15.
Đôi mắt như bị hàng ngàn cái gai đâm vào, Karik nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại, sao cũng không thể tin được hàng chữ tin nhắn mà mình đọc được.
Nhận xác...
Ninh Dương Lan Ngọc, chết rồi?!
Lòng ngực nhấp nhô liên tục không ngừng, đôi mắt phát run lên, trong nháy mắt đã chạy đi về hướng cầu thang.
“Anh Khoa, sao anh lại ở đây, còn hai phút nữa nghi thức hôn lễ sẽ bắt đầu, chúng mình chuẩn bị phải vào sân khấu rồi.” Thúy Ngân vội vã chạy đến, vừa thở hổn hển, vừa kéo tay Karik lại.
Karik quay lại nhìn, giống như được hoàn hồn vậy, ngơ nhác nhìn Thúy Ngân.
Thúy Ngân tiến lại gần quan tâm, sau đó dùng lòng bàn tay sờ lên trán, nói “Anh Khoa, anh sao vậy, sắc mặt sao kém thế, trong người không khỏe chỗ nào sao? Hay là em gọi điện thoại cho người chủ trì hôn lễ, kêu anh ta dời nghi thức lùi lại trễ một tí?”
Karik cầm trên tay chiếc điện thoại bất giác bị năm ngón tay xiết chặt lại, anh ấy suýt nữa quên mất, hôm nay là ngày cưới của anh ấy và Thúy Ngân, những năm nay, không phải anh ta rất muốn ly hôn với Lan Ngọc và cưới Thúy Ngân làm vợ sao, nhưng tại sao, Lan Ngọc lại chết, nhưng anh ấy, trong lòng lại hỗn loạn như vậy.
“Anh Khoa, anh đang nghĩ gì vậy, anh rốt cuộc bị sao vậy?” Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt lơ lửng của anh ấy, hỏi lại lần nữa.
“Cô ấy chết rồi.” Karik lẩm bẩm nói như mất đi ý thức, “cô ấy chết rồi...”
Vẻ mặt Thúy Ngân bổi rối, “Ai chết rồi?”
“Ninh Dương Lan Ngọc.”
“Cái gì?!” Thúy Ngân trợn mắt, trong ánh mắt đó có sự kinh ngạc, cũng có đôi chút sự vui mừng.
Nếu như Lan Ngọc thật sự chết rồi, vậy thì sẽ không có ai làm phiền cô ấy và Karik nữa, một tuần trước cô ấy cố tình tìm đến Lan Ngọc để ra oai, không phải là muốn Lan Ngọc cắt đứt hoàn toàn với Karik sao, nhưng bây giờ, Lan Ngọc lại còn chết luôn rồi, vậy thì, quá, tốt, rồi!
Cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình, Thúy Ngân giả vờ đau khổ nói, “Lan Ngọc sao lại chết vậy, tuy rằng cô ấy từng muốn đưa em vào chỗ chết, nhưng suy cho cùng cô ấy cũng từng là chị em tốt của em, cô ấy đột nhiên chết như vậy, em thật sự rất đau lòng.”
Thúy Ngân nói như vậy, thật ra là muốn nhắc nhở Karik, tuy rằng Lan Ngọc đã chết rồi, nhưng Lan Ngọc là người đàn bà độc ác đã từng thuê tên du côn đâm cô ấy khiến cô ấy mất đi tử cung, Lan Ngọc chỉ có thể thương hại một chút, nhưng đừng nảy sinh thêm bất kì tâm trạng không nên có nào nữa.
Lan Ngọc nắm chặt bàn tay lại, đúng vậy, sao anh ấy lại quên được, Lan Ngọc chẳng phải là người lương thiện gì, cô ấy từng lợi dụng ông nội, chia rẻ anh ấy và Thúy Ngân, sau đó còn thuê tên du côn đột kích Thúy Ngân, giờ đây Lan Ngọc chết rồi, thì cũng đáng thôi.
Nhưng, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Và trong lúc này, người chủ trì hôn lễ cũng tìm được hai người, hối thúc nói, “Ông Phạm, bà Lê, nghi thức hôn lễ đã bắt đầu rồi, sao hai người vẫn chưa vào sân khấu.”
Thúy Ngân nhẹ nhàng khoát lên tay của Karik, nói “Anh Khoa, người chết rồi không thể sống lại, em biết anh bây giờ đang rất đau buồn, suy cho cùng anh và Lan Ngọc cũng từng là vợ chồng, đợi khi nào Lan Ngọc cử hành tang lễ, thì chúng mình cùng đi xem cô ấy vậy.”
Tang Lễ...
Lan Ngọc mồ côi cha mẹ, hôn lễ của cô ấy cũng không có bất kì họ hàng thân thiết nào đến tham gia, tang lễ của cô ấy, ai sẽ lo liệu cho cô ấy.
Vẻ mặt Karik càng đau buồn hơn.
“Anh Khoa...”
“Cảnh sát vừa mới mời anh đi nhận xác.” Năm ngón tay Karik càng nắm chặt hơn nữa, vẻ mặt bối rồi nhìn Thúy Ngân.
Trong lòng Thúy Ngân vô cùng khó chịu, câu nói này của anh ấy, ý muốn nói rằng, bây giờ anh ấy không muốn cử hành hôn lễ nữa, muốn đi nhận xác của Karik sao?
Chết cũng chết rồi, có gì phải nhận chứ?
Thúy Ngân trong lòng hậm hực mà oán thầm, nhưng nghĩ đến Lan Ngọc đã chết rồi, Thúy Ngân giả vờ khoang dung độ lượng nói, “Anh Khoa, vậy anh đi nhận xác đi, nhưng chúng mình vẫn phải vào sân khấu trước, đi chào khách mời trong hôn lễ, bên trong còn có rất nhiều ký giả, nếu anh không lộ diện, ngày mai, các ký giả không biết sẽ ra bài viết như thế nào nữa.”
Thúy Ngân thông minh biết lấy danh dự của nhà họ Phạm ra nói chuyện, Karik mím chặt môi lại, và vẫn phải đi vào phòng yến hội, nghi thức đã trải qua một cách nhanh chóng, đó là trao đổi nhẫn cưới, những việc còn lại thì giao cho Phạm lão gia.
Karik vội vã chạy tới chỗ mà cảnh sát đã báo, đó là nơi ở của Lan Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com