Chap 15: "Nói lời chào với chàng trai từ đau thương trở về"
Mark, có lẽ cái tên này sẽ không bao giờ còn ở trong tâm trí cậu nữa, không cần mỗi khi nghe thấy hay vô tình nhắc đến sẽ không phải chịu cảm giác nặng nề nữa, không cần phải là người luôn đi theo sau bảo vệ thứ khác cho người vốn coi mình như vô hình nữa.
Bất cứ điều gì cũng cần có thời gian để thay đổi, cậu cũng vậy thôi, cậu cũng cần để trái tim mình lành các vết thương lại, cần 1 góc yên tĩnh để xoa dịu những vết sẹo kia.......
Lúc trước cậu đã từng nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng đợi, đợi anh quay lại nhìn cậu 1 chút thôi nhưng bây giờ đây cậu đợi trái tim thôi hết hy vọng.
Tiết trời ảm đạm, phảng phất mùi đất sau những cơn mưa đầu mùa, cơn gió lướt qua mang chút lạnh giá chạm khẽ vào trái tim vốn mang vết cắt sâu, chỉ cần chịu từ bỏ thứ khống phải của mình thì có lẽ sẽ học được cách làm sao để dễ dàng quên đi.
-"Anh?"
Giọng nói mơ hồ, khuôn mặt nhỏ mang nét buồn lẫn âu lo hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt đượm buồn như có thể khóc bất cứ lúc nào khi bật thốt lên tiếng nói ngập ngừng.
Bước chân chạy đến chỗ cậu của YuGyeom như trùng xuống, bước đi nặng nề, đôi môi luôn cười kia hôm nay lại không có, không vui vẻ chào đón cậu như mọi ngày khi cậu đến....
-"Chào buổi sáng, Gyeom Gyeom của anh"
Cậu khẽ mỉm cười nói, bước chân cậu dừng lại tạo 1 khoảng cách với chỗ của YuGyeom vì cậu không muốn thằng bé thấy được cậu đã khóc, cũng không muốn để bất cứ ai thấy được sự tuyệt vọng của cậu.
-"Anh....tại sao lại như vậy?"
Những bước chân như vô thức bước đến chỗ cậu, đôi tay nhỏ có chút run run nắm lấy bàn tay có chút lạnh giá của cậu, đôi mắt như đã nhiễm lệ khiến YuGyeom như đứa trẻ bị lạc mẹ giữa thế giới rộng lớn như vậy.
-"Anh nói cho em biết có được không, làm ơn đi anh"
Câu nói cầu khẩn như sự hạ mình cuối cùng của chàng trai đã từng là 1 thiếu gia cao ngạo.
Khoảng hơn 2 tiếng trước cậu có gọi điện đến Kim Gia vì muốn hẹn YoungJae đi dạo phố nhưng người nghe máy là anh họ cậu- Mark, anh nói anh không quen biết YoungJae vì cậu không còn lại thiếu phu nhân của Kim Gia, cậu và anh đã ly hôn rồi nên từ nay về sau cái tên YoungJae không còn bất cứ quan hệ gì với Kim Gia nữa.....
Câu nói đó đã khiến cậu không tin vào những gì cậu nghe được, khiến cậu đau hay YoungJae, người cậu rất kính nể và khiến cậu hận người nhà Kim Gia hơn cho dù đó cũng là họ hàng của cậu đi chăng nữa, cậu cũng không quan tâm....
-"Gyeom Gyeom ngoan, đừng khóc, mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu"
Cậu lau nhẹ hàng lệ đã vô tình rơi xuống kia, giọng nói cậu nhè nhẹ an ủi YuGyeom nhưng lại càng khiến YuGyeom cảm nhận được sự bi thương của cậu sâu hơn nữa.
Không tệ sao? Anh, rõ ràng ngay từ đầu anh biết cuộc hôn nhân sẽ chẳng đi đến đâu nhưng sao anh lại cứ cố chấp lấy anh họ em để bây giờ chính anh là người tổn thương nhiều nhất chứ?
-"Em.....chào mừng anh về nhà, YoungJae"
Nét đi sự bất lực khó nói kia, cố giữ lấy âm thanh vốn có nói lời chào với chàng trai từ đau thương trở về, cứu vớt thân thể đầy thương tích như đang gần sụp đổ.
Cậu chỉ cười rồi buông tay YuGyeom ra rồi nhẹ nhàng cất bước đi để lại bóng dáng nhỏ kia ở phía sau, không bao lâu khi cậu khuất dần ở cánh cửa lớn kia thì thân thể nhỏ ấy như bị mất đi lực đỡ liền ngã xuống đất.
YuGyeom không thích những thứ chia li hay tan vỡ, không thích hạnh phúc của bất kì ai bị tách đôi nên YuGyeom như đang khóc thay cậu, giúp cậu giải tỏa bằng cách......rơi lệ, nhưng dù thế cũng không quan trọng vì cậu đã khóc đủ rồi, nước mắt cũng cạn rồi không thể rơi được nữa.
Tiếng kéo vali vang lên lanh lảnh khắp biệt thự này, sự tĩnh lặng bao phủ khắp nơi, đôi chân cậu dừng lại hướng về phía người đàn ông đang ngồi ở ngoài vườn kia với đôi mắt mơ hồ, cậu cảm thấy cậu hình như không thể nói cho ông nghe sự thật này được nhưng cậu không muốn lừa dối ông.
-"Anh, đừng nói cho ba biết có được không, sức khỏe của ba không tốt sẽ không chịu nổi những điều anh sắp nói ra đâu"
YuGyeom bước đến đứng trước mặt cậu nói, đôi mắt đo đỏ, đôi tay run run níu lấy cậu, ngăn cậu lại không cho điều tồi tệ nữa bước đến.
-"Gyeom Gyeom, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến em không thay đổi được, cho dù bây giờ anh không nói thì đến 1 lúc nào đó ba cũng sẽ biết được, thà chấp nhận sớm để dễ dàng thấu hiểu còn hơn là giấu đi.....Anh biết em không muốn như vậy nhưng đây là chuyện của anh, em hãy để anh tự giải quyết cho dù tình huống tệ đến đâu đi chăng nữa em đừng đến Kim Gia, đừng nói gì hết"
Đôi môi kia luôn cười dù cho có thế nào đi chăng nữa, lời nói an ủi vẫn thốt lên dù cho chính cậu cũng cần những lời nói đó.
-"Anh..."
Âm thanh như nghẹn lại với tiếng nói không dứt thành lời.
YoungJae, cái giá mà anh nhận lại thật quá lớn, anh vì Kim Gia mà không ngại hủy đi gia đình mình, anh cũng thật nhẫn tâm, cũng thật tàn nhẫn quá mức, nhưng cũng khiến những người luôn lo cho anh phải đau thay.
YoungJae, YoungJae....dừng lại đi anh hãy dừng lại đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa!!!
THE END CHAP 15.
Thấm quá đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com