Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồ(1)

Tôi từng đến Burton on the water để vẽ lại cây cầu tuyệt đẹp ở đấy, cây cầu bằng đá, bắt ngang qua con sông em dịu
Điều tôi thích ở đây, người ta dùng cây cầu như một nơi dừng chân. Những đôi bạn trẻ thích ở đây tán gẫu, họ chụp bức ảnh với con sông sau lưng. Quanh bờ sông là thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp. Yên bình với thiên nhiên cô cùng. Có thể nằm dài trên cỏ mà ngước nhìn bầu trời xanh như biển. Dòng nước của con sổng như một tấm vải lụa, mềm đến mức tôi chỉ muốn được con sông ôm ấp

Nhưng nơi tôi ở lại nằm ở bên bờ sông tên Cumberland ở quận Davidson, ở Bắc trung bộ của tiểu bang này tên là Nashville. Tôi mua ở đây vì nơi đây không đông đúc lại càng yên tĩnh

Sáng hôm sau, trời quang đãng hơn mọi khi. Nhưng vẫn còn đó dấu tích trận mưa trên mọi vật. Tôi đang ở tầng 2. Nhìn qua cửa kính, quan sát sân bên dưới. Lớp cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Những đóa hoa oải hương được thay thế cho luống hoa cúc đã chết úng trước kia. Gần đây mua rất nhiều nên tôi không thể ra vườn chăm sóc hoa cỏ

Xem ra là công sức của Karlie Kloss. Vừa nhắc thì tôi đã nghe thấy tiếng chân của cô ấy

"Xuống ăn sáng Taylor!" Karlie nói. Tôi quay đầu nhìn cô ấy. Hôm nay Karlie vận 1 chiếc sơ mi màu rêu, tay áo dài được cài nút chỉnh chu

Tôi nhìn xuống luống hoa oải hương bên dưới. Rồi luyến tiếc rời đi

Tôi dần nhận ra, Karlie luôn đi sau lưng tôi. Mỗi khi gọi tôi xuống dưới nhà ăn uống, cô ấy sẽ đứng ở cửa. Khoanh tay chờ. Tôi lướt qua thì Karlie mới đi cùng

Ngồi bên bàn ăn, tôi uống một tách cafe nóng và một lát bánh mì với mứt. Tôi chợt có 1 câu hỏi, Karlie luôn ở gần tôi thì thời gian đâu mà cô ấy chăm sóc vườn nhỉ? Những luống hoa, lớp cỏ rõ ràng được chăm sóc rất tốt

"Cô cắt cỏ và trồng hoa oải hương trước nhà à?" Tôi hỏi

Karlie vừa lật một trang tiểu thuyết, vừa trả lời:

"Phải!"

Tôi nhìn tựa cuốn sách mà Karlie đang đọc. Là Jane Erye. Cuốn sách có vẻ khá cũ

Tôi tiếp tục hỏi:
"Cô làm vào lúc nào?"

Karlie dường như đã đoán trước tôi sẽ hỏi câu này. Liền đáp ngay:

"4 giờ sáng mỗi ngày." Cô không nhìn tôi, vẫn tập trung vào trang sách trả lời

Tôi không hình dung được việc ra sân, chăm sóc vườn vào 4 giờ sáng. Lức đó trời vẫn còn chưa sáng, chắc chắn gió sẽ rất lớn. Đến độ như roi quất vào da thịt. Nhưng tôi hiểu, thời gian chăm sóc tôi và dọn dẹp nhà cửa là rất lớn. Muốn chăm sóc cả khu vườn thì chỉ có thể là vào 4 giờ sáng

Tôi nhìn Karlie. Cô ấy đang chăm chú đọc sách, tôi nhớ trong tác phẩm này. Nhân vật Jane Erye từng bỏ chạy trong mưa bão.

"Có vất vả lắm không? Hay để tôi thuê người khác làm vườn" tôi nói, dù gì Karlie cũng là nữ, tôi không an tâm khi cô ấy ra ngoài vào giờ đó. Thêm nữa, nếu cô ấy đổ bệnh thì ai chăm sóc cho tôi?

Karlie ngước mắt nhìn tôi, hàng chân mày nhíu lại, lại ánh mắt đó, lại ánh mắt tức giận. Karlie lên tiếng
"Nếu thấy tôi rất vả thì tăng lương cho tôi đi"

Tôi im lặng giây lát. Cô ấy hiểu nhầm ý tôi là muốn tống cô ấy đi à?

Tôi uống một ngum nước. Bình thản trả lời, dù trong lòng có chút bực bội với Karlie.
"Tôi sẽ tăng 15% lương cho cô"

Karlie "hừ" một tiếng rồi tiếp tục đọc Jane Erye
Đây là thái độ gì?
Tôi vừa tăng lương cho cô ấy cơ mà?

Chết tiệt Karlie Kloss!
Tôi rủa thầm trong bụng

Lúc này điện thoại đi động của tôi đổ chuông. Là mẹ gọi.
Tôi nhanh tay bắt máy, để lâu chắc chắn mẹ sẽ lo lắng thái quá.

"Chào mẹ!" Tôi lên tiếng

"Con vẫn khoẻ chứ!" Mẹ hỏi, luôn là câu này mở đầu

Tôi vui vẻ đáp:
"Rất tốt ạ. Hôm nay không mưa. Con cùng Karlie định ra ngoài dạo công viên"

Mẹ nghe tôi nói hết câu liền cười vui mừng. Mẹ biết tôi luôn phải ở trong nhà vì sức khoẻ. Nếu có thể ra phố đc, mẹ luôn hết lòng ủng hộ. Mẹ lo lắng cho tôi nhưng không đồng nghĩa là quản thúc

"Con có thể vẽ tranh ngoài trời nếu có cảm hứng. Nhớ cẩn thận là được" mẹ dặn dò

"Vâng,mẹ an tâm"
Tôi trấn an

Mẹ cười
"Được rồi, không phiền buổi sáng của con nữa. Nhớ là đừng bắt nạt Karlie vì cô ấy vốn ít nói"

Chúa ạ, mẹ vừa nói gì thế? Tôi bắt nạt Karlie? Được rồi, điều này có vẻ đúng với các hộ lý trước. Nhưng hãy nhìn tôi và Karlie xem?

Tôi nhíu mày nhìn sang Karlie, cô ấy vẫn tiếp tục đọc sách như thường

"Sẽ không có chuyện đó!" Tôi khẳng định

"Tạm tin là như thế, buổi sáng tốt lành Taylor!"
"Mẹ cũng vậy"
Tôi đáp. Mẹ sau đó ngắt cuộc gọi

Tôi thật sự thắc mắc, trong tâm chí của cha mẹ tôi giống như một con sói, Karlie giống một con cừu lắm sao?

Tôi ăn nốt phần bánh mì còn lại. Như thường lệ, Karlie gấp sách và dọn đi mọi thứ. Chừng 20' sau chúng tôi bắt đầu chuyến đi. Tôi vừa mở cánh cửa, đã cảm thấy không khí tươi mát ập đến. Đặt chân khỏi cửa, tiếng đến khu vườn. Tôi ngồi xuống quan sát luống hoa oải hương.
Những nụ hoa nhỉ màu xanh cô ban. Thích thật, ngón tay tôi khẽ chạm lên nụ hoa. Karlie chăm sóc thật tốt

Gara được mở lên, Karlie tiến vào lái chiếc 4x4 ra ngoài. Cô bước xuống và mở cửa xe đợi tôi bước vào.
Tôi nhanh nhẹn vào trong. Ngồi cạnh ghế tài xế do Karlie lái.

Chiếc xe được lái rất chậm. Tôi có thể quan sát cảnh vật dễ đang hơn. Có lẽ vì tôi đã lâu không ra ngoài nên thấy Nashville có gì đó rất đẹp

Đến siêu thị, Karlie đỗ xe phía trước rồi 1 mình vào vào trong, tôi không vào, ngồi trong xe phác lại con đường, nơi mà tôi vừa đi qua.
Rất nhanh, Karlie bước ra ngoài, cô ấy mở cốp sau xe. Hầu hết là nhu yếu phẩm

Khi đã xong, Karlie ở cửa xe ngồi vào ghế. Cô chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi rồi xe bắt đầu lăn bánh

Chỉ mười phút sau đã tới công viên. Nơi đây khá Đông trẻ con, chúng đang nô đùa trên thảm cỏ xanh. Vài đứa trẻ tập chạy xe đạp dưới sự dìu dắt của bố mẹ. Họ đang tận hưởng một ngày nắng đẹp. Tôi cảm nhận được sự phấn khích của bọn trẻ. Trong thế giới hỗn độn này chỉ có sự ngay thơ của bọn trẻ mới là cách cứu duy nhất.
Người lớn cũng đang tự tạo không gian cho riêng mình. Vài người vừa vội ăn bữa sáng, vừa làm việc trên Laptop
Và đôi tình nhân trao nhau những cái nhìn trìu mến. Nếu có giờ khác biệt ở Anh và ở Mỹ thì đó là người Mỹ chúng tôi không ngại trao nhau những cái hôn nồng thắm

Tôi bước xuống xe và ngồi trên băng ghế gỗ. Ngay cạnh mặt hồ. Karlie ngồi bên cạnh. Mặt hồ phản chiếc màu xanh của bầu trời. Màu xanh thật êm dịu, nhưng vẫn pha một chút ảm đạm. Nhưng tôi thích sự tĩnh lặng của mặt nước

Chừng mười lăm phút. Karlie quyết định đi lấy cho tôi một chai nước suối . Tôi cảm ơn và yên lặng nhìn nơi này. Thế giới của tôi là sự quan sát, tôi ngắm nhìn sự vui vẻ của mọi người để thưởng thức sự cô sớm của bản thân. Nghe có vẻ mơ hồ khó hiểu, nhưng với một người thở cũng là sự vất vả, thì niềm vui chính là như vậy

Tôi mở túi xách, lấy ra giấy và màu để vẽ. Còn chưa bắt đầu thì có một vài đứa trẻ độ chín mười tuổi hiếu kỳ đến xem, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc

"Chị là họa sĩ?" Một cậu nhóc vận áo phong đen in hình người nhện lên tiếng. Mái tóc vàng bồng bềnh thật đáng yêu

Tôi gật đầu, lên tiếng hỏi:
"Các em có thích vẽ không?"

Đứa bé gái vận váy hồng liền đáp ngay, tôi có thể nhìn ra sự háo hức của đứa bé này
"Có chứ, nhưng mẹ bảo nghề này không kiếm ra tiền"

Tôi bật cười, chúa ạ, người lớn không nên giết đi những ước mơ của những đứa trẻ bằng những thất bại của họ chứ

Tôi đưa tay sờ mái tóc xoăn tít màu đen của cô bé

Lúc này thì Karlie đã xuất hiện, cô ấy cầm trên tay chai nước suối. Chân màu của cô ấy nhíu lại, quan sát đám trẻ

"Mấy đứa đi chỗ khác chơi!" Karlie càu nhàu và nhìn đám trẻ và xua chúng đi

Mấy đứa trẻ có phần giật mình, chúng chạy ra sau lưng rồi nắm lấy vạt áo tôi

Tôi nhìn Karlie rồi đáp trả:

"Thôi nào, có chuyện gì với cô vậy?"

Karlie ngồi xuống bên cạnh tôi đáp
"Tôi không thích trẻ con"

Tôi suýt bật cười

"Tôi cũng không ưa cô, nhưng chúng ta vẫn sống chung một nhà với nhau đấy thôi"

Nghe xong, chân mày của Karlie nhíu lại nhưng cô ấy không nói gì. Tôi mặc kệ tất cả bọn họ, bắt đầu vẽ nét con đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com