Chương 27
Vương Nguyên trở về nhà. Cậu bắt đầu suy nghĩ...
Tại sao cuộc sống lại phải khổ sở như thế? Chỉ vì tình yêu mà có thể giết cả họ hàng, ruột thịt hay sao?
Em gái của cậu đã đi quá xa rồi!
Vương Nguyên thở dài, nằm vật ra giường.
Đã lâu lắm rồi chưa có gọi cho Chí Hoành, chắc cậu ấy cũng sắp sinh rồi.
Không được, phải gọi cho Hoành ngay, cậu nhớ Hoành lắm rồi.
Lấy máy điện thoại ra, bấm số Thiên Tỉ. Cậu sợ Hoành đang ngủ, đánh thức nó thì không có tốt. Người mang thai thời kì này rất nóng nảy, cẩn thận kẻo không Thiên Tỉ bị vạ lây thì chết.
- Alo! - Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên gọi liền nhấc máy.
- Giật hết cả mình! - Vương Nguyên suýt ngã xuống đất. Thiên Tỉ nhấc máy nhanh quá vậy. Hay đúng như cậu nghĩ.
- Haha. Lâu rồi không gặp, có khỏe không anh dâu?
- Anh dâu cái đầu anh. Về cho ăn dép đấy. - Vương Nguyên càng đau lòng hơn. Hai từ anh dâu ấy như bóp nát trái tim cậu vậy
- Ơ láo nhở! - Thiên Tỉ lại cười.
- Anh đang nói chuyện với cô nào đấy hả? Sao anh lại dám ung dung nói chuyện chứ? - Từ đầu dây bên kia bất ngờ có tiếng nói.
Chính là Chí Hoành!
- Ai thì em biết rõ nhất đấy. Em nghe đi này. - Thiên Tỉ nhún vai đưa máy cho Chí Hoành.
- Anh... - Mắt Hoành rưng rưng
- Thôi xin em. Người anh em tốt của em đấy. - Thiên Tỉ cuống cuồng, đứng dậy bên Chí Hoành.
Vương Nguyên vỏng tai nghe mà cười sặc sụa. Chí Hoành của cậu đây sao?
- Alo, Nguyên à? - Chí Hoành tò mò hỏi.
- Chả tớ thì là ai? - Cậu hỏi ngược lại.
- Tớ nhớ cậu quá đi.
- Nhớ sao không về?
- Thế mai tớ về. - Chí Hoành còn quay sang nói với Thiên Tỉ "Anh sắp xếp quần áo. Mai ta về!"
Vương Nguyên giật mình. Chí Hoành nói là làm thật, nhỡ mai nó về thật thì không thể được.
- Ờ...ờ..thôi, cứ ở đấy đi. Tớ đùa ấy mà. Nào sinh xong đưa cháu tờ về luôn cả thể. - Cậu dỗ ngọt.
- Cậu không muốn tớ về à? - Chí Hoành nói như sắp khóc.
- Tớ xin cậu. Đừng có khóc. Cậu về nhỡ làm sao thì tớ chết đấy. Nghe tớ đi. - Kiểu này chắc chết với ông Thiên quá.
- Thế mai tớ không về nữa.
- Tốt tốt! - Vương Nguyên thở phào.
Thế là từ lúc đó tớ lúc Thiên Tỉ cướp máy mắng cho Vương Nguyên một trận thì hai người mới cúp máy.
Còn muốn nói nữa cơ nhưng mà Thiên Tỉ bảo không tốt cho Chí Hoành nên cậu đành thôi vậy.
Đợi Chí Hoành về vậy, cậu còn rất nhiều chuyện muốn nói.
Lúc Vương Nguyên trời vẫn còn nắng nhẹ, ấm áp. Vậy mà bây giờ chẳng còn ánh mặt trời, lạnh lẽo.
Cậu quen rồi!
- Em về lâu chưa?
Vương Nguyên giật mình. Đây là...là giọng của Tuấn Khải!
Quay người lại, Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đang dựa ở cửa nhà mình.
- Anh biết tôi đi đâu à? - Mặt Vương Nguyên không một chút biểu cảm nào.
- Em bị bắt cóc, em có biết anh đã tìm em rất lâu rồi không? Em có sao không? - Giọng Tuấn Khải có chút xót thương. Dần dần, anh tiến lại gần cậu, càng lúc càng gần.
Đến khi Tuấn Khải định cầm tay Vương Nguyên lên xem thì cậu lùi lại, vung tay ra đằng sau.
- Anh đi đi! Đừng có động vào tôi! Tôi vớ anh chẳng có chút quan hệ nào cả. Tôi không cần anh phải lo lắng.- Vương Nguyên quay ra đằng sau, mặt kệ Tuấn Khải đứng đó.
Anh kéo tay cậu lại, ôm cậu vào lòng ngực.
- Sao em cứ phải đóng kịch như thế? Anh biết em với Vũ không có quan hệ gì cả. Sao em cứ phải đối xử như vậy với anh? Xin em, về với anh đi mà. - Tuấn Khải vùi đầu vào cổ Vương Nguyên.
Nước mắt cậu lại rơi. Trái tim lại thổn thức nhưng cũng như có muối xát vào.
Anh đừng đối xử như thế mà...
- Bỏ ra- Vương Nguyên hét lên.
- Anh biết tôi không có gì với Vũ? Đúng chúng tôi chỉ là anh em bình thường...
- Anh biết...
- Nhưng điều quan trọng tôi không yêu anh. - Vương Nguyên vùng ra khỏi lồng ngực Tuấn Khải, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
Tuấn Khải cứng đờ người. Anh đã xuống tới nước này mà cậu vẫn vậy sao?
- Được, được thôi em sẽ hối hận. - Tuấn Khải quay người bước đi, che giấu giọt nước mắt chứa đầy niềm đau và thù hận.
Anh quết định trả thù cậu!
- Trả Mĩ về cho chồng cô ta đi! - Vương Nguyên rút máy, nói ra một câu.
Những người của tổ chức cậu không muốn nói nhiều.
- Em xin lỗi! Em chỉ có thể làm như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com