Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Em yên tâm, anh ấy....rất tốt"

Khi mọi thứ đã đến tận cùng của giới hạn đã vạch ra có lẽ sẽ là lúc mặc kệ tất cả buông bỏ mọi thứ và mặc theo tự nhiên đã định, cậu cũng vậy thôi, cậu cũng chỉ là 1 người phàm là người chứ không phải là sắt đá, cậu cũng có giới hạn của riêng mình.

Chỉ cần con đường anh đang bước thật sự bình an thì những trở ngại kia cứ để cậu thay anh gánh hết, vết thương đầy khắp cơ thể thì đã sao, máu và nước mắt song hành cùng nhau rơi cậu cũng mặc kệ, hơi thở yếu ớt cũng chẳng là gì chỉ cần vẫn trụ được 1 ngày thì ngày đó cậu vẫn vì anh mà đối diện với mọi thứ chông gai......

Nét cười ảm đạm khẽ ngước nhìn bầu trời đang lất phất mưa phù mang theo chút giá lạnh, nhìn theo cơn gió thổi những cánh hoa vấn vươn giọt nước nơi cánh lá, cánh hoa......

-"YoungJae, con đến rồi sao?"

Người đàn ông đã qua tuổi trung niên đang ngồi ở ghế sofa kia hướng về phía cửa lớn khi thấy cậu con trai cưng của mình đến cười hiền từ nói với nét mặt dịu dàng và ân cần.

-"Ba nên nghỉ ngơi thôi đi đừng ngồi lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

Cậu khẽ cười bước đến chỗ ông, đôi mắt nhàn nhạt hiện lên sự lo lắng khi thấy sức khỏe của ông ngày càng yếu dần, cánh tay chỏ nhắn nắm lấy đôi tay có vết chai sần của những năm tháng phong trần, mái tóc kia cũng đã ngả màu tựa lúc nào....

-"Con trai ngoan ba không sao, Mark không về cùng con sao?"

Ông vuốt nhẹ tóc cậu dịu dàng nói, ánh mắt già nua ẩn hiện sự yêu thương yêu đối với đứa con trai nhỏ của mình.

-"Anh ấy dạo này rất bận không thể đến được, ba đừng trách anh ấy"

Đôi mắt cậu thoáng đượm buồn khi nhắc về cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhưng cậu không thể để cho ông lo lắng được nên cậu buộc phải nói dối rằng cậu không sao, cậu vẫn ổn

-"Ta làm sao trách nó được chứ, công việc mà"

-"Anh, anh đến rồi sao?"

Vang lên tiếng nói hài hòa từ phía cửa truyền tới, chàng trai với nụ cười tươi hướng đến cậu chào đầy nhiệt tình.

-"Về rồi à?"

Cậu gật đầu nhẹ coi như chào hỏi.

-"Anh, em nói anh nghe em mới học được 1 phương pháp nấu ăn nữa nha, lát nữa em sẽ trổ tài cho anh xem"

BamBam cười cười khoe khoang sự tiến bộ của mình.

-"Nè, anh đừng có nói sai sự thật vậy chứ, lát nữa em nấu có phải anh đâu mà khoe mẽ thế, anh đừng tin anh ấy nhé, toàn nói xạo không thôi"

YuGyeom lên tiếng vạch trần sự thật của BamBam 1 cách trắng trợn, khuôn mặt có chút mũm mĩm khiến người khác phải thốt lên 'thật dễ thương' để hình dung chàng trai tên YuGyeom này.

-"Ây da, sao em có thể nói thế trước mặt anh chứ?"

BamBam vội vàng bịt miệng nhỏ của cậu vợ mình lại nếu không cậu lại nói thêm gì nữa là chết anh mất thôi.

-"Được rồi, BamBam em mau đỡ ba lên phòng nghỉ ngơi trước đi đừng đùa nữa"

Cậu nhẹ nhàng khuyên ngăn trận cãi nhau hài hước này.

-"Anh, sắc mặt anh kém quá, không sao đó chứ?"

Khi thấy chồng mình dìu ba đi nghỉ rồi thì YuGyeom mới tới ngồi gần YoungJae hỏi han

-"Cảm ơn em, anh vẫn ổn"

Cười nhẹ như an ủi YuGyeom nhưng không may lại để lộ vết thương ở cánh tay.

-"Anh bị thương sao?"

Khi thấy bết bầm vừa to lại vừa tím YuGyeom hết sức lo lắng liền hỏi.

-"Không việc gì, do lúc nhặt đồ không cẩn thận thôi"

-"Anh....có phải anh họ em đối xử với anh không tốt đúng không?"

Như nghĩ đến điều gì đó đôi mắt YuGyeom hiện lên chút bất an, giọng nói nhỏ đi dần không còn nét cười như ban nãy nữa.

-"Không có, anh ấy đối xử với anh rất tốt, anh ấy còn bôi thuốc cho anh nữa đó nên em đừng lo"

Cười cười như muốn trốn tránh cuộc trò chuyện này, cậu làm sao có thể nói đây, cậu không muốn ai lo lắng cho cậu cả vì cậu có thể nhẫn nhịn được hết.

'Không phải như thế'

Trong lòng YuGyeom có chút ảm đạm, cậu biết lời anh ấy nói không đúng sự thật.

Anh họ cậu không hề đối xử tốt với anh ấy, anh ấy chỉ nhớ đến cái tên JinYoung mà thôi, anh ấy không nhận ra người vợ đnag ở bên cạnh anh ấy tốt biết bao nhiêu.

Nếu như không có anh ấy cậu sẽ không gặp được BamBam, cũng sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.

Anh YoungJae là người đàn ông hoàn hảo, nếu ai lấy được anh ấy sẽ rất hạnh phúc nhưng sao anh lại đồng ý lấy anh họ cậu mà bỏ qua rất nhiều người đàn ông khác luôn theo đuổi anh, vì cái gì mà anh ấy lại hy sinh lớn đến như vậy.

-"Nếu anh họ em mà bắt nạt anh thì anh cứ nói với em, em sẽ cho anh ấy 1 trận"

Như không muốn YoungJae phải suy nghĩ tới chuyện này nữa nên YuGyeom đã nói đùa với cậu 1 câu như thế.

-"Em yên tâm, anh ấy....rất tốt"

Khẽ cười đáp lại câu nói dí dỏm ấy, tâm cũng thả lỏng đôi chút, lòng cũng vơi đi 1 nửa âu lo.

-"Anh, anh ấy rõ ràng không tốt, sao anh lại hết lần này đến lần khác nói dối sự thật cơ chứ, anh ấy không đáng có được tình yêu của anh, không đáng cho lời nói dối kia, không xứng với những gì anh đã bỏ ra"

Nếu có thể ước 1 điều thì em sẽ ước cho anh, ước rằng người đàn ông yêu anh thật sự sẽ đến và anh của em phải nhận được mọi sự đau khổ mà anh phải chịu trong suốt những năm tháng qua, cũng mong sao anh đừng hy sinh mình vì anh của em và JinYoung.

Họ không xứng đáng vì điều đó.

THE END CHAP 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com