Chương 4
Hế lu!!!
Mình muốn thông báo với các bạn là vì bản chuyển ver của mình là viết về một cặp đôi Trung Quốc nên mình chuyển tên các nhân vật thành Hán Việt lun nha!
Kim Taehyung=Kim Tại Hưởng
Park Jimin=Phác Chí Mẫn
Jung Hoseok=Trịnh Hạo Thạc
Min Yoongi=Mẫn Doãn Kì
Cùng một số nhân vật khác nữa
-----------------------------------------------------
Trên đường về cả 2 không ai nói tiếng nào.
Cậu thì nhìn ra kính xe ngắm đường phố về đêm, nói đúng hơn là không biết ứng phó như thế nào đối với bama khi về mới đúng.
Anh thì chuyên tâm lái xe, lâu lâu lại đảo mắt qua nhìn cậu một cái rồi mới lái xe tiếp.
Về đến nhà cậu cảm ơn Chí Mẫn xong thì đi thẳng vào nhà.
Anh sau khi mở cửa xe cho cậu vào nhà nghe được cậu cám ơn liền mỉm cười vui vẻ như đứa trẻ được kẹo.
Cậu vừa bước được vài bước thì anh nắm lấy cổ tay cậu kéo về đẩy tựa lưng lên cửa xe, anh cúi sát đầu nhìn cậu. Tư thế ám muội khiến cho người đi đường đều ngoái nhìn một cái mới hả dạ mà đi tiếp.
-Ít ra em phải gọi anh một tiếng anh chứ...nhỉ?_Giọng nói khàn khàn quyến rũ phả hơi vào tai cậu khiến nó đỏ ửng.
Tay cậu đẩy ngực anh ra khiến cho anh run người.( tui: thích đến vậy à? -_-)
-Tôi, a?...Em...cám...cám ơn...anh_Nói xong đẩy anh ra đi thẳng vào nhà.
Anh sau khi nghe được cậu gọi mình như mong muốn liền đứng cười ngây ngốc rồi mới lên xe đi về.
Cậu bước vào nhà cũng không để ý phòng khách baba cậu đang ngồi đó trầm mặc.
-Hưởng !_Lạnh lùng phá tan cậu đang cố sức chạy lên lầu.
-Dạ?_Cậu nghe tiếng baba liền quay lại run cầm cập dạ dạ, thưa thưa.
-Đi đâu? Hôm qua không về? Hôm nay lại không đi học?_Ba cậu đương nhiên đứng trên lầu nhìn cậu ân ân ái ái với thanh niên lạ trước cổng, nhìn vóc dáng biết ngay người vương giả. Tuyệt nhiên đứng xa nên không thấy rõ là ai và đương nhiên không thấy được họ đang làm gì. Nhưng tư thế ám muội như vậy thì có thể làm gì sao?
Duang...
Cậu sao lại quên hôm nay lại có học! Nhưng mà việc này baba trước giờ đâu có quản cậu? Hôm nay sao lại hỏi? Lạ thật!
-Hôm qua con ngủ ở nhà Doãn Kì! Hôm nay...dậy trễ nên quên đi ạ_Lạ thì lạ nhưng vẫn phải trả lời chứ sao.
-Nói dối!_Ông đương nhiên không phải già cả đến nỗi biết được người trước cổng là Doãn Kì. Thằng nhóc Doãn Kì vóc dáng thanh mảnh không khác con trai ông là mấy, nhưng trước cổng vai rộng như vậy. Vóc người chuẩn như thế chắc chắn không phải Doãn Kì mà cậu nói rồi, còn có Doãn Kì không phải vài hôm trước cùng bama đi gặp con rể sao?
-Con...xin lỗi! Con là ở nhà bạn qua đêm a~_Cậu chính là đánh chết cũng không khai ở nhà 'ông chú' đó qua đêm cho baba cậu nghe.
Ông thở dài trước cậu con trai quý tử từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư trước mắt.
-Ba không cấm con qua đêm với bạn, cũng không cấm con quen người thế nào. Nhưng ba cấm con ân ân ái ái cho thiên hạ xem! Lần này thôi, lần sau ba còn gặp nhất định nhốt con trong nhà. Để khỏi đi chơi nữa, trễ rồi con về phòng nghỉ đi_Là chủ tịch một tập đoàn lớn, nhưng ít ai biết ông lại dịu dàng trước cậu con trai của mình!
Cậu gật đầu sau đó đi thẳng từng bước lên phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ baba là đang nói cậu 'ân ân ái ái' với ai? Cậu trước giờ chính là chưa từng làm loại chuyện như vậy!
Lắc đầu bước thẳng vào WC thay đồ xong đi ra nằm một mạch trên giường suy nghĩ về 'ông chú'.
Anh cũng chẳng kha khá mấy! Sau khi về nhà anh liền đi lên phòng nằm xuống hít hà hương thơm cam thảo dễ chịu còn vương trên giường đêm qua cậu nằm.
Cả đêm, cậu và anh không ngừng suy nghĩ về nhau!
Suy nghĩ thật kĩ anh mới biết rằng...
Hình như Phác Chí Mẫn thích Kim Tại Hưởng rồi!
---08:00 AM---
Tập đoàn Kim Châu là do thừa kế của Kim Nam Tuấn-baba của Tại Hưởng và Kim Thạc Trân-mama của Tại Hưởng.
Sau khi họ lấy nhau liền hợp 2 tập đoàn lại thành 1 tập đoàn lớn đứng thứ 2 thế giới.
Dạo này Nam Tuấn bị bệnh nên phải nghỉ ngơi ở nhà để cho vợ ông quản lí tập đoàn một mình.
Hôm nay lịch hẹn của đối tác kín cả ngày của Phác Chí Mẫn đều bị anh hủy bỏ khiến cho A Băng một phen chấn động, vì trước đây chủ tịch của bọn họ đều lao đầu vào công việc không ngừng. Nay lại hủy bỏ tất cả để làm việc riêng.
Anh lúc nãy có dặn A Băng đi mua một ít hoa quả đắt tiền để biếu...
Trên đương đi đến anh không ngừng vui vẻ lộ ra nụ cười mê người lâu nay luôn khiêm tốn đến tột độ.
*Ting-Ting-Ting*
Tiếng chuông cửa vang lên, người quản gia của ngôi nhà ra mở cửa hỏi anh một tí liền mời anh vào nhà.
Anh ngồi ở phòng khách đợi một lát liền có người đàn ông 40 mấy tuổi bước xuống.
Thấy anh liền nheo mày sau đó thả lỏng cười rạng rỡ chào hỏi.
-Phác tiên sinh, ngài đến đây tìm tôi có việc gì sao?_Người thanh niên trước mặt này chính là chủ tịch tập đoàn Phác thị người người kính nể.
Ông chính là tu thành chính quả mới có phước được người cao quý như vậy tới thăm.
Trước đây mọi người đều đua nhau nịnh bợ, nâng bê hẹn gặp. Nhưng lại không gặp được anh!
Ông đây hôm nay tốt số thế nào lại được anh ghé thăm.
-Bác Kim! Cháu là đến thăm bác! Không cần dùng ngữ khí với cháu a~ Cháu đặc biệt đem chút quà đến thăm nữa_Anh cười lộ răng hổ còn có đưa cho quản gia quà đến thăm.
Người mà anh đến thăm là baba cậu-Nam Tuấn, đêm qua biết mình thích cậu nên có ý định trước tiên phải lấy lòng người lớn đã.
-Bác? Phác tiên sinh đừng gọi vậy_Ông cười huề hòa nói với anh, ông chính là không dám tin người trước mặt mình gọi mình là bác. Lòng lân lân vui sướng không nguôi.
-Không sao! Dù sao bác lớn tuổi hơn cháu mà. Gọi như vậy có là gì chứ_Anh chính là biết người này thích anh gọi như vậy, vả lại dù sao đây cũng chính là 'bố vợ tương lai' nên gọi bác cũng không có là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com