Chương 112: Về nhà
Phi thuyền phi hành giữa các vì sao suốt mấy ngày, chậm rãi tới gần Lam tinh. Tục ngữ nói, lâu ngày sẽ tập thành thói quen, ngay lúc Điền Nguyên Vũ chầm chậm quen thuộc với cảm giác chóng mặt trên phi thuyền thì nó cũng tiến vào trong lớp phòng hộ của Lam tinh.
"Chị dâu, về khu một trước hay trực tiếp về khu ba?" Xuống phi thuyền, Hồng Trí Tú lấy phi hành khí ra, hỏi ý kiến Điền Nguyên Vũ.
"Về nhà." Điền Nguyên Vũ tựa lưng vào ghế ngồi trong phi hành khí, nhắm mắt nói.
Nhìn ra Điền Nguyên Vũ mệt mỏi, Hồng Trí Tú cũng không quấy rầy, chỉnh độ ấm trong phi hành khí lên cao một chút, sau đó bắt đầu khởi hành.
Điền Nguyên Vũ ngủ một giấc, lúc mở mắt ra thì phi hành khí cũng dừng lại. Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì phát hiện trời đã tối sầm.
"Chị dâu, tới rồi."
"Anh hai!" Vừa mới xuống xe, còn chưa chờ Điền Nguyên Vũ đứng vững, theo một âm thanh vui sướng, một bóng trắng lao tới, bổ nhào lên người Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ ngay cả đầu cũng không động, một tay túm lấy cổ áo con heo nào đó, xách nó đặt qua một bên.
"Anh hai! Anh hai! Em thực nhớ anh, anh rốt cuộc cũng trở lại." Điền Tiêu Thù túm lấy tay áo Điền Nguyên Vũ lắc qua lắc lại, dẩu dẩu mỏ oán trách.
"Đã trở lại." Điền Chí Huân đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Điền Nguyên Vũ, trên mặt cũng hiện lên ý cười.
Điền Nguyên Vũ phóng tầm mắt lên người Điền Chí Huân, phát hiện mới một khoảng thời gian không gặp, Điền Chí Huân tựa hồ gầy yếu đi không ít.
"Chị dâu, vào trong đi." Hồng Trí Tú nhìn lướt qua đám người đang tụ tập xì xào xung quanh, tiến tới mở miệng.
"Anh đi đâu?" Nhìn ra Hồng Trí Tú tựa hồ không có ý vào theo, Điền Nguyên Vũ hỏi.
"Trở về một chuyến, tôi muốn về thăm ông nội, Bất Lạc tinh còn rất nhiều việc, ngày mai tôi phải cấp tốc quay về." Hồng Trí Tú cười nói, biểu tình có chút chua chát.
Quân nhân tại ngoại, muốn về nhà một chuyến thật không dễ, Điền Nguyên Vũ hiểu được nên cũng không khó xử, chỉ vuốt cằm: "Ở lại thêm hai ngày cũng không sao."
"? ? ?" Hồng Trí Tú sửng sốt, có chút giật mình nhìn sườn mặt không chút biểu tình của Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ thu hồi tầm mắt, xoay người bước vào trong sân.
"Anh hai! Anh đi từ từ chờ em với! !" Điền Tiêu Thù tung tăng chạy theo.
"Làm phiền rồi." Điền Chí Huân gật gật đầu với Hồng Trí Tú, sau đó xoay người đi vào.
Vào trong, Điền Nguyên Vũ nhìn bài trí quen thuộc trong phòng khách, không biết vì sao, thần kinh vẫn căng thẳng mấy ngày nay đột nhiên thả lỏng.
"Anh hai, uống nước đi." Điền Tiêu Thù bưng một ly nước, cười hì hì đưa qua cho Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn gương mặt ngốc muốn chết của Điền Tiêu Thù, một tay nhận lấy, đi tới sô pha ngồi xuống, mặt lãnh tĩnh nhìn không khí trên đỉnh đầu.
"Nếu đói bụng thì uống tạm dịch dinh dưỡng đi, 009-A có chút trục trặc, qua hai ngày nữa anh sẽ đi mua cái mới." Điền Chí Huân đi tới dặn dò một câu, sau đó liền xoay người đi lên lầu.
"Cái người tên Quyền Thuận Vinh kia đâu?" Điền Nguyên Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, cước bộ Điền Chí Huân đột nhiên khựng lại, đưa lưng về phía Điền Nguyên Vũ, trầm mặc thật lâu.
Mãi sau đó, Điền Chí Huân mới tiếp tục lên lầu, âm thanh bình tĩnh, mang theo chút khí lạnh: "Chỉ là một kẻ xa lạ, quản anh ta làm gì, về sau không cần nhắc lại."
Điền Nguyên Vũ cầm cái ly trong tay, trầm mặc nhìn Điền Chí Huân đóng cửa phòng, quay đầu lại nhìn Điền Tiêu Thù co đầu rụt cổ bên kia: "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh cả, ảnh không cho nói." Điền Tiêu Thù rụt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.
'Rắc!' Cái ly bị bóp thành méo mó. Điền Tiêu Thù giật mình, đưa tay lên che mặt: "Em, em nói! Anh hai đừng tức giận!"
"..." Điền Nguyên Vũ buông cái ly đã biến hình trong tay xuống, mặt than nhìn Điền Tiêu Thù.
"Chính là mấy ngày anh hai đi, không biết vì cái gì, có một đêm, anh cả với anh Thuận Vinh đột nhiên cãi nhau một trận, suýt chút nữa phá sập cả nhà, khi ấy em bị anh cả nhốt trong phòng không cho ra, 009-A cũng là khi đó bị anh Thuận Vinh đánh nát chỉ còn lại mỗi cái đầu, hôm sau, anh Thuận Vinh không thấy đâu nữa, cho tới giờ vẫn chưa trở về."
'Bị phát hiện.' Đây là ý niệm đầu tiên nảy lên trong đầu Điền Nguyên Vũ.
"Anh hai, anh có thể tìm được anh Thuận Vinh không?" Điền Tiêu Thù đi tới bên cạnh Điền Nguyên Vũ, cẩn thận kéo kéo tay áo cậu.
"Anh cả thích anh Thuận Vinh lắm, sau khi anh Thuận Vinh biến mất, anh cả thực thương tâm, em còn thấy ảnh khóc nữa."
"Tìm anh ta làm gì?" Điền Nguyên Vũ rút tay áo lại, mặt không đổi nhìn lên trần nhà: "Tự mình bỏ đi thì đừng quay lại nữa."
"Anh hai..."
"Nếu anh ta còn dám trở về, tôi liền chém." Điền Nguyên Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Điền Tiêu Thù, làm cô bé run bắn cả người, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
"Nhóc thế nào rồi? Thân thể." Nhớ tới lúc gần đi đã tinh lọc thân thể Điền Tiêu Thù, Điền Nguyên Vũ dò hỏi.
"A? Ân! Đã tốt lắm rồi." Điền Tiêu Thù sửng sốt, chờ đến khi hiểu được Điền Nguyên Vũ có ý gì, liền vội vàng gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng.
"Anh hai, hiện giờ em khỏe lắm, cũng không còn đau nữa." Điền Tiêu Thù vui vẻ nhảy nhảy trước mặt Điền Nguyên Vũ, còn vung vẩy nắm tay.
"Hơn nữa, anh hai xem nè." Điền Tiêu Thù nói xong thì vươn tay, một quả cầu nước lớn cỡ nắm tay lơ lửng trên lòng bàn tay.
Chân mày Điền Nguyên Vũ nhướng lên, trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc.
'Dị năng hệ thủy?'
"Anh hai, hiện giờ em rất lợi hại nha." Điền Tiêu Thù mở to mắt, vui vẻ nhìn Điền Nguyên Vũ, hi vọng được khen ngợi.
Điền Nguyên Vũ thản nhiên liếc nhìn Điền Tiêu Thù, đứng dậy đi lên đầu, lúc đi ngang cô bé thì ngón tay khẽ động, quả cầu nước trên tay Điền Tiêu Thù nháy mắt đông thành băng. Theo Điền Nguyên Vũ lên lầu, 'rầm' một tiếng đóng cửa, quả cầu băng cũng rắc một tiếng, bể thành mảnh nhỏ.
"Ngốc!" Điền Nguyên Vũ.
"..." Điền Tiêu Thù.
Điền Nguyên Vũ tựa vào đầu giường, thưởng thức mô hình phi thuyền chiến đấu trong tay, đồng thời cân nhắc chuyện Quyền Thuận Vinh, đột nhiên nhớ ra một người.
Động tác trên tay Điền Nguyên Vũ khựng lại, ánh mắt liếc nhìn quang não trên tay, nghĩ nghĩ, liền gửi đi một tin.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Điền Nguyên Vũ đã vứt lại Điền Tiêu Thù đáng thương hề hề, một mình ra ngoài.
"Nguyên Vũ, nhóc thật yêu tôi nha, lần này đặc biệt đến gặp tôi." Một chiếc phi hành khí đáp xuống bên cạnh Điền Nguyên Vũ, Kim Minh Hạo ló đầu ra, cười hì hì nhìn Điền Nguyên Vũ, đang định sáp qua thì nào ngờ Điền Nguyên Vũ không chút biểu cảm nào, đột nhiên ngưng tụ một chiếc gai băng trong tay, đâm thẳng về phía Kim Minh Hạo.
"Oa!" Kim Minh Hạo cả kinh, quát to một tiếng, vội vàng lắc mình nhảy qua một bên: "Nguyên Vũ, cho dù yêu tôi cỡ nào thì cũng không cần dùng phương pháp này biểu thị đi?"
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Gai băng trong tay Điền Nguyên Vũ chỉa về phía Kim Minh Hạo, ngốc ngốc nói.
"Cái gì mà sao lại thế này?"
"Tôi đã nói không cho phép tới nhà tôi gây chuyện, rốt cuộc cậu đã làm gì?" Gai băng véo véo bay tới, dọa Kim Minh Hạo oa oa kêu to.
"Tôi có thể làm gì chứ? Tôi cái gì cũng không làm mà!"
"Quyền Thuận Vinh không thấy."
"Cái gì?" Kim Minh Hạo sửng sốt, trừng to mắt, nhỏ giọng: "Kẻ kia từ khi nào trở nên yếu ớt như vậy?"
"Quả nhiên là cậu." Điền Nguyên Vũ nheo mắt, khí lạnh từng chút lan tràn, gai băng đột ngột dựng lên, không ngừng lan về phía Kim Minh Hạo. Kim Minh Hạo liên tục trốn tránh, dị năng hệ hỏa phừng phừng quanh người tạo thành một vòng bảo hộ. Chính là gai băng không hề ngừng lại mà trực tiếp xuyên thấu qua màn lửa, giam cầm Kim Minh Hạo ở bên trong.
"Bậc huyền* đỉnh cấp?" Kim Minh Hạo kinh ngạc.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá
"Cậu đã mang Quyền Thuận Vinh đi đâu?" Điền Nguyên Vũ đi tới bên cạnh Kim Minh Hạo, gai băng chỉa thẳng mi gian Kim Minh Hạo.
"Tôi nào có bản lĩnh này chứ." Kim Minh Hạo kêu oan: "Tôi chỉ nhất thời ngứa tay tìm anh ta đánh một trận, kết quả còn chưa kịp động thủ thì bị anh cả nhóc phát hiện, tôi sợ ngộ thương nên rời đi."
"..." Quả nhiên là vậy, nhất định là trong lúc hai người động thủ, Điền Chí Huân đã phát hiện thân phận Quyền Thuận Vinh.
"Ai, Nguyên Vũ, rốt cuộc làm sao vậy?" Thấy Điền Nguyên Vũ không nói lời nào, Kim Minh Hạo nhất thời có chút dự cảm xấu, nhỏ giọng hỏi.
"Tôi cái gì cũng chưa làm." Thấy Điền Nguyên Vũ nhìn qua, Kim Minh Hạo vội vàng thanh minh: "Tôi chỉ mới hù dọa anh ta vài câu thôi, ai có ngờ anh ta yếu ớt đến vậy chứ."
"Cậu tới nhà tôi làm ầm ĩ, Điền Chí Huân phát hiện thân phận Quyền Thuận Vinh, hai người cãi nhau." Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nói.
"A?" Kim Minh Hạo choáng váng.
"Hiện giờ Quyền Thuận Vinh đã mất tích thật lâu, cậu cảm thấy anh ta sẽ đi đâu?"
"Tôi làm thế nào biết được chứ." Kim Minh Hạo bĩu môi, chính là mắt Điền Nguyên Vũ giơ cao gai băng trong tay thì vội vàng kêu to: "Ai a! Đừng xúc động mà! Tôi nghĩ thử xem, nhóc để tôi nghĩ chút."
"Anh ta đi đâu tôi thật sự không biết, bất quá những lúc tôi bực bội thường đi tìm chỗ nào đó đánh một trận..." Âm thanh Kim Minh Hạo đột nhiên khựng lại, thật cẩn thận nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.
"Tôi nói này Nguyên Vũ, nhóc nói xem anh ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?"
Điền Nguyên Vũ liếc mắt, Kim Minh Hạo lập tức ngậm miệng.
"Cho cậu năm ngày, tìm ra tung tích anh ta." Điền Nguyên Vũ phất tay thu lại số gai băng đang vây quanh Kim Minh Hạo.
"Vì cái gì lại là tôi chớ! Tôi có quan hệ gì với anh ta đâu!" Kim Minh Hạo hùng hổ rút đao: "Tôi còn hận không làm thịt tên khốn đó."
"Chuyện này vì cậu mà ra, tìm được anh ta rồi, không cần tới cậu, tôi tự chém." Điền Nguyên Vũ đi tới bên cạnh Kim Minh Hạo, mở quang não.
"Nhóc, nhóc làm gì đó?" Thấy Điền Nguyên Vũ tới gần, Kim Minh Hạo bày ra tư thái phòng ngự, chính là Điền Nguyên Vũ vẫn áp tới không để đối phương có cơ hội trốn tránh, đưa tay túm lấy tay áo kéo tới, Kim Minh Hạo không kịp đề phòng, cả người bổ nhào về phía Điền Nguyên Vũ, hai người lảo đảo ngã lên phi hành khí.
Điền Nguyên Vũ nhấn nút chụp hình, bức ảnh này, theo góc độ chụp thì giống như Kim Minh Hạo mạnh mẽ đè ép Điền Nguyên Vũ.
"Nhóc, nhóc nhóc nhóc... nhóc làm gì vậy? Ý gì đây hả! ?" Kim Minh Hạo run run.
Điền Nguyên Vũ đứng dậy, mặt không biểu cảm nghịch quang não.
"Năm ngày sau, tìm ra người cho tôi."
"Dựa vào cái gì."
"Gửi bức ảnh này qua cho Mẫn Khuê, nói cậu uống rượu say làm bậy."
"Ai ai! Đừng mà! Nhóc thối kia sẽ lột sống tôi mất." Kim Minh Hạo giương nanh múa vuốt muốn chém nát quang não trên tay Điền Nguyên Vũ, lại bị cậu tránh được.
"Tôi tìm, tôi tìm còn không được sao?" Thấy Điền Nguyên Vũ thật sự muốn gửi đi, Kim Minh Hạo vội vàng gào to.
"Vất vả rồi." Mặt than tắt quang não.
"Nguyên Vũ, nhóc học xấu rồi." Kim Minh Hạo mếu máo khóc.
"Kỳ thật cậu không cần sợ, Mẫn Khuê sẽ không tin đâu." Vẻ mặt Điền Nguyên Vũ thực nghiêm túc.
"Nhóc thối đó đương nhiên sẽ không tin, chính là đó cùng việc thu thập tôi có quan hệ gì chứ?"
"Cậu là cậu út của Mẫn Khuê."
"Tôi đánh không lại nó! !"
"..." Điền Nguyên Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com