#16
Hắn sau khi nó bỏ đi thì mới hối hận vì đã tát nó. Hắn gần như điên loạn, lại chạy như điên đi tìm nó nhưng kết quả lại là hai chữ " vô vọng"
Còn nó chạy mãi, chạy mãi đến một căn biệt thự cũ kĩ có vẻ như là đã bị bỏ hoang từ lâu, căn biệt thự màu xanh rất rộng...
Nó từ từ bước vào căn biệt thự, sau đó rất nhanh tiến vào một căn phòng chứa đồ cũ nát, dùng tay ấn nhẹ vào cái nút nhỏ bên vách, rất nhanh trước mặt nó hiện ra một căn hầm rộng, bên trong căn hầm và một lối đi nhỏ được thắp sáng bằng nến nó đi mãi đi mãi khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới tới một bật thang. Nó bước lên từng bật thang nhỏ, nhưng nó vẫn hơi chần chừ không muốn bước, vì nếu nó bước lên thì mọi thứ thật sự sẽ thay đổi, nó sẽ trở lại là nó của trước đây. Bỗng đầu nó hiện lên hình ảnh của nó rồi tới bố, mẹ và Rin..nó không biết chọn ai... đây mới chính là đều nó phân vân kể từ khi nó lấy lại trí nhớ. Và rồi nó cũng quyết định, nó muốn trở lại đúng với bản thân mình...
Rất nhanh nó bước lên, bên trên là một căn phòng màu đen sạch sẽ chỉ vỏng vẹn có một chiếc giường, một bàn trang điểm, một tủ đồ và một lọ hoa hồng đen vẫn còn tỏa hương thơm. Nó từ từ ngồi xuống bàn trang điểm, tay gỡ sợi dây chuyền xuống, đôi mắt đen vô hồn nhìn chằm chằm sợi dây đang lắc lư
-"Ren...phải, ta là Ren..." - Nó khếch môi lạnh lùng, mở nắp đồng hồ ra ấn vào cái núy nhỏ màu bạc bên trong. Thực chất cái đồng hồ này không đơn giản chỉ là cái đồng hồ mà nó là một bộ máy ghi âm tiên tiến do chính nó sáng chế ra
-"tít..tít..tít...Gin làm tốt lắm ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi...Won Young Kyeong cuối cùng cũng đã chết...tập đoàn Queen'BR cuối cùng cũng đã thuộc về ta..hahaha" - Giọng một người đàn ông vang lên
-"ha..trời không phụ lòng chủ tịch 5 lần 7 lượt sai sát thủ giết chết gia đình Won Hyuk Joon...và cuối cùng giọt máu cuối cùng của Won gia cũng đã chết" - tiếp là giọng một người phụ nữ - "haha.. ai...vẹt...vẹt.. " Đoạn ghi âm vừa kết thúc đôi mắt nó cũng đục ngầu...
- "Cho Jung Joo....tôi nhất định sẽ trả thù..." - Nó lạnh lùng nắm chặt bàn tay lại...nếu năm đó không phải bố nó nhanh trí đem nó dấu đi rồi đem một đứa trẻ khác đến giả dạng thì chắc bây giờ nó đã nằm dưới 2m đất rồi..
Nó, Won Young Kyeong...12tuổi đã trà trộn vào Cho gia tìm manh mối. Che đi thân phận, chịu nhục nhã sống cạnh kẻ thù, đến khi biết được chân tướng lại bị người ta hãm hại đến mất trí nhớ...
-"Cho Jung Joo..." - Nó gầm lên, sau đó lấy tay nắm lấykhuôn mặt của mình kéo mạnh
-"Soạt..." - một tiếng động vang lên, sau đó là mộtmiếng da màu trắng nằm lăn lóc dưới đất còn nó nhìn thẳng mặt mình tronggương...là 1 khuôn mặt hoàn toàn khác, một khuôn mặt tựa thiên thần với đôi mắtđen u ám, sóng mũi cao, bờ môi anh đào đỏ máu..
-"Won Young Kyeong...ta thật sự mới là Won YoungKyeong" - Nó khếch môi lạnh lùng, như thế mới chính là nó. lạnh lùng. Khuôn mặtthiên thần luôn bị che dấu bởi một lớp mặt nạ. Phải, là mặt nạ da người, nên vớicái mặt nạ ấy nó luôn vô cảm, khuôn mặt không có đến một tia ấm áp. Nhưng thậtra, khuôn mặt thật của nó càng lạnh lùng hơn, nó băng lãnh để có thể tồn tại. Mặtnạ nó đã mang 8 năm giờ đây sẽ bị vứt bỏ, nó sẽ là chính mình để trả thù cho Wongia
-"Ren..." - nó lại khếch môi đưa tay lên mắt vàrất nhanh lens mắt được cởi ra, hiện trước gương là đôi mắt màu tím đậm sâukhông đáy khiến khuôn mặt nó càng trở nên đẹp hơn nhưng vẻ đẹp lại khiến ngườita sợ bở sự lạnh lùng của nó
Sau đó nó tiến đến tủ, lấy ra 1 bộ đồ bằng damàu đen. Nó rất nhanh tắm rửa thay đồ, 20 phút sau bước ra đã hoàn toàn biếnthành một người khác, một dân chơi sành đệu chứ không còn là một thiên thầnthánh thiện.
Nó đứng nhìn mình trong gương sau đó khếch môi lạnhlùng dùng tay sờ lên hình xăm ở eo của mình
-"Món qùa đẹp lắm Cho Jung Joo... soạt..."_Rấtnhanh nó lại dùng tay xé toạc một đường ,lại là một chiếc mặt nạ bằng da người,nhưng lần này là để che đi hình xăm ác qủy màu đen máu đáng sợ trên eo nó, cònhình xăm củ là do Cho Jung Joo ban cho nó..
-"Devil..ta đã trở lại..." - Nó khếch môi lạnhlùng, đeo lên chiếc mặt nạ che đi nữa khuôn mặt mình rồi từ từ tiếng ra cửa...
-"RẦMMMM..." - cánh cửa được mở tung ra khiến tấtcả mọi người bên ngoài đều chú ý, sau lại chết lặng và cuối cùng mừng rỡ lêntiếng
-"DEVIL...BLACK ROSES ĐÃ TRỞ VỀ...BLACK ROSES ĐÃTRỞ VỀ..." - Cả trăm người cùng hô hào quỳ trước nó. Họ thực sự rất vui mừng,họ đã đợi quá lâu để có thể nhìn thấy căn phòng có cánh cửa màu đen hình ác qủyđược mở tung ra. Hai năm... cuối cùng chúa tể của họ cũng đã trở về. Black rosesđã trở lại, Black roses duy nhất của thế giới đêm đã trở lại...
Còn nó, khóe môi chỉ khẽ khếch lên nhìn mọi thứxung quanh. Hai năm nó không đến, mọi thứ đều không hề thay đổi, Devil vip10 vẫnnhư xưa, vẫn là tập đoàn buôn bán mạng người lớn nhất Hàn Quốc, là nhánh thứ10 của Devil - bang hội buôn mạng người lớn nhất thế giới với mạng lưới trêntoàn thế giới do nó - Black roses đứng đầu. Ngoài ra Devil còn là bang lớn nhấtthế giới ngầm, sở hữu rất nhiều lính đánh thuê chuyên nghiệo...nó lớn hơn cảbang Evil của hắn...
Và còn rất nhiều việc khác Devil cũng nhúng tayvào, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để thấy nó là ai? Là ngườinhư thế nào? Là Black roses, ngườinắm giữ vận mệnh của chủ nhân và củahàng nghìn, hàng triệu sát thủ, thám tử, hacker..làmafia nắm giữ vận mệnh của cả thế giới đêm....
Sau màn chào hỏi, nó bướcnhanh ra khỏi căn cứ địa của Devil vip10 sâu trong lòng đất. Bên trênlà một căn biệt thự màu xanh xám tro. Nó rất nhanh thoắt ẩn thoắt hiện tiếnvề phía gara lấy chiếc môtô vip2 màu đen đứng đầu vị trí nữ hoàng xa lộ phóngnhanh đi trong tiết trời buổi tối, tưởng chừng như chiếc xe xé toạc cả gió trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com