Karry có mẹ đẹp như vậy."
"Nguyên Nguyên thật biết nói chuyện, nếu Karry cũng có thể khen cô một câu thì thật là tốt."
Vương Tuấn Khải ở một bên buông dao nĩa xuống, quan sát mẹ mình một hồi, sau đó lại cúi đầu xuống, anh nhìn như hững hờ, nhưng thực ra là đang nghiêm túc suy nghĩ về mẹ mình.
"Mẹ... Xinh đẹp."
Mẹ Vương vui vẻ đến mức không thể ngưng cười, Vương Tuấn Khải lần đầu khen bà đẹp. Dù cho cả đời bà đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen, nhưng đây chính là lời khen quý giá nhất.
Rượu ngọt cũng đã được bưng lên, nhân viên phục vụ rót vào ly cho Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Vương Nguyên nếm thử một ngụm, quả nhiên cái này dễ uống hơn nhiều, mà Vương Tuấn Khải thì cảm thấy vị cay của rượu cùng vị ngọt của trái cây kết hợp thật hài hoà, loại đồ uống này là lần đầu tiên anh được nếm qua, cảm thấy thật mới mẻ, uống một ngụm đã cảm thấy nghiện.
Vương Tuấn Khải mặc dù ăn nhiều, nhưng uống cũng không ít, dù cho mọi người khuyên anh uống ít một chút anh cũng không màng. Hai người lớn bắt đầu kể về chuyến du lịch dài ngày, Vương Nguyên cảm thấy rất thú vị, thế nhưng Vương Tuấn Khải chỉ lo ăn ăn uống uống giống như không nghe thấy gì. Mẹ Vương có hơi thất vọng, lúc đầu bà còn mong có thể để cho Vương Tuấn Khải nhận biết thêm nhiều điều mới mẻ từ thế giới này, xem ra vẫn không có kết quả rồi. Ba Lưu vỗ vỗ mu bàn tay bà như an ủi: "Đừng quá miễn cưỡng con trai, thời gian vẫn còn nhiều, từ từ nó cũng sẽ cảm thấy thế giới xung quanh thật tươi đẹp." Mẹ Vương nhẹ gật đầu, sau đó cầm ly rượu vang lên uống một hớp lớn.
Bữa ăn kết thúc, trăng cũng đã lên cao, Vương Tuấn Khải lúc đầu cảm thấy rượu ngọt uống thật là ngon nên đã uống không ít, thế nhưng dù gì đây cũng là rượu, Vương Tuấn Khải không có tửu lượng, uống xong liền choáng váng mệt mỏi, thật vất vả mới bước được lên xe, lên xe xong liền dựa vào vai Vương Nguyên ngủ thiếp đi. Một bên là Vương Tuấn Khải, một bên là mẹ Vương, Vương Nguyên bị kẹp ở giữa quả thật có chút xấu hổ. Xe chạy đến nhà, Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê. Thanh niên Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời say rượu cũng không quậy phá nói nhảm, chỉ là cứ cười ngây ngô.
Vương Nguyên phải đem hết sức lực mới đỡ được anh về phòng. Vương Tuấn Khải vừa nằm xuống liền ngủ, Vương Nguyên muốn giúp anh cởi bớt quần áo, anh cũng không chịu. Vương Nguyên thực sự có kéo thế nào Vương Tuấn Khải cũng không nhúc nhích. Cậu đành phải từ bỏ, giúp anh đắp kĩ chăn sau đó về phòng mình. Thời tiết mùa đông tuy lạnh, nhưng Vương Nguyên cũng mệt mỏi mà ra một tầng mồ hôi.
Vương Nguyên về phòng mình rồi, cởi bỏ bộ âu phục đắt tiền, đổi lại quần áo ở nhà nhẹ nhàng thoải mái. Cậu cẩn thận đem âu phục treo lên, đây chính là bộ quần áo quý giá nhất từ trước đến nay của cậu. Vương Nguyên tắm xong đi ra phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lương Bằng văn. Vương Nguyên nhớ tới chuyện hôm trước trong lòng liền không thoải mái, mặc dù không liên quan đến Lương Bằng văn nhưng cũng không biết được có phải hay không cậu ta lại muốn giúp Trần Vũ Thành nói cái gì đó.
Vương Nguyên do dự một lúc mới gọi lại cho Lương Bằng văn, đầu bên kia vẫn là tiếng nói trẻ con nhưng mà có chút âm trầm u buồn.
"Alo... anh Nguyên Nguyên, sao lúc nãy em gọi anh anh không bắt máy."
"Anh vừa mới đi tắm, không nghe thấy tiếng chuông, cậu có chuyện gì không?"
"Là vậy sao! Cái kia... em có chút chuyện muốn hỏi anh."
Nghe được rằng cậu ta không phải nói giúp cho Trần Vũ Thành, Vương Nguyên cũng hơi yên tâm, thế là hỏi lại
"Có chuyện gì muốn hỏi anh?"
"Em, em cùng Đại sư huynh... đang quen nhau..."
"A?" Vương Nguyên kinh ngạc, cậu không nghĩ tới một người vừa mới nói yêu cậu xong, đảo mắt một cái liền quen với người khác. Vương Nguyên cảm thấy Lương Bằng văn có phải hay không là bị hắn gạt rồi.
"Anh Nguyên Nguyên, em biết anh nghe xong sẽ rất khó tin. Thế nhưng em rất thích anh ấy, anh không phải đã nói với em nếu thích liền tranh thủ sao ?"
"Ừ... Đúng vậy, cho nên cậu đã tranh thủ được rồi, còn có vấn đề gì à?"
"Anh... Anh cùng anh Karry lần đầu tiên hôn là lúc nào vậy?"
Vương Nguyên nghe xong lại kinh ngạc a tiếp. Chuyện này mà cũng hỏi sao? Nhưng mà cậu cảm thấy Lương Bằng văn không giống như là kẻ nhiều chuyện tọc mạch, liền trả lời
"Anh cùng Karry... Là vào ngày sinh nhật của anh... Karry thổ lộ với anh..."
"Oa, thật là hạnh phúc... hụ hụ... Anh cùng anh Karry thật là hạnh phúc, còn em cùng Đại sư huynh thì... Ngày em nói thích anh ấy, anh ấy mới hôn trán em một cái, sau đó thì cũng chả chuyện gì khác xảy ra. Bình thường em cũng cảm thấy cả hai cũng không hề thân mật, em nghĩ anh ấy có thể là không thích em, là do em ép buộc anh ấy. Em nghĩ mãi nghĩ mãi, thật mệt, không biết nói với ai."
Vương Nguyên nghĩ thầm, cái này đúng là hoàn toàn bị lừa gạt rồi, cũng không biết Trần Vũ Thành đang nghĩ cái gì, không thích tại sao còn đồng ý, chẳng lẽ cũng là bởi vì quá cô đơn?
"Bằng văn... Hôn trán là biểu thị cho hứa hẹn... Trong khi Karry thì tình tính như trẻ con, thích gì liền làm đó, Trần Vũ Thành lại là nam nhân thành thục, hắn sẽ không làm những chuyện trẻ con giống Karry đâu. Hơn nữa, hắn không làm gì cậu cũng là tôn trọng cậu. Anh nói như vậy có thể cậu không thích nghe, nhưng hôm đó hắn đối với anh ngay cả một chút tôn trọng cũng không có, còn cậu thì khác, cho nên anh cảm thấy anh cùng hắn là không thể nào."
"A... Anh nói cũng đúng! Em chính là sợ anh ấy không thích em... Em nhìn anh cùng Karry tình cảm tốt như vậy, cảm thấy hơi ganh tị một chút xíu..."
"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, nếu hắn đã chọn cậu, hẳn là cũng có tình cảm với cậu. Nhưng mà Bằng văn, nếu như cậu thật sự cảm thấy tình cảm này không phải loại tình cảm cậu muốn, cậu phải lập tức từ bỏ, có hiểu không?"
"Vâng, cảm ơn anh. Em cảm thấy là em nghĩ nhiều rồi. Đại sư huynh đối em vẫn là rất tốt! Hi vọng em cùng anh ấy có thể sớm một chút giống anh cùng anh Karry. Như vậy sẽ thật hạnh phúc."
Thanh âm Lương Bằng văn đã tươi sáng lên nhiều. Vương Nguyên cũng không biết nói những lời này đến cùng là vì tốt cho cậu ấy, hay là sẽ hại cậu ấy nữa, chỉ hi vọng Trần Vũ Thành thật sự như lời hai người nói. Không rõ ràng mọi chuyện nên Vương Nguyên chỉ nhắc nhở Lương Bằng văn một chút, tình cảm đơn thuần nếu như bị lừa gạt nhất định sẽ rất tổn thương.
Nói chuyện điện thoại xong, Vương Nguyên nhìn đồng hô, bây giờ đi ngủ cũng còn sớm, liền ngồi trên giường, cuốn chăn xem tivi, thẳng đến 11h, lầu dưới đèn cũng đã tắt, ba mẹ Vương Tuấn Khải hẳn cũng đã ngủ rồi, cậu cũng tắt tivi cùng đèn, vừa nằm trong chăn chuẩn bị chợp mắt, liền nghe được tiếng đập cửa.
Vương Nguyên từ trong chăn đứng lên, nghĩ thầm không phải là Vương Tuấn Khải đấy chứ, nghĩ nghĩ không thể nào đâu, anh say đến mê man luôn rồi mà. Cậu đi ra mở cửa xem thử, không ngờ Vương Tuấn Khải vốn tưởng đang ngủ kia đã đứng ngoài cửa, trên người còn mặc nguyên âu phục mang theo mùi rượu chưa bay hết.
"Tony, sao lại tỉnh rồi..."
"Làm tiếp chuyện hôm qua..."
"Hả?"
Vương Nguyên còn chưa kịp nhớ ra chuyện hôm qua là chuyện gì, Vương Tuấn Khải đã tiến vào phòng đem cậu ôm vào trong ngực, hôn lên mặt cùng cổ cậu, Vương Nguyên bị hôn đã hiểu chuyện hôm qua anh nói là chuyện gì. Cậu nhẹ nhàng đẩy Vương Tuấn Khải ra.
"Karry... Đừng... Có ba mẹ ở nhà..."
"Mặc kệ... Khóa cửa là được..."
Vương Tuấn Khải xoay người đem Vương Nguyên đè trên cửa, một cái tay ngả vào phía sau cậu đóng cửa, thuận tiện khóa trái, sau đó không đợi Vương Nguyên phản ứng liền lại hôn lên môi của cậu. Vương Tuấn Khải rất nóng vội, tiếng thở dốc dồn dập của anh kích thích lên thần kinh Vương Nguyên, Vương Nguyên phòng tuyến trong lòng cũng tuỳ tiện phá bỏ, ôm cổ anh hôn trả lại. Mềm mại nơi môi lưỡi khiến Vương Tuấn Khải muốn ngừng mà không được, đẩy Vương Nguyên ngã xuống giường.
Vương Tuấn Khải muốn thoát khỏi trói buộc của âu phục, động tác cởi đồ có phần thô bạo. Vương Nguyên sợ anh xé rách âu phục đắt tiền đành phải ngồi dậy giúp anh từ từ cởi bỏ, còn giúp anh tháo thắt lưng. Vương Tuấn Khải kìm nén không được kích động trong lòng, đem âu phục ném trên mặt đất, đè Vương Nguyên chìm vào chăn gối trên giường, bàn tay tiến vào bên trong quần áo rộng rãi của Vương Nguyên sờ soạng vòng eo thon nhỏ.
Vương Tuấn Khải hôn lên một bên mặt cùng tai Vương Nguyên, ngửi ngửi mùi thơm trên tóc, còn có mùi hương nhàn nhạt trên cổ cậu. Sau khi tắm xong, làn da Vương Nguyên càng trơn mìn, Vương Tuấn Khải càng sờ càng thích không muốn buông tay.
"Nguyên Nguyên... Em thơm quá!"
Nói xong Vương Tuấn Khải tại trên cổ Vương Nguyên nhẹ nhàng cắn một cái, Vương Nguyên theo bản năng rụt cổ lại né tránh
"Ưm... anh làm gì..."
"Nguyên Nguyên thật thơm. Anh muốn nếm thử mùi vị của em..."
"Anh đáng ghét... Đừng... Đừng làm bậy... A..."
Vương Nguyên càng đẩy người ra, ngược lại càng bị chế trụ. Vương Tuấn Khải không chút khách khí gặm cắn lên bả vai Vương Nguyên, tựa như đang thưởng thức mỹ vị, xúc cảm mềm mềm mịn màng giống như bánh sinh nhật lúc nãy anh vừa ăn xong, còn giống như là tản ra mùi bơ cùng mứt trái cây. Vương Tuấn Khải lè lưỡi xẹt qua điểm hồng trước ngực Vương Nguyên. Hạt đậu nhỏ nhưng lại vô cùng mẫn cảm, Vương Nguyên ưỡn người, tay túm chặt ga giường, cắn môi không muốn phát ra âm thanh. Hôm nay không giống như ngày thường, ba mẹ Vương Tuấn Khải đều ở nhà, hành vi này giống như là yêu đương vụng trộm, cậu càng thêm lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Vương Tuấn Khải hôn lên miệng nhỏ run rẩy của cậu, nuốt vào từng tiếng rên rỉ.
Vương Tuấn Khải vẫn còn say, cảm giác so với bình thường càng thêm khô nóng bất an, đem quần áo của mình tất cả đều cởi xuống sau đó ném trên mặt đất, rồi cởi bỏ quần của Vương Nguyên. Những việc này anh làm đã rất thuần thục. Vương Tuấn Khải như thường lệ xoa nắn bờ mông Vương Nguyên, còn mân mê làn da nhẵn nhụi giữa bắp đùi, mặc dù Vương Nguyên nhìn gầy, thế nhưng nơi này vẫn có thịt, Vương Tuấn Khải thích mê loại xúc cảm mềm mại kia, nhào nặn không ngừng tay, nhào đến mức Vương Nguyên trong lòng ngứa ngáy.
Vương Tuấn Khải cúi người xuống dùng đầu lưỡi liếm láp bên hông Vương Nguyên cùng phần bụng dưới, sau đó dùng tay tách hai chân cậu ra, môi anh dán lên phần da của đùi trong, dùng sức mút lấy. Những hành động này Vương Tuấn Khải từ trước đến nay chưa từng làm qua, cậu bị anh kích thích, không tự chủ được thân thể, lý trí cũng muốn tan rã, bắt đầu cầu xin người phía trên.
"A... Karry... Đừng... Mau dừng lại, ha ha..."
Âm thanh mập mờ từ nơi bờ môi Vương Tuấn Khải tiếp xúc với da thịt mình làm cho Vương Nguyên từ mặt cho đến cổ đều nóng lên. Bàn tay Vương Tuấn Khải đã phủ tới trên đồ lót của cậu, sau đó vuốt vuốt giống như trêu chọc.
"Đủ rồi... Karry..."
Mấy chữ này giống như bị nghẹn lại trong cổ họng, Vương Nguyên không dám lên tiếng, nhưng lại bị kích thích không thể không bật ra. Vương Tuấn Khải đè trên người cậu, cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng sau đó đem hai chân Nguyên Nguyên tách ra đặt ở hai bên người anh. Vương Tuấn Khải nóng vội muốn tiến vào, Vương Nguyên vùng vẫy: "Karry... Dầu bôi trơn..."
Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái sau đó vươn người từ trong tủ đầu giường lấy ra dầu bôi trơn cùng áo mưa, anh tuy không thích quá trình này lắm, nhưng lại sợ Vương Nguyên bị thương, lần đầu tiên cứ thế mà trực tiếp vào làm Vương Nguyên đau đến phát khóc, ngày hôm sau cũng rất khó chịu. Từ đó, mỗi lần thân mật, anh tuy không thích vẫn chuẩn bị trước khi tiến vào.
Vương Nguyên hai chân quấn quanh hông Vương Tuấn Khải, tay ở trên lưng anh cấu ra mấy vết cào, cũng ở trên vai anh không ngừng gặm rồi lại cắn, Vương Tuấn Khải cũng không đau, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, anh thích Vương Nguyên như thế này, bị anh kích thích đến khó khống chế.
Vương Tuấn Khải từ từ tiến vào, Vương Nguyên bên dưới khẽ nức nở. Lúc này Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên như một đứa nhỏ cần được an ủi, mà Vương Tuấn Khải lại chính là một nam nhân thành thục ra sức dỗ dành, khi dục vọng của Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn tiến vào thân thể của cậu, anh liền thoải mái thở phào một hơi. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Vương Nguyên, an ủi người dưới thân
"Nguyên Nguyên... Đừng khóc a..."
"Đáng ghét... Đau muốn chết..."
Vương Tuấn Khải cười hì hì vừa di chuyển hông, vừa lấy tay đến trêu đùa tiểu Nguyên Nguyên, Vương Nguyên trong nháy mắt co giật, lồng ngực cũng mãnh liệt chập trùng.
"Nguyên Nguyên nơi này... có dễ chịu không..."
"Ưm... a... Đừng làm lộn xộn... sẽ bị ba mẹ phát hiện... A a..."
Vương Nguyên đưa tay bụm miệng mình không để phát ra tiếng kêu, bình thường người lớn không có ở đây muốn làm thế nào cũng được nhưng bây giờ nếu cậu kêu ra sẽ bị nghe thấy. Vương Tuấn Khải thì trong lòng không hiểu, nhìn thấy cậu kìm nén lại giở trò xấu, nhìn Vương Nguyên muốn kêu mà không dám kêu. Vương Tuấn Khải giật giật thân thể, anh biết rõ thân thể bên dưới, chỗ nào mình đỉnh vào sẽ khiến Vương Nguyên thoải mái nhất. Vương Nguyên hốt hoảng dùng hai tay che miệng của mình tận lực không phát ra âm thanh, Vương Tuấn Khải lại cố tình bắt lấy cổ tay cậu đặt đè ép sang hai bên, Vương Nguyên giọng nghẹn ngào
"Karry... Không muốn... Đừng mà..."
"Nguyên Nguyên... Kêu đi... Anh muốn nghe..."
"Anh nói bậy bạ gì đó a... Ha ha... Thả tay em ra... Karry..."
Vương Nguyên âm cuối mang theo ý vị nũng nịu, Vương Tuấn Khải phát ra tiếng cười từ trong cổ họng, buông tay cậu ra, nhưng lại bưng lấy gương mặt Vương Nguyên hôn lên. Nửa người dưới cũng mãnh liệt đụng chạm chỗ mẫn cảm của Vương Nguyên, phía trên thì đem tất cả tiếng rên rỉ của cậu đều nuốt vào. Có dầu bôi trơn nên Vương Nguyên không bị đau, vách tường bên trong chăm chú mô tả hình dạng của vật lạ xâm lấn. Vương Tuấn Khải hôm qua bị cắt ngang giữa chừng, hôm nay lại say rượu mà làm càn, ra sức luật động trong thân thể Vương Nguyên, điểm mẫn cảm bị lặp đi lặp lại va chạm cùng xay nghiền, Vương Nguyên hô hấp cũng muốn ngưng. Miệng nhỏ cũng bị đầu lưỡi Vương Tuấn Khải xâm chiếm đến ướt át.
Vương Tuấn Khải rút ra dục vọng của mình, sau đó đem Vương Nguyên cơ hồ đã không có khí lực lật người lại, tay mò lên eo của cậu. Vương Nguyên đưa lưng về phía anh, tay vịn đầu giường, quay đầu, hai mắt trong suốt nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng lưng cùng eo nhỏ này càng thêm xao động, nhớ tới lúc nhìn Vương Nguyên mặc tây phục liền tưởng tượng bên dưới lớp âu phục kia sẽ là dạng gì, quả nhiên đường cong trước mắt này cùng với trong trí tưởng tượng đều không khác biệt, tuyệt đẹp và quyến rũ. Vương Tuấn Khải tay vịn chặt eo Vương Nguyên, sau đó lại đem dục vọng lửa nóng bành trướng tiến vào thân thể của cậu. Vương Nguyên hừ một tiếng, thân thể đã qua khuếch trương không còn đau đớn, Vương Tuấn Khải đem cậu ôm thật chặt vào trước ngực mình, gặm cắn bờ vai của cậu, tay ở trước ngực cậu vuốt ve tìm tòi.
Vương Nguyên vươn tay ra an ủi chính mình, Vương Tuấn Khải vẫn là đem tay của cậu đẩy ra, nhẹ nhàng cắn một chút vành tai Vương Nguyên, tiếng nói của anh mềm mại lại trầm thấp:
"Anh đến... Giúp em..."
Vương Nguyên cảm thấy thân thể giống như có điện chạy qua, tất cả đều dồn lại xuống nửa người dưới mà muốn bùng nổ. Hông của cậu dần mất đi khí lực, hai tay chống xuống giường vò nát cả vỏ gối, sau lưng là Vương Tuấn Khải mặc dù mãnh liệt đụng chạm nhưng cũng ôm sát eo cậu không buông. Bàn tay Vương Tuấn Khải ấm áp bao vây lấy dục vọng của Nguyên Nguyên, nương theo cảm xúc của cậu mà chập trùng, phán đoán xem cậu có dễ chịu không, về phần kỹ thuật, anh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.
Vương Nguyên phía trước phía sau đều bị kích thích, một mực cúi đầu đè nén tiếng rên rỉ đứt quãng, Vương Tuấn Khải cúi người dán bên gương mặt của cậu
"Nguyên Nguyên... Dễ chịu không..."
"... Đừng... ngừng lại..."
"Nguyên Nguyên... Em thật chặt, anh rất thoải mái..."
"Anh... anh đang nói bậy cái gì...a"
Vương Nguyên vừa quay đầu lại, Vương Tuấn Khải gọn gàng mà linh hoạt đem đầu lưỡi tiến vào, Vương Nguyên không say, thế nhưng là bị hôn đến chóng mặt. Cậu không biết Vương Tuấn Khải ngốc ngốc tại sao hôm nay say rồi lại như biến thành một người khác, bình thường anh rất nhu thuận nghe lời, thế nhưng hôm nay lên giường liền hoá sói, còn nói những lời khiến cậu xấu hổ đỏ mặt.
Bàn tay Vương Tuấn Khải vươn tới eo nhỏ của Vương Nguyên, lại từ hông vuốt xuống bụng rồi đến mông, đường cong mềm mại khiến Vương Tuấn Khải yêu thích không ngừng nhào nặn, hài lòng ừm một tiếng. Vương Nguyên mặt đỏ đến phát bỏng, cảm giác dục vọng bành trướng giống như muốn bộc phát, bên hông lại không có lấy một tia khí lực, quay đầu mang theo tiếng nức nở cùng rên rỉ cầu xin người phía sau.
"Karry, em... em không chịu nổi... ha..."
Vương Tuấn Khải cười xấu xa sau đó hung hăng đỉnh vào, cả người Vương Nguyên kịch liệt run rẩy, kém chút đổ ầm xuống giường. Vương Tuấn Khải đỡ bụng của cậu, rút ra lửa nóng của mình, sau đó đem Vương Nguyên lật lại nằm thẳng trên giường, lần nữa đem chân cậu tách ra, một bên dỗ dành tiểu Nguyên Nguyên một bên lại thần tốc tiến vào, Vương Nguyên hai chân run rẩy quấn lấy eo anh.
Vương Tuấn Khải dùng sức quá mạnh, cả hai đưa đẩy khiến cho Vương Nguyên cảm giác ngay cả giường cũng đang lắc lư, nhưng cậu không còn còn chút khí lực nào mở miệng nữa. Trong đầu của cậu bây giờ là một mãnh trống rỗng, chỉ có trái tim cùng dục vọng dưới thân nóng bỏng như đốt cháy tất cả.
Vương Nguyên lồng ngực phập phồng hít thở, Vương Tuấn Khải di chuyển càng lúc càng nhanh, Vương Nguyên bịt miệng lại, chất lỏng bên dưới bắn ra dính đầy trên tay Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nằm ở trên giường cố gắng hô hấp, Vương Tuấn Khải lại càng ra sức va chạm bên trong, đạt đến cao trào hừ một tiếng, Vương Tuấn Khải nằm ở trên người Vương Nguyên, làm quá kịch liệt, anh cũng có chút mệt mỏi.
Vương Nguyên vươn tay rút khăn giấy trên đầu vường lau sạch chất lỏng trên tay Vương Tuấn Khải, cậu mỗi lần làm xong đều cẩn thận sợ làm bẩn tay anh, mà Vương Tuấn Khải lại không có chút nào để ý, còn luôn luôn cười nói: Cái gì của Nguyên Nguyên anh cũng thích. Dục vọng của Vương Tuấn Khải trong thân thể của cậu chậm rãi khôi phục, mỗi một lần va chạm đều khiến cậu vô lực chống cự, Vương Nguyên cảm khái thể lực anh quả thực là tốt, bình thường ăn nhiều tính ra cũng không lãng phí.
Vương Tuấn Khải lại tới một lần mới vừa lòng cười, hôn hôn mặt Vương Nguyên rồi chậm rãi rút ra, sau đó nằm thẳng bên cạnh Vương Nguyên, ôm lấy cậu. Vương Nguyên đem chăn mền đắp lên, dùng cùi chỏ thọc vào ngực anh
"Karry... Áo mưa.... còn chưa cởi ra..."
"A... Nguyên Nguyên... Lần sau không mang cái này có được hay không... Anh không thích..."
"Không được..."
"Vì sao..."
"Mang mới an toàn."
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không hiểu tại sao lại an toàn, chẳng lẽ cùng anh thân mật có cái gì không an toàn sao? Vương Nguyên suy tư một chút nói cho Vương Tuấn Khải nghe, cũng không phải hoàn toàn là giải thích: "Karry, nếu như không mang cái này, làm xong em sẽ rất khó chịu..."
"Vậy anh mang. Nguyên Nguyên đừng khó chịu..."
Vương Tuấn Khải tháo áo mưa xuống ném vào thùng rác. Vương Nguyên tuy cả người vô lực nhưng vẫn cố gắng đứng dậy dọn dẹp quần áo bị ném lung tung dưới đất, bây giờ còn một chút sức lực thì làm trước đi, đến sáng mai chắc chắn cậu sẽ không dậy nổi.
Vương Tuấn Khải nằm bên người Vương Nguyên ôm cậu sờ sờ, cho dù là đã làm xong cũng không quên ăn một bữa đậu hủ. Vương Nguyên đã tắm xong lại ra thêm một tầng đầy mồ hôi, Vương Tuấn Khải ở sau lưng rà qua rà lại, Vương Nguyên đẩy tay của anh ra
"Karry! Lần sau không được như vậy... Ba mẹ đều ở nhà, bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"
"Karry nhịn không được... Là... Rất muốn Nguyên Nguyên..."
"Háo sắc..."
"Hì hì, nhưng anh chỉ muốn một mình em... Người khác... anh đều không thích. Nguyên Nguyên, em vừa rồi rất giống mèo con... Thật đáng yêu..."
"Rồi rồi, nếu em là mèo con thì anh chính là sói đói đó, đừng sờ em nữa... Nhanh ngủ đi."
"Nguyên Nguyên... Rất mềm... Sờ thật thoải mái..."
Vương Nguyên hắng giọng một cái sau đó xoay người làm bộ tức giận, Vương Tuấn Khải ở phía sau dán mặt lên lưng cậu dỗ dành.
"Nguyên Nguyên... Không nên tức giận, anh đi ngủ ngay..."
Vương Nguyên nghiêm túc ừ một tiếng, trên thực tế là cố nén cười. Cả người vừa mỏi vừa mệt, cậu thật sự là không còn sức để tâm tình đùa giỡn với Vương Tuấn Khải.
..............................................................................
Sáng sớm, Vương Nguyên miễn cưỡng xua đuổi cơn buồn ngủ, sau đó lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó dùng móc treo bộ âu phục của Vương Tuấn Khải lên, tìm một một bộ quần áo sạch sẽ đặt ở đầu giường cho anh. Vương Nguyên mở cửa thò đầu ra nhìn một chút, không có động tĩnh gì, ba mẹ Vương Tuấn Khải hẳn là vẫn còn ngủ. Cậu lại thụt đầu vào trong, toàn thân đều rất đau nhức, bây giờ chỉ muốn trèo lên giường ngủ tiếp. Nguyên Nguyên nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải nhìn anh vẫn đang ngủ say. Vương Tuấn Khải khi ngủ rất ngoan ngoãn. Vương Nguyên vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, lại ở trên môi anh nhẹ hôn một cái. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên sát lại gần mình, thanh âm ngái ngủ mang theo lười biếng
"Sớm vậy, Nguyên Nguyên..."
"Tony, mau dậy đi, mặc quần áo vào..."
"Không muốn mặc."
"Nhanh mặc vào đi, rồi về phòng, bằng không mẹ đi gõ cửa lại không thấy anh đó."
"... Thật là phiền..."
Vương Tuấn Khải vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, trực tiếp vén chăn xuống giường, Vương Nguyên vội vàng cúi đầu xuống. Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đem quần áo mặc xong, quay đầu lại nhìn thấy Vương Nguyên cả khuôn mặt đỏ bừng. Bình thường anh như cái đứa nhỏ ngốc, lúc thân mật lại là một nam nhân đầy mạnh mẽ, hai mặt này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều trầm mê.
Vương Nguyên cũng xuống giường, đem âu phục đã được treo phẳng phiu lên mắc đưa cho anh:
"Karry, mang về phòng treo lên nha."
"Được..."
Vương Tuấn Khải miết miệng về đến phòng, âu phục liền ném qua một bên, sau đó ôm lấy một con Simpson đổ ầm xuống giường đắp chăn ngủ tiếp. Trên phim truyền hình những người yêu nhau luôn bên nhau, quang minh chính đại được mọi người chúc phúc, mà anh cùng Vương Nguyên yêu nhau lại cứ lén lút sợ hãi, tại sao chứ? Mặc dù trong phim cũng có những lúc bị ba mẹ phản đối, hai người cũng khổ sở vất vả nhưng cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc bên nhau. Ba mẹ thương anh đến như vậy, Nguyên Nguyên cũng rất tốt, tựa hồ cũng không thể bị ba mẹ phản đối như vậy, điểm này ở trong lòng Vương Tuấn Khải như một cây gai, mặc dù không quá đau nhức, thế nhưng nghĩ tới liền khó chịu.
Mặc dù Vương Tuấn Khải lúc ăn cơm không vui lắm. Nhưng khi nghe mẹ nói một chút về kế hoạch tiếp theo, khóe miệng Vương Tuấn Khải liền có điểm cười, nhưng rất nhanh sau đó lập tức thu vào.
"Karry, Nguyên Nguyên, Giáng Sinh này cả nhà chúng ta cùng đi chơi đi. Lần này chúng ta sẽ đi Đông Nam Á thưởng thức mùa đông vùng nhiệt đới. Hai đứa thấy sao?"
Vương Nguyên nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, sau đó ngẫm lại thân phận của mình, còn có công việc ở cửa hàng cuối năm cũng tương đối bận bịu, liền uyển chuyển từ chối không đi. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không đi cũng liền lắc đầu, ngày lễ với anh không quan trọng. Quan trọng là cùng Vương Nguyên có thể tự do yêu đương nha.
"Hai đứa không đi thật sự tiếc lắm đó... Hơn nữa lại làm phiền Nguyên Nguyên một mình vất vả chăm sóc cho Karry. Thật là, không đi thì thôi, đã đi rồi lại muốn đi tiếp... Có chút không kiềm chế được."
"Không có sao đâu, cô chú đã nhiều năm không được đi chơi vui vẻ rồi, cứ thoải mái tận hưởng đi. Khi nào thì cô chú xuất phát?"
"Đầu tháng 12, lần này trở về chính nhất là mừng sinh nhật Karry, cũng muốn dẫn nó đi du lịch đâu đó. Tiếc rằng Karry không thích. Đành phải chờ sau này lại dẫn nó đi sau vậy."
Vương Tuấn Khải ở một ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khóe miệng nhếch lên bán đứng tất cả cảm xúc của anh. Vương Nguyên liếc qua một cái, Vương Tuấn Khải giật mình. Anh tính toán cái gì cũng đều bị Vương Nguyên nhìn ra, Vương Nguyên trừng mắt, ý là đừng tưởng rằng ba mẹ ra ngoài liền có thể muốn làm gì thì làm.
Vương Nguyên ở trong bếp rửa chén, Vương Tuấn Khải như thường lệ ghé vào cạnh cửa nhìn. Bình thường anh đều là từ phía sau ào tới tập kích Vương Nguyên, nhưng hôm nay ba mẹ ở nhà, muốn ôm cũng không thể ôm, chỉ có thể từ xa nhìn nhìn, thật tội nghiệp. Tuy nhiên hôm nay Vương Tuấn Khải đặc biệt đắc ý, thậm chí có chút vô sỉ, Vương Nguyên rửa chén xong, đi đến đem tay khoác lên trên vai anh, nghiêm khắc nói
"Mau cùng em về phòng đọc sách. Đừng có tưởng em không biết anh đang tính toán cái gì, không có ba mẹ ở nhà cũng đọc sách, viết chữ, còn phải uống thuốc uống thuốc đúng giờ..."
"Nguyên Nguyên thật nhẫn tâm..."
"Hừ, không ngoan là khỏi được thưởng nha."
Vương Nguyên nói xong liền trưng lên bộ mặt ngạo kiều bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải ủ rũ cúi đầu theo sau cậu như trẻ con bị phạt, về phòng ngoan ngoãn đọc sách.
Ba Lưu nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy cũng không nhịn được khen Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên đứa nhỏ này thật tốt. Nếu như cũng là con trai chúng ta thì tốt rồi... Chúng ta cũng không thể chăm sóc Karry cả đời, nếu như nó có anh chị em thì cũng đỡ lo hơn một chút. Không nghĩ tới hai đứa nó vốn không có quan hệ gì, tình cảm cũng có thể tốt như vậy."
"Dù sao tiền lương của Nguyên Nguyên cũng không ít, bây giờ đi làm công chức cũng không có giá này đâu. Nhà chúng ta lại còn bao ăn ở, cũng không coi nó như người ngoài. Nhưng mà đứa trẻ tốt như vậy thật không nhiều, Karry từ ngày có nó cũng tiến bộ rất nhiều, em cảm thấy rất đáng."
"Ừ, anh cũng cảm thấy... rất đáng... Chỉ là chúng ta cũng có tuổi rồi còn đi chơi nhân dịp Giáng Sinh... Còn để con trai ở nhà, đi chơi hai tháng rồi anh luôn cảm thấy có chút không nỡ."
"Vậy chúng ta về sớm một chút, qua lễ Giáng Sinh nha... Về rồi anh cứ an tâm lo chuyện công ty, em chăm sóc con trai thật tốt, chờ cho con tốt hơn thì có thể tính đến chuyện hôn nhân đại sự."
Bà Lưu nói đến chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên ý là muốn tìm vợ cho Vương Tuấn Khải, thế nhưng ba anh không nghĩ như vậy: "Em gấp gáp làm gì, Karry lại như vậy... Không phải nói con của chúng ta không tốt, nhưng cũng đâu có ai đang yên đang lành đem con gái của mình gả cho một người... bị bệnh chứ. Karry bây giờ cũng mới cùng ba mẹ bắt đầu trao đổi, với người lạ cũng chỉ có mình Nguyên Nguyên... Nếu thật là có người muốn kết giao, chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút. Lỡ mục đích của người ta là vì tiền mà tiếp cần Karry, chắc chắn sẽ gây tổn thương cho thằng bé."
"Được, được, em biết rồi. Coi như em làm mẹ nhiều chuyện vậy... Anh mau đặt vé máy bay đi, dịp này nhiều người đi du lịch lắm đấy."
Mẹ Vương đối với hôn nhân của Vương Tuấn Khải tạm thời bị ba anh gạt bỏ, một lòng một dạ chuẩn bị đi chơi.
Ba mẹ vừa mới đi xong Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại bắt đầu trò mèo vờn chuột, cuối cùng Vương Nguyên vẫn là thở hồng hộc nhận thua. Cậu dựa vào tường thở hổn hển, lập tức bị anh khống chế dưới đáy mắt của mình, bả vai bị anh tóm chặt. Với anh mà nói hết thảy cử động của Vương Nguyên đều dụ hoặc đến không tưởng, lồng ngực phập phòng theo từng nhịp thở gấp, còn có bờ môi hé mở đều...cực kì mê người.
"Nguyên Nguyên... em không thoát được anh..."
Vương Tuấn Khải đem trán tựa lên trán cậu, chuẩn bị triền miên hôn. Đột nhiên điện thoại di động của Vương Nguyên vang lên. Vương Nguyên lấy điện thoại ra nhìn thấy phía trên màn hình là tên Lương Bằng văn, liền bắt máy.
Cậu bên này nghe điện thoại, bên kia vẫn là cùng Vương Tuấn Khải mặt đối mặt, ánh mắt Vương Tuấn Khải bên trong viết đầy chữ bất mãn. Vương Nguyên tránh trái tránh phải muốn trốn, vẫn là bị Vương Tuấn Khải cản lại, đành phải dựa vào tường nói chuyện.
"Alo... Bằng văn..."
"Anh Nguyên Nguyên, anh có đang bận không?"
"A... không có... cậu có chuyện gì?"
"Chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau."
"Đúng vậy, cũng cả tháng rồi."
"Em có thể hẹn anh gặp mặt không?"
"Cái này... Có gì đặc biệt lý do sao?"
Lương Bằng văn hẹn gặp khiến Vương Nguyên có chút do dự, dù sao hiện tại cậu ta đang cùng Trần Vũ Thành quen nhau, cuộc gặp này quả thật có chút xấu hổ. Đầu bên kia điện thoại cũng có chút do dự, sau đó Lương Bằng văn mới nói.
"Cũng cuối năm rồi, còn có lễ Giáng Sinh a, vả lại... Sinh nhật của em cũng cùng ngày đó, anh sẽ không vì còn giận Đại sư huynh mà không muốn gặp em chứ."
"Không có, vậy cậu định thời gian đi, anh và Karry cùng đến được chứ?"
"Đương nhiên đương nhiên!"
Vương Nguyên còn muốn nói tiếp, nhưng Vương Tuấn Khải thật sự là không còn kiên nhẫn nữa, nhìn dáng vẻ Vương Nguyên nói chuyện, bờ môi mở ra khép lại, trêu chọc trái tim Vương Tuấn Khải. Anh rất đột ngột mà liền hôn lên môi cậu. Vương Nguyên kinh ngạc trừng mắt, không nghĩ Vương Tuấn Khải càng lúc càng lớn mật, lúc cậu nghe điện thoại mà cũng dám đến cưỡng hôn.
Vương Nguyên tay cầm điện thoại thật chặt, một tay còn lại căn bản không thể đẩy Vương Tuấn Khải ra, thanh âm phát ra càng khiến người ta hiểu lầm. Mà hết thảy thanh âm ấy bên kia điện thoại Lương Bằng văn tất cả đều nghe rất rõ ràng, cậu ta nghe được một chút mập mờ còn có tiếng thở dốc. Lương Bằng văn lúng túng cầm di động, tựa hồ không hiểu xảy ra chuyện gì.
Vương Nguyên nhéo một cái lên eo Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bị đau mới buông ra. Vương Nguyên hít thở, nhìn cuộc trò chuyện còn chưa cúp máy, mặt lập tức liền đỏ lên, ấp úng đối với Lương Bằng văn nói
"Bằng văn... Cái kia... anh lúc nào cũng rảnh... thời gian địa điểm cậu cứ quyết định đi..."
"A... được, anh Y Kiêt anh không sao chứ, vừa rồi hình như có chuyện gì đó với anh."
"Không có gì hết... vậy... Vậy quyết định như vậy đi..."
Vương Nguyên vội vàng cúp điện thoại, sau đó trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu quả thật có chút tức giận. Vương Tuấn Khải nhìn thấy trong ánh mắt Vương Nguyên nộ khí bừng bừng, ngoan ngoãn cúi đầu đưa tay nắm lấy tay cậu
"Nguyên Nguyên... anh sai rồi..."
"Biết sai thì lần sau liền nhất định không thể làm như vậy nữa!"
"Ừ..."
Cho đến khi Vương Nguyên trong ánh mắt không còn tức giận, vẻ mặt nghiêm túc cũng thu lại, Vương Tuấn Khải mới dám bật cười. Anh cũng rõ ràng cảm thấy nụ hôn vừa rồi có gì đó khiến cậu nổi giận. Đợi đến lúc bầu không khí hòa hoãn lại, Vương Tuấn Khải mới dám đổi chủ đề
"Nguyên Nguyên... Vừa rồi Bằng văn... Tìm em có chuyện gì."
Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải một chút nói:
"Cậu ấy mời chúng ta Giáng Sinh đến nhà cậu ấy chơi, anh thấy thế nào?"
"Anh... không muốn đi cho lắm..."
"Thế nhưng hôm đó cũng là sinh nhật của Bằng văn, người ta mời chúng ta, không đi có hơi không tốt a."
"Chỉ muốn chơi với Bằng văn... Đại sư huynh là người xấu."
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lẩm bẩm, Vương Nguyên trong lòng cũng hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cậu cũng có nhiều tâm sự không biết nói sao cho anh nghe: Lương Bằng văn là cái người đơn giản, tâm tư cũng không phức tạp còn dễ sống chung, làm bạn với cậu ta thì rất tốt. Nhưng còn Trần Vũ Thành, hiện tại hắn cùng Lương Bằng văn quan hệ khẳng định không phải như ban đầu. Nếu đồng ý đến nhà Bằng văn, một trăm phần trăm là phải tiếp xúc với hắn.
"Karry, hiện tại đại sư huynh là người yêu Bằng văn, hắn đã sẽ không khi dễ anh nữa."
"Chỉ cần hắn không khi dễ em là được... Bằng văn thật là ngốc, thích người xấu... Hừ, chúng ta đi siêu thị đi, anh muốn mua quà cho Bằng văn."
Vương Nguyên nhịn cười không được, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ngây thơ như vậy, nhưng có lẽ Trần Vũ Thành sự thật đã tạo thành bóng đen trong lòng anh.
Một bên khác, Lương Bằng văn đầu óc mơ hồ cúp điện thoại, bên cạnh còn có Trần Vũ Thành. Lần này tuy không phải hắn trực tiếp hẹn, nhưng Lương Bằng văn làm như vậy chính là theo ý Trần Vũ Thành. Hắn lần trước bị đánh mấy cú nên trong lòng lúc nào cũng có ý nghĩ muốn tìm cơ hội trả thù. Thực ra Vũ Thành cũng không muốn bắt đầu yêu đương gì đó với Lương Bằng văn, hắn không muốn lãng phí thời gian của mình. Nhưng chỉ có làm như vậy hắn mới có lý do nhờ Lương Bằng văn gọi điện hẹn Vương Nguyên đến nhà mình.
Lương Bằng văn cúp điện thoại xong nhìn Trần Vũ Thành, hắn không nghe được Vương Nguyên ở trong điện thoại nói cái gì nên có chút không yên lòng hỏi: "Thế nào Bằng văn... Nguyên Nguyên cự tuyệt sao?"
"Không có, chính là vừa rồi... Trong điện thoại thật kỳ quái... Anh Nguyên Nguyên đang nói thì thanh âm đột nhiên biến mất, như là... bị hôn..."
Trần Vũ Thành nghe xong trong lòng bùng nổ, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, rõ ràng làm diễn viên chính là tốt nhất ở chỗ, những chuyện không muốn thể hiện ra liền có thể đem giấu đằng sau biểu cảm khác.
"A... Vậy là cả hai tình cảm thật tốt a, anh còn tưởng cậu ấy cự tuyệt khiến em khó xử chứ. Không có thì tốt rồi."
"Đúng vậy, tình cảm họ tốt lắm... Em có chút ghen tị..."
"Đây là đang trách anh đối với em không tốt sao?"
"A... Em không có ý đó, em chỉ là... ghen tị bọn họ rất thân mật với nhau thôi..." Lương Bằng văn lời còn chưa nói hết, Trần Vũ thành đột nhiên lại gần hôn lên gương mặt của cậu, Lương Bằng văn mặt càng đỏ hơn. Trần Vũ thành xoa tóc cậu:
"Em thích như thế này sao? Chúng ta cũng có thể."
"Kỳ thật... Kỳ thật cũng không phải mà... Anh đối với em cũng rất tốt rồi..."
Lương Bằng văn sờ sờ cổ của mình, có chút dao động. Bằng văn luôn cảm thấy Trần Vũ Thành không thật lòng thích mình, cho dù cả hai đang cùng một chỗ cũng là mình đơn phương rồi đa tình. Nhưng y lại không muốn buông tay, cho dù cái kết của hai người là gì, y cũng sẽ không tiếc nuối. Trần Vũ Thành rất ít khi chủ động, giống như Vương Nguyên từng nói, Bằng văn cảm giác được Trần Vũ Thành rất tôn trọng cậu, về phần thích, mỗi người sẽ có một kiểu yêu khác nhau, không thể đem tình yêu như của Vương Tuấn Khải áp đặt cho Trần Vũ Thành được.
Trần Vũ Thành kì thật cũng hi vọng mình có thể thích Lương Bằng văn, nhưng hắn làm không được. Cảm giác của hắn trước sau vẫn là huynh đệ ở chung, còn cái hôn lúc nãy, chỉ giống như là hôn một đứa em trai chứ không phải người yêu. Quan hệ giữa bọn họ đối với hắn tuy chán nản mất thời gian, thế nhưng Trần Vũ Thành không có ý định kết thúc, trong đầu hắn đều nghĩ muốn thông qua Lương Bằng văn trả thù Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.
Họ hẹn gặp nhau vào đêm Giáng Sinh, tại nhà của Trần Vũ Thành và Lương Bằng văn, ngay từ đầu Vương Nguyên xem như là đến vì Lương Bằng văn. Thế nhưng bên đoàn phim đột nhiên gọi điện cho Lương Bằng văn nói vai diễn của y gặp vấn đề ở khâu lồng tiếng, phải lập tức đến ngay không được chậm trễ. Tuy rằng khách đã mời đến, bánh gatô cũng mua rồi nhưng không đi thực sự không được.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dựa theo địa chỉ tìm tới nhà Lương Bằng văn, đúng lúc gặp Lương Bằng văn ở cửa bảo có việc phải đi sẽ quay lại ngay, hai người cũng gật đầu rồi vào nhà. Lúc gặp lại Trần Vũ Thành, Vương Tuấn Khải vẫn luôn giữ yên lặng. Cho dù là Trần Vũ Thành chân thành xin lỗi, cũng đối với Vương Nguyên chân thành cúi đầu, Vương Tuấn Khải cũng vẫn mặc kệ, nhưng Vương Nguyên lại không như vậy, cậu lịch sự gật đầu xem như chấp nhận.
"Chuyện cũ rồi bỏ qua đi, chỉ cần anh cùng Bằng văn tốt đẹp... chúng ta vẫn là bạn."
"Cám ơn em Nguyên Nguyên, về phía Karry, em giúp anh nói một chút nhé."
"Được rồi, hôm nay quà cho Bằng văn đều là Karry chọn, anh ấy vẫn luôn xem Bằng văn là bạn mà."
"Tốt quá, mau ngồi xuống chơi nào, đồ ăn anh đã đặt người đem tới rồi. Chờ Bằng văn quay lại, chúng ta liền khai tiệc."
Trần Vũ Thành mời hai người vào phòng khách, căn hộ cũng không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách cùng một nhà bếp, hai người ở thì thoải mái nhưng có khách thì thấy cũng hơi chật chội. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi ở trên ghế sa lon, Trần Vũ Thành đi xuống bếp lấy hai cái ly, lại mở tủ lạnh lấy một bình nước trái cây rót ra. Trần Vũ Thành đem ly đưa cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vẫn là không có phản ứng, Vương Nguyên nhận lấy ly của mình thì dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng Vương Tuấn Khải
"Karry, Vũ Thành mời anh uống nước kìa, anh không phải đang khát sao..."
"A..."
Vương Tuấn Khải rất không tình nguyện cầm ly uống một hơi cạn sạch, Vương Nguyên cũng cảm thấy hơi khát nước, uống hơn nửa ly. Cậu đặt ly lên bàn, đánh giá căn nhà, bởi vì là Giáng Sinh, Trần Vũ đã trang trí rất có không khí, còn có một cây thông gắn đèn lung linh.
"Đẹp quá, Bằng văn nhất định sẽ rất thích."
"Đúng vậy, em có muốn chụp ảnh không? Chúng ta cùng chụp."
Trần Vũ thành lấy điện thoại ra chụp mấy bức cây thông, sau đó xoay người vỗ vai Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải một mực ôm Vương Nguyên không buông, nhìn thấy Trần Vũ Thành vỗ vai hai người, Vương Tuấn Khải chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại còn đem mặt Vương Nguyên quay lại hôn, tựa hồ là đang tuyên thệ chủ quyền. Trần Vũ Thành theo bản năng nhấn play, vừa vặn đem nụ hôn kia chụp lại, Vương Nguyên thật vất vả mới đẩy được Vương Tuấn Khải ra, đỏ mặt đối với Trần Vũ Thành nói: "Cái này anh đừng lưu lại... xóa bỏ đi..."
"Haha... Bằng văn rất hay nói ghen tị với hai người, xem ra tình cảm thật rất tốt."
"Karry... rất tuỳ hứng a..."
Vương Nguyên xoay mặt lại trừng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào trên ghế sa lon làm bộ như không có gì, nhưng trong lòng nghĩ thầm, anh chụp cái gì thì chụp, Nguyên Nguyên vẫn là của tôi. Vương Nguyên nhìn thần sắc Trần Vũ Thành một chút. Vũ Thành cười, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì không thích hợp, đến khi xoay người hăn mới lộ ra khác thường.
Trần Vũ Thành đem hoa quả ra rửa. Vương Nguyên cởi bỏ áo khoác tới giúp đỡ, Vương Tuấn Khải ở một bên chơi cây thông Noel. Anh cứ hết bấm tắt lại bấm mở công tắc, nhìn đèn màu quấn quanh cây thông liên tục chớp tắt. Nhìn một hồi cảm thấy có chút hoa mắt, thậm chí có chút muốn ngủ nên quay về ghế sa lon. Lưng vừa chạm ghế bất tri bất giác liền ngủ mất. Vương Nguyên xoay người nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm ngủ trên ghế sa lon, cầm áo khoác qua đắp lên người anh, trong lòng thầm nghĩ làm sao mới vừa rồi còn ngồi chơi, đột nhiên lại ngủ rồi.
Thế nhưng kì lạ không chỉ có một mình Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lúc đứng dậy cũng cảm giác có chút choáng đầu. Trong nhà tuy ấm áp, nhưng cả người cậu lại như có gì đó thiêu đốt bừng bừng. Vương Nguyên đứng yên tại chỗ không dám động, Trần Vũ Thành khoá nước sau đó lau khô tay đi đến trước mặt cậu
"Nguyên Nguyên, sao vậy?"
"Tôi... Không có gì..."
"Thế nhưng nhìn em hình như rất không thoải mái."
Vương Nguyên không chỉ choáng đầu, mà còn cảm giác được thân thể trở nên khô nóng. Cậu nhìn Trần Vũ Thành vừa tiến về phía mình vừa cười, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cậu muốn tránh ra nhưng đứng không vững, trực tiếp ngã vào trong ngực Trần Vũ Thành. Trong nháy mắt đó, Nguyên Nguyên liền hiểu cậu cùng Vương Tuấn Khải vừa rồi uống không chỉ là nước trái cây thôi, ly của Vương Tuấn Khải rõ ràng chính là bỏ thêm uống thuốc ngủ, còn cậu thì...
Trần Vũ Thành nắm bờ vai của Nguyên Nguyên, đắc ý nhếch lên khóe miệng:
"Nguyên Nguyên, em có chỗ nào không thoải mái thì mau nói ra."
"Thả... Thả tôi ra..."
Vương Nguyên dùng sức đẩy Trần Vũ Thành, phát hiện cánh tay của mình đều như nhũn ra, căn bản không làm gì được, chân cũng không thể đứng được nữa.
"Nguyên Nguyên... Anh thả em ra, em liền đứng không vững."
Tiếng nói của Trần Vũ Thành bên trong không có lấy một chút ý tốt. Vương Nguyên lại gắng đẩy hắn ra muốn xoay người gọi điện thoại cầu cứu. Ý thức của cậu coi như vẫn còn thanh tỉnh, cậu hiểu hôm nay việc Lương Bằng văn có chuyện phải rời đi không phải do trùng hợp. Trần Vũ Thành hung hăng bắt lấy tay cậu, giành lấy điện thoại ném qua một bên, Vương Nguyên hô to lên
"Karry! Karry mau tỉnh lại! Karry cứu em, Karry!"
Trần Vũ Thành kéo Nguyên Nguyên vào trong ngực sau đó dùng môi hôn ngăn chặn tiếng nói cậu phát ra. Sau đó hắn đột nhiên phát cuồng cắn xé môi cậu. Vương Nguyên nếm phải cả miệng đầy mùi máu tươi, răng môi đau đớn kịch liệt, cả người cậu vì đau mà run rẩy. Nguyên Nguyên lấy lại chút thanh tỉnh mà cắn ngược lại Trần Vũ Thành sau đó đẩy hắn ra, cậu quay người chạy về hướng cửa, lại rất nhanh bị Trần Vũ Thành ngăn lại. Trần Vũ Thành đem cậu ép vào trên tường, sau đó thuận tay khóa trái cửa. Thân thể Vương Nguyên đã bắt đầu không chịu nghe lời, thế nhưng nội tâm vẫn mãnh liệt kháng cự. Mặc cho cậu thét đến khàn giọng, Vương Tuấn Khải vẫn ngủ trên ghế sa lon không nhúc nhích.
Sau lưng, Trần Vũ Thành cắn lỗ tai cùng cổ của cậu, trêu đùa hết thảy mọi nơi trên cơ thể cậu. Vương Nguyên ghé vào trên tường bất lực phản kháng, thứ cậu uống chính là xuân dược. Vương Nguyên cắn răng mắng Trần Vũ Thành
"Hạ lưu... Biến thái..."
"Nguyên Nguyên, em tại sao lại nói tôi như thế chứ... Tôi chỉ là hi vọng chút nữa chúng ta đều có thể vui vẻ thôi mà..."
"Anh sẽ hối hận!"
"Làm sao có thể chứ? Em cùng tên điên kia mới phải hối hận... Tôi sẽ cho em nếm mùi thống khổ, cũng khiến cho người em yêu thống khổ theo. Ha ha ha..."
Trần Vũ Thành đem bàn tay suồng sã tiến vào trong quần áo Vương Nguyên, chạm đến làn da nóng hầm hập của cậu. Vương Nguyên vì tác dụng của thuốc mà phát ra tiếng nghẹn ngào. Tuyệt vọng ập đến khiến cậu đột nhiên muốn khóc, phản ứng đáng sợ của cơ thể khiến cậu thở hổn hển từ trên tường chậm rãi trượt xuống, bất lực quỳ trên mặt đất. Trần Vũ Thành ngồi xổm ở phía sau cậu trêu chọc:
"Không còn sức đứng nữa sao? Vốn định mang em về phòng làm, nhưng mà tên điên kia ngủ say như vậy chắc cũng sẽ không quấy rầy được chúng ta a..."
"Anh... Khốn nạn! Anh chính là một kẻ khốn nạn!"
"Là do hai người gây chuyện trước thôi. Trần Vũ Thành tôi hơn hai mươi năm sống trên đời chưa ai dám động chạm đến. Mà tên điên đó dám ngay trước mặt người khác đánh tôi một trận, còn ra thể thống gì. Còn em nữa, vì tiền của hắn mà dám phản bội lại tình cảm của tôi... Hôm nay để tôi làm em ngay trước mặt hắn. Để em nếm mùi cảm giác nhục nhã là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com