#6# 🔞 End.
. Tôi thả lỏng mình hơn cho anh có thể dễ dàng đi vào, mỗi lần động là cơn khoái cảm tôi càng lên đỉnh
"E-em...sắp không...được rồi...ưm"
"Cùng anh nào...AH"_anh xuất hết vào tôi, vì số lượng được đưa vào khá nhiều nên đã trào ngược ra, tôi cũng gầm lên rồi "phóng" hết lên người anh
. Tôi mệt mỏi thiếp đi, anh bế tôi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, mặc đồ lại cho tôi và anh, đặt tôi trở lại giường anh leo lên nằm cạnh tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm đó tôi tự động rút vào lòng anh như có công tắc tự động vậy
"Ngủ ngon ❤ em trai ❤"
-------------------------------------------------------------
. Sau cái đem "hoan ái" đó thì đã 1 tuần trôi qua và cũng là ngày tôi đi thi, trời ạ tới nhanh thế?  ̄ 3 ̄
_Trường ĐH Kinh tế Đài Bắc_
"Hey! Chí Mẫn"
"A, Tại Hưởng"_tôi vui vẻ đi lại chỗ thằng bạn thân của mình nó chung nghành với tôi
.
"Chuẩn bị bài tốt chưa em? "
"Em cái đầu mày thằng hâm, đương nhiên là tốt rồi hỏi thừa"
. Nó Kim Tại Hưởng con trai giám đốc siêu thị tên cái gì mà "One one" ý, trình độ học cũng tầm trung ngang tôi, đẹp trai, dễ thương mà có cái bị "đao" bệnh khó chữa ╮(╯3╰)╭
"Hỏi vui thôi chứ tao biết mày có bao giờ đi thi mà không chuẩn bị bài cẩn thận đâu, đúng không bạn hiền"
"Bớt lên cơn cho tao nhờ"
.
"XIN THÔNG BÁO MỜI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH VÀO PHÒNG THI. XIN NHẮC LẠI XIN MỜI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH VÀO PHÒNG THI"
.
"Tới giờ rồi đi thôi"
"Ừm"
. Chúng tôi di chuyển nhanh tới phòng của mình xếp hàng, đợi đọc số báo danh
"Số báo danh 1310 Phác Chí Mẫn"
"Có"
.
"Số báo danh 3012 Kim Tại Hưởng"
"Có"
. Bốn con số này từ hồi năm nhất tới giờ vẫn không thay đổi, tôi và nó lúc nào cũng thi chung với nhau hết
"Thi tốt nghen"
"Ừ, mày cũng vậy"
---------------------Ta là thời gian thi và kết thúc thời gian thi----------------------------------
"Về nha, hẹn ngày gặp lại"
"Tạm biệt"_tôi mệt mỏi lết cái xác về nhà, cuối cùng cũng thi xong giờ có thể nghỉ ngơi và chờ kết quả
. Vừa bước vào cửa là tôi ngửi được mùi thơm của thức ăn rồi ^O^
"Thưa mẹ con mới về, oa nhìn nhon ghê"
"Về rồi à, con cất balo đi rồi xuống ăn hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm "
.
"Vâng"
Tôi vui vẻ chạy lon ton lên cất balo rồi chạy nhanh xuống phụ mẹ dọn đồ ăn, hôm nay có gà rán nè, soup nè, khoai tây chiên nè, rau trộn nè, canh hầm...v...v
"Con trai thi tốt chứ? "_ba tôi từ trong phòng đi ra giọng khàn khàn
"Vâng, tốt lắm ba"_tôi vui vẻ trả lời
.
"Ăn đi nào có gì thì tối tâm sự sau"
"Vâng, mời ba mẹ ăn cơm"
. Hình như thiếu thiếu gì đó? A, anh Hạo Thạc
"Mẹ anh đâu? "
"Anh con gọi về nói là công ty có dự án lớn nên không về được bảo mọi người ăn trước đi không phải chờ"
.
"Oh"
"Có chuyện gì à? "
.
"Dạ không, mẹ ăn cái này đi"
"Ừm"
---------------tua tua---------------------------------
. Hai tuần sau
_Trường ĐH Kinh tế Đài Bắc_
"Tránh ra coi, chen lấn quá hà"
"Dạt vô coi"
.
"Trời ạ đã ú mà còn chen vô"
"Kệ tía tao"
. Cả trường nhốn nháo chen nhau xem kết quả thi, hôm nay tôi tới sớm nên đã chọn được chỗ thích hợp cho mình
"Ê, mày nghĩ tụi mình đậu không? "
"Tao không biết nữa, đợi giám thị phóng kết quả lên xem sao"
*Tinh~tinh*
. Bảng kết quả được chíu lên
- Kết quả thi:
Sau đây là tên các em thi xuất sắc nhất
SBD: 1234 A Trung
1654 Lâm Vân Nhi
3412 Thẩm Trác Hi
.......
.......
.......
3012 Kim Tại Hưởng
1310 Phác Chí Mẫn
"Ê tên tao với mày kìa"
"T-tao đậu rồi"
.
"Phải, tao với mày đậu rồi "
"Aaaaa vui quá"_tôi với nó ôm nhau nhảy tưng tưng ↖(^▽^)↗
. Tốt thật về nhà phải nói cho mọi người biết, tôi và nó chia tay nhau mỗi đứa một hướng mà về nhà
_Nhà Trịnh gia_
"Mẹ ơi con đậu rồi...ai vậy ạ? "_tôi chạy vào nhà định sẽ khoe với mẹ, nhưng mấy người ngồi ở kia là ai chứ?
"Chí Mẫn lại đây, mẹ có chuyện nói với con"
.
"Mẹ có một sự thật cần nói với con, thật ra con không phải họ Trịnh và cũng không phải con mẹ, họ là ba mẹ ruột của con Phác Trung Minh và Tô Hoài Hân"
. Mặt tôi biếng dạng, dù tôi đã biết mình không phải con ruột ba mẹ nhưng sao hai người kia lại tới đây chứ?
"Mẹ, con biết hết rồi "
"Vậy sao? Tốt quá"
.
"Mẹ, đừng bắt con nhận lại họ được không?"
"C-con nói gì vậy?"
-------------------------------------------------------------
Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com