Chương 20
Chương 20
Đột nhiên nghe được Kiều Hân và một vị phú gia công tử cùng đi Khách Duyệt lâu, Lộc Hàm có chút không dám tin. Lần trước sau khi ở Lộc gia tan rã trong không vui, Kiều Hân liền không có đi đến Lộc gia. Hắn nghĩ rằng Kiều Hân đang tức giận, đợi hết giận tự nhiên là sẽ tiếp tục xuất hiện. Lộc Hàm không có làm bất kỳ hành động nào, tiếp tục vội vàng chuyện buôn bán của Lộc gia. Bất quá bây giờ xem ra, chuyện dường như không có đơn giản giống như trong tưởng tượng của hắn. Kiều Hân kết giao với người khác? Lộc Hàm cuối cùng cũng biết tại sao lần trước Kiều Hân lại có ánh mắt trốn tránh.
"Chủ tử, khách quý bên trong phòng bao chữ 'Thiên' nói là người quen của ngài, mời ngài đi lên nói chuyện." Xuống lầu liền thấy chủ tử nhà mình đang cùng chưởng quỹ nói chuyện, tiểu nhị vội vàng chạy đến. Chủ tử, ngài mau lên xem một chút đi! Vị Kiều tiểu thư kia công khai ra tường.
Người quen? Trong mắt hiện lên mũi nhọn, Lộc Hàm cái gì cũng không nói, lên thẳng lầu hai.
Đi đến bên ngoài phòng bao chữ 'Thiên', Lộc Hàm giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi người ở bên trong lên tiếng trả lời, Lộc Hàm treo lên nụ cười ôn hòa đẩy cửa ra đi vào.
"Lộc đương gia, lại gặp mặt." Nhìn thấy Lộc Hàm, Trương Bân Bân cười đứng dậy chào hỏi.
"Trương công tử và Địch công tử đại giá quang lâm, Lộc mỗ không có tiếp đón từ xa. Mong hai vị bỏ qua cho." Nhìn thấy Trương Bân Bân và Địch Lệ Cảnh Văn, Lộc Hàm khách sáo nói.
"Lộc đương gia hôm nay có rảnh không? Mấy vị đang ngồi đây đều là bằng hữu của tại hạ, không ngại để cho tại hạ giúp Lộc đương gia giới thiệu làm quen?" Nếu đã nổi lên ý nghĩ lôi kéo Lộc gia, Trương Bân Bân tất nhiên là sẽ dùng hết sức lực lấy lòng Lộc Hàm.
"Vậy làm phiền Trương công tử. Có thể làm quen mấy vị, là vinh hạnh của Lộc mỗ." Vị Trương công tử trước mắt này không giống người bình thường, Lộc Hàm khiêm tốn nói.
"Lộc đương gia quá khiên tốn. Đến, mấy vị này theo thứ tự là Trần Hách, Lý Thần và Trịnh Khải. Về phần thân phận của ba người bọn họ, sau này Lộc đương gia sẽ biết. Tại hạ ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Bên cạnh ta vị này là Nhiệt Ba muội muội của Cảnh Văn, là một nha đầu bị người trong nhà làm hư. Nếu như ngày sau có chỗ nào đắc tội, kính xin Lộc đương gia tha lỗi." Không phải là không muốn nói cho Lộc Hàm biết thân phận của ba người Trần Hách, chẳng qua là bây giờ Trương Bân Bân còn chưa muốn cho Lộc Hàm biết hắn chính là Đương kim Thái tử.
Bại lộ thân phận chân thực của mình quá sớm, Lộc Hàm chắc chắn sẽ cảm thấy hắn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp thì phải là có ý đồ. Điều này sẽ làm cho ý đồ lôi kéo Lộc Hàm của hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Về phần Nhiệt Ba, Trương Bân Bân sợ nàng ỷ vào thân phận Quận chúa của mình mà nhìn không vừa mắt một thương nhân như Lộc Hàm. Nếu là coi khinh Lộc Hàm, kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Giờ phút này nói quanh co, cũng là vì để tránh cho sau này sẽ lúng túng.
Theo Trương Bân Bân giới thiệu, Lộc Hàm nhất nhất cùng ba người kia chào hỏi. Chẳng qua là ở lúc chống lại ánh mắt trêu chọc của Địch Lệ Nhiệt Ba, nụ cười ôn hòa trên mặt Lộc Hàm hơi sâu hơn, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu một cái.
"Còn có một vị còn chưa có giới thiệu mà! Trần đại ca, vị cô nương bên cạnh huynh là?" Địch Lệ Nhiệt Ba tuyệt không thừa nhận là nàng cố ý muốn làm khó Kiều Hân. Sống lại một lần, Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng luôn luôn ghi khắc một câu nói: Đối xử tử tế với địch nhân, cuối cùng người chết sẽ là mình. Nếu Kiều Hân dám phản bội Lộc Hàm, vậy thì đừng trách nàng không cho Kiều Hân đường lui.
"Đúng rồi, Nhiệt Ba muội muội đến thời gian dài như vậy, Trần đại ca cũng quên giới thiệu. Nhiệt Ba muội muội, đây là Kiều Hân. Kiều Hân, vị tiểu thư cao quý xinh đẹp đối diện kia họ Địch Lệ tên Nhiệt Ba, là muội muội bảo bối của mấy huynh đệ chúng ta." Trần Hách rốt cuộc nhớ đến giúp hai người giới thiệu. Nếu không phải là Nhiệt Ba muội muội nhắc đến, hắn cũng quên có Kiều Hân tồn tại.
"Địch tiểu thư!" Thái độ của Trần công tử đã tỏ rõ tất cả. Vị Địch tiểu thư này là người mà nàng vạn vạn lần không đắc tội nổi.
"Kiều cô nương, lại gặp mặt." Trái ngược với Kiều Hân cung kính lễ độ, thái độ của Địch Lệ Nhiệt Ba tùy ý rất nhiều.
"A? Nhiệt Ba muội muội gặp qua Kiều Hân?" Trần Hách có chút kinh ngạc, Nhiệt Ba muội muội là tiểu Quận chúa của Địch Vương phủ, làm sao lại biết Kiều Hân một cô nương bình dân?
"Dạ, từng có gặp một lần." Khóe mắt dư quang nhìn về phía Lộc Hàm vẻ mặt trấn định, Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu một cái.
"Địch tiểu thư sợ là nhận nhầm người đi? Kiều Hân không nhớ rõ khi nào may mắn gặp qua Địch tiểu thư." Suy nghĩ, Kiều Hân khẳng định mình không biết vị Địch tiểu thư giống như cực kỳ tôn quý này.
"Ca ca, còn nhớ rõ không? Lần trước ở trên đường..." Không có đón nhận lời nói của Kiều Hân, Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu về phía Địch Lệ Cảnh Văn nói.
"Trên đường? Vị cô nương giành vòng ngọc với muội kia? Ta đã nói vị Kiều cô nương này nhìn thế nào lại quen mặt như vậy? Thì ra là đã gặp qua." Đã sớm nhận ra Kiều Hân, Địch Lệ Cảnh Văn làm vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Còn chưa từng có người nào giám cùng muội muội bảo bối nhà hắn giành đồ, Kiều Hân này thật đúng là cho rằng bọn họ đều không nhớ nàng?
"Giành vòng ngọc?" Mấy người bọn Trần Hách lập tức ngốc. Kiều Hân thế nhưng lại cùng tiểu Quận chúa Địch Vương phủ giành vòng ngọc?
"Trên đường... Nhiệt Ba và Cảnh Văn nói chính là lần trước chúng ta cùng đi dạo phố trở về?" Ở trong ấn tượng của Trương Bân Bân, lần gần đây nhất cùng Cảnh Văn và Nhiệt Ba đi dạo phố chính là lần trước bốn người bọn họ cùng đi ra phủ. Xem ra, hắn dường như đã bỏ lỡ trò hay....
"Phải, lần trước huynh và Trường Nhạc đi ở phía sau, thời điểm ta và Nhiệt Ba đi mua vòng ngọc đụng phải Kiều cô nương. Đúng rồi, lúc ấy Lộc đương gia cũng ở đó. Nếu không phải Lộc đương gia mở miệng, Nhiệt Ba mới sẽ không đem vòng ngọc để cho Kiều cô nương đâu!" Nhắc đến chuyện vòng ngọc lần trước, Địch Lệ Cảnh Văn đối với Lộc Hàm rất bất mãn. Nhiệt Ba khó được coi trọng một cái vòng ngọc, hắn ta lại cứ khăng khăng muốn lấy đi đưa cho cái gì Kiều Hân...
"Lộc đương gia cũng ở đó? Chuyện giống như rất thú vị nha! Nếu ta đoán không sai, chính xác là thời điểm ngươi và Nhiệt Ba đang mua vòng ngọc trùng hợp đụng phải Lộc đương gia và Kiều cô nương cùng nhau đi dạo phố?" Trương Bân Bân muốn lôi kéo Lộc gia, Địch Lệ Nhiệt Ba là lợi thế tốt nhất trong lòng hắn. Đột nhiên nhảy ra một cái Kiều Hân, đúng là ngoài ý muốn.
Trương Bân Bân đã phái người thăm dò qua về Lộc Hàm, đương nhiên là biết hắn có một vị hồng nhan tri kỷ. Bất quá Trương Bân Bân chưa bao giờ đem nữ tử kia làm thành chuyện. Nhiệt Ba chính là Quận chúa, chỉ là một nữ tử bình dân được coi là cái gì? Chẳng qua là Trương Bân Bân vạn vạn không nghĩ đến, cái hồng nhan tri kỷ đó chính là Kiều Hân trước mắt này. Kiều Hân này sợ là coi trọng thân phận của Trần Hách, mới rời đi Lộc Hàm đây! Dù là giàu có đi nữa, thương nhân dù sao cũng không so được với quan gia.
Trương Bân Bân đối với Kiều Hân thủy tính dương hoa cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là nữ tử thủy tính dương hoa này cư nhiên đã sớm xuất hiện ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí còn để cho Lộc Hàm vì nàng mà ra mặt đoạt đi vòng ngọc mà Địch Lệ Nhiệt Ba coi trọng. Lấy tính tình của Nhiệt Ba, sợ là cực kỳ chán ghét Lộc Hàm. Cứ như vậy, chuyện sẽ có thể rất phiền toái. Nhìn Kiều Hân mặt trắng bệch bên cạnh Trần Hách, trong mắt Trương Bân Bân lóe lên một tia tàn khốc: nữ tử này thật đúng là một cái phiền toái lớn.
"Sau đó Lộc đương gia giúp Kiều Hân giành lại vòng ngọc từ trong tay Nhiệt Ba muội muội? Cảnh Văn, ngươi lúc ấy không phải là đang ở bên cạnh sao? Sao lại để mặc cho Nhiệt Ba muội muội bị ủy khuất?" Trần Hách bất mãn nhìn chằm chằm Địch Lệ Cảnh Văn. Nếu như lúc ấy hắn ở đó, sẽ trực tiếp cùng Lộc Hàm đánh một trận rồi nói sau.
"Ta cũng muốn ra mặt giúp Nhiệt Ba a! Nhưng là Nhiệt Ba nói nhường cho Kiều cô nương, ta có thể làm sao?" Địch Lệ Cảnh Văn cũng không có tiếp nhận lời chỉ trích này. Lúc ấy hắn không có ra mặt là bởi vì hắn biết Nhiệt Ba nhất định có thể lấy được vòng ngọc. Sau đó Nhiệt Ba mở miệng nói nhường, hắn chuẩn bị ra mặt. Nhưng khi nhìn ra Địch Lệ Nhiệt Ba kiên trì, hắn cũng liền mặc cho Lộc Hàm và Kiều Hân rời đi.
"Bất kể nói như thế nào, Nhiệt Ba muội muội bị ủy khuất là sự thật. Ngươi người ca ca này bảo vệ bất lực, cũng là sự thật." Khó có khi thắng được Địch Lệ Cảnh Văn một lần, Trần Hách trên miệng không buông tha người nói.
"Nhiệt Ba, muội cần phải giúp ca ca nói a! Nếu không, sau ngày hôm nay, mấy tên tiểu nữ này còn không biết sẽ chèn ép ca ca như thế nào đâu!" Đừng nói Thái tử điện hạ sắc mặt đã trầm xuống, ngay cả Lý Thần và Trịnh Khải cũng là vẻ mặt không đồng ý, Địch Lệ Cảnh Văn hô to oan uổng.
"Các vị đại ca có lòng bảo vệ, Nhiệt Ba xin nhận. Sự kiện lần trước kia quả thật không phải là lỗi của gia huynh. Là bởi vì Kiều cô nương giống như rất thích chiếc vòng ngọc đó, Nhiệt Ba mới có thể chủ động nhường cho Kiều cô nương." Không định đem đề tài chuyển hướng, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt nói.
"Đúng đúng. Lúc ấy Lộc đương gia còn nói quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Nhưng là Kiều cô nương khăng khăng nàng không phải là quân tử, nhất định phải mua cái vòng ngọc đó. Lúc này Nhiệt Ba mới nhường cho nàng." Lời của Địch Lệ Cảnh Văn rất có thâm ý. Trên mặt là giúp mình cởi oan, nhưng khi nhìn sắc mặt mấy người khác cũng biết Địch Lệ Cảnh Văn con hồ ly xảo trá này tuyệt đối không phải là danh bất hư truyền.
"Hừ! Nhiệt Ba lần sau có đi dạo phố thì nhất định phải gọi Trần đại ca. Đây không phải là quân tử nhiều người đi, cũng đừng để cho người nào không có mắt đụng phải." Miệt thị nhìn Kiều Hân một cái, Trần Hách mở miệng nói.
"Lý đại ca mấy tháng này đều sẽ ở trong nhà, Nhiệt Ba muội muội phái người đến thông báo là được. Lý đại ca nhất định sẽ đến." Lý Thần mười năm tuổi thì lên chiến trường, thường xuyên không có ở Tuyên thành.
"Trịnh đại ca luôn luôn ở nhà, sẽ chờ Nhiệt Ba muội muội gửi lời nhắn qua phủ." Trịnh Khải cũng nói theo. Các huynh đệ cũng tỏ thái độ, hắn người thường trú ở Tuyên thành há có thể rơi ở phía sau.
"Ta đang suy nghĩ, sau này Nhiệt Ba ra cửa có muốn phải một đội thị vệ tùy thân đi theo phía sau không. Tuy nói Tuyên thành dưới chân Thiên tử, quốc thái dân an. Nhưng cũng không đảm bảo ngày nào đó sẽ không gặp phải người không đứng đắn có phải không?" Trương Bân Bân là người cuối cùng mở miệng, lời nói ra cũng là vô cùng tàn nhẫn.
Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba nói đến chuyện giành vòng ngọc, sắc mặt Kiều Hân thoáng chốc đã trở lên tái nhợt. Thì ra Địch Lệ Nhiệt Ba chính là vị tiểu thư mua vòng ngọc lần trước. Lúc ấy nàng chỉ chú ý đến Hàm ca ca giúp nàng giành được vòng ngọc mà vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý đến dung mạo vị tiểu thư kia. Cũng không biết hôm nay gặp gỡ lần nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba thế nhưng lại lập tức liền nhận ra nàng.
Nghe mấy câu nói kế tiếp của những người khác, sắc mặt Kiều Hân càng ngày càng trắng, thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Vì sao chuyện sẽ biến thành cái bộ dáng này? Không phải là hôm nay nàng may mắn được làm quen với mấy vị công tử, từ nay về sau vinh hoa phú quý đều ở trên tay nàng sao? Địch Lệ Nhiệt Ba này rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng để cho mọi người ở đây đều vì nàng ra mặt? Thậm chí còn làm nhục nàng như vậy? Kiều Hân hung hăng cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Vinh hoa phú quý của nàng, có phải sẽ vì vậy mà một đi không trở lại hay không?
"Chuyện vòng ngọc là lỗi của Lộc mỗ. Lộc mỗ tại đây hướng Địch tiểu thư nói xin lỗi. Vì bồi tội, bữa ăn ngày hôm nay tính vào sổ của Lộc mỗ, các vị tùy ý gọi. Lộc mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, đi trước cáo từ." Lộc Hàm trong lòng hiểu Địch Lệ Nhiệt Ba làm như vậy là giúp hắn hả giận. Nhưng là hắn không muốn nhìn thấy Kiều Hân bị người ta làm nhục như vậy ở trước mặt hắn, cũng không muốn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba khí thế bức nhân như vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nói lời nào, lại thành công đem thế cục nắm giữ ở trong tay của nàng. Hắn biết nguyên nhân mấy vị khác duy trì là dĩ nhiên, nhưng là Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đường cũng là điểm mấu chốt. Hắn không muốn gặp lại một Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy, cho nên hắn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com