Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chớp mắt 1 cái, YoungJae đã trở thành học sinh trung học, đã 14 tuổi rồi. Mark cũng già rồi, đã 29 tuổi rồi. Mark từng nhẩm tính, chỉ cần cậu tròn 18 tuổi, anh sẽ thịt cậu, lúc ấy anh vẫn mới 33, vẫn còn sức, vẫn còn sức a~

Điều làm anh phiền não nhất bây giờ đó chính là Jackson.

Không hiểu sao từ lần gặp năm đó, hắn ngày nào cũng tới ăn bám biệt thự Kim Gia với 1 lý do:"Muốn làm hòa với Mark và muốn làm bạn với YoungJae"

Jackson trẻ hơn anh, lại còn rất đẹp trai. Không hiểu sao càng lớn, YoungJae nhà anh càng háo sắc, đặt biệt mê trai. Vả lại, cậu trở thành 1 tiểu mỹ nam, anh chỉ sợ Jackson theo đuổi cậu, cậu gật đầu đồng ý, sau đó...sau đó thì....thật sự anh không dám nghĩ tới.

Hôm nay cũng vậy, mới 7 giờ sáng, 'người mà ai cũng biết' đã ầm ĩ bấm chuông. Nữ hầu trong nhà 3 chân 4 cẳng chạy tới mở cửa. YoungJae cũng đã thức giấc, cậu đứng trên giường nhảy tưng tưng:

-"Papa! Mau thức dậy, Tiểu Jack đã tới!"

-"Bảo bối, từ khi nào con gọi hắn ta là Tiểu Jack, sao không gọi ta là tiểu Mark đi?"

-"Vậy, Tiểu Mark, mau dậy!"

YoungJae sau khi làm vệ sinh cá nhân thì lao xuống phòng khách. Jackson vẫn đang ngồi nhàn nhã uống trà như chính là nhà của mình. Jackson thấy cậu thì bước tới, dễ dàng bế thốc cậu lên. Tuy YoungJae đã 14 tuổi, nhưng vẫn mang hình dáng nhỏ bé của học sinh lớp 5. Cậu ăn rất nhiều, nhưng vẫn chỉ có 38kg, uống rất nhiều sữa, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 1 mét 50. Mark bước xuống, thấy cảnh tình tình thắm thắm như vậy thì khó chịu lên tiếng:

-"Bỏ xuống! Bảo bối nhỏ của tôi đâu phải để cho cậu tự tiện ôm?"

-"Đại ca à, trước sau gì cũng là của tôi, ôm 1 tí thì có sao? Chẳng phải lô vũ khí đó cũng trả lại cho anh, chúng ta hòa rồi mà...."

-"Lô vũ khí đó bản chất là của tôi, trả lại cho tôi là đúng rồi. Còn cái gì mà của cậu, bảo bối nhà tôi nuôi 12 năm trời!"

Jackson không thèm trả lời anh, bĩu môi 1 cái rồi tiếp tục cười đùa với YoungJae. Mark anh kiếp trước chắc chắn có nợ với tên này, bây giờ lãnh hậu quả đây mà.

Trùng hợp thay, hôm nay có cả BamBam và YuGyeom cũng tới. YoungJae đã chơi với 2 người này đã làm bạn với cậu từ tiểu học rồi. Cậu đặc biệt thích 2 người bạn này.

Mark tức đến mức muốn thổ huyết. Hôm qua, anh đã sai JinYoung hoãn tất cả lịch trình của hôm nay lại để ở nhà với cậu. Anh muốn đưa cậu đi chơi. Hết Jackson lại tới 2 nhóc tì này đến nhà. Làm sao anh có thể dành thời gian 'bồi đắp tình cảm' với cậu?

YoungJae lại quá hiền, rất nồng nhiệt tiếp đãi bọn họ. Còn bắt người hầu mua pizza về để mọi người cùng ăn.

Mark thay bộ vest đen, chuẩn bị đi làm. Trước khi đi còn không thèm nhìn lấy cậu 1 cái. Anh giận cậu rồi! Đã vậy, chàng trai nào đó lại không quan tâm, tiếp tục chơi đùa với mọi người.

Khi cậu tiễn mọi người ra về thì mới nhớ tới anh. YoungJae quay sang hỏi quản gia:

-"Bác ơi, papa đâu rồi?"

-"Thiếu gia đi làm lâu rồi ạ"

YoungJae cắn cắn môi, lần này chắc anh đã giận cậu thật rồi. Cậu phải nghĩ cách xin lỗi anh thôi!

YoungJae nhìn lên đồng hồ, đã gần chiều. Cậu lăng xăng chạy vào bếp, nói với đầu bếp:

-"Dì ơi, hôm nay dì dạy con nấu ăn nhé! Con muốn nấu cho papa ăn! Hmmmm.....Papa con thích nhất sườn xào chua ngọt, dì dạy con nấu món đó nha!"

-"Dạ được, thiếu gia. Sườn đã có sẵn trong tủ lạnh, tôi và thiếu gia cùng nấu"

Dành gần 2 tiếng đồng hồ để nấu ăn. Ngoài sườn xào, YoungJae còn nấu rất nhiều món khác. Đặc biệt, cậu nấu rất ngon! Dì Hanna đầu bếp còn kinh ngạc!

Có lẽ là do giận cậu hay quá bận bịu, tới 8 giờ tối anh mới về. Vừa về đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy qua chạy lại trong nhà. YoungJae vừa nhìn thấy anh thì reo lên:

-"Papa về rồi! Con đã đợi papa rất lâu đó!"

-"Hừ"

Khi nhìn thấy cậu, anh đã xiêu lòng, nhưng vẫn muốn giữ 1 chút nghiêm, hừ lạnh với cậu 1 cái. YoungJae mặc kệ, tiếp tục reo lên:

-"Papa, hôm nay con đã nấu ăn đó! Nấu toàn món papa thích nha~ Nhưng papa về trễ quá, nguội hết cả rồi. Để con đi hăm nóng lại"

Rồi cậu lại chạy lon ton xuống bếp. Nghe tới đây anh chợt khựng lại, bảo bối nhỏ của anh nấu ăn cho anh sao? Lại là món anh thích, từ khi nào cậu lại đáng yêu như vậy chứ?

Anh mau chóng tắm rửa, chuẩn bị ăn đồ ăn do cậu nấu.

Đến lúc ăn anh mới phát hiện ra, cậu bị bỏng. Anh nắm chặt tay bị bỏng của cậu lại, khiến cậu vì đau mà nhíu chặt mày:

-"Bảo bối, sao lại bị như vậy?"

-"Thì...thì bỏng dầu thôi mà....Mai mốt sẽ khỏi thôi"

Anh xót cậu. Bảo bối nhỏ vì anh mà bị bỏng, vậy mà anh lại giận cậu. Anh chỉ ôm cậu vào lòng, khẽ nhắc nhở:

-"Lần sau không được như vậy nữa...."

THE END CHAP 7.

Thả sao cho mình nha.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com