Chap 23
"Ba, chuyện lúc nảy mẹ nói là sao? Có thật là hai người đang sắp đặt con?" thấy cậu đã yên giấc, anh mới nhẹ nhõm ra ngoài tìm ba mình hỏi cho rõ chuyện mẹ nói.
"Những gì mẹ con nói đều đúng, hai nhà đã chọn ngày cả rồi, ta cũng rất vừa lòng về con dâu chứ không phải cậu bé kia."
"Vậy thì hai người đi mà cưới cậu ta. Con không quan tâm, vợ con chỉ có thể là Yoongi." nói rồi anh vô cùng tức giận đá cửa phòng bỏ đi.
"Dù con không muốn cũng vậy thôi con không thể làm xấu mặt Jeon gia được. Ta không cho phép con cãi lời, nếu không con sẽ hối hận." ông vẫn bình tĩnh nói hết câu dù dáng anh đã khuất sau cánh cửa nhưng ông biết anh vẫn nghe những gì ông nói.
.
.
.
Sau giấc ngủ mơ màng cậu mở mắt ra đảo quanh phòng chỉ mong nhìn thấy bóng dáng ai kia nhưng cậu hoàn toàn thất vọng, trong phòng ngoài cậu ra thì chẳng còn ai nữa. Cảm giác lạc lõng như bị mất đi thứ gì đó ở bên khiến cậu ão não, con ngươi vì không tìm được thứ mình muốn động lại làn sương mờ. Lê tấm thân rã rời xuống giường, cậu ở trong bếp định làm một ít thức ăn để lót dạ. Vì lúc trưa định đến Jeon thị để cùng anh đi ăn, cuối cùng lại xảy ra nhiều việc như vậy khiến cậu cũng quên mất cảm giác đói.
Đang loay hoay thì cậu cảm nhận được có ánh mắt ở phía sau nhìn chầm chầm mình, cứ ngỡ là anh đã về nên khóe môi cong lên thật cao. Nào ngờ khi quay lại lại là mẹ của anh, không biết bà ấy đứng đấy từ bao giờ nhưng ánh mắt ghét bỏ biểu hiện quá rõ ràng của bà khiến cậu đã rụt rè, nhát gan nay lại càng sợ sệt hơn. Vai cậu rũ xuống, mắt cũng chẳng dám ngước lên nhìn bà.
"Cậu xuống đây làm gì? Ai cho cậu cái quyền tự tiện đi lại trong Jeon gia này vậy hả?"
Đứng một hồi mà cậu vẫn không trả lời nên bà nói tiếp "Haizzz... thôi thôi, tôi chẳng dám nói nữa. Mắc công lại có người bàn ra tán vào tôi ngược đãi khách, cậu muốn làm gì cứ làm đi, đừng gây họa thì tôi cảm ơn rồi."
Bà càng nói vai cậu càng rụt lại, đầu càng cuối thấp xuống, trông đến thật đáng thương, ai nhìn thấy cũng sẽ có ý nghĩ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng. Chỉ tiếc mẹ Jeon liếc xéo cậu xong cũng bỏ đi mà không thèm quan tâm gì nữa. Anh mà biết bảo bối của anh ở nhà bị mẹ mình khi dễ đến như vậy chắc sẽ lồng lộn lên mất.
Mẹ anh bỏ đi cậu cũng chẳng buồn ăn gì nữa nên cứ vậy mà đem bụng đói về phòng. Cái phòng chất đầy kumamon mà anh tặng cậu trước lúc cậu chuyển qua ở cùng phòng với anh. Ngồi chính giữa, xung quanh nhiều con kumamon hình dạng to nhỏ khác nhau khiến sự cô đơn, buồn bã của cậu như giảm đi phần nào. Nhưng đối với đứa trẻ từ bé đã được yêu thương cưng chiều như cậu thì lần đầu tiên bị người ghét bỏ như vậy quả thực rất đau lòng, nước mắt cứ lăn trong vô thức. Cậu cứ im lặng ngồi khóc giữa đám thú bông đến thiếp đi, sự im lặng đó thật đáng sợ.
.
.
.
"Ầy, chuyện lạ rồi đây. Hôm nay Jeon tổng bỏ cả người yêu bé nhỏ mà chạy đến đây kiếm mình à. Thật cảm động nha. Tớ khóc rồi đây này."
"Con gấu to xác kia, cậu có thôi đi không? Tôi phiền sắp chết rồi." anh bực tức vố cho tên loi nhoi kế bên mình một cái, để hắn nói ít đi.
"Tớ nói cậu này, Yoonie nhà cậu ngoan ngoãn, lại đáng yêu như vậy cậu chạy đến nơi này uống rượu làm gì. Chả bù cho Kim thiếu gia như tớ từ ngày gặp Seokjin là bị định sẵn kiếp thê nô rồi. Hu hu, gia môn bất hạnh quá mà." Namjoon càng nói càng hăng, bỏ mặc tên bạn mình đang buồn rầu đến thúi ruột.
Spoil cho mọi người một chút nha. Chap sau sẽ có H đó nha mọi người.
13/9/2018
#Sun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com