Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Đồ dẻo miệng chỉ biết yêu em.

Vừa sáng sớm, cả công ty được dịp xì xào bàn tán khi chủ tịch Nguyễn Lan Chúc hôm nay đến sớm hơn mọi ngày tận 1 tiếng, trên tay còn xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Từ nhân viên tiếp tân cho tới trưởng phòng kế hoạch đều tròn xoe mắt nhìn bộ mặt tươi cười của hắn, hình như còn vừa ngâm nga vừa lắc lư theo nữa

Chủ tịch Nguyễn bước vào thang máy dành riêng, hắn nhìn một lượt nhân viên rồi nở một nụ cười vội vàng trước khi hai cánh cửa khép chặt, để lại một loại chị em bấn loạn trụy tim đang ngã gục vào lòng nhau mà la hét

- Aaaaaaaaa thấy gì không? Trời đất ơi có ai thấy điều mà tui vừa thấy không?

- Các tỷ muội, váy cưới mua ở đâu đẹp?

- Cô đừng có ảo tưởng nữa, bớt hít ke otp lại đi. Nói xem tôi mặc váy cưới công chúa 7 tầng màu hồng cánh sen có hợp với chủ tịch Nguyễn không nhỉ?

- Cô mới là đồ ảo tưởng, Nguyễn tổng đã cười với tôi đó

- Anh ấy cũng cười với tôi nữa mà, cô đừng có mà giành giật!!!

- Dạt sang một bên, chủ tịch Nguyễn Lan Chúc là của tôi, tôi có ba bích.

- Nè he, đừng có mà giành he

- Giành cái gì mà giành, anh ấy là của tôi

- Của tôiiiiiiiiiiii

- Aissss chết tiệt, chuyến này tôi chơi tới bến

- Thích combat chứ gì? Ok nhào vô, bạn cảm thì mình xúc thôi

- Jansisnsjbswib#$€$£%shajaj

- @₫#)"kasbjanajsinzksk

- gsianajakakak

- Cos (A-B) = cosA.cosB + sinA.sinB

- Sin (A-B) = sinA.cosB - cosA.sinB

- Quang Trung là anh Nguyễn Huệ

- Cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi

- Nói cái gì zậy trời?

- Thôi im đi aksnkwnsjw

...

...

... =))))))))

Chị em nhân viên cãi nhau đông vui  sôi nổi như trẩy hội, mãi cho tới khi Cửu Thời đến công ty vẫn chưa chịu chấm dứt.

Cậu tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng nhốn nháo cùng âm thanh hỗn tạp đánh vào màng nhĩ mà ngơ ngác, hỏi qua một anh đồng nghiệp đứng gần đấy thì anh ấy chỉ lắc đầu ngao ngán, thả lại một câu " Nhân sinh vốn không hề đơn giản, chị em phụ nữ thì luôn luôn on top nên tốt nhất là đừng cố tìm hiểu làm gì ".

Cửu Thời nghe thế cũng không nán lại lâu, quay lưng đi vào thang máy lên  thẳng phòng chủ tịch. Hôm qua cậu và Nguyễn Lan Chúc đi chơi về cũng đã hơn 12 giờ đêm. Sáng nay lại còn bắt phải đi làm sớm, thành thật thì có chút mệt mỏi và uể oải vô cùng.

Tất cả là do tên chủ tịch nào đó rảnh rỗi chạy thẳng đến nhà mang nhân viên đi quanh thành phố lúc người ta đã tắt đèn đi ngủ, thật không biết phải nói làm sao nữa.

- Lăng Lăngggg~!!!

Cửa phòng vừa hé mở, một sinh vật nào đó cao 1m8 ngay lập tức nhào đến phía Cửu Thời làm cậu giật thót cả mình. Vẫn chưa kịp định hình đã nằm gọn trong lồng ngực ai đó mất rồi

- Anh nhớ Lăng lăng quá đi

- Mới gặp nhau tối qua mà

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn, đẩy cả hai nhích vào trong một chút rồi đóng cửa phòng lại. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này e rằng LC sẽ phải xảy ra một trận đại loạn mất.

- Nhớ lắm, không gặp em 1 phút thôi cũng đủ nhớ nhung rồi

Cửu Thời khẽ cười, rất khẽ. Tiếng cười lọt qua tai hắn hóa thành thứ mật ong ngọt ngào và tuyệt hảo nhất trên đời. Lan Chúc yêu em nhỏ của hắn, yêu bất cứ thứ gì thuộc về người con trai mang tên Lăng Cửu Thời này.

Thêm một vòng siết chặt, bàn tay Nguyễn Lan Chúc ôm lấy vòng eo thon kéo sát vào người mình. Hắn dụi dụi lên đỉnh đầu của người nhỏ rồi trượt dần xuống bầu má phúng phính, hôn chùn chụt.

- Lăng lăng mệt không? Đêm qua về trễ như vậy chắc chắn em ngủ không đủ giấc rồi. Anh xin lỗi.

- Tôi không sao mà, anh đừng lo.

Cửu Thời định rời khỏi cái ôm của hắn đi về bàn làm việc nhưng không, Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ chặt lấy cậu. Hắn tựa cằm lên vai người nhỏ, thầm thì

- Lăng lăng...

- Hửm?

- Hình như em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đổi cách xưng hô thì phải...

-...

- Xin lỗi anh, Lan Chúc

- Không không

Hắn lắc đầu nguầy  nguậy

- Sao em lại xin lỗi kia chứ? Anh không có ép em đâu, Lăng lăng đừng hiểu lầm anh nhé. Em muốn sao cũng được miễn là cảm thấy thoải mái, chỉ là không được bỏ rơi anh thôi.

-...

- Ừ, không bỏ rơi anh đâu.

Cậu áp tai vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe từng nhịp rung động nơi trái tim hắn đang ngày càng nhanh hơn.

- Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại một lần cùng với anh yêu đương, thật lòng chưa thể làm quen được. Nếu Lan Chúc cho tôi chút thời gian, tôi nghĩ bản thân sẽ không thế này nữa.

- Em hãy cứ là em, đừng cố thay đổi bản thân làm gì cả. Anh yêu Lăng Cửu Thời, dù có thành bộ dạng nào cũng sẽ yêu đến chết.

- Cả đời anh đều chỉ dành cho em, chút thời gian có đáng gì để xin đâu hả bé nhỏ ơi?

- Lan Chúc à, cái gì đây?

Cậu thắc mắc nhìn mớ đồ dùng lạ lẫm trên bàn làm việc của mình.

- Là đệm massage cho lưng và cổ. Anh mua vì sợ em ngồi lâu sẽ mỏi người.

- Vậy còn cái này?

- Là kem dưỡng da tay

- Anh chê tay tôi chưa đủ mềm mịn à?

Cửu Thời liếc hắn, má môi phồng hết cả lên trông đáng yêu chết người. Nguyễn Lan Chúc cảm giác được tim mình mềm nhũn như sắp tan chảy luôn rồi.

- Nào có đâu, anh nghiện còn không hết ấy. Chỉ là để phòng tay em bị khô thôi. Nứt da rất rát, anh xót lắm.

- Thế cái gì đây nữa?

Cậu nhìn xuống thứ đặt dưới gầm bàn

- Tủ lạnh mini đấy, anh đã cho người lắp phòng khi em thấy đói hay cần nạp chút đường. Có bánh kẹo, trái cây và sữa chuối mà em thích, ngoài ra còn có cả anh nữa

Cửu Thời nghe đến đây không kìm được bật cười, ngại ngùng đánh yêu vào tay hắn, khẽ mắng

- Đồ dẻo miệng!

- Thiếu rồi, là " đồ dẻo miệng chỉ biết yêu em ".


Khi cả hai đã bắt đầu nghiêm túc làm việc, mí mắt của cậu cứ không ngừng sụp xuống. Cửu Thời cố giữ tỉnh táo mà làm việc liên tục suốt một tiếng đồng hồ, lúc sau thì không cầm cự nỗi nữa. Cơ thể lúc này thật sự rất mệt, cộng thêm cơn buồn ngủ cứ níu lấy mi mắt là Cửu Thời cứ gật gù mãi thôi.

- Lan Chúc à

Cậu dụi dụi mắt gọi tên hắn, giọng nói ngái ngủ mang chút mè nheo nhõng nhẽo.

- Anh đây, Cửu Thời  làm sao?

- Buồn ngủ...

- Buồn ngủ sao?

Cửu Thời gật gật đầu, mi mắt sụp xuống không thể mở to như bình thường nữa

Lan Chúc nhìn em nhỏ đáng yêu trong bộ dạng ngái ngủ, cười cười gọi em

- Vậy lại đây ngủ đi.

- Ở đâu?

- Trong lòng tôi.

Bạn nhỏ tròn ủm này đặc biệt ngoan ngoãn khi sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục, vì thế liền nhanh chóng gật đầu trèo lên chiếc ghế chủ tịch quyền lực. Chân xinh khoanh tròn quắp lấy hông hắn, đầu nhỏ rúc sâu vào cái ôm nâng niu của Lan Chúc tìm hơi ấm dễ chịu.

Cửu Thời chép miệng vài cái, mí mắt chính thức dính chặt vào nhau. Cửu Thời đi vào giấc ngủ ngon lành cùng hơi ấm và từng nhịp vỗ lưng khe khẽ mà Lan Chúc dành cho.

Được ôm bạn nhỏ trong lòng làm hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hôn lên môi xinh luôn chu chu lúc ngủ, Nguyễn Lan Chúc với lấy áo khoác để sau ghế đắp cho em, chỉnh lại tư thế để Cửu Thời không bị mỏi rồi mới tiếp tục xử lí phần việc còn dở dang của mình.






______________________________

Trời ơi ,ngọt quá tui hông quen...Thik ngược lan chúc aaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com