Chap 20: "Khói sương che lối vô hình"
-"Choi thiếu gia, 3 ngày sau phiên tòa sẽ bắt đầu, cậu chắc là không cần tôi sửa đổi gì chứ?"
Anh hơi cau mày nhìn chàng trai trước mặt, cậu vẫn chăm chú đọc từng điều khoản 1, không cau có hay khó chịu cì chính mình đang có cuộc hôn nhân tan vỡ không tốt đẹp.
-"Bây giờ như vậy đã là tốt lắm rồi, không cần sửa đổi đâu"
Cậu khẽ cười cho qua, đặt những tờ giấy trong tay xuống, đôi mắt cậu tĩnh lặng không 1 gợn sóng, nụ cười nhạt trên môi như lớp mặt nạ kim cương giúp cậu che giấu nỗi đau không tên.
Nét mặt bình thản, lòng không loạn, tâm tư vững như bàn thạch, cậu lặng lẽ ngồi đó.
-"Có lẽ làm phiền luật sư Im vài ngày nữa rồi"
Hướng mắt lên nhìn người đàn ông phía trước cười 1 cái cho qua, ánh mắt ảm đạm xuyên qua người đàn ông đó đến bên cửa sổ phía sau lưng nơi như bức tranh đang lác đác mưa phùn cùng gió lạnh ùa về.
-"Đó là việc tôi nên làm"
-"Vậy tôi đi trước, không làm phiền luật sư Im nữa"
Đứng lên rời khỏi ghế, cậu khẽ cúi người như lời cảm ơn lẫn lời chào tạm biệt, dù cúi mình nhưng trông cậu vẫn ngạo nghễ như vậy, vẫn kiêu kì như 1 thiên thần bị sa ngã vướng vào sợi dây bụi trần khiến cậu tuyệt vọng và giằng xé trong đau đớn.
-"À, phiền anh gửi lời chào của tôi....đến anh ấy, cảm ơn anh ấy vì mọi thứ"
Bước chân gần tới ngưỡng cửa rồi khẽ dừng nghiêng người quay lại nói, nụ cười đầy dịu dàng nói cho anh ta biết cậu đã biết mọi thứ, đã biết ai đã điều anh ta đến đây, ai đã giúp cậu mọi điều nhiều như vậy....
Cậu ấy biết thật rồi ông chủ à, ngài không cần lấy tiền lương ra dọa tôi đâu, ngay từ đầu kẻ ẩn trong bóng đêm là ngài giúp đỡ cậu ấy đã bị cậu ấy nhìn thấu rồi, ngài thua rồi ông chủ của tôi à.
Khi bóng cậu khuất dần thì nụ cười trên môi anh cũng xuất hiện, khẽ lắc đầu cười trừ cho nhiệm vụ bí mật này đã bị nhìn thấu
-"Alo, Boss....cậu ấy biết rồi"
Bấm số để gọi cho người phía trên biết tin hoặc nói trắng ra là kế hoạch giúp ông chủ đánh nhanh rút nhanh bị phát hiện rồi.
-"......Ấy, sao vẫn trừ tiền lương của tôi chứ, rõ ràng là do cậu ấy tự biết trước mà, đâu phải do tôi....ấy, sao đến kì nghỉ cũng giảm rồi, boss, boss.......ấy ấy...."
Đầu dây bên kia đã không còn tiếng gì nữa, tuyệt vọng vì bị trừ lương, kì nghỉ dài cũng bị rút ngắn......còn gì đáng sợ hơn nữa đây.
Rốt cuộc tháng này anh ta ăn trúng phải cái gì mà đen đến thế không biết, rõ ràng anh ta che đi thân phận kĩ lắm mà sao cậu ấy có thể biết được chứ, thường thì anh ta thường dùng tên tiếng anh có bao giờ dùng tên thật đâu sao cậu ấy biết được, sao biết được chứ.....trời ơi, tức chết mất.
Không được, không thể để mọi thứ bay mất như thế được, kì nghỉ khó khăn lắm mới về tay không thể mất được.
Nhưng.....nhưng phải làm sao mới được đây, đúng là rầu chết 1 bông hoa nhỏ bé đáng thương như anh ta mà.
---------------------------------
Sau cái ngày hôm ấy cậu chưa từng gặp lại anh cho đến ngày hôm nay, ngày cậu bước lên tòa nhận lời phê chuẩn, xét duyệt cho đơn ly hôn kia.
Sáng thứ 6 với tiết trời ảm đạm, mây mù giăng kín những hạt mưa nhỏ khẽ rơi, thành phố chìm trong cái lạnh của cuối thu.
Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc sẽ bước qua 1 trang mới, rồi cũng sẽ ổn, khói sương che lối vô hình, tâm người đã lạnh vô tình trong ai.
Có đôi lúc cô đơn mới khiến tâm ta bình thản, chỉ có yên tĩnh mới níu lấy ta, đừng để tuyệt vọng đánh mất chính mình, nếu gặp sai đối tượng hãy nhẹ nhàng buông tay và quay người rời khỏi.
Trên dãy hành lang dài tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, những lời nói của cuộc chia ly, tiếng trò chuyện, lời khuyên nhủ, tiếng khóc lẫn ai oán đều vang vọng.....mọi thứ kết thúc, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.
Bước qua ngưỡng cửa là ánh mắt của bao người, đôi chân nhỏ vẻ cô độc vẫn bước đều và lướt qua anh, lướt qua ánh mắt ấy, chỉ lần này thôi, đây là lần cuối....
Phiên tòa bắt đầu, giọng nói vang lên đều đều của luật sư 2 bên, tiếng búa gõ vài lần, tiếng bút ma sát trên những mặt giấy trắng, tiếng lật giấy loẹt xoẹt vẫn không đứt....
Mọi thứ vẫn theo trình tự lặp đi lặp lại giống như những cặp đôi mà cậu nhìn thấy bên ngoài, cậu không lên tiếng cũng không phản bác lại gì nhiều và sau khi tiếng búa gõ cuối cùng vang lên đôi mắt cậu cũng khép lại....kết thúc thật rồi....
Việc cuối cùng cậu làm vì anh cũng xong rồi, thân thể bé nhỏ đến trong cô độc về cũng cô độc.
Nhìn bóng dáng nhỏ ấy rời đi hàng lông mày của anh ta vẫn chưa dãn ra được, có điều gì đó khiến anh ta không lý giải được, điều đó khiến anh ta chưa từng rời mắt khỏi cậu từ khi cậu bước vào căn phòng kia cho đến lúc ra.
-"Kim thiếu"
Giọng nói của đàn ông đằng sau vọng lại khiến anh ta quay đầu, người gọi anh ta lại là luật sư của YoungJae, anh ta tiến đến chỗ anh chẳng nói gì chỉ đưa ra trước mặt anh 1 cái hộp nhỏ rồi rời đi.
Chiếc hộp màu đỏ nằm gọn trong tay anh ta, không cần mở ra anh ta cũng biết trong đó chứa đựng gì, chiếc nhẫn cưới nhỏ được đặt trong đó, viên đá đính trên đó vẫn còn rất mới cũng cho anh ta biết được cậu chưa từng đụng đến nó.
Cậu cũng không có ý định mang đi, cậu trả lại anh và coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng có cuộc hôn nhân này.
-"YoungJae"
Khẽ lẩm bẩm cái tên mà anh ta chưa bao giờ tự nguyện gọi tên, chưa bao giờ.....
THE END CHAP 20.
Mọi chuyện kết thúc thật rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com