Chap 18: Cả đời anh đều dành cho em.
Cửa thang máy vừa mở ra, Cửu Thời cầm theo áo khoác Nguyễn Lan Chúc mặc cho từ từ bước về căn hộ mình ở. Bước chân cậu sải đều rồi chậm dần lại, dừng hẳn khi thấp thoáng một bóng người quen thuộc đang đứng đợi trước nhà.
Bàn tay cầm áo có chút căng thẳng mà siết lại, Cửu Thời thoáng một ý định sẽ quay trở lại thang máy nhưng rồi lại không đành lòng. Ngô Kỳ có vẻ đã đợi cậu rất lâu, và chính cậu cũng nhận ra chuyện này không thể giấu diếm thêm một phút giây nào nữa.
- Ngô Kỳ...
Nghe tiếng gọi tên mình, anh giật mình quay phắt lại, trước mặt là con người làm tâm can mình chấn động từ sáng đến tận bây giờ.
- Chịu về rồi sao?
Âm giọng đều không nhanh không chậm, ánh mắt hờ hững khiến người ta không thể nắm bắt cảm xúc kia khiến Cửu Thời nhận ra Ngô Kỳ đang khó chịu trong lòng. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu còn lạ gì cái tính khí đáng sợ của người này nữa.
Cửu Thời mím môi, gật đầu.
Ngô Kỳ không nói gì cả, chỉ đứng nhích sang một bên đợi người kia mở cửa cho mình vào. Khi anh đã ngồi yên vị trên ghế sofa êm ái thì Cửu Thời vẫn đứng trơ ra đấy mà nhìn, tay lại vô thức kéo vạt áo sơ mi lên vò cho nhàu nát. Cậu là đang sợ...
Năm cả hai vừa lên 10, Cửu Thời trong một lần nghịch ngợm đã tông trúng một cô bé làm cô khóc toáng lên vì đau. Bản tính cậu xưa nay vốn luôn nhút nhát khi đối diện với bạn khác giới, nay lại làm người ta khóc to như thế nên cậu bối rối vô cùng. Đáng nói là, vì quá sợ không biết phải làm sao nên thay vì đỡ cô bé ấy lên và xin lỗi thì cậu lại chạy nhanh rồi trốn mất.
Ngô Kỳ sau khi hay tin ngay lập tức hầm hầm tới góc nhà kho nơi cậu trốn, mắng cho một trận rồi một mạch nắm áo lôi cậu tới trước mặt cô bé đang ngồi dưới sàn chật vật lau nước mắt. Thế là Cửu Thời phải can đảm lại gần bạn nữ ấy cúi đầu xin lỗi, đỡ bạn ấy lên rồi xem xét vết thương trước sự giám sát nghiêm ngặt của Ngô Kỳ đang khoanh tay đứng cạnh.
Ngô Kỳ từ nhỏ vốn thích mang cho người khác cảm giác vui vẻ thoải mái nên hiếm ai nhìn thấy anh tức giận, điều đó không có nghĩa là anh để yên khi giới hạn của mình bị chạm tới. Chưa bao giờ Cửu Thời thôi sợ hãi khi tâm trạng của anh thực sự không vui vẻ, ánh mắt sắc nhọn đó thực sự khiến cậu sợ tới mức không nói nên lời.
- Vò áo làm cái gì? Ngồi xuống!
Nệm sofa lập tức bị lún xuống trong vòng 5 giây
Cậu ngồi thẳng lưng, chân khép chặt còn tay đặt ngay ngắn trên đùi như trẻ con đang trong tiết dự giờ. Ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người đối diện mà căng thẳng chờ đợi từng câu.
- Tối qua đánh nhau sao?
- Đúng thế
Cửu Thời thành thật
- Lý do?
- Gã ta định đâm tớ...
-...
- Phát hiện lúc nào?
- Lúc bọn mình ngồi nhậu trên tầng thượng
- Tại sao không nói?
- Tớ chưa dám chắc, với cả tớ sợ cậu gặp rắc rối...
Từng câu tra hỏi dồn dập làm cậu lo lắng nghẹt thở. Ôi cái giọng khiến người ta lạnh toát cả người thế kia... có ai không? làm ơn cứu tôi ra khỏi đây đi, tôi sợ chết mất thôi.
Ngô Kỳ thở hắt một hơi kiềm chế
- Cậu sợ tớ gặp rắc rối, thế lỡ bị người ta đâm chết thì tớ không gặp rắc rối sao?
- Tớ...
- Vẫn còn chuyện, chắc cậu cũng biết tớ đang muốn nói gì. Nếu còn xem Ngô Kỳ này là bạn thì chính cậu nói xem mọi chuyện là như thế nào đi.
-...
- T-tớ... tớ đã gặp Nguyễn Lan Chúc...
- Chỉ gặp?
Cửu Thời lắc đầu
- Vì vài điều xui rủi, tớ vô tình lại phải làm thư ký cho anh ta. Ngô Kỳ, tớ không muốn giấu cậu đâu. Chỉ là sợ cậu sẽ tức giận như lúc này nên mới muốn đợi lúc thích hợp để nói thôi mà. Ngô Kỳ, đừng giận nữa mà, cậu nhăn mày như thế làm tớ sợ lắm...
- Không tức giận thế nào cho được? Con mẹ nó Lăng Cửu Thời , thế quái nào sau 5 năm du học cậu lại trở về làm việc cho cái tên đã xém giết chết cậu chứ hả?
- Tớ xin lỗi...
- Lăng Cửu Thời, cậu bị điên rồi. Hắn ta tồi tệ mức nào đến tận bây giờ vẫn chưa rõ sao? Chết tiệt, sẹo trên chân vẫn còn mà sao cậu thì quên mau thế? Cần tớ nhắc hay không về thằng khốn nạn đem mảnh chai cứa vào chân cậu chỉ vì cậu cản hắn không được uống say?
Giọng Ngô Kỳ gầm lên ngày một lớn hơn. Năm đó, Lăng Cửu Thời ôm bắp chân đầy máu đau đớn không thể nhấc nỗi gọi Ngô Kỳ đến đón mình về.
Nếu không vì máu dưới chân cậu đã thấm ướt tận gót giày e rằng Nguyễn Lan Chúc đang say xỉn kia đã nằm liệt dưới sàn không động đậy được. Ngô Kỳ nổi điên đến mất kiểm soát, sau cũng vì Cửu Thời rên rỉ la đau mới đành ghi hận cho đến tận bây giờ.
- Tớ nhớ hết, Ngô Kỳ à. Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng mà thực sự Nguyễn Lan Chúc đã không còn như trước nữa đâu. Tin mình đi, đã bao giờ Cửu Thời này nói dối cậu đâu, đúng không?
Ngô Kỳ thương cậu nhiều, cậu biết chứ. Vốn sinh ra đã thiếu thốn tình thương, may sao ông trời ban cho cậu một Ngô Kỳ luôn kề cận bảo bọc mình như em trai nhỏ mà cưng chiều. Đã có lần cậu hỏi anh rằng nếu sau này cậu bị ba đuổi ra khỏi nhà, Ngô Kỳ có thể nuôi Cửu Thời được hay không? Anh mỉm cười, gật đầu ngay lập tức.
- Lúc nào cũng ngu muội như thế hết. Làm ơn đi, đừng để hắn ta phá nát cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa. Bản tính từ xưa đã như thế thì làm sao mà thay đổi được
- Nguyễn Lan Chúc đã thay đổi là sự thật, tớ cảm nhận được nó. Cậu đừng lo, tớ sẽ không để bản thân thiệt thòi nữa đâu.
Ngô Kỳ thở dài, anh biết bây giờ mình có nói thế nào cũng không thể thay đổi được. Cửu Thời vẫn cứng đầu như này nào
- Tớ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng nhớ cho rõ nếu cậu còn giấu tớ như vậy thêm một lần nào nữa thì chúng mình đoạn tuyệt đi, coi như tớ không có người bạn là cậu. Nguyễn Lan Chúc còn tổn thương cậu nữa thì lần này hắn ta chết chắc, cậu đừng mơ sẽ bảo vệ được cho hắn như lúc trước.
Cổ họng chợt đắng ngắt, Cửu Thời mím môi ngăn lời định nói thoát ra nơi đầu lưỡi. Có lẽ Ngô Kỳ nói đúng, cậu quá cố chấp. Một người ôn hoà như anh cũng phải ghét Nguyễn Lan Chúc sâu sắc như vậy mà cậu vẫn cứ chấp nhận làm ngơ, thậm chí còn thêm một lần bước vào mối quan hệ rắc rối ấy...
Thôi thì, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu không thể mất đi người bạn như Ngô Kỳ, cũng không thể cãi lời trái tim mà rời bỏ Nguyễn Lan Chúc...
10h đêm, tiếng chuông cửa vang lên làm Cửu Thời bất đắc dĩ phải rời xa cái giường êm ấm của mình. Nhanh chóng mở cửa ra, người đứng sau làm cậu há hốc mồm không thể tin được.
Nguyễn Lan Chúc đang làm gì ở đây?
- Anh tới đây có chuyện gì vậy?
- Đến đón em đi chơi, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó!
Nguyễn Lan Chúc phấn khích, bàn chân đứng không yên mà cứ nhún lên xuống không ngừng
- Nhưng đã trễ rồi mà? Sắp qua 10h đêm rồi đó.
- Vậy sao...
Hắn ngại ngùng gãi đầu
- Nhưng mà anh nôn quá không đợi tới ngày mai được, muốn nhìn thấy Lăng lăng ngay cơ.
Cậu lắc đầu bất lực, hoá ra Nguyễn Lan Chúc sẽ có lúc trở nên buồn cười như vậy sao? Có chút... dễ thương nữa.
- Được rồi, vào trong đi. Đợi tôi thay đồ đã.
- Tuân lệnh bé iu!
Hắn hí hửng tháo giày rồi chạy vào trong bỏ lại con người đang ngẩn người phía cửa, vành tai nóng lên đỏ rực.
Hết Lăng lăng rồi còn bé iu, ngại chết mất thôi.
- Em nhớ mặc đồ ấm một chút, trời về khuya gió lạnh, không cẩn thận sẽ bị cảm.
- Tôi biết rồi
- À, còn nữa.
- Sao?
- Cho anh ôm em một cái có được không?
- G-gì cơ?
- Đi mà, anh muốn ôm người yêu của anh.
Cửu Thời vì ánh mắt cún con kia mà không thể từ chối, chỉ đành xấu hổ quay mặt sang phía khác khẽ gật đầu.
Hắn như bắt được vàng mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, siết chặt.
- Người yêu của anh, cuối cùng anh cũng có thể gọi em như thế này rồi.
-...
- Thương em chết mất thôi Cửu Thời ạ, chả hiểu sao ngày xưa anh ngu đến vậy nữa. Thôi thì em chấp nhận giữ trái tim anh xem như là quà bù đắp nhé?
- Vừa quen nhau chưa đầy nửa ngày, đừng để tôi phải chia tay anh chỉ vì không chịu nỗi lời sến sẩm. Tôi đã nói rồi, tôi cần thêm thời gian để làm quen...
Đối với loại tình cảm này cậu vẫn có chút... không quen, nói trắng ra là lạ lẫm. Có lẽ bản thân thực sự cần thêm thời gian để hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ.
Lan Chúc cạ cằm lên mái tóc mượt mà của người thấp hơn. Vài nụ hôn rơi nhẹ lên vành tóc mai yêu chiều, hắn hôn lên vành tai em nhỏ, khẽ thầm thì
- Không được đâu, không cho phép em bỏ rơi tôi lần nữa đâu. Em cứ từ từ mà yêu anh nhé, cả đời anh đều dành cho em cơ mà.
- Em bé xinh thay đồ đi nhé, chúng ta đi hẹn hò cùng nhau.
Vành tai người kia lại thoáng ửng hồng song khoé môi cũng kéo nhẹ nụ xinh. Có cái gì đó ấm áp rót qua trái tim khô cằn của Cửu Thời, nó làm cậu cảm thấy thật dễ chịu.
Nếu quá khứ không bao giờ lặp lại, chỉ mong sao khoảnh khắc này kéo dài.
_____________________________
Hãy tận hưởng chiếc 🍬 ngọt này đi , vì ko lâu nữa đâu màn ngược thân ngược tâm sẽ đến 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com