CHAP 5
Chiến ca, đi đi 1 ngày thôi"- Điền Chính Quốc nũng nịu
"Được rồi, nhưng 1 lần này thôi nha"- Chí Mân do dự
"Um"- Điền Chính Quốc gật gật
Chuẩn bị xong tất cả rồi đi ra xe, Điền Chính Quốc cảm giác Chí Mân thiếu thứ gì đó.
"Mân ca, kính của anh đâu"
"Kính của anh bị gãy gọng rồi"
"Sao không nói với em, mắt anh nhạy cảm như vậy mà không đeo kính"- Điền Chính Quốc vào xe lấy ra một chiến kính tròn đeo lên cho Chí Mân.
"Sao em lại biết, em điều tra anh"
"Anh là vợ em, không cần điều tra em cũng biết"
"Nhóc con ngốc"
"Ngốc nhưng làm anh sướng là được rồi"
"Em...có đi hay không"
"Đi chứ"
Điền Chính Quốc mở cửa xe cho Chí Mân, trong chốc lát chiếc xe đã đến Parkview Green. Điền Chính Quốc dường như mua hết khu quần áo đó cho Chí Mân và đặt ship. Hai người dạo đến một tiệm đồ trang trí nhỏ. Tiêu Chiến cặm cụi một hồi thì lựa được một chiếc bờm tại thỏ màu đen
"Chính Quốc"
"Dạ, phu nhân gọi có gì...."- Điền Chính vừa quay ra thì Chí Mân nhún chân lên đeo bờm cho anh
"Aww, người yêu em đáng yêu quá"
"Cái gì đây? Bờm thỏ đen. Mân ca, anh đây là có ý gì "- Điền Chính Quốc tháo xuống, tiến lại chỗ Chí Mân
"Kh...không có ý gì hết" Chí Mân lùi lại
Điền Chính Quốc nắm tay Chí Mâm ra gara để xe rồi đi về nhà. Trên đường về Chí Mân thiếp đi nên Điền Chính Quốc giảm tốc độ xe lại. Về đến nhà, cậu bế anh lên phòng. Từ ngày quan hệ với Điền Chính, Chí Mân ngủ nhiều hơn bình thường. Ăn xong là ngủ, ăn xong là ngủ. Cảm thấy lạ thường nên cậu gọi cho bạn của mình.
"Điền Chính Quốc, cậu cũng có ngày này, chủ động gọi điện thoại cho tôi"
"Bớt nói nhảm lại, tôi hỏi cậu ngủ nhiều có bệnh gì không"
"Phụt, haha. Cậu bị vậy sao"
"Vợ tôi"
"Chắc do dùng thuốc ức chế quá lâu" "Um, cảm ơn"- Điền Chính Quốc tắt máy
Chính Quốc nhân tiện cũng gọi bác sĩ tới khám cho Chí Mân. Ra là anh đang mang thai, cũng may là chỗ đồ Điền Chính Quốc mua cũng rộng so với người của Chí Mân. Mang bầu rồi mặc chắc cũng không chật quá. 7 giờ tối, Chí Mân tỉnh dậy, mở cửa bước xuống phòng ăn thấy bữa tối đã chuẩn bị xong.
"Chính Quốc, sao toàn đồ cho người bầu thế"
Nghe giọng Chí Mân, Điền Chính Quốc vội chạy lại đỡ Chí Mân, dìu anh vào ghế ngồi.
"Chính Quốc, em làm sao vậy?"
"Anh cẩn thận một tý, cẩn thận ảnh hưởng đứa bé"
"Đứa bé? Làm gì có đứa bé nào ở đây!"
"Anh có thai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com