Chương 4: Xem mắt
"SAO Ạ??". Những lời vừa thốt ra từ mẹ Eunbi như giáng thẳng xuống đầu cô một vố đau điếng.
Cái gì mà hôn lễ? Chẳng phải bây giờ vẫn còn khá sớm hay sao?
"Để mẹ giải thích...Chuyện là...một tập đoàn lớn đồng ý sẽ hợp tác và hỗ trợ chi phí cho công ty ta trong vòng 5 năm nhưng đổi lấy một điều kiện...". Mẹ Eunbi vừa đưa một tờ giấy ra trước mặt y, đang nói với chất giọng hơi khàn thì bỗng ngập ngừng, sau đó lại tiếp tục: "...là con phải kết hôn với con trai của chủ tịch vào tháng 6 năm nay, tức là 2 tháng nữa, sau sinh nhật lần thứ 23 của con"
Nghe đến đây, Eunbi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, trầm lặng nhìn vạt áo đang bị làm cho nhăn nhúm bởi bàn tay của mình, cảm xúc rối bời không thể diễn tả được.
"Ba mẹ thực sự có lỗi với con, nhưng ta chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Công ty đang dần dà đi xuống trầm trọng, nếu không có đủ chi phí để chi trả chi các thiết bị thì lợi nhuận thu về sẽ theo đó mà giảm sút không phanh, từ ấy nguy cơ phá sản rất là cao". Bố Eunbi cay đắng nói với con gái mình cùng đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi do nhiều đêm mất ngủ.
"Eunbi à, đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy chúng ta. Chỉ cần 5 năm thôi công ty chắc chắn sẽ vực dậy được. Đến lúc đó, con có thể ly hôn nếu muốn, ba mẹ hứa sẽ không cấm cản đâu"
"Vậy nên, con có thể giúp gia đình ta lần này có được không, Eunbi?" Mẹ nắm lấy tay cô, khuôn mặt thống khổ ấy đã xuất hiện những nếp nhăn do thời gian để lại, đôi mắt bà đượm buồn, tha thiết nhìn Eunbi như thể cô là hy vọng cuối cùng.
Vẫn còn nhớ ba mẹ từng nói, sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có công ăn việc làm ổn định sẽ để cô tự do trong hôn nhân. Vậy mà giờ đây hoàn cảnh lại thành ra khốn đốn thế này, tâm trí Eunbi như bị đặt lên bàn cân vậy, một bên là hạnh phúc và lòng tự trọng của bản thân, còn một bên là sự nghiệp và sinh mệnh của cả dòng họ.
"Dạ, được ạ". Suy tư một lúc, Eunbi đành miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng, y lại quyết định chọn gia đình thay vì bản thân.
Eunbi chậm rãi đặt bút ký lên tờ hợp đồng trên bàn với tâm trạng ngổn ngang, bần thần. Thực lòng cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, đã vậy nay còn phải làm bạn đời với một người xa lạ, một người mà mình không hề yêu, nghe mới thảm hại làm sao.
Rồi cay đắng nghĩ tới, cuộc hôn nhân này thật phi nghĩa và bản thân lại quá đỗi bất hạnh, cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng như bóp nghẹt trái tim cô.
Thật lòng, ngay thời khắc này Eunbi chỉ muốn một mình bỏ trốn, bỏ trốn khỏi cuộc sống nghiệt ngã này mà tìm đến một nơi thật xa thật yên bình, nhưng rồi lại chẳng nỡ. Bởi nếu cô ích kỷ rời đi thì ba mẹ sẽ phải khốn khổ, rồi còn cơ nghiệp bao nhiêu thời gian, công sức xây dựng của dòng họ cứ thế đổ sông đổ biển.
Đành vậy thôi, con người vốn đâu có quyền được lựa chọn số phận của mình. Kẻ may mắn sẽ có được tất cả, còn kẻ đen đủi sẽ chẳng nhận được gì..
Nay hợp đồng đã ký, thời gian đã được sắp đặt, tấm chân tình đã được trao cho kẻ khác, giờ đây chẳng còn gì để mất nữa rồi...
-----------
Ba ngày sau, vào lúc 6 giờ chiều, khi mặt trời đã khuất sau những rặng cây gần được một nửa, gió thổi nhè nhẹ làm xua tan đi phần nào cái nóng bức, ngột ngạt của thời tiết mùa hè gay gắt. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày Eunbi đi xem mắt người chồng tương lai của mình.
Sau một hồi lục tung tủ quần áo, vật vã với ba đống lẫn lộn trang phục, giày dép nằm chỏng chơ trên giường và cả dưới nền đất, Eunbi cuối cùng cũng chọn được cho mình bộ ưng ý.
Cô nàng quyết định mặc bên ngoài một chiếc đầm dây màu đen dài qua đầu gối và chiếc áo dài tay mỏng màu trắng bên trong. Khuôn mặt được điểm một chút son, phấn trông nhẹ nhàng, xinh xắn. Mái tóc đen mềm, xõa ngang lưng được chải chuốt gọn gàng và cuối cùng là không quên xịt một chút nước hoa oải hương nhè nhẹ. Bề ngoài nhìn chung khá đơn giản nhưng vẫn cho thấy dáng vẻ lịch sự, yêu kiều và xinh đẹp của y.
Trên đường đến điểm hẹn, Eunbi chỉ ngồi thẩn thơ mà thu cảnh vật náo nức bên ngoài ô cửa kính vào đôi mắt long lanh có chút gợn buồn ấy, bao trùm lấy tâm trí y là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Cuộc gặp gỡ này liệu sẽ diễn ra suôn sẻ chứ?
Bấy giờ, cảm xúc bồi hồi cứ không ngừng thôi thúc trái tim cô thật nhanh và mạnh. Bởi đối tượng xem mắt hôm nay sẽ không chỉ là bạn trai của Eunbi, mà sau này còn làm bạn đời của y nữa.
Sau 20 phút di chuyển cuối cùng cũng tới được điểm hẹn. Chiếc taxi dừng chân tại sảnh chính của một nhà hàng sang trọng, thu hút sự ngỡ ngàng từ phía cô.
Chậm rãi tiến vào bên trong tòa nhà có kiến trúc châu Âu, nhìn chung quanh ai ai cũng toát ra vẻ cao sang, quý phái với những bộ đồ lộng lẫy, đắt tiền. Còn Eunbi thì lại trông khá đơn giản, thậm chí trái ngược hoàn toàn với họ và điều ấy làm y có chút e dè.
Lấy điện thoại trong túi xách ra mở phần tin nhắn lên. Người ấy hẹn gặp cô ở bàn số 6 tại căn phòng nằm phía bên trái tình từ cửa đi vào.
Đây là phòng VIP có diện tích lớn, có cách tân trang vô cùng độc đáo, sang trọng với những chùm đèn lung linh, một giàn cây cảnh ở hai bên và vài bức tượng đá được bố trí ở mỗi góc phòng, trông cứ như cung điện vậy.
'A tìm thấy rồi'
Ở chiếc bàn số 6, xuất hiện trước mắt là một chàng trai trạc tuổi. Người ấy trông thật lịch sự trong bộ vest đen, mái tóc đen óng ả được vuốt keo, và đặc biệt là người này trông rất điển trai với sóng mũi cao, thẳng và đôi mắt to tròn.
Trông cũng khôi ngô tuấn tú đấy, nhưng sao lại có cảm giác quen quen?
Eunbi khẽ nhíu mày nhưng rồi lại lắc nhẹ đầu, lập tức bác bỏ suy nghĩ chợt thoáng qua vừa rồi của bản thân, có lẽ y là lầm tưởng với ai đó rồi. Eunbi hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí và từ từ tiến tới gần người nọ.
"Ừm...cho hỏi, anh có phải con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Thị không ạ?". Eunbi khẽ mở lời.
"Đúng rồi, là tôi đây". Anh ta đáp lại gần như ngay lập tức.
Eunbi nghe thấy vậy liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười nói.
"À vậy thì, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Park Eunbi, là con gái của giám đốc công ty Park Thị, rất vui được làm quen với anh"
"Còn tôi là Kim Doyoung, rất vui được gặp cô". Người nọ cũng trao cho cô một nụ cười nhẹ.
'Kim Doyoung? Cái tên này sao lại quen thế nhỉ? Mình đã gặp người này ở đâu đó rồi ư?'. Khi xét về khả năng ghi nhớ của Lý Hạ Nhiên thì phải nói là nó ngày càng tệ, nhưng dù có cố đến mấy thì y vẫn không tài nào nhớ ra nổi.
Sau đó, hai người liền gọi món. Nhìn vào cuốn menu trên tay mà Eunbi không khỏi hết hồn. Mắt y mở to chớp chớp, đồ ăn ở đây mỗi món đều xấp xỉ bằng một nửa số tiền lương mỗi tháng của cô luôn ấy.
'Quả là công tử nhà giàu có khác, vung tiền như vung giấy ý. Ai như mình, mang tiếng là con gái của giám đốc công ty mà vẫn phải tiết kiệm từng đồng'
Sau khi cả hai đã gọi đồ ăn xong, họ tiếp tục ngồi đó chờ đợi trong bầu không khí khá gượng gạo. Đáng lẽ ra trong một buổi xem mắt người ta sẽ nói với nhau nhiều thứ, nhưng cả hai từ nãy đến giờ chả ai nói với ai lời nào, mà chỉ giữ cho mình sự im lặng trong khi chăm chú ngắm nhìn khung cảnh đường phố Seoul lung linh ánh đèn qua cửa sổ.
Nếu xét về cuộc hôn nhân này thì có vẻ Eunbi sẽ có rất nhiều lợi. Nhưng nếu được chọn giữa cưới một người có gia cảnh bình thường nhưng mình yêu người đó sâu đậm, so với cười một người giàu có nhưng không có tình cảm chắc chắn Eunbi sẽ chọn vế đầu, bởi rốt cuộc vật chất lại chẳng phải thứ cô cần.
Cơ mà 2 tháng có phải là sớm quá không? Hai người vẫn còn trẻ mà, vậy nên đâu nhất thiết phải vội vã như thế..
Ngắm cảnh chán chê thì Eunbi lại đưa mắt lén nhìn người nọ. Theo góc độ này thì trông anh ta lại càng đẹp hơn đấy. Nhưng người vừa đẹp vừa giàu có như vậy lại đang độc thân sao? Có khi nào Doyung có bạn gái rồi không? Nếu đúng là thế thì chẳng phải sẽ là người thứ ba chen chân vào chuyện tình của họ hay sao?
Cầu mong là đừng như vậy, nếu không y sẽ cảm thấy tội lỗi lắm...
------------
vote cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com