Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Vì em muốn được làm chính em..."

Cơn mưa ngày đó cũng đã tạnh và cậu cũng không đếm được thời gian ngày đã đi qua dường như cậu cũng quên mất ngày JinYoung sẽ quay về, hay là cậu cũng vô tâm như anh...?

Cuộc hôn nhân không tự nguyện chỉ như là trò chơi giống với mấy đứa trẻ thích chơi trò gia đình, khi đã hết giờ thì tan rã mọi thứ như kết thúc.....vậy thôi.

Hạnh phúc là di gìanh lấy mà có được nhưng cậu lại nguyện cho đi thứ gọi là hạnh phúc ấy, cậu không hối hận vì bất cứ điều gì cả.

Không hận về quá khứ mù mịt, không hận với hôn lễ giả dối, không hận gia đình tan vỡ, không hận làm kẻ thay thế, không hận ra đi để trả lại hạnh phúc cho anh, không hận vì đã lãng phí cả tuổi thanh xuân chỉ vì 1 lời hứa, cũng không hận khi trái tim này đã chết chỉ vì....anh.

Đôi môi này xin hứa....

Hứa sẽ không thốt lên 2 từ xin thứ tha.

Hứa sẽ mỉm cười khi nước mắt vẫn cứ rơi.

Hữa sẽ không níu giữ lấy anh, người đàn ông không thuộc về em.

Hứa sẽ luôn vì anh mà nguyện cầu nơi đấng tối cao.

Hứa sẽ cúi mình để che đi vết thương lòng để anh không thấy.

Hứa sẽ quên anh dù em không nhớ....

Lời hứa năm xưa sẽ trở nên hư vô khi người con trai ấy quay về, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu mà anh muốn.

JinYoung, cậu ấy sẽ là dấu phẩy để viết tiếp câu chuyện tình với anh còn cậu sẽ là dấu chấm hết cho lời thoại được làm người thay thế và cũng là nốt trầm cuối cho câu nhạc đệm để kết thúc bài hát.

Giọt nước tràn ly là cậu sẽ theo thành cốc chảy ra ngoài và biến mất.

-"JinYoung, thật mong cậu quay về mau để giải thoát tôi, trả tự do cho tôi"

Đứng trước cửa sổ khẽ lẩm bẩm 1 mình, dòng kí ức kia đã ùa về và cả dự đoán lẫn nguyện cầu cho tương lai đen tối đầy mịt mù.

-"Cậu khao khát điều đó sao?"

Giọng nói trầm đầy lạnh lùng kia vang lên trong căn phòng tối đen nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói của bầu trời đầy mây đen giăng lối ngoài kia, thân hình cao lớn đứng trước ngưỡng cửa nói với cậu, người đang như cô độc bên cạnh cửa sổ. 

-"Đó không phải là khao khát nhưng....đó điều anh muốn nhất"

Không quay đầu lại, không cố gượng cười nữa, đôi mắt trở nên u buồn hơn bao giờ hết, đôi môi cũng miễn cưỡng mấp mấy trả lời.

'Mark, trái tim của anh hãy và luôn chứa 1 người thôi, đôi môi kia hãy chỉ thốt lên tên người con trai anh yêu nhất, đừng để tên người con trai khác vô tình được vang lên....'

Những ngón tay nhỏ lướt lên bề mặt cửa kính tạo nên những hình vẽ không tuân theo quy luật gì cả, đôi mắt hững hờ nhìn xa xăm của vô tận.

-"YoungJae, cậu không hận tôi sao, 1 chút cũng không có?"

Đôi mắt có chút ảm đạm, dáng người nhỏ bé cô độc đang đứng cách anh không xa nhưng khó có thể với tới khiến anh thấy khoảng cách giữa anh và cậu cứ như nửa vòng Trái Đất vậy......xa đến không tưởng được.

-"Vì sao phải hận.....khi chính em là người tự nguyện"

Khe khẽ cười với sự thành thật được thốt lên.

-"Nếu không có lời hứa năm đó thì sao?"

Anh không dám nhìn thẳng vào cậu nên đã cúi đầu che đi đôi mắt đầy ảm đạm nhưng có chút sắc lạnh.

-"Không có lời hứa đó thì cũng sẽ không có cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay"

Khẽ quay đầu lại nhìn anh nhưng lại thấy bộ dạng đau buồn đó nhưng trên môi cậu vẫn là nụ cười đó, nụ cười luôn che đi nỗi đau cậu phải chịu, đó là vỏ bọc của cậu dù có sắp tan vỡ rồi, cậu đã bước 999 bước còn bước cuối cùng cậu lại để đó là sự tôn nghiêm của cậu, không thể vì ai mà cái gì cũng phải đánh đổi.

Quá khứ xưa xin để hiện tại bù đắp, để thanh xuân của em viết lên điều anh muốn, để thời gian xóa mờ đau thương.

Sai lầm năm đó hãy để cho em sửa, sửa về nguyên vẹn như ban đầu từng có.

-"Nếu như.....anh không chọn JinYoung nữa thì sao?"

Trong căn phòng đã tĩnh lặng nay lại vang lên câu hỏi để cậu trả lời, câu hỏi ngu ngốc và khờ dại đó có lẽ chỉ là nhất thời của anh......

-"Không có cậu ấy thì vẫn sẽ còn rất nhiều người con trai khác để anh yêu, được anh nhớ và được anh thương.....nhưng người đó không phải là em, vì vậy JinYoung vẫn là người được anh trao cho hạnh phúc mà anh muốn"-Chiếc nhẫn mang sợi tơ hồng kia vẫn thuộc về anh và JinYoung.

-"Còn em mãi luôn là vật thay thế mà thôi"

Buông cánh tay ngưng đọng trên không khẽ trả lời, khẽ đè nén nỗi đau đang nhói lên theo từng hồi, 1 lần nữa gạt đi sự níu kéo cuối cùng.

'Vật thay thế?'

Đúng vậy, ngay từ đầu YoungJae vẫn luôn là người thực hiện lời hứa và anh là người đưa ra nó.

Tại sao bây giờ anh đột nhiên như quên đi JinYoung mới là người anh yêu, là người từng bên anh trong quá khứ, anh đã hứa sẽ chờ cậu trở về, chờ cậu làm vợ anh, anh không thể thay đổi dù cho thân thể YoungJae rơi vào vô vọng đầy khổ đau kia...

YoungJae có 1 lời hứa với anh.

Còn anh thì cũng có 1 lời hứa với JinYoung.....

Nhưng có lẽ anh đã quên đi điều gì đó rồi thì phải, JinYoung cậu ấy có 1 lời hứa với YoungJae.

Tam giác xưa nay lại được hình thành và mang theo những lời hứa cần được thực hiện nhưng lại là những lời hứa khó hoàn.

-"Thật xin lỗi"

Khẽ quay người đi rồi nói và biến mất khỏi tầm nhìn ngắn hạn của cậu.

-"Không cần xin lỗi em đâu, vì người sai......là em"

Nên anh không cần phải xin lỗi, khi chúng ta chia xa thì anh sẽ vẫn luôn là người hạnh phúc và em sẽ lùi bước và em sẽ đi tìm 1 nửa còn lại nhưng sẽ không phải là anh và cũng không bao giờ làm vật thay thế cho bất kì ai nữa vì em muốn được làm chính em....

Chỉ muốn làm chính em thôi!

THE END CHAP 7.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com