Chương 44
Editor : Quốc Sư Nhây
Chương 44
Địch Lệ Nhiệt Ba không nghĩ tới có thể nhìn thấy Trưởng công chúa lần nữa nhanh như vậy. Ngày mùng một tháng bảy, sinh nhật Trịnh Thiến. Cơ hồ là tất cả các tiểu thư quan gia ở Tuyên thành đều tham sự, Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên là cũng ở nhóm người được mời này. Đời này quan hệ giữa nàng và Trịnh Thiến gần như là hòa hợp, Địch Lệ Nhiệt Ba liền chuẩn bị tốt quà mừng rồi mang theo Tư Nguyệt đến Trịnh phủ.
Không thể không nói Trịnh Thiến nhân duyên tốt hơn nhiều so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay cả Quan Hiểu Đồng luôn nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba không vừa mắt cũng tới. Mọi người đều biết, Ngũ công chúa Trương Mộng Oánh thích tham gia náo nhiệt. Bất quá nghe nói Trương Mộng Oánh mấy ngày nay bị ma ma giáo dưỡng trong cung quản rất nghiêm, hôm nay không xuất cung chẳng có gì là lạ. Mà Trưởng công chúa Trương Thiên Ngọc đột nhiên xuất hiện ở đây lại là quá mức ngoài ý liệu của mọi người.
Thật ra lần này Trương Thiên Ngọc tới đây là một việc ngoài ý muốn. Bởi vì phu nhân Tể tướng nhớ ngoại tôn nữ, Lạc Tể Tướng đặc biệt đi cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng ái nữ sốt ruột, đặc biệt chuẩn cho Trương Thiên Ngọc ra cung thăm người thân. Lạc gia cực kì coi trọng Trương Thiên Ngọc, có thể nói là hết sức nhiệt tình với việc Trương Thiên Ngọc đến.
Thân là nữ nhi duy nhất của Lạc gia, Lạc Thấm Nhi cảm giác trách nhiệm to lớn. Gia gia và nãi nãi nói nhất định phải phụng bồi vị công chúa biểu muội này thật tốt, nàng thật lòng rất vui lòng đi theo. Nhưng là Trịnh Thiến là khuê mật tốt nhất của nàng, hai người từ nhỏ đã thân cận, sinh nhật của Trịnh Thiến nàng tất nhiên là không thể vắng mặt. Vì vậy, nàng lấy hết cam đảm nói với biểu muội Trương Thiên Ngọc.
Không nghĩ tới biểu muội tính cách mặc dù lạnh lùng, lại vô cùng dễ nói chuyện. Biểu muội bảo nàng cứ đi Trịnh phủ, không sao. Bất quá nàng không dám để biểu muội ở nhà một mình, không bị mắng chết thì cũng bị hai vị lão nhân gia mặt đen hù chết. Suy tính nhiều lần, nàng quyết định kéo biểu muội cùng đến Trịnh phủ.
Trương Thiên Ngọc cũng không định tới Trịnh phủ, chẳng qua là không chịu nổi biểu tỷ khẩn cầu. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng hi vọng nàng đi lại nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, nàng cũng liền làm thỏa mãn ý của mọi người. Nghe nói quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Thiến không tệ, nàng sẽ nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đúng không? Trừ người Lạc gia, người mà nàng nguyện ý thân cận cũng không nhiều. Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa vặn là một trong số đó.
"Trưởng công chúa? Lại gặp mặt nha!" Mới vừa nói chuyện với Trịnh Thiến xong thì thấy Trương Thiên Ngọc đi tới, Địch Lệ Nhiệt Ba tâm tình liền dâng cao. Lộc ngốc tử nói mình có thể tìm cơ hội hẹn ca ca và Trưởng công chúa ra ngoài. Vốn là nàng vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ xem làm thế nào để vào cung gặp mặt công chúa, hiện tại cũng bớt việc.
Trương Thiên Ngọc gật đầu một cái, nghi ngờ nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Nụ cười của Địch Lệ Nhiệt Ba tựa hồ có thâm ý khác, bởi vì hắn sao?
"Tiểu Quận chúa, ta và biểu muội đi trước chào hỏi Trịnh Thiến. Tối nay tán gẫu tiếp?" Bởi vì quan hệ với Trịnh Thiến, Lạc Thấm Nhi không có mâu thuẫn quá lớn với Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nói Địch Lệ Nhiệt Ba có tiếng xấu bên ngoài, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều là tránh đi Địch Lệ Nhiệt Ba. Chưa bao giờ bị họa cùng, nên cũng không giống như Quan Hiểu Đồng ghét Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy. Thời điểm hai lần vào cung lần trước, Địch Lệ Nhiệt Ba tựa hồ không phách lối giống như trước kia nữa. Mắt thấy là thật, nàng liền càng không ghét vị Tiểu Quận chúa có thể để cho Trịnh Thiến nói tốt kia.
"Trịnh tỷ tỷ ở bên kia, ta mang hai người đi." Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với Trưởng công chúa. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu không nắm chặt giúp ca ca, vậy thì quá không phải rồi.
Trương Thiên Ngọc không có mở miệng, Lạc Thấm Nhi cũng không có cự tuyệt. Hai người đi theo sau lưng Địch Lệ Nhiệt Ba đến gần chỗ có một đám tiểu thư khuê các đang ngồi. Trưởng công chúa quá mức nổi bật, vừa xuất hiện liền đưa tới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Lúc này thấy Trưởng công chúa đi về phía bên này, mọi người rối rít đứng lên hành lễ. Quét đi thoải mái lúc trước, không khí trở lên khẩn trương.
Cũng biết sự xuất hiện của mình khiến cho mọi người không được tự nhiên, Trương Thiên Ngọc hơi gật đầu với Trịnh Thiến một cái, xoay người đi tới một góc nhỏ không có người ngồi xuống. Dung nhập vào trong đó, tựa hồ rất khó.
Quan Hiểu Đồng há miệng muốn gọi lại Trưởng công chúa, nhưng là ở dưới khí thế "người lạ chớ gần" của Trưởng công chúa cuối cùng cũng không nói ra. Trơ mắt nhìn Trưởng công chúa đi tới một bên ngồi xuống, lúc lấy lại tinh thần muốn cùng đi qua mới phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba đã đi theo tới, đang ngồi ở bên người Trưởng công chúa. Do dự một chút, Quan Hiểu Đồng cũng đi tới. Không thể để cho Địch Lệ Nhiệt Ba leo lên Trưởng công chúa, nếu không nàng chỉ có thể tránh lui ba thước.
"Trưởng công chúa, Nhiệt Ba có một thỉnh cầu quá đáng." Mặc dù Trưởng công chúa coi như ôn hòa với nàng, nhưng là Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có chút kính sợ Trưởng công chúa.
"Nói." Thỉnh cầu quá đáng? Nàng và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có giao tình, tại sao lại nói thỉnh cầu?
"Là như vậy..." Đã thăm dò rõ ràng thái độ của ca ca, Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đem tính toán trong lòng đổi sang hành động.
"Hiểu Đồng ra mắt Trưởng công chúa." Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba nói cái gì mà yêu cầu quá đáng, Quan Hiểu Đồng trực giác là không có chuyện tốt, vội vàng lên tiếng cắt đứt Địch Lệ Nhiệt Ba thỉnh cầu.
"Cắt đứt người khác nói chuyện không phải là chuyện thục nữ nên làm, lại càng không nên xuất hiện ở trên người một vị tiểu thư khuê các." Quan Hiểu Đồng? Thật đúng là biết chọn thời cơ. Địch Lệ Nhiệt Ba sắc mặt lập tức chìm xuống, không chút lưu tình quát lớn nói.
"Ngươi..." Quan Hiểu Đồng vốn muốn đánh trả, nhưng lại dừng lại ở một khắc cuối cùng. Địch Lệ Nhiệt Ba là Quận chúa nàng không chọc nổi. Dù sao Trưởng công chúa đang ở bên cạnh nhìn, chỉ cần để cho Trưởng công chúa thấy bộ dáng ỷ vào thân phận ức hiếp người của Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba muốn tiếp tục lấy lòng Trưởng công chúa, sẽ không còn dễ dàng như vậy.
"Quan tiểu thư hình như đã quên tôn ti. Có thể gọi thẳng Bản Quận chúa là 'ngươi' sao? Hay là Quan tiểu thư chưa bao giờ đặt Bản Quận chúa ở trong mặt?" Phàm là tiểu thư quan gia có thân phận ở Tuyên thành đều ở đây, há có thể bỏ qua? Qua tối nay, chuyện Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ ỷ thế ức hiếp Quan tiểu thư nhất định sẽ bị truyền ra. Tiếp theo kết quả như thế nào thì phải nhìn Quan Hiểu Đồng biểu hiện.
"Tiểu Quận chúa thứ tội." Chịu đựng tức giận, Quan Hiểu Đồng phúc thân hành một cái lễ nói. Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi càng phách lối, sau này sẽ ngã càng thảm.
"Thứ tội? Chỉ cần hai chữ này là có thể mạo phạm bản Quận chúa? Vậy người khác có phải hay không cũng nên học theo?" Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không định cứ như vậy mà bỏ qua, đứng lên tiến tới gần Quan Hiểu Đồng chất vấn. Nàng và Quan Hiểu Đồng, mặc dù chưa bao giờ chính diện giao phong. Nhưng là Quan Hiểu Đồng vụng trộm nhằm vào nàng không phải chỉ ngày một ngày hai. Đoạn thời gian trước không muốn gây chuyện, nàng có thể ẩn nhẫn. Hiện nay đã muốn sinh sự, dĩ nhiên là không thể thiếu Quan Hiểu Đồng nhân vật quan trọng này.
"Nhiệt Ba, Quan tiểu thư không phải cố ý. Coi như xong!" Mắt thấy tình thế không đúng, thân là chủ nhân Trịnh Thiến đi tới khuyên nhủ. Tại sao lại là Quan Hiểu Đồng? Lần trước vẫn chỉ là ngôn ngữ bất kính, lần này lại dám trực tiếp đối mặt. Thật cho rằng Nhiệt Ba chỉ ngồi không?
"Tốt. Hôm nay nhìn trên mặt mũi của Trịnh tỷ tỷ, bản Quận chúa sẽ không truy cứu. Bất quá, sau này..." Không nói hết cả câu, Địch Lệ Nhiệt Ba xoay người đi trở về bên cạnh Trương Thiên Ngọc ngồi xuống.
"Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi không cần phải quá đáng. Ngươi là Quận chúa, là có thể khi dễ người như vậy sao?" Hoàn toàn bị Địch Lệ Nhiệt Ba kích thích, Quan Hiểu Đồng không bao giờ tiếp tục tha thứ nữa. Không phải chỉ là Quận chúa thôi sao? Trưởng công chúa ở chỗ này, còn càn rỡ như thế. Nàng cũng không tin Tiểu Quận chúa Địch Vương phủ có thể lớn hơn Trưởng công chúa.
"Ý của ngươi là bởi vì bản Quận chúa là Quận chúa, cũng chỉ có thể mặc cho người mạo phạm?' Nghiêng đầu nhìn Quan Hiểu Đồng, lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba điêu ngoa càng đi sâu vào lòng người.
"Ta... Trưởng công chúa..." Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi lại dám cố ý xuyên tạc lời của ta? Quan Hiểu Đồng đỏ cặp mặt, mong đợi nhìn về phía Trưởng công chúa, hi vọng Trưởng công chúa có thể chủ trì công bằng giúp nàng.
Nhìn Quan Hiểu Đồng khóc đỏ đôi mắt một chút, lại nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba phách lối điêu ngoa, mọi người nhất trí giữ vững trầm mặc. Chuyện dẫn lửa thiêu thân, ai cũng sẽ không ngu mà đứng ra. Dĩ vãng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ gọi nhịp với Ngũ công chúa, các nàng cũng vui vẻ chế giễu. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào trên người Quan Hiểu Đồng. Như vậy, sau này các nàng không phải là tùy thời tùy chỗ cũng sẽ không cẩn thận đắc tội với Địch Lệ Nhiệt Ba? Nghĩ tới đây, tầm mắt mọi người đều dời về phía Trưởng công chúa. Trưởng công chúa thật không ngần ngại việc Địch Lệ Nhiệt Ba tùy ý làm bậy ở trước mặt mình như vậy?
Đông đảo cặp mắt tất cả rơi vào trên người mình, Trương Thiên Ngọc không thể nào không phát hiện được. Liếc mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn về Quan Hiểu Đồng bộ mặt chờ đợi, lạnh lùng nói: "Không phân biệt được tôn ti, chuyện đương nhiên?"
"Hiểu Đồng biết sai." Trương Thiên Ngọc vừa nói ra lời này, Quan Hiểu Đồng vôi vàng nhận sai. Trưởng công chúa lớn lên ở bên người Thái hậu, coi trọng nhất là quy củ. Ngũ công chúa đã vì vậy mà bị mạnh mẽ nhét vào ma ma giáo dưỡng, ngay cả Hoàng hậu nương nương ra mặt cũng không thay đổi được quyết định của Trưởng công chúa. Nàng thế nào lại quên mất chuyện này? Đều là bị Địch Lệ Nhiệt Ba chọc tức! Cho dù nhận sai, cũng chỉ có thể nhận sai với Trưởng công chúa. Địch Lệ Nhiệt Ba không xứng!
Không tiếp tục để ý tới Quan Hiểu Đồng nữa, Trương Thiên Ngọc cúi đầu, im lặng không nói. Lòng người đều là nghiêng. Bất luận hành động của Địch Lệ Nhiệt Ba hung hăn càn quấy cỡ nào. Bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba là muội muội của hắn, nàng liền không thể để cho Địch Lệ Nhiệt Ba bị khó chịu ở trước mặt của mọi người. Huống chi, nàng không cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba làm có cái gì không đúng. Vị Quan tiểu thư kia rõ ràng là tới làm quen, mới lên tiếng cắt đứt Địch Lệ Nhiệt Ba nói. Nàng không thích người lòng mang ý đồ không tốt, cho nên nàng thích Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn hơn.
Thấy Trưởng công chúa không để ý đến mình nữa, Quan Hiểu Đồng biến tất cả ủy khuất thành thấp giọng tố cáo: "Nhưng là, nàng..."
"Hiểu Đồng, đủ rồi. Tiểu Quận chúa và Trưởng công chúa nói chuyện, ngươi vốn cũng không nên tiến lên quấy rầy. Mạo phạm Tiểu Quận chúa, vốn là ngươi không đúng. Ngươi không tự trách mình cũng liền thôi, ngược lại trách tội Tiểu Quận chúa ỷ thế ức hiếp người. Lỗi càng thêm lỗi, ngươi còn ủy khuất cái gì? Khóc liền bày tỏ là ngươi đúng? Nhiều ánh mắt nhìn như vậy, ngươi chống chế cũng không được. Còn không mau nhận sai với Tiểu Quận chúa? Trưởng công chúa không thích nhất chính là người khác quấy rầy thanh tịnh của nàng ấy, ngươi đây vừa khóc vừa nháo là muốn như thế nào?" Thấy biểu muội biểu hiện rõ là nàng mất hứng, Lạc Thấm Nhi nghiêm mặt đứng dậy. Quan Hiểu Đồng ngày thường khắp nơi bôi đen Địch Lệ Nhiệt Ba nàng không xen vào, bất quá nàng quyết không cho phép Quan Hiểu Đồng đánh chủ ý lên người biểu muội. Muốn kéo biểu muội nhà nàng xuống nước, chọc phải phiền toái? Cũng phải xem Quan Hiểu Đồng có đủ phân lượng làm chuyện này hay không. Xem ra lời đồn về Tiểu Quận chúa và Thái tử điện hạ kích thích Quan Hiểu Đồng không thể tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến nữa, bắt đầu ra tay. Chẳng qua là không biết tiến lùi đánh một trận đánh quả thật không đủ xinh đẹp, quả thực là tức cười.
Lạc gia quyền thế, Quý gia không thể so với. Quan Hiểu Đồng và Lạc Thấm Nhi quan hệ mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng không kém đến trình độ thủy hỏa bất dung. Lúc này bị Lạc Thấm Nhi khiển trách như vậy, Quan Hiểu Đồng tâm phẫn hận, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Chỉ đánh phải nhỏ giọng giải thích: "Ta chỉ là muốn tới đây hành lễ với Trưởng công chúa mà thôi."
"Hành lễ? Muốn hành lễ phải đi gặp Hoàng hậu xin cái ân điển, vào cung hành lễ với Trưởng công chúa. Đây là Trịnh gia, không phải nơi để ngươi chương hiển lễ nghi." Lạc Thấm Nhi hừ lạnh nói. Biểu muội mặt đã rất lạnh, Quan Hiểu Đồng này còn không biết thức thời. Cô cô mất sớm, nãi nãi và mẫu thân luôn nhắc nhở nàng yêu thương biểu muội hơn. Khi còn bé mỗi lần vào cung, biểu muội đều là một mình cô đơn. Cái loại tịch liêu không ai bên cạnh, đến nay Lạc Thấm Nhi vẫn ghi tạc trong lòng. Nhất là gặp người nào chọc biểu muội không vui, liên đới nàng tâm tình cũng cực kém. Hôm nay Quan Hiểu Đồng là triệt để đắc tội nàng, đừng mơ tưởng cuộc sống sau này sẽ trôi qua tốt.
Thấy Lạc Thấm Nhi mở miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tiếp tục nói nữa. Sau khi sống lại nàng vẫn luôn cẩn thận tránh Lạc Thấm Nhi, có thể không tiếp xúc liền không. Lúc này Lạc Thấm Nhi lại giúp nàng, ngược lại làm nàng có chút ngoài ý muốn. Đảo mắt thấy Trưởng công chúa bên cạnh, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức hiểu rõ. Thân tình của Lạc gia với Trương Thiên Ngọc, là chuyện mà Hoàng thất không thể so sánh với. Hoàng thất nước rất sâu, Lạc gia thế rất lớn, không nhúng tay vào chuyện giữa Hoàng thất và Lạc gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà Lạc Thấm Nhi, vẫn nên tận lực tránh ra thôi!
Quan Hiểu Đồng bị Lạc Thấm Nhi nói cho á khẩu không trả lời được, mặt không ánh sáng. Miễn cưỡng chống đỡ hành xong một lễ với Trưởng công chúa, xoay người rời đi. Hôm nay rốt cuộc là Địch Lệ Nhiệt Ba thắng, hay là nàng thắng, đều là râu ria. Quan trọng là, biểu tỷ Lạc Thấm Nhi của Trưởng công chúa làm náo động lớn, triệt để biểu lộ ra quan hệ thiên ty vạn lũ với Hoàng thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com