Chap 9: "Chàng trai năm đó đã thay đổi rồi"
-"Thật xin lỗi"
Giọng của cậu có chút khàn khàn lạc lõng đi hẳn, cảm giác trái tim lại có thêm 1 vết nức nữa, lần này sâu hơn, dài hơn và đau đớn hơn nữa....
-"Thiếu phu nhân......"
Người quản gia chạy tới nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, đỡ lấy thân thể gần nhứ sắp tan biến trước sự tuyệt tình của hạnh phúc nhưng đôi mắt vẫn còn theo dõi người đàn ông kia, bọn họ có lẽ sẽ quan tâm vị chủ nhân thật sự hơn là vật thay thế.
-"Mặc kệ anh ấy đi"
Gạt cánh tay đang đỡ cậu ra rồi 1 mình thẫn thờ, lẻ loi trở về phòng, những bước đi đó là sẽ có những giọt máu đang rơi trên nền đất lạnh tanh ấy, đau ở cánh tay nhưng lạii không bằng ở trong trái tim này.....
Những người làm ở đây quan tâm anh hơn là để ý đến người chỉ mang cái mác người vợ trên danh nghĩa, cậu chỉ là thay thế mà thôi nên cậu không xứng với sự quan tâm của họ.
Bây giờ trong tim anh luôn không có cậu, chàng trai năm đó đã thay đổi rồi, chàng trai luôn nhìn cậu và cười dịu dàng đã không còn.
Chiếc kẹo mút nhỏ xinh năm đó đã trở thành hồi ức đau thương nhất trong cậu, chàng trai nhỏ lúc 8 tuổi nói sẽ lấy cậu và cho cậu hạnh phúc nay đã đi rồi, đã đi thật rồi.
Cậu chẳng còn là gì trong anh nữa....
Cậu bây giờ không thể làm được gì, lời hứa của cậu với anh không có giá trị thì cần gì đem nỗi đau đặt lên bản thân, cần gì phải sống trong kí ức bây giờ đã là quá khứ, cần gì phải chung thủy 1 lòng với kẻ không giữ lời hứa.
Cần gì phải cứng đầu và cố chấp vì 1 người nay đã xa lạ.
Máu và nước mắt không biết đã phải rơi bao nhiêu lần, trái tim này nhói lên không biết đã trễ bao nhiêu nhịp đập, tiếng khóc không biết đã ngừng lại tựa lúc nào, đôi mắt này không biết đã thay đổi trở nên lạnh nhạt cùng hờ hững tự bao giờ.
Thật ngu ngốc, tại sao vì 1 lời hứa mà đánh mất cả tuổi thanh xuân, đánh mất cả tôn nghiêm của bản thân còn mất cả hạnh phúc 1 đời.
Rõ ràng năm xưa chuyện đó vốn không phải do cậu gây ra mà lại nhận hết lỗi lầm đó thay cho kẻ khác....thật nực cười.
Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc mới tin lời các người, ngu ngốc mới nhận sai gánh vác lỗi không thuộc về mình.
Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống ngăn cho những dòng lệ kia không tuôn ra nữa, dùng nụ cười che đi nỗi đau đang hiện lên, những giọt máu vẫn không ngừng chảy rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
'Tôi phải làm gì cho cậu nữa đây, JinYoung?'
'Cậu còn muốn dày vò tôi đến khi nào?'
'Tôi phải làm gì khi chính tôi không làm sai chứ?'
Thân thể cậu ngã quỵ xuống sàn nhà và bắt đầu gào khóc trong tuyệt vọng, cậu chưa từng làm gì sai nhưng tại sao lại phải trả 1 cái giá đắt đến như vậy, cậu đã làm gì để cuối cùng phải rơi vào hoàn cảnh như thế này.
JinYoung....Jinyoung....cậu là bóng ma trong lòng tôi, cậu là bi kịch trong cuộc đời luôn là 1 màu trắng của tôi, cậu là kẻ vấy bẩn lên nó, cậu khiến tôi đau khổ nhưng JinYoung tôi chưa bao giờ hận cậu, chưa từng nghĩ sẽ làm cho cậu đau khổ như tôi, chưa bao giờ....
Tiếng khóc nay cũng đã dừng và cũng chìm vào trong giấc ngủ say, thân thể mỏng manh yếu ớt ngã gục trên sàn đá lạnh đã ngủ thiếp đi trong khi khóe mi còn vấn vương vài giọt lệ, trông cậu thật thảm hại, thật nhếch nhác.
Cũng trông như 1 con búp bê bị người ta vứt bỏ không thương tiếc.
Đêm đã khuya, cái giá lạnh của đêm về như đánh thức người con trai đang thiếp đi trên sàn đá lạnh.
Đôi mắt ửng đỏ khẽ mở ra, sự mờ mịt hiện lên trong ánh mắt khi bao phủ căn phòng, trời vẫn còn tối vẫn chưa thấy ánh sáng của ngày mới nên sự tuyệt vọng vẫn còn vấn vương.
Đôi mắt cậu khẽ rũ xuống nhìn vết thương trên cánh tay, máu đã khô nhưng vẫn nhói đau, thân thể khẽ động, lê từng bước thững thờ để tìm băng gạt để che đi vết thương khỏi tầm mắt.
Dải băng trắng quấn trên cánh tay nhỏ càng làm cậu trông tiều tụy hơn, những vết bầm tím trên tay vẫn còn, vẫn chưa tan đi sau những ngày vừa qua.
-"JinYoung, anh rất nhớ em"
Tiếng nói khe khẽ vang lên trong cơn say mị hoặc, âm thanh của sự nhớ nhung, sự chờ đợi trong tuyệt vọng của anh lại dành cho chàng trai tên JinYoung.
-"Anh đã có thể chờ hơn 10 năm thì vẫn có thể tiếp tục chờ, chờ ngày em về bên anh"
Anh nhẹ nhàng đáp trả sau khi câu thoại kia dứt, cơn say khiến lòng anh như thanh tỉnh, giọng nói mang chút mơ hồ nhưng vẫn rõ cho thấy anh nhung nhớ chàng trai anh đang gọi tên nhiều đến nhường nào.
-"JinYoung, em đừng như vậy nữa có được không, em về đi mà, anh sắp điên mất rồi, sắp điên không còn thuốc chữa nữa rồi..."
-"Em mau về đi, nếu không nơi này sẽ đóng băng mất, anh không chịu được cái giá lạnh ấy đâu, đừng nghịch nữa....về nhà đi em, JinYoung"
Anh yêu đến nỗi ngay cả trong mơ cũng sẽ nhớ về hình bóng của cậu ấy, gọi tên theo thói quen hay nhấc máy lên gọi điện cho cậu ấy khi cơn say ùa về.
Anh bằng lòng chờ đợi 1 người lâu như vậy nhưng cũng không nguyện để ý cậu 1 chút, dù sao cậu cũng chỉ là con người nên cậu cũng cần sự quan tâm chứ không phải máu lạnh vô tình.
Dù là thay thế nhưng cũng là vật hiện hữu và cũng đang ở ngay bên cạnh anh....nhưng anh lại coi như không thấy, anh nói ngôi nhà này sắp đóng băng rồi, sắp đông cứng rồi.
Cậu tệ đến nỗi không thể sưởi ấm nơi này sao, cậu vô dụng như vậy sao?
THE END CHAP 9.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên giữ gìn sức khoẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com