Chương 3: Chuyện trọng đại
Eunbi giấu nhẹm đi chuyện mình bị bắt nạt với Jihoon. Cứ coi như chưa có gì xảy ra mà vẫn vui vẻ trò chuyện với anh, bởi Eunbi biết Jihoon sẽ tức giận đến mức nào khi biệt được sự việc, cô không muốn anh chỉ vì mình mà đi dây dưa với một người nguy hiểm như chị ta.
Nhưng dường như không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Đại loại là Jihoon đã tận mắt chứng kiến Eunbi bị con ả kia túm tóc vào thời điểm tan học, khi anh đang hớt hải chạy đi tìm cô để trả lại cuốn sổ. Vậy là Jihoon đã không kìm được mà mắng chị ta một trận. Thành ra cô ả khi thấy Jihoon ra sức bảo vệ y, lại tưởng rằng, Eunbi trước đó là cố tình gây sự chú ý với Doyoung nay lại còn ve vãn cả Jihoon nữa. Chính bởi cái lối suy nghĩ ấu trĩ ấy mà Eunbi trong mắt chị ta đã trở thành một con điếm lúc nào không hay.
Chị ta vì lòng đố kị của mình, thay vì công khai bắt nạt Eunbi để Jihoon phát hiện, thì nay lại âm thầm chơi khăm cô, mặc cho Eunbi vốn chẳng làm gì sai cả.
---------
1 tháng nữa thôi là hết năm lớp 10, trong thời gian này, Eunbi đôi lúc tình cờ trông thấy Doyoung đi dưới sân trường với một cô gái nào đó vào giờ giải lao hay lúc tan học, nghe nói đó là hoa khôi mới của trường.
Trông họ có vẻ thân thiết lắm, cứ như một cặp vậy, bởi hôm nào người ta cũng thấy Doyoung mua đồ ăn cho cô ấy vào giờ ăn trưa, đôi lần còn tặng quà vào những dịp đặc biệt nữa...
Họ đang hẹn hò ư?
Chắc hẳn là vậy rồi, Doyoung cậu ta hoàn hảo thế kia cơ mà, ế mới lạ
Và đúng như những lời đồn đoán to nhỏ của đám học sinh trong trường, Doyoung cuối cùng cũng công khai mối quan hệ tình cảm của mình với cô gái hôm bữa sau vài tuần tìm hiểu.
Đó là về Doyoung, còn về bà chị trùm trường kia thì bả vẫn không chịu buông tha cho Eunbi, thậm chí dạo này chị ta còn chơi thâm hơn trước.
Thấy người mình theo đuổi yêu người khác liền ghen ăn tức ở xong giận cá chém thớt? Ủa rồi Eunbi có tội tình gì không? Cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn...
Quay trở lại với cặp đôi trai tài gái sắc kia thì mọi chuyện chấm dứt nhanh chóng với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả Eunbi. Chuyện là Doyoung và cô gái nọ đột ngột chia tay sau vỏn vẹn hai tháng bên nhau mà chẳng ai nói rõ lý do cụ thể là gì.
Và bất ngờ hơn nữa là chỉ mới 2 tuần sau khi chia tay, thì nay Doyoung lại tay trong tay với một người khác rồi.
'Xem ra tình yêu đối với cậu ta chẳng mấy quan trọng nhỉ?'. Eunbi vừa thả bộ trên hành lang trường vừa đăm đăm chiêu chiêu. Y khẽ thở dài, trong lòng đan xen nối chán nản và thất vọng, thất vọng vì lòng người sao dễ đổi thay quá.
Thực tình, cảm giác yêu đương với một ai đó là thứ mà Eunbi chưa bao giờ được cảm nhận. Không phải vì không có ai theo đuổi, mà có lẽ bởi y chẳng hề có hứng thú hoặc chưa thực sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Dẫu vậy nhưng đôi lần bắt gặp những cặp đôi đang mặn nồng bên nhau làm Eunbi không khỏi băn khoăn.
Cảm giác được đắm mình trong tình yêu là như thế nào? Liệu nó có thực sự khiến ta sung sướng và hạnh phúc không? Hay sẽ reo rắc tâm hồn muôn nỗi phiền muộn, những vết thương đau âm ỉ bên lòng ngực trái, khi mà cuộc tình vun đắp bấy lâu nay bỗng chốc kết thúc lưng chừng à không cách nào có thể níu lại được?
Trong cuộc sống thật chẳng thể tin tưởng bất cứ một ai, tốt nhất vẫn là nên yêu lấy chính mình, Eunbi cho là vậy.
Thôi thì đời còn dài, yêu sớm làm chi cho mệt. Việc ưu tiên bây giờ là phải thật cẩn trọng với bà chị xấu tính kia cho đến khi bả ra trường đã.
Mà người ta có làm cái quái gì đâu sao ám hoài vậy? Trông mặt mũi xinh xắn sáng sủa như thế mà cái nết thì chẳng vừa, bảo sao cô ả bị Jihoon từ chối cho cũng đáng.
À mà quên chưa kể, chị ta sau khi biết Doyoung có bạn gái đã sớm chuyện đối tượng sang Jihoon rồi. Lúc nào cũng tìm cách đứng sát sát vào người ta rồi uốn a uốn ẹo chẳng khác gì con đuông dừa, trông đến buồn cười.
Mà ả ta giờ cay lắm, cay vì Eunbi thân thiết với Jihoon. Cơ mà, bà chị hiểu lầm rồi. Thực ra giữa cô và anh làm gì có gì đâu, chỉ là hai người tình cờ trở thành bạn thân của nhau thôi mà, bộ tình bạn khác giới là điều phi lý lắm hay sao? Làm như cô sẽ cướp Jihoon "của" ả không bằng.
Khổ nỗi con người cố chấp đó lại quá tự cao, lúc nào cũng đinh ninh là mình đúng mà hành động thiếu chín chắn.
Đấy xem kìa, mới sáng sớm thôi mà chị ta lại bôi kéo lên ghế ngồi của cô nữa rồi...
"Aishh già cái đầu rồi còn chơi trò con nít. Aaaa mệt mỏi chết mất thôi!". Y đành ngậm cục tức trong lòng mà vác cái ghế dính đầy keo từ tầng bốn xuống phòng chứa đồ ở tầng một, rồi lại vác các ghế khác lên.
Cuộc đời Eunbi nói chung còn đen đủi dài dài...
.
.
.
.
.
.
Đã 6 năm trôi qua kể từ khi còn là một cô nhóc 17 tuổi, giờ đây Eunbi đã tốt nghiệp đại học, trở thành một người con gái chín chắn và trưởng thành hơn trước.
'Haizz thời gian trôi nhanh thật đấy'. Đứng trước lối vào của công ty nơi cô đang làm việc, Eunbi khẽ thở dài khi đưa mắt nhìn những tán cây xanh rờn đang lung lay trước làn gió hiu hiu của mùa hạ.
Giờ đây đã sớm chẳng còn những tháng ngày nhẫn nhịn trong sự áp bức của bà chị trùm trường sau khi cô đỗ vào một trường đại học danh giá ở Seoul.
Những năm học đại học của Eunbi cũng theo dòng thời gian trôi qua nhanh chóng, để lại không ít những tiếc nuối trong lòng cô gái trẻ.
Đã có rất nhiều thế xảy ra ở ngôi trường ấy, ví dụ như cô đã làm quen được với một cô gái học cùng khóa và sau đó họ trở thành bạn thân của nhau. Cô ấy xinh xắn, hòa đồng và luôn tràn đầy năng lượng, Eunbi mặc dù trầm mặc hơn một chút nhưng hai người lại rất ăn ý.
Đôi bạn thân đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Cô bạn ấy đã yêu và âm thầm theo đuổi một vị tiền bối cùng trường, hơn họ ba tuổi trong suốt một năm trời, chỉ là ngại quá không dám bày tỏ với đối phương thôi. Thế là cuối cùng họ cũng chịu thổ lộ và yêu nhau sâu đậm cho đến tận bây giờ.
Còn về Eunbi, câu chuyện tình của cô lại chẳng được êm đẹp như họ. Phải, Eunbi đã tiến tới một mối quan hệ yêu đương với một anh chàng, nhưng hẹn hò được 5 tháng thì cả hai đã chia tay.
Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy mà Eunbi cảm thấy mình thật tồi tệ. Là cô đã buông tay trước. Không phải vì hết tình cảm hay yêu người khác, mà vốn dĩ tại bản thân cô chẳng nắm bắt được cảm xúc của chính mình đã vô tình chơi đùa với tình cảm của người ấy.
Có lẽ chấm dứt là đúng đắn, anh ấy phải chịu nhiều đau khổ rồi, anh ấy nên yêu một người xứng đáng hơn cô...
Quay trở lại với hiện tại, bây giờ đang là 6 giờ tối, Eunbi vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ khi mới tan làm ở công ty, đại khái là ba mẹ muốn cô về nhà ngay lập tức vì có chuyện cần bàn bạc.
'Có chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?'. Thực tình, hôm nay Eunbi định sẽ rủ cô bạn thân của mình đi trung tâm thương mại sau khi tan làm, vậy mà kế hoạch lại đổ bể vì một chuyện trọng đại nào đó.
'Thôi thì để hôm khác vậy'. Eunbi khẽ thở dài, ngón tay lướt nhanh trên chiếc điện thoại đang sáng màn hình, nhắn vài dòng cho nhỏ bạn để thông báo hủy kèo, sau đó liền bắt taxi về nhà trên con đường lung linh ánh đèn vàng của trốn thủ đô nô nức người qua lại.
"Con chào ba mẹ". Eunbi đã về đến nhà sau hơn 15 phút di chuyển. Thấy ba mẹ đang ngồi im lặng trên chiếc sofa màu be nghĩ ngợi điều gì đó, y liền cất tiếng.
"Con đã về rồi à? Mau ngồi xuống đây nói chuyện với ba mẹ một chút". Người phụ nữ ngoài 40 từ tốn nói, tay bà hướng về chiếc ghế đối diện, ý chỉ Eunbi hãy mau ngồi xuống đó.
"Có chuyện gì mà ba mẹ kêu con về gấp vậy ạ?"
Eunbi khẽ hỏi, đôi mắt chăm chú dò xét biểu cảm của ba mẹ. Dường như trên nét mặt hai người có chút căng thẳng, có lẽ họ đang muốn tiết lộ một điều gì đó đặc biệt quan trọng chăng?
"Eunbi à...sắp tới chúng ta sẽ tổ chức hôn lẽ cho con và...con trai chủ tịch tập đoàn Kim Thị"
"SAO Ạ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com