Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lúc Hyeongseop thay quần áo xuống dưới nhà thì mọi người đã chuẩn bị xong hết đang nhanh chóng vận chuyển đồ ra xe và dần ổn định chỗ ngồi để xuất phát.

Gia đình cậu đi xe bốn chỗ mà bố mẹ thuê vì cả hai người đều đến đây bằng máy bay nên xe cũng để ở thành phố kia.

Hyeongseop leo lên xe ngồi đóng cửa thì bị một bàn tay chặn lại, ngó mặt ra ngoài mới biết là Lee Euiwoong. Hai mắt nhìn nhau, đến khi thấy hắn định bước vào xe thì cậu mới giật mình nhận ra được ý muốn của người kia, nhanh chóng ngồi sát ra cửa ngăn lại, không được, đừng có đùa, sao Lee Euiwoong lại đi xe này?

"Ai cho cậu ở đây? Đi sang xe khác đi."

Mẹ Hyeongseop đang ngồi ở trên ghế phụ cạnh bố lái xe chính nghe thấy vậy liền quay xuống giọng không hài lòng nói:

"Hyeongseop để bạn vào đi con, nay bạn đi chung xe với mình, bố mẹ bạn lên xe kia rồi."

"Không được, con không thích đâu, mẹ bảo Hanbin hoặc anh Hyuk sang đây đi mẹ."

"Mọi người lên xe hết rồi con đừng đòi hỏi nữa, mở cửa cho bạn nhanh lên."

Hyeongseop nghe xong bặm môi nhíu mày nhìn Euiwoong đang đứng ngoài cửa, gương mặt ngơ ngác khó xử nhìn cậu có chút đáng thương, mặc dù không thích nhưng cũng đành ngồi lùi vào trong nhường chỗ cho người kia ngồi.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy người vào, Ahn Hyeongseop liếc mắt ra ngoài nhìn hắn vẫn đứng nguyên đấy không hiểu chuyện nên quay ra bực mình nói:

"Nhìn cái gì mà nhìn, có lên không thì bảo?"

Euiwoong nghe vậy hơi lúng túng gật đầu bước vào xe rồi lại tự giác ngồi dịch xa cách cậu một đoạn, hắn sợ Hyeongseop lại tức giận khi thấy mình, khẽ nhìn cậu nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn Hyeongseop nhé."

Cậu nghe hắn nói vậy liền trề môi làm ngơ không thèm trả lời hắn nhưng trong lòng lúc này lại có chút dậy sóng, nghĩ xem có phải vừa rồi mình hơi quá đáng, ban đầu là do tính tình ẩm ương làm tốn thời gian của mọi người còn dở trò trẻ con nhiễu sự, vậy mà tên kia không những không giận mà còn nói cảm ơn, ai làm gì mà cảm ơn?? Đúng là ngu ngốc, khó ưa, đồ dở người.

Hyeongseop trong lòng thấy bất mãn, lơ đãng ngoảnh đầu lại liếc thấy hắn đang đeo tai nghe ngồi áp sát cửa kính xe nhìn ra ngoài, cậu tiếp tục nhìn xuống chỗ trống khoảng cách của hai người, trong lòng cảm thấy khó hiểu, hôm nay bị cái gì vậy, mắc gì phải ngồi cách xa thế, chắc là ghét lắm rồi chứ gì? Ừ thế nhắm ghét được thì ghét đi, đây cũng chẳng ưa, cứ vậy cho khỏe. Tự nghĩ tự trả lời, cậu cũng mang một bụng đầy suy nghĩ hậm hực đó cậu quyết định nhắm mắt ngủ một giấc cho quên đi.

Một phần vì ban nãy vừa mới ngủ dậy và một phần vì Hyeongseop bị say xe nên cảm giác buồn nôn đau đầu cứ kéo đến khiến cậu vô cùng khó chịu, cả người cứ nhộn nhạo hết lên, xoay người đổi cách ngồi cũng không thấy thoải mái. Càng ngày cảm giác khó chịu càng tăng dần lên, phía dưới bụng cồn cào vì sáng chưa ăn gì, Hyeongseop thấy trong người không ổn, nhanh chóng đưa tay lên che mồm sợ mình sẽ nôn mất. Euiwoong quay sang nhìn, sắc mặt lo lắng hỏi:

"Hyeongseop buồn nôn hả? Có mệt lắm không? Trong người bây giờ như nào?"

Cậu không trả lời lắc lắc đầu nhìn hắn, cũng không nhận ra mắt mình giờ đang đỏ au ngấn nước vì cảm giác mệt mỏi khó chịu kia. Euiwoong thấy vậy khẽ thở dài, mệt đến như vậy rồi còn chưa chịu nhận, hắn lục túi áo mình một lúc rồi lôi ra trong đó một ít kẹo dẻo trái cây, bóc sẵn vỏ rồi đưa cho cậu:

"Hyeongseop ăn đi, ăn cái này sẽ đỡ buồn nôn hơn." - Sau đó hắn đợi cho Hyeongseop cầm kẹo rồi cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, thấy Hyeongseop mở to mắt nhìn mình liền lên tiếng giải thích:

"Điều hòa xe hơi lạnh, cậu mặc vào cho ấm sẽ thấy dễ chịu hơn, cố gắng chịu khó một chút."

Hyeongseop nghe xong cũng lười phản ứng để yên cho hắn khoác áo hộ còn phối hợp nhấc tay lên để dễ dàng mặc hơn. Không biết do áo ấm hay do nhiệt độ cơ thể của người kia vẫn còn sót lại nên ấm, cảm giác cồn cào trong cậu không còn nhiều nữa, mùi xà phòng giặt thơm nhẹ quanh quẩn ở chóp mũi cũng khiến cho Hyeongseop dễ chịu hơn, mắt thiêm thiếp dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên trên hình như mẹ cũng đang ngủ chỉ có bố chăm chú lái xe, cậu hơi mơ màng nghe được tiếng nói chuyện của bố với Euiwoong, còn có cảm giác cả người đang dựa vào vai ai vừa mềm vừa ấm lại thoải mái, miệng nhỏ xinh xắn vì thỏa mãn trong vô thức mỉm cười.

Lúc tỉnh dậy Hyeongseop thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa ban công đang mở rèm thì thấy trời đã tối. Cả đầu có chút ong ong không chịu được cậu khẽ đưa tay lên xoa đầu, tự cảm phục bản thân có thể ngủ say như chết lại còn lâu như vậy mà ngủ nhiều như thế đầu không nặng mới là lạ. Quan sát xung quanh phòng không có ai, cậu lôi điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho mẹ:

'Alo mẹ ạ.'

'Ơi Seopie dậy rồi hả con. Xem có thay quần áo rửa tay chân gì thì làm đi nhé, Euiwoong đang đến khách sạn để đón con tới nhà hàng ăn đấy, mọi người đang tập trung ở đây hết rồi.'

'Sao lại Euiwoong ạ?? Cậu ấy cầm thẻ phòng mình?'

'À không, con ở cùng phòng với Euiwoong đấy, trên xe con ngủ say quá nên thằng bé để cho con ngủ không đánh thức mà bế lên khách sạn, vì vậy mẹ để cho hai đứa chung phòng luôn.'

Chết tiệt, vì tật mê ngủ mà Ahn Hyeongseop cậu lại làm ra loại chuyện "tốt đẹp" gì đây??

'Alo Hyeongseop còn ở đó không con?'

'Dạ con đây.'

'Thôi con đợi Euiwoong nhé thằng bé sắp đến rồi.'

Cúp máy xong cậu trùm chăn nằm bên trong đạp tứ tung, muốn tránh mặt mà mắc cái gì dính với nhau hoài vậy?? Lăn qua lăn lại đột nhiên suy nghĩ Hyeongseop cũng thay đổi, cậu đấm mạnh xuống nệm, đúng rồi, tại sao mình phải tránh mặt chứ? Chung phòng thì chung phòng, hai thằng con trai chung phòng cũng không làm sao, nam nhi đại trượng phu không có gì phải sợ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Ahn Hyeongseop nằm trong chăn bất động im lặng. Euiwoong thấy không gian yên tĩnh hơi ngạc nhiên, lẽ nào cậu lại chưa dậy?

Ngay lúc định mở chăn lên thì hắn thấy cục bông trong chăn dần dịch chuyển, một lúc sau Hyeongseop chui đầu từ trong chăn ra để lộ chỏm tóc với đôi mắt chóp chớp nhìn hắn.

Euiwoong thấy lồng ngực trái của mình "thịch" một tiếng, ngây người nhìn, không tự chủ được mỉm cười:

"Hyeongseop còn mệt nữa không?" - Lắc lắc đầu.

"Có lạnh không? Muốn mặc thêm áo không? Tại nãy tôi sợ Hyeongseop đắp chăn sẽ nóng nên cởi áo khoác bên ngoài ra. Đã đói chưa? Bây giờ đi ăn nhé?"

Đầu cậu hơi ù ù, cái tên này bị sao mà vừa gặp đã hỏi nhiều thế không biết, nếu không nói gì chắc chắn hắn sẽ không dừng lại nên cậu mới miễn cưỡng lười biếng mở miệng trả lời:

"Biết òi."

Euiwoong trông bên ngoài có vẻ bình thản nhưng nội tâm bên trong lại dậy sóng dữ dội, giọng mũi như đang làm nũng của cậu thật sự đáng yêu đến chết người, có phải mỗi lần mới ngủ dậy Hyeongseop đều bán manh như này??

"Hyeongseop..".- Chưa đợi Lee Euiwoong nói hết câu cậu đã nhanh chóng đứng dậy dùng tay bịt mồm hắn lại, sợ chuyện vừa nãy lại tiếp diễn:

"Dừng lại, hỏi nhiều đau đầu quá, đi thì đi nhanh lên."

Euiwoong bị tay nhỏ chặn miệng cũng không nói gì nữa, ra mở cửa đợi cậu đi trước còn mình đi sau tắt điện khóa phòng.

Ăn xong Hyeongseop xin phép bố mẹ ra ngoài biển đi dạo với anh Hyuk. Vì trời tối nên biển cũng khá vắng, có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ. Cả không gian mênh mông bất tận giờ đây đang bị bóng đêm bao trọn lấy, những ngôi sao lấp lánh trên vòm trời in xuống làm mặt biển càng trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết, một vài cơn gió dịu nhẹ man mát thổi ngang qua mang đến cảm giác vô cùng thư thải êm ả. Cậu bước đi trên cát hít một hơi thật sâu đầy hương gió biển, thích thú nói:

"Đã quá."

"Em không sợ lạnh hả? Cẩn thận ốm bây giờ." - Hyuk quay sang nhìn chóp mũi đã hơi ửng đỏ vì lạnh của Hyeongseop nhăn mặt lại.

"Hehe em khỏe lắm." - Cậu quay sang cười nháy mắt với anh sau đó chạy lên trước ngồi xổm xuống nghịch cát, hồi còn bé hay thích chơi trò xây lâu đài cát mà lúc đó còn nhỏ không biết làm toàn đắp thành một đống chả hiểu là cái dạng gì, bây giờ muốn quyết tâm thử lại, hì hục ngồi xây xây đắp đắp tạo dáng cho lâu đài.

Hyuk thấy cậu ngồi chơi chăm chú cũng ngồi xuống theo, thi thoảng lại lấy thêm cát giúp Hyeongseop đắp. Ngồi được một lúc thì điện thoại vang lên tiếng chuông lời nhắc, đọc xong mới sực nhớ hôm nay là hạn nộp bài thuyết trình của anh, cũng may đã lường trước được mà cài lời nhắc, anh có chút khẩn trương quay qua nhìn cậu:

"Bây giờ anh có bài cần nộp gấp nên phải về khách sạn trước, em có muốn về cùng không?"

"Vâng anh đi đi. Em ở đây chơi một lát đã." - Hyeongseop vẫn đang hí hoáy, đổ dồn sự chú ý vào lâu đài cát của mình, gật đầu nói với Hyuk.

"Nhưng mà em ở đây một mình được không đó?"

"Được mà, anh cứ đi làm việc của mình đi." -Cậu không để tâm lắm đến lời của anh, vẫn hì hục tiếp tục tập trung vào việc của mình.

"Thế ở đây nhé đừng đi xa hơn cẩn thận lạc, tuyệt đối không được đi xuống biển. Có chuyện gì thì gọi cho anh biết không? Lát xong anh sẽ ra luôn."

"Em biết mà anh đi đi."

"Ở đây chơi cẩn thận đấy."

Cậu khẽ cười hướng Hyuk giơ ngón cái tỏ ý đã biết xong lại cúi xuống ngắm nghía "tác phẩm" của mình rồi làm tiếp. Chăm chú làm được một lúc thì Hyeongseop nghe thấy có tiếng gọi từ trên đỉnh đầu mình vọng xuống:

"Seopie?"

"Dạ."

Giọng nói mềm mại của Hyeongseop như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào lòng Euiwoong mà lại gây sát thương lớn, tại vì không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, bộ dạng ngoan ngoãn của mèo nhỏ lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trong lòng hân hoan vui sướng không diễn tả được.

Trước đó Euiwoong nằm trong phòng khách sạn chơi game lại thấy có chút buồn bực vì đợi lâu rồi mà không biết Hyeongseop đi đâu mãi vẫn chưa về, đến khi nhận được tin nhắn của Hyuk, hắn không chần chừ nhiều, trong chớp mắt liền chạy tức tốc ra đây, cũng cảm thấy may mắn vì vừa đi được một đoạn không lâu đã tìm thấy cậu đang ngồi xổm một chỗ xây lâu đài cát.

Hyeongseop đang không chú ý lắm bây giờ mới để ý giọng nói kia có chút khác thường, phát hiện không phải là anh Hyuk, ngẩng đầu nhìn lên thì đập ngay vào mắt là Euiwoong đang đứng đó cong cong mắt cười làm cậu giật mình đến nỗi suýt ngã ngửa ra đằng sau. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng ngồi xuống giữ lấy vai giúp Hyeongseop lấy lại thăng bằng:

"Seopie có sao không?"

Cậu lườm hắn gạt tay ra:

"Ai cho gọi Seopie, tự nhiên thình lình xuất hiện ở đây còn tưởng anh Hyuk."

"Lúc nãy Hyeongseop cũng nghĩ tôi là anh Hyuk cho nên mới như vậy?"

"Chứ sao."

Hóa ra là vì thế, Euiwoong thấy lòng mình hơi trùng xuống, bất mãn không vui nhìn cậu.

"Thích thái độ không? Biến ra chỗ khác." -Hyeongseop thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình có chút mất tự nhiên, lên tiếng cảnh cáo.

"Với người ngoài thì Seopie lúc nào cũng ngoan ngoãn còn với người yêu thì sao chứ? Seopie suốt ngày chỉ biết mắng anh thôi. Đúng là bất công. Anh cũng biết buồn mà."

Hyeongseop thật sự không hiểu nổi, hắn là đang nói nhảm mấy lời gì vậy chứ, trong lòng không nhịn được bực mình cậu phủi tay đứng lên nhấc chân đạp vào người hắn, đúng là nhẹ không ưa lại thích ưa nặng.

"Nói bậy ít thôi đừng để tôi cáu, bảo đi ra chỗ khác chơi cơ mà."

"Không đi. Lần trước anh đã nói với em gái kia Hyeongseop là người yêu mình rồi, kiểu gì sau này mọi người cũng đồn nhau biết hết thôi."

"Con mẹ nó thèm ăn đánh lắm đúng không Lee Euiwoong?"

Hắn thấy cậu tức giận thì lại lật mặt mà giả ngơ vô tội, mặt dày cong mắt gấu cười hiền lấy lòng rồi kéo tay Hyeongseop cùng ngồi xuống làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cởi áo bên ngoài của mình ra khoác chung cho hai người, nói muốn cùng nhau ngồi đây ngắm biển. Tất nhiên cậu không chịu ngồi yên định đẩy hắn ra đứng lên nhưng ý định đã bị Euiwoong phát hiện được nên nhanh chóng dùng tay giữ đùi cậu lại, nhẹ giọng nói:

"Ngồi ở đây với tôi một lát được không? Xíu nữa ở đây hình như có bắn pháo hoa đấy." - Hắn nhìn qua Hyeongseop mặt vẫn đang nhăn nhó, cậu cắn môi suy nghĩ gì đó rồi mới miễn cưỡng ngồi yên không nhúc nhích nữa.

Euiwoong quay sang chăm chú nhìn cậu đang hướng mắt ra ngoài biển, từng đường nét trên khuôn mặt Hyeongseop vô cùng xinh đẹp, cuốn hút đặc biệt ở khoảng cách gần như vậy làm hắn mải ngắm nhìn không dứt ra được, rủ cùng ngắm biển giờ đây dường như chỉ là một cái cớ.

Không biết bị mê lực nào điều khiển, Euiwoong tiến đến gần cần cổ trắng thon của cậu, dùng mũi hít hít lại ngửi thấy được mùi đào ngọt phảng phất. Hyeongseop bị hành động của hắn làm cho giật mình, thấy mặt Euiwoong chỉ cách mình vài xăng ti mét liền đưa tay ẩn mạnh đầu hắn quay sang chỗ khác, sẵng giọng:

"Bị điên à?"

Tất nhiên lực tay vừa nãy của cậu không là gì đối với Euiwoong, hắn vẫn cười tít mắt, cảm tưởng nếu là một chú cún thì nhất định bây giờ đang vẫy đuôi kịch liệt vô cùng sung sướng.

"Anh bị điên đấy bắt anh về nhà thương đi." (*)

"Mẹ nó..."- Hyeongseop bực tức định đứng dậy đá người kia thêm cái nữa nhưng vào đúng lúc này pháo hoa bắt đầu được bắn, tiếng pháo hoa lớn vang lên bất ngờ làm cậu có chút hoảng hồn, trong lúc tay chân đang lúng túng lại lóng ngóng không cẩn thận ngã vào người Euiwoong. Mất thăng bằng cả hai người ngã xuống cát, mắt đối mắt nhìn nhau không chớp.

(*) Đây là lời rap của 2Can trong vòng đối đầu ở Rap Việt mùa 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com