Chương 108: Là Điền Vũ đại nhân tặng
Đứng xa xa nhìn Điền Nguyên Vũ bị một cây hoa ăn thịt nuốt vào, ánh mắt Kim Mẫn Khuê trừng đến sắp nứt ra, phát ra một tiếng rống giận, ruột gan đứt thành từng khúc. Lồng ngực tràn ra cơn đau đớn tê dại làm trước mắt anh tối sầm, thân thể suýt chút nữa vì không thể chống đỡ mà ngã xuống đất.
"Anh Kim...." Nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, Lê Ngọc nhếch môi, lộ ra một nụ cười khủng bố, giơ tay đi tới gần.
Sức mạnh cường đại đánh bay Lê Ngọc ra ngoài, ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phần eo dưới cùng hai bắp đùi bị dị năng của Kim Mẫn Khuê chấn nát, máu thịt văng tung tóe.
Kim Mẫn Khuê lao về phía Điền Nguyên Vũ, nhìn thân thể cậu bị bao trùm giữa một đám dây leo lúc nhúc, ánh mắt anh bạo đột, phẫn nộ cùng thống khổ làm tầm mắt biến thành một mảnh huyết sắc.
Uy áp thuộc về cường giả bậc huyễn toàn bộ phóng xuất, điên cuồng lan ra khắp bốn phương tám hướng. Nháy mắt, hoa cỏ cây cối đều bị gãy nát, héo rũ, đám Hiên Lãng theo sát chạy tới cũng liên tục lùi về sau, rời khỏi phạm vi chịu ảnh hưởng, ánh mắt nhìn Kim Mẫn Khuê tràn đầy kinh ngạc.
"Vợ! ! !" Tiếng rống khàn giọng làm người ta kinh hãi.
Kim Mẫn Khuê đứng giữa đống cây cỏ khô héo hỗn độn nhìn chằm chằm vị trí Điền Nguyên Vũ biến mất, thân thể run rẩy làm anh không thể phát ra chút khí lực nào nữa.
Nam nhân từ trước đến nay mệnh danh là thiết huyết trong quân doanh, hiện giờ lại đỏ hốc mắt.
"Tê..." Tiếng hít khí khe khẽ từ trong đám cây khô truyền tới, Kim Mẫn Khuê cả kinh, vội vàng tiến tới, hai tay điên cuồng cào bới đám cây cỏ dày đặc, trong lòng kinh hoàng, bàn tay lại càng run rẩy hơn.
Cây cỏ khô héo bị đào khoảng một mét, Điền Nguyên Vũ quần áo rách nát cuộn mình nằm bên dưới, người đầy máu tươi kích thích ánh mắt Kim Mẫn Khuê đau đớn.
"Vợ..." Kim Mẫn Khuê run rẩy vươn tay tới ôm Điền Nguyên Vũ lên, động tác nhẹ nhàng tựa hồ sợ chính mình sẽ bóp nát cậu.
"Nếu không phải tôi trốn nhanh thì đã trực tiếp bị dị năng của anh nghiền nát." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, thấp giọng thì thào: "Nếu không phải có không gian thì anh thay tôi nhặt xác là vừa."
"Vợ!" Kim Mẫn Khuê ôm chặt Điền Nguyên Vũ vào lòng, cảm thụ sự tồn tại của cậu. Không ngừng gọi khẽ, tựa hồ muốn xác nhận gì đó.
"Vợ, vợ à, vợ à..."
"Tôi có dị năng hệ mộc, anh quên à?" Điền Nguyên Vũ vươn bàn tay máu chảy đầm đìa ôm ngược lại Kim Mẫn Khuê, cũng không để ý sẽ làm dơ quân phục của anh.
"Mấy thứ này vô dụng với tôi." Mặc dù trong nháy mắt bị trúng chiêu, nhưng theo dị năng được điều động thì cảm giác khó chịu kia rất nhanh đã bị xóa bỏ. Chính là, không đợi cậu thoát ra khỏi gốc hoa ăn thịt này thì uy áp của Kim Mẫn Khuê đã lan tới, may mắn cậu nhanh chân trốn vào không gian.
"Boss, chị dâu cần trị liệu." Hiên Lãng đi tới, thấp giọng nhắc nhở. Vừa nãy Kim Mẫn Khuê phát cuồng làm đám bọn họ kinh hãi, nếu trước kia còn không xác định được vị trí của Điền Nguyên Vũ trong lòng Kim Mẫn Khuê, nhưng ngay vừa nãy, bọn họ trăm phần trăm tin tưởng, nếu Điền Nguyên Vũ thật sự gặp chuyện, Kim Mẫn Khuê nhất định sẽ nổi điên.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, cũng thấy máu tươi đầy người Điền Nguyên Vũ, nhất thời sắc mặt hoảng hốt, xoay người bước nhanh tới phi hành khí đậu bên ngoài.
"Chờ chút." Trước lúc lên phi hành khí, Điền Nguyên Vũ túm nhẹ áo Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê dừng lại, cúi đầu nhìn Điền Nguyên Vũ trong lòng, âm thanh vẫn còn chút khủng hoảng chưa tản đi: "Làm sao vậy?"
"Đừng giết cậu ta." Điền Nguyên Vũ hất hất cằm, ý bảo Lê Ngọc chỉ còn nửa thân mình, đang nằm cách đó không xa, đang hấp hối.
"Hỏi ra kẻ đứng sau."
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Lê Ngọc, ánh mắt cuồn cuộn huyết tinh cùng sát khí làm người ta sợ hãi, Hiên Lãng đi theo phía sau cảm nhận được mà run rẩy, rụt đầu.
"Giải quyết đi." Kim Mẫn Khuê bỏ lại một câu xong liền ôm Điền Nguyên Vũ nhanh chóng bước lên phi hành khí, để lại Hiên Lãng không nói nên lời.
"Chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi." Lý Thạc Mân thu hồi thiết bị, cười tủm tỉm nhìn Điền Nguyên Vũ.
"Chị dâu, về sau phải nghe lời một chút, lần này làm boss bị dọa không nhẹ đó."
"Lê Ngọc có thiên phú cỡ nào cũng không có khả năng thiên tài bằng tôi." Điền Nguyên Vũ rụt tay lại, theo Kim Mẫn Khuê ngồi xuống, liền chống tay ngồi dậy, tựa vào lòng anh: "Nhất định có người đứng sau giúp cậu ta."
"Em cảm thấy là ai?" Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng, hồi tưởng lại khoảnh khắc Điền Nguyên Vũ biến mất, vẫn còn khủng hoảng như cũ.
"Có thể biến một người ngay cả dị năng cũng không có trong một khoảng thời gian ngắn trở thành như vậy, năng lực của kẻ này phải cao hơn anh."
"Em cảm thấy, là người kia?" Sắc mặt Kim Mẫn Khuê nhất thời có chút không dễ nhìn.
"Không xác định." Điền Nguyên Vũ lắc đầu: "Không tìm thấy lí do người đó muốn giết tôi."
"Vậy em cảm thấy, liệu có thể là người đó không?" Thủ lĩnh của tân nguyên thứ nhất, vị sáng thế.
"... tôi sẽ xác nhận." Điền Nguyên Vũ cụp mí mắt, dấu đi mạt u ám cùng thất vọng chợt lóe rồi biến mất.
"Cái kia, tôi có thể hỏi hai người đang nói gì không?" Lý Thạc Mân ngồi bên kia nghe mà mơ mơ hồ hồ, nhịn không được mở miệng đánh gãy.
Kim Mẫn Khuê đè đầu Điền Nguyên Vũ dựa sát vào lòng mình, trầm giọng nói: "Lê Ngọc giao cho cậu, nghĩ hết biện pháp làm nó mở miệng."
"Bất cứ thủ đoạn nào?" Lý Thạc Mân cười nói.
"Bất cứ thủ đoạn nào."
"..." Nhìn biểu tình không giống vui đùa, nụ cười trên mặt Lý Thạc Mân cũng thu lại.
Thật lâu sau, Lý Thạc Mân đứng dậy nghiêm nghị chào theo nghi thức quân đội.
"Vâng!"
Trở lại căn cứ, Kim Mẫn Khuê sau khi giao phó những chuyện còn lại cho Lý Thạc Mân, liền ôm Điền Nguyên Vũ trở về phòng.
"Tôi đâu có tàn phế." Điền Nguyên Vũ tựa vào đầu giường, nhìn Kim Mẫn Khuê uy từng muỗng cháo, nhỏ giọng lầm bẩm. Nếu Điền Nguyên Vũ có thể đọc nhiều sách một chút, hẳn sẽ hiểu, một tia khác thường trong lòng mình lúc này, gọi là thẹn thùng. Nói thẳng ra, cũng chính là chút ngượng ngùng hiếm có.
"Vợ à, lúc nãy, em thật sự dọa anh." Kim Mẫn Khuê đặt chén xuống, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt Điền Nguyên Vũ, thấp giọng nói.
"Tôi có năng lực tự bảo vệ mình." Điền Nguyên Vũ nhếch môi, cầm lấy tay Kim Mẫn Khuê: "Hơn nữa, nếu thật sự là người kia thì cậu ta sẽ không để tôi chết."
"Vợ!" Kim Mẫn Khuê nhíu mày, có chút gắt gỏng đánh gãy lời Điền Nguyên Vũ.
"..." Điền Nguyên Vũ.
"Vợ, người em nên ỷ lại, hẳn là anh." Kim Mẫn Khuê cảm thấy mình đã đoán được tám chín phần, mặc kệ người kia là ai thì đều ôm tâm tư không nên có với Điền Nguyên Vũ. Điền Nguyên Vũ trước nay luôn qua loa không để tâm tới chuyện tình cảm, anh tin rằng, vợ mình không có ý tưởng nào khác, nhưng, vẫn không thích nhìn cậu tín nhiệm người nọ như vậy.
"Cậu ta sẽ không để tôi chết." Điền Nguyên Vũ đưa tay xoa xoa phần mi gian nhíu chặt của Kim Mẫn Khuê, ngốc ngốc nói: "Như vậy, anh có thể tới cứu tôi."
"..." Kim Mẫn Khuê.
"Mẫn Khuê." Điền Nguyên Vũ ngồi dậy, lấy Thiên Minh trong không gian ra, chậm rãi vuốt ve: "Thanh đao này, tên là Thiên Minh, tính ra nó đã bồi tôi hơn hai mươi năm, về phần uy lực thì tôi nghĩ ngày ấy anh đã thấy rồi. Ở thời tận thế ăn thịt người kia, nó đã vài lần cứu mạng tôi trong hiểm cảnh. Nếu không có nó bên cạnh, tôi nghĩ mình cũng không thể sống được."
Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, đưa đao qua cho Kim Mẫn Khuê: "Cho anh."
Nhìn con ngươi đen láy tĩnh lặng của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay đang cầm đao của cậu, bất đắc dĩ: "Vợ à, em cất đi, hảo hảo bảo vệ chính mình."
"Tôi không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng, tôi cảm thấy nếu là cậu ta thì hẳn sẽ không thật sự thương tổn tôi. Thiên Minh anh cầm đi, lúc cấp bách, nó có thể cứu anh."
"Vợ, anh có năng lực tự bảo vệ mình, so ra, em càng cần nó hơn." Kim Mẫn Khuê bắt đầu nhíu mày.
"Anh cầm." Điền Nguyên Vũ cũng có chút tức giận, dùng sức ấn Thiên Minh lên người Kim Mẫn Khuê: "Tôi đánh không lại thì không phải vẫn còn không gian sao? Hiện giờ dị năng của tôi nhất thời không thể nào khôi phục lại cấp độ ở thời tận thế, Thiên Minh gặp mạnh càng mạnh, anh so với tôi cầm nó lại càng có ý nghĩa hơn."
"Vợ..."
"Nếu anh không lấy, tôi liền ném nó đi!"
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu đông lạnh, Kim Mẫn Khuê trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
"Này là Điền Vũ đại nhân ban tặng, anh không được quyền từ chối! !" Điền Nguyên Vũ hất cằm, ngạo kiều không thôi.
"..." Kim Mẫn Khuê.
"Anh hẳn phải cảm thấy may mắn mới đúng." Điền Nguyên Vũ thu tay lại, lười biếng tựa vào đầu giường, mặt không biểu cảm nhìn Kim Mẫn Khuê.
"Thanh đao này chính là bội đao bên người tôi, đã theo tôi cả nửa đời ở thời tận thế, tang thi chết dưới thanh đao này đủ để chất đầy mười cái Bất Lạc tinh. Anh có biết thời đó có biết bao người măm me nó, lại có bao người vì nó mà muốn giết tôi không?"
"Sau đó không phải vì tôi đã mạnh tới mức đứng trên tất cả mọi người thì đã sớm chết không có chỗ chôn. Bởi vì thanh đao này, năm đó không biết bị hãm hại mấy lần, bị thương biết bao nhiêu."
"Vợ à, em cảm thấy đưa nó cho anh, anh sẽ yên tâm thoải mái mà rút nó sao?" Lời Điền Nguyên Vũ nói tự nhiên làm Kim Mẫn Khuê hiểu ý nghĩa của thanh đao này, cũng vì thế, lại càng cảm thấy cánh tay đang cầm nó nặng trình trịch.
"Cho anh thì anh cứ nhận, nếu gặp nguy hiểm tôi liền trốn vào trong không gian, sau đó chờ anh cầm đao tới cứu. Tôi không biết người kia hiện giờ mạnh cỡ nào, nhưng anh cầm thanh đao này thì cậu ta không thể làm gì được anh. Nếu còn dám tới, anh cứ trực tiếp rút đao chém."
"Em nhẫn tâm sao?" Nếu thật là người đó, một người hiểu rõ lịch sử như Kim Mẫn Khuê tự nhiên biết mối quan hệ của vị cứu thế Ám Quang đại nhân cùng thủ lĩnh của tân nguyên thứ nhất.
"Phạm lỗi thì nên bị trừng phạt." Điền Nguyên Vũ mặt không biểu cảm nói.
"Ở thời tận thế, Thiên Minh là tôi, tôi là Thiên Minh, không riêng nhân loại, ngay cả tang thi cũng nhận thức nó." Điền Nguyên Vũ ngồi dậy, ôm lấy Kim Mẫn Khuê, dựa vào người anh, rầu rĩ nói.
"Cầm nó cũng chính là cầm thượng phương bảo kiếm, có nó sẽ không ai dám động vào anh. Cho dù đã qua ba ngàn năm, nhưng sát khí trên thanh đao này vẫn đủ làm đám biến dị thể khiếp đảm."
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn trường đao trong tay, nhón tay nhẹ nhàng vuốt hoa văn trên thân đao, tựa hồ muốn cảm nhận được độ ấm của Điền Nguyên Vũ, cảm thụ niềm hăng say chiến đấu cùng một phần ỷ lại khi gặp phải tuyệt cảnh của cậu.
"Mẫn Khuê, đói bụng." Điền Nguyên Vũ ngồi xếp bằng bên người Kim Mẫn Khuê, mặt than mở miệng, cầu đút.
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, có chút bật cười. Trời đất bao la, vợ là lớn nhất. Kim Mẫn Khuê bưng cái chén bị mình đặt xuống lúc nãy, bắt đầu chuyên nghiệp uy cháo.
"Há miệng."
"A!" Mặt không biểu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com