Chap 13
_MAU ĐƯA ANH HAI VỀ KHÁCH SẠN! NHANH LÊN NHANH LÊN, ĐIỆN CHO BÁC SĨ KANG LUÔN, BẢO ÔNG TA PHẢI CÓ MẶT Ở KHÁCH SẠN TRONG VÒNG 5P NỮA
Kang Jun hét lớn trong khi bọn đàn em đang vây quanh JackSon và cõng anh ra xe, Young Ji và Kang Jun luôn túc trực bên cạnh và cầm máu cho anh bằng mọi cách nhưng không có kết quả, con dao ghim quá sâu vào cơ thể lại bị rút ra một cách bất ngờ khiến cho máu cứ thế mà tuôn ra không ngừng, gương mặt của JackSon đã xanh lại vì thiếu máu nhưng cùng lúc đó anh cũng đã tỉnh lại
_Lấy....lấy áo khoác.....đừng để bang...khác biết anh...bị ....thương - JackSon vừa thở dốc vừa nhìn Kang Jun
_Dạ anh hai!
Kang Junvội vã lấy áo khoác của Yunho và choàng lên người anh, Young Ji cũng nhanh nhẹn lấy những chiếc áo được đặt trong cái hộp bên trái xe để lau máu cho anh. Chiếc Limo dừng lại trước cửa khách sạn vừa lúc chiếc áo cuối cùng thấm đầy máu
_Chuẩn bị cho tôi ba phòng VIP nhanh lên nhanh lên - Young Ji nói gấp trong khi cùng Kang Jun đỡ JackSon
_Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi ạ
_Được rồi, đưa chúng tôi đến đó mau lên
_vâng ạ
Người phục vụ phòng đưa mọi người lên hai căn phòng sát bên nhau, JackSon vẫn cố gắng mở to mắt và cố đi thật vững, tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ dưới chân anh, bước chân loạng choạng nhưng không thể nào để ngã được, cửa phòng vừa đóng lại, anh đã ngã quỵ dưới sàn
_ANH HAI!
_MAU LÊN, LẤY NƯỚC LẤY NƯỚC! CHẠY ĐẾN NHÀ THUỐC MUA THUỐC KHÁNG SINH, THUỐC CẦM MÁU, BÔNG BĂNG NHANH LÊN, PHẢI SƠ CỨU CHO ANH HAI TRƯỚC KHI DONG HO ĐẾN
_DẠ! Kang Jun
Bọn đàn em vội vã chạy ra ngoài trong khi Kang Jun và Young Ji đỡ anh lên giường và cởi áo anh ra ngay, vết thương bây giờ đã trào bọt vì mất máu quá nhiều nhưng may mắn là bác sĩ Kang đã đến kịp lúc. Nhìn mồ hôi đang túa ra trên mặt ông, Kang Jun chắc chắn rằng ông đã lái xe hết tốc lực đến đây và trong tình trạng lo lắng tột độ. Dòng họ Kang ba đời là bác sĩ riêng cho dòng họ Wang, vì không có con cái nên ông xem JackSon như con trai của mình và cũng vì thế mà những vết thương trên người JackSon luôn được ông chăm sóc một cách tỉ mỉ đến nỗi nó không thể nào để lại một vết sẹo dù nhỏ trên cơ thể anh
_Bao lâu rồi? - bác sĩ Kang lấy ra một mũi thuốc và tiêm vào tay của JackSon
_Khoảng 15p hơn rồi ạ, anh ấy bị mất máu quá nhiều, vết thương trào bọt rồi - Young Ji nắm chắc tay của JackSon mà nhìn bác sĩ Kang
_Con dao này găm sâu quá, thằng nào lại rút nó ra như thế chứ? Không biết chết là gì hả? - bác sĩ Kang nói một cách bực dọc trong khi đôi tay vẫn không ngừng lấy thuốc tiêm cho anh
_Lúc đó chúng tôi thật sự hoảng loạn, không biết phải làm gì nữa ạ nên mới như thế
_Chuyện lỡ rồi, bỏ đi. Kang Jun cậu pha cho tôi một ít nước nóng và lấy cho tôi vài cái khăn sạch, tôi sẽ sát trùng cho nó - bác sĩ Kang nhìn Kang Jun
_Dạ!
................
Nhà MarkSon
Giận thật sao? Không điện về thật ah?
Mark lắc lắc chiếc điện thoại của mình rồi nhìn chằm chằm vào cái số có tên "Ông xã", môi cậu bậm lại một cách bực bội khi mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà JackSon vẫn không gọi điện về. mọi ngày dù có bận đến đâu thì anh cũng sẽ gọi điện về hỏi thăm này nọ hoặc tán dóc cùng cậu vài phút, hôm nay thì hoàn toàn im bặt luôn. Lại thêm một điều là mắt trái cậu giật liên tục nữa nên càng khiến cậu cảm thấy lo lắng
trái hên phải xui
nam tả nữ hữu
vậy là trái xui phải hên
mắt trái mình giật quá trời luôn. Trúng số hay tới số đây?
"tit tit tit"
Mark giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Bắt máy mà không cần nhìn số cậu đáp ngay
_Ông xã ah!
"Hi! Tôi không phải là...."
Mark tắt hẳn nụ cười khi giọng nói đó không phải của JackSon
_Ah! xin lỗi ai vậy?
"Tôi là Jiro đây, em còn nhớ tôi chứ?"
_ Jiro ? ah! tôi nhớ chứ! Hôm bữa có lỗi với anh quá chừng, xin lỗi anh nha, ông xã nhà tui nóng tính quá - Mark cười giả lả với hắn
"Không sao đâu, em rảnh không? Tôi định mời em đi uống café...."
_Uống café ah? - Mark nhìn lên đồng hồ và nhíu mày khi nó sắp đến 4h rồi - chắc là để khi khác đi, giờ này ông xã tui sắp về rồi, tui còn phải chuẩn bị cơm nước nữa
"Vậy ah!"
Nhận ra giọng của Jiro khá buồn, Mark cảm thấy có lỗi lắm. Lần trước JackSon làm quá chuyện này chắc là khiến cho Jiro có vẻ ngại với cậu. nhưng đành rằng tình bạn quan trọng nhưng mà....ông xã quan trọng hơn
_Xin lỗi anh nha, vậy số này của anh ah?
"Uh"
_uh được rồi, mai chúng ta đi uống nước ha, tui biết có quán này mới mở để tui đãi anh ha
"Mai ah? cũng được! mai nhé!"
_Uh, mai hẹn gặp anh ở công viên Seoul nhé
"Em nói nhà em đi, tôi sẽ đến đón em"
_Thôi khỏi, tui đi xe bus đến được mà, thôi ha!
Mark cúp máy và vội đi xuống nhà bếp, còn một tiếng nữa là JackSon về nhà rồi. Chắc anh vẫn còn giận nên không thèm gọi điện cho cậu đây mà. Thôi thì hôm nay cậu xuống nước một tí cũng chẳng sao cả, dù sao cũng là vợ chồng với nhau mà với lại hôm nay anh có chuyện bực mình sẵn trong người nên cũng không trách anh lâu đâu
5h
5h15
5h30
Mark nhìn lên đồng hồ và đôi mày thanh tú của cậu càng lúc càng nheo lại thấy rõ mỗi khi kim đồng hồ chạy thêm một nấc nữa. quá giờ tan tầm 30p rồi mà anh vẫn chưa về là sao? Mỗi ngày anh về nhà đúng 5h và sẽ hôn lên má cậu ngay sau đó. Hôm nay anh không về nhà mà cũng không gọi điện về để nói rõ nguyên nhân nữa. hay là.... JackSon đi thật? JackSon có người đàn bà bên ngoài thật sao?
Nghĩ đến đây Mark bỗng sôi máu, cậu chạy thẳng vào phòng và gọi vào số của JackSon định sẽ mắng anh một trận ra trò nếu anh bắt máy của cậu nhưng mà..... đáp lại cậu chỉ là những tiếng tít dài đáng ghét
Wang JackSon! Anh dám không về nhà? Tui định xin lỗi anh rồi mà anh dám không về? anh đi đâu hả? ANH ĐI ĐÂU RỒI HẢ? TÊN CHỒNG MẮC DỊCH KIA!!!!!!!!!!!!!
Khách Sạn.
_Mặt JackSon có vẻ đã hồng hào hơn rồi! tôi đi rửa tay đã
Bác sĩ Kang thở phào nhẹ nhõm khi áp tay vào má của JackSon. Anh vẫn mê man mấy tiếng đồng hồ trong khi bác sĩ Kang ra sức sát trùng và băng bó vết thương cho anh. Ông lắc đầu khi biết rằng JackSon có thể sẽ không thể nào tỉnh nổi vào hôm nay vì mất máu quá nhiều nhưng anh cũng đã thoát qua nguy hiểm rồi, tên đó chỉ cần găm cây dao sang phải thêm 1cm nữa thì trời cũng không cứu nỗi JackSon
_Được rồi bác sĩ Kang, ông đi ăn cái gì đó đi, chúng tôi sẽ trông anh hai thật cẩn thận - Young Ji lên tiếng
_Được rồi, JackSon cũng không còn nguy hiểm nữa. mọi người cũng mệt lắm rồi, đi ăn đi
_Mọi người đi ăn trước đi, tôi sẽ ở lại cho chừng nào xong thì tôi đi ăn sau
Bác sĩ Kang mỉm cười nhìn cô gái trẻ Young Ji rồi cũng bước ra ngoài. Ông thầm nghĩ JackSon thật may mắn vì luôn có những người trung thành bên cạnh mình.
Còn lại một mình trong phòng, Young Ji mới dám thở phào nhẹ nhỏm khi chính tay vuốt lấy gương mặt điển trai của anh. Nó đã hồng hào trở lại và ấm như mọi ngày rồi. Nàm xuống giường một cách nhẹ nhàng, Young Ji khẽ vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác có anh và được anh ôm trong lòng thật là dễ chịu và an toàn biết bao. Young Ji mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nụ cười của cô chợt tắt hẳn khi tiếng Mark thoát ra tự môi anh
_ Mark ah..... Mark ah...... anh xin lỗi, đừng giận anh mà.....
Mark - vợ của của JackSon - Chị hai của Dragon nhưng chưa bao giờ Mark có dịp gặp mặt. nhưng cô luôn nghĩ rằng người này phải thật là tài giỏi và xinh đẹp nên mới lọt vào tầm mắt của JackSon và khiến anh điêu đứng đến như thế. Gia nhập Dragon cách đây ba năm nên cô không có cơ hội cùng mọi người "lội" theo anh hai mình trên con đường chinh phục Mark nhưng cô cũng nghe nói lại rằng JackSon đã rất gian nan mới có được cậu. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn cho mình. Phải chi cô quen biết JackSon sớm hơn thì bây giờ người anh gọi sẽ là tên cô phải không? Nhưng như thế này là đủ rồi, được làm việc cho anh, được bên cạnh anh mỗi ngay như thế là quá đủ và khiến cho cô mãn nguyện rồi
_ Mark ah!
Tại Phòng ăn .
_Anh Kang Jun, cái gì mà anh cứ nhăn mặt hoài vậy?
Bọn dàn em hết sức ngạc nhiên khi thấy đàn anh mình cứ chốc chốc lại nhíu mày cau có, chốc chốc lại lắc đầu và chọc nĩa vào đĩa thức ăn trước mặt một cách kỳ lạ
_Tao không biết nữa, cảm giác như tao quên làm một việc gì đó thì phải, quan trọng lắm lắm nhưng mà tao không nhớ - Kang Jun gãi đầu một cách bất lực
_Huh? Quên? Từ đó tới giờ anh được mệnh danh là cái máy tính của anh hai mà sao lại quên nhỉ?
Nhìn bọn đàn em nhìn mình với đôi mắt kỳ lạ, Kang Jun cũng không biết phải nói làm sao nữa, quả thật nó có quên một chuyện nhưng mà nó lại không nhớ đó là chuyện gì cả. Cái chuyện quan trọng, thật là quan trọng
_ôi~ không biết anh hai bao giờ mới tỉnh đây, chị hai mà biết anh hai như thế này chắc chị hai khóc hết nước mắt
Đúng rồi!
Chuyện quan trọng mà Kang Jun vẫn chưa làm
Đó là.....
GỌI ĐIỆN CHO CHỊ HAI!!!!!!!!!!!!!!!
_AAA!!!!!!!!!!!!! CHẾT TÔI RỒI!!!!!!!! LẦN NÀY KHÔNG CHẾT CŨNG BỊ TÀN PHẾ SUỐT ĐỜI THÔI!!!!!!! TRỜI ƠI!
Kang Jun hét lên một cách hoảng sợ khi nhớ đến "chuyện trọng đại đã đi vào quên lãng" của nó, rút vội di động ra để gọi về nhưng....
_CHỊ HAI ĐỔI SỐ RỒI MÀ QUÊN XIN ANH HAI! TRỜI ƠI!
Nó tái mét mặt mày vội vã chạy vào phòng Kang Jun. Hít một hơi thật sâu trước khi nhìn vào đồng hồ, cây kim ngắn đã chỉ đến số sáu rồi. một tiếng đồng hồ đã trôi qua mà nó hoàn toàn không hề nhớ, ôi~
_Chuyện...
Kang Jun ra dấu im lặng khi Young Ji định hỏi nó, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi quần của JackSon
_Dừng lại!
Kang Jun và Young Ji giật mình khi nghe giọng của JackSon. Anh chợt tỉnh giấc khi có ai đó chạm vào chân mình. Tuy rằng cơ thể không thể nhút nhích nổi và đôi mắt cũng không thể mở lên được nhưng JackSon vẫn tỏa ra một thứ bá khí khiến cho người bên cạnh phải khiếp sợ
_Anh...anh hai....- Kang Jun lắp bắp
_Nói!
_Em...em xin số của...chị...chị hai. Em....quên điện....quên
Đôi mắt JackSon chợt mở to khi Kang Jun kết thúc câu nói, nó vẫn chưa gọi cho Mark? Bây giờ là mấy giờ? Vậy là..... Mark đang lo lắng ở nhà?
_Giờ? - JackSon nghiến răng liếc nhìn Kang Jun
_Dạ....6h....6h
JackSon trừng mắt khi nghe thấy câu nói của Kang Jun . Một tiếng đồng hồ trôi qua mà không gọi điện cho Mark thì chắc chắn cậu sẽ lo lắng đến chết mất. có khi Mark sẽ khóc và nếu cậu khóc thì thà anh chết còn hơn
_Lấy điện thoại cho tao
_Dạ!
Kang Jun run run lấy điện thoại từ túi quần anh ra và bấm số, nó áp điện thoại vào tai anh rồi vội lùi ra xa. Phù!
Trong khi đó
"cộp! cộp! cộp!"
Wang JackSon! Anh định không về thật ah? gọi cho anh mấy chục cuộc mà vẫn không chịu bắt máy là sao huh? Lần này anh thử gọi điện coi, tui mà không mắng cho anh chết thì tui không phải là vợ anh nữa, GRỪ!
Mark gõ tay xuống bàn một cách hậm hực. cậu đã gọi điện đến chỗ làm của anh và cả di động của anh nữa nhưng mà đáp lại cậu chỉ là những tiếng tít dài chán ngắt, đầu ngón tay của Mark đã bắt đầu đỏ lên vì gõ vào bàn quá lâu nhưng cậu vẫn không dừng lại. đáng ghét thật! hôm nay sao Mark lạ quá
"tit tit tit"
Mark nhìn xuống điện thoại, đôi mày thanh gần như chạm vào nhau khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nhái trên màn hình
_WANG JACKSON!!!!!!!!!!!!!! ANH CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI HẢ?????????? ANH BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ? - Mark hét vào điện thoại một cách bực dọc
"Anh...anh đi công tác"
_ĐI CÔNG TÁC? Ở ĐÂU?
"Mĩ"
_CÁI GÌ? ANH ĐI MĨ MÀ KHÔNG NÓI CHO TUI MỘT TIẾNG! ANH COI THƯỜNG TUI ĐẾN MỨC ẤY AH? ANH CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!
Mark hét lên một cách bực bội và cố gắng lau nhanh giọt nước trong suốt đang chực rơi xuống
" Mark ah! đừng khóc mà. Anh sẽ về sớm"
_Sao anh không gọi cho tui một tiếng? tui chờ anh đó, anh biết tui lo lắng đến như thế nào không? Anh biết không hả? ông xã mắc dịch! - Mark mếu máo
"Anh biết mà, anh biết! bà xã ah, anh xin lỗi vì lúc trưa đã nặng lời với em nhé, anh không muốn đâu"
Mark bậm môi lại, cậu không nói như gật đầu cho qua
_Em cũng không đúng, có gì thì bàn lại, em nóng tính quá
"Uh! Anh yêu em lắm. em phải tin rằng tình yêu của anh dành cho em là không thể nào đếm được. Không ai có thể đánh bật em ra khỏi tim anh được em biết không?"
_Uh! Tha cho anh đó. Vậy chừng nào ông xã về? sao mà đi đột ngột quá vậy? có phải vì nó mà ông xã bực bội trong người không?
"UH! Khụ khụ khụ"
_ông xã ah! anh sao vậy? anh không khỏe ah? - Mark vội đứng lên khi nghe tiếng ho của JackSon
"Không! Anh chỉ hơi mệt thôi. Anh sẽ sớm về"
_uh! Anh nhớ về sớm nhé huh u huh u
"Đừng khóc mà, đây đâu phải lần đầu anh đi công tác đâu"
_Nhưng mà lần này người ta cố ý muốn gặp anh đi xin lỗi, người ta tưởng anh giận nên không thèm ngó ngàng gì đến người ta nữa. không thương người ta nữa - Mark thút thít
"Ngốc! anh không yêu em thì anh yêu ai đây? Anh buồn ngủ quá, anh cúp máy nhé"
_Dạ! ngủ cũng phải mơ thấy em đó nha
"uh!"
JackSon gật đầu một cách mệt mỏi khi ra hiệu cho Young Ji lấy máy ra khỏi tai mình. Cô gật đầu và làm theo nhưng trong lòng không khỏi ghen tị khi nhìn thấy anh như vậy. Mark quả thật là một người may mắn khi có được cả tâm hồn lẫn thể xác của JackSon và cô ao ước rằng một ngày nào đó Mark cũng sẽ như thế với mình nhưng cô biết điều đó chỉ có thể là mơ thôi
_Khụ khụ khụ!
_Anh hai có sao không? - Kang Jun vội chạy lại chỗ JackSon
_Ra đi
Nó gật đầu rồi chầm chậm bước ra. Trong phòng,Young Ji vội đi lấy cho anh một ít nước để làm cho cổ họng khát cháy của anh dịu lại, được rồi! có thể gần anh và chăm sóc anh như thế này cũng đủ để cô mãn nguyện rồi
_Cám ơn em!
_Anh nghỉ chút đi
Nhìn thấy JackSon khép mắt lại,Young Ji thở dài rồi cũng đi lại ghế salon ngồi và nhìn về phía anh. Người đàn ông đang nằm trên giường đó chính là người mà cô yêu quý nhất.
End Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com