Chap 4
_Sao em không chờ anh về đón mà đến đây chứ?- anh véo má cậu khi hai vợ chồng đã ngồi vào xe
_Người ta tiết kiệm tiền xăng cho anh đó mà, nói cho anh biết, bà xã anh hôm nay bị giật túi đó- cậu nhìn anh với gương mặt mếu máu như sắp khóc
_CÁI GÌ? THẰNG NÀO MÀ CẢ GAN DÁM GIẬT TÚI CỦA BÀ XÃ ANH?- JackSon đập tay vào vôlăng- chắc nó là người mới tới phải không em?- JackSon mỉm cười nhìn cậu
_Chắc vậy nên nó mới dám lấy đồ của em, lần này nếu không có cảnh sát lại, em chửi cho nó bỏ nghề luôn- Mark thở hắt ra và xắn tay áo lên
_ờ...ờ.....- JackSon gật đầu lia lịa
_Cuộc đời em ghét nhất bọn trộm cắp là một và bọn xã hội đen là hai, gru....
Nghe Mark vừa nói vừa nghiến răng ken két, JackSon cảm thấy rùng mình kinh khủng, cũng tại cái câu nói này mà bảy năm trời anh không dám nói cho cậu nghe nghề chính của mình, nếu biết, chắc chắn cậu sẽ giết anh rồi tự sát luôn, aish
_ Ông xã! Hôm nay anh đưa em đi đâu đây?
_Bí mật!- anh nháy mắt
_Anh không nói hả?- cậu nhíu mày
_Nói thì em không ngạc nhiên rồi, anh có một ngạc nhiên to lớn cho em đây
Nghe JackSon nói như vậy, Mark cũng ngạc nhiên lắm lắm nhưng cậu không hỏi anh nữa vì cậu biết nếu có hỏi thì anh cũng không trả lời đâu, thôi thì theo anh vậy
_Bà xã ah....em thấy đường này quen không?
Mark ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa kính
_A! đây là nơi đầu tiên anh và em gặp nhau phải không?- cậu nhìn chăm chăm ra ngoài
_Không! Là lần thứ hai đấy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em khi em đánh tên gì đó ở chợ sinh
viên- anh mỉm cười nhìn cậu
_Vậy ah....lúc đó.....há há há....tự nhiên nhớ đến anh lúc đó, em mắc cười quá
Flashback
Hôm nay Mark không có học, cậu muốn về quê chơi lắm nhưng lại thôi, nghỉ có một ngày mà phải đi xe về Chungnam thì tốn tiền lắm, ở lại đi đâu đó chơi là được rồi, chuyện hôm qua vẫn còn khiến cậu bực mình, cái tên trời đánh đó vứt túi thức ăn của cậu xuống đất, trong đó có mấy quả trứng mà cậu thích ăn nhất, nó vỡ tan nát, hận không cơ chứ? Uổng mất một bữa ăn ngon nên hôm nay Mark quyết định đi chợ để mua thêm trứng về ăn
_ Mark ah!
Mark giật mình khi có ai đó gọi mình thừ phía sau, cậu chầm chậm quay lại và....
Một người đàn ông trong bộ vest đen đang đứng bắt chéo chân theo một kiểu sến hết sức, chiếc nón đen được đội lệch sang một bên để lộ gương mặt to cùng với cặp kính to đùng trên mặt, nói chung là một người.......
_Khùng
Người thanh niên làm rơi nón khi nghe cậu phán một câu xanh rờn khi trông thấy anh, sao lạ thế? Biết bao cô gái đã gục ngã khi nhìn thấy anh như thế mà, cụ thể là con hẻm mà anh vừa mới bước ra đây, xác chất thành núi trong ấy đấy, cậu bị mù ah?
_ Làm người yêu anh nhé?
Anh cố gắn dằn cơn thịnh nộ khi bị cậu chê khùng, đừơng đường là một thủ lĩnh của băng nhóm nhất nhì Hàn Quốc này lại bị chê khùng, đây là một sự xỉ nhục quá lớn
_Tên?
Mark bình thản lấy quyển sổ trong túi quần ra, chẳng lẽ cậu đồng ý rồi? dễ dàng vậy sao?
_ Wang JackSon- JackSon cười tươi
_Tuổi?
_19
_Nghề nghiệp? mà thôi, 19 tuổi thì chắc là học sinh rồi, khỏi nói, nhà ở đâu?
_Seoul
Mark đóng quyển sổ lại và mỉm cười nhìn anh, thề có chúa rằng anh chưa từng thấy người nào sở hữu nụ cười đẹp như trong tranh vậy, trời ơi, anh chọn không lầm người rồi
_ Anh Wang JackSon- Mark mỉm cười với anh- anh là người thứ 235 tỏ tình với tôi, tôi sẽ làm người yêu của anh nếu anh hạ được 234 người trước ok!
WHAT? 235 NGƯỜI TỎ TÌNH CÙNG MARK AH? ANH CÓ NẰM MƠ KHÔNG? MỘT CON SỐ KINH KHỦNG THẬT, THẬM CHÍ NÓ BẰNG ĐỘI SÁT THỦ CỦA ANH RỒI, KINH KHỦNG...KINH KHỦNG.....KINH KHỦNG!!!!!!!!!!!!
Mark hoàn toàn không để ý đến gương mặt méo xẹo của JackSon , cậu vẫn vô tư bước về phía trước, quen rồi, mỗi ngày có hai ba tên chắn đường tỏ tình cậu là chuyện thường, thậm chí có người còn ăn mặc màu mè hoa lá hẹ hơn là anh nữa cơ, nhưng mà.....tất cả đều chung một duộc
_ANH NÓI THẬT MÀ! ANH YÊU EM!- JackSon hét lên
_OK! VẬY ANH RÁNG ĐÁNH BẬT 235 TÊN Ở PHÍA SAU HA!- Mark vẫy tay cầm điện thoại, cậu vừa nhắn tin cho Minho với nội dung... "Nếu anh thắng cái tên đang tỏ tình của tôi ở đường xxx thì tôi sẽ cho anh một cái hẹn ăn cơm, anh trả tiền"
JackSon quay ra đằng sau, phải không đây? Bao nhiêu đây người thích Mark ah? Cái người cầm đầm cao quá, chắc cũng bằng anh...không! Thấp hơn anh nhưng lại rắn chắt và mặt mày sát thủ quá
_YAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
JackSon vội vã bỏ chạy, ở nơi đông người như thế này, nếu móc súng ra thì Mark sẽ sợ anh mất, đành chạy thôi
JackSon lướt qua Mark, anh vội vã ôm lấy cậu và đặt lên má cậu một nụ hôn
"Đây coi như là quà gặp mặt nhé bà xã!"
Mark giận tím tái mặt mày, sai lầm lớn nhất của anh là đã chạm vào người cậu mà không có sư cho phép của cậu, anh chết chắc rồi
JackSon định bỏ chạy nhưng Mark đã nắm tay anh vào kéo lại, cậu đưa tay ra hiệu cho đám con trai ở phía sau dừng lại, anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy những người đó vội vã lấy bông băng nhét vào tai hết, sắp có sấm sét ah?
_YA! ANH DÁM HÔN TÔI HẢ? MẸ ANH CÓ DẠY ANH PHẢI LỊCH SỰ VỚI NGƯỜI ĐẸP KHÔNG HẢ? !@#$%^&*()!@#$%^&*(
Bây giờ thì anh đã biết....vì sao họ lại bịt tai lại rồi
4h sau
_ANH...PHÙ PHÙ PHÙ....ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ TRÂU BÒ......4H ĐỒNG HỒ MÀ.....PHÙ PHÙ......TRƠ NHƯ TƯỢNG
Thật sự mà nói, Mark khâm phục người này, sức chịu đựng quá tốt, đứng nghe cậu mắng 4h rồi nhưng vẫn trơ trơ....
_Được rồi....tôi tha anh....đi đi...phù phù phù- Mark vỗ vào vai JackSon
"bộp!"
JackSon ngã lăn ra đất, anh đã bất tỉnh cách đây 2h rồi nhưng vẫn cố lấy điểm phong độ nên không cho phép mình gục ngã, nhưng bây giờ có lực tác động là tay Mark, anh theo đà luôn
_Tưởng...phù phù....trâu bò....ai ngờ....cũng vậy
Mark lầm bầm một lúc sau rồi cũng bước ngang qua JackSon và đi mất, lúc này những tình địch của anh mới vội chạy lại và nhìn anh với gương mặt tội nghiệp
_Tụi tao cho mày vô hội luôn, mày là đứa đầu tiên tao phục nhất, bất tỉnh mà vẫn không ngã.....
Trong mờ hồ, anh cảm nhận có một ai đó xốc anh lên vai, ngày gặp mặt đầu tiên....ấn tượng khó phai
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com