Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Sau khi gọi Phạm Vân Kiều xong, anh nhanh chóng quay lại phòng. Cô nói với anh:

"Tôi đã gọi Tiểu Kiều đến rồi."

"Cảm ơn anh! Nếu anh cảm thấy không phiền, xin anh hãy vào nhà tắm ở trong. Khi nào tôi gọi thì anh hãy ra đây."

"Em định làm gì hả?"

"Có lẽ đây là yêu cầu cuối cùng của tôi. Xin anh hãy làm theo."

Khi nghe cô nói vậy, anh cảm thấy rất nghi ngờ. Dự cảm có chuyện gì đó không hay

15" sau Phạm Vân Kiều đến. Cô ta nghênh mặt bước vào

"Hừ.. hừ.."

"Lan Ngọc, cô tỉnh lại đi."

"Cô đến rồi ư?"

"Thật ra tôi cũng chẳng muốn đến đây làm gì. Nhưng bây giờ tôi đến là để nói cho cô biết lí do tại sao cô sắp chết."

"Thì ra là cô đã hại tôi."

"Phải."

Trốn trong nhà tắm, anh không tin những gì mình vừa nghe được. Anh rất muốn chạy ra ngoài để hỏi thẳng Phạm Vân Kiều lí do tại sao cô ta lại  hại Lan Ngọc như vậy. Nhưng anh lại càng không thể ra vì như vậy sẽ làm hư kế hoạch của Lan Ngọc. Anh đành tiếp tục ở lại nhà tắm, nghe tiếp cuộc nói chuyện của hai người.

"Lan Ngọc, tranh giành với tôi sẽ không có kết cuộc tốt. Từ đầu tôi đã nhắc nhở nhưng cô lại không nghe. Hậu quả bây giờ, cô tự gánh lấy."

"Lan Ngọc tôi từ trước đến giờ đều rất minh bạch. Cho dù chết cũng phải chết một cách minh bạch. Trước khi chết, tôi muốn biết lí do tại sao mình lại chết."

Nghe cô nói vậy, cô ta tiến lại gần chiếc bàn bên cạnh giường cô. Tay cầm lấy chiếc hộp vuông kế bên, giọng nói ma quỷ của cô ta vang lên:

"Cô cảm thấy món quà này tôi tặng cô như thế nào?"

"Thì ra là nó."

"Phải. Trong chiếc hộp này có tẩm một chiếc kim độc. Khi cô mở hộp ra, chiếc kim cùng lúc đó sẽ được bắn vào người cô khiến cô trở tay cũng không kịp."

"Nhưng cô yên tâm, sau khi cô chết, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh Karik. Tôi sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy tôi mới là người xứng đáng làm vợ của anh ấy."

Cô ta nói tiếp với giọng ma quỷ.

Nghe cô ta nói vậy, Lan Ngọc từ từ ngồi dậy. Cô ta liếc nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ:

"Sao hả, trước khi chết định viết di chúc nhường chồng cho tôi sao?"

Nghe thấy câu này của cô ta, Lan Ngọc cười với thái độ xem thường

"Đã mấy ngày rồi không ngồi dậy. Bây giờ thật sự không ngồi nổi nữa!"

"Cô... cô thật sự không sao?"

Cô ta như không tin vào mắt mình, cô ta cứ nghĩ Lan Ngọc sắp chết

"Người như tôi sao có thể chết sớm như vậy được."

"À mà, Karik. Anh ở trong nhà tắm cũng lâu lắm rồi. Anh mau ra đây đi."

Phạm Vân Kiều mặt xanh hết cả lên. Cô ta không ngờ những lời độc ác lúc nãy cô ta nói đã được Karik nghe hết tất cả.

Anh bước ra từ nhà tắm với khuôn mặt giận dữ. Anh nhìn Phạm Vân Kiều với ánh mắt muốn giết cô ta ngay lập tức. Thấy hai người họ trong hoàn cảnh như vậy, Lan Ngọc nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này chính cô cũng không biết là đang vui hay đang buồn

"Những lời lúc nãy cô em gái thân yêu của anh nói. Chắc anh cũng đã nghe hết."

Anh thật sự không tin những gì lúc nãy mình vừa nghe. Nhưng chính những thứ anh không tin mới thật sự là sự thật. Anh nói với giong đầy thất vọng

"Tiểu Kiều, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em lại hại Lan Ngọc?"

"Anh hai, không phải như anh nghĩ đâu? Là chị ta, chị ta đã lừa em."

Nói rồi, cô ta rơi hai hàng nước mắt, chủ thẳng vào người Lan Ngọc.

"Chuyện đã như vậy mà em lại vòn lừa gạt anh. Em có biết những chuyện em làm suýt nữa hãi chết Lan Ngọc hay không?"

Lúc này, cơn tức giận của anh không thể kiềm lại được. Anh nói lớn tiếng.

"Anh hai, em xin lỗi. Là em sai rồi."

"Xin lỗi. Em hại cô ấy rồi bây giờ lại nói tiếng xin lỗi xem như không có gì."

"Em mau thu dọn quần áo rời khỏi Phạm gia đi. Anh không muốn gặp lại em nữa."

Nói cuối mặt xuống đất nói với giọng tuyệt tình.

Nghe những lời tuyệt tình từ anh nói ra. Cô ta rơi hai hàng nước mắt, hai chân khụy xuống. Miệng luôn vang xin anh đừng đuổi mình:

"Anh hai, xin anh đừng tuyệt tình với em như vậy. Nếu anh đuổi em đi, ba nhất định sẽ không tha cho anh."

"Chuyện này em đừng lo. Với lại bây giờ em nghĩ ba tin tôi hay tin em."

"Khoan đã, trước khi cô đi. Tôi muốn cho cô và anh nghe cái này."

Lan Ngọc nghe hai người họ nói chuyện từ nãy đến giờ. Miệng bắt đầu cười nhạt rồi nói. Cô lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại rồi cho hai người họ nghe đoạn nói chuyện của cô và Phạm Vân Kiều:

"Lúc nãy cô và anh Karik, hai người đã làm gì hả?"

"Karik. Cô kêu nghe ngọt quá nhỉ?"

"Đừng nói vòng vo, mau nói đi."

"Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cô đang nói chuyện với chị dâu tương lai của mình đó. Ăn nói cho cẩn thận."

"Tôi nói cho cô biết, anh Karik chỉ thuộc về mình tôi thôi. Cô muốn đấu với tôi, còn lâu."

Sau khi cho nghe xong đoạn ghi âm. Cơn tức giận của anh không thể kiềm chế được nữa, anh quát to:

"Thì ra Lan Ngọc bị thương cũng là do em làm. Em thật sự rất độc ác."

"Em..."

"Không cần nói nữa. Hãy mau dọn ra khỏi Phạm gia. Đừng để tôi gặp lại."

"Anh hai, em sẽ rời khỏi Phạm gia. Nhưng trước khi đi, em muốn hỏi Lan một chuyện."

Nói rồi, cô ta quay sang Lan Ngọc, hỏi cô:

"Nếu như cô đã nhận hộp quà của tôi nhưng lại không bị gì?"

"Vậy là cô không biết rồi. Tôi rất cẩn thận trong việc nhận bưu phẩm đặc biệt!."

Sau khi nghe cô nói xong, Phạm Vân Kiều cười khổ.

"Cả đời tôi chưa từng chịu thua ai. Nhưng không ngờ lại gặp phải cô."

"Dì Hoa, mau kêu người dọn hết tất cả đồ của Tiểu Kiều vào vali, không được chừa lại bất cứ thứ gì. Còn nữa, sau này không được để cho cô ta quay lại Phạm gia."

Khi cô ta nói xong, Karik gọi dì Hoa đứng ở ngoài phong vào nói. Dì Hoa lập tức cho người đi thu dọn đồ.

Còn về phần cô, anh tiến lại gần. Cảm thấy có mùi vị ngui hiểm đang tỏa ra, cô liền chuyển qua chuyện khác. Cô rời khỏi giường, miệng vui sướng nói:

"Ba ngày nhịn đói, cuối cùng cũng được ăn rồi."

"Thì ra em đã nhớ tất cả."

"Đến cả anh, tôi cũng lừa, xin lỗi nhé! Nhưng "Muốn lừa địch thì trước hết phải lừa quân ta" mà."

"Thế còn gương mặt tái nhợt của em?"

"Anh thử nhìn đói vài ngày. Rồi thoa ít phấn lên."

"Em đúng là nhiều kế thật."

"Nhưng lời xin lỗi lúc nãy, tôi không chấp nhận. Phải chứng minh bằng hành động."

Anh nói tiếp.

Nói rồi, anh ôm lấy cô hôn rồi ngã người về phía giường phía sau. Quấn quít lấy đôi môi bé nhỏ của cô. Đôi tay hư hỏng lại luồn vào bên trong.

Cô cảm nhận được hương vị nguy hiểm đang đến gần nên bèn nói với anh:

"Rik, tôi khó thở. Với lại rất đói."

"Tha cho em lần này. Theo tôi xuống dưới ăn."

Nghe cô nói vậy, anh bèn tha cho cô lần này. Ngồi dậy rồi dẫn cô xuống dưới nhờ dì Hoa nấu đồ ăn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com