Chương 32
Chương 32
"Vậy Lộc đương gia?" Có chút hoài nghi nhìn Lộc Hàm, bên trong lời của Trương Bân Bân mang theo mưa gió muốn tới nguy hiểm. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng mâu thuẫn không dứt: không phải là đã sớm tính toán đem Nhiệt Ba gả vào Lộc gia sao? Chuyện bây giờ đã phát triển theo dự đoán của mình, mình tại sao lại không tình nguyện chứ?
"Giống như các ngươi, vô tình gặp được mà thôi." Cảm giác được Trương Bân Bân chất vấn, Địch Lệ Cảnh Văn càng thêm trấn định. Hắn chỉ nghĩ rằng sau khi Trương Bân Bân phát giác ra Nhiệt Ba thay lòng, lòng tự tôn của Thái tử hắn không chịu được xúc phạm mà bị kích thích nổi lên ham muốn chinh phục. Không nghĩ tới Trương Bân Bân thật sự thích U Nhiễm, nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt, phiền toái thật sự đã tới. Bân Bân rốt cuộc có thích Nhiệt Ba hay không tạm thời không nói, trước mắt Bân Bân đang giận dữ là thật. Nhiệt Ba và Lộc Hàm, Nhiệt Ba và Bân Bân, thật sự là vấn đề nan giải a!
"Là thế này phải không? Vậy thì thật là khéo." Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba không nói câu nào, khi nói đến từ 'khéo' giọng nói của Trương Bân Bân đặc biệt nặng.
"Ừ, rất khéo. Nếu trùng hợp như thế, không bằng mọi người cùng nhau đi dạo đi! Tối nay Hoa đăng rất đẹp đó!" Cố làm ra vẻ nghe không hiểu thâm ý trong câu nói của Trương Bân Bân, Địch Lệ Cảnh Văn cười đề nghị. Tình hình quá khẩn trương, nhất định phải dịu xuống mới được. Chuyện một khi nói mở ra, với ai cũng không có lợi. hắn đoán không ra ý định của Trương Bân bân, lặp đi lặp lại như vậy đối với Nhiệt Ba, bây giờ không công bằng. Nghĩ tới đây, Địch Lệ Cảnh Văn càng thêm quyết tâm đứng ở bên phía muội muội.
Từ đầu đến cuối, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không mở miệng. Dưới tình huống như thế nàng nói gì cũng đều không đúng, còn không bằng để cho huynh trưởng đại nhân ra mặt giải quyết tất cả mọi chuyện. Trên mặt như không có gì xảy ra, trong bụng cũng là ngàn chuyển trăm chuyển: nàng vẫn còn liều lĩnh. Mấy ngày nay xuôi gió xuôi nước, để cho nàng lầm tưởng rằng ông trời vẫn sẽ chiếu cố mình. Sự thật chứng minh, vị sau này là Chân long thiên tử chân chính mới chính là con cưng của trời. Duy nhất đáng để ăn mừng chính là, huynh trưởng hồ ly của mình kịp thời xuất hiện.
"Cùng nhau? Chúng ta là loại thân phận nào, còn hắn lại là loại thân phận nào? Người khác nguyện ý tự hạ thân phận cùng dân chúng bình thường đứng chung một chỗ, nhưng bổn tiểu thư sẽ không." thật vất vả mới có cơ hội để chèn ép Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Mộng Oánh tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bất kể có phải là hẹn hò hay không, Địch Lệ Nhiệt Ba đơn độc ở chung một chỗ với nam tử khác là sự thật. Như vậy nàng ta sao có thể gả cho Thái tử ca ca làm Thái tử phi Tuyên Quốc?
Trái tim Lộc Hàm hơi chậm lại. Thân phận khác biệt sao? đã sớm biết Nhiệt Ba nhất định là tiểu thư quan gia, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. không phải là chưa từng nghĩ tới sẽ khó khăn nặng nề, lại không ngờ tới sẽ ở trên đường cái mặc cho người làm nhục như vậy.
Thấy Trương Mộng Oánh lại dám làm nhục phu quân của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba thiếu chút nữa là không nhịn được phản kích lại Trương Mộng Oáng. Cũng may ở một khắc cuối cùng lý trí đã thắng tình cảm, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn mở miệng phản kích bị cố nén xuống. Hôm nay không khéo đã bị bại lộ, cũng không phải là không có đường rẽ cho nàng sống lại. một khi phản kích, vậy thì thật sẽ chứng minh nàng và Lộc Hàm có quan hệ không tầm thường. Phải nhịn, nhất định phải nhẫn!
Trương Bân Bân rõ ràng muốn lôi kéo Lộc Hàm, trước cũng vẫn lấy lễ đối đãi với Lộc Hàm. Lúc này thế nhưng mặc cho Trương Mộng Oánh bày ra bộ dáng công chúa tôn sư cũng không ngăn cản. Chỉ có một giải thích: hắn là cố ý làm vậy, muốn mượn miệng của Trương Mộng Oánh làm nhục Lộc Hàm. Sợ là muốn nhìn phản ứng của huynh trưởng đại nhân nha mình, hoặc có lẽ là muốn xem phản ứng của nàng đi!
"Ca, chúng ta vẫn nên đi thôi! Tránh cho gãy thân phận còn không tự biết, bằng không lại làm trò cười cho người ta." Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không đáp lời, Trương Mộng Oánh đắc ý quay đầu về phía Trương Bân Bân nói. Chỉ dựa vào biểu hiện mới vừa rồi của Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng ta cũng không xứng làm chủ Đông cung!
Một bàn tay nắm chặt Hoa đăng huynh trưởng đại nhân đưa tới, một tay khác nắm chặt thành quả đấm. Móng tay thật dài hung hăng khảm vào da thịt, chút đau đớn tràn ngập tới đáy lòng. Trương Mộng Oánh, không nghĩ tới ta và ngươi triệt để kết thành thù lại không phải vì Cao Vỹ Quang, mà là vì phu quân nhà ta.
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Nếu như Trương Bân Bân muốn chụp tội danh cho nàng, cho dù nàng không nói lời nào cũng là có tội. Huống chi Trương Mộng Oánh làm nhục Lộc Hàm đồng thời lại cấp khó chịu cho nàng. Lấy tính tình ngạo mạn của nàng, lấy quan hệ ác liệt từ trước đến nay của nàng và Trương Mộng Oánh, nàng không phản kích mới là khác thường. Với tình cách âm trầm bất định, trời sinh tính đa nghi của Trương Bân Bân, sự trầm mặc của nàng sẽ làm cho Trương Bân Bân nghĩ rằng nàng vì làm chuyện đuối lý mà chột dạ, nàng phản kích sẽ làm cho Trương Bân Bân nghĩ rằng nàng đang bảo vệ Lộc Hàm. Dù sao đều bị Trương Bân Bân hoài nghi, trước phun lửa giận trong lòng ra rồi nói tiếp.
Lạnh lẽo trong mắt không ngừng tăng lên, Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng châm chọc nói: "Nếu Ngũ tiểu thư để ý thân phận tôn quý của mình như vậy, sao không đàng hoàng ở trong nhà, vĩnh viễn không ra khỏi cửa? Bên ngoài vẫn còn nhiều bình dân bách tính, sợ là đi ở một con phố khác cũng sẽ làm nhục thân phận cao quý kia của ngài. Nhưng là vào lúc này, qua lại bên cạnh ngài đều là bình dân bách tính, ngài xác định không có đánh gãy thân phận của mình?"
"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy?" Bị Địch Lệ Nhiệt Ba thanh âm lành lạnh chọc giận, Trương Mộng Oánh giận đến giơ chân. Lần trước ở Hoàng cung, Địch Lệ Nhiệt Ba không dám cùng nàng nổi lên tranh chấp. Nàng còn tưởng rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã học được nhẫn nhịn, muốn lấy lòng nàng. không nghĩ tới nàng ta vẫn còn tính tình làm người ghét.
"Tuy nói là vô tình gặp được, nhưng là chúng ta dường như không quá thích hợp để cùng đường đi ngắm Hoa đăng. Vẫn là đường ai nấy đi cho thỏa đáng." không để ý tới Trương Mộng Oánh kêu gào, Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu đi thẳng. Nàng không dám nhìn Lộc Hàm, sợ bị Trương Bân Bân nhìn ra đầu mối. Càng không muốn nhìn Trương Bân Bân, nàng không dám suy đoán lúc này Trương Bân Bân rốt cuộc nghĩ gì về quan hệ của nàng và Lộc Hàm. Vẫn là trước tránh né đi! Nàng cần tìm một nơi yên lặng để suy nghĩ kĩ càng, kế tiếp nên đối mặt với Trương Bân Bân thế nào để không lệch khỏi quỹ đạo tính toán mà mình đã sớm định ra?
Mắt thấy Địch Lệ Nhiệt Ba rời đi, Lộc Hàm nhấc chân đuổi theo. Sau khi đi mấy bước, chợt dừng lại. Quay đầu, ôn hòa nói với Trương Mộng Oánh đang xanh mặt: "Vị tiểu thư này thân phận tôn quý, tự nhiên là tôn quý khắp nơi. Mặc xiêm áo của Lộc y phường nhà ta, khó tránh khỏi cũng sẽ làm nhục thân phận của tiểu thư."
"Ngươi..." Chỉ vào Lộc Hàm, Trương Mộng Oánh á khẩu không trả lời được. Trên người nàng quả thật là mặc xiêm áo của Lộc y phường. Xiêm áo của Lộc y phường đủ hoa lệ, đủ để chương hiển thân phận của nàng. Bởi vì quá mức được lòng nàng, cho nên nàng hết sức thích. Trừ cung trang ra, trong tẩm cung của nàng có rất nhiều xiêm áo của Lộc y phường. Ai ngờ nam tử bình dân nàng muốn xem thường này lại là chủ của Lộc y phường, quả thật là tức chết nàng.
"Biểu ca, chúng ta vẫn tiếp tục đi dạo, hay là đi trở về phủ a?" Nhìn bóng lưng một trước một sau của Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm, thanh âm của Cao Vỹ Quang nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Bàn tay dưới tay áo bị nắm chặt đến chảy máu sao? Nàng không đau sao?
"Cao ca ca, sớm như vậy đã trở về? Mộng Oánh còn muốn nhìn Hoa đăng..." thật vất vả mới xin được Thái tử ca ca giúp mình đem Cao ca ca hẹn ra ngoài, nàng không muốn trở về cung sớm như vậy. Khó được cùng Cao ca ca ngắm Hoa đăng.
"Hồi cung". Thô lỗ cắt đứt lời của Trương Mộng Oánh, Trương Bân Bân sau khi bỏ lại hai chữ liền xoay người rời đi. Không để ý đến Địch Lệ Cảnh Văn muốn nói lại thôi, cũng hoàn toàn không để ý tới Trương Mộng Oánh không tình nguyện và lưu luyến không rời.
"Cảnh Văn, vậy chúng ta trở về trước. Ngươi vẫn là nhanh chóng đuổi theo Nhiệt Ba đi! Nàng hình như tức giận không nhẹ đâu." Chỉ chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba đã đi xa, Cao Vỹ Quang cười nhạt nói. Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc đương gia đó thật sự là một chút quan hệ cũng không có? Cô nam quả nữ, cần phải nhiều kiêng dè mới phải.
"Tốt. Vậy ta đi tìm Nhiệt zba. Các ngươi trên đường trở về cẩn thận." Không thể để cho Cao Vỹ Quang suy nghĩ nhiều, Địch Lệ Cảnh Văn vội vàng đuổi theo. Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang người am hiểu mưu kế không thể coi thường a!
"Cao ca ca, huynh sao lại gọi Địch Lệ Nhiệt Ba thân mật như vậy? Hai người rất quen sao?" Nghe được cách Cao Vỹ Quang gọi Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Mộng Oánh đang trầm tư không thể tiếp tục ở chung với Cao Vỹ Quang lập tức chất vấn.
"Ta và Nhiệt Ba khi còn bé đã quen biết." Đơn giản cho ra một câu giải thích, Cao Vỹ Quang xoay người đi về phía Trương Bân Bân. Cố ý không chỉ rõ là vì liên quan đến Thái Tử ca ca, hắn mới quen biết với Địch Lệ Nhiệt Ba. Mà bọn họ quen biết cũng chỉ là vì tranh giành Thái tử ca ca mà thôi. Trên mặt Cao Vỹ Quang chợt lóe lên một nụ cười tà mị, rất nhanh rồi biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua. Nếu Nhiệt Ba và Trương Mộng Oánh đã bất hòa, nhiều thêm một cây đuốc cũng không sao đi!
Cái gì? Khi còn bé đã quen biết? Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi không biết xấu hổ! Ngươi đánh chủ ý lên Thái tử ca ca coi như xong, còn dám câu dẫn Cao ca ca của ta? Trương Mộng Oánh ta thề không đội trời chung với ngươi! Người chờ cho ta, lần sau lúc gặp mặt, ta tuyệt sẽ không khách khí với ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mộng Oánh bởi vì cừu hận mà vặn vẹo, giận dữ đi ở sau lưng Cao Vỹ Quang.
"Tiểu Địch, tức giận thương thân." Quẹo vào một góc không người nào chú ý, Lộc Hàm kéo Địch Lệ Nhiệt Ba trấn an nói.
Vốn là đang tức giận khó có thể bình tĩnh lại, bị Lộc Hàm lôi kéo, Địch Lệ Nhiệt Ba dừng bước lại. Cũng không nói, ủy khuất nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Nàng ghét Trương Bân Bân, nàng ghét Trương Mộng Oánh...
"Đưa tay cho ta." Lúc trước đã phát hiện ra Tiểu Địch giận đến thân thể phát run, hiện tại nhìn lên, quả nhiên đúng như dự đoán. Nhìn bàn tay bị rỉ máu của Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm đau lòng không dứt. Không nhịn được bật thốt lên câu trách cứ. "Sao lại xuống tay nặng như vậy?"
"Ai bảo Trương Mộng Oánh vũ nhục chàng như vậy? Ta quá tức giận thôi!" Mặc cho Lộc Hàm nhẹ nhàng thổi tay cho mình, Địch Lệ Nhiệt Ba ủy khuất làm nũng nói.
"Tức giận thế nào đi nữa cũng không được làm tay mình bị thương. Sau này không cho lại làm cái chuyện người thân đau kẻ thù mừng này nữa!" Nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm nghiêm túc ra lệnh.
"Ừ. Ta và Trương Mộng Oánh bất hòa cũng không phải ngày một ngày hai, cùng lắm thì lần tới trả lại là được." Ngoan ngoãn gật đầu một cái, Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt hào hứng reo lên.
"không thể làm việc lỗ mãng! Vị Trương tiểu thư kia gia thế hiển hách hơn so với nàng, nàng quá mức bộc lộ tài năng ngược lại không phải là chuyện tốt. Trước ta đã nói với nàng thế nào? Đối đãi với vị Quan tiểu thư kia như thế nào, thì đối đãi với vị Trương tiểu thư này giống như thế. Gây thù hằn quá nhiều, tóm lại không phải là chuyện tốt." Nghe thấy Địch Lệ Nhiệt Ba nói, Lộc Hàm cong lên ngón tay, gõ đầu Địch Lệ Nhiệt Ba một cái. Tiểu Địch thật đúng là nhiều kẻ thù, aiz!
"Cũng phải. Trương Mộng Oánh lợi hại hơn so với Quan Hiểu Đồng, vừa vui vẻ vừa mang thù. Ta sau này cũng không muốn gặp mặt nàng ta." Nghĩ đến thân phận công chúa của Trương Mộng Oánh, Địch Lệ Nhiệt Ba thu hồi lời vừa nói. Giận dỗi với ai đều có thể nhưng không thể giận dỗi với người Hoàng gia, nếu không thua thiệt nhất định là mình.
"Như vậy mới đúng. Trương tiểu thư cũng tốt, Quan tiểu thư cũng tốt, các nàng ta như thế nào nàng không cần để ý tới. Nàng chỉ cần tránh xa phiền toái, trôi qua tốt cuộc sống của chính mình là được rồi." Dịu dàng nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm nói.
"Lộc ngốc tử, chàng thấy vị Trương công tử kia thế nào?" Hỏi ra những lời này, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba có chút thấp thỏm bất an. Lời của Trương Mộng Oánh khẳng định là Lộc ngốc tử cũng nghe được, chính là không biết chàng cảm thấy thế nào.
* Lời của tác giả: thật ra thì, thỉnh thoảng rất muốn nói: Trương Mộng Oánh, đem y phục trên người ngươi cởi ra! Được rồi, thỉnh thoảng không được bình tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com