Chap 6
Vừa bước vào phòng, Baekhyun đã chạy ngay đến chỗ giường ngủ. Anh với tay lấy cái gối, hình dung ra bản mặt đáng ghét của Sehun rồi đấm cho túi bụi. Bí mật? Bí mật cái quái gì chứ. Cậu ta rõ ràng là muốn anh tức chết đây mà. Lại còn cái kiểu xưng hô đó nữa, BaekBaek thì còn cho qua chứ gọi anh là 'cưng' thì không thể chấp nhận được. Dạo gần đây Sehun được nước làm tới nên rất hay trêu chọc anh, mà tại sao cậu ta lại biết anh bị nhạy cảm ở phần cổ để rồi làm cái trò... ư... ư... nghĩ đến đã rùng mình.
"Chẳng có nhẽ... Jongin" _ Baekhyun chợt nghĩ, ở đây chỉ có mình cậu là biết rõ mọi thứ về anh. Đúng rồi, chỉ có thể là Jongin...
.
.
- Cái tên chết giẫm kia, sao cậu có thể nói với hắn bí mật quan trọng như thế hả? _ Baekhyun giấu không nổi sự tức giận hét vào mặt Jongin.
- Hạ hỏa, hạ hỏa đi anh. Không ngờ nó lại lôi chiêu này ra dùng sớm thế. _ Jongin bụm miệng, mặt vẫn hồn nhiên như 'em vô tội mà anh'.
- Cậu quá đáng lắm, kể gì không đâu lại đi nói điểm nhạy cảm của tôi ra làm gì. _ Baekhyun ngồi thụp xuống ghế, ôm lấy bộ mặt thống khổ.
- Anh thông cảm cho em đi, tại em thấy 'cắn rứt lương tâm' nên mới thế. Em nói cho anh vụ cái tai 'dị' của nó rồi mà không nói cho nó cái gì về anh hết thì anh thấy có bất công với nó không... hichic... nó là bạn thân em mà. _ Jongin mà nghĩ đến nguyện vọng vào sân khấu điện ảnh chắc chắn sẽ thành công.
- Nói gì thì cũng phải nói cái khác chứ.
- Ờ ...thì tại em bí quá. Thôi anh đừng giận nữa _ Jongin ra chiêu an ủi.
- Cậu... _ Baekhyun đứng phắt dậy, đi thẳng về phòng .Anh có ngồi than cả ngày cũng trả có ích gì nữa. Jongin thì có chút thở phào, Baekhyun mà biết cậu đổi bí mật của anh lấy 1 tháng ăn bao trọn gói thì chắc cậu đã lên 'bàn' tiếp nước với các cụ... Điều mà Baekhyun lo nghĩ cuối cùng cũng xảy ra. Dù có đeo kính lại đi nữa thì giờ trong mắt mọi người anh vẫn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Vẫn là làm phiền, vẫn là bám dai như đỉa đói, họ không hề tôn trọng anh lấy đến một lần. Làm mĩ nam mà khổ thế này thì thà anh không có mặt trên đời này còn hơn. Mà còn cái tên Sehun chết tiệt kia nữa, bảo là có cách lâu dài gì gì đó mà mãi không nói cho anh biết, đã thế còn ba ngày rồi không đến đón làm Baekhyun chật vật, con đường về nhà trở nên gian nan, vất vả hơn...
Cắt mãi mấy cái đuôi thì cuối cùng Baekhyun cũng về đến nhà. Đang thở không ra hơi thì ngay lập tức anh đã bị Jongin kéo đi vào phòng khách, gương mặt tỏ ra khá khẩn trương.
- Sao cơ! Sehun đăng kí lớp học đặc biệt? Mà đặc biệt như thế nào? _ Baekhyun bất ngờ khi nghe thông báo của Jongin.
- Em cũng không rõ lắm, hình như là lớp dành cho những học sinh muốn thi dành học bổng toàn phần gì gì ấy? Nhưng mà lạ ở chỗ bình thường thằng Sehun nó có hứng thú gì với việc học đâu, nhất là những lúc chuẩn bị thi hết năm như lúc này .Sao tự nhiên lại vào lớp đấy học chứ, hay là... nó muốn ra nước ngoài. _ Jongin chần chừ nói.
- Cái gì! Ra nước ngoài á... sao lại như thế được. Cậu là bạn thân của Sehun cơ mà, hắn không nói lí do gì với cậu sao. _ Baekhyun hoảng hốt, sao có thể để kết thúc như vậy xảy đến với anh.
- Anh bình tĩnh lại nào, em chỉ buộc miệng nói thế thôi. Tại em thấy mấy cái học bổng lúc nào nó trả cho ra nước... Baekhyun, anh khóc đấy ư? _ Jongin luống cuống đáp
Luhan cũng không nhận ra điều đó, anh và Sehun mới quen nhau chưa được bao lâu mà, hay là cậu chán phải đưa đón, bảo vệ anh rồi. Nghĩ đến đây thôi là nước mắt anh đã không kìm được mà trào ra.
"Baekhyun, mày ngốc thật."
- Ôi trời ơi! Sao anh lại khóc. Không quan trọng đến mức đó đâu. Để em đi tìm nó hỏi cho ra lẽ. _ Nói xong, Jong In đứng vội dậy, có chút bực tức đi thẳng ra cửa...
Giờ chỉ còn mình Baekhyun, anh gỡ chiếc kính khỏi mắt xuống, nhẹ nhàng sờ từng đường nét của nó.
"Cậu mua đồ cho tôi, ngày ngày đến đón tôi về, cậu cho tôi hi vọng về tình cảm của mình, vậy mà giờ cậu lại..."
Baekhyun không muốn nghĩ nữa ,nếu không thì anh sẽ khóc thành tiếng mất. Từ từ nằm dần xuống trên chiếc sôpha, anh nhắm mắt lại, thiếp đi trong mệt mỏi
.
.
.
- Mày làm vậy hay nhỉ? Đáng lẽ phải nói rõ cho anh ấy biết chứ? Nhìn bộ dạng anh ấy mà xem. _ Jongin chỉ tay về phía Baekhyun đang nằm ngủ.
- Tao chỉ muốn cho Baekhyun bất ngờ thôi, ai mà biết anh ấy lại... Thôi để tao đưa anh ấy lên phòng. _ Sehun nhấc bổng Baekhyun lên hướng về phòng anh.
- Mày tự lo liệu lấy, nhưng đừng để anh ấy chờ quá lâu. _ Jongin giữ vai Sehun lại,nói dứt điểm.
- Được rồi.
.
.
Sehun bế anh đặt lên giường, nhìn anh ngủ bình yên như vậy cậu cảm thấy thật sự thoải mái. Ở một mình trong căn nhà to lớn, rộng rãi nhưng chưa bao giờ Sehun cảm nhận được phút giây hạnh phúc nào như khi ở cùng với Baekhyun.
Ngốc quá đi, sao anh lại nghĩ cậu có thể bỏ anh mà ra nước ngoài được. Gặp được Baekhyun là điều may mắn nhất mà Sehun từng có. Nếu mỗi ngày không được thấy anh, trêu chọc anh, nhìn anh cười thì cậu chắc chắn rất khó sống.
"Hãy chờ em nhé Baekhyun, chờ em cố gắng vì anh để có thể đường đường, chính chính mà bảo vệ anh, quan tâm anh... yêu anh." Sehun khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm của Baekhyun như một lời khẳng định, anh chỉ thuộc quyền sở hữu của em thôi, của chính Oh Sehun
.
.
.
.
.
.
Baekhyun khẽ mở mắt thức dậy, rõ là hôm qua anh ngủ trong phòng khách cơ mà, sao giờ lại nằm trên giường mình thế này? Chẳng lẽ Jongin bồng anh vào đây? Thế thì ngượng chết mất. Ask..
- Anh khỏi phải lo, không phải em bế anh vào đâu. Là thằng Sehun đấy. _ Jongin đột ngột lên tiếng ,nhiều khi Baekhyun có cảm giác Jongin như có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác vậy.
- Se.. Sehun á. Sao cậu ta lại đến lúc tối muộn như thế. _ Baekhyun có chút mơ hồ.
- Tại nó muốn gặp anh đấy. _ Jongin đáp
- Sao lại muốn gặp anh,chẳng phải là cậu ta đang tìm cách tránh anh sao? _ Baekhyun quả quyết không tin.
- Anh đừng hiểu lầm Sehun, nó nhất định có lí do của mình. Nhưng anh nên biết những gì Sehun làm tất cả đều là vì anh,anh phải tin tưởng nó.
- Nhưng mà cậu ta... _ Baekhyun ngập ngừng.
- À mà em cho số anh cho nó đấy, thể nào nó cũng gọi lại cho anh. Thế nhé, emđi học đây _ Cậu vẫy tay chào anh rồi đi mất.
.
.
Sehun biết số của mình rồi ư, thật sự là thế sao. Baekhyun với tay lấy cái điện thoại, không có cuộc gọi, cũng chẳng có tin nhắn nào. Cậu ta thật quá đáng, biết anh như vậy rồi thì ít nhất cũng nhắn cho anh cái tin thăm hỏi hay gì gì chứ. Tin cái gì mà tin, anh nhất định sẽ không tha thứ cho...
"Oh She wants me
Oh She's gots me
Oh She hurts me
...... "
Điện thoại của Baekhyun bỗng nhiên vang lên, vừa thấy hiện lên số lạ thì anh đã vui mừng khôn siết. Số máy này chỉ có gia đình anh và Jongin biết, nếu là ngoài ra thì chỉ có thể là...
- Alô... Sehun..Sehun đấy à _ Baekhyun lên tiếng trước.
- Xin lỗi nhé, tôi gọi nhầm người. _ Người ở đầu bên kia trả lời.
- Ồ... vậy cho tôi xin lỗi. _ Đúng là mất mặt thật, anh hi vọng làm gì cái tên vô tâm ấy chứ.
- Này,này... anh có ngốc không thế, giọng tôi mà anh cũng không nhận ra à?
-Se... Sehun, là cậu có phải không? Yah... cậu đùa tôi đấy à ._ Cái giọng mỉa mai này có đánh chết anh cũng nhận ra.
-Khiến cho anh vui khó khăn quá đấy. Mà làm gì nhớ tôi thế, chắc là chờ máy từ nãy đến giờ chứ gì. _ Sehun cười khẩy đáp.
- Nhớ... nhớ cái đầu cậu ấy, việc gì tôi phải chờ cậu gọi ... cậu tưởng bở vừa thôi. _ Bị nói trúng tim đen làm Baekhyun giật thót.
- À,là do tôi tưởng bở... thế thôi tôi cúp máy nhé.
- Khoan... khoan đã, cậu... sao cậu lại muốn thi lấy học bổng, cậu... muốn học xa à... _ Baekhyun nói mà như mắc nghẹn.
- Ờ,tôi cũng chưa biết nữa. Tại có kế hoạch nên tôi mới làm thế. _ Sehun thầm cười nói.
- Thế giờ... cậu còn đến đón tôi nữa... không? _ Baekhyun hồi hộp hỏi.
- Sao? Muốn gặp tôi rồi à?
- Cậu... sao cậu cứ hỏi vòng vo vậy, mau trả lời tôi đi. _ Baekhyun tỏ ra khá khẩn trương.
-Không. _ Sehun đáp cụt lủn.
- Thật... thật sao... vậy... vậy tôi. _ Baekhyun có chút hụt hẫng.
- Anh nghĩ ngốc gì vậy? Lịch học của tôi kín đặc rồi. Tôi cũng sẽ không gặp bọn Jongin trong những tháng tới.
- Cậu... sao tự nhiên lại phải vất vả vậy? Cậu thực sự có mục đích gì? _ Baekhyun cố gặng hỏi.
- Thì là vì cái cách lâu dài tôi muốn bầy cho anh đấy, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh là nhất định phải chờ tôi dù cho có ra sao đi nữa, nghe rõ chưa? Thôi muộn rồi tôi cúp máy đây.
- Cách lâu dài... nó có liên quan gì đến việc học của cậu... Sehun... alô... Sehun...
"Cậu ta cúp máy thật kìa" Baekhyun bực tức nghĩ. Lúc nào Sehun cũng nói năng mập mờ làm anh tò mò đến phát điên. Nhưng nói như vậy là Sehun thực sự vì anh mới đi học lớp ôn thi đặc biệt đó sao? Dù không hiểu rõ việc này có gì liên quan đến anh hay không nhưng anh vẫn không khỏi mừng thầm. Sehun chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh như những gì anh vẫn đang lo nghĩ đâu nhỉ? Chắc là do anh đã lún sâu quá rồi, không có Sehun bên cạnh thì sẽ không còn Byun Baekhyun trên đời này nữa.
.
.
.
Thôi được rồi, Oh Sehun. Cậu cứ thực hiện kế hoạch của mình đi, tôi nhất định sẽ chờ, sẽ chờ như lời cậu bảo. Vậy nên cậu cũng không được phụ lòng tôi đâu đấy, nhất định không được phụ lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com