.03
Hôm nay Seungcheol lên hội đồng mất rồi nên Jisoo ở nhà 1 mình, mà hôm nay Mingyu lại hẹn cậu đi chơi. Jisoo nghe thấy thì liền gật đầu. Cậu bận cái áo sơ mi trắng và quần jean, mang đôi giày thể thao thường ngày. Yohan hôm nay cũng mặc cái áo trắng, anh đẹp thật. 2 người cùng nhau đi dạo quanh công viên, ăn vặt đến tối. Đèn đường chiếu xuống làm hiện ra 2 cái bóng đang nắm tay trên lề đường. Gần đến nhà Jisoo thì Mingyu liền kéo cậu vào lòng, thủ thỉ rằng:
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Nhưng mà có gì đó sai ở đây. Jisoo cảm thấy cơn đau lan ra từ phía bụng mình. Con dao nhỏ được cắm ở đó. Chất lỏng đen đặc như hắc ín thấm đẫm áo cậu.
- Khốn nạn, cậu không phải sao băng à ? Vậy mà cả năm nay tôi đã đối xử với cậu tốt như thế. Chết tiệt!
Nhìn con dao rồi nhìn con người đang tức giận trước mặt mà tim cậu nhói lên.
- Tại sao?
- Thứ sao chổi xui xẻo như cậu thì tôi không cần. Tôi cần sao băng để duy trì sự sống mà thôi. Thứ đáng chết!
Vừa nói anh vừa đạp con người nhỏ bé đang nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo. Máu cậu loan ra khắp nơi. Sao băng ? Thứ may mắn mà ai cũng muốn còn thứ như cậu chỉ là đồ bỏ đi. Nếu ăn được trái tim sao băng thì người đó có sống thêm vài chục năm trên cõi đời này. Chắc là Mingyu muốn như thế. Ai cũng muốn như thế cả.
Jisoo ngay lúc này, thật sự muốn chết. Nhưng trớ trêu thay cậu không chết được. Con của Satan đâu dễ dàng bị giết bởi những thứ đó. Máu của Jisoo có thể chữa lành những vết thương đó. Cũng vì vậy nên nhát dao không làm cậu hề hấn gì. Nên vui hay nên buồn bây giờ ? Mingyu cũng đã bỏ đi rồi. Những giọt mưa rơi lách tách xuống. Các vị thần trên kia có thấy xót cậu không nhỉ ? Hay họ đang chê cười con người yếu đuối của cậu ? Jisoo chỉ biết hôm nay buồn, buồn đau đớn. Những giọt máu đỏ sẫm chảy dài trên má cậu. Cậu cứ khóc, khóc thật nhiều. Lần đầu tiên Jisoo khóc nhiều như thế. Dành 1 ngày để khóc thì vết thương có phai đi không ?
Đến khi trời rạng sáng thì Jisoo mới vác cái thân đẫm nước mưa về nhà. Căn nhà vẫn yên bình và ấm áp như thế. Bước vào nhà, chẳng có gì thay đổi cả làm cậu muốn tưởng tượng rằng chưa có chuyện gì xảy ra với mình. Những hôm sau Jisoo vẫn đi học. Anh ấy không ở đó chờ cậu nữa. Cuối cùng vẫn là Jisoo đi loanh quanh 1 mình, học 1 mình, ăn trưa 1 mình. Cuộc sống lại trở về điểm xuất phát của nó.
Kim Mingyu, người đến che chở cho Jisoo trong cơn mưa và cũng rời bỏ cậu trong những hạt mưa đó.
Hong Jisoo bây giờ đã gần 23 tuổi rồi. Còn 4 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 23 của cậu. Cậu đã học xong đại học và đang tự do. Jisoo muốn đi làm mà Seungcheol không cho nên mỗi ngày cậu chỉ có ở nhà chơi hoặc đôi lúc đi mua đồ. Những ngày gần đây cậu bắt đầu thích vẽ. Jisoo vẽ những thứ xung quanh mình và giữ chúng trong 1 cuốn vở. Hôm nay cậu đã vào thành phố để mua đồ ăn. Bước trên con đường vào lúc mặt trời lặn mà đầu cậu bỗng hiện lên kí ức về anh ấy. Junho cũng đã từng được anh ấy dắt tay đi trên con đường mà cười nói vui vẻ. Cũng gần 4 năm rồi.
Không biết anh ấy đã tìm được sao băng hay chưa nữa? Không biết anh ấy có nhớ cậu không? Còn Jisoo thì nhận ra rằng dẫu cho có khóc hay gào thét thật lâu thì hình ảnh đó vẫn sẽ không phai, và anh ấy cũng chẳng quay về với cậu.
Đang phiêu du trong dòng suy nghĩ thì cậu nghe tiếng la hét từ trong con hẻm. Nhìn qua nhìn lại thì chỉ có mình Jisoo trên con đường này mà thôi. Cậu phân vân. Nên bước vào xem hay không nhỉ ? Cậu nghĩ là có bọn nào đó đang đánh nhau. Lỡ cậu cũng bị kéo vào rồi ăn đấm bầm dập thì sao ? Mà cậu đâu thể chết dễ dàng như vậy đâu. Kệ đi. Jisoo lấy hết dũng cảm nhìn vào con hẻm. Có 2 người mặc đồ đen. Xa xa phía cuối hẻm hình như là có người đang nằm dưới đất. Mùi máu xộc thẳng vào mũi cậu. Jisoo chạy vào đánh thẳng vào 1 tên kia. Cái nhìn của hắn làm cậu rợn người.
- Nhóc con, thích đánh nhau à?
- Đừng đánh người kia nữa.
- Tao thích đó. Ngon thì nhào vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com