Chap 18: "Mọi thứ đã qua rồi ải tình nhân gian"
Không hạ mình, không cúi người để xin lỗi chàng trai mà chính anh làm tổn thương rồi cũng sẽ có 1 ngày sẽ có người thay chàng trai ấy bắt anh phải hạ mình và cúi đầu.
YoungJae, chàng trai mang dáng vẻ yếu đuối, khiến người khác phải đau lòng thay, tấm lòng khả ái bị 1 người quen như xa lạ chà đạp không thương tiếc, sự lương thiện đặt không đúng chỗ, sự bao dung chọn sai người...
Nhưng như vậy thì sao chứ, cậu vẫn rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng và vô tâm...chỉ vì với cậu mọi thứ không quan trọng, không đáng nhắc đến.
Khi con người bị tình yêu làm tổn thương rồi thì sẽ không còn tin thứ gọi là tình yêu 1 lần nữa, không còn tin người khác sẽ đem tình yêu đích thực đến, mọi thứ gọi là ước vọng xa vời.
----------------------------
-"YoungJae, con đừng nhẫn tâm như vậy có được không?"
Buông tách trà đang đặt trên môi xuống, khẽ ngước lên nhìn người trước mặt, nét mặt đôn hậu, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng pha chút không nỡ nói với cậu.
Bà là JungEun, là Kim phu nhân là mẹ của Mark, người phụ nữa tần tảo cả đời vì hạnh phúc mà bỏ rất nhiều thứ như sự nghiệp, ước mơ, hoài bão....bà bỏ rơi nơi thân thuộc là nhà mình đi theo chồng đến nơi đất khách quê người, nơi xa lạ không quen biết 1 ai, đánh đổi tất cả trọn vẹn 2 chữ hạnh phúc mà thôi.
Bà sống cuộc sống mình không quen, chịu thời tiết lạnh giá cùng với khẩu vị vốn xa lạ, bà học cách thích nghi với mọi điều và bây giờ vì con mà hạ mình cầu xin.
-"Đó không phải là nhẫn tâm mà là tôn trọng tình yêu đích thực"
Cậu khẽ cười đáp lại bà, cậu không quan tâm đến việc cậu làm có thật là nhẫn tâm hay không, cậu chỉ cậu mệt rồi và muốn buông bỏ, vậy thôi.
Đôi tay cậu để ở dưới bàn khẽ bấm vài dòng rồi gửi đi, số điện thoại mà cậu gửi đây sẽ là lần cuối cùng còn lưu lại.
-"Bác, nếu anh ấy không thích thì cần gì cưỡng cầu, phải cầu xin 1 người xa lạ như cháu, không có Choi Gia thì Kim Gia vẫn có thể đứng vững đó thôi, ép buộc không thể mang hạnh phúc ra so sánh"
-"Không phải, YoungJae hạnh phúc là do chính tay mình nắm bắt cơ hội, cháu không thể nói ép là ép buộc được, cháu coi như thương cho người mẹ như ta có được không?"
Bà lắc đầu khước từ lời nói của cậu, những thứ cậu vừa nói không giúp cho bà hiểu được vì sao cậu lại ly hôn, vì sao lại chối bỏ tất cả mối quan hệ với Kim Gia.
Những thứ bà nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài của các mác mang tên hạnh phúc nhưng còn bên trong đâu có ai thấu được.
-"Bác là 1 người mẹ rất tốt, là người rất yêu con của mình vì vậy hãy đồng ý với sự lựa chọn của anh ấy đi, đừng hạ mình nữa, hãy để anh ấy được yêu với tình yêu đúng với cái nghĩa của nó"
Cậu cười nhẹ, ánh mắt nhàn nhạt vô tình nói, giọng khe khẽ nhưng nghe như đả kích người khác không thương tiếc.
Cậu dịu dàng, dịu dàng đến nổi ghê sợ, nếu cậu thật sự tàn nhẫn thì sẽ không còn bất kì ai tàn nhẫn hơn cậu nữa.
-"Bác, thích là 1 chuyện nhưng yêu lại là 1 chuyện, chúng không giống nhau, với lại hôn nhân của con với Kim Gia....là hôn nhân chính trị, không có tình yêu nên bác không cần phải phí công giúp con trai bác giữ lại thứ tình yêu vốn không bao giờ có kết quả này"
Cậu đứng dậy bỏ đi trong sự ngẩn người của bà, người mà cậu từng gọi là 'mẹ' bây giờ không khác gì người xa lạ không quen biết.
Kim Gia từ nay về sau với cậu không còn bất cứ quan hệ gì nữa, những thứ Kim Gia bồi thường cùng với tổn thương và thời gian của cậu chắc cũng đủ để bù đắp cho quá khứ giả dối kia rồi.
Khi cậu ra khỏi thì gặp được Mark, anh mang sắc thái lạnh lùng bước đến, đứng trước mặt cậu hàng lông mày kia cau lại như rất không vui khi thấy cậu.
-"Cậu gặp mẹ tôi?"
-"Phải"
Cậu khẽ kéo lại vạt áo rồi nói, nụ cười nhàn nhạt vẫn không mất, vẫn đọng lại, vẫn cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà cậu mang tới.
-"Cậu đổi ý?"
-"Không"
Cái lắc đầu đầy cương quyết không chút ngập ngừng cho thấy cậu không hề thay đổi dù cho ai nói đi chăn nữa.
-"Mẹ anh vẫn ở bên trong, em đi trước đây"
Quay người đi, để lại bóng lưng cô liều giữa dòng đời, độc lai độc vãng bước trên con đường người hướng với ánh mặt trời phía trước.
Người con trai bị nhuộm màu bi thương đạp gió tránh dòng đời nghiệt ngã, mang hơi sương đan thành bức tranh vô hình đầy ảm đạm, tay giơ phía trước xoa nhẹ bầu trời giăng đầy mịt mù trắng xóa, nắm lấy trong không trung hơi lạnh vẫn chưa tan.
Xoay người nhìn lại mỉm cười nơi nhân gian phồn hoa thịnh thế....
Yếu ớt cười mảnh tình chua sót, mọi thứ đã qua rồi ải tình nhân gian, kết thúc rồi dư âm phàm trần, lòng người lạnh lẽo, ngọc vỡ rồi, thủy tinh cũng nứt, hoa cũng tàn, người rồi cũng tro tàn khói lạnh trở về với đất với cát của ban đầu.
Cây đến mùa thay lá, người đến lúc cũng thay lòng, hoa nở rồi cũng tàn, sau cơn mưa trời cũng lại nắng, cơn bão qua rồi thì sẽ thấy được ánh nắng sau tăm tối....
THE END CHAP 18.
Bù chap cho các bạn đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com