Chương 18: H
Yun: Nhìn tên là biết ha. Không dài vòng nữa vô luôn đê~
---------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm: "Trí nhớ của mèo con tốt ghê, bây giờ, đến phòng ngủ, quỳ xuống, ngoan ngoãn chờ ta."
Vương Nguyên căn bản không nghĩ tới phản kháng, cậu chỉ biết nên nghe theo lời chủ nhân mà thôi. Ngoan ngoãn quỳ xuống, tuy đối với việc sắp phải chịu đau đớn, cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao cũng thấy rất hưng phấn. Bởi vì trước kia mặc kệ cậu làm sai điều gì, cũng chưa từng có ai quan tâm, càng không ai đánh phạt cậu. Chứng kiến những đứa bé bị cha mẹ đánh đòn mà oa oa khóc lớn, Vương Nguyên cảm thấy hâm mộ vô cùng. Đối với cậu mà nói, đánh là vì quan tâm, đánh là vì yêu thương.
Khi Vương Tuấn Khải cầm roi đi tới phòng ngủ, đã thấy Vương Nguyên trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Cả người đỏ ửng như bị bịt kín bởi một tầng lụa hồng mềm mại, mỹ lệ mà hấp dẫn.
Vương Tuấn Khải vung tay lên, cây roi hung hăng rơi vào tấm lưng mịn màng của Vương Nguyên, lưu lại trên đó một vệt hồng hồng. Vương Nguyên cảm thấy đau đớn mà run lên nhè nhẹ, trong miệng kiên định nói: "Một, chủ nhân, ta sai rồi."
"Vút!" Cây roi đánh qua trái hồng đậu bên trái, lập tức nó liền sưng hồng lên. Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, một cảm giác hưng phấn nói không nên lời chảy khắp toàn thân: "Hai, chủ nhân, ta sai rồi."
Cái thứ ba tiếp tục rơi vào lưng Vương Nguyên, nhưng sau đó chiếc roi lại vờn qua lưng một vòng đến đỉnh trái hồng đậu sưng đỏ kia. Điểm mẫn cảm bị roi đánh, trong đau nhức hàm chứa cả khoái cảm đánh sâu vào thần kinh yếu ớt của Vương Nguyên. Phân thân của cậu lặng lẽ nhếch lên: "Ba, chủ nhân, ta sai rồi."
"Vút." cái thứ 4 rơi vào phần eo mẫn cảm, Vương Nguyên chỉ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, khoái cảm dần thay thế đau đớn, Vương Nguyên giãy dụa không ngừng, cố gắng truy đuổi khoái cảm đơn thuần: "Bốn, chủ nhân, ta lầm rồi."
Roi cuối cùng đánh vào phía đầu của đuôi mèo, khiến ngọc thế bị đẩy mạnh vào trong cơ thể Vương Nguyên, khoái cảm bị phóng đại vô số lần dâng trào khắp có thể. Cái cằm vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, từng giọt mồ hôi chảy xuống làn da bóng loáng. Phân thân không nhịn được mà muốn phóng thích, nhưng lại bị trinh khiết hoàn ngăn cản: "Năm, chủ nhân, ta... sai rồi." Vương Nguyên sắp bị dục vọng bức điên, những nơi bị roi quất qua đều ngứa ngứa tê dại, dục vọng thì bị chặn đừng ngay bên bờ: "Chủ nhân, ưm... mèo nhỏ... không... không được."
Cự vật to lớn của Vương Tuấn Khải đã sớm đứng thẳng, nghe thấy tiếng Vương Nguyên rên rỉ. Rốt cuộc không nhịn được mà vươn tay giật cái đuôi mèo ra, cả người xông lên đem dục vọng vùi sâu vào trong cơ thể Vương Nguyên.
Vương Nguyên còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị một thứ to hơn cả ngọc thế nhồi vào, không nhịn được mà co rút nội bích, rên lên: "A... lớn quá..."
Vương Tuấn Khải cảm giác dục vọng của bản thân lại to lên vài phần, liền hung hăng nói: "Yêu tinh."
Vương Nguyên vừa mới bắt đầu còn cảm thấy trướng trướng đau đớn, nhưng theo di chuyển của Vương Tuấn Khải, cảm giác đó dần bị thay thế bởi khoái cảm. Đầu vú sưng đỏ bị Vương Tuấn Khải bóp nhẹ, cảm giác tê dại dâng lên. Vết thương trên lưng bị Vương Tuấn Khải liếm mút, Vương Nguyên vô thức mà giãy dụa theo tốc độ của Vương Tuấn Khải: "Chủ nhân... a... ưm..."
Vương Tuấn Khải đâm vào thật mạnh, đụng trúng điểm G, nội bích Vương Nguyên bắt đầu nhúc nhích: "A... chỗ đó..."
Vương Tuấn Khải biết đây là điểm mẫn cảm của Vương Nguyên, liền cười nói: "Mèo nhỏ kẹp chặp vào." Sau đó hắn thay đổi góc độ mà không ngừng đâm vào chỗ đó, tay cũng tìm đến phân thân đang mềm xuống mà xoa nắn. Vương Nguyên bị kích thích liền kêu to: "Chủ nhân... a... mèo nhỏ... sướng... ưm... a..." Vương Nguyên sống tới giờ chưa từng cảm thấy sung sướng đến vậy, trong cơ thể bị cự vật hung hăng tàn phá, toàn thân tê dại. Phân thân sớm đã trướng to, trở nên tím hồng, dục vọng muốn phát tiết không ngừng hành hạ Vương Nguyên.
"A... muốn... bắn... ưm..." Vương Nguyên rên rỉ kích thích Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tăng tốc độ, sau mấy cái tiến sâu liền bỏ trinh khiết hoàn ra. Vương Nguyên bật người hét chói tai rồi bắn: "A a a..." Nội bích co rút kịch liệt, Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên kẹp chặt quá cũng bắn theo, một luồng chất lỏng trắng đục nóng ấm phun thẳng vào trong cơ thể Vương Nguyên. Vương Nguyên không chịu nổi kích thích, lại bắn ra một lần nữa, toàn thân sung sướng cực kỳ, ngay cả các khớp ngón tay cũng cứng lên.
Còn Tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com