Chap 10: "Nén đi âm vang của sự khắc khoải"
Có lẽ quá khứ kia anh đã quên, quên đi bóng dáng nhỏ bé ấy thật rồi....cũng đã quên lời nói sẽ là chú rể của em, sẽ cho em mái ấm gia đình trọn vẹn nhất.
Nhưng lời anh hứa cũng chỉ là lời nói của những phút đầu và anh cũng sẽ chẳng nhớ gì nữa khi anh tỉnh giấc vào sáng ngày hôm sau, anh từng nắm tay em rất chặt nói sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, sẽ luôn dắt em đi cho đến cuối đời.
Nhưng anh lại là người buông tay đầu tiên, là anh đã nói không cần em trước, nói rằng em là vật thay thế là người đã đi ngang qua vào đúng ngày anh cô đơn nhất.
Em chỉ là tạm thời không phải cố định nên anh có thể bỏ em bất cứ khi nào anh muốn, chỉ cần anh tìm được chàng trai là điểm dừng cuối cùng thì kẻ tạm thời như em cũng đã hết tác dụng.
Anh và em, cả 2 chúng ta đứng rất rất gần nhau nhưng sao có cảm giác xa lạ đến thế, anh có biết khoảng cách xa nhất trên thế giới này là gì không?
Đó là rõ ràng em ở rất gần anh, ở trong tầm mắt anh dễ thấy nhất nhưng anh lại giả vờ như không thấy, không quen....đó cũng là lý do vì sao khoảng cách giữa em và trái tim anh lại xa đến vô tận như vậy.
2 chữ JinYoung là ấn chú, là mật mã duy nhất để mở trái tim anh, chàng trai như thiên thần ấy đang ngự trị trong đó thì làm gì có chỗ nào cho em chen chân vào nữa cơ chứ.
Cậu ấy là hơi thở, là nhịp đập, là sự sống và là hạnh phúc của anh, cậu ấy là 1 đời còn em chỉ là giây lát mà thôi.....
'Anh sẽ chờ em quay về, bao lâu cũng được'
Đó là đáp án, là câu trả lời vị tha nhất của anh đối với cậu ấy, tấm lòng anh bao dung và rộng lớn nhưng chỉ với chàng trai mang tên JinYoung.
Anh đợi cậu ấy hơn 10 năm, đó là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi 1 người nhưng anh vẫn là anh của 15 tuổi, vẫn giữ lời hứa 1 tình, 1 duyên, 1 người và 1 đời.....
Và em cũng vậy, em đã hứa sẽ vì anh mà cả tuổi thanh xuân này cũng cho đi trong sự lãng phí nhưng em không hối hận chưa bao giờ nghĩ đến sẽ hối hận cả.
-"YoungJae, là mình"
Trong đêm khuya vắng lặng với cái giá lạnh ùa về, với tiếng mưa lác đác ngoài cửa sổ, với ánh trăng đã bị bóng đêm bao phủ, với sự đau thương dày vò trái tim, với hàng lệ tuôn rơi không biết bao nhiêu lần.
Vang lên trong bóng đêm là lời nói của sự xa cách nỗi giữa 2 đầu dây của 2 bên của nửa vòng trái đất.
-"Mình biết"
Lau đi ánh lệ đọng trên khoé mi, che đi âm thanh của sự tuyệt vọng, giấu đi cảm xúc như vòng luân hồi chỉ có đau và nhói, nén đi âm vang của sự khắc khoải và thốt lên câu nói của sự bình thản:
-"Cậu....vẫn khoẻ chứ?"
Vang lên giọng nói có chút khó xử từ trong đầu dây kia truyền đến, giọng nói có chút xa cách như người dưng vô tình gặp lại sau khoảng thời gian như gần lãng quên đi mất.
-"Ừm"
Đôi hàng mi khẽ khép lại che đi đôi mắt của sự bi thương đã nhuộm hết lên trái tim này, đôi môi thốt lên câu từ của sự bình an, lấp đi sự thật phũ phàng, giấu đi nỗi đau không ai có thể hiểu, lấy vẻ ngoài kiên cường che đi vết thương đầy mình.
Buông thõng tay cho qua đi những gì của quá khứ, tiến về phía trước với tương lai mù mịt khi hiện tại đã là bi kịch không thể sửa chữa, chấp nhận máu và nước mắt cứ vì 1 người mà rơi mãi không ngừng.
Liên tục nói xin lỗi trong khi chính anh là người sai, liên tục gật đầu vì hạnh phúc của anh mà hy sinh bản thân.
-"Qua từng ấy năm....cậu vẫn hận mình sao YoungJae?"
-"JinYoung.....cũng đã hơn 10 năm qua rồi, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, quá khứ không còn quan trọng nữa"
Mang theo sự dịu dàng ghép lại thành vần, thành từng chữ rất bình thản như không còn để ý đến những gì đã xảy ra nữa hay nói dễ nghe hơn là quá mệt mỏi vì 1 điều gì đó.
Vì sao không học cách buông bỏ cho mọi thứ được thanh thản, cho lòng này được bình yên, cho chính bản thân mình có 1 con đường lui khi đi vào ngõ cụt....
-"Thật xin lỗi YoungJae, đều do mình sai trước nhưng vẫn mong chúng ta có thể làm bạn có được không?"
Tiếng thở dài lại vang lên với lời nói ưu thương khi nhắc lại quá khứ đã từng rất ác cảm kia, làm sao có thể xoá quá khứ đã đi qua, xoá đi những lỗi lầm đã gây nên, khiến hạnh phúc vỡ đôi.
-"JinYoung.....tình bạn của chúng ta giờ như 1 chiếc gương bị vỡ vậy, không thể như ban đầu được, với lại ai rồi cũng sẽ thay đổi cứ như bây giờ là được rồi.....khi cậu về nước hãy thực hiện lời đã nói với tôi, đừng quên là được"
Giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn hơn, sự trầm tĩnh càng bộc lộ rõ ràng và cũng như dần chuyển sang hờ hững vô tâm
-"YoungJae....."
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng khi câu trả lời đó nằm ngoài ý muốn, pha trộn trong giọng nói có chút lạc lõng
-"JinYoung, tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi"
Có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên làm bạn, không nên gặp nhau thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay, không để người luôn hứng mọi thứ là tôi.
Chỉ cần cậu trở về thì sẽ là ngày tôi được tự do, tình bạn của chúng ta cũng nên kết thúc được rồi vì nếu không tôi sẽ chỉ vì 2 chữ 'tình bạn' mà đánh mất bản thân mình, vì hạnh phúc của cậu và Mark mọi thứ tôi gánh đã quá giới hạn rồi.
Đôi vai tôi không đủ rộng để có thể tiếp tục vác thêm bất cứ thứ gì nữa, đôi chân này không còn sức để bước cũng không còn thấy gì để có thể chạy theo anh, giữ gìn anh lại cho cậu nữa đâu, JinYoung à....
Tôi mệt rồi, sẽ chọn buông tay hoặc có thể nói ngay từ đầu cánh tay ấy không nắm cũng không níu giữ.
-"Mark xin lỗi, em không thể......không thể tàn nhẫn như anh được...."
THE END CHAP 10.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.
Mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com