Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.02

  Năm 18 tuổi, Jisoo gặp anh ấy. Kim Mingyu. Vào ngày mưa tầm tã như ông trời đang muốn trút giận lên cậu. Cậu không có ô. Và rồi anh đã đến và che ô cho cậu y như những câu chuyện ngôn tình. Thật sự thì hồi đầu thì Jisoo đã từ chối anh. Nhưng mà anh cứ nhây nhây đòi che ô cho cậu mà không đồng ý thì thấy có lỗi quá, với lại trời cũng đã tối. Thôi kệ. Jisoo gật đầu rồi sánh vai với Mingyu về nhà. Cậu nghĩ là mình chỉ gặp anh có 1 lần. Nhưng mà sáng đến lớp thì lại gặp anh ngoài cửa. Là cố tình hay định mệnh vậy? Jisoo toan làm lơ rồi bước vào lớp thì bị anh kéo tay lại.

  - Hong Jisoo đúng không ? Anh học trên em 1 lớp, Kim Mingyu. Không biết trưa nay em với anh cùng ăn trưa được không ?

  " Mới nhìn nhau 1 lần mà rủ đi ăn trưa. Ổng tính làm gì mình hả ta? " Jisoo nghĩ thầm.

  - Xin lỗi anh ạ. Em không đi.

  - Hôm nay không được thì ngày mai nhé. Ngày nào anh cũng sẽ chờ em.

  Câu nói đó làm Jisoo có chút xao xuyến. Nhưng khi nhớ lại lời Seungcheol đã dặn thì tuyệt nhiên cậu không được động lòng. Mà làm như vậy khó quá. Ngày nào Mingyu cũng theo cậu lên thư viện và ngồi đối diện cậu dẫu cho có quá trời chỗ trống, anh vẫn luôn đến bàn cậu. Jisoo chẳng hiểu sao mà mỗi lần cậu ra khỏi lớp thì mọi người luôn nhìn cậu. Cũng phải cả tháng sau, Jisoo mới nhận ra rằng họ nhìn người đằng sau cậu, là Mingyu.
  Kim Mingyu, học sinh chuyển trường, học giỏi, biết taekwondo. Người cao ráo lại có gương mặt đẹp rạng ngời với cái răng thỏ. Mới vào trường đã hiển nhiên làm hotboy. Mà bây giờ hotboy ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau thằng tự kỉ thì có chuyện không chớ!

  Nói Yohan không kiên trì là rất sai. Jisoo đã từ chối anh cả trăm lần mà anh vẫn cứ đi theo cậu đến mọi ngóc ngách trong trường. Ngày nào cũng mua đồ ăn cho cậu nữa. Có lẽ cách đó khá hiệu quả khi Jisoo dần cũng mở lòng mình. Cậu cùng anh đi vào giờ nghỉ trưa, cùng học trên thư viện, bật cười với những câu chuyện của anh. Jisoo thật sự muốn có cuộc sống như thế này, mãi mãi. Vì cậu đã thích anh rồi.

  Năm Jisoo 19 tuổi, vào ngày mùa xuân, Mingyu đã tỏ tình với cậu. Chẳng có hoa cũng không nến. Không lãng mạn hay xa hoa. Chỉ là dòng chữ 'anh thích em' trong quyển sách mà cậu đang đọc. Jisoo đọc xong thì liền ngước nhìn anh, đáp trả lại là nụ cười tươi với câu chữ đã đốn ngã trái tim của cậu:

  - Làm người yêu anh nhé.

 Cậu lưỡng lự. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nhìn Mingyu vui vẻ nắm tay mình mà lòng cậu thắt lại. Thật sự, Mingyu chẳng yêu cậu đâu. Mà Jisoo còn có hơn 4 năm nữa mà thôi. Tuổi trẻ của 1 điềm xui chắc cũng xứng đáng chút gì vui vẻ chứ nhỉ ? Mingyu không yêu mình, cũng tốt thôi vì anh ấy sẽ không bị tổn thương.

  Jisoo từ ngày đó cũng nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn và cũng không còn cái mác ' tự kỉ ' nữa vì đã có Mingyu bên cậu rồi. 2 người đôi lúc đi ăn ở những quán ven đường kế bên ngôi trường, đôi lúc cùng học bài và nắm tay nhau đi trên con phố mỗi khi chiều tà. Mọi thứ chỉ thật hoàn hảo khi có Mingyu bên cạnh. Bên Mingyu, Jisoo dần tìm được con người mà cậu từng đánh mất chỉ vì những lời nói của hội đồng đó. Cậu có thể lại là đứa trẻ luôn cười hồn nhiên của ngày đó 1 lần nữa. Jisoo yêu cái cách Mingyu cười với cậu, yêu cái nhìn âu yếm mà anh dành cho cậu, yêu bàn tay luôn đan vào tay cậu. Điều đó làm Jisoo quên đi sự thật đau đớn rằng Yohan không có chút tình cảm gì với cậu cả.

  Cuối cùng thì vẫn là Jisoo tự mình đơn phương anh Mingyu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com