Chap 24 : Đến sớm
Sáng sớm, trời còn mờ mịt tối, Kim Tuấn Miên ở trên giường lăn qua lộn lại thủy chung không ngủ được, trời sắp sáng rồi, hắn còn chưa ngủ, dáng vẻ khẳng định rất tiều tụy, tối hôm qua bởi vì nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao, trong lòng quá hưng phấn, dẫn đến ngủ không yên, cả buổi tối đầy trong đầu đều là bóng dáng Tử Thao, mới hai ngày không thấy mà thôi, mình liền nhớ cậu đến mức trà không nhớ cơm không nghĩ rồi (kiểu như: cơm không ăn nước không uống í ), tình yêu đã dung nhập vào xương thịt, làm thế nào mới có thể không nhớ, chỉ có cưới cậu đem cột vào bên cạnh, như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh tương tư của hắn đi, xem ra chính hắn thật đã trúng độc tình yêu, hết thuốc chữa, Kim Tuấn Miên cười khúc khích.
Vì vậy hắn không còn cách nào khác là đành rời giường rửa mặt, chuẩn bị đến trường sớm một chút. Thời điểm khi hắn đi tới cổng trường, cổng trường còn chưa mở, bởi vì những bảo vệ nhận ra hắn là con trai cổ đông của trường nên mở cửa cho hắn vào, Kim Tuấn Miên mở cửa xe Porsche màu bạc thật nhanh đi về khu phòng nghỉ.
Đi vào phòng nghỉ, Kim Tuấn Miên mở tất cả đèn lên, trong phòng nghỉ to như vậy chỉ có một mình hắn cùng cái bóng của mình, có vẻ vô cùng yên tĩnh, hắn nghĩ hắn có lẽ là điên rồi! Ở nhà có giường thư thái không ngủ, đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong trường học một bóng người cũng không có, ha ha ha. . . . . . . Không trách được người ta nói phần lớn người rơi vào trong tình yêu đều là kẻ điên.
Hết cách, Tuấn Miên không thể làm gì khác hơn là mở ti vi, hi vọng như vậy có thể xua đi thời gian nhàm chán . Xem một lúc, mí mắt hắn rủ xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng giấc ngủ chiến thắng lý trí, cứ như vậy tiến vào trong mộng. Trong lúc mông lung giống như có cái gì đó không ngừng gãi mặt của hắn, vừa ngủ yên không lâu Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ bừng tỉnh liền nhìn thấy gương mặt đáng đánh đòn của đồng đảng, tức giận nghiêm trọng vì bị đánh thức hắn hung hăng cho Phác Xán Liệt một đấm quát: "Đáng chết, cậu có bệnh hay không, có để yên cho người ta ngủ không, sáng sớm lại đi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác."
Phác Xán Liệt đỡ được quả đấm của hắn hét lên: "Oa, sáng sớm đã nổi giận, cậu chưa thỏa mãn dục vọng a"
Thấy Kim Tuấn Miên không nói, Xán Liệt tiếp tục trêu: "Kim đại thiếu của chúng ta chẳng lẽ tối hôm qua qua đêm ở chỗ này sao, chẳng lẽ là ban đêm cô đơn, có muốn giới thiệu mấy mỹ nam cho cậu hay không, tôi biết rất nhiều mỹ nam, kiểu đẹp đẽ , kiểu thanh thuần, kiểu cuồng dã, kiểu siêu hot . . . . . . Mặc cho cậu lựa chọn đủ bộ, đủ anh em đi!"
"Câm cái miệng thúi của cậu lại, cậu không nói chuyện không ai coi cậu là câm." Kim Tuấn Miên không nhịn được nói.
"Chậc chậc chậc. . . . . . Thật bị mình nói trúng đi! Ai, thật không hiểu nổi, câu rõ ràng chính là một cái người siêu phúc hắc, ở trước mặt người khác tác phong nhanh nhẹn, sau lưng thì động một chút là la to nói lớn với mình, thế nào mà lại có nhiều nữ,nam sinh theo đuổi cậu như vậy? Những nữ,nam sinh kia thật không có mắt, một chàng trai tuyệt thế tốt như mình đây, các cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái" Phác Xán Liệt tiếp tục bảnh chọe nói.
"Mình hỏi cái người kia sao đến trường học sớm làm gì? Bình thường thời gian này cậu không phải là vẫn còn ở trên giường với những bạn trai kia lăn lộn sao?" Kim Tuấn Miên nói sang chuyện khác để cho lỗ tai hắn nghỉ ngơi một chút, có trời mới biết cái tên tự sướng này muốn khoe khoang bao lâu, lắng lắng nghe nghe lỗ tai cũng muốn thành vết chai rồi, hắn rống lên với cậu ta còn không phải là bởi cậu ta lớn miệng gây họa sao, trên cái thế giới này sợ rằng có rất ít người có thể chịu được cậu ta.
"Không có gì, liền muốn tìm một chút trò mới mẻ thôi ." Phác Xán Liệt chột dạ nói. Hắn cũng không thể nói cho bạn tốt, bởi vì trong đầu luôn xuất hiện khuôn mặt nhỏ bé đau lòng muốn chết kia, trong lòng liền giống bị cái gì đó hung hăng đốt (châm, chích) một cái, đâu còn có tâm tư cùng người khác đi ra ngoài lêu lổng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình có phải bị bệnh rồi hay không, hơn nữa còn bệnh rất nặng, đây là tâm tình hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện.( au: ôi tới lượt anh liệt tương tư rồi,hehe)
"Thế còn cậu sao sớm đã đến là bởi vì nhớ Hoàng Tử Thao rồi hả ?" Phác Xán Liệt tính thử dò xét hỏi một câu.
Kim Tuấn Miên gật đầu một cái, mặc dù bạn tốt bình thường là tự kỷ (tự luyến) một chút, phong lưu một chút, nhưng là trước mắt mà nói là một người rất hiểu hắn. Phác Xán Liệt nhìn thấy hắn gật đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng kia, nụ cười cứng lại, nghĩ thầm cậu ấy chẳng phải sẽ lại đau lòng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com