Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: "Vẫn luôn là vì anh"

YoungJae, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, sao cứ phải đẩy chính gia đình chúng ta xuống đáy vực của hạnh phúc chứ, sao cứ phải lo nghĩ cho kẻ khác mà không phải chính mình?

-"Ba"

Tiếng nói khe khẽ bước chân trầm ổn nhẹ nhàng đến chỗ ông, khuôn mặt thanh thoát mang theo chút phiền muộn ẩn nhẹ sau nụ cười kia

-"Con trai ngoan, ngồi đi"

Khuôn mặt già nua mà hiền từ nhưng vẫn thấy được sự uy nghiêm trong đôi mắt ông, người đàn ông với những cơn gió và mưa phù sa ở thương trường của những năm tháng trước đó đã không còn mà thay vào là 1 người cha già hưởng sự an nhàn và thú vui với cây cảnh cùng với sự báo hiếu của những đứa con.

YoungJae ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh ông cùng ông hưởng ngoạn cảnh đẹp trước mắt 1 lúc, sự yên tĩnh khiến trái tim cậu càng lạnh đi vì cậu sợ sau khi yên tĩnh kết thúc cậu buộc phải tàn nhẫn nói ra điều cậu không muốn.

-"Ba, con muốn ra nước ngoài 1 thời gian"

Khẽ quay sang phía ông nói, dù là trước hay sau cũng phải nói chi bằng nói luôn vào lúc này

-"Con muốn đi đâu?"

Ông chỉ hỏi chứ không quay lại nhìn cậu con trai của mình, từng trước đến giờ ông chưa từng nhìn thấu đứa con này, chưa từng hiểu được những suy nghĩ ẩn dưới đáy của sự thật mà cậu luôn đuổi theo.

Ông chỉ có 2 người con, 1 đứa tính có chút trẻ con nhưng rất lanh lợi, đầu óc cũng rất thông minh nhưng tính tình có chút ngang ngược, cố chấp và cũng có mưu mô....những điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm đối với người sinh ra trong giới thượng lưu này, chỉ cần mạnh mới có thể sống, có thể chiến thắng.

Để có thể bảo vệ được những gì mà nó muốn, tuyệt đối không thể mềm lòng với những kẻ treo nụ cười như dao trên miệng,không được đồng cảm với bất kì kẻ nào vì trong tâm họ đang diễn vở kịch để đánh lừa lòng tin của ta.....

Còn 1 đứa thì hiền lành, dịu dàng, suy nghĩ trước sau rất cẩn thận, luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, tính tình trầm ổn nhưng nhiều lúc lại rất hờ hững với mọi chuyện, nhiều lúc chính ông cũng không biết phải dùng từ nào cho đúng để miêu tả cậu, cậu con trai cưng nhưng cao cao tại thượng của ông....

-"Con muốn đến nước Đức"

Cách nơi này nửa vòng Trái Đất, đủ xa, đủ khác lạ, đủ để quên đi mọi thứ.

-"Tại sao con lại đến 1 nơi xa như vậy?"

Ông khẽ cau mày, ông không muốn con mình phải rời xa quê hương vì khi đến những nước khác ông sẽ không yên tâm, tâm tư của 1 người làm cha, làm mẹ của những đứa trẻ cứng đầu đó làm sao có thể thấu được sự lo lắng đơ cơ chứ.

YoungJae rất giống với người vợ quá cố của ông, người khiến ông yêu cả đời dù cho bà đã không còn, không ở bên cạnh ông nữa, cậu là đứa con trai ông lo lắng nhiều nhất, sự dịu dàng hay hiền lành kia đều khiến ông không thể không lo được.

-"Con muốn đến nơi ba và mẹ gặp nhau, muốn đến những chỗ mà 2 người đã từng đi qua, có lẽ con cũng sẽ gặp được 1 nửa kia ở đó...."

Cậu cười cười trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn ông không có chút cảm xúc nào, không có sự thích thú hay hiếu kì....chỉ là khoảng không trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả, cậu chỉ nói ra lý do giả dối của mình.

Gỉa dối để trốn tránh sự thật là cậu ruồng bỏ quá khứ, cậu nói muốn đến nơi ba mẹ mình gặp nhau là cái cớ để tìm nơi mà không ai tìm thấy cậu được.

-"Khi nào con đi?"

Ông không quan tâm lý do cậu rời đi là gì, tại sao lại cố chấp như vậy, ông không cản được, không cách nào giữ cậu lại, không thể giam cầm cậu vì cậu là con trai cưng của ông.

-"Có lẽ là tuần sau....ba, Choi Gia chúng ta và Kim Gia từ nay không còn quan hệ gì nữa"

Cậu nắm lấy bàn tay có nếp nhăn của ông nói, giọng thì thào nhè nhẹ  như gió thổi làm đung đưa tán lá ngoài kia.

Cậu nói 'Choi Gia chúng ta' mà không bản thân cậu có nghĩa là cậu muốn tất cả mọi thứ hay bất cứ ai là người thân của cậu, cậu muốn họ hoàn toàn quên đi, muốn không có quan hệ gì với Kim Gia nữa.

-"YoungJae, ba vẫn chưa hiểu con đang nói gì, tại sao chúng ta và họ không còn liên quan nữa?"

Ông khẽ cau mày nhìn cậu, giọng uy nghiêm những vẫn dịu dàng.

-"Bởi vì con là người phá vỡ hôn ước, con muốn ly hôn với anh ấy nên chúng ta không còn quan hệ, không liên quan gì với họ nữa"

Cậu ngước lên đối diện với ánh mắt khẽ cau lại của ông, giọng nói cậu vẫn từ tốn như vậy, vẫn nhẹ và uyển chuyển như mọi thứ không liên quan gì đến cậu cả.

-"Tại sao?"

-"Vì bây giờ con muốn tự do, con hối hận vì đã kết hôn sớm, hối hận vì đã không nghe lời ba trước đó, con sai rồi....."

Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt có chút đỏ nhưng lệ không rơi, không chút tuyệt vọng nơi đáy mắt, chỉ có sự chân thật, chân thật đến giả dối, đến rợn người.

Những lời cậu nói với ông là thật nhưng với chính bản thân cậu là giả, cậu làm như vậy là vì anh, vẫn luôn là vì anh....

-"Ba, con sai rồi"

Nghẹn ngào nói lời xin lỗi, vang lên là tiếng nói bị cơn nấc che khuất, đôi mắt vô thần nhìn khoảng không, trái tim nhói vì đã lỡ tay đụng vào....

THE END CHAP 16.

Ngược 1 cách nhẹ nhàng nhưng thật khiến con người ta đau lòng a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com