Chương 37
Chương 37
"Cái gì là bịa đặt? Nếu cháu thấy chướng mắt tiểu thư nhà người ta, còn gọi thân mật như vậy làm gì? Bà nội nghe nói, cháu thay đổi biện pháp dụ dỗ tiểu thư nhà người ta vui vẻ." Lộc bà nội vẻ mặt vui vẻ. Cuối cùng cũng xuất hiện một nữ tử có thể làm cho Hàm tiểu tử động tâm, khó được a! Tiểu tằng tôn của bà a!
"Hàm nhi, nếu như con thật sự thích vị Địch tiểu thư kia, mẹ sẽ cho người đến cửa cầu hôn." Lộc phu nhân vẻ mặt vui vẻ đi theo nói. Vị Địch tiểu thư kia vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Con trai mình yêu mến, chẳng có gì lạ.
"Bà nội, mẹ, hai người đừng nghe Lộc Thất nói bậy." Nghe được lời của Lộc phu nhân, Lộc Hàm nhíu mày. Hắn và Tiểu Địch, sợ rằng tạm thời không thể gặp mặt. Mấy ngày nay, vẫn có người đi theo phía sau hắn. Nếu như không có đoán sai, thì hẳn là người của vị Trương công tử kia. Tiểu Địch bây giờ, tình cảnh sợ là không phải rất tốt. May mắn có vị huynh trưởng Địch Lệ Cảnh Văn ở, Tiểu Địch không đến nỗi phải chiến đấu một mình. Vừa nghĩ đến Tiểu Địch vẻ mặt đau khổ nói nàng tránh không thoát, trái tim của Lộc Hàm một trận lại một trận đau. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn dốc hết tất cả để bảo vệ Tiểu Địch. Nhưng là đối mặt với quan gia, hắn có tâm mà không có lực.
"Ta mới không có nói bậy! Chủ tử rõ ràng là cũng rất thích Địch tiểu thư, Địch tiểu thư cũng rất thích chủ tử." Lộc Thất cuối cùng không nhịn được mở miệng giải thích. Chủ tử tại sao có thể oan uổng hắn như vậy? Hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, nào có nói bậy?
"Lộc Thất!" Lộc Hàm quát lạnh một tiếng, khiến cho Lộc Thất vừa lộ ra nửa cái đầu đã bị dọa sợ đến lùi về phía sau lưng Lộc Bảo.
"Kêu gào cái gì? Còn không cho Lộc Thất nói chuyện?" Sở bà nội bất mãn trợn mắt nhìn Lộc Hàm một cái, ngay sau đó tò mò nhìn về phía Lộc Thất "Lộc Thất, làm sao ngươi biết Địch tiểu thư cũng rất thích chủ tử nhà ngươi?"
"Ta..." Nhìn nhìn vào gương mặt hết sức ôn hòa kia của chủ tử nhà mình, Lộc Thất thấy thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Mỗi lần lúc chủ tử chuẩn bị chém giết những thương nhân khác đều là cái vẻ mặt này, thật là đáng sợ...
Thấy bộ dáng muốn nói lại không dám nói của Lộc Thất, Lộc lão gia cảm thấy hứng thú lên tiếng: "Lộc Thất, cứ việc nói. Lão gia làm chỗ dựa cho ngươi!"
"Phụ thân!" Lộc Hàm cảm thấy thật sâu vô lực. Bà nội và mẹ cũng liền thôi, sao phụ thân lại cũng tới chen vào một cước?
"Phụ thân làm sao? Phụ thân thì không thể hỏi tới chung thân đại sự của con sao? Con cũng đã gọi tiểu thư nhà người ta như vậy, còn không cho phép phụ thân quan tâm một chút?" Câu 'cảm ơn đậu hũ của Lộc ngốc tử' lần trước đã làm cho ông buồn cười. Cũng không biết là vô ý hay là cố ý, mặc dù chỉ nói một chữ 'gắp', nhưng nghe vào lại có thâm ý khác. Hiện tại lại tới một 'Tiểu Địch', hai đứa nhỏ này thật đúng là biết che giấu.
"Đúng vậy. Lộc Thất, ngươi cứ mạnh dạn nói. Lão thái thái cũng làm chỗ dựa cho ngươi." Lộc bà nội lấy ra tư thế ở Lộc gia ta là lớn nhất, chỉ vào Lộc Thất nói.
Có lão thái thái và lão gia cùng làm chỗ dựa, Lộc Thất hạ quyết tâm, không nói không vui: "Vậy ta đã có thể nói. Tỳ nữ Tư Nguyệt của Địch tiểu thư nói, tiểu thư nhà nàng rất khó ra cửa, hơn nữa mỗi lần ra cửa cũng chỉ đi Khách Duyệt lâu."
"A? Như vậy a! Tuy nói điểm tâm của Khách Duyệt lâu chúng ta quả thật không tệ, nhưng là hoàn toàn có thể phái người làm tới mua. Vì sao nhất định phải tự mình ra phủ đây?" Lộc bà nội vẻ mặt thâm ý cười nói, hướng về phía Lộc Hàm hỏi.
"Bà nội, lời đồn dừng ở trí tuệ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật." Trên gương mặt ôn hòa của Lộc Hàm không hiện ra bất kỳ tâm tình nào, đứng dậy rời đi.
Mấy người bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau. Đây là đương gia hiện tại nhà bọn họ đang tức giận? Chẳng lẽ là đang giận dỗi với vị Địch tiểu thư kia?
Lộc Hàm dĩ nhiên là không tức giận, chẳng qua là lúc này hắn không có ý định mặc cho các vị trưởng bối tiếp tục trêu đùa mà thôi. Vị Trương công tử kia không thể không có bất kỳ ý đồ nào với hắn, nhưng là cho đến nay cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Vốn là hắn cũng không thèm để ý đến hành động của vị Trương công tử kia, chỉ cần gặp chiêu hủy chiêu là được. Hiện tại nhiều hơn một Tiểu Địch, mọi sự đều phải cẩn thận mới được. Không sợ Trương công tử ra tay, chỉ sợ Trương công tử cái gì cũng không làm.
Sắc mặt luôn luôn ôn hòa của Lộc Hàm dần dần chuyển thành lạnh như băng, mơ hồ mang theo một tia xơ xác tiêu điều. Hắn không phản kháng không có nghĩa là hắn không có năng lực phản kháng. Nếu không phải lo lắng đả thảo kinh xà sẽ phá hỏng kế sách của Tiểu Địch, thì những người đi theo phía sau đó tuyệt sẽ không được sống sót đến bây giờ. Cơ nghiệp trăm năm của Lộc gia, há có thể mặc cho người tùy tiện xâm lược?
"Lộc Bảo!" Lộc Thất không đi theo, bên cạnh Lộc Hàm chỉ có một mình Lộc Bảo.
"Có." Rốt cuộc lại có thể cảm nhận được khí thế cường đại không thể xúc phạm kia của chủ tử, Lộc Bảo lập tức lên tiếng. Chủ tử, ngài ngủ đông thật sự là quá lâu!
"Truyền lệnh cho Hàn Tinh các, tùy thời đợi lệnh." Lúc lâu sau thanh âm lãnh khốc vang lên, trái tim Lộc Bảo chấn động. Lộc Hàm như vậy, sợ là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chưa từng gặp qua.
Mặc dù chủ tử chưa sử dụng tuyệt sát lệnh, nhưng là vẻ mặt của Lộc Bảo vẫn hết sức kích động. Hàn Tinh các –tổ chức thần bí đệ nhất thiên hạ, tất cả nhân sĩ võ lâm nghe thấy đều biến sắc mặt. Cách mấy năm, rốt cuộc lại tái xuất giang hồ...
-----------Ta là phân cách----
Hè hè, bất ngờ không, bất ngờ không? Đã nói rồi mà Hàm ca của chúng ta không phải người bình thường mà. Đây chính là một góc âm u trong lòng nam 9 nhà ta đó, câu đố đã có lời giải. ha ha các nàng sai một đống!!! ^^
Bên kia, dưới sự chú ý của muôn người, Trưởng công chúa Trương Thiên Ngọc cuối cùng đúng hạn trở về triều đình. Một ngày này Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm lộng lẫy tham dự, cố gắng lưu lại một ấn tượng tốt cho Trưởng công chúa.
Phụ vương mang theo ca ca đi Tiền điện hàn huyên với triều thần, mẫu phi nói muốn đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Bởi vì không muốn đụng phải Trương Mộng Oánh, Địch Lệ Nhiệt Ba đi theo sau lưng cung nữ trực tiếp đến Tử Dương cung trước. Chẳng qua là, trên đường bất ngờ gặp phải Cao Vỹ Quang.
Địch Lệ Nhiệt Ba muốn xoay người rời đi, rồi lại không thể quá mức thất lễ. Ba chữ Cao Vỹ Quang đối với nàng chính là phiền toái trong phiền toái, nàng không muốn có nhiều dính dấp với hắn. Nhưng là chính diện chống lại như vậy, nàng cố kìm để không thể xoay người rời đi.
"Nhiệt Ba, lại gặp mặt." Ngược lại với Địch Lệ Nhiệt Ba đang giãy giụa, Cao Vỹ Quang vẫn bình tĩnh tự nhiên tiêu sái đi tới.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu một cái: "Tiểu Hầu gia."
"Nhiệt Ba, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, không cần xa lạ như vậy. Trực tiếp gọi ta là Vỹ Quang đi." Cao Vỹ Quang cười vẻ mặt quen thuộc. Cảm giác của hắn không có sai, Nhiệt Ba quả nhiên là không muốn gặp lại hắn. Không phải là không nhìn ra Địch Lệ Nhiệt Ba không tình nguyện, nhưng hắn bây giờ không muốn nàng luôn cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm. Nếu như nàng không muốn đến gần, vậy thì để hắn chủ động dán vào đi!
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt. Nàng và Cao Vỹ Quang thật sự không quen. Nếu như bị Trương Mộng Oánh thấy, nhất định sẽ lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mặc dù nàng và Trương Mộng Oánh vốn không hợp nhau, nhưng cũng không muốn đem quan hệ của hai người làm cho căng hơn. Nàng nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Trương Bân Bân, mà không phải là lãng phí lực chú ý lên trên người Trương Mộng Oánh, càng không muốn trêu chọc tới Cao Vỹ Quang.
"Gọi Cao đại ca cũng được." Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không nói lời nào, ngay sau đó nhớ tới nàng gọi Trịnh Khải là Trịnh đại ca, Cao Vỹ Quang nói tiếp. Tiến hành theo chất lượng có lẽ sẽ là một biện pháp tốt, chỉ cần nàng không gọi hắn "Cao tiểu Hầu gia" là được rồi. Ba chữ này được kêu lên từ trong miệng Địch Lệ Nhiệt Ba, hết sức chói tai.
"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi đứng ở nơi này làm gì?" Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lúc Địch Lệ Nhiệt Ba đang lẩm bẩm trong lòng thì Trương Mộng Oánh và Quan Hiểu Đồng cũng dắt tay nhau đi về phía bên này.
Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy đại sự không ổn. Trươn Mộng Oánh đi tới từ phía sau lưng Cao Vỹ Quang, nhìn thấy nàng cũng không sao cả. Nhưng nếu đến gần, thấy đứng trước mặt nàng là Cao Vỹ Quang. Sợ rặng lại sẽ sinh ra bất ổn.
"Tiểu Hầu gia." Trương Mộng Oánh không có nhận ra Cao Vỹ Quang đứng đưa lưng về phía mình, Quan Hiểu Đồng lại nhận ra. Thật xa đã thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở chỗ này nói chuyện với một nam tử. Mà người nam tử này không phải là Thái tử điện hạ, cũng không phải là Tiểu Vương gia Địch Lệ Cảnh Văn. Quan Hiểu Đồng híp mắt quan sát thật lâu, xác định người này chính là Cao ca ca trong miệng Ngũ công chúa. Không để ý tới những thứ khác, lập tức sợ hãi kêu lên tiếng.
"Cái gì? Cao ca ca? Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi lại muốn đùa bỡn thủ đoạn gì?" Bị Quan Hiểu Đồng kêu, Trương Mộng Oánh cũng nhìn thấy Cao Vỹ Quang. Mỗi lần vừa thấy Địch Lệ Nhiệt Ba người luôn đối đầu với nàng này, nàng theo thói quen bỏ qua người bên cạnh. Không nghĩ đến đứng bên người Địch Lệ Nhiệt Ba lại là Cao ca ca. Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi thật là quá đáng!
Hai chữ thủ đoạn vừa ra, Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt cười. Đúng vậy a, nàng bây giờ vẫn còn đang trong tầm mắt của Trương Bân Bân đó! Biết đâu Trương Mộng Oánh giúp đỡ sẽ làm cho sự điêu ngoa vô lý của nàng càng thêm đi sâu vào lòng người. Nghĩ tới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba giống như vô ý giải thích: "Ta và Cao đại ca vô tình gặp được ở nơi này, liền hàn huyên mấy câu."
Cao đại ca? Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt tươi cười, Cao Vỹ Quang lựa chọn trầm mặc. Chiến tranh giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Mộng Oánh, hắn không tiện nhúng tay. Huống chi, sở dĩ Trương Mộng Oánh tìm Nhiệt Ba gây khó dễ như vậy, hình như cũng không thể không có công của hắn.
"Cao đại ca? Vô tình gặp được? Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi nói rõ cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" So với Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh, Trương Mộng Oánh có thể nói là tức giận ngất trời. Địch Lệ Nhiệt Ba trong miệng la hét thích Thái tử ca ca, sau lưng thông đồng với Lộc đương gia gì đó cũng liền thôi. Bây giờ còn dám đánh chủ ý lên Cao ca ca của nàng? Rốt cuộc là có để Ngũ công chúa là nàng vào mắt hay không?
"Ừ, vô tình gặp được. Thật là đúng dịp đây!" Liếc mắt nhìn Cao Vỹ Quang không nói một lời, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng thở dài nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại dám liếc mắt đưa tình với Cao đại ca ở trước mặt nàng? Kiên nhẫn của Trương Mộng Oánh hoàn toàn bị hao hết. Tiến lên từng bước, ngăn ở trước người Cao Vỹ Quang, tức giận quát lên: "Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi quên Thái tử ca ca sao? Nơi này chính là Hoàng cung!"
Cao Vỹ Quang cao hơn Trương Mộng Oánh một cái đầu, Trương Mộng Oánh cư nhiên vọng tưởng lấy thân thể yểu điệu mà nàng ta vẫn luôn kiêu ngạo để ngăn trở Cao Vỹ Quang? Hoàn toàn không bị chắn tầm mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười liếc nhìn Cao Vỹ Quang rồi mới trả lời: "Thái tử ca ca hẳn là ở điện phía trước, Ngũ công chúa muốn tìm hắn thì có thể tự đi trước."
Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng là muốn đối nghịch với nàng. Nàng cũng đã tuyên cáo Cao ca ca là của nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn dám nhìn Cao ca ca. Trương Mộng Oánh cũng không bận tâm đến Cao ca ca của nàng đang đứng phía sau mình nữa, trực tiếp há mồm mắng: "Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi không biết xấu hổ! Ngươi hẹn hò với Lộc đương gia gì đó đã bị Thái tử ca ca đụng phải. Ngươi bây giờ còn dám mơ tưởng đến Cao ca ca của ta? Ngươi thủy tính..."
"Địch Lệ Nhiệt Ba?" Thời điểm Trương Mộng Oánh đang mắng đến vui vẻ, thì một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ phía sau lưng Địch Lệ Nhiệt Ba. Giọng điệu nghi ngờ mang theo khẳng định, dễ dàng dời đi lực chú ý của mấy người đang đứng ở đó.
"Hoàng... Hoàng tỷ!" Nhìn thấy người vừa đến, Trương Mộng Oánh sắc mặt đại biến yếu ớt hô.
Trưởng công chúa? Trương Mộng Oánh cũng không đem những công chúa khác để vào trong mắt. Câu Hoàng tỷ này nhất định là gọi Trưởng công chúa. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Trưởng công chúa. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức xoay người, đưa lên một nụ cười nhiệt tình mà chân thành: "Nhiệt Ba ra mắt Trưởng công chúa!"
Thời gian ba năm ở Hoàng Lăng khiến cho Trương Thiên Ngọc tính tình vốn đã trầm tĩnh càng thêm lạnh lùng. Nếu không phải người Trương Mộng Oánh mắng là Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng cũng sẽ không mở miệng. Chính là bởi vì người bị mắng là Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng luôn không xen vào chuyện của người khác lúc này mới ra mặt. Chống lại nụ cười của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ngọc nhàn nhạt gật đầu một cái: "Cùng đi?"
"Đa tạ Trưởng công chúa nâng đỡ! Nhiệt Ba cầu cũng không được!" Nhận được lời mời của Trưởng công chúa, đây chính là vinh hạnh rất lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng đồng ý.
Trườn Thiên Ngọc vẻ mặt không đổi, đi thẳng tới trước mặt Trương Mộng Oánh, lạnh giọng nói: "Ngũ công chúa dường như còn thiếu một ma ma giáo dưỡng."
"Hoàng tỷ, không phải là ta, phải..." Trương Mộng Oánh sợ nhất là khuôn mặt lạnh lùng kia của Trưởng công chúa, lúc này lại càng bị dọa cho sợ đến không làm chủ được tinh thần. Ý của Hoàng tỷ là muốn tìm cho nàng một ma ma giáo dưỡng sao? Nàng không muốn! Nàng thật vất vả mới đuổi đi được ma ma giáo dưỡng mà mẫu hậu đưa tới.
"Vu ma ma, chuyện này làm phiền ngài." không cho Trương Mộng Oánh cơ hội giải thích, Trương Thiên Ngọc quay đầu về phía lão ma ma bên cạnh nói.
"Trưởng công chúa, cứ việc yên tâm. Lão nô hầu hạ Thái hậu nhiều năm như vậy. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, lão nô ngày sau sao còn mặt mũi đi gặp Thái hậu?" Các bà là người nhìn Trưởng công chúa lớn lên, tình cảm tất nhiên là không giống với những vị chủ tử khác trong cung. Mà Trưởng công chúa vẫn luôn rất là kính trọng những lại nhân hầu hạ Thái hậu là các bà này. Nghe nói Ngũ công chúa này mấy năm gần đây rất phách lối, thậm chí còn trở thành công chúa được cưng chiều nhất trong cung? thật là tức cười. Nhớ năm đó lúc Tiên đế và Thái hậu yêu thương cưng chiều công chúa, đó là phong cảnh thế nào. Hiện tại Ngũ công chúa này cư nhiên dương dương tự đắc, tự cho mình là tôn quý nhất?
Cái gì? Vu ma ma? Trương Mộng Oánh bị dọa sợ đến mặt trắng bệch. Vu ma ma là lão nhân trong cung, lại hầu hạ Thái hậu nhiều năm. Sau khi Thái hậu qua đời, Vu ma ma và mấy ma ma theo Trưởng công chúa đi Hoàng Lăng. Trong cung còn dư lại nhưng ma ma kia không có một ai dám càn rỡ với nàng, nàng cũng không đem những ma ma kia để vào trong mắt. Nhưng là Vu ma ma không giống vậy. Khi Thái hậu còn tại thế, nàng nhìn thấy Vu ma ma cũng không dám bày ra dáng vẻ công chúa. Nhưng là bây giờ, Trưởng công chúa thế nhưng lại bảo Vu ma ma làm ma ma giáo dưỡng cho nàng?
"Cái đó... Hoàng tỷ không cần. Vu ma ma vẫn đi theo bên cạnh ngài..." Trương Mộng Oánh do dự, liên tục ấp a ấp úng nói. Chỗ mẫu hậu nàng có thể làm nũng để từ chối, nhưng là nàng không làm nũng với Trưởng công chúa lạnh lùng ở trước mắt này. Thái hậu coi trọng nhất chính là quy củ, tính tình của Trưởng công chúa là Thái hậu tự tay bồi dưỡng. Nàng có ngu hơn nữa cũng sẽ không đi đắc tội Trưởng công chúa, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nói tốt.
"Vậy chúng ta đi thôi!" Căn bản không để ý tới Trương Mộng Oánh cự tuyệt, Trương Thiên Ngọc quay về phía Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong liền xoay người cất bước đi về phía Tử Dương cung. Về phần những người khác, nàng cũng không thèm để ý, cũng sẽ không đi để ý.
Liếc mắt nhìn Trương Mộng Oánh sắc mặt khó coi, Địch Lệ Nhiệt Ba cười thầm không dứt sau đó đuổi theo. Trưởng công chúa đây là đang ra mặt giúp nàng sao? Nghe nói Trưởng công chúa rất ít để ý tới chuyện vặt trong cung. Chẳng lẽ là thật sự có sâu xa gì đó với ca ca nhà mình? Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng lẩm bẩm, nhưng trên miệng lại không dám hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com