Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Vương Nguyên tỉnh lại là giữa trưa ngày hôm sau, đầu óc vẫn là mê man đau nhức, muốn đi mua thuốc cũng đi không được, cậu thực sự không biết nhờ ai giúp đỡ. Điện thoại cầm lên lại buông xuống mấy lần, cuối cùng hết cách cậu đành gọi cho Lương Bằng văn. Bên kia Lương Bằng văn giọng trầm thấp nhấc máy, rõ ràng nghe ra được tâm tình đang rất chán nản.

"Alo... Anh Nguyên Nguyên."

"Bằng văn, anh... anh làm phiền cậu chút..."

"Được, anh nói đi."

"Cậu có thể mang chút thuốc hạ sốt tới nhà của anh không..."

"Được! Em lập tức mang đến ngay."

"Chờ một chút... Không phải nhà Karry, là nhà anh... Để anh nhắn địa chỉ cho cậu."

Lương Bằng văn nghe vậy liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, trước khi Vương Nguyên tắt máy liền hỏi ngay:

"Khoan đã... Anh Nguyên Nguyên, anh tại sao không ở nhà anh Karry? Hôm trước anh bị thương như vậy, sao còn chạy về nhà riêng?"

"Gặp mặt rồi nói được không..."

Vương Nguyên cúp điện thoại. Lương Bằng văn vẫn một bụng hồ nghi, Vương Nguyên khuya ngày hôm trước mới gặp chuyện không hay, lúc ấy đã rất không thoải mái, một mình cậu chạy về nhà làm gì? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải không ở bên cạnh sao? Cũng không đúng. Vương Tuấn Khải làm sao chịu rời Nguyên Nguyên ra, vậy thì tại sao lại trở về nhà... Nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ tới Vương Nguyên hẳn là đang bệnh mới gọi điện nhờ mua thuốc, Lương Bằng văn nhanh nhẹn nhấc chăn mền đứng dậy. Trần Vũ Thành đang ở trong bếp nấu cơm, hắn rất ít xuống bếp nhưng dạo này lại toàn tự mình nấu cơm. Lương Bằng văn cũng không thèm để ý tới hắn. Trước đó Bằng văn từng mua rất nhiều đồ ăn bỏ tủ lạnh, đói thì liền lấy ra ăn. Trần Vũ Thành làm xong cơm đặt ở trước cửa phòng Lương Bằng văn, sau đó gõ gõ cửa liền trở về phòng. Lương Bằng văn cũng chưa từng chạm đũa qua đồ hắn nấu.

Hôm nay đồ ăn mới vừa nấu xong, Lương Bằng văn liền từ trong phòng lao ra. Lương Bằng văn vọt thẳng đi rửa mặt căn bản không để ý tới hắn. Trước khi đi còn bị Trần Vũ Thành gọi lại

"Bằng văn! Em muốn đi đâu..."

"Không liên quan tới anh..."

"Bằng văn, ăn cơm rồi đi."

"Tôi sợ anh hạ độc chết tôi."

Lương Bằng văn từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn hắn, sau đó đóng sập cửa mà đi. Trần Vũ Thành sững người, biểu tình thất lạc. Lương Bằng văn không để ý đến hắn nữa, nhóc ngốc nghếch, vô tư, tôn sùng hắn, thích quấn lấy hắn vậy mà không để ý tới hắn nữa. Thế nhưng bản thân hắn đã nói qua, không yêu... Vì sao lại cảm thấy thất lạc như vậy. Nói không áy náy là không thể, trừ phi bản thân hắn là kẻ không có lương tâm. Trần Vũ Thành nội tâm giày xéo, không biết làm sao. Cơm đã nấu xong, thế nhưng hắn nuốt không trôi, mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Lương Bằng văn đi mua thuốc, lại nhớ tới mình cũng chưa dùng bữa nên ghé qua quán ăn mua đồ ăn, nghĩ đến Vương Nguyên chắc cũng chưa ăn, liền mua hai phần. Dựa theo địa chỉ được Nguyên Nguyên nhắn tới, y tìm được khu nhà của Vương Nguyên. Nơi này cũng không tệ lắm lắm, nhưng có chút nhỏ bé cũ kĩ. Lương Bằng văn thật vất vả mới tìm được số nhà của Vương Nguyên, sau khi gõ cửa nghe được tiếng Vương Nguyên trả lời, nhưng chờ rất lâu cửa mới được mở. Lương Bằng văn nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nguyên lập tức liền đau lòng. Hai mắt cậu đều sưng, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng không có chút khí lực nào, tiếng nói khàn khàn.

"Bằng văn... Vào đi..."

"A... Anh Nguyên Nguyên, đây là thuốc. Em còn mua cơm, chúng ta cùng ăn đi."

"Cảm ơn cậu... Anh không đói bụng. Anh không có gì chiêu đãi cậu, cứ tự nhiên..."

Vương Nguyên thanh âm đã rất yếu, chỉ còn chút sức đi nấu một ấm nước, sau đó chờ nước sôi thì uống thuốc Lương Bằng văn mua tới. Lương Bằng văn đem đồ ăn để lên bàn, biết Vương Nguyên bị bệnh nên cháo nóng cùng đồ ăn kèm đã mua đều rất thanh đạm. Vương Nguyên tựa ở đầu giường, ánh mắt trống rỗng không có tinh thần. Lương Bằng văn nhìn bộ dáng cậu như thế này đâu còn tâm trí ăn cơm. Lương Bằng văn bưng cháo tới ngồi tại bên giường

"Anh Nguyên Nguyên, uống thuốc rồi không ăn không được, anh sẽ đau bụng, anh ăn một chút đi."

"Bằng văn, anh..."

"Anh ăn đi, em đút anh ăn. Anh ăn em mới ăn."

Vương Nguyên cũng không muốn làm kiêu với người khác nên đành ngoan ngoãn mở miệng. Miệng của cậu vốn nhỏ, một muống cháo cũng chỉ đút được một nửa. Nhưng Lương Bằng văn vẫn kiên nhẫn đút cho Vương Nguyên ăn, Vương Nguyên cảm thấy rất ấm áp, ấm áp không chỉ trong dạ dày. Đến khi Vương Nguyên nói đã no rồi, Lương Bằng văn mới buông bát xuống, tốt, ăn cũng được khá khá rồi, Lương Bằng văn cảm thấy rất hài lòng. Những chuyện này nhóc chưa từng giúp người khác làm qua, ngay cả đại sư huynh thích nhất cũng chưa có.

Lương Bằng văn đỡ Vương Nguyên nằm xuống, sau đó đem chăn đắp lại thật kín, trong phòng rất lạnh, thiết bị sưởi ấm duy nhất chỉ có máy sưởi điện. Lương Bằng văn đem máy sưởi điều chỉnh đến vị trí thích hợp, để gần quá sợ Nguyên Nguyên khó thở, để xa lại sợ Nguyên Nguyên lạnh. Làm xong hết rồi Lương Bằng văn mới bắt đầu ăn cơm, Vương Nguyên nằm ở trên giường dùng thanh âm khàn khàn nói với Lương Bằng văn

"Cám ơn cậu, Bằng văn..."

"Anh đừng khách sáo vậy, đúng rồi, anh Karry đâu..."

Lương Bằng văn rất đói bụng, nhóc ăn đến chăm chú, vô tình hỏi ra một cậu. Vương Nguyên khịt mũi, Lương Bằng văn buông bát xuống, không nghe được câu trả lời liền biết đã đâm chọt vào chỗ đau của Vương Nguyên. Có ngốc cũng đoán ra được, Vương Nguyên bệnh thành dạng này, Vương Tuấn Khải yêu Nguyên Nguyên như vậy mà không ở bên cạnh, cũng chỉ có một loại khả năng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện là như thế nào đây? Bằng văn vẫn muốn hỏi rõ một chút.

Vương Nguyên im lặng hồi lâu mới mở miệng, trong long đau đớn không thôi.

"Anh và Karry chia tay rồi..."

"Vì cái gì? Hai người không phải rất hạnh phúc sao... Karry sao có thể buông anh ra được, nhất định là không phải."

"Không phải Karry... Là ba mẹ anh ấy phát hiện quan hệ của bọn anh, họ không cho phép... Cho nên anh liền rời đi."

"Thế nhưng... ba mẹ anh ấy không phải ở nước ngoài sao?"

Vương Nguyên bất lực lắc đầu, mất đi tình yêu khiến cậu rất khổ sở, nhưng cũng không vì thế mà trách cha mẹ Vương Tuấn Khải được. Nếu đổi lại là cậu, khoảng khắc bước vào nhà lại nhìn thấy con trai đang cùng một người đàn ông khác ôm hôn, cậu cũng khó chấp nhận được. Lương Bằng văn cũng không tiện nói nữa, từ vị trí của Nguyên Nguyên liền nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang thân mật lại bị ba mẹ trở về bắt gặp, quả thực không phải chỉ xấu hổ bình thường. Thế nhưng Lương Bằng văn trong lòng vẫn có nghi vấn

"Nhưng mà... Karry cứ như vậy ngoan ngoãn cùng anh chia tay sao? Em cảm thấy không thể nào..."

"Karry không biết gì cả, mẹ anh ấy vì không muốn anh ấy kích động... nên nói đồng ý cho bọn anh kết hôn, sau đó muốn anh rời đi. Anh thừa dịp anh ấy ngủ anh liền đi."

"Quá đáng như vậy, hai người rõ ràng yêu nhau thật lòng, còn lừa anh ấy nữa..."

Lương Bằng văn cảm thấy mẹ Vương làm như vậy thật không chấp nhận được, sợ con của mình bị lừa thế mà lại đi lừa nó, làm như vậy chẳng phải cũng tổn thương tình cảm Vương Tuấn Khải sao. Lương Bằng văn biết Vương Nguyên cần an ủi, thế nhưng cũng không biết làm sao an ủi cậu. Bằng văn đi đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tay Vương Nguyên

"Anh Nguyên Nguyên, em tới đây ở cùng anh có được hay không?"

"Chỗ của anh rất nhỏ, lại lạnh. Cậu ở nhà vẫn thoải mái ấm áp hơn."

"Không sao, dù sao em cũng không muốn ở cùng nhà với... A... Thật xin lỗi, em lỡ lời..."

Lương Bằng văn cúi đầu xuống, chớp chớp mắt to, mang theo đầy áy náy. Hiện tại Vương Nguyên đang ốm, cũng không có ai chiếu cố, nếu có người ở bên an ủi cậu thì thật tốt. Lương Bằng văn là người tận mắt chứng kiến tình cảm tốt đẹp của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, cũng tận mắt nhìn thấy Vương Nguyên bị làm nhục đến quẫn bách, sự thật này không cách nào né tránh, nên rất lo lắng cho Vương Nguyên. Cậu bệnh nặng như vậy, lại một mình lẻ lo, ai nhìn cũng sẽ không đành lòng.

Vương Nguyên nhìn Lương Bằng văn đang cầm tay mình, trong lòng vừa bình tĩnh một chút lại dấy lên khổ sở. Cậu cũng nắm chặt lại tay Lương Bằng văn, chớp chớp hai mắt, vốn là muốn nuốt nước mắt vào trong, nhưng là không nghĩ tới ngược lại đem nước mắt ép ra ngoài. Lương Bằng văn lại giúp cậu lau nước mắt, nhóc rất ít khi có những hành động thành thục như thế này, ngay cả đối với Trần Vũ Thành cũng không có.

"Anh Nguyên Nguyên, em biết anh rất thương tâm, nhưng anh đang bệnh nặng như vậy, liền để em chăm sóc anh mấy ngày đi."

"Ừm..."

Vương Nguyên chung quy là đè nén không được bi thương lại rơi nước mắt, ngoại trừ nghẹn ngào cùng nức nở cũng không nói được thêm gì. Lương Bằng văn không sợ phiền giúp cậu lau nước mắt, thẳng đến khi Vương Nguyên mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lương Bằng văn mới thở dài một hơi. Nói là muốn tới chiếu cố Vương Nguyên, kỳ thật cũng là vì tránh mặt Trần Vũ Thành, bất kể nói thế nào, hai người bọn họ ở chung một mái nhà cũng quá bức bối. Hiện tại lại là thời gian nghỉ ngơi sau khi đóng máy, cũng không thể suốt ngày nhốt mình trong phòng tránh hắn được, Lương Bằng văn vốn muốn tự thuê nhà riêng, thế nhưng vừa mới mua xe, không có dư nửa phân tiền. Mượn lý do Vương Nguyên sinh bệnh tới chiếu cố cậu, thuận tiện ở lại đây cũng coi như ổn.

Lương Bằng văn nội tâm vẫn là hổ thẹn, vẫn luôn cho rằng nếu như lúc trước không mời Vương Nguyên tới chơi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Dù đó cũng không phải lý do khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chia tay, nhưng là chí ít ở thời điểm này, cậu cũng sẽ không phải chịu quá nhiều khổ sở. Lương Bằng văn lái xe về nhà mình, thu thập một chút quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, kéo va li chuẩn bị rời đi. Trần Vũ Thành thấy cậu muốn đi, trong lòng rất bối rối. Hắn cùng Lương Bằng văn từ lúc quen biết đã luôn cùng nhau, đi học, quay phim, nghỉ thời lúc nào cũng chung một chỗ... Đã từng ở cùng nhau lâu như vậy, bây giờ nhìn người kia muốn rời đi, Trần Vũ Thành thực lòng không chịu được. Hắn thậm chí sợ hãi Lương Bằng văn đi lần này, liền sẽ không trở về.

Chuyện Trần Vũ Thành không nghĩ tới thực ra có rất nhiều. Tỉ như trước đó ánh mắt Lương Bằng văn nhìn hắn một mực tràn đầy sùng bái, hắn cũng sẽ trước mặt nhóc lộ ra một chút đắc chí. Lương Bằng văn có lúc sẽ còn hưng phấn chỉ vào khóe miệng của hắn nói em thích anh nhất! Mà bây giờ Lương Bằng văn nhìn hắn cứ như nhìn một phạm nhân tội ác tày trời, trong ánh mắt đã không thích cùng yêu thương. Trần Vũ Thành biết tất cả là lỗi của mình, hắn cũng không cầu Lương Bằng văn thích hay yêu mình nữa.

Cổ họng Trần Vũ Thành run rẩy cất tiếng, mà Lương Bằng văn lại như cũ dùng thanh âm lạnh băng đáp lại

"Bằng văn... em muốn đi đâu..."

"Không liên quan tới anh, tháng sau cũng đến hạn đóng tiền thuê nhà rồi, xem như tôi dọn đi trước vậy."

"Bằng văn, em nghe anh nói đã. Anh biết sai rồi. Anh không nên làm vậy với Nguyên Nguyên, anh không nên lừa em."

Nghe được hắn nói xin lỗi, Lương Bằng văn vung tay đem hành lý để ở một bên, từng bước một tới gần Trần Vũ Thành, dùng tay phủi phủi bả vai Trần Vũ Thành, biểu cảm trên gương mặt tựa như chưa từng phẫn nộ

"Anh sai? Anh có lỗi? Anh không phải cái gì cũng đều đúng sao? Đúng quá chán rồi, làm chuyện sai sẽ có cảm giác tốt sao, nhìn người khác thống khổ anh vui lắm sao?"

"Bằng văn... Anh cũng rất khó chịu, anh thật biết sai rồi. Bằng văn, bây giờ anh liền đi tìm Nguyên Nguyên xin lỗi, cũng sẽ tìm Vương Tuấn Khải xin lỗi."

"Không cần, bây giờ... Không ai cần lời xin lỗi của anh hết."

"Bằng văn, vậy em phải nghe anh nói. Anh xin lỗi em... Anh đối với Nguyên Nguyên làm loại chuyện đó, là anh có lỗi với em... Là anh... mất đi khống chế."

Trần Vũ muốn kéo tay Lương Bằng văn, lại bị Lương Bằng văn phẫn nộ hất ra. Có lỗi sao? Nếu là người yêu thì khác, nhưng mà quan hệ của hai người cũng đâu tính là người yêu

Lương Bằng văn không muốn nghĩ nhiều, cũng chưa làm qua chuyện gì oanh oanh liệt liệt, y chỉ muốn nghiêm túc ở bên người mình thích, chỉ là không nghĩ tới kết quả lại hỏng bét thế này. Không phải do bị người thứ ba chen vào, mà là do chính là người y yêu đem tình cảm ra đạp xuống dưới chân. Lương Bằng văn khó chịu chất chồng trong lòng, không biết lúc nào sẽ tiêu tan. Y vẫn luôn thích sự chính trực Trần Vũ Thành, chỉ là không nghĩ tới trong lòng hắn lại là tà ác kinh khủng như vậy, có phải hay không là hắn diễn quá tốt rồi, chính mình lâu như vậy cũng không phát hiện ra.

Lương Bằng văn trầm mặc thật lâu, không nói với Trần Vũ Thành nữa, kéo hành lý muốn đi. Trần Vũ Thành giữ chặt lấy Lương Bằng văn từ phía sau, Lương Bằng văn tránh được. Hai nam nhân khí lực đều không nhỏ, Lương Bằng văn càng muốn tránh ra càng bị giữ chặt.

"Bằng văn, đừng đi. Bằng văn..."

"Mau buông tay, đừng đem bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người tôi!"

"Bằng văn... Anh van em, đừng đi mà."

Trần Vũ Thành van xin giống như đứa nhỏ sợ bị vứt bỏ, giữ Lương Bằng văn càng chặt. Hắn biết sai rồi, cũng biết lúc này nếu mất đi Lương Bằng văn, hắn sẽ không còn gì cả, hắn thật rất sợ hãi.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... Anh tự giải quyết cho tốt đi..."

Lương Bằng văn dùng khí lực rất lớn hất tay Trần Vũ Thành ra, cũng không quay đầu nhìn biểu cảm của hắn, sợ nhìn rồi sẽ không đành lòng rời đi. Trần Vũ Thành đắm chìm trong bi thương, hắn biết đây hết thảy đều là trừng phạt cho tội lỗi của hắn, sau này chính là cả đời sống trong hối hận cùng bi thương.

Cửa lớn khép lại, Lương Bằng văn cảm giác được mắt mình hơi ướt. Y không thích khóc, chỉ là cảm xúc dồn nén nhiều quá đến mức tự trào ra. Nghĩ đến Vương Nguyên vẫn đang một mình ở nhà, Bằng văn lấy tay lau lau nước mắt, tranh thủ thời gian kéo va ly đi xuống lầu. Y ghé siêu thị mua rất nhiều đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, còn đi vào tiệm thuốc rồi mới lái xe về nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngủ không tốt lắm, lúc tỉnh lúc mê, cậu nhìn căn phòng trống không có một ai, trong lòng có cảm giác thật vắng vẻ. Lúc này liền nghe được tiếng đập cửa, cậu cố gắng ngồi dậy đi ra, qua mắt mèo thì thấy Lương Bằng văn đã trở về. Cửa vừa mở, Lương Bằng văn đã ôm theo một đống túi lớn túi nhỏ còn có hành lý cùng vali.

"Bằng văn, cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì?

"Hô, đây đều là đồ ăn hết đó. Anh đang bị bệnh nên ăn nhiều một chút, mà em thì không biết nấu ăn... Không biết khẩu vị của anh thế nào... Cho nên mua hơi nhiều, chí ít hai ta ăn cũng được hai ngày đó."

Vương Nguyên ngồi ở mép giường, sắc mặc nhợt nhạt mỉm cười, thanh âm nói chuyện đều so với bình thường nhỏ đi rất nhiều:

"Bằng văn, cậu làm thế này có tốt không?"

"Em hả? Em không sao a, mới vừa rồi còn dạy cho hắn một bài học... Á, em xin lỗi, em lại nói lung tung rồi."

"Không sao... Anh cũng không có tâm tình để nghĩ lung tung nữa đâu..."

Vương Nguyên cười khẽ một tiếng yếu ớt và bất lực. Đúng vậy, cậu bây giờ không chỉ không có tâm tình mà ngay cả sức lực cũng không có. Lương Bằng văn ngồi ở bên cạnh nhìn cậu sau đó cũng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà

Rất lâu sau vẫn là Lương Bằng văn lên tiếng.

"Anh Nguyên Nguyên, con người như hắn anh nhất định không được để trong lòng nữa. Em vẫn luôn hi vọng, chuyện đó, anh hãy quên đi nhé..."

"Bằng văn, trong lòng anh bây giờ, chỉ có một mình Karry..."

"Anh Nguyên Nguyên..."

"Không biết anh ấy có nghe lời ba mẹ không?

Không biết hôm nay ăn mấy bát cơm?

Không biết có uống thuốc đúng giờ không nữa..."

"Anh Kiệt, anh có sợ anh ấy sẽ quên anh không?"

"Sợ... Thế nhưng nếu như anh ấy thật có thể quên anh, có thể trở lại như lúc trước vui vẻ vô tư... Không phải cũng rất tốt sao.."

Vương Nguyên càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng là tan vào theo nước mắt. Lương Bằng văn quay đầu vỗ vỗ bờ vai của cậu không nói gì thêm. Hai người thất tình giờ phút này ngồi cùng nhau, nhưng lại không cách nào đứng tại lập trường của đối phương mà giải quyết được. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, tựa như an ủi mà ở bên.

Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải liền không ngoài dự đoán mà phát hoả. Buổi sáng lúc mở mắt thức dậy anh liền không thấy cậu đâu. Đêm qua rõ ràng Nguyên Nguyên của anh vẫn còn ngủ ngoan ngay cạnh anh mà, đến sáng trong ngực chỉ có Simpson, nó nhìn anh ngơ ngác, không phải vẻ mặt ôn nhu mỉm cười của Vương Nguyên.

Anh đi tìm cậu khắp nơi.

Nhà vệ sinh, không có;

Phòng của Nguyên Nguyên, không có;

Đi phòng bếp tìm; vẫn là không có...

Anh còn nghĩ rằng Vương Nguyên sẽ ở trong nhà vệ sinh, khi anh tìm tới, cậu sẽ đỏ mặt đá anh một cái nói ''Sắc lang!''.

Anh đã nghĩ mình đến phòng Nguyên Nguyên tìm sẽ nhìn thấy cậu cười nói với mình ''Chào buổi sáng Karry''.

Hoặc là cậu sẽ ở trong bếp nấu cơm rồi giục anh ''Karry, mau tới dùng cơm đi.''.

Hay là cậu ở phòng giữ đồ đang chọn quần áo cho anh? ''Karry, đến thay quần áo đi, chúng ta đi chơi.''

Nhưng mà, tất cả đều không có.

Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy bất an. Tại sao không thấy Nguyên Nguyên, hôm qua còn rất tốt mà. Anh nhớ rõ ràng mình dã ôm chặt Vương Nguyên trong ngực cùng nhau ngủ.

Vương Tuấn Khải điên cuồng đập cửa phòng ba mẹ, còn hô to

"Mẹ! Mẹ! Nguyên Nguyên đâu rồi, mẹ!"

Ba mẹ đang ngủ say nghe được tiếng đập cửa trái tim đều muốn rơi ra ngoài. Mẹ Vương đứng dậy đi mở cửa. Vương Tuấn Khải một bộ dáng lo lắng vội vàng lôi kéo tay bà:

"Mẹ... Nguyên Nguyên đâu... Nguyên Nguyên đâu rồi, Karry tìm không thấy."

"Bảo bối, Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên đã đi rồi. Nguyên Nguyên không thích con."

"Sẽ không, mẹ không phải nói để cho con cùng Nguyên Nguyên kết hôn sao? Nguyên Nguyên đã rất vui vẻ! Nguyên Nguyên thích Tony... Làm sao lại đi được?"

Mẹ Vương nhẹ nhàng sờ sờ mặt Vương Tuấn Khải, bà biết không gạt được nữa. Nhưng có lẽ Vương Tuấn Khải chỉ là bởi vì bệnh tình nên bây giờ nhất thời quật cường, một thời gian nữa rồi cũng sẽ quên, tóm lại sẽ không phải cái gì mà tình yêu oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng Vương Tuấn Khải nháo quá lợi hại, bà có chút khống chế không nổi. Vương Tuấn Khải mặc kệ mẹ anh làm sao an ủi, đều không nghe theo, cơm cũng không chịu ăn, chỉ là đi khắp nhà gọi tên Vương Nguyên.

Thẳng đến khi tiếng nói của anh khàn đi vẫn không có thanh âm đáp lại của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình muốn thét lên thật to, to đến mức dù là ở nơi nào Nguyên Nguyên cũng có thể nghe được. Nhưng dù cho có hét lên bằng tất cả sức lực của mình, anh cũng đều không đợi được cậu đáp lại. Vương Tuấn Khải bất lực quỳ xuống sàn nhà, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Sau đó Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng phắt dậy, đây chắc chắn chính là một cơn ác mộng, bây giờ anh liền trở về phòng, sau đó phải nhanh chóng từ trong mộng tỉnh lại. Lúc đó sẽ có Vương Nguyên bên cạnh, còn mỉm cười nhìn anh, sẽ còn nhẹ nhàng hôn lên mặt của anh. Mẹ Vương kéo cánh tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng không quay đầu, giọng bà cũng đều run rẩy:

" Bảo bối, đừng làm rộn nữa... Mẹ nấu cơm cho con ăn nha, nghe lời mẹ đi con."

" Không có Nguyên Nguyên, ăn cơm làm gì..."

Vương Tuấn Khải tiếng nói đã khàn đi, nhưng sức lực vẫn rất nhiều, một thoáng liền hất tay bà ra, lắc lư, xiêu vẹo trở về phòng. Mẹ Vương một mực lo lắng liền đi theo, theo đến cửa phòng rồi, Karry đã đóng sầm cửa lại tự giam mình bên trong. Bà không dám mở cửa sợ kích thích đến anh, liền trở lại trong phòng cùng ba anh thương lượng

"Phải làm sao bây giờ, Karry nhốt mình trong phòng rồi."

"Em không phải có chìa khoá sao?"

"Em không dám mở, sợ lại kích thích nó... Em lo quá...Nó làm chuyện dại dột thì làm sao đây...."

"Em hôm qua lúc lừa nó có nghĩ đến điều này không?"

"Ai, ai biết nó sẽ phản ứng mạnh như vậy chứ. Em còn tưởng nó chỉ giận như bình thường rồi sẽ nhanh chóng quên."

"Nào có chuyện dễ dàng như vậy, để anh đi lên xem một chút."

Ba Lưu sửa sang lại y phục của mình, mới sớm đã bị làm tỉnh giấc, thà cãi nhau thì còn tốt, chứ cứ yên lặng thế này thật là đau đầu. Ông cũng rất lo lắng cho Vương Tuấn Khải, dù không nguyện ý cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng một chỗ, thế nhưng nếu như hai đứa nhỏ cùng một chỗ, sẽ không có những phiền toái này, cứ tiếp tục như vậy Vương Tuấn Khải còn không biết sẽ ồn ào tới khi nào.

Ba Lưu đi lên lầu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải, thế nhưng không có ai trả lời. Ông vặn nắm tay, cửa phòng không có khóa trái, thế nhưng bên trong cũng không có ai. Ông ở trong phòng con trai tìm một vòng, lúc mở tủ quần áo ra, liền phát hiện Vương Tuấn Khải vậy mà đang ngồi trong đó. Hai tay anh ôm lấy đầu gối, trong ngực còn có một con Simpson, ánh mắt trống rỗng đến vô hồn. Bộ dạng thế này càng khiến người làm cha làm mẹ đau lòng, cùng sợ hãi.

"Karry, xuống dưới ăn cơm đi."

Ba Lưu nói gì Vương Tuấn Khải cũng xem như không nghe thấy. Ông đương nhiên là sợ hãi, hơn hai mươi năm Vương Tuấn Khải mới cùng ba mẹ câu thông. Mấy tháng qua con trai còn bắt đầu biết biểu đạt tình cảm, nhưng mà bây giờ nó thế nào cũng không phản ứng, cứ như trở về con người nguyên bản trước kia.

"Karry... Con thích Nguyên Nguyên lắm sao?"

Nghe được tên Nguyên Nguyên, ngón tay Vương Tuấn Khải run rẩy một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ba Lưu nghĩ đến thái độ của Vương Nguyên cũng là chân thành, không có đòi hỏi nhiều. Ông biết cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc cùng Vương Tuấn Khải bên nhau cũng tỉ mỉ chiếu cố Vương Tuấn Khải, muốn cậu rời đi cậu cũng không ầm ĩ đòi hỏi gì, Vương Nguyên vốn không phải là người xấu.

Ba Lưu còn đang cân nhắc chuyện này, Vương Tuấn Khải nghe tên Nguyên Nguyên xong cảm xúc đè nén trong lòng tự nhiên vỡ tan, giật mình oà khóc. Vương Tuấn Khải từ nhỏ rất ít cười, nhưng khóc thì gần như chưa từng có, tựa như một người gỗ không có tình cảm. Vậy mà Nguyên Nguyên có thể khiến anh cười, cậu cũng có thể khiến nước mắt anh chảy nhiều như thế này. Ba Lưu đau lòng sờ sờ đầu con trai, cũng không biết nên dùng cách gì khuyên anh. Ông đương nhiên muốn Vương Tuấn Khải vui vẻ, thế nhưng lập trường của bà Lưu lại không thay đổi được.

Vương Tuấn Khải đem Simpson trong ngực ôm thật chặt, không tiếp thụ bất luận lời nói nào. Anh thậm chí nhớ tới Trần Vũ Thành lần trước đã nói rằng Nguyên Nguyên không thích anh, Nguyên Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn trong lòng bị vạch trần, mặc dù anh không biết là cái gì đâm vào tim mình, nhưng thật sự là đau lắm. Anh nức nở không biết nên hỏi ai, cũng chỉ biết hỏi Simpson trong ngực

"Mày nói đi... Nguyên Nguyên thật không thích tao sao?"

Nhưng mà Simpson chỉ trừng mắt nhìn lại anh, mắt nó rất to, nhìn anh ngơ ngác, một câu cũng không có trả lời.

Ba Lưu bất đắc dĩ đi xuống lầu. Mẹ Vương ngồi chờ trước bàn cơm lo lắng, nhìn thấy ông đi xuống liền hỏi

"Karry thế nào rồi?"

"Chỉ khóc, cũng không nói chuyện với anh..."

"Tại sao nó lại không hiểu chuyện như vậy chứ?"

"Em muốn nó hiểu cái gì, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa mới có tình cảm. Đừng nói là nó, kể cả là những đứa bình thường khác bị ép buộc như vậy cũng không chấp nhận được đâu. Em muốn nó hiểu, chẳng phải là làm khó nó à."

Mẹ Vương cuối cùng cũng cảm thấy mình quá nóng vội, bệnh tình của con vừa mới chuyển biến tốt đẹp một chút liền bắt đầu đặt hi vọng lên nó quá nhiều.

Ba Lưu phải tới công ty, bà một mình ở nhà chăm sóc Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không chịu ra ăn cơm. Cửa phòng anh không có khóa, mẹ Vương thi thoảng vào xem anh một chút, sợ anh náo loạn, cũng sợ anh làm chuyện gì đó ngốc nghếch. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trong tủ treo quần áo ôm Simpson, anh hi vọng giờ phút này anh ôm chính là Vương Nguyên. Anh muốn ôm người anh yêu thương nhất, mà không phải một con thú bông vô tri vô giác.

Mẹ có nói gì anh cũng không nghe. Vương Tuấn Khải bình thường luôn ăn rất nhiều, nhưng hôm nay một chút cũng không muốn động tới. Trải qua thời gian rất lâu, Vương Tuấn Khải mới đối mẹ anh nói một câu nói

"Mẹ... Mẹ gạt Karry..."

"Karry... Con nói cái gì?"

"Mẹ gạt Karry... Nguyên Nguyên rất thích Tony, Y Kiết đã nói yêu Karry... Mẹ nói đồng ý con cùng Nguyên Nguyên kết hôn là nói dối."

Trong lòng của mẹ Vương cảm thấy một trận va chạm, bà vẫn luôn nghĩ Vương Tuấn Khải dù thông minh thì cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi, Vương Tuấn Khải làm thế nào mà biết được? Bà tranh thủ thời gian tới dỗ dành Vương Tuấn Khải

"Con đang nói gì vậy Karry, mẹ làm sao lại gạt con chứ..."

Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải kỳ thực cũng không phức tạp. Anh vẫn luôn cho rằng mẹ đồng ý rồi, mà giờ Vương Nguyên lại bỏ đi, đây chính là lừa gạt, nhưng mà không ngờ lại làm mẹ anh chột dạ cùng lo âu. Nhưng Vương Tuấn Khải nói xong câu đó cũng không lên tiếng nữa. Suốt một ngày sau đó anh không còn nói chuyện, không ăn cơm, cũng không uống thuốc. Anh vẫn nhớ mỗi khi phải uống thuốc anh liền sẽ nhốn nháo tránh né, kỳ thật tất cả đều là cố ý, anh muốn Vương Nguyên đến dỗ dành anh, hôn hôn anh. Anh thích cậu làm như vậy, thích nhìn cậu trong mắt chỉ có anh, không có một ai khác. Nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại cậu, trái tim Vương Tuấn Khải lại quặn thắt nhói đau.

Vương Tuấn Khải cả ngày đều ngồi trong tủ áo không ăn uống gì, cuối cùng vẫn là đói bụng không chịu nổi, đói đến hoa mắt chóng mặt. Vương Nguyên sẽ không trở về... Nhưng mà anh có thể đi tìm... Anh đã qua nhà Vương Nguyên một lần, chỗ kia vừa vắng vẻ vừa cũ nát anh căn bản không nhớ được đường đi. Nhưng anh nhớ kỹ quán trà sữa, trong mắt ánh trống rỗng của Vương Tuấn Khải rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Vương Tuấn Khải từ bên trong tủ áo đi ra, đói đến toàn thân bất lực. Bây giờ anh cần ăn cái gì đó, ăn no rồi mới có sức đi tìm Nguyên Nguyên của anh.

Vương Tuấn Khải lắc lắc xiêu vẹo đi xuống lầu tìm đồ ăn, mẹ Vương nghe được trong phòng có tiếng động liền bừng tỉnh. Cả ngày bà đều canh phòng Vương Tuấn Khải, còn phải chắc chắn tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều khóa kỹ. Về sau bà mệt mỏi thiếp đi một hồi, nhưng cũng vẫn không an tâm, vừa nghe được tiếng động liền vội đến xem, phát hiện Vương Tuấn Khải đang lục tủ lạnh lấy đồ ăn.

"Karry, con đói bụng sao? Mẹ nấu cơm cho con ăn."

"Không... Không cần, phải ăn nhanh, sau đó đi tìm Nguyên Nguyên!"

"Nguyên Nguyên đi rồi, quán trà sữa cũng là nhân viên đến trông coi, không có Nguyên Nguyên đâu."

"Không... Nguyên Nguyên thích Karry, Nguyên Nguyên sẽ không đi!"

Vương Tuấn Khải đem đồ ăn nhét vào miệng, sau đó liền đi thẳng đến phòng giữ quần áo. Mẹ Vương biết không thể ngăn cản anh, cũng vội vàng đi thay đồ sau đó gọi điện thoại bảo tài xế đến, trong lòng chợt nghĩ nếu như đến đó không nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ hết hi vọng, náo loạn mấy ngày nhất định sẽ lại như bình thường.

Vương Tuấn Khải cùng mẹ đến quán trà sữa. Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa, bên trong xác thực không có Vương Nguyên. Anh không muốn cùng người khác nói chuyện, chỉ yên lặng đứng tại cửa chăm chăm nhìn vào trong quán. Thời tiết dạo này thật lạnh, gió đông giá buốt cắt da, xuyên qua y phục thổi vào trong lòng Vương Tuấn Khải. Mẹ Vương ở bên cạnh nhìn anh, ánh mắt phức tạp, bà chỉ coi là Vương Tuấn Khải quật cường, mà không nhìn thấu rằng hai người thực sự yêu nhau.

Đến lúc quán đóng cửa, nhân viên dọn dẹp khoá cửa về nhà, Vương Tuấn Khải vẫn một mực đứng trong gió lạnh. Mấy tiếng ngoài trời này khiến anh về nhà liền bắt đầu nhảy mũi. Thế nhưng ngày thứ hai, vẫn như cũ, Vương Tuấn Khải lại đến quán trà sữa tìm Vương Nguyên. Bất quá lần này mẹ Vương không cho anh xuống xe, anh bèn im lặng an vị trong xe không nói một lời. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều đến tìm... Liên tiếp một tuần lễ không thay đổi, mẹ Vương không còn tâm tư chờ đợi nữa, cũng không biết cửa hàng này khi nào mới chịu đóng cửa, bà đành phải vụng trộm gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

Thân thể của Vương Nguyên đã tốt rất nhiều, tuy nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là tâm bệnh của cậu. Nhờ có Lương Bằng văn ở cùng, tâm tình cậu cũng khá hơn một chút, không vì cô đơn mà suy nghĩ lung tung. Mùa đông ban đêm rất lạnh, Vương Nguyên cùng Lương Bằng văn ngồi trong nhà cùng ăn lẩu. Ngay lúc hai người cảm giác được dạ dày nóng, tâm cũng ấm lên, điện thoại di động của Vương Nguyên vang lên. Cậu nhìn tên hiển thị phía trên nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là rất lễ phép nhận điện thoại

"A lô, cháu chào cô..."

"Nguyên Nguyên... Tôi hôm nay gọi điện thoại đến chính là muốn hỏi, cửa hàng của cậu lúc nào thì hết hợp đồng ? Cậu có thể nhanh chóng giải quyết một chút hay không ? Karry nó... nó mỗi ngày đều đến đó tìm cậu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tôi biết tôi nói như vậy không tốt lắm, thế nhưng cậu có thể hay không thông cảm cho tôi cùng Karry?''

"Cô à... Cháu hiện tại không có việc làm. Kia chính là thu nhập duy nhất, hơn nữa kết thúc hợp đồng sớm đều phải đền rất nhiều tiền... Nhiều nhất cháu chỉ có thể đáp ứng cô không xuất hiện, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy..."

"Nguyên Nguyên, còn tiếp tục như vậy Karry sẽ chịu không nổi, tôi cũng không chịu nổi. Nó mỗi ngày đều đi tìm cậu, đến nơi lại đứng trước cửa ra vào bồi hồi nhìn vào trong... Tôi làm mẹ thật sự rất đau lòng, Nguyên Nguyên, tiền hợp đồng tôi có thể giúp cậu. Xin... Xin cậu hãy nhanh chóng đóng cửa hàng rồi đi đi."

"Cháu biết rồi..."

Mẹ Vương vốn muốn nói thêm nhưng không biết Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã đứng ở phía sau, anh nghe được mẹ nói chuyện với Nguyên Nguyên liền như bị điên tiến đến muốn cướp điện thoại, còn hô to

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên em đi đâu... Nguyên Nguyên em mau trả lời anh!"

Vương Nguyên nghe rõ ràng giọng Vương Tuấn Khải, trong lòng một trận ê ẩm, lập tức cúp điện thoại. Mới nãy cậu còn có thể cùng Lương Bằng văn vừa nói vừa cười, nhưng mà bây giờ xung quanh chỉ còn lại một sự yên tĩnh bao trùm, cùng tiếng nước dùng đang sôi sùng sục trong nồi. Lương Bằng văn nghe được đầu bên kia điện thoại là tiếng hô to của Vương Tuấn Khải, nhìn nét mặt của Vương Nguyên cũng biết cuộc gọi này không phải chuyện gì tốt. Lương Bằng văn cầm đũa lên, động tác cứng nhắc gắp đồ ăn đặt vào bát cho Vương Nguyên

"Anh Nguyên Nguyên, ăn thịt nào... Chúng ta tiếp tục ăn... Mặc kệ họ đi."

"Ừm... Ch... Chỉ là anh nghe thấy tiếng của Karry, có chút khổ sở mà thôi, không có gì đâu."

"Anh không cần nghe lời mẹ Karry. Thành phố này cũng không phải của bà ấy. Bà ấy muốn đuổi anh đi thì anh lập tức phải đi sao?"

"Không phải đâu Bằng văn, mẹ Karry cũng là lo lắng cho con mình thôi. Bà nói Karry mỗi ngày đều đi đến quán trà sữa tìm anh... Anh cũng không còn biện pháp khác."

"Nhưng mà làm như vậy thật sự là quá đáng lắm..."

"Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta ăn cơm tiếp..."

Vương Nguyên cầm chén đũa lên, lại cảm thấy ăn không vô. Bầu không khí nặng nề bao trùm trong căn nhà nhỏ. Cậu ăn qua loa một chút liền buông đũa.

Mà không khí ở nhà Vương Tuấn Khải càng thêm hỏng bét, lúc Vương Tuấn Khải cướp được điện thoại, Vương Nguyên đã cúp máy. Vương Tuấn Khải nghe không được tiếng cậu đáp lại, vừa khóc vừa nói với những tiếng tút thật dài trong điện thoại:

"Nguyên Nguyên... Anh rất nhớ em... Em nói chuyện đi... Nguyên Nguyên à..."

Mẹ Vương muốn đi qua an ủi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải liền đem di động ném xuống đất hướng về phía bà hét lên:

"Tại sao lại đuổi Nguyên Nguyên đi! Mẹ là lừa đảo!"

"Bảo bối, không phải như vậy, con nghe mẹ giải thích... Có được hay không?"

"Mẹ là lừa đảo... Mẹ là lừa đảo!"

Vương Tuấn Khải căn bản không muốn nghe gì nữa, thương tâm xông ra khỏi phòng. Anh vốn xuống bếp định tìm đồ ăn, lại vô tình nghe thấy mẹ mình muốn đuổi Nguyên Nguyên đi. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hiểu được thì ra bà nói cho anh cùng Vương Nguyên kết hôn là giả dối. Vương Nguyên là do mẹ anh đuổi đi... Vương Tuấn Khải cảm thấy rất đáng sợ, bao nhiêu năm qua dù là chỉ sống trong thế giới của mình, nhưng đối với anh, mẹ anh luôn là người bên cạnh anh, yêu thương anh nhất, bà cũng là người mà anh tin tưởng và trông cậy nhiều nhất, thế nhưng... bà lại lừa anh...

Ba Lưu vừa đi làm về đã nghe thấy một trận ồn ào trong bếp. Ông muốn vào xem một chút, sau đó liền đụng phải Vương Tuấn Khải lao ra. Vương Tuấn Khải một bộ dạng giận dữ không kềm nén được, cũng không nói gì với ông đã bỏ lên lầu, sau đó thì mẹ Vương cũng đi ra ngoài, bộ dạng phiền não không thua kém con trai.

"A, anh về rồi..."

"Em lại cùng con cãi nhau à?"

"Em... em đi dọn cơm..."

Mẹ Vương thở dài, ba Lưu đúng là đoán không sai, chính là chuyện Vương Tuấn Khải phát hiện người mẹ mà anh tin tưởng nhất lại đi lừa anh. Ba Lưu lắc đầu thở dài, cảm thấy Vương Tuấn Khải có thể sẽ bởi vì việc này mà bị kích thích, trong lòng ông cũng rất lo lắng.

Mẹ Vương vừa ăn cơm vừa đem chuyện một năm một mười nói cho chồng nghe. Ba đại khái cũng hiểu rồi, việc Vương Tuấn Khải ngày nào cũng chạy đi tìm Vương Nguyên, đến nơi thì cả ngày khổ sở đứng trước cửa quán trà sữa không nói một lời, quả thực khiến cho người ta lo lắng. Ông nghe vợ nói một hồi, cũng cầm chén đũa buông xuống

"Anh đã nói em không nên lừa nó rồi mà, nếu như hai đứa nó vẫn còn bên nhau thì nào có những chuyện mệt mỏi này chứ."

"Anh nói vậy mà nghe được à? Bên nhau? Bên nhau cái gì? Nó đem con trai chúng ta lừa gạt thì làm sao."

"Nhưng mà người lừa Karry cuối cùng đâu phải Nguyên Nguyên. Karry hiện tại suốt ngày khổ sở, là vì ai? Vì em chứ ai! Chúng ta cũng không bảo vệ nó một đời được, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc là được rồi."

Mẹ Vương cúi đầu bồn chồn, bà có phần dao động. Bà vốn tưởng rằng chỉ cần chút thời gian Vương Tuấn Khải sẽ quên hết những chuyện đã qua. Thế nhưng khúc mắc của Vương Tuấn Khải lại càng ngày càng nghiêm trọng, không còn tin tưởng mẹ, cũng không nói chuyện với ba. Anh rất ít khi ăn cơm, đừng nói đến uống thuốc, bệnh tình tựa hồ trở lại như lúc ban đầu. Vương Tuấn Khải cũng không thèm để ý đến bất cứ cái gì, bình thường chỉ yên lặng ngồi trong tủ ôm Simpson, đến đúng giờ lại tới phòng thay đồ thay quần áo chuẩn bị đi tìm Nguyên Nguyên. Mẹ Vương không dám ngăn cản nữa, cũng đành phải cả ngày ngồi chờ Nguyên Nguyên cùng anh.

Mà Vương Nguyên mỗi ngày cũng đều lo lắng cho Vương Tuấn Khải. Vết thương của cậu đã khỏi, bệnh cũng đã hết, thế nhưng hình bóng của Vương Tuấn Khải trong lòng cậu lại chẳng hề phai nhạt đi chút nào. Nhân viên ở cửa hàng gọi điện thoại cho cậu nói gần đây luôn có một nam sinh kì lạ mỗi ngày đều đứng trước cửa quán không chịu vào. Cậu nghe được người kia nói liền biết đó là Vương Tuấn Khải, người con trai kia cao cao gầy gầy, da rất trắng, quần áo trên người vô cùng đẹp mắt, còn ôm theo một con Simpson nhồi bông. Cậu nhờ nhân viên chụp lại một bức ảnh người kia. Giây phút nhìn thấy ảnh chụp Vương Tuấn Khải cậu thật đau lòng muốn khóc. Vương Tuấn Khải vẫn đều đặn mỗi ngày đến tiệm, nhưng không có đi vào. Vương Nguyên cũng chỉ nói với nhân viên đừng đuổi anh đi, anh muốn uống gì ăn gì thì cứ cho anh. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là chưa từng đi vào quán, bởi vì anh biết trong kia đã không có người anh thích nữa rồi.

Vương Tuấn Khải vẫn kiên cường chờ đợi đến hết mùa đông, nửa đường bị cảm rất nhiều lần, thậm chí có lần phát sốt nghiêm trọng phải nằm viện, anh vẫn một mực muốn đi tìm Vương Nguyên. Vương Nguyên cùng nhân viên thương lượng xong về việc kết thúc hợp đồng bèn đem quán trà sữa đóng cửa. Vương Tuấn Khải sau khi xuất viện lại tới tìm người. Thế nhưng quán trà sữa đã không còn nữa, thay vào đó là một cửa hàng tiện lời. Nội tâm anh rối bời. Vương Tuấn Khải bối rối nhìn quanh bốn phía, anh chắc chắn mình không đi lạc đường, cũng không đến sai nơi, thế nhưng nơi mà anh muốn đến đã biến mất rồi.

Anh rất muốn đi vào trong hỏi, thế nhưng lại không dám. Cả người lúng túng bồn chồn đến run rẩy, trong ánh mắt chất đầy cảm xúc phức tạp. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên sẽ không trở về, thế nhưng ngay cả nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên cũng biến mất rồi. Mẹ Vương biết Vương Tuấn Khải rất giận mình, cũng không dám chủ động nói chuyện sợ kích thích anh. Vương Tuấn Khải lẳng lặng trở về ngồi vào xe, bà cũng chỉ bảo tài xế lái đi không hỏi anh một câu nào.

Vương Tuấn Khải đem Simpson trong ngực siết chắt, không thể khống chế được nước mắt rơi xuống. Mẹ Vương đau lòng nhìn con trai, đưa cho anh khăn giấy, thế nhưng Vương Tuấn Khải đều không để ý tới. Sau khi về nhà, Vương Tuấn Khải lại nhốt mình trong tủ quần áo khóc lớn, sau đó liền ngất xỉu. Trước kia dù có chướng ngại tâm lý, nhưng là tình trạng cơ thể Vương Tuấn Khải vẫn luôn khỏe mạnh. Đến hôm nay lại không chống đỡ nổi chính là vì đã đạt đến giới hạn chịu đựng của anh.

Ba Lưu nhìn con trai nằm ở trên giường, sắc mặt anh trắng bệch rất khó coi. Lại nhìn nhìn mẹ Vương hổ thẹn đứng một bên, thật sự là không biết làm sao để mở miệng trách cứ. Mẹ Vương chau mày một cái, rất khó khăn nói:

"Hay là.... Chúng ta tìm Nguyên Nguyên về cho Karry đi."

"Em nhìn em đi, giày vò con trai mấy tháng rồi... bây giờ nó vừa khỏi ốm lại lăn ra ngất kia kìa!"

"Em không nghĩ tới... Nguyên Nguyên như vậy mà... Thật sự đóng cửa hàng..."

"Sao em không tự trách mình đi... Em làm nó tổn thương nhiều như vậy, nó sẽ trở về sao..."

Nghe ba Lưu nói như vậy, trong lòng mẹ Vương cũng run run, dằn lòng mãi mới lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, thế như chỉ nghe thấy giọng nói vô cảm của tổng đài thông báo số máy đã không còn tồn tại. Bà thất vọng buông điện thoại, khẽ lắc đầu. Ba Lưu cũng thở dài, xem ra Vương Nguyên cũng là hạ quyết tâm muốn rời đi, lại nhìn đến Vương Tuấn Khải vẫn còn mê man trên giường, không biết về sau phải làm sao.

Vương Nguyên đổi số điện thoại, cũng chỉ có Lương Bằng văn biết. Lương Bằng văn dọn qua ở cùng cậu cũng đã mấy tháng, rất nhiệt tình thanh toán tiền điện nước. Sự nghiệp của Lương Bằng văn cũng bắt đầu khởi sắc, kể từ khi cùng Trần Vũ Thành trở mặt cũng không còn tham gia những dự án có hắn nữa. Mỗi ngày đều cố gắng diễn xuất, từ một vai phụ vô danh dần dần cũng có nhiều đất diễn, Lương Bằng văn cũng có fan hâm mộ riêng của mình.

Lương Bằng văn đi đóng phim, tham gia hoạt động. Vương Nguyên ở trên mạng cũng xem được tin tức về cậu nhóc, cũng không cần gọi điện thoại thường xuyên để biết hành trình. Mỗi khi Bằng văn trở về, Vương Nguyên liền chuẩn bị một chút đồ ăn ngon chờ nhóc về nhà.

Ngày Vương Nguyên đóng cửa quán trà sữa, Lương Bằng văn mới từ đoàn làm phim trở về, nhìn bảng hiệu quán trà sữa đã bị đổi đi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, ủ rũ cúi đầu về nhà. Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn ngon, Lương Bằng văn lại không tâm tình ăn uống, ngồi trước bàn không chịu động đũa

Vương Nguyên chủ động gắp thức ăn cho Lương Bằng văn, người kia mặt mũi tràn đầy u ám hỏi:

"Đây là sao vậy anh? Là tiệc chào mừng em về hay là tiệc chia tay vậy?"

"Xem như cả hai đi... Bằng văn, anh đã quyết định rời khỏi thành phố này."

Tui quyết định đào hố mới nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan