CHƯƠNG 53:
Thỏ mà cuống lên, sẽ cắn người không nhả ra!
Chuyện khách sạn, Vương Nguyên nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ai là kẻ đầu sỏ, nhưng gạo đã nấu thành cơm, về nhà không nhắc đến nửa chữ. Cha mẹ hai bên cũng xem như không thấy gì, không biết gì mà gấp rút chuẩn bị hôn lễ, còn Vương sói lần đầu cảm nhận được mùi vị ngọt ngào cũng vì cuộc sống "hạnh phúc" sau này mà tất bật với những công việc cần làm.
Nhưng, người vẽ kế hoạch là Vương Đại boss, còn kẻ tôi tớ phải chạy vạy làm việc vẫn là thỏ Nguyên Nguyên xui xẻo. >0<
Sau sự việc ấy, Vương Nguyên cũng không muốn ở lại công ty của sư đệ Tiêu Tiêu nữa, tự giác đưa đơn thôi việc. Giờ đây Vương Nguyên thất nghiệp lang thang đương nhiên đảm nhận đủ mọi việc phiền phức như đưa thiệp cưới, bài trí nhà cửa sau tân hôn, tìm khách sạn đặt tiệc cưới...
Có điều Vương Nguyên cũng có suy nghĩ riêng, Vương Đại boss cho dù không thể trở thành bà nội trợ thì cũng phải bắt anh từ bỏ chủ nghĩa đại nam tử. Vì vậy sau khi chuẩn bị hôn lễ xong xuôi, nếu Vương Đại boss vẫn không chịu để cậu quay về Kiêu Dực, cậu sẽ ra ngoài tìm việc tiếp.
Không phải vì uất ức, cũng chẳng phải để uy hiếp, chỉ muốn đế Vương Tuấn Khải hiểu rõ: Con người ai cũng có thể đội nửa trời. Còn Vương Nguyên khi đưa đơn thôi việc ở Hoàng Diễm cũng đã có chút sự cố bất ngờ.
Thì ra- khi Vương Nguyên xin thôi việc nghe nói Nhiễm Thanh Hà trưởng phòng Nhân sự cũng đã ra đi vô cớ. Làm việc ở Hoàng Diễm mấy năm, Tiêu Tiêu vẫn chừa lại chút sĩ diện cho hắn, mà nói là "ra đi" chứ không phải "thôi việc". Chuyện này Vương Nguyên cũng đã từng khéo léo hỏi Tiêu Đại boss. Vương Tuấn Khải chỉ bảo, Nhiễm Thanh Hà tham hư vinh, dạo trước nghiện cờ bạc, nên lương bổng hậu hĩnh của trưởng phòng Nhân sự cũng không giúp gì được cho hắn. Đầu năm nay hắn gặp vô số vấn đề về thẻ tín dụng, thẻ vàng... đến nỗi không dám nghe điện thoại. Lúc ấy công ty đối thủ nhắm chuẩn thời cơ là dụ dỗ Nhiễm Thanh Hà làm gián điệp, báo cáo mọi động thái mới và tình hình hạng mục của Hoàng Diễm cho họ biết.
Chuyện của thỏ trắng khiến Vương Đại boss nghi ngờ, tra xét đến cùng, lôi Nhiễm Thanh Hà ra ngoài. Cũng may ở phòng Nhân sự, rất nhiều tài liệu cơ mật chưa đến tay Nhiễm Thanh Hà, những gì hắn báo cáo với công ty đối thủ chỉ là những thông tin vô tội vạ.
Vương Nguyên kinh ngạc, vừa thấy sợ cho nhân phẩm của Nhiễm Thanh Hà, vừa tự mừng thầm: ừ, xem ra nhân quả báo ứng thật sướng quá. Mình rõ ràng là đến Hoàng Diễm để chọc tức Vương Đại boss, kết quả còn bắt được gián điệp. Há!
Chuyện đó Vương Nguyên và Vương Đại boss chỉ nhắc lại sơ qua một lần rồi cười cười cho qua. Kết cục của Nhiễm Thanh Hà và chuyện hắn đã đi đâu, thỏ trắng không có hứng tìm hiểu, nhưng một tuần sau đó, Vương Nguyên không hẹn mà gặp hắn ta.
Hôm đó Vương Nguyên và mẹ đi dạo phố, chọn được một ngọn đèn treo cho căn nhà mới, rồi mua những thứ như gối tựa ghế sô-pha, khăn trải bàn v.v... Bà Vương rất hào hứng, kéo con trai đi siêu thị, bảo mua chút thức ăn để tối nấu lẩu tươi.
Hai tay Vương Nguyên xách túi lớn, túi nhỏ, mỏi quá nên đã đi thang máy lên tầng sáu của khu mua sắm, vừa uống cà phê nghỉ ngơi vừa đợi bà Vương shopping. Đang thảnh thơi xem tạp chí thì thấy một đôi nam nữ khoác tay nhau đi ra ngoài, vì hai người cười nói quá vui vẻ nên trong quán cà phê yên tĩnh nghe rất to, Vương Nguyên bèn uể oải nhìn sang. Vừa ngước lên đã sững sờ. Anh chàng đẹp trai phong độ ngời ngời, âu phục chỉnh tề kia không phải Nhiễm Thanh Hà thì là ai?
Qua sự việc ở bệnh viện, Vương Nguyên và Nhiễm Thanh Hà xem như là kẻ thù của nhau, nếu là bình thường thì khi gặp nhau thế này, Vương Nguyên sẽ coi như không thấy mà tiếp tục uống cà phê, nhưng hôm nay điều khiến thỏ trắng bất ngờ là người phụ nữ đang khoác tay hắn ta kia.
Mấy năm quen biết thỏ trắng tự nhận không hiểu nổi Nhiễm Thanh Hà nhưng cũng hiểu sở thích tiêu chuẩn của hắn, từ Lolita đến người sang trọng, từ dạng đáng yêu đến gợi cảm, những cô em hắn cưa đổ đều xinh đẹp, trẻ trung, nhưng người hôm nay đi cạnh hắ thật là... khẩu vị nặng quá.
Mắt kẻ đậm, mi mắt chảy xệ, đôi môi dày và cả lớp phấn dày trên mặt cũng không che được làn da thô ráp, tuy trang điểm ăn vận thời thượng những nhìn cô ta vẫn giống một bà cô già hơn. Đó là loại điển hình của người muốn nhờ quần áo và lớp trang điểm để che giấu vết tích của thời gian nhưng lại thất bại hoàn toàn. Từ khi nào mà Nhiễm Thanh Hà lại tệ hại đến mức này?
Phát hiện đó khiến Vương Nguyên quá bàng hoàng nên không nhịn được mà liếc nhìn họ thêm. Bà cô nhạy cảm cũng dừng lại nhìn Vương Nguyên. Cùng lúc đó, Nhiễm Thanh Hà đang tình mặn ý nồng với bà cô ấy cũng phát hiện ra cậu. Thỏ trắng có hơi... giả tạo = =, vờ vùi đầu vào tiếp tục xem tạp chí, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Nhiễm Thanh Hà văng vẳng,
"Cục cưng, em đi lấy xe trước đi, lát nữa anh đến."
Bà cô chắc đoán ra Vương Nguyên là người quen của Nhiễm Thanh Hà nên nhìn cậu vẻ khinh khỉnh, hừ mũi một cái rồi ngoáy mông bỏ đi. Nhiễm Thanh Hà thấy bà ta đi rồi mới thản nhiên ngồi xuống cười khẩy,
"Sao? Tiểu Nguyên Nguyên, sếp Vương nhà cậu không đi cùng à?"
Vương Nguyên bình tĩnh coi như không thấy gì, tiếp tục cúi đầu coi tạp chí. Anh chàng cực phẩm biết Vương Đại boss cũng không có gì lạ. Chồng cậu rất nổi tiếng trong nghề, Nhiễm Thanh Hà hậu bối chỉ cần nghe ngóng một tí là biết. Hắn thấy Vương Nguyên thờ ơ thì sa sầm mặt, nghiến răng
"Vương Nguyên, tốt lắm, cậu tốt lắm! Dám song kiếm hợp bích với Vương Tuấn Khải để chơi tôi, có điều cũng chả sao. Các người phát hiện ra tôi làm trò ở Hoàng Diễm thì đã sao? Chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ thì đừng hòng kiện tôi!"
Vương Nguyên khựng lại, cuối cùng đã hiểu sự "ra đi" của Nhiễm Thanh Hà mà Tiêu Tiêu nói là ý gì rồi. Xem ra Vương Đại boss chưa định buông tha hắn dễ dàng, chuẩn bị đưa hắn vào tù, nhưng không may đã bị hồ ly phát giác, chuồn trước để hủy diệt chứng cứ.
Thế nên Nhiễm Thanh Hà đang trút giận với mình? Thỏ trắng hơi nhíu mày, trong lòng tự dưng hiểu ra, bên kia Nhiễm Thanh Hà nheo mắt nói,
"Vương Nguyên, tôi không ngại nói thật cho cậu biết, bà cô lúc nãy là tổng Giám đốc công ty Vũ Thụ. Cậu đi thăm dò xem, ai mà chẳng biết Vũ Thụ là công ty có thực lực kinh tế mạnh nhất trong ngành? Vương Tuấn Khải không biết trời cao đất dày, tổng giám đốc Vũ Thụ muốn mua Kiêu Dực, hắn không chịu, lại còn nhúng tay lo chuyện Hoàng Diễm, hừ hừ! Bây giờ các người cứ đợi mà khóc đi!"
Vương Nguyên im lặng, những thắc mắc trong lòng dần rõ ràng. Công ty Vũ Thụ kia tài lực rất mạnh nhưng có điều lại là một công ty già cỗi. Tổng giám đốc không hiểu tình hình cũng chẳng giỏi kỹ thuật, là một người năm nay có lẽ tiền nhiều, nghe người ta làm phần mềm rất có lợi nên đầu tư vào, kèm theo một đám gà mờ gõ chiêng đi theo.
Chuyện họ muốn thu mua Kiêu Dực cũng là thật, thỉnh thoảng đi ăn cơm cậu đã nghe các huynh, đệ kể lại như hài kịch. Không cần họ nói thì Vương Nguyên cũng đoán ra, họ chắc chắn đã bị Vương Đại boss Bao công mặt đen từ chối phũ phàng. Mà nghe ý tứ Nhiễm Thanh Hà nói ban nãy thì hiển nhiên thời gian trước, chính công ty này muốn hắn làm gián điệp, cùng với lúc thu tiền, tiện thể hắn cũng thu luôn bà cô tổng giám đốc kia. Bây giờ, e rằng bà tổng giám đốc và Nhiễm Thanh Hà đã điều tra ra mồi dẫn lửa của chuyện gián điệp ở Hoàng Diễm chính là Vương Đại boss, thù cũ thêm hận mới chồng chất lên nhau.
Vương Nguyên mím môi,
"Ý anh là gì? Vũ Thú không chỉ muốn dọn dẹp Hoàng Diễm mà còn định xử lý cả Kiêu Dực ư?"
Nhiễm Thành Hà cười càng gian xảo,
"Xem như cậu thông minh, cứ đợi mà xem. Cho dù tôi không còn ở Hoàng Diễm, nó cũng sẽ sụp đổ. Còn về Kiêu Dực, kế hoạch nuốt sống của chúng tôi đã sắp hành động, đến lúc đó Vương Tuấn Khải khóc lóc van xin chúng tôi, có lẽ sẽ cho hắn ta làm giám đốc kỹ thuật..."
Nhiễm Thanh Hà vừa nói vừa giơ bàn tay bẩn thỉu ra túm cằm Vương Nguyên,
"Hê hê, nhìn gương mặt này. Vương Nguyên, nể tình em và anh bao năm qua, bây giờ em hối còn kịp. Nhưng đừng đợi đến lúc Vương Tuấn Khải thành ăn mày rồi mới đến cầu xin anh, chẳng phải em cũng thích tiền của hắn ta hay sao?"
Vương Nguyên thấy dạ dày cuộn lên như buồn nôn.
Bên ngoài thì diễn kịch với bà cô tổng tài, nháy mắt đưa tình, bên trong thì bảo mình làm vợ bé hắn, đảm đang việc nhà, cái tên buồn nôn Nhiễm Thanh Hà kia đã định như thế, nên thời gian trước mới theo đuổi mình mãi không buông?
Thỏ trắng càng nghĩ càng thấy lợm giọng, dạ dày như nghiêng sông đổ biển, trong tích tắc cậu giận đến mức không nói được gì, toàn thân run rẩy, chỉ trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt.
Phù thủy, đúng là phù thủy, nhìn loại người này chỉ tổ đau mắt. Vương Nguyên nhắm mắt, hạ quyết tâm quay đầu đi, hét lên,
"Bảo vệ! Bảo vệ! Có tên vô lại quấy rối tôi!"
Cuối cùng Nhiễm Thanh Hà xanh mắt đã bị bảo vệ "mời" ra ngoài.
Vương Nguyên thất thần ngồi trên ghế, đến khi bà Vương khệ nệ vác đồ về mới gượng gạo theo về nhà. Trên đường trầm ngâm mãi, cuối cùng cậu vẫn hỏi nhỏ,
"Mẹ, mẹ nói xem... một công ty rất giàu muốn đạp đổ ai trong ngành thì đạp phải không?"
Bà Vương hôm nay thu hoạch đầy đủ nên không để ý lời con trai, xem như cậu đã đọc tiểu thuyết, xem tivi quá nhiều, xua tay lia lịa,
"Ôi dào, ai biết, con hỏi bà già như mẹ thì làm sao biết được? Nếu hỏi hôm nay khoai tây ngoài chợ bao tiền một cân thì mẹ còn biết!”
Vương Nguyên nhìn trời, lảm nhảm,
"Cũng phải, Vương Đại boss lợi hại như thế, làm sao..."
Bà Vương vừa kiểm tra chiến lợi phẩm vừa cười hề hề bổ sung,
"Dù sao phim cũng hay nói thế, có tiền có quyền thì làm gì chả được!”
Nghe câu đó, Vương Nguyên vừa hơi yên tâm lại thấy thấp thỏm, trong lúc đang bất an thì một cảnh tượng bỗng lướt qua đầu:
Đêm ấy trong khách sạn, Vương Đại boss mệt đến mức cầm tài liệu ngủ thiếp đi. Cậu đang khẽ khàng lấy đi thì anh đột ngột mở mắt, nắm bàn tay đang cầm tập tài liệu của Vương Nguyên kéo lại làm cậu phát đau.
Vương Nguyên bất giác sờ cổ tay mình, dường như cơn đau vẫn còn, rất mạnh, rất căng thẳng, rốt cuộc là tài liệu gì? Còn nữa, gần đây anh rất bận, đi Bắc về Nam, lần nào hỏi bận gì. anh cũng chỉ cười không nói, các huynh đệ cung-ấp a ấp úng.
Chẳng lẽ.... như Nhiễm Thanh Hà đã nói, công ty Vũ Thú bắt đầu hành động rồi?
Chuyện gặp Nhiễm Thanh Hà, Vương Nguyên tuyệt đối không nói lời nào.
Nghĩ đến chuyện công ty Kiêu Dực săp bị nuốt gọn, lại liên hệ đến nhưng cử chỉ kỳ lạ gần đây của Vương Đại boss và các huynh đệ, Vương Nguyên khó tránh khỏi hoài nghi. Nhưng tính cách Vương Tuấn Khải thì cậu hiểu, nêu anh không muôn cậu biết, thì đánh chết anh cũng không nói.
----------------------------------------------------------
NHỚ LIKE, CMT & FL CHO ZUN HA^^
TIM <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com