Những dòng cuối - Chasing cars (I)
Vì sao Lee Donghyuck lại gợi nhắc đến hình ảnh một cánh rừng. Mark có hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó. Lee Donghyuck phải là một cánh rừng rậm ở dưới chân núi đá. Ở đó có những rặng cây lá kim ken dày đến mức không nhìn thấy ánh sáng, dù là ban sáng hay là cuối chiều đều thấy thứ màu xanh đen nổi lên trên nền xám ngắt và trắng lóa của đá phiến và băng tuyết lâu năm. Những ngày mùa xuân, sương mù sẽ giăng kín từng đỉnh cây, lượn lờ quanh những chùm lá chĩa ra như một chùm gai nhọn. Lớp đất dưới chân người đi qua sẽ được phủ một thảm lá dày. Cánh rừng thơm mùi nhựa, mùi đá, mùi đất mới dưới gót giày của những nhà thám hiểm chà lên đá phiến, mùi nón cây lá kim lách tách xòe ra, mùi sương giăng ấm ướt.
Lee Donghyuck trong mắt Mark là như thế. Vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, vừa khó đoán vừa vững vàng. Lần đầu tiên gặp gỡ, có đánh chết cậu cũng không nghĩ rằng có ngày Lee Donghyuck sẽ được ví như một cánh rừng. Lee Donghyuck của những ngày còn hăm hở lao đầu vào chuyện hẹn hò với người này người kia dăm bữa nửa tháng, sẽ là một dòng sông.
Mark xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, cậu ngồi yên lặng trước mặt Hani. Đã là bốn mươi sáu ngày kể từ ngày Mark trắng trợn tráo nhẫn khỏi tay Donghyuck, may mắn rằng anh vẫn chưa rời bỏ cậu.
Mark đếm từng ngày một. Buổi sáng nào thức dậy, tim cậu cũng đập thình thịch liên hồi, tìm kiếm quanh căn hộ xem thử Donghyuck có còn ở đó hay không. Donghyuck rất ghét chuyện chia tay, nhưng cũng rất ghét chuyện ràng buộc dù là bằng luật pháp hay chỉ bằng hai chiếc nhẫn trên ngón tay mà người ta đồn rằng có mạch máu nối liền với tim. Anh cũng không nói với cậu rằng anh có cảm thấy bị xúc phạm hay không, khi được đeo nhẫn ở trên một chiếc taxi với ghế trước cũ mòn xơ xác.
"Bản thảo tốt lắm. Chờ chị năm phút, chị nhắn bên khai thác bản quyền mang hợp đồng sang."
Hani nhiệt tình đưa ngón cái lên, Mark chỉ cười mà không đáp lại. Quyển sách đầu tay của cậu không thể trơn tru ra mắt, dù Mark đã có kinh nghiệm dịch sách nhiều năm. Hani thao thao bất tuyệt về việc quảng bá tác giả song song với tác phẩm, tạo nên một chuỗi tiểu thuyết của tác giả Lee Mark, Mark lơ đãng không muốn nghe nhiều. Cậu biết mình là mỏ vàng của nhà xuất bản, không phải là Hani thì sẽ có người khác nói những câu tương tự.
Mark đặt tay lên bàn kí hợp đồng, Hani đột ngột lớn tiếng:
"Nhẫn? Mark, em đính hôn khi nào?"
Mark hạ nét bút cuối cùng xuống tên của mình trên tờ giấy trắng. Hani là người đầu tiên hỏi đến, cũng là người đầu tiên cho cậu biết rằng mình vẫn mù mờ không biết phải ứng xử thế nào với chiếc nhẫn do chính mình lồng vào tay chứ không phải ai khác. Hani vặn hỏi mãi mà Mark vẫn không thể nói được gì hơn là chiếc nhẫn vừa tay, cậu kiếm cớ chạy trốn khỏi nhà xuất bản ngay khi có người đòi gặp Hani để duyệt sách.
Thành phố đã vào mùa xuân trở lại.
Donghyuck dạo này thường mặc áo sơ mi mỏng đi làm, bên ngoài tùy hứng khi thì khoác áo jeans, khi thì mặc áo len dài quá gối. Anh nói rằng studio luôn nóng, nhưng anh không muốn mặc gì khác áo sơ mi. Mark cởi áo khoác của mình, lững thững đi trên vỉa hè với mấy bồn hoa phong lữ thảo đủ màu được thành phố tận dụng cho mùa xuân. Cây cối mới chỉ đâm chồi, cậu nhang nhác thấy được phấn nâu phủ trên ngọn cây non xanh lác đác trên con đường vốn xanh mướt vào mùa hè năm ngoái.
Năm ngoái năm nay, hai năm về trước, mọi thứ thay đổi nhanh đến ngỡ ngàng. Vài năm trước, Mark cũng biết chồi non sẽ có phấn, nhưng không được nhìn thấy thứ ánh sáng mùa xuân trong vắt làm cho phấn nâu cũng trở nên óng ánh khác thường. Lúc này Mark có mọi thứ, căn phòng với ô cửa số lốm đốm nắng đã vỡ toang ra. Không có cái bóng được cậu hết lòng yêu thương nhưng không đáp lại, có hắn một người thơm nức mùi nước hoa và giống như còn có cả mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá bên cạnh Mark hàng ngày. Vậy mà có đôi khi nỗi buồn lại không hề suy chuyển.
Studio của Donghuyck đã đổi bảng hiệu mới. Mấy chữ cái bằng gỗ sơn xanh đính trên tường trắng, bên ngoài được ốp một lớp kính màu vàng. Mark bước mấy bước chân vào, người còn chưa thấy nhưng tiếng đánh đèn đã vọng ra từ bên trong phòng chụp.
Sofa trong phòng tiếp khách có một dãy những túi xách nhìn qua có vẻ đắt tiền. Akira nói chuyện điện thoại với khách hàng, khóe miệng cô cong lên vui vẻ dù không ai chứng kiến. Hai người nhìn thấy nhau, Mark cười tươi, đưa tay làm dấu im lặng rồi thẳng hướng đi vào phòng nghỉ của Donghyuck. Áo khoác của Donghyuck không treo trên giá mà nằm trên chiếc giường đơn nhỏ. Hôm nay anh mặc áo len màu cà phê sữa, trên áo vẫn còn mùi nước hoa trộn lẫn giữa hương thuốc lá và bạc hà.
Mark nằm im trên giường nghe tiếng Donghyuck đùa giỡn với người mẫu. Lại là vì sao Donghyuck gợi nhắc đến một cánh rừng, giọng nói của Donghyuck nghe mơ hồ giống như tiếng đập cánh của một đàn chim cố gắng lao ra khỏi tán cây, vừa cố gắng mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhõm.
Những câu đùa của đám người mẫu thường không có nhiều thay đổi. Làm việc với cơ thể và trang phục, đùa giỡn cũng là về cơ thể và trang phục. Mark nghe Donghyuck nói câu mặc đẹp nhất là không mặc gì rồi sau đó là tiếng cười rộ lên ồn ã, lồng ngực cậu ấn ấn đau. Donghyuck đã không còn nhiều niềm tin vào những câu chuyện hạnh phúc.
Anh bằng lòng thoải mái với cuộc sống của những bông đùa vô vị, vì những bông đùa nó sẽ không kéo dài lâu. Không có gì để thất vọng về những câu đùa, cũng không có gì hứa hẹn ở những câu đùa. Nghỉ giữa buổi chụp để tổ stylist đổi trang phục, Donghyuck vào phòng nghỉ của anh. Mark vắt một tay lên trán, khuỷu tay cậu đỏ ửng, mấy ngón tay nhẹ nhàng co duỗi. Donghyuck vừa nhích thêm một bước chân thì Mark đã hé mắt. Tầm mắt cậu rơi đúng vào bàn tay trái đang buông thõng, ngón nào ngón nấy đều trống trơn.
Khóe môi Mark cong lên. Donghyuck cũng không luống cuống chút nào, anh tới bàn máy tính rót một cốc trà gì đỏ thẫm, vừa uống vừa hỏi Mark:
"Em tới mà sao không nhắn trước?"
Mark đáp:
"Em vừa xong việc ở nhà xuất bản nên vô tình tới thôi. Có phiền anh không?"
Donghyuck lắc đầu, anh vươn vai rồi tới bên giường nằm xuống. Chiếc giường đơn nhỏ một mình Mark đã chiếm hơn phân nửa, cậu nghiêng người lại mới vừa đủ cho cánh tay Donghyuck không trượt khỏi mép giường.
"Anh mệt muốn chết."
Donghyuck luôn cử động nhẹ nhàng khi nằm cạnh Mark. Anh duỗi thẳng lưng, cọ mắt cá chân này vào chân kia, nghiêng mình nằm lên cánh tay chính mình. Mark nhìn đỉnh đầu Donghyuck đến chán, môi vẫn không thể bật lên một câu hỏi đàng hoàng. Bên ngoài studio vang lên tiếng tranh cãi gì đó về việc quần áo này là của ai, vì sao lại không vừa, Dongyhuck khẽ nói:
"Anh phải tra dầu vào chân đèn nên tháo nhẫn, đừng nghĩ nhiều."
Mark lẩm bẩm nói không ai nghĩ nhiều, Donghyuck cười ậm ừ vài tiếng trong họng. Chạm đầu ngón tay vào tay Donghyuck, Mark nói:
"Em vừa kí hợp đồng xuất bản sách."
Dongyhuck hờn mát:
"Và anh vẫn chưa được đọc."
Lee Donghyuck mà đọc được bản thảo rồi, có lẽ Mark sẽ mãi không bao giờ đem sách ra xuất bản. Có những câu chuyện viết về một người, muốn cả thế giới đọc được nhưng lại không muốn người đó bắt gặp. Mark cười cười đem đốt ngón tay đầu níu lấy Donghyuck, cậu không nói gì thêm.
Hết giờ nghỉ giải lao, Donghyuck chút nữa đã thiu thiu ngủ trên giường. Akira ở bên ngoài gọi vào một tiếng, Dongyhuck choàng tỉnh, anh đưa ngón tay lên sơ sịa chải mái tóc mềm rồi vỗ má Mark.
"Dậy đi với anh."
"Đi đâu?"
"Đi chụp ảnh bìa sách. Tác giả phải được giới thiệu trên bìa chứ."
Mark nhăn nhăn:
"Em thiếu gì ảnh đẹp?"
Donghyuck lắc đầu:
"Nhưng không có ảnh bìa sách đẹp. Ảnh chụp là để ghi nhớ khoảnh khắc, phải chụp để nhớ lúc em kí hợp đồng xuất bản cuốn sách đầu tiên. Đi."
Donghyuck một mực kéo Mark ra studio. Cả người mẫu lẫn nhân viên đã quá biết câu chuyện về nhiếp ảnh gia Ong và bạn trai chơi trò hỏi đáp phạt rượu ở quán bar, mọi người đều vui vẻ chào cậu. Donghyuck chỉ cho Mark một chiếc ghế ở bàn máy tính, Mark vừa đưa tay nhấc ghế lên để ngồi xuống, một trong hai cô người mẫu giật áo người kia. Người mẫu chỉ đến Mark, lắc lắc bàn tay trái, Mark làm như vô tình trượt tay trái xuống đầu gối để che đi chiếc nhẫn trên tay mình.
"Anh Donghyuck!"
Một trong hai cô người mẫu bạo gan gọi lớn, Donghuyck đang chỉnh góc máy ngước lên dịu dàng:
"Có chuyện gì?"
Cô người mẫu nói:
"Anh có gì mới đúng không?"
Donghyuck cười:
"Áo mới."
Cô người mẫu lắc đầu quầy quậy, Donghyuck nhún vai đưa hai tay lên trời:
"Mỗi ngày đều có tế bào mới, mọc lông mi mới, không biết là em muốn nói đến cái gì?"
Người mẫu toan mở miệng, người còn lại đã đưa tay lên che miệng bạn mình. Donghyuck cho chỉnh lại mấy nhánh cây bông vải ở bối cảnh chụp, anh không còn cười nữa. Mark vừa thích thú vừa bối rối nhìn Donghyuck làm việc, như khi năm trước nhìn anh chụp ảnh Han Jimin. Donghyuck di chuyển rất nhanh, từng cái hất tay hay nghiêng đầu đều không hề thừa thãi. Giám đốc sáng tạo của tạp chí nào đó ngồi bên Mark chăm chú nhìn ảnh được truyền trực tiếp vào máy tính, Mark cũng tò mò ghé người nhìn vào.
"Nước hoa thơm quá, không biết cậu dùng loại nào?"
Giám đốc sáng tạo nói thầm bên tai Mark, Mari đáp:
"Verital 35, hương đầu Cam Bergamot, hương cuối gỗ trầm hương."
"Người ta đồn bạn trai của Donghuyck là hoàng tử của công ty độc quyền Verital 35 trong nước."
Mark khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Có ai nói rằng hai người trông rất đẹp đôi chưa? Đủ đẹp để chụp bìa cho số tạp chí vào lễ Tình Nhân."
Mark cười:
"Cả vũ trụ đều nói."
Giám đốc sáng tạo nhướn mày nhìn Mark, cậu vẫn không có gì là nao núng xấu hổ. Kết thúc buổi chụp, Donghyuck tháo quai đeo máy ảnh. Lấy chiếc nhẫn được lồng vào trong dây đeo ra đeo ở ngón áp út như cũ, Donghyuck cùng người mẫu bước về bàn máy tính kiểm tra hình.
Mark nhích sang bên nhường chỗ cho người mẫu, Dongyhuck kéo cậu sát về phía anh. Ánh mắt rõ ràng thiếu đứng đắn của người mẫu lướt qua Mark và Donghyuck, cuối cùng vẫn phải dừng lại ở bàn tay Donghyuck đang đặt trên vai Mark, trên ngón tay lấp lánh chiếc nhẫn màu bạc.
"Anh Donghyuck!"
Donghyuck hất cằm:
"Sao?"
Cô người mẫu đưa hai bàn tay ra múa trước mặt Donghyuck. Dongyhuck nhìn vào tay mình, thản nhiên đưa lên bàn tay trái:
"À, cái này?"
Cô người mẫu reo lên hào hứng:
"Nhẫn cưới! Anh cứ bảo là không có gì mới nữa đi, rõ là mới cứng, còn chưa có tiệc mừng!"
Chừng mươi con người có ở studio đều đã hướng về phía Donghyuck và Mark, anh vỗ nhẹ vào vai người đang đứng cạnh mình.
"Hôm nay có chuyện mới, hoàng tử nhà tôi đã chính thức kí hợp đồng phát hành sách."
Một tràng chúc tụng rộ lên nhưng lại kết thúc bằng việc trách móc Donghuyck giấu diểm chuyện mới tinh động trời của cả làng nhiếp ảnh. Donghyuck cong đôi môi mỏng lên, bàn tay đeo nhẫn lại một lần nữa phe phẩy trước màn hình máy tính sáng rực.
"Chuyện này có gì mới? Nó đã bắt đầu từ mười bốn tỉ năm về trước rồi."
__
*Mười bốn tỉ năm là con số làm tròn tuối vũ trụ, tính từ vụ nố Big Bang á haha...
Và chúng ta hãy viết một cái kết cho Dáng Hình Thanh Âm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com