Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Vương Nguyên cúi đầu. Cậu cảm thấy vô cùng thất bại, vô luận là tình cảm yêu thương gì cũng chỉ là mộng tưởng, chỉ có riêng cậu nâng niu, người ngoài nhìn vào lại tựa như trò cười... Lương Bằng văn cũng rất khó chịu, có một loại cảm xúc muốn khóc, vội vàng ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to không cho nước mắt rơi xuống

"Anh Nguyên Nguyên anh... Đừng đi mà, nếu anh đi, em phải làm sao bây giờ?"

"Đồ ngốc, cậu còn có các fan cơ mà. Cũng nên kết giao nhiều bạn mới, vui tươi mà sống, tìm một người tốt bầu bạn cũng được..."

Vương Nguyên cúi đầu càm ràm, nói xong ngẩng lên cả khuôn mặt đều đã cứng nhắc. Thời gian ở cùng Lương Bằng văn cậu cũng rất vui vẻ, đứa nhóc này đã ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất, tại lúc cậu bị bệnh cũng chăm sóc hết sức tận tâm. Có lẽ Lương Bằng văn chính là kỉ niệm ôn nhu nhất cậu có được ở thành phố này. Cậu muốn đem hết tất thảy ở đây khóa lại ở một ngăn nhỏ trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một người vô lo vô nghĩ trở về quê hương, coi như bắt đầu lại từ đầu.

"Anh thật muốn đi sao? Nhà này hạn thuê... Còn chưa tới kỳ mà."

"Mẹ của Karry có cho anh một số tiền, cũng không phải ít..."

"Thế nhưng là cũng đừng lãng phí a..."

"Cậu vẫn ở đây là được rồi. Nào, ăn cơm đi. Không ăn mới lãng phí đó, anh đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị bữa cơm này đó."

Vương Nguyên cười cười, gắp cho Lương Bằng văn rất nhiều đồ ăn. Lương Bằng văn vẻ mặt miễn cưỡng cho đồ ăn vào miệng, nhai đến không còn vị mới nuốt xuống. Vương Nguyên nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nhóc trêu chọc:

"Anh làm đồ ăn khó ăn đến thế kia à."

"Không có... Ăn ngon... Mà khi nào thì anh đi... Em tiễn anh."

"Ba ngày nữa, anh đã mua vé máy bay rồi..."

"Sao lại vội như vậy?"

"Cũng mấy năm rồi anh không có về nhà... Về sớm một chút cũng tốt đi. Cũng đã gọi điện báo cho mẹ rồi."

"Ưm..."

Lương Bằng văn lại cúi đầu xuống, hai người ở trong bầu không khí nặng nề ăn cho xong bữa cơm. Ăn xong, Vương Nguyên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lý của cậu cũng không nhiều, rất nhanh liền thu thập xong. Lương Bằng văn cảm thấy không thể để cho Vương Nguyên cứ như vậy rời đi được, dù cho Nguyên Nguyên muốn về nhà cũng không thể cứ như vậy mà đi được. Rõ ràng trong lòng Nguyên Nguyên vẫn còn yêu người kia nhiều như vậy, Bằng văn đứng ngoài nhìn hai người bị tách ra rất không cam tâm. Càng nghĩ Lương Bằng văn càng chắc chắn nhóc phải làm cái gì đó.

Ngày Vương Nguyên đi, Lương Bằng văn đưa cậu ra sân bay. Ở sân bay tình cờ còn gặp được fan của Bằng văn muốn cùng chụp ảnh, Vương Nguyên ở một bên nhìn trong mắt lấp lánh vui vẻ.

Không may chuyến bay của Vương Nguyên bị delay, hai người vốn đã đến hơi sớm, bây giờ chuyến bay bị hoãn lại càng không biết làm gì cho hết thời gian. Lương Bằng văn cùng Vương Nguyên quyết định ra quán cà phê ngồi chờ cho đỡ mệt. Sau đó Lương Bằng văn bảo có chút chuyện phải đi, chỉ còn lại một mình Vương Nguyên ngồi đó. Vương Nguyên nhàm chán mở điện thoại lên xem, bên trong có rất nhiều ảnh cậu chụp Vương Tuấn Khải, còn có ảnh hai người chụp chung. Nguyên Nguyên di di ngón tay lướt trên màn hình, chọn... "Xóa bỏ", mãi rất lâu cậu vẫn không có dũng khí nhấn xuống, thế nhưng nếu như giữ lại, cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì.

Vương Nguyên quả thực không muốn rời đi, chỉ là không còn cách nào tốt hơn. Lần này rời đi so với lần trước rời xa Vương Tuấn Khải, cậu càng thấy thống khổ hơn. Nếu cùng nhau ở chung một thành phố ít nhất còn giữ lại chút tưởng niệm, nhưng nếu cậu rời đi rồi, tương lai chính là tuyệt đối lãng quên, đem một lưỡi dao quyết tâm cắt đứt tất cả... Vương Nguyên không dám xem tiếp album ảnh. Cậu đăng nhập vào Weibo, ngay lập tức thấy được tin tức của Lương Bằng văn còn có ảnh chụp lúc nãy cùng fan cũng đã được up lên. Vương Nguyên có chút ghen tị, nếu như cậu cũng có cơ hội đi đóng phim thì tốt biết bao nhiêu, không phải là bởi vì cậu muốn có người sùng bái, mà ít nhất sẽ không hề cô đơn.

Mà Lương Bằng văn bên này lại không hề chú ý tới những chuyện đó. Chuyến bay bị delay cũng xem như giúp được không ít, Bằng văn muốn đi tìm Vương Tuấn Khải, bây giờ bất luận thế nào cũng phải đem Vương Tuấn Khải tới đây. Người duy nhất ngăn được Vương Nguyên đi chỉ có Vương Tuấn Khải. Lương Bằng văn lái xe như bay đến nhà Vương Tuấn Khải, vội vội vàng vàng ấn chuông cửa. Mẹ Vương rất ngạc nhiên, bình thường nhà đều không có khách đến chơi, hôm nay đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi còn tự xưng là bạn của Vương Tuấn Khải? Lương Bằng văn rất nóng vội, cũng không giới thiệu mình, chỉ ấp úng nói muốn gặp Vương Tuấn Khải, vừa vặn thấy được Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống. Vừa bệnh xong, anh nhìn vừa gầy lại vừa tiều tụy, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Bằng văn tới, gọi khẽ

"Bằng văn..."

"Anh Tony... Anh Nguyên Nguyên sắp đi, anh ấy sẽ rời khỏi thành phố này. Karry... Anh đi theo em. Chúng ta phải ngăn anh Nguyên Nguyên lại!"

Lương Bằng văn không để ý tới ánh mắt của mẹ Vương Tuấn Khải, chỉ hướng về phía Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói. Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, sau đó cả người liền phát run, Nguyên Nguyên sắp rời khỏi thành phố này sao? Nguyên Nguyên chẳng những biến mất trước mắt anh, còn sắp biến mất khỏi thành phố này luôn sao? Tức là sẽ không bao giờ tìm được Nguyên Nguyên nữa... Vương Tuấn Khải khủng hoảng xông vào phòng thay quần áo rồi lao ra. Mẹ Vương ở một bên kinh ngạc nhìn, Lương Bằng văn giải thích

"Cô... Thật xin lỗi vì đột nhiên đến quấy rầy. Cháu là bạn của anh Nguyên Nguyên, cũng là bạn của Karry. Cô cũng thấy đó... Karry biết cháu... Cô, nếu như cô không yên lòng thì có thể cùng đi với bọn cháu, nhưng cháu xin cô đừng làm khó hai người họ nữa..."

"Ai... Tôi đi làm cái gì, chuyện của mấy người trẻ tuổi thì mấy người tự mình giải quyết đi..."

Không còn ngăn cản từ gia đình, Vương Tuấn Khải mang theo thanh âm run run nói cảm ơn, mẹ Vương vỗ vỗ vai anh

"Mau đi đi, đem Nguyên Nguyên trở về, trên đường nhất định phải cẩn thận."

Vương Tuấn Khải dùng sức gật đầu, sau đó xoay người cùng Lương Bằng văn chạy ra ngoài. Mẹ Vương thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu đi không ít. Mấy tháng qua, dù cho bà có làm cách gì, Vương Tuấn Khải cũng đều không có một chút dấu hiệu chuyển biến nào, hôm nay thế nhưng được cả hai tiếng "cảm ơn".

Mẹ Vương xoa xoa lưng, cảm giác thần kinh căng thẳng mấy tháng nay rốt cục có thể buông lỏng rồi, bà vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Ba Lưu gần đây toàn nghe thấy tiếng mẹ Vương thở dài, nhưng hôm nay không có, ông cảm thấy kỳ quái hỏi:

"Hôm nay hình như tâm tình em rất tốt?"

"Đương nhiên rồi, em nghĩ Karry nhất định sẽ lại vui vẻ lại ngay thôi."

"Em tìm được "tiên dược" cho con à?"

"Tiên dược cũng không phải em tìm, là nó tự đi tìm. Hôm nay anh muốn ăn gì, lát nữa em đi siêu thị mua nhiều đồ một chút, tối nay nhà ta mở tiệc."

Ba Lưu cũng đã hiểu ý của vợ rồi. Ông nhìn núi văn kiện lúc đầu khiến mình mặt ủ mày chau, cúp điện thoại xong ngược lại tâm tình thật tốt, hiệu suất công việc cũng tăng lên không ít.

Thế nhưng Lương Bằng văn lúc này lại rất căng thẳng, trên đường kẹt xe là điều cậu không lường tới. Mỗi một giây một phút trôi qua đều khiến trong lòng Bằng văn nóng như lửa đốt. Vương Nguyên uống xong cà phê, nhóc minh tinh vẫn chưa trở lại, cậu đành một mình đi vào khu vực chờ máy bay.

Lương Bằng văn dùng tốc độ nhanh nhấc đạp ga, lúc đến sân bay Lương Bằng văn nói với Vương Tuấn Khải:

"Karry, anh vào trước đi, anh Nguyên Nguyên chắc đã vào trong sảnh rồi. Em đi đỗ xe, lập tức quay lại!"

"Được... Cảm ơn... Bằng văn."

Vương Tuấn Khải trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Anh cảm giác được chỉ cần đi vào cánh cửa kia liền đi vào thế giới có Vương Nguyên. Sân bay hôm nay người không nhiều, Vương Tuấn Khải ở một góc tương đối an tĩnh nhìn thấy Vương Nguyên. Trong nháy mắt tất cả cảm xúc của anh đều dâng lên, nhưng anh khống chế thân thể mình không phát run, chậm rãi đi đến chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhàm chán ngồi đó chờ đợi chuyến bay. Cậu vẫn đắm chìm trong bi thương, không cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống. Thẳng đến khi cậu ngước mắt lên nhìn màn hình điện tử của sân bay, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Trong một giây, ánh mắt Vương Nguyên như bị đóng đinh tại một chỗ. Cậu thậm chí cho là mình nhìn lầm, đưa tay dụi dụi mắt. Kia chính là người cậu ngày nhớ đêm mong, chỉ là anh thật gầy, cũng thật tiều tụy...

Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh cậu, không nói lời nào, cũng không nhìn cậu. Nguyên Nguyên không biết anh đang nghĩ gì. Vương Nguyên cho là mình sinh ra ảo giác, lại dùng sức nháy nháy mắt, người bên cạnh là Vương Tuấn Khải không sai mà. Vương Nguyên hiểu rồi, Vương Tuấn Khải chắc là đang giận cậu đi mà không nói với anh câu nào. Vương Nguyên bình phục một chút cảm xúc, từng lời từng lời nói ra cho Vương Tuấn Khải nghe tất cả tưởng niệm cùng áy náy trong lòng mình

"Karry, em rất nhớ anh. Rời xa anh... Em biết là em không tốt, em không nên đi mà không nói lời nào. Thế nhưng... Em cũng không còn cách nào khác. Em nghĩ, có lẽ anh sẽ rất nhanh mà quên đi em. Cảm ơn anh đã đến tiễn em. Nhưng bây giờ em phải đi... Không thể tiếp tục bên cạnh anh nữa. Karry, anh phải nghe lời của mẹ, đừng đi tới quán trà sữa nữa, chỗ kia đã không còn tồn tại. Nhưng mà, Karry, anh vẫn mãi mãi ở trong lòng em."

Loa ở sân bay phát lên thông báo chuẩn bị cất cánh, Vương Nguyên biết mình phải đi. Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, cậu cũng không xác định được Vương Tuấn Khải rốt cuộc có nghe được hay không. Vương Nguyên đứng dậy chuẩn bị cất bước, Vương Tuấn Khải lại một phát bắt được cổ tay cậu. Giọng nói của anh vẫn ôn nhu như trong trí nhớ của cậu, còn mang theo một chút phẫn nộ cùng không cam tâm

"Em nói xong chưa? Anh tới mang em về... Không phải tiễn em đi."

"Karry..."

"Nguyên Nguyên, không phải em thích anh sao? Em có phải hay không không thích anh nữa nên mới rời đi?"

"Không phải, Karry, em... em vẫn luôn thích anh. Em đi là bởi vì..."

"Bởi vì mẹ anh đúng không. Là mẹ gạt anh, anh đã rất lâu không nói chuyện với mẹ nữa."

Vương Tuấn Khải ủy khuất, đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên, muốn đem cậu hòa tan vào ngực anh. Vương Nguyên lúc này cũng không còn bận tâm ánh mắt người ngoài nhìn mình nữa, vòng tay ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Lồng ngực của anh có thể là nơi để cho cậu hạnh phúc mỉm cười, cũng là nơi vững vàng cho cậu dựa vào oà khóc.

"Karry... Em rất nhớ anh... Em không muốn đi... Không muốn rời đi đâu. Không có anh em đau lắm."

Vương Nguyên ở trong ngực anh khóc không thành tiếng. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ ót cậu, ôn nhu an ủi:

"Nguyên Nguyên ngoan. Nguyên Nguyên không khóc. Tony mang em về nhà."

"Thế nhưng... người nhà của anh..."

"Nguyên Nguyên thật ngốc, nếu mẹ không đồng ý làm sao lại để cho anh tới đây."

Vương Nguyên ngừng lại nức nở, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Nét mặt anh nghiêm túc khẳng định, xem ra là thật... Vương Tuấn Khải dùng tay lau nước mắt cho Vương Nguyên, Vương Nguyên hay gọi anh là đồ ngốc, nhưng hiện tại cậu mới chính là đồ ngốc khóc nhè. Vương Nguyên cũng lung tung sờ lên mặt mình, một đại nam nhân lại ở phi trường khóc thật sự khiến người khác chê cười mà. Khóe miệng của cậu không che giấu được vui sướng, Nguyên Nguyên nhẹ nhàng cầm tay Vương Tuấn Khải. Hai người ngọt ngào nhìn nhau, trong mắt đều là hạnh phúc cùng ý cười.

Khoảnh khắc hai người nắm chặt tay nhau, máy bay đã cất cánh. Vương Nguyên nghĩ thầm, dù sao cũng nên nói cho người nhà một tiếng. Vương Nguyên móc điện thoại ra gọi cho mẹ. Vương Tuấn Khải đứng ở một bên chăm chú nhìn Vương Nguyên, nghe thanh âm của cậu, chỉ cần như vậy cũng đủ để khóe miệng anh một mực giương cao

"Mẹ à, con tạm thời chưa về được... Vâng... Bởi vì con ở đây đã tìm được người thật tâm yêu mình, con rất hạnh phúc... Được... Con sẽ mau chóng dẫn anh ấy trở về, anh ấy rất đặc biệt, nhưng con rất yêu anh ấy."

Nghe Vương Nguyên nói rất yêu mình, Vương Tuấn Khải hưng phấn ôm bả vai Vương Nguyên, đầu dán trên cổ cậu dụi dụi, không để ý chút nào tới ánh mắt của người khác. Anh đã quá lâu không có nũng nịu như vậy. Mỗi ngày trong nhà chỉ có vô vọng trầm mặc, ra cửa cũng chỉ có mệt mỏi chờ đợi, cô độc cùng bất lực, Vương Tuấn Khải đã lại một lần nữa đem chính bản thân mình phong bế, đến ngày hôm nay Vương Nguyên bước tới dùng chìa khoá giải thoát anh ra.

"Nguyên Nguyên... Chúng ta về nhà đi!''

"Được... Về nhà..."

Vương Nguyên mỉm cười lau sạch nước mắt nơi khóe mi, nắm tay Vương Tuấn Khải ra khỏi sân bay.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi sân bay, thế nhưng nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng Lương Bằng văn đâu. Vương Nguyên có chút lo lắng, gọi cho Lương Bằng văn một cú điện thoại. Lương Bằng văn tựa hồ có tâm sự gì đó, nói chuyện đều chậm nửa nhịp. Lương Bằng văn nói với hai người mình gặp phải một chút chuyện, sau đó xin lỗi một câu không thể quay lại đón người, đành để hai người phải đi taxi về nhà.

Lương Bằng văn thực ra gặp phải một người, một người dù y rất nhớ nhưng lại không muốn nhìn thấy chút nào. Khi đem xe đến bãi đỗ, vừa lúc bước xuống xe, Bằng văn liền thấy hắn đứng phía trước xe của mình. Lương Bằng văn cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc lại. Bộ dáng hắn chật vật lôi thôi, cảm giác như là vừa chạy mấy ngàn mét tới, thở không ra hơi.

"Bằng văn... Hô... Rốt cuộc tìm được em."

"Anh... Anh đến đây làm gì..."

"Anh xem weibo thấy ảnh chụp em ở phi trường. Em hẳn là không có hành trình mới đúng. Anh nghe nói em định đi đâu sao..."

Lương Bằng văn nghĩ thầm, có lẽ là mấy tấm ảnh vừa chụp với fan đã bị đăng lên mạng xã hội rồi... Tông giọng của Lương Bằng văn không cao, nhưng bình thường trong giọng nói cũng sẽ lộ ra một chút tính trẻ con. Nhưng bây giờ y cất tiếng lên, chỉ còn lại trầm thấp

"Tôi đi đâu cũng chả liên quan gì đến anh. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi đây thôi."

"Bằng văn, em đừng nói như vậy... Anh cầu em đừng đi, đừng đi..."

Trần Vũ Thành bất lực cầu xin. Lương Bằng văn nhìn thẳng vào mắt hắn. Bình thường trong ánh mắt kia luôn luôn chỉ có ngạo khí, bây giờ lại tiều tụy đến đáng thương. Lương Bằng văn lập tức quay đầu không nhìn hắn nữa, thực ra phải nói là y không dám nhìn. Lương Bằng văn thực sự rất thích Trần Vũ Thành. Người mà Bằng văn thích là một Trần Vũ Thành chính trực, hiền lành, tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Thế nhưng người ấy đã chết đi rồi, mãi mãi chìm vào hồi ức, không phải như bây giờ.

Trần Vũ Thành một mực chắn trước người Lương Bằng văn. Hai người giằng cơ một hồi, thậm chí Trần Vũ Thành còn muốn ôm người trước mặt nhưng đều bị né tránh. Lương Bằng văn vươn tay ngăn Trần Vũ Thành lại

"Đây là nơi công cộng... Không phải ở nhà, không phải nơi anh có thể làm chuyện xấu..."

"Bằng văn, anh sai rồi. Em đừng đi, em đừng đi..."

Trần Vũ Thành kéo tay Lương Bằng văn lại, rất đáng thương khẩn cầu. Bằng văn chán ghét hất cái tay kia ra, giận dữ mắng

"Anh sai thì nói với tôi làm gì? Người bị anh làm tổn thương cũng đâu phải tôi? Hơn nữa tội lỗi của anh không thể tha thứ được!"

"Bằng văn, em không tha thứ cho anh cũng được... Anh... Chỉ cần em đừng đi... Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên, anh sẽ tìm cậu ấy xin lỗi, cậu ấy không tha thứ cho anh cả đời cũng được. Nhưng em đừng rời đi, hãy ở lại cùng anh."

"A, cùng với anh? Anh điên nên tưởng tôi cũng điên rồi à?"

"Bằng văn, cho anh một cơ hội... Em muốn phạt anh cũng được, mắng chửi anh cũng được... Chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả."

"Đủ rồi, chẳng phải anh nói anh rất yêu anh Nguyên Nguyên hay sao? Vậy mà anh còn có thể tổn thương anh ấy như vậy. Cũng may người anh yêu không phải là tôi, nếu không cũng không biết tôi sẽ bị anh hại đến thê thảm thế nào..."

Lương Bằng văn nói xong nhìn đồng hồ, đoán chừng Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã đi rồi. Lương Bằng văn trở lại trên xe, nổ máy chuẩn bị rời đi. Trần Vũ Thành vỗ cửa kính xe, Lương Bằng văn cố ý đem nhạc mở thật lớn tiếng. Y thật sợ mình sẽ tha thứ cho Trần Vũ Thành. Dù hắn đã biết sai, thế nhưng việc hắn làm cũng không phải một câu xin lỗi liền bỏ qua được. Lương Bằng văn hạ quyết tâm, nhất định không được tha thứ cho Trần Vũ Thành, cũng không thể yêu Trần Vũ Thành nữa, cũng nhất định sau này không gặp lại hắn.

Trần Vũ Thành đuổi theo phía sau xe, Lương Bằng văn tăng thêm tốc độ lái đi, thân ảnh hắn càng ngày càng nhỏ cho đến khi mất hút đi. Lương Bằng văn cố gắng hít thở thật sâu, giống như hít một hơi rồi đau đớn trong lòng đều sẽ biến mất, nhưng kết quả đau đớn càng thêm nghiêm trọng hơn.

Lương Bằng văn lái xe đi trong vô định không biết đi đâu, chỉ chốc lát liền nhận được điện thoại của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải muốn mời Bằng văn đến nhà dùng cơm để cảm ơn. Thế nhưng Lương Bằng văn căn bản không có tâm tình, nhất là bản thân đang thất tình, bên kia hai người lại vừa hòa hảo, chênh lệch rõ ràng này làm y tủi thân.

"Thôi em không đến đâu. Hai người bên nhau vui vẻ là được rồi. Không cần cám ơn em."

"Bằng văn, cậu tới đi mà. Cũng là bọn anh không tốt, gặp nhau liền vui đến quên mất cậu còn chờ."

"Ách... Không sao, em vừa gặp lại hắn, tâm tình không tốt. Anh hôm nay cứ chơi ở nhà Karry thật vui nhé!

Vương Nguyên bên kia đầu dây điện thoại thẹn thùng ngạo kiều trả lời:

"Gì... Gì chứ... Anh ăn xong sẽ về mà..."

"Anh muốn về nhà, Karry cũng không chịu đâu! Cứ như vậy đi, đêm nay em ở nhà một mình cũng được, anh cứ ở bên đó nghỉ ngơi cho tốt đi."

Mãi đến khi về đến nhà Karry Vương Nguyên vẫn còn luôn canh cánh chuyện của Bằng văn. Cậu biết Lương Bằng văn trong lòng vẫn luôn không được thoải mái. Trần Vũ Thành làm ra chuyện như vậy không chỉ tổn thương Nguyên Nguyên, mà còn tổn thương tất cả mọi người. Cậu may mắn ở chỗ Vương Tuấn Khải không hiểu những chuyện xấu xa cùng bẩn thỉu kia, nhưng cậu không có cách nào chữa lành vết thương trong lòng Lương Bằng văn, tất cả đều tạo hành một bóng ma tâm lý. Vương Nguyên cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy cậu. Anh lấy mặt mình dán lên má cậu cọ qua cọ lại. Tuy mẹ Vương Tuấn Khải đã chấp nhận hai người bên nhau, thế nhưng Nguyên Nguyên nghĩ ở trong nhà người ta ôm ôm ấp ấp vẫn không tốt lắm, huống chi ngày trước cả hai bị phát hiện cũng bởi vì một cái ôm. Vương Nguyên muốn kéo tay của anh ra, nhưng lại có chút do dự, cậu đã rất lâu rồi không thấy hạnh phúc như vậy. Nguyên Nguyên từ bỏ giãy dụa, tựa ở trong ngực Vương Tuấn Khải, cũng nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Vương Tuấn Khải, lười biếng nhẹ giọng thì thầm

"Karry, để mẹ nhìn thấy được sẽ không tốt..."

"Không sợ... Mẹ đồng ý rồi, lần này là thật."

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm chặt hơn, lần này anh nhất định sẽ không buông tay. Vương Tuấn Khải biết mẹ anh đã không còn phản đối hai người bên nhau nữa. Lúc anh đem Vương Nguyên dẫn vào nhà, mẹ Vương rất hoan nghênh. Bà vốn là trưởng bối trong nhà, Vương Nguyên cũng không ép bà xin lỗi mình, huống chi cậu biết bà làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con, cậu không thể oán trách tấm lòng của người làm mẹ.

Vương Tuấn Khải cười cười, sau đó siết chặt tay Vương Nguyên, rất kiêu ngạo giơ lên cho mẹ anh thấy:

"Mẹ... Nguyên Nguyên về rồi, Tony tìm được Nguyên Nguyên trở về rồi!"

"Tốt... Về là tốt rồi... Nguyên Nguyên... Trước đó là cô..."

"A, không có gì đâu. Cháu hôm nay tới lại quấy rầy cô rồi."

"Quấy rầy cái gì, mau vào nhà. Hai đứa đi rửa mặt thay quần áo đi, ở sân bay vừa về rất mệt mỏi đúng không? Hai đứa về phòng nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đi nấu cơm, lát nữa ba về chúng ta cùng ăn."

Mẹ Vương kéo cả hai vào nhà, vẫn nhiệt tình vui vẻ như ngày đầu tiên. Vương Tuấn Khải hưng phấn tay chân vung vẩy không ngừng, ngây ngốc một cách đáng yêu. Vương Nguyên nội tâm lại rất phức tạp, mẹ Vương có thể nhanh như vậy chấp nhận cậu sao? Mai đến khi bà nghiêm túc đối mặt cậu nói rằng sau này toàn quyền giao Vương Tuấn Khải cho cậu, Nguyên Nguyên mới dám xác định bà đã tiếp nhận mình.

Vương Nguyên không thể tin đây là thật, vô thức tìm đến bàn tay Vương Tuấn Khải đáng đặt ở bên hông mình siết chặt lấy, sau đó an tâm tựa ở trong ngực anh. Vương Tuấn Khải từ sau lưng nhẹ nhàng hôn một cái lên sau tai của cậu, có chút mập mờ lại có chút nghịch ngợm

"Nguyên Nguyên, chúng ta lên giường nằm... Có được hay không?"

"Sa.. Sao... Làm gì liền lên giường nằm chứ!"

"Nguyên Nguyên mệt mỏi mà, mẹ không phải nói chúng ta nghỉ ngơi sao!"

"Mẹ là khách khí. Hơn nữa, nếu mà nằm với anh thì em sẽ không nghỉ ngơi được mất."

Vương Nguyên lấy cùi chỏ nhẹ huých huých bụng Vương Tuấn Khải, nghe thấy anh hì hì cười đáp lại. Vương Nguyên liền biết đã đâm thủng chút toan tính của người kia rồi. Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu không chịu buông tay

"Vậy thì sẽ không nằm. Nguyên Nguyên ngồi xuống, để anh nhìn em thật kĩ."

Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên ngồi xuống giường, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm của cậu. Sau đó bàn tay lại trượt xuống lông mày, hốc mắt. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên bờ môi cậu, vừa chạm tới, trong lòng liền khẩn trương. Đã rất lâu anh chưa có cảm giác này... Vương Tuấn Khải đem tay chụp lên ót Vương Nguyên, chậm rãi xích lại gần

"Nguyên Nguyên, anh có thể hôn hôn em không..."

"Ừm..."

Vương Nguyên nắm chặt tay còn lại của Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem môi mình đụng vào môi Vương Nguyên, chạm đến rồi rốt cuộc lại không muốn tách ra. Vương Tuấn Khải ban đầu còn có chút cứng ngắc, sau đó liền đắm chìm trong phiến môi mềm mại kia, thâm tình lại từ tốn hôn Nguyên Nguyên, sau đó chậm rãi đổi lấy góc độ đem khoé miệng mềm mại của cậu từ từ mút vào. Vương Nguyên run rẩy đáp lại. Mỗi ngày trôi qua cậu đều rất nhớ Vương Tuấn Khải, mặc dù có Lương Bằng văn làm bạn nên cậu cũng không cô đơn, thế nhưng ôn nhu của bạn bè và ôn nhu của người yêu hoàn toàn không giống nhau, chỗ trống của người yêu chỉ có người yêu mới có thể bổ khuyết.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở trên lầu thân thân một chút, mẹ Vương ở dưới lầu bận rộn nấu cơm tối. Bà cũng đoán được Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên khẳng định trong phòng anh anh em em, bất quá trong lòng cũng không còn để ý như trước, ngược lại còn thấy thật vui vẻ. Ba Lưu xong chuyện của công ty cũng nhanh chóng chạy về nhà, nhìn thấy thân ảnh vợ mình ở trong bếp vừa ngâm nga bài hát vừa bận rộn nấu nướng. Ông giả bộ nghi hoặc, nhưng khóe miệng đều là ý cười.

"Tự mình làm đồ ăn luôn, em không mệt à?"

"Mệt mỏi cái gì, chỉ cần con trai vui, em liền không mệt!"

"A... Karry mang Nguyên Nguyên trở về rồi?"

"Đúng đúng, hai đứa đang ở trên lầu, nhưng mà anh đừng lên, để hai đứa tự do nói chuyện đi."

Ba Lưu nhìn mẹ Vương nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là vui đến nở hoa. Vương Tuấn Khải đã mấy tháng có lẻ không cùng ba mẹ nói chuyện, tâm bệnh không đỡ còn thêm thân thể suy yếu, hai người lớn không biết có bao nhiêu lo lắng. Ba Lưu vốn từ đầu không có ý định phản đối gay gắt gì, chỉ là mẹ Vương cứ luôn quyết tâm ngăn cản cả hai, lần này cũng coi bà đã thông suốt, tương lai tươi đẹp liền đến thật nhanh.

Mẹ Vương vừa bưng đồ ăn bày lên bàn, Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi thơm liền kéo theo Vương Nguyên xuống lầu ăn cơm.

Lúc ngồi vào bàn cơm, tất cả mọi người đều có chút xấu hổ, chỉ có Vương Tuấn Khải là vui vẻ gắp thức ăn ăn, sau đó lại gắp cho Vương Nguyên, gắp cho mẹ, cũng gắp cho ba. Mẹ Vương kinh ngạc trước hành động của Vương Tuấn Khải, con trai đã mấy tháng không chịu ăn cơm đàng hoàng, thế mà giờ còn gắp thức ăn cho ba mẹ. Hành động nhỏ này chính là bằng chứng cho thấy khúc mắc trong lòng anh với ba mẹ đã được giải quyết rồi. Mẹ Vương đưa mắt liếc qua ba Lưu, ý là để ông mở miệng, ba Lưu nhẹ nhàng buông đũa

"Nguyên Nguyên, lần này trở về đừng đi nữa nhé. Sau này đây cũng là nhà cháu."

"Cảm ơn chú..."

"Thật ra thì..."

Ba Lưu vừa định nói mình ban đầu thật sự không phản đối, sau đó liền thấy ánh mắt của mẹ Vương, nghĩ thầm vẫn là đừng nói thì hơn, dù sao cũng nên để lại cho vợ mình chút mặt mũi. Ba Lưu gắp thức ăn cho Vương Nguyên, lại chuyển chủ đề

"Ăn cơm đi Nguyên Nguyên, về nhà là tốt rồi."

Vương Nguyên cúi đầu ăn, có chút cảm giác muốn khóc. Vương Tuấn Khải vò vò tóc cậu như người lớn dỗ trẻ con

"Nguyên Nguyên ăn cơm mà khóc nhè xấu lắm đó."

Ăn cơm tối xong, Vương Nguyên vẫn như lúc trước đây đứng dậy dọn dẹp đi rửa chén. Vương Tuấn Khải cũng không sợ gì mà quấn bên người Vương Nguyên, thỉnh thoảng lại tiến tới hôn lên mặt cậu. Be mẹ Vương ở trong phòng khách làm bộ xem tivi, kỳ thật cũng hiếu kì nhìn vào phòng bếp. Hai người không phải vì coi chừng hay để ý theo dõi, mà là rất tò mò không biết con trai ngốc nhà mình yêu đương sẽ như thế nào, nhìn xong lại cảm thán kỳ thật so với những người trẻ tuổi khác cũng không có gì khác biệt.

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải, có chút hờn dỗi:

"Đừng để ba mẹ nhìn thấy!"

Ai ngờ cậu càng đẩy, Vương Tuấn Khải càng dính trên người cậu hơn:

"Muốn ôm Nguyên Nguyên, muốn hôn Nguyên Nguyên..."

"Ba mẹ sẽ nghe thấy đấy..."

"Mặc kệ mặc kệ. Nghe thấy thì nghe thấy đi!"

Quả thực ba mẹ anh ở bên ngoài cái gì cũng đều nghe được, sau đó hai người lớn rất tự nhiên mà đem âm thanh TV mở lớn hơn, xem như không biết gì hết. Vương Nguyên rửa chén xong từ trong bếp đi ra, trên mặt đều đã đỏ ửng.

Ban đêm lúc đi ngủ, Vương Nguyên định về phòng mình. Vương Tuấn Khải nhất định không đồng ý, mẹ Vương thấy vậy liền tới đưa chìa khoá phòng Vương Tuấn Khải cho cậu.

"Nguyên Nguyên, cháu cứ ngủ cùng Karry đi. Hai đứa là người yêu thì nên bên nhau nhiều một chút. Đây là chìa khoá phòng Karry, nó luôn nhốt mình trong phòng. Cô sợ nó xảy ra chuyện nên mới giữ chìa khoá bên mình. Cho dù khóa trái cũng có thể mở được. Hiện tại cũng không cần dùng nữa, chìa khoá này giao lại cho cháu."

"Cô... cháu... cháu là thật lòng thích Karry. Cháu sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt."

Vương Nguyên nắm chặt chìa khoá, cũng không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình, có chút vụng về, có chút vội vàng. Vương Tuấn Khải đi đến, từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên, sau đó dán mặt lên mặt của cậu:

"Karry cũng thích Nguyên Nguyên... Thích nhất Nguyên Nguyên!"

Mẹ Vương có chút hổ thẹn sờ sờ đầu Vương Tuấn Khải:

"Karry, còn trách mẹ không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu phi thường đáng yêu trả lời:

"Hết rồi, mẹ không lừa gạt, Karry liền thương mẹ."

"Vậy là tốt rồi. Sau này mẹ sẽ không lừa con nữa. Con muốn kết hôn thì mẹ sẽ cho hai đứa kết hôn."

"Thật sao, mẹ thật tốt!"

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, giang hai tay ôm chầm lấy mẹ Vương. Mấy tháng rồi đều không thể giao tiếp với Vương Tuấn Khải, mẹ Vương cũng có chút sửng sốt mới bừng tỉnh ôm lại con trai, vỗ nhè nhẹ lưng của hắn. Chẳng phải đây mới chính là điều bà mong muốn sao, chỉ cần Vương Tuấn Khải hạnh phúc, bà cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chờ mẹ Vương ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải nhanh như cắt ôm Vương Nguyên ném lên giường, sau đó liền đặt Vương Nguyên ở thân. Nhìn tiếu dung của anh, Vương Nguyên liền biết mình sắp gặp hoạ rồi. Vương Nguyên đẩy tay Vương Tuấn Khải ra. Anh giống như là trẻ nhỏ nghịch ngợm muốn cởi quần áo của Vương Nguyên. Lúc tay anh lần đến hông Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, sau đó cũng không sờ nữa, liền nằm xuống bên người cậu. Vương Nguyên khó hiểu chớp chớp mắt, Vương Tuấn Khải có chút đau lòng vuốt ve gương mặt Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, em gầy quá..."

"Còn nói em, anh không phải cũng gầy thành không còn tí thịt nào sao..."

Vương Nguyên tiến vào trong ngực Vương Tuấn Khải, cũng như trước đây, vòng tay ôm lấy eo anh. Là người ở bên Vương Tuấn Khải mấy tháng trời, cậu vừa nhìn Vương Tuấn Khải liền phát hiện anh gầy đi rất nhiều, gương mặt trở nên vừa dài vừa nhọn, lại ôm eo của anh, nhỏ đi một vòng. Vương Tuấn Khải vẫn cười hì hì, đối với anh mà nói mập hay ốm cũng đâu quan trọng. Nhưng anh rất sợ Vương Nguyên trong ngực mình sẽ lại biến mất. Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc Vương Nguyên, lại hôn trên trán cậu nói:

"Được rồi, ngủ đi."

Vương Nguyên ngạc nhiên không rõ vì sao Vương Tuấn Khải lại chịu an phận đi ngủ. Vương Tuấn Khải nằm trên giường ôm chặt người yêu bé nhỏ, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt trán Vương Nguyên, rõ là đối với Vương Nguyên tràn đầy quyến luyến cùng thương yêu.

"Nguyên Nguyên bị thương đã hết đau chưa?"

Sự kiện lần trước đã tạo thành bóng ma đáng sợ luôn ám ảnh trong lòng Vương Nguyên, quên đi đau đớn của cơ thể lại không thể quên được nỗi đau trong lòng, cậu cũng không biết mình lúc nào mới có thể hoàn toàn buông xuống được. Nhưng bây giờ nằm trong ngực anh, ít nhất cậu vẫn cảm thấy thật an toàn. Nguyên Nguyên gật đầu thật nhẹ, sau đó hôn môi dưới của Vương Tuấn Khải một chút

"Em không sao, ngược lại là anh đó, ở nhà không chịu ăn cơm, cả ngày ra bên ngoài chạy loạn..."

"A ? Em làm sao biết anh cả ngày chạy ra ngoài?"

"Biết chứ sao không..."

"Y Yiệt, em thấy anh lại không đến tìm anh, em thật xấu."

"Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Vương Tuấn Khải cùng anh nói xin lỗi. Vương Tuấn Khải rất thỏa mãn vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, đoạn thời gian chờ đợi dài dằng dặc kia dù sao cũng đã qua, Vương Nguyên đã trở về, như vậy đủ là rồi.

"Nguyên Nguyên sau này phải nghe lời anh. Không được rời đi nữa."

"Em nghe anh, cái gì cũng đều nghe anh hết."

Trong lòng Vương Nguyên vô cùng ấm áp. Dù cho Vương Tuấn Khải không nói ra, thế nhưng cậu biết anh là nghĩ cho cậu nên mới không làm. Đêm nay có lẽ cả hai người cuối cùng cũng có thể ngủ thật ngon giấc.

Vương Nguyên trong lòng đối với Lương Bằng văn có chút tự trách, Bằng văn là người bạn đã giúp cậu trong lúc khó khăn nhất, bây giờ cậu lại để người ta một mình trong căn nhà vừa nhỏ vừa cũ. Nghĩ tới đây Vương Nguyên vẫn rất ái ngại, lấy điện thoại di động của mình ra gọi điện cho Lương Bằng văn. Quả nhiên đầu bên kia điện thoại là thanh âm chán nản lại lười nhác tiếp máy

"Anh Nguyên Nguyên à, có chuyện gì không?"

''Không có gì, chỉ là muốn gọi điện thoại cho cậu thôi. Anh cảm thấy để cậu ở nhà một mình thật không tốt."

"Không có gì a, em ở đây rất tốt. Anh ở nhà anh Karry không cần lo lắng cho em."

"Làm sao lại thế được, anh còn chưa cám ơn cậu cho đàng hoàng. Mà này, cậu hôm nay gặp phải chuyện gì vậy?"

"Không có gì, người kia chạy đến phi trường tìm em..."

"A, là hắn a..."

Cho dù Bằng văn không nói tên, Vương Nguyên cũng đoán ra là ai. Hai người ở chung nhà đối với cái tên này tuyệt đối tránh nhắc tới, nhưng Vương Nguyên biết Lương Bằng văn không bỏ xuống được. Cho dù khi Bác Văm nhắc đến hắn trong lời nói vẫn mang theo nộ khí, thế nhưng xác thực không bỏ xuống được.

"Thôi cũng muộn rồi, anh hôm nay cũng mệt mỏi. Đi ngủ sớm đi, em cúp máy đây."

Lương Bằng văn ánh mắt tịch mịch cùng tổn thương nhìn ngoài cửa sổ, sau đó cúp điện thoại thở dài, xem ra mùa xuân của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lại trở về, còn mình vẫn đang nếm trải mùa đông vạn vật héo tàn a.

Vương Tuấn Khải thật vất vả nhẫn nại nghe Vương Nguyên nói chuyện điện thoại xong, sau đó đem điện thoại trong tay của cậu cướp đi bỏ qua một bên. Anh đem Vương Nguyên ôm thật chặt, trong lòng cảm thán Lương Bằng văn thật đáng thương, làm sao lại vẫn cứ thích người xấu chứ.

"Karry, em không thở được. Đừng ôm chặt như vậy..."

"A..a buông ra một chút. Nhưng mà em không được rời đi!"

"Biết rồi, nhanh ngủ đi!"

Vương Tuấn Khải đem vòng tay ôm Vương Nguyên buông lỏng ra chút, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an. Vương Nguyên ngày trước bị thương cũng là lúc anh ngủ quên, rời đi cũng là lúc anh ngủ say. Vương Tuấn Khải lần này để ý, làm bộ nhắm mắt, rất cố gắng kìm lại cơn buồn ngủ. Thẳng đến khi nhịp thở của Vương Nguyên đều đều, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng đụng đụng vào cậu. Thấy cậu cũng không có phản ứng gì, Vương Tuấn Khải mới hài lòng hé miệng cười. Vương Nguyên ngủ say rồi, anh liền có thể yên tâm ôm cậu ngủ.

Ba Lưu ở trong thư phòng bận rộn một hồi mới về phòng ngủ. Thấy vợ mình vẫn còn chưa ngủ, ông không nhịn được hiếu kỳ hỏi:

"Sao em đột nhiên thông suốt vậy?"

"Hôm nay bạn của Nguyên Nguyên đến tìm Karry, nói Nguyên Nguyên sắp đi. Em cũng có chút không đành lòng... Karry đã cả một thời gian dài đau khổ, nếu mà lần này Nguyên Nguyên đi thật, chẳng phải nó lại càng đau lòng hơn sao?"

"A. Em mà sớm nghĩ được vậy không phải liền tốt sao, con trai cũng khỏi chịu giày vò hơn mấy tháng."

"Karry không phải chỉ trong một ngày liền vui vẻ hạnh phúc sao... Anh còn trách em?"

"Là do Nguyên Nguyên trở về. Không có Nguyên Nguyên, em nghĩ xem chuyện gì xảy ra?"

Ba Lưu rất ít khi tranh luận với vợ, việc chiếu cố Vương Tuấn Khải cũng luôn lấy ý kiến của bà làm chuẩn. Nhưng suy nghĩ của hai người cũng có nhiều bất đồng. Bình thường ông không nói gì, nhưng khi đã mở miệng đều khiến mẹ Vương không biết đường nào đáp lại. Lần này ba Lưu thực sự muốn hỏi vì cái gì mà bà lại đột nhiên nghĩ thông suốt đến vậy. Mẹ Vương xấu hổ vuốt tóc của mình, kỳ thật bà chỉ mới lừa gạt một chút, con trai liền náo đến lợi hại, kết quả còn tồi tệ đến không thể tệ hơn. Mẹ Vương hết cách đành phải nhận sai:

"Được rồi, em biết rồi mà. Lần này hai đứa nó làm gì em cũng mặc kệ. Nhưng nếu em phát hiện nó muốn gạt con trai em, em khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó."

"Em nói đúng, hi vọng Nguyên Nguyên luôn đối tốt với Karry. Anh luôn cảm thấy kì thật Nguyên Nguyên đứa bé kia rất trung thực lại đáng tin, nhất định sẽ khiến cho con trai chúng ta hạnh phúc."

"Ừm, em biết, em đã nói là bọn nó muốn làm gì thì làm mà. Thôi, ngủ đi, hôm nay tâm tình tốt, sẽ ngủ thật ngon này."

Bà nói xong liền nằm xuống, ba Lưu lắc đầu cười cười, ở tuổi của hai người, lấy thân phận ba mẹ để cấm cản con trai ở bên cạnh người yêu cũng không ổn chút nào, chỉ mong hai đứa nhỏ sẽ không bởi vì chuyện này mà ủy khuất.

Ngày hôm sau mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại, trong lòng anh rất sợ, sợ tỉnh lại không gặp được Vương Nguyên nên vừa mở to mắt đã vội kiểm tra trong ngực của mình. Xác thực là Vương Nguyên, không phải là Simpson, Vương Tuấn Khải mới thở phào một hơi. Vương Tuấn Khải vui vẻ hôn trán Vương Nguyên một cái, lại hôn khắp mặt cậu. Vương Nguyên bị anh đánh thức nhưng vẫn rất hạnh phúc cuộn người trong ngực Vương Tuấn Khải, được nằm trong ngực anh là tốt nhất.

"Dậy sớm vậy Karry..."

"Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên! Hì hì..."

Vương Tuấn Khải hưng phấn cười lên, xem ra lần này Vương Nguyên thật sự sẽ không đi nữa. Trong lòng anh liền bắt đầu tính toán đến chuyện kết hôn. Kết hôn đối với Vương Tuấn Khải mà nói là rất mới mẻ và đáng mong đợi. Anh không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không tiện hỏi mẹ Vương. Liền tìm thật nhiều phim xem, xem hai người trong phim làm thế nào cầu hôn, cử hành hôn lễ, còn có nuôi em bé... Mỗi khi nhìn thấy một người cầm hoa tươi, cầm nhẫn quỳ một gối xuống, trong ánh mắt anh liền tràn ngập chờ mong, anh hi vọng người kia là mình, đứng đối diện chính là Nguyên Nguyên của anh.

Vương Nguyên thắc mắc Vương Tuấn Khải xưa nay không thích xem những thứ này, làm sao đột nhiên nghiên cứu mấy bộ phim sến súa kia chứ. Cậu hung hăng đốc thúc anh đi đọc sách, học chữ, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ một lòng nghĩ đến chuyện kết hôn, chuyện học hành chỉ muốn ném ra sau đầu. Đến khi anh cảm thấy mình nghiên cứu đủ rồi, liền bí mật nói với mẹ Vương kế hoạch của mình. Mẹ Vương nghe xong trong lòng không khỏi cảm thán đứa nhỏ nhà mình nhất định là lậm phim truyền hình rồi, không sao, con trai muốn, bà liền ủng hộ.

Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng sẽ cùng mẹ anh nói nhỏ gì đó. Nhưng mỗi lần cậu hỏi Vương Tuấn Khải, anh lại không nói, sau đó anh cũng không cùng mẹ bí mật thì thầm nữa. Cứ như vậy, cậu và Vương Tuấn Khải vui vẻ sống cùng nhau mấy tháng. Lương Bằng văn đã bắt đầu quay phim mới, cậu ít gặp được nhóc hơn, gọi điện cũng đều vì công việc bận rộn mà nói chuyện qua loa. Vương Nguyên biết Lương Bằng văn còn chưa hết đau lòng, mà mình bây giờ lại không biết giúp gì cho cậu ấy.

Sinh nhật Vương Nguyên lại đến, mẹ Vương dậy thật sớm nấu mì trường thọ cho cậu ăn. Ngày hôm nay cũng là kỉ niệm cậu cùng Vương Tuấn Khải một năm yêu nhau, Vương Tuấn Khải tự mình đút cho Nguyên Nguyên ăn. Trước mặt ba mẹ anh mà như vậy, Vương Nguyên cảm thấy xấu hổ vô cùng, một mực từ chối mãi Vương Tuấn Khải mới bằng lòng trả đũa thìa cho cậu. Chờ đến khi Vương Nguyên ăn xong, Vương Tuấn Khải cùng mẹ anh bắn cho đối phương một cái nháy mắt. Mẹ Vương nói với Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, cô muốn cùng Karry đi ra ngoài mua một chút đồ, sau đó đi đặt tiệc. Tối nay cả nhà ta cùng ăn chúc mừng sinh nhật cháu."

Vương Nguyên muốn ngăn hai người lại, chẳng qua là sinh nhật mà thôi, không muốn để cho người khác quá tốn kém. Thế nhưng là mẹ Vương cùng Vương Tuấn Khải đều vui vẻ không thấy phiền gì cả. Mẹ Vương còn vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nguyên trấn an

"Ngoan, Nguyên Nguyên, cháu trước tiên cứ ở nhà chờ đi, cô và Karry chuẩn bị xong liền gọi điện thoại cho cháu tới. Nhớ kỹ phải mặc đồ cho thật đẹp trai nha."

"Vâng... Cảm ơn cô..."

Vương Nguyên ngại ngùng, lại để cho mẹ Vương tốn kém rồi. Bà và Vương Tuấn Khải phải cất công chuẩn bị, còn cậu cũng chỉ ở nhà ngồi chơi. Vương Nguyên nghĩ nghĩ thôi thì làm việc nhà xem như đền bù vậy.

Chờ Vương Nguyên làm xong việc nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ Vương Tuấn Khải gọi tới, dặn cậu phải mặc đồ thật đẹp, 15 phút nữa tài xế sẽ đến đón. Vương Nguyên ngẫm lại bộ đẹp nhất của cậu đại khái chính là bộ âu phục lần trước được mẹ Vương mua cho, cũng may là Vương Tuấn Khải còn giúp cậu giữ nó, lúc lấy ra nhìn vẫn y như đồ mới tinh, rất đẹp.

Vương Nguyên thay xong đồ mới nhìn thời gian, bây giờ mới là buổi trưa, sớm như vậy mà đã ăn cơm sao? Vương Nguyên còn đang tự hỏi thì tài xế đã lái xe đến rồi. Cậu liền lên xe, bất quá đường đi không phải là đi nhà hàng, mà là đến lễ đường ngoài trời. Vương Nguyên còn tưởng rằng hôm nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại, thế nhưng khi đến nơi chỉ có một mình cậu đứng trên bãi cỏ, bốn phía không có bất kỳ ai. Vương Nguyên có chút cô đơn cùng không được tự nhiên. Đứng tại chỗ đợi một lúc, Vương Nguyên nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu nhìn qua, là Vương Tuấn Khải cùng Lương Bằng văn. Chẳng những Vương Tuấn Khải hôm nay ăn mặc chỉnh tề, mà Lương Bằng văn cũng mặc âu phục, còn ôm một bó hoa thật to. Vương Nguyên còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn đi qua thì Lương Bằng văn đã đưa tay ra hiệu

"Anh Nguyên Nguyên, anh đừng nhúc nhích, cứ đứng đó đi!"

Vương Nguyên khó hiểu dừng chân không tiến thêm. Lương Bằng văn đem hoa đưa cho Vương Tuấn Khải, sau đó Vương Tuấn Khải gật đầu hướng phía Vương Nguyên đi tới. Vương Nguyên trong lòng tựa hồ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không dám xác nhận. Thẳng đến khi Vương Tuấn Khải vụng về ôm hoa sau đó nắm lấy tay của cậu quỳ một chân trên đất, vội vã cuống cuồng nói:

"Nguyên Nguyên... Em... Cùng anh kết hôn đi!"

Vương Nguyên hiểu ra hết thảy đều là kế hoạch của mọi người. Vương Nguyên theo bản năng kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu luống cuống tay chân

"Đột nhiên như vậy... Em... Em còn chưa nói với người nhà, em còn... Làm sao bây giờ."

"Không sao, em cứ kết hôn với Karry trước. Xong rồi Karry dẫn em về gặp người nhà! Có được không?"

"A... Được."

Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải dậy, sau đó nhận lấy bó hoa trong tay anh. Vương Tuấn Khải ngay lập tức đem môi tiến tới, Vương Nguyên tránh ra một chút, Vương Tuấn Khải quệt miệng rất không vui:

"Phải hôn hôn... Trên TV cầu hôn xong đều sẽ hôn hôn."

"Nhưng mà... Bằng văn còn đứng đó kìa."

Vương Nguyên ôm hoa, trong ánh mắt có chút thẹn thùng đáng yêu. Vương Tuấn Khải nhìn Lương Bằng văn một chút, đương nhiên, Bằng văn là một người thông mình, giả bộ quay mặt đi như đang ngắm phong cảnh. Vương Tuấn Khải vịn bả vai Vương Nguyên mà lắc lắc:

"Hiện tại có thể rồi, Nguyên Nguyên..."

"Ưm..."

Khóe môi Vương Nguyên vểnh lên như cánh hoa giống, tựa như từ bên trong có mật đường ngọt ngào tràn ra, Vương Tuấn Khải chậm rãi dán lên. Bờ môi vốn không có vị, nhưng Vương Tuấn Khải hôn đến trong lòng đều như đổ mật, ngọt đến mức hôn bao lâu đều không cảm thấy đủ.

Lương Bằng văn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén một chút, cảm thấy vừa ghen tị vừa thẹn thùng, thì ra đây chính là ngọt ngào của hôn nhân a, trong lòng không khỏi thở dài, tuy đã qua thật lâu, nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng nhớ tới đoạn thời gian yêu đương thất bại của mình. Cách đó không xa ngoại trừ Lương Bằng văn nhìn lén, còn có hai người khác đang nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Trên sân thượng của nhà hàng, ba mẹ Vương Tuấn Khải trong tay mỗi người có một cái ống nhòm lia qua quan sát, ba anh nhìn từ đầu đến cuối đến khi hai người hôn nhau liền đem ống nhòm buông xuống. Thấy vợ mình thì vẫn đang hứng thú bừng bừng quan sát, ông cầm tách cà phê lên uống một ngụm lại không nhịn được nói

"Nè, em nhìn nãy giờ rồi, nhìn vẫn chưa xong à?"

"Để cho em nhìn tiếp đi... Karry thật là đẹp trai!"

"Đã bao nhiêu tuổi rồi... còn mang cái dáng vẻ thần tượng đó... Karry vẫn còn đang hôn Nguyên Nguyên à?"

"Ừ! Còn đang hôn..."

Ba Lưu uống một ngụm cà phê kém chút sặc, nghĩ thầm đứa nhỏ này là giống ai, hôn được người ta liền hôn không dứt.

Chờ đến khi nụ hôn ngọt ngào chấm dứt, Vương Nguyên cũng không biết đã trải qua bao lâu, Vương Tuấn Khải càng không có ý thức về thời gian. Vương Nguyên chỉ biết là cậu lại bắt đầu khẩn trương, hoa hồng trong ngực cũng bị xoay tới xoay lui. Lúc Lương Bằng văn đi tới, Vương Nguyên thẹn thùng một mực hướng sau lưng Vương Tuấn Khải trốn. Lương Bằng văn vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Khải vui mừng nói

"Karry, anh làm tốt lắm!"

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo gật đầu, Vương Nguyên nhìn hoa trong ngực sau đó thẹn thùng đối với Lương Bằng văn nói:

"Cậu quay xong phim rồi a? Lúc nãy anh còn tưởng rằng đây là hoa fan hâm mộ tặng cậu..."

"Đâu có, em còn chưa quay xong phim. Là anh Karry gọi điện thoại cho em nói muốn cầu hôn anh, nhờ em tới làm chứng, em liền đến. Ba mẹ Karry còn nhờ em hỏi ý anh một chút, sau này cũng ở đây tổ chức hôn lễ, anh thấy thế nào?"

"Nơi này rất đẹp a, đương nhiên có thể."

"Cứ quyết định như vậy nha, đi thôi, ba mẹ Karry đã tới nhà hàng rồi. Dù thế nào cũng phải ăn một bữa tiệc đính hôn mới được."

Vương Nguyên biết cậu cùng Vương Tuấn Khải làm gì cũng bị người khác biết được liền thẹn thùng ghê gớm, trên đường đi đỏ mặt không dám nói lời nào. Cậu đã nghĩ cứ ở chung với Vương Tuấn Khải một thời gian, sau đó tìm một cơ hội cùng ba mẹ Vương Tuấn Khải nói một chút chuyện kết hôn, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lần này đã sớm tính toán rồi.

Lương Bằng văn cùng mọi người ăn xong bữa cơm liền phải chuẩn bị về đoàn làm phim. Vương Nguyên có chút không nỡ, nhớ tới lần đầu gặp gỡ đứa nhóc này luôn vui vẻ hoạt bát làm cái đuôi đi theo người kia, bây giờ chỉ còn lại một mình nhóc, lúc nào cũng tỏ ra thành thục lại lạnh lùng.

"Anh Nguyên Nguyên, hôn lễ của hai anh, em nhất định sẽ đến."

"Bằng văn, nên kết giao nhiêu bạn bè, vui vẻ sống nha..."

"Em biết rồi, em cũng có nhiều bạn mới khi đóng phim lắm."

"Bằng văn, cậu vẫn tính một mình sao?"

Lương Bằng văn đối với vấn đề này không biết trả lời thế nào, tựa như ứng phó phóng viên nói:

"Một mình vẫn tốt mà!"

Sau khi tạm biệt Vương Nguyên, Lương Bằng văn quay trở về đoàn phim. Lương Bằng văn biết Trần Vũ thành cũng bắt đầu quay phim mới mặc dù không rõ lắm phim quay ngày nào. Hai người cũng từng trùng hợp mấy lần chạm mặt ở công ty, Lương Bằng văn đều giả bộ như không thấy hắn.

Hôm phim của Trần Vũ Thành đóng máy, Lương Bằng văn lên mạng ngẫu nhiên khi nhìn thấy phỏng vấn của hắn, vốn định thoát trang, nhưng nhìn ánh mắt rất sạch sẽ thuần túy, bộ dáng chân thành của người kia, Lương Bằng văn lại muốn xem hắn đến cùng đang nói cái gì.

MC hỏi hắn trong cuộc sống có chuyện gì khiến hắn không thể quên không, Trần Vũ Thành im lặng một chút suy nghĩ mới mở miệng, giống như muốn nói lại không nói nên lời, tay của hắn nắm chặt Micro

"Có... Tôi... Bởi vì sai lầm của chính mình khiến cho những người quan trọng quanh tôi bị tổn thương, có người tôi vẫn tình cờ gặp gỡ, nhưng cũng có người tôi không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Cho nên tôi rất hi vọng họ có thể tha thứ tôi, tôi thật sự rất ân hận với những gì mình đã làm."

MC có phần khó xử, quản lý cũa Trần Vũ Thành cũng bị bất ngờ, không ai biết hắn đã từng làm ra chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng đến như vậy. MC vỗ vỗ vai Trần Vũ Thành an ủi, Trần Vũ thành bất đắc dĩ lắc đầu, khóc không ra nước mắt, sau đó lại nói một câu

"Nếu như họ có xem được chương trình này, tôi muốn gửi đến họ một câu: Thật xin lỗi... Tôi sẽ dùng cả đời này sửa chữa lỗi lầm của mình."

Hắn nói câu này, trong mắt đều là mịt mờ, nhưng lại rất chân thành. Hắn không rõ liệu những câu chữ này có hay không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Nhưng hắn chỉ hi vọng Vương Nguyên cùng Lương Bằng văn đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy hắn thực sự biết sai, thực sự hối hận.

Lương Bằng văn thở dài, tắt trang web sau đó nhắm mắt lại. Một thời gian qua bận rộn không ngừng giúp y đã lâu lắm không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này tâm sự một mực nén ở trong lòng đột nhiên bị khơi gợi khiến y không khỏi bồi hồi.

Mấy tháng sau, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Vương Nguyên hi vọng chỉ là một hôn lễ đơn giản thôi, đừng có quá nhiều người chú ý đến, chỉ cần hai người hạnh phúc cùng nhau là được rồi, dù sao hôn lễ cũng chỉ là một loại nghi thức. Ngày hai người tổ chức hôn lễ, Lương Bằng văn cũng tranh thủ trở về, trên người vẫn còn nguyên trang phục đóng phim. Hôn lễ đơn giản lại trang trọng, khách mời rất ít, đa phần đều là người quen thân.

Người nhà Vương Nguyên không tới được, bởi vì quê nhà rất xa, hôn lễ cũng không tổ chức vào ngày nghỉ. Vương Nguyên một mặt buồn bã nói đùa cùng Vương Tuấn Khải

"Anh nhìn xem. Em còn không có người nhà tới nữa... Làm sao bây giờ?"

"Người nhà của Karry cũng là người nhà của Nguyên Nguyên, cái gì của Karry cũng là của Nguyên Nguyên!"

Vương Tuấn Khải ngốc ngốc an ủi cậu. Vương Nguyên cảm thấy tại trong thành phố này cuối cùng mình cũng không còn cô đơn, hôm nay cùng anh kết hôn, sau này ở đây chính là nhà của cậu.

Đến khi hôn lễ của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải kết thúc, Lương Bằng văn mới âm thầm nói chuyện riêng cùng Vương Nguyên. Bằng văn biết hôm nay là ngày vui, mình nói chuyện này ra sẽ rất mất hứng, thế nhưng Vương Nguyên cũng đã xem chương trình phỏng vấn kia. Vương Tuấn Khải lúc ấy còn hỏi:

"Nguyên Nguyên, em có muốn tha thứ cho hắn không?"

Vương Nguyên vẫn là rất kiên định lắc đầu, nhưng mà Lương Bằng văn thì khác. Cậu có một loại cảm giác, rằng Lương Bằng văn dao động, nhưng Vương Nguyên cũng không muốn ép buộc tình cảm của người mà cậu coi như em trai

"Bằng văn, cậu có tha thứ không?"

"Em không biết. Nhưng hắn đã nói như thế, thì cứ để hắn ân hận cả đời đi...."

"Vậy cậu thật sự muốn tra tấn hắn cả đời sao..."

"Phải, em quyết định tra tấn hắn cả một đời. Anh Nguyên Nguyên, em nhất định báo thù cho anh!"

"Nói cái gì đó. Cậu hạnh phúc là được rồi."

Vương Nguyên cầm ly rượu lên, Lương Bằng văn cùng cậu cụng một cái, sau đó uống cạn. Bằng văn sau đó nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn, ngoại trừ lịch trình quay phim, còn phải đi giải quyết một chuyện.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Lương Bằng văn rời đi, ôm bả vai Vương Nguyên cảm khái:

"Bằng văn thật là ngốc, làm sao lại vẫn thích cái tên xấu xa kia!"

"Mỗi người đều có hạnh phúc của mình, tựa như hạnh phúc của em chính là anh."

" Nguyên Nguyên cũng là hạnh phúc của anh, Nguyên Nguyên... Anh yêu em..."

Vương Nguyên lần đầu tiên nghe được Vương Tuấn Khải nói như vậy, trong lòng mềm nhũn. Vương Nguyên không nói gì, vòng tay ôm lấy người bên cạnh, đem eo anh siết thật chặt, hạnh phúc mà cậu theo đuổi rốt cục cũng nở hoa kết trái.

Lương Bằng văn quay xong phim, liền lặng lẽ chạy tới phim trường của Trần Vũ Thành chơi. Tuy nói hai người cùng công ty, thế nhưng rất nhiều người cũng không biết quan hệ của Trần Vũ Thành và Lương Bằng văn, cùng lắm chỉ biết hai người là sư huynh đệ. Trần Vũ Thành diễn rất nhập vai, Lương Bằng văn nhìn vào tựa hồ thấy lại hình ảnh của hắn ngày trước mà y từng sùng bái. Cảnh quay kết thúc, vừa quay đầu Trần Vũ Thành đã nhìn thấy Lương Bằng văn. Hắn kinh ngạc nói không ra lời, mà Lương Bằng văn cũng có chút mất tự nhiên, bốn phía né tránh ánh mắt hắn. Đoàn làm phim ai ai cũng bận rộn, cũng không để ý tới hai người bên này. Trần Vũ Thành mang theo Lương Bằng văn quay về phòng nghỉ của mình.

Lương Bằng văn đem vành nón lại kéo thấp xuống một chút, cũng không thể vừa bắt đầu liền nói hôm nay đến tìm gặp hắn nói rõ mọi chuyện. Trần Vũ Thành đưa cho Lương Bằng văn một ly nước, nhớ tới chuyện lúc trước hắn làm bị Lương Bằng văn ghét bỏ, mọi hành động của hắn đều khúm núm rụt rè

"Bằng văn... Sao em lại tới đây... Nước này là... Sạch sẽ."

"Ừm... Tôi thuận đường tới thôi, cũng muốn hỏi anh vài chuyện."

"Em hỏi đi..."

"Anh lần trước đã nói, cả đời này sẽ ra sức chuộc lỗi, là thật sao..."

Lương Bằng văn nói xong tay liền siết chặt ly nước, đem ánh mắt đều giấu dưới vành nón. Trần Vũ Thành kinh ngạc một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Lương Bằng văn đem nước uống trong cốc uống hết, sau đó ngẩng mặt lên

"Vậy anh liền thực hiện lời mình nói đi."

" Bằng văn ... Em... Chịu tha thứ cho anh..."

"Không, tôi chỉ là không muốn làm người nhỏ nhen thôi."

"Được. Vậy cứ quyết định như thế đi."

Hai người khóe miệng đều mang theo chút ý cười, cũng không tính là hòa hợp, nhưng cuối cùng khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ.

Chuyện quá khứ liền để nó trôi vào quá khứ đi. Ngày mai sống cho vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan