Chương16~Chương 20
Chương 16 Quất, chuyện cũ
Vương Tuấn Khải từng chút quất roi gọi trở về cảm quan của Vương Nguyên. Lần này Vương Nguyên cũng không ẩn nhẫn như lần đầu tiên, y thực trung thực mà kêu lên. Ở trước mặt Tuấn Khải y không hề che giấu, y biết hết thảy của y đều thuộc về Vương Tuấn Khải, bao gồm tư tưởng cùng linh hồn.
"A."
Vương Tuấn Khải quất mang theo kỹ xảo, hoặc dùng đuôi roi đảo qua hồng anh trước ngực Vương Nguyên, hoặc liên tục quất vào vùng bụng bằng phẳng của Vương Nguyên. Đùi trong, dưới nách, thậm chí là phân thân xinh đẹp hoàn mỹ kia đều bị Vương Tuấn Khải dùng kỹ xảo mềm nhẹ chiếu cố đến.
"Ân, a." Trong rên rỉ của Vương Nguyên đã mang theo tình dục. Ở dưới sự châm ngòi của Vương Tuấn Khải hạ thân y đã nhanh chóng cứng rắn lên.
"Đây là trừng phạt cho việc người không thẳng thắn thành khẩn với ta, không được bắn." Vương Tuấn Khải trên tay không ngừng, thanh âm lạnh như băng.
Vương Nguyên nghĩ muốn khống chế dục vọng nơi hạ thân, nhưng tiềm thức của y đã hoàn toàn buông ra trước Vương Tuấn Khải. Y biết bản thân ở trước Tuấn Khải không cần che giấu cái gì, bao gồm cả dục vọng của chính mình. Sự tự chủ hôm nay của y đối với Vương Tuấn Khải chính là yếu đuối như vậy.
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nhịn không được. Hắn chẳng những đánh vỡ bình phong tâm lý bình thường của Vương Nguyên còn đánh vỡ cả ẩn nhẫn cùng ngụy trang của y, hiện tại Vương Nguyên trước mặt y giống như một đứa nhỏ mới sinh, giống một tờ giấy trắng. Hiện tại Vương Tuấn Khải muốn dạy Vương Nguyên nhẫn nại, vì hắn mà nhẫn nại, vì mệnh lệnh của hắn mà nhẫn nại.
Lại một roi xẹt qua nhũ trái, đánh vào nhũ hoàn. Cuối cùng Vương Nguyên không nhịn được mà bắn ra. Sau cao trào Vương Nguyên hơi gục đầu xuống thở dốc, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Vương Tuấn Khải dừng roi, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên: "Nguyên, ngươi trái với mệnh lệnh của ta."
Thanh âm của Vương Tuấn Khải làm cho cơ bắp Vương Nguyên theo bản năng căng thẳng lên, y sợ hãi.
"Bất quá lần này ký lại." Vương Tuấn Khải cởi bỏ trói buộc trên người Vương Nguyên, đem y ôm vào ngực, "Hiện tại nói cho ta về quá khứ của ngươi, suy nghĩ của ngươi, tất cả của ngươi."
Được Vương Tuấn Khải ôm vào ngực làm cho Vương Nguyên cảm thấy vô hạn an tâm, y theo bản năng trả lời vấn đề của Vương Tuấn Khải. Y dựa vào ngực Vương Tuấn Khải, buông xuống mí mắt, nhẹ giọng nói: "Lúc trước nhà của ta thực nghèo, ba ba là một tửu quỷ, mẹ là người thích đánh bạc. Bọn họ vốn không muốn có con, ta chỉ là do một lần ngoài ý muốn được sinh ra, cho nên ta từ nhỏ, từ nhỏ..." Vương Nguyên dựa vào trên vai Vương Tuấn Khải bắt đầu nức nở lên, sau đó ngôn ngữ của y bắt đầu đứt quãng, Nước mắt như đê vỡ mà thi nhau chảy ra muốn dừng cũng dừng không được.
Y ẩn nhẫn lâu lắm, lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, y nhịn lâu lắm. Trừ bỏ Vương Tuấn Khải y chưa từng ở trước mặt người khác khóc ra, vận mệnh làm cho y không thể không kiên cường.
Thật giống như muốn đem ủy khuất của 22 năm phát tiết ra hết, tay Vương Nguyên gắt gao nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải không ngừng khóc ra. Vạt áo trước của Vương Tuấn Khải đã sớm ướt đẫm, nhưng là hắn không có đẩy Vương Nguyên ra. Hắn còn thật sự nghe, từ trong những lời mơ hồ của Vương Nguyên cố gắng lý giải y đang nói gì.
Chuyện xưa quá dài, nước mắt nhiều lắm. Cuối cùng Vương Nguyên thế nhưng cứ thế nức nở mà ngủ trên vai Vương Tuấn Khải, đã bao nhiêu năm y không có an tâm ngủ như vậy...
Thật đúng là...
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Nguyên, ôm lấy thân thể y, đem y lên trên giường. Tuy rằng những lời mà Vương Nguyên nói đứt quãng lại không có logic, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đã nghiệm chứng được ý nghĩ của chính mình. Đó là một đứa nhỏ đáng thương bị thế giới vứt bỏ, lại vô cùng quật cường kiêu ngạo, vẫn luôn dùng phương thức của riêng mình trả thù vận mệnh. Mà ở dưới đáy lòng lại bảo tồn một mảnh trắng tinh kia làm cho y sống thực mệt mỏi.
Từ giờ trở đi đem tất cả mọi thứ giao cho ta, Vương Nguyên. Cùng nắm tay nhau, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau khiển trách vận mệnh.
Chương 17, súc ruột, trừng phạt
"Nguyên, từ hôm nay trở đi ta muốn dạy cho ngươi như thế nào làm một cái tính nô. Ngươi phải nhớ kỹ ý nghĩa tòn tại duy nhất của ngươi chính là lấy lòng ta, mà mệnh lệnh của ta chính là chuẩn mực sinh mệnh của ngươi. Hiện tại quỳ xuống đất, nhếch mông lên."
Vương Nguyên dùng đầu cùng bả vai chống đỡ thân trên, giống như một chú cẩu đang phủ phục, mông của y cao cao nhếch lên, giống như chó đang vẫy đuôi mừng chủ.
Vương Tuấn Khải lấy ra một cái ống hút đồng, hút vào một khúc cam du, tiếp theo đem kim tiêm sáp nhập vào trong cúc huyệt của Vương Nguyên.
"Ô." Dị vật xâm nhập làm cho Vương Nguyên phát ra một tiếng rên rỉ, chất lỏng lạnh băng lướt qua vách tràng làm cho y nhịn không được mà run nhè nhẹ.
"Không được nhúc nhích." Vương Tuấn Khải đánh một phát không nhẹ lên mông của Vương Nguyên.
Vương Nguyên ăn đau rên rỉ lại thật sự không dám nhúc nhích nữa.
Một lần, hai lần, ba lượt. Vương Tuấn Khải một lần lại một lần đưa chất lỏng vào, bụng của Vương Nguyên đã hơi nở ra, cái trán bắt đầu thấm mồ hôi lạnh.
"Chủ nhân, không được, sắp vỡ." Thanh âm Vương Nguyên run rẩy.
Vương Tuấn Khải trên tay không ngừng, hắn kiên định đem lượng cam du cuối cùng đẩy vào trong cơ thể Vương Nguyên.
"Không được đẩy ra." Lúc Vương Tuấn Khải rút ống tiêm ra liền nói như vậy.
Vương Nguyên nhẫn nhịn sự phiên giang đảo hải nơi bụng dưới, dống chết kẹp chặt lấy hậu huyệt.
Vương Tuấn Khải biết đối với Vương Nguyên mà nói lần đầu tiên chỉ dựa vào nhẫn nại của bản thân là không có khả năng, hắn không có tạm dừng đem một cái giang tắc nhét vào cúc huyệt của Vương Nguyên.
"A!" Hạ thân đã trướng hết cỡ lại bị nhét vào dị vật, rốt cuộc Vương Nguyên không nhẫn chịu được được mà kêu to lên.
Vương Tuấn Khải ngồi ở một bên, nhìn Vương Nguyên vì kịch liệt đau đớn nơi bụng dưới mà không duy trì được tư thế quỳ, ngã trên mặt đất lăn lộn.
"Nếu như ngươi có thể nghĩ ra mình làm sai cái gì, ngươi có thể giải thoát."
Làm sai cái gì? Hôm nay y vừa mới rời giường, tất cả mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải y đều làm theo, y làm sai cái gì?
Đau đớn nơi bụng dưới càng ngày càng kịch liệt, từng đợt kích thích thần kinh của Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm thấy tự hỏi càng ngày càng khó khăn, nhưng là không nghĩ ra kết quả sẽ không được giải thoát. Y cố gắng duy trì lý trí.
Chẳng lẽ không phải hôm nay?
Trí nhớ quay lại phái trước, kể ra, quất...Đúng rồi, khi đó Vương Tuấn Khải nói "không được bắn" nhưng chính mình vẫn đạt cao trào trước mặt Vương Tuấn Khải. Chính mình làm trái với mệnh lênh.
"Nô lệ vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân. Tự tiện bắn ra."
"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải đứng lên, dùng chân đem thân thể Vương Nguyên lật lại, "Như vậy, lần giáo huấn này là gì?"
"Tuyệt đối không thể làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân."
"Còn có?" Vương Tuấn Khải đối câu trả lời này vẫn không hài lòng.
Còn có? Còn có cái gì? Đau, thật sự đau quá. Không thể tự hỏi. Chủ nhân, Nguyên đau quá. Đau đớn chiếm hữ tư duy, trong đầu chỉ lưu lại duy nhất Vương Tuấn Khải, chủ nhân của y. "Mệnh lệnh của ta là chuẩn mực sinh mệnh của ngươi." Đúng rồi, không phải không thể trái với mệnh lệnh của chủ nhân, mà là bất kể thời điểm nào mệnh lệnh của chủ nhân đều là tồn tại tối cao, là nơi dựa vào cho y tồn tại.
"Mệnh lệnh của chủ nhân là ý nghĩa sống của ta, là toàn bộ của ta."
"Hiện tại, chính mình đi đến phòng tắm đi."
Cuối cùng trả lời đúng rồi sao? Vương Nguyên chống đỡ đứng dậy, run rẩy đi về phía phòng tắm.
Đau, rất đau. Mỗi bước đi làm cho bụng dưới như muốn rớt ra. Cuối cùng ngay khi vừa bước vào phòng tắm, ý thức Vương Nguyên buông lỏng, trực tiếp té xuống, toàn thân y đều đã ướt đẫm.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, hai tay xuyên qua đầu gối làm cho chúng rớt ra, tư thế giống như ôm tiểu hài nhi khi giúp chúng đi tiểu.
Đối với một người trưởng thành không có tư thế nào sỉ nhục bằng cái này. Nhưng là Vương Nguyên không hề để ý, hết thảy của y đều thuộc về Vương Tuấn Khải, y chỉ cần suy nghĩ làm sao lấy lòng Vương Tuấn Khải là tốt rồi.
Vương Tuấn Khải lôi ra giang tắc, sau một trận đau nhức Vương Nguyên cuối cùng có thể tiết ra. Sự vui sướng nơi hạ thân làm cho Vương Nguyên có nháy mắt mê muội.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt qua một bên, chỉ dụng cụ bên cạnh: "Dựa theo động tác vừa rồi của ta rửa thêm hai lần, đem chính mình rửa sạch sẽ rồi đi đến phòng ngủ."
Vương Nguyên nhìn dụng cụ ở một bên có chút sợ hãi. Nhưng y không dám cãi lại mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải, nếu trái lời không biết chờ đợi bản thân là loại trừng phạt gì.
Như vậy tốt lắm. Vương Nguyên vừa đem ống tiêm đồng sáp nhập cúc huyệt vừa nghĩ. Như vậy tốt lắm, tuy rằng y sợ hãi mà run rẩy, nhưng y không hề thống khổ. Đem hết thảy giao cho người kia là tốt rồi, chính mình chỉ cần làm theo mệnh lệnh của người kia không cần tự hỏi. Chính mình không cần một mình chịu đựng gánh nặng của cuộc sống.
Sinh mệnh của y trở nên đơn giản mà thuần túy, y toàn tâm toàn ý kính ngưỡng chủ nhân của y, trừ cái đó ra không còn gì nữa.
Chương 18 Tin cậy, khẩu giao
Hai lần súc ruột sau so với lần đầu tiên thoải mái hơn một chút, Vương Nguyên thu thập hảo dụng cụ, tẩy trừ toàn thân đi đến phòng ngủ. Vương Tuấn Khải yêu cầu y nhất định phải trần trụi, cũng không yêu cầu y nhất định phải bò sát.
"Chủ nhân." Nhìn đến Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha, Vương Nguyên đi đến trước mặt hắn quỳ xuống.
"Trước kia có cùng nam nhân làm không?"
"Từng có, chủ nhân."
"Số 1 hay là số 0?"
"Đều có, chủ nhân."
"Không thể tưởng tượng được ngươi còn có thể áp người a, cái loại bộ dáng của ngươi ta còn tưởng rằng chỉ có thể bị nam nhân thao."
Đầu Vương Nguyên ép tới càng thấp, Lời nói của Vương Tuấn Khải khiến Y cảm thấy thẹn. Nhưng là như vậy mới tốt, chính mình không là gì cả, chỉ cần lấy lòng hắn là tốt.
"Chính mình tự khuếch trương, đem cái này nhét vào." Vương Tuấn Khải đem một cái nam hình không tính quá thô quăng đến.
"Vâng, chủ nhân."
Vương Nguyên đưa ngón tay đến miệng mút vào, tiếp theo sáp nhập hậu huyệt trằn trọc khuếch trương, miệng thỉnh thoảng xuất ra rên rỉ mê người. Một ngón, hai ngón, ba ngón, Vương Nguyên rút ra ngón tay dùng miệng ngậm lấy nam hình kia. Y dùng đầu lưỡi liếm láp từ gốc đến ngọn, bảo đảm nước bọt có thể làm trơn toàn bộ.
"Ân...A..." Mặc dù nam hình không quá lớn, nhưng Vương Nguyên dù sao vẫn chưa từng làm cho loại đồ vật này tiến vào thân thể của mình, lúc đẩy vào thân thể của mình, Vương Nguyên theo bản năng run rẩy cự tuyệt.
Cuối cùng, nam hình cũng được đẩy vào toàn bộ.
Vương Nguyên một lần nữa quỳ thẳng thân mình, theo cử động của y nam hình nơi hậu huyệt cũng thay đổi góc độ, Vương Nguyên cảm thấy một trận kích thích, y không khỏi nhanh nhíu mày. Đối với y mà nói đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, cơ vòng theo bản năng muốn khép lại làm cho y cảm thấy thực không thoải mái.
"Tiểu dâm đãng, bị một cái đồ chơi không có độ ấm sáp vào vẫn có thể hưng phấn như vậy, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi có bao nhiêu dâm đãng a."
Vương Tuấn Khải cũng không thích từ ngữ thấp kém, nhưng hắn biết Vương Nguyên cầm bị vũ nhục. Trong tiềm thức Vương Nguyên cảm thấy chính mình thực bẩn, y hy vọng chính mình đạt được trừng phạt.
Vũ nhục, là biện pháp tốt nhất làm cho Vương Nguyên giải thoát.
Vương Tuấn Khải ấn một chốt mở, nam hình trong hậu huyệt Vương Nguyên chấn động len, Toàn thân Vương Nguyên run lên, thiếu chút nữa quỳ không được.
"Không được nhúc nhích." Vương Tuấn Khải đứng lên, lạnh lùng nói. Hắn đi đến trước mặt Vương Nguyên, từ trên cao nhìn xuống y: "Nguyên, ngươi ở trước mặt ta có thể thẳng thắn thành khẩn hết thảy, không cần che giấu. Nhưng ngươi cũng phải vì ta mà nhẫn nại, vì mệnh lệnh của ta mà nhẫn nại. Ta quyết định ngươi cần cái gì, ngươi có thể đạt được cái gì. Tuân thủ mệnh lệnh của ta, nói cho ta biết cảm nhận của ngươi, hiểu chưa?"
"Hiểu được, chủ nhân." Đối với lời nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biết bản thân không cần tự hỏi, chỉ cần đi theo. Y vốn là sát thủ chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, nhẫn nại đối với y vô cùng quen thuộc. Y hít sâu một hơi, không chế thân thể không được run rẩy bởi vì kích thích nơi hậu huyệt.
"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên tỏ vẻ khen ngợi, sau đó lần nữa ngồi trở lại sô pha.
"Hiện tại, lại đây lấy lòng ta."
Vương Nguyên nhịn xuống kích thích nơi hậu định cùng hạ thân đã ngẩng đầu đi đến trước người Vương Tuấn Khải. Y cúi đầu đến giữa hai chân Vương Tuấn Khải, dùng miệng kéo khóa quần của Vương Tuấn Khải xuống. Cách một lớp vải nhưng y vẫn cảm nhận được thứ to lớn nóng rực của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên không phải thiếu niên ngây thơ, loại chuyện này dù chưa làm cũng đã nghe nói qua. Y cẩn thận giải thoát phân thân của Vương Tuấn Khải ra khỏi quần lót, dùng khoang miệng bao lấy vật hình trụ chưa hoàn toàn cương hẳn kia, không ngừng phun ra nuốt vào đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích quy đầu của tiểu Vương Tuấn Khải, tiếp theo bắt đầu liếm láp từng chút một từ dưới lên trên lại đảo quanh.
Vương Tuấn Khải ngồi ở chỗ kia chuyên tâm hưởng thụ sự phục vụ của Vương Nguyên. Kỹ xảo của Vương Nguyên vô cùng ngây ngô, lại cẩn thận dùng môi bao lấy răng nanh để ngừa thương đến hắn. Phân thân của Vương Tuấn Khải dưới sự phục vụ của Vương Nguyên chậm rãi thức tỉnh, tắc đầy khoang miệng y. Vương Nguyên cảm thấy có chút hít thở không thông, nhưng y liều mạng áp chế cảm giác nôn mửa chuyên tâm phục vụ cho nam nhân trước mắt. Nam nhân này là ý nghĩa tồn tại của y.
Vương Tuấn Khải xấu xa điều chỉnh cường độ rung của nam hình lên cao, Vương Nguyên cứng người, lập tức tiếp tục động tác nơi miệng.
Không sai, Vương Tuấn Khải ở trong lòng khích lệ một câu. Hắn đương nhiên tin tưởng Vương Nguyên sẽ không thương đến hắn mới dám làm như thế, chính là hắn không nghĩ tới Vương Nguyên có thể tự chủ hảo đến mức ngay cả răng nanh cũng không đụng đến hắn dù chỉ một chút.
Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người ra trước, vươn tay xoa phân thân của Vương Nguyên.
"Ô." Vương Nguyên phải hàm lấy vật to lớn của Vương Tuấn Khải nên không thể nói nên lời, nhưng trong mắt lại tràn ngập khẩn cầu. Không cần, hiện tại y đã muốn dùng hết tất cả tự chủ, Vương Tuấn Khải còn như vậy thì y sẽ không thể khống chế bản thân.
"Nguyên, ngươi có thể bắn. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cắn ta."
Vương Nguyên đã đến ranh giới bùng nổ, nhưng y lại dùng đến tia lý trí cuối cùng không cho mình bắn ra. Y sợ, y sợ trong nháy mắt thất thần kia sẽ cắn Vương Tuấn Khải.
"Nguyên, bắn ra." Vương Tuấn Khải thay bằng ngữ khí mệnh lệnh. Điều hắn muốn ở Vương Nguyên không chỉ có trả giá, mà còn có tín nhiệm ngang hàng.
Nghe lời nói của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên theo bản năng thả lỏng, y tạm dừng một chút, bạch trọc cũng tùy theo mà dũng mãnh phun ra. Trong nháy mắt kia, trong não trống rỗng vẫn có hai chữ tinh tường hiện lên: chủ nhân. Cho nên Vương Nguyên không có theo bản năng mà khép miệng lại, trong nháy mắt kia vẫn ôn nhu hàm chứ phân thân của Vương Tuấn Khải như cũ.
Vương Tuấn Khải đem phân thân to lớn của mình rút ra khỏi miệng Vương Nguyên, nắm lấy dây xích nơi cổ Vương Nguyên đem y nhấc lên, sau đó là thật sâu hôn lên.
Nguyên, ngươi là nô lệ duy nhất của ta.
Chương 19 Đêm đầu, hứa hẹn
Lần hôn này thập phần nhỏ vụn lâu dài, cùng lần cường hôn ở ngõ nhõ lúc trước hoàn toàn khác biệt, lần này Vương Tuấn Khải càng thêm cường thế cũng càng thêm ôn nhu. Hắn nâng đầu Vương Nguyên, dùng sức mút vào mỗi một chỗ trong khoang miệng của y. Vương Nguyên ở trong cái hôn của y nhuyễn đi toàn thân, vô lực dựa vào trong lòng hắn.
Mãi đến khi sắp hít thở không thông Vương Tuấn Khải mới buông ra người trong lòng, nước bọt của hai người dây dưa kéo thành một sợi chỉ bạc.
"Nguyên, có nghĩ muốn không?" Vương Tuấn Khải ý xấu nhéo một chút nhũ tiêm của Vương Nguyên.
"Ân." Vương Nguyên khó nhịn phát ra rên rỉ, trong mắt tràn đầy khát cầu. Tình dục của y đã sớm bị khơi mào, so với nam hình hậu huyệt của y càng hi vọng được tiến vào bởi một vật sống có độ ấm, y muốn, y muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của chủ nhân.
"Muốn liền cầu ta. Nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi."
"Ta... nô lệ... muốn..." Tuy rằng hết thảy bản thân đều đã buông ra trước mắt Vương Tuấn Khải, nhưng muốn bản thân nói ra lời nói khiến người cảm thấy thẹn như thế...Vương Nguyên nghẹn đến mặt đều đỏ vẫn chưa xuất ra được một câu đầy đủ.
"Muốn cái gì?" Vương Tuấn Khải lại bắn phân thân của Vương Nguyên một cái.
"Ân ~ Chủ nhân ~" trong rên rỉ của Vương Nguyên tràn đầy cầu xin, nhưng Vương Tuấn Khải lại không muốn buông tha y, vẫn tiếp tục đùa bỡ những điểm mẫn cảm trên người Vương Nguyên.
"A~ ân ~" Tình dục bị thiêu đốt, khát vọng của Vương Nguyên đối Vương Tuấn Khải dần phá tan chướng ngại lý trí, "Nguyên muốn, muốn bảo bối của chủ nhân sáp nhập dâm huyệt của Nguyên."
Vương Tuấn Khải vừa lòng nở nụ cười, đem gậy mát xa từ trong hậu huyệt của Vương Nguyên rút ra, đem phân thân lửa nóng của mình sáp đi vào.
"A." Thân mình bị xỏ xuyên qua, đau đớn kịch liệt làm cho thân thể Vương Nguyên cứng đờ.
Vương Tuấn Khải đứng yên chờ đợi Vương Nguyên thích ứng, đợi đến khi hô hấp của Vương Nguyên thoáng bình ổn liền bắt đầu rút ra đẩy vào.
Đau, thật sự rất đau. Phân thân của Vương Tuấn Khải thật sự rất lớn. Nhưng trừ bỏ đau nhức ở ngoài thì cảm giác an tâm hạnh phúc này lại là gì? Ý thức mê muội của Vương Nguyên nghĩ ngợi. Vương Tuấn Khải mỗi lần đỉnh đều chạm đến nơi sâu nhất của y, kích thích điểm mẫn cảm của y. trà bỏ đau đớn cùng khoái cảm ở ngoài, Vương Nguyên càng cảm thấy an tâm nhiều hơn. Chủ nhân của y đang ở trong thân thể y, y đang hầu hạ chủ nhân của y, y có thể cảm nhận sự tồn tại của chủ nhân thật rõ ràng, chủ nhân của y, sinh mệnh duy nhất của y.
Bởi vì trưởng kỳ rèn luyện nên nơi đó của Vương Nguyên thực nhanh, vách tường mang theo độ ấm nóng rực gắt gao bao vây nhục bổng, Vương Tuấn Khải ngay một khắc đi vào đã nhịn không được mà muốn bắn. Hắn thật vất vả áp chế xúc động, ở trong thân thể Vương Nguyên luật động lên.
"A~a~a~" Vương Nguyên không chút che giấu làm cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, tình dục vừa bị Vương Tuấn Khải áp chế lại xông lên đầu óc. Hắn đứng lên khỏi sô pha, trực tiếp đem Vương Nguyên áp đảo trên giường.
"A a a a" Vương Tuấn Khải di đồng mang đến cho Vương Nguyên kích thích thật lớn, y chịu không nổi mà kêu to lên.
"Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân..." Vương Nguyên gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải, muốn đem Vương Tuấn Khải nhập vào thân thể của mình. Vương Tuấn Khải là người duy nhất ở trên đời này có thể làm cho y dựa vào.
"Ngoan, tiểu nô lệ của ta. Đợi lát nữa sẽ làm cho ngươi thích."
Bởi vì không có mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bị vây ở ranh giới bùng nổ vẫn không dám bắn ra. Lúc này y nhẫn đến đáy mắt đều mang theo hơi nước.
"Chủ nhân, cầu ngài..." Vương Nguyên cảm thấy lý trí của mình đang theo từng lần đút vào rút ra của Vương Tuấn Khải mà dần mất đi, trong lòng y chỉ tràn đầy những điều về Vương Tuấn Khải. Đối với hạ thân, y nhanh không thể dựa vào lực nhẫn nại của bản thân.
"Không được bắn. Ngoan, nhẫn đến lúc cùng chủ nhân nào."
Vì nhẫn nại, Vương Nguyên theo bản năng dùng sức bắt lấy gì đó, nhưng nghĩ đến tay mình vẫn quấn trên lưng Vương Tuấn Khải nên y chỉ có thể biến trảo thành quyền, tùy ý để móng tay thật sâu đâm vào thịt của mình cũng không dám làm Vương Tuấn Khải bị thương.
"Chủ nhân, Nguyên, Nguyên chịu không nổi." Nơi linh khẩu của Vương Nguyên sớm đã xuất ra mật dịch, thứ giống như dâm lệ kia giống như đang kể ra lúc này Vương Nguyên nhẫn có bao nhiêu vất vả.
"Có thể." Vương Tuấn Khải kề sát tai Vương Nguyên nói một câu, lập tức hướng chỗ sâu nhất bắn vào tinh hoa của chính mình. Đồng thời Vương Nguyên cũng run rẩy bắn ra từng đợt bạch trọc.
Sau khi cao trào qua đi Vương Nguyên có chút thoát lực, y dựa vào trước ngực Vương Tuấn Khải thở dốc.
"Ngươi nhìn xem mình bây giờ có bao nhiêu xinh đẹp."
Theo thanh âm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn vào gương to trên tường. Bản thân trong lòng Vương Tuấn Khải vì tình dục mà phiếm hồng toàn thân, nhũ hoàn trên ngực cùng dây xích trên cổ kể ra thân phận của y, cả người y đều thấm ra mồ hôi, ở nơi kết hợp tiểu huyệt của y đang cắn chặt lấy phân thân của Vương Tuấn Khải.
"Chủ nhân." Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, chỉ nhìn thoáng qua liền không dám nhìn lại.
"Không có gì phải thẹn thùng, hết thảy của ngươi đều là của ta. Ngươi như vậy rất đẹp, ngươi hẳn nên vì thế mà cảm thấy tự hào."
"Thật vậy chăng? Chủ nhân." Vương Nguyên thật cẩn thận hỏi, "Chủ nhân có thể hay không ngại Nguyên... quá...quá dâm đãng."
"A." Vương Tuấn Khải không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Vương Nguyên sau khi bị đánh vỡ lại đáng yêu như vậy, "Nguyên, ngươi chỉ cần nghĩ làm sao để lấy lòng ta là tốt rồi. Còn lại đều không cần nghĩ. Nếu ta đối ngươi không hài lòng, ta sẽ sửa ngươi lại cho đúng, dẫn đường cho ngươi, trừng phạt ngươi, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Bởi vì ngươi là của ta. Ngươi hiểu chưa?"
"vâng. Nguyên sai lầm rồi. Không nên nghĩ nhiều." Vương Nguyên hướng trong lòng Vương Tuấn Khải rụt lui, lời nói của Vương Tuấn Khải cho y lực lượng cũng cho y ấm áp.
"Hảo, đợi lát nữa trừng phạt ngươi. Hiện tại chúng ta đi rửa sạch một chút." Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng tư thế vẫn cắm ở trong người Vương Nguyên mà ôm y đi vào phòng tắm.
Chương 20, Chủ trạch, chiếc nhẫn
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi vào trong bồn tắm lớn. Trong bồn tắm mát xa lớn lúc này đã tự động thả ra nước có độ ấm thích hợp.
Vương Tuấn Khải đem nam căn của mình rút ra khỏi hậu huyệt của Vương Nguyên, sau đó đem ngón tay vói vào nhẹ nhàng di chuyển, làm cho bạch trọc chảy ra.
Ngay một khắc nam căn rút ra khỏi cơ thể Vương Nguyên liền cảm thấy một trận hư không, y theo bản năng cắn chặt ngón tay Vương Tuấn Khải.
"Tiểu huyệt cơ khát như vậy a. Ngoan, sau này chủ nhân sẽ không để ngươi hư không, nhưng hiện tại phải rửa sạch sẽ, nếu không sẽ tiêu chảy."
"Vâng, chủ nhân." Vương Nguyên nghiêng đầu dựa vào trước ngực Vương Tuấn Khải, phối hợp với Vương Tuấn Khải mà thả lỏng chính mình.
Sau khi di chuyển vài lược thì trong cơ thể đã được rửa sạch sẽ, Vương Tuấn Khải rút ngón tay ra, đem Vương Nguyên đặt ở trên đùi của mình.
"Sau này trừ khi ta dùng ngươi hoặc là súc ruột, ngươi phải mang nam hình suốt 24 giờ hiểu chưa?"
"Vâng, chủ nhân." Nghĩ đến đó vẫn có chút gì đó, mặt Vương Nguyên vô thức đỏ lên.
"Ngươi là sát thủ, ta không hi vọng bởi vì thức ăn lỏng mà ảnh hưởng thể lực của ngươi, nhưng vì thế ngươi càng phải vệ sinh bản thân thật tốt, mỗi ngày sáng tối súc ruột hai lần."
"Vâng, chủ nhân."
"Nghỉ ngơi tốt một chút đi." Vương Tuấn Khải nói xong liền dựa vào thành bồn nhắm mắt lại. Bồn tắm là tự động ổn định nhiệt độ, cho dù ngủ cũng sẽ không lạnh.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải như thế liền đột nhiên đưa tay xoa lưng Vương Tuấn Khải, không nhẹ không nặng mát xa.
"Ngươi biết mát xa?" Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc. Vương Nguyên là sát thủ, làm sao lại biết loại chuyện này? Thủ pháp còn rất chuyên nghiệp, không kém chuyên viên matxa cao cấp bao nhiêu.
"Học qua một ít thứ liên quan đến huyệt đạo." Vương Nguyên thấp giọng trả lời, tay vẫn như cũ chuyên tâm matxa cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hiểu được, trên thân thể người xác thực có một vài tử huyệt, hiểu biết huyệt đạo đối với một sát thủ mà nói có thể ở trong lúc công kích dễ dàng giải quyết đối thủ hơn. Mà matxa cùng giết ngươi chỉ khác nhau ở chỗ lực tay nặng nhẹ mà thôi.
Vương Nguyên đã matxa đến đầu Vương Tuấn Khải, lúc này ngoài phòng tắm liền vang lên ba tiếng gõ cửa có tiết tấu.
"Thiếu gia, có điện báo. Hình như là việc gấp." Là thanh âm của lão quản gia.
"Đã biết." Vương Tuấn Khải từ trong nước đứng lên, đối Vương Nguyên nói: "Rửa sạch rồi đến phòng chơi quỳ chờ ta."
Vương Nguyên nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải rời đi liền không dám chậm trễ, vội vàng thu thập tốt rồi lấy tư thế chuẩn nhất quỳ ở giữa phòng chơi.
Vương Nguyên vẫn luôn quỳ ở nơi đó, cũng không biết trải qua bao lâu. Từ sau lần cấm đoán đó Vương Nguyên liền cảm thấy chính mình đối khái niệm thời gian bắt đầu có chút mơ hồ, có lẽ ở trong tiềm thức y đã cảm thấy ở trước mặt Vương Tuấn Khải những thứ khác đều là dư thừa.
Cuối cùng cửa phòng chơi cũng bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua Vương Nguyên vẫn dùng tư thế quỳ chuẩn nhất ở giữa phòng liền tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn đi đến trước mặt Vương Nguyên, từ trên cao nhìn xuống y.
"Ta phải về nhà một chuyến. Bởi vì việc dạy dỗ ngươi vẫn chưa hoàn thành, Nguyên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi muốn dùng thân phận vệ sĩ hay thân phận nô lệ để trở về cùng ta? Lựa chọn người trước thì ở trước mặt người khác ngươi sẽ có thể diện, lựa chọn người sau ta sẽ không bận tâm mặt mũi của ngươi."
Vương Nguyên không nói gì, y chỉ là dùng tư thái thành kính nhất cúi xuống hôn mũi chân Vương Tuấn Khải. Y là nô lệ của Vương Tuấn Khải, y không nghĩ che lấp điểm này. Y là là của hắn, bất cứ lúc nào bất luận chỗ nào.
"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên tỏ vẻ tán thưởng, "Biết khế ước ngũ hoàn không?"
"Biết, chủ nhân." Tuy rằng khi trước Vương Nguyên không phải người chơi chuyên nghiệp, nhưng y vẫn biết đến này đó, "Là hai cái nhũ hoàn, một vòng cổ, một vòng đeo ở dương vật cùng một chiếc nhẫn."
"Ở lần đầu tiên gặp mặt ta đã cho ngươi nhũ hoàn, lúc ký kết khế ước ta đã cho ngươi vòng cổ. Mà ta sẽ không cho nô lệ mang vòng ở dương vật, ta không hi vọng nô lệ của ta ngay cả bài tiết cũng không thể tự chủ, cho nên hiện tại ngươi chỉ còn thiếu một chiếc nhẫn. Vốn nghĩ là dạy dỗ xong sẽ đưa ngươi, nhưng bởi vì sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, ta liền đưa cho ngươi chiếc nhẫn đại biểu cho lời thề trước." Vương Tuấn Khải từ trong túi lấy ra hai chiếc hộp, đó là một đôi nhẫn bạch kim như nhẫn cưới bình thường, chẳng qua hai cái đều là kiểu nam.
Vương Tuấn Khải trước đem một chiếc trong đó đeo lên ngón áp út của tay trái của mình, lại đem chiếc còn lại mang lên tay Vương Nguyên.
"Nhẫn này đã đeo lên tay liền không tháo xuống, điêu này nói cho mọi người ta đã tìm được bạn lữ chung thân. Cho nên, ta cũng sẽ không ở trước mặt người khác che giấu sự độc chiếm đối với ngươi, hiểu chưa, Nguyên?"
"Vâng, chủ nhân." Trong giọng nói của Vương Nguyên không thể che giấu hưng phấn. Y nhìn nhẫn bạch kim trên tay liền ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Đây là lời thề chủ nhân dành cho y, nói cho y lời thề y là bạn lữ chung thân của chủ nhân!
"Sau khi trở lại chủ trạch ngươi chẳng những là nô lệ của ta còn là đội trưởng đội cận vệ. Ngươi phải xuất ra năng lực tương xứng, Nguyên."
"Vâng, chủ nhân." Vương Nguyên nghiêm túc trả lời, y sẽ dùng tính mạng đến bảo đảm an toàn của Vương Tuấn Khải.
"Tốt lắm, hiện tại chấp hành trừng phạt với việc ngươi nói lỡ ở phòng ngủ. Hai mươi roi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com