Chương 1
1 cuộc hôn nhân không mĩ mãn, đưa đẩy số phận vào tình cảnh trớ trêu.
3 người trở thành thanh mai trúc mã của nhau nhưng cũng xoay quanh 1 cuộc tình vốn không hồi kết.
Nước mắt không biết đã bao nhiêu lần, tiếng gào khóc vang vọng không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua.
Năm 20 tuổi cậu trở thành cô dâu của anh, khoác lên mình bộ vest cưới xa xỉ mang theo lời chúc của biết bao người tiến vào lễ đường, đồng ý trao cho nhau chiếc nhẫn gắn kết sợi dây tình yêu.
Anh yêu chàng trai ấy, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, 3 người trở thành tam giác thuở xưa nhưng với cậu nó lại khuyết đi 1 gạch để thật sự hoàn thiện.
Anh chờ đợi cậu ấy hơn 10 năm rồi nhưng cuối cùng lại chọn lấy cậu vì để thay thế khi cậu ấy tạm thời không có ở đây...
Hôn nhân sẽ tan vỡ, tình bạn xưa không còn, cậu 1 mình lẻ bóng, tam giác ngày ấy thật sự khuyết đi rồi.
Ra đi để lại tiếc thương cho 1 đời người....
----------------------------
Ánh sáng bình minh ló rạng như sưởi ấm tấm thân nhỏ bé, gầy yếu kia.
Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn có 1 chàng trai vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, căn phòng trắng lạnh nhạt là tâm điểm của bất kì ai khi bước chân vào nơi này.
Trên đầu giường là tấm ảnh cưới của chàng trai trẻ và người chồng cách đây 1 tuần.
Chàng trai mang dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt màu nâu sẫm sáng như pha lê, làn da trắng ngần như thiên sứ nhưng đôi môi kia mặc dù cười nhưng vẫn có thể nhìn thấy được cậu đang rất buồn.
Sự chua chát hiện lên khuôn mặt ấy giống như cậu rất miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này vậy.
Còn người đàn ông bên cạnh cậu rất ưu tú, rất điển trai, cũng rất đào hoa.
Anh là Mark là chồng trên danh nghĩa của cậu và cũng là thanh mai trúc mã thời cậu còn rất nhỏ.
Anh là 1 trong những đường kẻ tam giác ấy.
Lấy nhau khoảng gần 1 tháng nhưng cậu và anh vẫn việc ai người ấy làm như người xa lạ không hơn không kém.
Khi hôn lễ ấy kết thúc thì cậu chưa gặp anh lần nào nữa.
Chiếc nhẫn cưới ngày ấy cậu cũng tháo ra và cất thật sâu vào chỗ mà không ai biết được.
Vì anh đã từng nói với cậu rằng anh không thích nhìn thấy cậu đeo chiếc nhẫn mà anh muốn tặng cho chàng trai ấy vào ngày cậu ấy trở về.
Cậu cũng đồng ý.
Từ 1 thiếu gia danh giá và rồi lên xe hoa trở thành Kim phu nhân, thân phận thay đổi, cuộc sống cũng đổi thay.
Cậu đơn giản về mọi mặt, cậu thấu hiểu mọi sự đời, cậu cũng hiểu cố ép 1 tình yêu không thành rất khó khăn vì vậy cậu để anh ấy được tự do.
Tự tay mình cắt đứt sợi dây hôn nhân vô hình, tháo bỏ tình yêu héo tàn, đẩy anh đi xa tầm tay.
Lại 1 ngày mới đã đến, quá trình vẫn lặp lại như bao ngày.
Cậu thức dậy, ngồi 1 lúc lâu để nhìn tấm ảnh cưới bằng đôi mắt ảm đạm, thê lương.
Khoác lên mình luôn là nụ cười yếu ớt, ngượng ngạo đầy bi thương.
Cậu luôn nhẹ nhàng với những gì đang diễn ra, cậu đối mặt với mọi thứ bằng đôi mắt như vô hồn không sức sống.
-"Thiếu phu nhân đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rồi"
Người quản gia cúi đầu đáp và cũng đưa cho cậu chiếc áo khoác mỏng.
-"Cảm ơn"
Khẽ cười nhẹ nhận lấy rồi theo chân người quản gia đến nhà bếp.
Cuộc sống không có anh yên tĩnh hơn hẳn vì chỉ có mình cậu thôi.
Khi dùng được nửa bữa thì nghe người làm nói anh về rồi thì tâm trạng cậu nặng nề hơn mấy phần.
Miễn cưỡng đặt đũa xuống và nhấc chân đi về phía anh.
Cậu đã được thấy anh kể từ ngày đó kết thúc nhưng anh bây giờ đang chìm trong men rượu say, chìm trong khoái lạc vô hình của cuộc tình đêm qua.
Những vết son như ẩn hiện ở trên áo, trên cơ thể anh, mùi nước hoa của người khác vẫn còn thoang thoảng rất rõ.
Anh say rồi và cũng mất đi ý thức để ngủ thật sâu, để tránh phải nhìn thấy cậu nhìn thấy người mà anh không thích.
Đôi chân cậu vẫn đều đều bước đến anh, cẩn thận nhặt những thứ đồ vương vãi trên sàn thật cẩn thận.
Cậu không đỡ anh dậy vì vậy cậu để người khác làm thay cậu, vì cậu sợ nếu anh còn thức anh sẽ không vui khi cậu chạm vào anh.
Và khi nhìn thấy bóng lưng kia khuất dần nơi cửa phòng thì cậu cũng nhẹ nhàng quay đi.
Chiếc khăn trắng mềm mại xoa nhẹ lên cơ thể anh, cậu giúp anh lau qua thân thể, lau đi những vết son kia.
Cậu chẳng buồn hay cũng chẳng để ý việc anh cùng người khác bên ngoài qua đêm vì cậu chẳng thể nào níu giữ anh lại được.
Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào và nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, cánh tay to lớn ấy hất tay cậu ra khiến cậu không vững ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cánh tay nhỏ bị va vào cạnh giường làm cậu đau nhói.
-"Cút"
Anh ngồi dậy hướng đến cậu quát, anh không để ý thấy khi thau nước kia đổ vào người cậu lúc anh vô tình gạt bỏ tay cậu ra.
Không nói, cũng không khóc chỉ lặng lẽ đứng dậy nhặt chiếc khăn bị rơi kia và chiếc thau màu bạc 1 cách cẩn thận.
Đứng thẳng người nhìn anh bằng đôi mắt bi thương và nở nụ cười nhẹ
-"Thật xin lỗi"
Cậu khẽ nói rồi quay lưng đi.
Mái tóc cùng với bộ đồ bị ướt cậu cũng mặt kệ, vết thương nơi cánh tay va vào lúc nãy cậu cũng không bận tâm vì cậu chỉ biết anh rằng không vui mà thôi.
Cánh cửa được khép lại ánh mắt anh cũng theo đó mà khuất dần đi...
THE END CHAP 1.
Chúc mọi người đọc vui vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com