CHƯƠNG 2:
Đợi bà Vương làm "Đường Tăng" niệm kinh xong, Vương Nguyên hồn bay phách tán cuối cùng kêu ai oán:
"Mẹ, xem mắt hại chết người rồi..."
Suốt những ngày cuối tuần đó, Vương Nguyên cứ thấp thỏm không yên. Đến nằm mơ cũng thấy trưởng phòng Nhân sự vẻ mặt lãnh đạm đến nói với cậu:
"Xin lỗi, cậu không vượt qua được thời gian thử việc"
Mấy năm trước, Vương Nguyên lần đầu chơi game đã biết, công ty sáng chế Kiêu Dực nổi tiếng nhờ "uy tín". Nội dung trò chơi được ghi vào một đĩa CD, tuyệt đối không làm ra ba bốn đĩa lừa gạt người khác, hô biến túi tiền của game thủ; bối cảnh và tình tiết game cũng không thua kém ai. Chinh sự chân thành đó đã khiến rất nhiều game thủ xúc động, dần dần ủng hộ bản quyền, vì vậy mới có quy mô và thị trường như hôm nay.
Vương Nguyên ban đầu cũng vì thích điểm đó nên mới dũng cảm nhảy vào Kiêu Dực. Nhưng giờ chưa được hai tháng, Vương Nguyên đã vì chút thủ đoạn hướng dẫn xin việc của ông bố và những kỹ xảo ma mãnh để xem mắt của bà mẹ, mà có nguy cơ bị hất đổ "bát cơm".
Thế nên thứ Hai đi làm, Vương Nguyên nâng cao tinh thần đặc biệt.
Mà điều khiến cậu không thể nâng cao tinh thần lại là, đi muộn. >O<
Công ty rất nhân đạo quy định rằng mỗi tháng nếu đi muộn dưới ba lần sẽ không bị trừ lương. Hôm nay vì một đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn giao thông, rât nhiều đồng nghiệp cùng đường với Vương Nguyên cũng bị muộn giờ, nhưng chẳng một ai may mắn như Vương Nguyên, mới sáng sớm đã đụng độ Đại boss ở thang máy.
Một tháng trước, Vương Nguyên và đồng nghiệp mới cùng học lớp bồi dưỡng, học về lịch sử phát triển công ty - Thẩm Hiểu Tập, phòng Mỹ thuật còn ai oán, Đại boss ở trên lầu mười bảy cao ngất ngưởng, chưa bao giờ vào nhà ăn dùng cơm, chưa bao giờ tham dự cuộc họp ở bất kỳ phòng nào, chưa bao giờ đích thân giám sát công việc, đến thang máy cũng đi riêng, làm sao có được "cuộc gặp gỡ tình cờ kỳ diệu"?
Thế nên mới nói, nhân phẩm thật sự là một thứ rất thần kỳ, "cuộc gặp gỡ tình cờ kỳ diệu" không thể xảy ra như đồng nghiệp đã nói lại xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Có điều, không hề kỳ diệu tí nào, mà là "tàn bạo", Vương Nguyên uất ức nghĩ thế. Đi muộn cộng thêm việc xem mắt, khiến không gian thang máy chỉ có hai người càng trở nên chật chội bó buộc, Vương Nguyên ngượng ngùng đến mức gần như không thở nổi.
Vật vã hồi lâu, Vương Nguyên vẫn cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc,
"Vương tổng, chào buổi sáng".
Vương tổng đứng đối diện mặc âu phục xám bạc, sơ mi trắng, khiến khí chất anh càng cao quý đặc biệt hơn. Thế nhưng dù là trong không gian chật chội khép kín mặt đối mặt, mũi đối mũi, gần như áp sát vào nhau thế này, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm nhìn Vương Nguyên, chỉ lạnh lùng nói
"Không phải sáng, cậu muộn giờ"
Lúc này ngũ quan trên mặt Vương Nguyên méo mó đáng thương. Xong rồi, xong rồi, lại bị anh tóm được, lần này chẳng có chút ấn tượng nào tốt với mình, thời hạn thử việc sẽ không được thông qua rồi...
Vương Nguyên đang suy nghĩ lung tung thì thang máy đã "đing" một tiếng vui tai, Vương Nguyên thầm hoan hô, vừa ra ngoài định chào tạm biệt Vương Tuấn Khải, kết quả là câu nói, "Vương tổng, tôi đến nơi rồi" vẫn chưa thoát ra khỏi miệng, Vương Nguyên đã ngạt thở vì cảnh tượng trước mắt.
Đây, đây, đây không phải là...
Vương Tuấn Khải ung dung đi ngang qua Vương Nguyên để ra khỏi thang máy, lạnh lùng,
"Thang máy VIP lên thẳng tầng mười bảy, cậu đi thang máy thường xuống đi"
Vương Nguyên ú ớ, cuối cùng hiểu ra, thì ra không phải nhân phẩm mình tốt, mà là đến muộn nên quá cuống quýt, bất cẩn thế nào lại lơ đãng đi chung thang máy VIP cao cấp với Đại boss.
Choáng váng...
Vương Nguyên nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn làu bàu biện hộ với chiếc bóng xa dần ấy,
"Là do lúc đó anh bấm nút thang máy nên tôi mới vào mà"
Nghe thế, Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, quay nhìn cậu,
"Lúc nãy là ai gào lên bắt tôi đợi, hử?"
Vương Nguyên hoá đá, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải mà không biết phải trả lời thế nào.
Lúc nãy...hinh như...đúng là cậu bảo thang máy đợi thật...>_<
Vương Nguyên đang vô cùng đau khổ bứt đầu bứt tai thì thấy Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ vào văn phòng, không hề quay đầu lại.
Mà khi Vương Nguyên hoàn hồn lại sau khi nhìn theo bóng dáng cao ráo đẹp đẽ của Đại boss, cậu mới sực tỉnh,
"A!!! Muộn rồi!!!"
-----Tôi là đường phân cách cậu em thang máy-----
Vương Nguyên cứ ngỡ rằng qua sự kiện thang máy và nhầm lẫn khi xem mắt, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ tha thải cậu. Nào ngờ thứ Hai không động tĩnh gì, ôi, có rất nhiều cuộc họp, Đại boss rất bận mà; thứ Ba cũng không thấy gì, nghe nói hạng mục sáng chế của tổ Phỉ Long sắp ra thị trường, có thể Đại boss đang tiến hành marketing; thứ Tư im ắng, thứ Năm im lặng... Đến thứ Sáu thì Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ:
Có lẽ, chắc là, Đại boss bận rộn không để tâm đến chuyện ấy, nói trắng ra là nhân viên quèn như cậu hoàn toàn không đáng để đầu não tinh anh giỏi giang của Vương Tuấn Khải tiến hành phân tích, thế nên anh đã quên chuyện của cậu từ lâu rồi.
Vương Nguyên một mặt mừng thầm cho mình, mặt khác trong lòng lại nảy sinh một cái gì đó rất lạ, cậu lại...hơi hơi thất vọng, bình thường, tiểu thuyết chẳng luôn viết như thế hay sao? Nam chính và nữ chính gặp gỡ nhau vì nhầm lẫn, sau đó tiếp xúc va chạm nhau trong công việc, sau đó nam chính bắt đầu nhận ra nữ chính rất đáng yêu...
Vương Nguyên nhe răng há miệng một lúc trong gương, thực ra vẻ bề ngoài của cậu cũng khá ổn, gương mặt tròn trịa như quả táo, lúm đồng tiền cũng tròn trịa, dáng người cũng tròn trịa. =_=
Chính xác, Vương Nguyên nhìn tổng thể rất giống một con búp bê sứ tròn trịa, rất đáng yêu, rất non nớt. Gương mặt phúng phính khiến người ta chỉ muốn véo mấy cái, một đôi mắt tròn vừa to vừa sáng, cơ thể tuy thịt hơi nhiều nhưng cũng có đường cong. Nhưng Vương Nguyên như thể nhìn giống một cô bé học sinh chưa trưởng thành, vẻ "đáng yêu" như thế nếu so với các người đẹp thân hình bốc lửa thì hoàn toàn không nổi bật.
Đại boss thích những cô gái trưởng thành gợi cảm quyến rũ chăng?
Vương Nguyên buồn rầu cho dáng vẻ đáng yêu của mình hết ba giây, rồi sau đó quên hết về Vương Tuấn Khải, dồn hết tâm trí vào công việc. Tóm lại thì Đại boss quên cậu còn tốt hơn là nhớ cậu. Cậu nghĩ đến lời nói dối mình đã kết hôn chưa bị vạch trần, vẫn còn hy vọng, Vương Nguyên lại thấy nhiệt huyết bừng bừng.
Thực ra là người mới, công việc của Vương Nguyên cũng rất đơn giản, tức là làm quen với văn hoá, các hạng mục và cách làm việc trong công ty. Có lẽ ở những công ty khác, những công việc được huấn luyện bồi dưỡng như thế rất vô vị, nhưng ở Kiêu Dực ấy mà, làm quen với công việc tức là chơi game.
Công việc mỗi ngày của Vương Nguyên chính là làm theo bảng phân công nhiệm vụ của người hướng dẫn, chơi các loại game của chính công ty hoặc của đối thủ cạnh tranh, sau đó căn cứ vào tinh tiết và thiết kế nhân vật để phát biểu cảm tưởng.Thứ Sáu Vương Nguyên cuối cùng đã hất được gánh nặng "bị đuổi việc", nên chơi game rất thuần thục, sắp xếp xong đã gửi đến hộp thư của người hướng dẫn (nhân viên phụ trách nhân viên mới của công ty), không lâu sau đã có thư trả lời.
Phân tích sâu, rất nhiều ý kiến khá chuyên nghiệp, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của tôi. "Người của định mệnh" là đại tác phẩm mới của công ty chúng ta, trọng điểm chủ yếu nằm ở hệ thống cảnh vật và chiến đấu, nên vấn đề "kịch tính khá đơn giản" mà Vương Nguyên đưa ra thực ra không cần lắm, nhưng phân tích nhắm vào phương diện tình cảm và kiến nghị đề ra thì khá sâu sắc, rất cí kiến giải, rất tốt!
Mạc Tử Uyên
Vương Nguyên nhìn email trả lời, gần như đuôi cáo hếch thẳng lên trời, anh chàng hướng dẫn suốt ngày lạnh lùng, chỉ nói một từ tuyệt đối không nói từ thứ hai, người sáng chế đẳng cấp của công ty lại biểu dương cậu!!! Nghĩ đến đó, gò má Vương Nguyên hơi đỏ lên, hê hê, kỳ thực cậu khôn ranh đó chứ!
Vương Nguyên ngày đầu tiên đi làm đã bị Đại boss tàn nhẫn châm chích, từ hôm ấy cậu đã bắt đầu suy nghĩ, tại sao ở Kiêu Dực, làm nhân viên phòng Kế hoạch, không ở lại được? Thực sự về phương diện game, độ nhạy cảm, thuần thục và thao tác của người mới đều không bằng người lâu năm, suy xét cho công ty thì Pass nhân viên mới cũng là điều bình thường.
Thế thì cậu khá hơn những nhân viên trước đó được bao nhiêu? Vương Nguyên không biết, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn quyết định thuận theo ý kiến người ta.
Ông Vương đã nói rõ, tuy Kiêu Dực cho đến nay vẫn chưa có nhân viên mới nào ở lại phòng Kế hoạch được, nhưng chỉ cần họ không nói rõ trong phần tuyển dụng thì nghĩa là phòng Kế hoạch vẫn có nhu cầu tuyển nhân viên mới. Vương Nguyên bắt đầu nghĩ ngợi, mình có sở trường nào khác biệt với các nhân viên? Chắc vẫn là chú trọng chi tiết, tình cảm tinh tế hơn thôi. Thế là, Vương Nguyên có ý thêm vào ý kiến của game thủ nữ trong phần phân tích game, cả về phượng diện tình cảm.
Trò chơi "Người của định mệnh" có những tình tiết rất cãm động, nhưng chỉ riêng phần hỗ trợ tình cảm giữa nam nữ chính thì lại có phần thiếu sót, Vương Nguyên làm nhiệm vụ đã có đề xuất một số ý tưởng về mặt đó, không ngờ lại được người hướng dẫn biểu dương! Vương Nguyên đang hí hửng thì email lại đến. Mở ra xem thì thấy đó là email của lão đại tổ Phỉ Long đích thân gửi đến. Công ty quy định gửi email phải CC cho những nhân viên có liên quan, nhưng cũng chỉ là CC mà thôi, Vương Nguyên chưa tưng nghĩ người chế tác của tổ Phỉ Long lại đích thân trã lời email của nhân viên quèn là cậu, thế nên cậu mở ra xem với tâm trạng rất căng thẳng.
-------------------------------------
NHỚ LIKE & CMT CHO ZUN HA^^
YÊU <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com